5


Thời tiết chuyển lạnh đột ngột, gió đầu mùa thổi về khiến không khí khô và lạnh buốt. Jennie vốn dĩ dễ cảm, và như một điều hiển nhiên, nàng sốt.

Không kịp nép vào công việc, cũng không thể giấu sự mệt mỏi như thường lệ.

Nàng nằm co lại trên giường, trán nóng hầm hập, mắt lờ đờ nhìn trần nhà. Cổ họng khô rát, tay chân lạnh toát dù đã trùm chăn dày. Điều duy nhất cô làm được là thở – và thở thật chậm.

Cánh cửa phòng mở ra nhẹ nhàng.

Là Jisoo.

Không cần Jennie báo. Không cần ai gọi. Jisoo luôn biết.

---

Jisoo bước vào, tay cầm một túi thuốc và bình nước ấm. Áo khoác vẫn còn vương bụi mưa lất phất. Mái tóc dài xõa xuống, hơi ướt.

"Em không khóa cửa. Lỡ ai vào thì sao?" Jisoo vừa nói, vừa đặt túi thuốc lên bàn.

Jennie nhắm mắt, giọng khàn đặc: "Ai mà vào nổi... chỉ chị mới rảnh tới mức đẩy cửa vô nhà người ta lúc nửa đêm."

Jisoo cười, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường. Cô đặt tay lên trán Jennie, rồi thở ra một tiếng:

"Nóng thật đấy. Bao nhiêu độ mà không chịu nói ai biết?"

Jennie nhíu mày: "Chị có trách không?"

"Không trách, nhưng sẽ lo."

Jisoo đứng dậy đi pha thuốc. Trong bếp nhỏ, tiếng thìa chạm ly, tiếng nước sôi tí tách – tất cả hoà thành một thứ âm thanh rất đỗi quen thuộc, như mùa đông chạm vào lòng người một cách dịu dàng.

---

Khi trở lại, Jisoo đỡ Jennie ngồi dậy, kê gối sau lưng.

Jennie yếu ớt dựa vào người Jisoo, mái tóc dính bết vì mồ hôi, mắt nhắm nghiền.

"Uống thuốc đã rồi ngủ tiếp."

"Không uống được đâu, đắng lắm..."

"Ngốc, có cả siro, chị pha ngọt rồi. Tin chị đi."

Jennie hé mắt nhìn Jisoo một cách nghi ngờ, nhưng rồi vẫn uống. Vừa nuốt xong, nàng nhăn mặt: "Vẫn đắng."

Jisoo cười: "Vì em bị ốm, mọi thứ cũng sẽ đắng theo. Nhưng chị ở đây, chịu khó một chút."

---

Sau khi đút thuốc xong, Jisoo lấy khăn ấm lau mặt cho Jennie, động tác cẩn thận như đang lau cho một đứa trẻ. Từng đường lau dịu dàng, bàn tay không rời khỏi má Jennie một giây nào. Như thể cô đang truyền sang người kia chút hơi ấm – bằng cả tình cảm cô luôn cất kín.

Jennie nhắm mắt. Nàng không nói. Nhưng khóe miệng cong lên thành hình trăng khuyết.

Sự yên tâm không cần nói thành lời. Khi bạn nằm trong vòng tay ai đó và biết rằng: không cần mạnh mẽ. Không cần gồng lên. Không cần diễn vai người kiên cường.

Chỉ cần là Jennie – người mệt mỏi, người bị ốm, người bé nhỏ – cũng được yêu thương.

---

Đêm xuống. Jisoo không về.

Cô ngồi trên ghế cạnh giường, tay cầm sách nhưng mắt luôn liếc nhìn người đang ngủ say. Tấm chăn thỉnh thoảng trượt xuống, cô lại kéo lên. Cốc nước nguội, cô đổi cốc khác. Điện thoại Jennie kêu, cô đặt sang một bên, để cô ấy ngủ trọn giấc.

Khoảng ba giờ sáng, Jennie tỉnh dậy.

Nàng thấy Jisoo đang ngồi ngủ gục bên mép giường, đầu hơi nghiêng, tay vẫn đặt lên mép gối nàng như một thói quen không rời.

Jennie đưa tay chạm nhẹ vào tóc Jisoo.

Từ đầu đến cuối, Jisoo chưa từng nói “Em quan trọng với chị.”
Chưa từng nói “Chị yêu em.”
Nhưng Jennie biết.

Tình yêu thật sự không cần biểu hiện rầm rộ. Nó nằm ở chỗ chọn ai để ở lại trong những đêm mệt mỏi, những cơn sốt âm thầm, những ngày cả thế giới không còn nhớ đến.

Và Jisoo, chưa từng rời đi.

---

Sáng hôm sau, khi tỉnh lại, Jennie đã đỡ sốt. Trên bàn có cháo nóng, một tờ giấy ghi bằng chữ viết tay quen thuộc:

"Chị về lấy đồ, lát quay lại. Không được ra ngoài. Không được online. Không được gội đầu.
Nếu không nghe lời, tối nay khỏi có người ôm em"

Jennie cười, ôm tờ giấy vào ngực.

Căn phòng đơn giản, không có hoa, không có nến thơm, không tiếng nhạc du dương. Nhưng với nàng, nơi này có Jisoo – chính là nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro