Đôi Môi

Tên Truyện: Đôi Môi

Tác Giả: Lê Trương ( robertmansion )

Tình trạng: Updating

Chương 1: Quê hương dấu yêu

Bố: Mày theo nó thì mày đi về đi! Tao không muốn thấy mày nữa! Ông gằn giọng khó ưa.

Tôi: Vâng, nếu bố nói vậy thì thôi con về ạ. Đôi môi tôi kéo xuống trên gương mặt phờ phạc.

Lúc đó, tôi đã say ngất ngưởng, cô gì chú bác tôi thay nhau gàn tôi lại nhưng tôi rất cương quyết. Tất nhiên, tôi phải đi một quãng dường khá dài về nhà, nơi tôi trọ, hai mươi hai cây số chứ chẳng chơi đối với một tay đã xỉn. Bằng chứng là sinh nhật năm ngoái, tôi đã té xe đến gãy tay nằm viện hết một tháng trời để điều trị, nhưng con người dù sao thì cũng sẽ phải khôn ra qua thời gian trên kinh nghiệm bản thân của chính họ.

Thực chất sự việc này cũng chẳng nghĩa lý gì so với cái ngày tôi mới về nước không lâu, mỗi khi nhậu với bố ngồi cùng khách hàng của bố, tôi thực sự nhiều lần đã dành không ít thời gian để nghĩ suy về một điều: Nhậu xong mình nên về đâu ấy nhỉ? Các chú bác bạn bố cũng hỏi những câu tương tự như thế, làm cho bố tôi phải phân trần suốt về điều đó. Chí ít, bây giờ tôi cũng có chỗ để về, một nơi để ngủ, sau một ngày làm việc vất vả.

Ông luôn có chính kiến của ông, tôi tôn trọng điều mà ông nhận xét, đây là suy nghĩ của tôi, một người con trai trưởng thành dành cho bố mình. Nhưng thú thật là ông luôn hiểu lầm tôi trên mọi phương diện. Tôi là một cậu trai trầm tính ít nói, và lần nãy cũng thế, ông nghi ngờ tôi đang sống với cô bồ mà sau nhiều lẫn dẫn về ông tỏ thái độ không đồng ý ngay, ông bảo hãy quên đi, không hợp đâu con. Thế mà, nghe sự việc phong phanh đâu đó, hôm nay ông lại cho tôi một trận. Tôi không giận, không trách cứ, tôi chỉ biết nghe lời và đứng lên cho ông đỡ bực.

Nếu trách, thì tôi nên trách cái hoàn cảnh, tôi không tin vào số phận, vì nếu đã là số phận thì chúng ta chỉ còn biết cam chịu mà thôi. Để trách, tôi đã trách ông suốt 21 năm qua rồi.

Tôi lớn lên trong vòng tay của mẹ, khi bố mẹ tôi vừa li dị, khoảng năm tôi một tuổi rưỡi gì đấy, tôi nghe thế. Sau 18 tuổi, tôi được bố trợ cấp cho đi du học nước ngoài, thời gian mà cảm tưởng như mình đang đi quân sự 3 năm vậy. Tôi quyết định trở lại quê hương đất nước sau mấy năm xa cách vì thực tế các văn bằng nước ngoài về rất được việc vào thời điểm này, tôi yêu đất nước của mình biết bao.

Thời gian này, bố mẹ tôi đã mỗi người mỗi gia đình riêng rẽ, thỉnh thoảng tôi về bố, chủ yếu vẫn sống với mẹ. Ôm bằng về nước là một điều không tưởng vì mọi người luôn hy vọng tôi học tiếp lên đại học. Tôi nhận được sự đối nghịch trong tình cảm với bố mẹ, cả hai đều cho rằng một trong hai đã xúi thằng Yên làm như thế. Tôi không bằng lòng với cách nghĩ đó, và tôi đã quyết định ra ở riêng tự lập thân mình. Nhưng bằng cách nào đây?

Tao không biết mẹ mày nói gì, kể cả khi mẹ mày nói tao chết rồi cũng được, lớn rồi bây giờ bố có mấy nhóc bố phải lo cho chúng nó chứ. Mày thích đi làm tao cho mày đi làm ở Nike. Bố tôi nói trong một lần giận dữ vì lâu quá không thấy tôi về thăm.

Hay là con đi học tiếp nhé! Hôm trước bên trường đại học tư gì đó mẹ không nhớ có giới thiệu tuyển sinh, để mẹ tìm lại số điện thoại đã.

Bố mẹ tỏ ra khách sao hơn bao giờ hết, ban đầu tôi còn tự nghĩ mình là Việt kiều nên như thế, hóa ra là không phải vậy. Tôi muốn tự mình xúc tiến làm gì đó để nuôi sống bản thân mình thay vì căm ghét hoàn cảnh này. Tôi tự nhủ: Học quản trị kinh doanh ra không sợ đói, mà chỉ sợ lười thôi.

Yên ơi, nên học tiếp đi, bằng cao đẳng ở đây thì sao, đại học kia còn khó tìm việc nữa là. Chú ruột tôi góp ý.

Hay chú có gì hay cho cháu làm với ạ!

Học trước đi cháu ơi!

Bạn cũ cấp 1, 2, 3 và Yahoo:

Yên về rồi bữa nào party đê!! Ờ..

Sao rồi mày về đây xin việc chưa? Tao đang suy nghĩ.

Mày đang làm ở đâu? Tao đang bên điện máy quận 5 nè.

BUZZ! Anh trai mới về Việt Nam à, bữa nào em về anh đón em nghen! Nhớ anh!

Một người bạn:

Yên đi làm thuê trước đi, lấy kinh nghiệm sau này mình mở gì đó làm cũng được, xin vốn ba Yên góp vô cùng làm.

Trời Phật, tôi học quản trị kinh doanh ra mà. Ban đầu tôi nghĩ như thế, nhưng không lâu sau tôi nhận ra là thằng bạn nói đúng. Và cậu ta trở thành người bạn thân duy nhất của tôi từ ấy.

Gia đình của Huế cũng như bên Yên, Huế đang làm gì rồi? Có gì hay hay không?

Trời, kể Yên nghe nha, mà Yên đừng kể cho người khác nghe, Huế vừa bị lừa hết 30 triệu… Không lấy lại được. Thằng đó trốn mất tích rồi, chán ghê….

Có giấy tờ gì không đó Huế, Yên nhờ bên ba giúp cho!

À không có chứ đó Yên!! Bực bội lắm!

Rồi giờ tính sao? Tôi chau mày nhìn thằng vào mắt Huế mà hỏi, tôi cảm thấy thú vị đối với một người bạn chạc tuổi mình mà đã biết làm ăn như thế, so với đám bạn cũ thì thật là phải suy nghĩ hơn. Tôi cố học điều gì đó từ cậu ta.

Thôi trời ơi, làm lại đi, lần sau cẩn thận hơn, phải có giấy tờ đàng hoàng chớ. Mà Huế có cần vốn không, nếu được Yên xin mẹ Yên vốn rồi cùng làm.

Từ từ đi Yên, để Huế nghĩ cách giải quyết vụ này đã! Yên về đọc sách đi, cuốn Think Big And Kick Ass của Donald Trump cũng hay đó Yên. Tôi liền hiểu và có phương hướng ngay, mắt tôi sáng bừng lên.

Ôi gia đình, ôi bạn bè, đúng hơn là bè bạn, vì chỉ có một người hiểu và cho tôi một hướng đi đúng, tôi thầm cám ơn Huế. Vì sao? Chúng ta vừa mới ra trường, chúng ta không phải là những người có kinh nghiệm dày dặn trên thương trường, cũng như có một số mối quan hệ đông đảo có thể nhờ vả được, và chúng ta cũng chẳng có một đồng vốn để khởi nghiệp, vì vậy tôi tận dụng tối đa số tiền trợ cấp hàng tuần mẹ cho để mua sách học thêm, đó là những cuốn sách viết ra từ kinh nghiệm thực tế và từ xương máu của tác giả. Tôi tâm niệm đọc sách, đọc nữa, đọc nữa.. chứ không phải là đọc mãi đâu nhé!

Sau đó mỗi tuần tôi dành năm trăm nghìn để mua sách, cuốn lớn cuốn nhỏ của những tác gia vĩ đại như Donald Trump, T Harv Eker, Warren Buffett, vân vân. Và ra ngoài cà phê với Huế nhiều hơn. Mẹ tôi cảm thấy chút yên tâm hơn, còn bố: Alo, con đang ở đâu?? Dạ, con đang ở nhà có việc bên mẹ ạ. Tôi khéo từ chối về bố.

Ban đầu mình phải là người có đầu óc đã. Tôi đọc sách, trao đổi với Huế qua điện thoại ngày năm sáu lần như người yêu vậy. Đến nỗi đôi khi cậu tỏ ra bực mình vì bị làm phiền suốt. Mặc dù thế, chúng tôi vẫn xác định sẽ là bạn làm ăn sau này, giúp được gì nhau bây giờ thì vẫn giúp.

Bớt cẳng thẳng hơn thời gian trước đây khi chỉ biết có gia đình, một nơi để mỗi khi nhớ tiếng la của mẹ hay tiếng mắng của bố, mà về, hay những người bạn chỉ biết say sưa suốt ngày. Tôi dự định sẽ làm việc tối ngày, để khẳng định mình, và để quên đi một quá khứ mà khi mình chẳng biết mình đã mất đi điều gì, nhưng thực  ra là mình đã mất rất nhiều. Giờ đây về Việt Nam cũng chẳng thể cứu vãn lại một quá khứ dĩ vãng, tôi sẽ cật lực trong công việc, tự hứa với lòng như thế. Làm việc chứ không phải là nô lệ của công việc, tôi sẽ quản lý thời gian của mình bằng việc ứng dụng tất cả những gì đã học. Vì đất nước quê hương thân yêu!

Nằm gắng buổi trưa ở nhà mẹ, tôi có một căn phòng nhỏ chật chội mà trước đây dùng làm kho cho gia đình, tôi miên man suy nghĩ, lên kế hoạch lớn nhỏ từng bước A, B, C, … Từ một hai cuốn sách, giờ tôi đã phải chất thành một vali đầy, chiếc vali gắn bó 3 năm ở nước ngoài với tôi, khi ấy chỉ toàn là mì gói Hảo Hảo. Mày nheo, đôi môi chu ra phía trước cau có, luồng suy nghĩ của tôi mạnh đến mức như cơn thác lũ có thể tàn phá và cuốn phăng đi những thứ gì không thuộc về nó, rồi gạt ra trôi dạt đi mất.

Dù thành bại thế nào, cũng nên bắt đầu cho mình bằng một lối tư duy tích cực, rồi cứ mỗi khi nhắm mắt lại, tôi lại thấy toàn những trương trình, phương án, dự án kinh doanh, dẫn ra lối của những phương thức, trường hợp và phương trình kế toán. Tôi không ngủ nhiều hơn 4 tiếng một ngày, đều đặn sống trong những suy nghĩ và tư duy của một người kinh doanh, đôi đôi khi cảm tưởng như mình già hơn vài năm tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro