End.


Đêm hôm đó, sau buổi dạo chơi yên bình, Jennie vẫn chưa ngủ.

Nàng nằm trên giường, đắp chăn ngang ngực, mắt nhìn trần nhà tối om. Trong tim nàng, một điều gì đó đang chạm ngưỡng. Không phải là sự bối rối của những ngày đầu, cũng không còn là lưng chừng của những thói quen thân thuộc. Nó là sự thôi thúc dịu dàng, nhưng mãnh liệt như một đóa hoa đã đến lúc phải nở, dù ngoài kia là nắng hay mưa.

Điện thoại rung khẽ. Tin nhắn đến từ Jisoo.

"Chị chưa ngủ được."

Jennie đọc xong, chỉ mỉm cười, nhắn lại:

"Em cũng vậy. Qua không?"

Chưa đầy một phút sau, cánh cửa phòng mở ra.

Jisoo bước vào, tay ôm chiếc gối quen thuộc, mặc áo thun rộng, tóc buộc lỏng. Mắt cô còn đỏ nhẹ vì thiếu ngủ, nhưng vẫn sáng lên khi nhìn thấy Jennie ngồi chờ trên giường.

"Chị nghĩ em ngủ rồi" Jisoo nói nhỏ.

"Không có chị... em khó ngủ."

Câu nói vang lên nhẹ như hơi thở, nhưng khiến tim Jisoo chậm lại một nhịp.

Jisoo bước đến, ngồi xuống cạnh Jennie. Không ai lên tiếng. Trong khoảng lặng ấy, tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng tim đập, tiếng gió thổi qua khe cửa, tất cả đều trở nên sống động lạ thường.

Jennie quay sang nhìn Jisoo. Nhìn thật lâu.

"Chị này."

"Ừ?"

"Nếu em… nếu một ngày em nói… em yêu chị thật sự, chị sẽ làm gì?"

Jisoo không lập tức trả lời. Cô nhìn Jennie, bằng ánh nhìn chậm rãi, đầy chiều sâu, như thể đang cố đọc những dòng chữ vô hình chạy trong tim người đối diện.

"Chị sẽ không làm gì cả" Jisoo đáp.

"Vì chị biết điều đó từ rất lâu rồi."

Jennie nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt lăn ra nơi khóe mi.

"Thế chị có yêu em không?"

Lần này, Jisoo không trả lời bằng lời.

Cô cúi xuống, nhẹ nhàng đặt trán mình lên trán Jennie.

Khoảng cách không còn. Không khí hòa tan. Chạm trán nhau như hai mảnh linh hồn nhận ra nhau trong im lặng.

Rồi Jisoo thì thầm, giọng cô trầm, rất thật:

"Chị đã yêu em từ trước cả khi em hỏi điều đó."

Jennie mở mắt.

Nàng không cần nụ hôn nồng cháy. Không cần lời hứa trăm năm. Không cần bó hoa, nhẫn kim cương hay một lời tỏ tình được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Chỉ cần khoảnh khắc này khi nàng biết, mọi thứ mình cảm nhận không chỉ là một mình mình tưởng tượng.

---

Jisoo nằm xuống cạnh Jennie, kéo chăn cho cả hai. Không còn khoảng cách, không còn chần chừ. Tay cô tìm lấy tay Jennie, đan vào, nắm chặt.

Jennie vùi mặt vào vai Jisoo, cảm nhận nhịp thở đều đều, mùi quen thuộc của người nàng yêu. Mọi mệt mỏi, mọi sợ hãi, mọi áp lực ngoài kia, đều tan dần trong hơi ấm của vòng tay này.

"Em không cần chị phải yêu em bằng lời. Chỉ cần chị ở đây. Vậy là đủ."

Jisoo khẽ đáp: "Chị sẽ luôn ở đây. Không phải vì em cần, mà vì chị muốn."

---

Đêm trôi qua trong tĩnh lặng. Không có ai ngoài hai người. Không ánh đèn flash, không sân khấu, không tiếng hò reo.

Chỉ là hai trái tim, từng bước một, lặng lẽ chạm vào nhau, nhận ra rằng: hóa ra, giữa một thế giới đầy biến động, vẫn có một tình yêu không cần định nghĩa.

Một tình yêu không cần nói "yêu".

Bởi từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng cái chạm... đã nói thay tất cả.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro