Chương 2: Lần đầu gặp mặt~
Tôi đưa ánh mắt cầu cứu về phía cha, nhưng ông ấy lại cố phớt lờ nó đi.
- Hoàng từ Lion đã đến rồi. Con hãy cố gắng tiếp đón ngài ấy cho tốt đấy. Đừng để như bữa tiệc nghe chưa?
Cha tôi đưa tay đặt lên vai tôi, vẻ mặt ông đầy nghiêm trọng nhắn từng lời một.
- Hãy nhớ mình là vị hôn thê của ngài ấy. Nếu con muốn có một cuộc sống hạnh phúc trong tương lai, tốt nhất đừng khiến ngài ấy ghét con. Nếu không thì con đi mà tự chịu lấy hoạ.
- ...Con sẽ không về nhà được sau khi lấy chồng?
- Con nằm mơ đi.
Thật độc ác. Tôi đã muốn rơi lệ vì lời lẽ lạnh lùng của cha.
- Curtis, chàng đừng có de doạ con bé thế chứ!
Mẹ tôi đã dỗi cha tôi một cái, bà ấy tốt bụng làm và thật tốt nữa nếu bà ấy không phải là người đừng về phía cha lúc này để ép tôi đi hầu hạ vị hôn phu không mời mà đến ngày hôm nay. Sau ngày tôi ngất chỉ có một ngày.
- Serina, con yên tâm đi. Con gái của mẹ đáng yêu thế này, hoàng tử Lion nhất định là sẽ thích con thôi, không cần phải lo lắng. Chỉ cần con hãy tự tin lên là được. Và đừng làm gì đó kỳ quặc.
Sao mẹ cũng nói giống cha thế này. Trong con giống một đứa không bình thường lắm không?
Tôi nuốt ngược những lời muốn nói này và nước mắt mình lại vào trong lòng, sau đó gật đầu nhẹ một cái với cả hai người họ.
- Con biết rồi ạ. Kể cả chết con cũng sẽ cố gắng. Nhất định đấy.
Huhuhu.
Trong lòng tôi đã bắt đầu bật khóc sau tất cả.
- Tốt. Được rồi, đi đi.
- Cố lên. Mẹ cỗ vũ cho con.
Như đưa tiễn con đến một cuộc đời mới, cha đẩy nhẹ lưng tôi để giúp tôi tiến bước về phía trước, mẹ đứng ở bên cũng hào hứng cỗ vũ. Phải chi cuộc đời tôi bước đến sẽ là một nơi tươi sáng thì tốt biết mấy, ai ngờ nơi tôi sắp đến sẽ là địa ngục của hôn nhân. Cái cảnh cha mẹ đẩy tôi đi kiểu này trong thật tồi tệ và nặng nề...
Nơi tôi tụ hợp với cha mẹ cũng không xa với phòng khác hoàng tử Lion đang chờ. Nó chỉ cách một đoạn ngắn, tách khỏi cha mẹ tôi bước thêm vài bước là đã đến nơi.
Trong tâm trạng tồi tệ không thể tệ hơn được nữa của mình, tôi đã cố gắng phấn chấn lên hết cỡ để chờ đợi người hầu mở cánh cửa kia ra, đối mặt với biến số tương lai không ngờ đến kia của mình.
Màu tóc đó...thật đẹp.
Cánh cửa mở ra và tôi bước vào. Điều tôi thấy cũng là thứ khiến tôi bất ngờ đầu tiên chính là một mái tóc bạch kim của một câu bé bằng tuổi mình. Nó thật đẹp khi ánh nắng chói vào, từng sợi tóc cứ như là có thể phản chiếu lại ánh sáng mặt trời và toả ra một màu trắng vậy. Nhưng đó cũng chỉ là tôi tưởng tượng mà thôi, nhìn kỹ lại, mái tóc này ngoài đẹp cũng không thần kỳ đến vậy.
Có điều cũng chính vì chuyện đó, tôi, người đang cố gắng tỏ ra thân thiện với vị hoàng tử Lion kia đã bị khự lại một lúc ở cửa.
- Tiểu thư. Người sao thế?
- H-Hả? P-Phải rồi.
Phải đến khi người hầu nhắc nhở, tôi mới sực tỉnh lại mà vội bước đi. Mọi thứ đang diễn ra thật tệ, ánh nhìn đầu tiên của tôi với vị hoàng tử kia chắc là bị đánh giá kém rồi.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mái tóc đó của vị hoàng tử này thật sự rất đẹp. So với một người có mái tóc xanh dương như tôi đúng là phải kém xa. Tôi thật không hiểu lý do nào đức vua lại chọn trúng mình, trong tương lai chúng tôi có đi chung thì mái tóc xanh dương này đúng là phai mờ. Phải như là vàng kim hoặc xích hồng, may ra nó còn sánh được với máu tóc bạch kim đặc biệt này.
- X-Xin lỗi hoàng tử...v-vì hành động vô lễ trước đó. Tự giới thiệu với ngài lần đầu tiên, thần tên là Sarina Daken, rất hân hạnh được diện kiến ngài thưa hoàng tử.
Như nghi thức được học từ nhỏ, tôi đến gần vị hoàng tử đang nhìn mình thì vội khụy nhẹ chân xoè váy cúi chào và tự giới thiệu đích danh của mình ra.
- À...à..phải.
Hoàng tử Lion sau đó chậm một chút, nhưng rồi ngài ấy cũng đứng lên khỏi ghế để chào lại. Không phải cúi, mà rất cao ngạo như một hoàng gia, chỉ đứng nghiêm trang, đầu ngẩng cao mà nói.
- Giới thiệu với nàng, tên ta là Lion Fanatic. Rất vui vì được gặp nàng lần đầu tiên, vị hôn thê của ta.
- Thần cũng vậy ạ. Thần rất vui vì được diện kiến ngài.
Hoàng tử Lion chào xong thì tôi đã bỏ tư thế, đứng thẳng dạy và dùng cách giao tiếp xã giao để tiếp lời.
- Hmm. Ta nghe nói nàng là một cô bé dị họm nên muốn đến xem thế nào. Nhưng có vẻ nàng trong bình thường hơn ta nghĩ nhỉ? Nàng không phải là người giả đúng chứ?
Vị hoàng tử già trước tuổi này đang xoa cằm nhìn tôi một cách đầy nghi ngờ.
- Hoàng tử, người ngài nhìn chắc chắn là thần rồi, không sai đâu ạ. Với lại, gia đình thần cũng chỉ có mỗi thần, chắc chắn sẽ không có ai thế và cũng sẽ không có ai đủ can đảm để làm nó đâu ạ.
Lừa dối hoàng gia, đó là một tội nặng, kể cả gia đình tôi, nhìn cách cư xử của cha mẹ, cũng rõ họ sẽ không dám làm.
- Trí tuệ cũng không tệ.
Xin ngài dừng bình phẩm tôi lại đi ạ!
Ánh mắt của vị hoàng tử Lion này làm tôi cảm thấy thật khó chịu, muốn nói nhưng cũng không dám. Tôi sợ làm cho vị hoàng tử này tức giận lắm, ai biết đâu tôi sẽ bị đối xử như thế nào nếu làm thế chứ, tôi chưa điên.
- Thần cảm ơn ngài vì đã khen ạ.
- Ta không có khen.
Thật đáng ghét, chứ sao?
Cách nói chuyện của vị hoàng tử Lion này làm tôi thật khó tả. Nó cứ tiếp tục như thế, kiểu nào tôi cũng sẽ bị ép đến câm nính mất thôi.
- Như là một vị hôn thê của ta, nàng nên phải có nó.
Thật kiểu ngạo. Cái tên khốn này, tưởng quyền cao thì ngon sao hả? Cái trí tuệ này sinh ra là vì tôi chứ đết phải của ngài nhá!
- Vâng.
Mặc cho lòng đang thầm mắng cái tên hoàng tử vô duyên này, nhưng bên ngoài tôi vẫn nở một nụ cười chấp nhận.
- Ngài nói chí phải ạ.
- Hmm...
Vị hoàng tử, không, tôi xin phép gọi ngài ấy là hắn đi! Hắn sau khi tôi nói xong thì lại ra vẻ đăm chiêu nhìn tôi rồi quay lại ghế mà ngồi xuống. Sau đấy, hắn bỗng nở một nụ cười khiến tôi cảm thấy khó chịu.
- Ta nghe nói...nàng rất giỏi kể chuyện. Không biết nàng có thể kể cho ta một câu chuyện mà mình biết có được hay không?
Moá!
Tôi thầm mắt trong lòng, cũng nghiến nhẹ rằng.
Cái tên khốn nạn này, rõ ràng hôm nay đến là để trêu mình mà. Cái mã ngoài thì được đấy, nhưng nhân cách đúng là rác rưởi!
- Ngài nói đùa rồi.
Tôi mỉm cười nhẹ, cố gắng xua đi sự phẩn nộ trong lòng. Bước vài bước sang ngang, tôi cũng nhanh ngồi vào ghế dối diện vị hoàng tử khốn nạn kia.
- Thần làm gì biết kể chuyện kia chứ. Ngoài ra, có chút mắc cỡ.
Tôi cười một cách miễn cưỡng.
- Thật sự thần mọi thứ đều rất vụn về. Nếu mà nói về thứ thần giỏi nhất, có lẽ là ma thuật, thần rất thích nó. Còn tất cả mấy thứ khác thần cũng chịu thua.
- Thật sao. Vậy tiếc nhỉ. Vậy mà ta lại nghe bảo mấy câu chuyện nàng kể rất hay.
Xin ngài đừng có chằm chằm vào vụ kể chuyện được không hả? Đó là vết nhơ của thần đấy!
Tôi nhìn hoàng tử Lion đang dùng nửa mắt nhìn mình mà lòng đầy khó chịu. Tôi âm thầm thề chuyện này trong lòng, sẽ mãi không bao giờ diễn ra lần nào nữa, như một ý nghĩ kể cả khi bị ép lúc này, cũng không được làm theo.
- Chỉ là mấy tin đồn thôi ấy mà. Không phải ngài cũng nghe bảo rằng thần dị họm hay sao? Nó cũng không phải sự thật mà.
- Nàng nói cũng đúng.
Hoàng tử cho tôi một ánh mắt nhận xét, rồi mới gật đầu xác nhận.
- Đúng thật là mấy cái tin đồn nhảm. Có lẽ sau chuyện này, ta sẽ nhờ cha dẹp yên chuyện này giúp cho nàng.
Hắn nói một cách thật chắc chắn, dẫu gương mặt con non nót thì tính cách của hắn lại sợ còn chính chắn hơn cả tôi, người nhớ được ký ức kiếp trước.
- Vậy thật cảm ơn ngài rất nhiều rồi. Thật sự, nó cũng làm cho thần cảm thấy bị áp lực trong những ngày qua.
- Thật vậy à...và ta có nghe tin nàng đã ngất ngày hôm qua. Không lẽ là vì chúng? Nói như vậy thì nó đúng là vấn đề nghiêm trọng đấy.
Bằng cách nào đó, tôi bắt đầu cảm giác hoàng tử Lion, hắn trở thành một vị hôn phu rất đáng để dựa vào. Tất nhiên là không phải tôi, chỉ đang nói mấy cô bé tiểu thư khác thôi. Tỏ ra nghiêm trọng vì một vị hôn thê mới gặp như tôi vậy, có thể thấy rằng hắn nhìn bên ngoài trông khó ưa, nhưng nội tâm hẳn là rất biết lo lắng và quan tâm cho người khác.
- Đúng là vậy ạ...
Để không tiết lộ là vì biết tin mình với hắn sẽ đính hôn nên mới ngất, tôi đã mỉm cười và giả coi như nhận định của cậu nhóc là đúng để hùa theo.
- Vậy được rồi. Dẫu sao đây cũng là buổi gặp mặt đầu tiên của chúng ta. Để nàng không bị áp lực, ta nghĩ chúng ta nên kết thúc buổi gặp mặt hôm nay thôi.
Nói rồi hoàng tử Lion cứ thế đã đứng dậy, sau đó thì hướng đến cửa ra mà đi.
- Ể...sớm vậy ạ?
Tôi khá bất ngờ đấy. Tôi cứ tưởng hắn sẽ ở lại thêm ít lâu. Hắn còn chưa ở lại đến mười phút đấy.
- Ta sẽ đến nữa. Lần sau thì chúng ta hãy nói về cái gì đó khác nhé?
Hắn nói rồi quay người lại mỉm cười với tôi, một nụ cười mười điểm toả ra cả ánh sáng.
- Phải rồi...ta cũng khá thích ma thuật. Có lẽ lần sau chúng ta sẽ nói về chuyện đó.
- Vâng thưa hoàng tử.
Nếu ngài đủ trình ạ!!
Tôi thật mong chờ mình làm bẻ mặt hắn ngày hôm đó. Đáng tiếc, làm bẻ mặt vị hôn phu của mình, chắc là tôi điên rồi mới làm vậy. Muốn sống tốt trong tương lai chắc tôi không nên chơi dại như vậy đâu nhỉ?
Tôi nói xong thì hắn cũng quay lại, ra khỏi cửa phòng mang theo người hầu của mình rời đi. Cách cửa khép lại cũng là lúc tôi thở phào ra.
- Tiểu thư đã làm được rồi. Trông hoàng tử rất có thiện cảm với người đấy ạ.
Nó chẳng phải là chuyện gì vui cả. Để đáp trà lại cô hầu, tôi đã cười một cách méo mó với cô ấy.
- Ta biết...may thật đấy. Không biết sao này sẽ thể nào đây.
A...mình cái luật quý tộc này quá, phải như mình có thể hủy hôn thì tốt biết mấy.
Trong lòng, tôi đã bắt đầu phải rơi lệ vì số phận trêu ngươi của mình trong tương lai. Theo kiểu này, chắc là tôi sẽ phải ăn không ít tình huống dở khóc dở cười với hoàng tử Lion quá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro