Chương 8: Nội tâm thiếu nữ~ :vvvv
- Sarina. Nàng không muốn dậy đi chơi sao?
Khác với lần trước, hắn bây giờ lại là người tỉnh dậy trước tôi.
- Hmm...để thần ngủ thêm một lát đi.
Tôi nhắm mắt, dùng nhận thức mờ nhạt của mình nói. Bởi vì ngày hôm qua, tôi bây giờ cảm thấy cơ thể mình thật mệt mỏi, chỉ muốn ngủ cho đến khi đã đời thì mới thôi. Với lại, tuần này tôi cũng được nghỉ, ngủ thêm một lúc cũng chẳng sao cả.
- Vậy được rồi. Ta sẽ đi gặp cha nàng một lúc. Nàng cứ ngủ đi, ta sẽ quay lại sau.
- Ừm...ừm...đi đi.
Nghe hắn nói thế, tôi đã chủ động đẩy hắn ra khỏi người mình và lăn sang một bên kéo chăn lên phủ đầu. Sau đó, tôi chỉ nghe được vài tiếng bước chân thì đã ngủ rồi. Lúc tỉnh lại, mặt trời đã treo lên đỉnh đầu mất. Lật đật chạy ra, tôi mới nghe là hắn vẫn còn đang nói chuyện với cha tôi. Để không phá bọn họ, tôi đã ngoan ngoãn ngồi bên ngoài phòng ăn để chờ đợi.
Một lúc lâu không thấy hắn ra thì tôi đã ra vườn để thư giản ở chiếc bàn mình hay ngồi, ai ngờ lại bắt gặp mẹ đang cùng bạn mình đang rôn rã ở đó. Vậy là tránh bị kéo vào làm đề tài nói chuyện, tôi liền chuồn êm đi chỗ khác và ngồi tạm ở một góc xa lạ.
- Bọn họ lại nói đến chuyện chiến tranh sao? Lâu thật đấy. Nếu biết vậy mình đã dậy sớm luôn cho rồi.
Thời gian đang dần trôi qua thật nhanh, nếu kiểu này cứ tiếp tục, không sớm thì muộn ngày hôm nay sẽ kết thúc và nếu còn kịp, tôi sẽ chẳng thể đi đến đâu với số thời gian ít ỏi còn lại nữa cả.
- Không. Đây là chuyện quan trọng mà...mình sao có thể ích kỷ thế được. A...
Quá chán nản vì phải chờ đợi, tôi đã mệt mỏi nằm dài ra trên mặt bàn trong suy nghĩ về hành động mà bản thân mình muốn, nhưng lại không thể vì sợ làm cho người khác gặp rắc rối.
- Nhưng chán quá à...
- Sarina, xin lỗi...ta đến trễ...
Rồi khi tôi chán đến cực điểm, thì bỗng một tiếng chân lật đật xuất hiện cùng giọng của người tôi đang chờ, hoàng tử Lion vang lên.
- Ta không ngờ là ngài Công tước lại có nhiều chuyện quan trọng cân nói đến như vậy. Ta đã quá châm chú nên không để ý đến thời gian...Sarina?
Mặc cho hắn giải thích thì tôi đã quá chán để có thể ngẩng đầu lên nổi.
- A...chắc là công việc của ngài với cha rất bận. Hay là ngài hãy quay lại với cha thần đi. Ngày hôm nay không đi chơi cũng không sao đâu. Dẫu sao thì việc của ngài quan trọng hơn mà.
- Nàng đang dỗi đấy à?
- Không có. Thần chỉ cảm thấy quan ngại với công việc của ngài mà thôi. Sẽ thật tồi tệ khi thần cố ý mong chuyện gì đó với ngài khi ngài đang có việc bận. Kể cả biết ngài đến để rủ thần đi chơi cũng vậy.
Không nói, nhưng tôi nhìn cũng biết hắn đến gặp tôi chắc hơn nửa là vì cha tôi mà đến rồi.
- Với lại, thời gian cũng chẳng còn nhiều nữa, kể cả chúng ta có đi chơi thì cũng sẽ về sớm khi ngài cần về lại cung điện thôi. Nên vẫn để dành chút thời gian đó cho ngài với cha thần tiếp tục với công việc sẽ tốt hơn. Thần nghĩ vậy.
- Sarina...nếu nàng nói vậy thì...để lần sau có nhiều thời gian hơn nhé? Đúng là ta vẫn còn khá nhiều chuyện quan trọng phải nói với cha nàng.
- ...!!!?
Hắn nói, giọng thì đầy ấy náy nhưng đã quay đi rồi. Lúc tôi giật mình nhận ra, bật người dậy hắn đã đi xa mất.
- Hả? Vậy mà đi thật!
Nhìn cái bóng lưng vội vàng đi của hắn, tôi không hiểu sao cảm thấy một sự tức giận, lân ấm ức vì chót lỡ lời.
- Khư...chẳng hiểu mình chút nào cả. Mà thôi đi...mình sẽ không thể giận chỉ vì vậy được...
Nói vậy thì tôi vẫn thấy khó chịu. Sau đó, để giải toả cái cơn bực bội này, tôi đã cho người hầu đi chuẩn bị cho mình một ấm trà và một số đồ ăn vặt, cùng vài quyển sách mới xuất bản để giết hết số thời gian bị lỡ kế hoạch còn lại. Xong, còn dư thời gian thì tôi lại chuyển qua học ma thuật, chỉ có như vậy tôi mới cảm thấy đầu óc thoải mái và được thả lỏng cho đến cuối ngày để tắm rửa và dùng bữa tối. Thế nhưng khi vừa mở cửa phòng ăn ra sau khi tắm xong...
- Điều ngài nói là đúng. Nhưng ta vẫn cảm thấy không hợp được. Kể cả khi tăng số lượng chiêu mộ thợ rèn lên, ta cũng chưa chắc sẽ đủ nhân lực để hoàn thành nó cho từng đó binh lính chỉ trong một năm. Còn chưa tính đến tổng số những món sẽ không đạt tiêu chuẩn trong thời gian đó...cái lợi sẽ không được như cái hại, thà sử dụng các thợ rèn mà tin tưởng, ta không nghĩ mình sẽ đầu tư vào chuyện này.
- Ta biết mối lo của ngài. Vậy thay vì để mỗi thở rèn chế tạo một món. Sao ta không để họ chia nhóm và chế tạo từng bộ phận riêng biệt có thợ rèn giỏi đứng ra quản lý. Ta tin nó sẽ làm giảm được số thiệt hại xuống thấp nhất và nâng tỉ lệ những món hoàn thành lên cao hơn.
- Hmmm...ngài nói cũng có lý...
- Ta xin hứa nhất định sẽ không nợ ngài. Ta sẽ trao cho ngài thứ ngài xưng đáng có được sau khi chiến tranh kết thúc. Xin ngài hãy dùng đường dây của ngài để giúp ta điều này. Chỉ có như vậy, ta mới dám chắc mình có thể thắng trong cuộc chiến. Không phải ngài rất muốn có được vùng đất phía Bắc để đủ điều kiện trở thành một Công quốc sao.
- Hầy...nếu ngài đã nói vậy...ta làm sao có thể từ chối đây...nhưng ta vẫn muốn nói cho ngài biết về rủi ro...
Tôi cứ nghĩ mình sẽ được dùng bữa trong yên bình, ai mà ngờ được lại gặp cha cùng hắn đang nói chuyện. Thấy thế, tôi cũng thở dài mà khép cửa lại, rồi quay sang người hầu kế bên.
- Bữa tối của ta. Mang đến phòng ta đi.
- Vâng ạ.
Nói xong tôi liền hướng về phòng mà đi, tâm trạng cũng khá là phức tạp.
Ngồi ăn bữa tối một mình trong phòng cũng không ngon mấy. Tôi tự hỏi tại sao mình lại phản ứng như vậy, nhưng khó lòng nào có câu trả lời rõ ràng được.
- Hà...mình rốt cuộc là vì sao mà thế này nhỉ?
Tôi chóng tay lên bàn nâng tráng mà thở dài.
- Dẫu sao thì mọi thứ cũng vậy mà. Chắc là do mình ảo tưởng quá rồi.
Tôi nói ra những thứ mà bản thân cũng không hiểu nổi.
- Ảo tưởng? Mình, thật sao chứ? Buồn cười!
Tôi bực bội vung hai tay, muốn đập xuống bàn nhưng rồi lại bất lực dừng lại.
- Thật vô nghĩa.
Tôi thả chiếc nĩa trên tay xuống dĩa, mất hết cảm giác muốn ăn uống, phất tay để người hầu dọn dẹp mà nhảy lên giường nằm. Tôi muốn ngủ, nhưng đáng tiếc lại không thể. Đầu cứ liên tục xuất hiện rất nhiều các câu hỏi làm tôi cứ không thể ngủ được và chỉ muốn thức chờ đợi.
Thật lâu sau đó người tôi chờ đợi cũng đã đến.
Đó là hoàng tử Lion, đã muộn thế này tôi biết nhất định hắn sẽ không về và cỡ nào cũng sẽ đến phòng mình.
Hắn bước vào phòng rất nhẹ nhàng, dường như sợ tôi thức dậy vậy. Nhưng thậm chí là tôi còn không ngủ và chỉ nghiên người về phía bên kia mà thôi.
- Có lẽ...đợi sáng mai nói vậy...chúc nàng ngủ ngon.
- Thần có thể hỏi ngài một chuyện không?
Ngay khi hắn thì thầm gì đó khi lên giường, tôi quay người lại và quyết định hỏi.
- ...Nàng chưa ngủ à?
Hắn im lặng một lúc thì mỉm cười hỏi, có vẻ là bị tôi làm cho bất ngờ.
- Có chuyện gì sao? Gì cũng được, nàng cứ hỏi đi, ta sẽ trả lời.
- Ngài...hôn ước giữa chúng ta chỉ là vì chính trị thôi đúng không? Chuyện lựa chọn ngẫu nhiên cũng là giả dối? Cha ngài đã nhắm đến cha thần từ đâu và định ra hôn ước này để giúp ngài thôi đúng không?
- ...
- Xin ngài cứ trả lời thành thật. Thần chắc chắn sẽ không giận ngài đâu.
Mặc cho tôi rất nghiêm túc thì hắn sau khi im lặng một lúc đã nở ra một nụ cười. Còn thậm chí rất bình tĩnh, chỉnh lại tư thế nằm mà quay người sang tôi.
- Nàng đang nghĩ nhiều gì thế?
Hắn hỏi bằng giọng trêu chọc.
- Không lẽ đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình quá nên nghĩ ta là cái loại nam phụ bỉ ổi nào rồi?
- Thần không dám ạ.
Tôi lạnh nhạt nói, tỏ thái độ mình đang nghiêm túc, không có rảnh rỗi đi đùa cợt.
- Được rồi. Ta thừa nhận, đây đúng là chuyện mà cha ta sắp đặt. Bây giờ thì có lẽ là cha nàng cũng biết rồi, nên ta cũng không muốn dấu nàng làm gì.
- ...
Biết mà...tại sao mình lại đi hỏi chuyện rõ ràng như thế.
Không hiểu sao, tôi lại có cảm giác buồn với lời thú nhận này, sau đó liền quay đi sang một bên, chẳng muốn tiếp tục nói chuyện nữa.
- Nàng nói sẽ không giận...nhưng xem ra không thành thật nhỉ?
- Thần đâu có giận. Biết sự thật xong rồi, thần cũng cảm thấy nhẹ nhỏm nên ngài không cần lo gì đâu.
Vừa dứt lời thì đã có một bàn tay vòng qua người tôi, ôm tôi từ phía sau.
- Vậy sự thật nàng biết có phải là thứ ta đang nghĩ? Ta mong là nàng không nghĩ ta tiếp cận nàng là để lôi kéo mối quan hệ với cha của nàng.
- ...
Tôi nghĩ là mình bị đoán trúng suy nghĩ.
- Nàng còn nhớ ta nói gì với nàng chứ? Ta thật sự cảm thấy thoải mái khi ở bên nàng thế này. Nên ta tiếp cận nàng thật sự chẳng có chút mưu mô nào cả.
- ...
Mình bị gì thế nhỉ? Chẳng lẽ sống mười bốn năm làm con gái nên tâm tình bị biến đổi một cách trầm trọng đến mức này sao?
Không biết vì sao đó, mọi cảm xúc bực bội khó chịu của tôi, chỉ bởi động tác ôm chặt và giọng nói dịu dàng thành thật của hắn ở sau gáy làm lại cho biến mất sạch. Lòng của tôi cũng nhẹ nhỏm hơn hẳn cứ như đang vui mừng vì biết sự thật vậy. Đến mức tôi còn có thể hỏi một chuyện mà mình sẵn cảm thấy qua từng năm. Tôi gọi cái đấy là sự đồng hoá ý thức với cơ thể. Mặc cho rõ ràng tôi có ý thức của một người con trai, nhưng vì ở trong cơ thể nữ quá lâu đã bị bản năng của nó làm cho thay đổi dần. Nếu tối nghĩ không nhầm, đến năm nay tôi đã trở nên nữ tính hơn hẳn nhiều so với bốn năm trước. Tôi nghĩ có thể là mình đang tác động lớn từ việc dậy thì trong chính cơ thể nữ này...
- Hmm...trước khi ngủ, ngài có muốn nghe truyện không?
- Huh? Thật hiếm khi nàng chủ động đọc cho ta nghe truyện.
- Không, đây là do thần nghĩ ra. Tên của câu truyện là Sự Trả Thù Của Nữ Công Tước Với Vị Hôn Phu Gian Trá.
Tôi vùng nhẹ tay hắn, quay người lại mỉm cười tinh nghịch nói.
- ...
Gương mặt hắn nhìn tôi đã đơ ra một chút trước khi bắt đầu cười lên. Nhưng tôi không để hắn có cơ hội mở miệng mà liền bắt đầu.
- Câu truyện bắt đầu tại một vương quốc nọ, có một nhà Công tước sở hữu một đanh tiếng rất lớn đã được truyền qua nhiều đời. Gia đình họ có một cô tiểu thư ngây thơ và đáng yêu, vào một ngày nọ, trong cuộc sống yên bình thường nhật...
- Ngây thơ? Chắc cô ấy không phải là nàng đâu nhỉ?
- !!
Tôi dùng tay đấm vào bụng tên đang dùng giọng mỉa mai nằm đối diện một cái.
- Ngài có còn muốn nghe truyện không?
- Để de doạ ta? Ta có thể không nghe không?
Hắn hỏi, gương mặt thì cười một cách khó khăn.
- Không muốn nghe thì thôi.
Tôi quay người đi một cách mất hứng, tự nhiên hắn nói thẳng ra ý định của tôi như vậy, làm tôi cũng không thể tiếp tục nổi.
- Vậy ngủ đi.
- Sarina, nàng yên tâm. Ta thề với nàng, ta sẽ không phản bội nàng dù có tự làm tổn thương chính mình.
- ...
- Chắc nàng không biết, nhưng nàng quan trọng với ta hơn rất nhiều nàng nghĩ. Bởi...nàng chính là nơi cứu rỗi của ta trên thế giới này.
- ...
- Trong mắt mọi người, ta luôn là người tài năng nhất, họ luôn hi vọng những chuyện vượt quá khả năng với ta, mong muốn ta sẽ làm những chuyện mà họ chưa làm được, luôn tuyên dương tân bốc ta một cách vô nghĩa với những việc mà ta còn chẳng bỏ bao nhiêu cố gắng. Điều đó khiến ta mỗi ngày đều rất áp lực và rất sợ, sợ hãi mình sẽ có lúc thất bại và khiến họ thất vọng. Nhưng chỉ có riêng nàng là lại không nhìn ta như vậy. Nàng không hề dùng ánh mắt như họ nhìn ta dù chỉ một lần và còn giúp ta hiểu rất nhiều chuyện mà mình không nhận ra từ trước đến nay. Có rất nhiều vấn đề mà tưởng như rất khó khăn đều nhờ đó được giải quyết và làm cho cuộc sống của ta nhẹ nhỏm hơn rất nhiều. Nên từ tận đáy lòng ta...
- Vậy là ngài đang cố khoe mẻ mình thật tuyệt vời~, thật tài năng~ nhưng thần lại không thèm quan tâm nó đúng không?
Tôi cắt đứt lời hắn mà mỉa mai.
- Ừm. Nàng thật là thông minh.
- Ngài quá ấu trĩ thì có ấy. Mong đợi sự quan tâm đến người như thần. Ngài đúng là có cố gắng đấy.
- Vậy nếu ta cố gắng nhiều hơn nàng có quan tâm không?
- Trong việc gì? Ngài có cố gắng một cách vô nghĩa vào mọi thứ nó cũng vậy thôi.
- Vậy thì thôi vậy. Nàng không quan tâm cũng không sao. Miễn là ta có được sự chú ý của nàng như bây giờ là được rồi.
- Ngài thật lương lẹo đấy ạ.
...
Tác giả: Ta kiểu? Thôi hay mình chuyển nghề sang viết ngôn tình nam nữ cho chính tông nhỉ? Kiểu viết này toang quá a!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro