Chương 2: Đại Diện Môn Tiếng Anh

Hạ Vũ về đến nhà thì đồng hồ đã điểm chín giờ tối.

Bác Hoa bình thường tám giờ làm xong việc là đã về nhà, chưa thấy cô trở về nên ở lại đợi.

" Cháu đi đâu mà không nói một tiếng vậy? Làm bác sốt hết cả ruột."

Hạ Vũ cười cười " Nãy cháu đi ăn với bạn. Quên gọi về cho bác."

Nhìn căn nhà dù mở đèn sáng trưng nhưng lại vô cùng lạnh lẽo.

Bác Hoa nói tiếp " Khi nãy, bố cháu gọi hỏi cháu sao chưa về. Còn bảo tối nay phải đi công tác, không về nhà."

Đã quá quen với tình cảnh này, Hạ Vũ không thái độ gì, gật đầu cho như là đã biết.

Nhà cô nằm trong khu biệt thự liền kề ven sông, được mệnh danh là khu vực đắt đỏ nhất ở Hà Nội. Xung quanh nhà là những gia đình giàu có, chủ của những công ty, tập đoàn lớn. Chỉ có điều, bình thường sẽ không thấy mặt họ ở nhà. Những đứa con trong gia đình đấy đều học ở ngôi trường cùng hệ thống với khu biệt thự này. Hạ Vũ từng quen biết nhưng đến khi lên cấp ba, thì không còn liên lạc gì nữa.

Cô đặt lưng xuống giường, vì khi tối ăn khá nhiều nên dạ dạy cô có hơi đau. Tắm rửa đi xuống nhà, bác Hoa đã rời đi, cô đi tìm hộp y tế ở gần phòng cũ của mẹ.

Mẹ cô, bà Lê Ngọc Minh, là một kiến trúc sư nổi tiếng. Căn nhà này cũng là bà cùng với nhà đầu tư tự tay mình thiết kế và xây dựng. Mọi ngóc ngách trong ngôi nhà đều do chính tình yêu và lòng chờ mong của bà tạo nên, dành tặng cho gia đình nhỏ của bà. Nhưng giờ, trong ngôi nhà này, chẳng còn thấy bóng dáng của bà ở đâu.

Hạ Vũ ở trong bếp uống thuốc, căn bệnh dạ dày này của cô đã xuất hiện từ mấy năm nay.

Điện thoại trong túi áo khoác rung lên, cô nhìn tên người gọi thì nghe máy.

" Anh à?"

Xuân Phong ở đầu dây bên kia, giọng trầm ổn nhưng có chút khàn khàn " Em đang làm gì đấy?"

Hạ Vũ nhìn chỗ thuốc trước mặt " Em đang học bài. Giọng anh sao thế? Bị cảm à?"

" Dạo này, thời tiết ở đây hơi lạnh nên bị cảm một chút thôi. Mấy ngày nữa sẽ khỏi thôi. Em ở đấy học hành ổn chứ?"

Cô vứt mấy vỏ thuốc vừa uống vào thùng rác, đứng dậy lên tầng " Cũng bình thường thôi ạ. Ông bà ngoại bên đấy khỏe không anh?"

" Ông bà vẫn khỏe. Hai người nhớ em lắm." Xuân Phong im lặng một hồi, như đã quyết tâm " Bố khỏe chứ?"

Hạ Vũ dừng chân lại, nhìn về phía cánh cửa vẫn đóng chặt ở phía xa, giọng nhàn nhạt " Bố thì còn có chuyện gì được à? Ông ấy đi công tác rồi, bây giờ không ở nhà."

Bên kia thở hắt ra một hơi như đã nhẹ nhõm, giọng nói dễ chịu hơn " Em cứ ở đấy thêm một thời gian. Đợi thi tốt nghiệp xong, anh sẽ đưa em sang đây. Mấy thông tin của các trường đại học bên này anh gửi cho em rồi đấy, suy nghĩ một chút đi nhé. Có gì thì liên lạc với anh để anh tìm cách."

Đẩy cửa vào phòng, cô nhìn lên chiếc camera được gắn ở góc phòng vẫn đang nhấp nháy, miệng mỉm cười nhưng khóe mắt có chút lạnh lẽo " Vâng ạ. Anh ở bên đấy giữ gìn sức khỏe. Đừng học hành nhiều quá mà đổ bệnh đấy. Chăm sóc ông bà ngoại hộ em."

Đầu dây bên kia nói vài câu nhắc nhở cô thì nghe thấy tiếng chuông vào lớp rồi tắt máy.

Xung quanh trở về sự yên tĩnh vốn có, Hạ Vũ tựa vào lan  can bên ngoài phòng ngủ, cơn mưa phùn bất chợt lại tới.

----------------------

" Hạ Vũ, cậu làm bài tập tiếng Anh chưa? Cho mình mượn xem với." Anh Tuấn ngồi sau vươn tay vỗ vỗ vai cô.

Hạ Vũ tháo tai nghe xuống, lấy tờ bài tập từ trong cặp ra đưa cho cậu " Đây này."

Cậu ta cầm lấy như cầm báu vật, cười có phần sùng bái " Cảm ơn nhé, Elsa.'

Elsa là biệt danh mà mọi người đặt cho cô. Chính là kiểu xinh đẹp như pha lê, lấp lánh, tinh khiết nhưng lại mang cảm giác xa cách, khó gần.

Lan Anh cầm tập bài tập tiếng Anh cần nộp, đi đến chỗ hai người. Nhìn thấy Anh Tuấn vẫn đang hí hoáy, gót giày gõ lộp cộp xuống nền đất, trông rất kiên nhẫn.

Anh Tuấn còn không ngẩng đầu lên đã biết là ai, nói " Lớp phó đời sống, trật tự để tao chép nốt cái nào."

Lan Anh nói " Cái thằng này sao mày không làm ở nhà đi mà phải đến lớp chép bài vậy hả?"

Từ cuối cùng vừa xong, Anh Tuấn như thở phào, đặt hai tờ bài tập lên đống bài tập kia, nhanh tay cầm luôn tập đó, cười nói " Thôi nào. Để mình giúp lớp phó nộp cho thầy nhé."

" Biết điều đấy." Lan Anh bĩu môi nhìn cậu ta rồi cúi xuống nói với Hạ Vũ " Đi vệ sinh đi."

Đời học sinh có điều khó hiểu nhất là tại sao đi vệ sinh lại phải rủ người đi theo cùng. Hạ Vũ cảm thấy khá khó hiểu nhưng có lẽ trong tình cảnh này đã hiểu ra được một lợi ích.

" Mày thấy con nhỏ Hạ Vũ mới chuyển đến lớp D3 không? Lúc nào mặt cũng như đưa đám, làm như ai giật bồ nó không bằng ý. Mà chẳng hiểu bọn con trai thấy nó  đẹp ở chỗ nào mà cứ bu vào như ruồi. Mặt thì trắng toát như ma, mắt thì nhìn như cái đèn pha nhìn ghê chết đi được."

" Mấy hôm trước, tao còn thấy thằng Hoàng bảo nó với con Lan Anh ngồi ăn lẩu với hội Gia Minh với Minh Kiên. Tưởng con nhỏ đấy từ chối bọn con trai thế nào, hóa ra là muốn dính với hai hotboy kia. Con Lan Anh cũng chắng phải loại tốt đẹp gì, suốt ngày chỉ thấy ve vãn trai là nhanh."

Hạ Vũ đi đến bên hai người kia, rửa tay như không nghe thấy chuyện gì. Hai người kia khi nãy còn luôn miệng nhưng khi nhìn thấy cô thì không nói thêm tiếng nào.

Cô vẩy tay, chỉnh lại mái tóc, liếc mắt nhìn hai người họ " Hai cậu không nói tiếp đi à? Tôi còn định nghe thêm đoạn sau có những gì đấy."

Lan Anh không bình tĩnh như cô, mở vòi rửa tay, hất nước vào hai người bọn họ.

Hai người kia hét toáng lên, mắng " Mày làm gì thế hả con kia?"

Lan Anh " Tao hất nước cho hai bọn mày tỉnh ra. Tự soi lại trong gương xem mình trông như thế nào mà đòi nói xấu sau lưng người khác."

Một người trong số họ định tiến lên tát Lan Anh nhưng bị Hạ Vũ giữ lại, hất ra sau.

" Kệ hai người này đi."

Trước khi kéo Lan Anh đi, Hạ Vũ mỉm cười nói " Hai cậu có gì định kể tiếp thì nói với tôi nhé. Nhưng mà phải nhớ nhắc về chuyện hôm nay, tại vì tôi không dễ nhớ mặt người khác, đã thế về phần nhìn lại còn quá nhạt nhoà như hai cậu. Cảm ơn nhé."

Đi một đoạn, Lan Anh vẫn tức giận nói " Mày phải để tao chửi hai đứa nó một trận. Chưa ai động chạm gì đã đi phỉ báng sau lưng người khác."

Hạ Vũ cười nhạt " Nếu hai người đó đã nói sau lưng hôm nay, thì cả đời cũng chỉ nói thế. Cần gì phải đếm xỉa đến mấy thứ chỉ dám lấp sau lưng nói mình. So đo với mấy kiểu như thế giống như đang hạ thấp chính mình."

Lan Anh hai mắt tròn xoe, giơ ngón tay cái " Được đấy. Hóa ra khi nãy mày không thèm mắng lại bọn nó là do không thèm chấp sao? Nếu không có mày đi cùng, chắc tao trộn gỏi hai bọn nó rồi."

" Mày quen hai người đấy không?"

Lan Anh lắc đầu " Không quen. Nhưng mà hình như học bên Tự Nhiên mà phải không? Sao tự nhiên lại đi sang tòa Xã Hội làm gì?"

------

" Sắp tới trường mình có một cuộc thi diễn ra trong nội bộ trường. Mỗi lớp sẽ cử ra các đại diện giỏi nhất ở các môn để đi thi đầu với lớp khác. Chỉ là mấy phần thi nhỏ để các em giao lưu với nhau, không cần đặt nặng thành tích. Lớp trường cầm tờ đăng ký rồi triển khai với cả lớp để chọn ra các đại diện nhé." Thầy Hoàng Văn Bình đẩy gọng kính, nói.

Một bạn dưới lớp thắc mắc " Thưa thầy, nếu thi như thế các môn về Tự nhiện bọn em có phải đăng ký không ạ?"

Thầy Bình " Đương nhiên là phải đăng ký. Dù lớp mình ở ban Xã hội nhưng chủ trương của trường mình tạo ra cuộc thi thế này là để các em không học lệch môn, môn học nào cũng phải nắm vững kiến thức. Mỗi môn học đều dạy cho ta những bài học cuộc sống, các em không nên chỉ chú tâm về Xã hội mà cũng nên có những hiểu biết về Tự nhiên. Không chỉ Xã hội phải thi các môn Tự nhiên, ngược lại, bên kia cũng phải như vậy.'

Ai trong lớp nghe xong cũng thở dài ngao ngán.

Lớp trưởng đứng trên bục giảng, bắt đầu triển khai vấn đề.

" Về phần môn tiếng Anh..."

Anh Tuấn từ sau người cô, nói to " Tao cảm thấy Hạ Vũ là hợp nhất. Không phải bài thi cuối kỳ Elsa nằm trong top 10 toàn khối à?"

Lớp trường cũng cảm thấy hợp lý, hỏi ý kiến cô " Cậu đăng ký được không, Hạ Vũ?"

Lan Anh ở bên cạnh đồng tình " Đi tham gia đi. Mày phải lấy lại danh dự cho lớp D3 này."

Hạ Vũ không còn cách nào đành đồng ý.

" Còn môn Giáo dục công dân..."

Hạ Vũ giơ tay, rồi chỉ về phía sau lưng mình " Mình cảm thấy Anh Tuấn là người thích hợp nhất. Trong lớp mình, có ai hay giúp đỡ bạn bè như cậu ấy không chứ."

Anh Tuấn bất ngờ, trợn tròn hai mắt nhìn cô không nói được gì.

Cả lớp thấy trò vui, hô hào cổ vũ.

Cuối cùng, Hạ Vũ đứng trước phòng giáo viên để làm thủ tục đăng ký với mấy đại diện khác. Anh Tuấn khoanh tay, tựa vào tường như phó mặc tất cả cho đời.

" Elsa, cậu hại tôi rồi. Với một người đang xây dựng hình tượng mạnh mẽ như tôi mà lại đi thi cái môn Giáo dục công dân. Không phải là thành công cốc hết cả sao?"

Hạ Vũ nén cười " Ai bảo cậu đẩy tôi ra đầu sóng ngọn gió hả? Đáng đời cậu thôi."

" Cậu..." Anh Tuấn định nói gì đó nhưng tức quá không nói nên lời, đành nhắm mắt tựa đầu vào tường.

Vì khi nãy kết thúc tiết học muộn hơn mọi khi nên lúc lớp họ xuống đã nằm ở tốp cuối cùng. Bên cạnh là mấy lớp Tự nhiên mới vừa tan học.

Lớp 11A2 xếp hàng bên cạnh lớp 11D3.

Phản ánh đúng thực trạng hiện tại của hai ban.

Hầu như các đại diện bên 11A2 là nam sinh, chỉ có vài nữ sinh có mặt là vì đăng ký môn Xã hội.

Bên 11D3 thì cũng không khác gì nhưng là ở phía ngược lại.

Phi Hùng trùng hợp lại đứng bên cạnh Hạ Vũ " Hạ Vũ phải không? Cậu là đại diện đi thi à? Môn gì đấy?"

Hạ Vũ không có ấn tượng gì qua đặc biệt về cậu ta, suy nghĩ một chút mới nhớ, nói " Tiếng Anh. Còn cậu?"

Phi Hùng nói " Môn Hóa."

Cậu bạn đằng sau khoác vai cậu ta, nói " Thằng Hùng nó học giỏi Hóa lắm. Đứng gần nhất lớp luôn."

Phi Hùng gạt tay cậu bạn kia " Có cũng so gì với thằng Kiên được đâu. Không phải do nó bận thì nó đã đăng ký cả môn này rồi. Cần gì đến tao."

Trông cậu ta không giống kiểu người qua tự ti về mình, Hạ Vũ thật sự tò mò muốn biết cái cậu bạn tên Kiên kia học hành đỉnh đến mức nào.

Cô nhớ, có một người tên Kiên học A2 rất giỏi.

Trần Đức Minh Kiên.

Là cậu ấy. Điểm Lý cao nhất A2.

Cũng là người ngồi gục trước cửa quán lẩu.

Hạ Vũ quay đầu tò mò tìm kiếm.

Minh Kiên dáng người thẳng tắp, nghiêng đầu nói chuyện với cô bạn đứng bên cạnh, khóe môi mỉm cười lộ ra má lúm đồng tiền nhỏ.

Mới nhìn một chút, Anh Tuấn vỗ vai cô nói " Đi vào thôi nào Elsa."

Cô chưa kịp nói đã bị cậu ta đẩy vào phòng.

Việc làm thủ tục đăng ký khá dễ, chỉ cần đọc tên cho cô giáo nhập tên lên hệ thống là được.

Làm xong, sắc trời cũng đã hơi ngả cam, trên nền đất vẫn bốc một mùi ẩm ướt sau cơn mưa xuân.

Nghe tiếng rung của điện thoại, cô mở cặp xách ra lấy nhưng đột nhiên lại có một lực đập mạnh vào lưng khiến cô cùng thứ đấy ngã nhào ra đấy.

Cậu con trai hốt hoảng đỡ cô dậy " Xin lỗi cậu. Cậu có sao không?"

Mấy thủ phạm đứng đằng sau khựng lại, một lúc sau mới hiểu được tình hình chạy ra hỏi thăm cô.

" Xin lỗi cậu nhé. Không nghĩ là có người đứng đấy nên bọn mình mới đùa nhau ở đây."

" Cậu có làm sao không?"

Vì phản ứng của cậu bạn khá nhanh nên cô chỉ bị va chạm nhẹ xuống đất, cũng vì thế mà ở khuỷu tay người đó bị trầy xước một mảng lớn, đã bắt đầu rỉ máu

Hạ Vũ đứng dậy, phủi bụi bẩn trên người, định tức giận nhưng lại hít sâu một hơi kiềm chế " Không sao. Các cậu làm gì cũng phải để ý chứ?"

Thấy cậu bạn kia không phản ứng gì, cô chỉ tay nói " Cậu chảy màu rồi kìa?"

Giờ cậu ấy mới để ý, giơ tay lên nhìn.

Mấy người kia nói " Kiên, mày chảy máu rồi kia kìa."

Minh Kiên nhìn qua vết thương, mỉm cười an ủi " Có gì đâu. Trầy xước một tí, bôi thuốc là được rồi."

Hạ Vũ lắc đầu " Cậu đi đến phòng y tế vệ sinh vết thương luôn đi. Không mà để lâu nữa nó nhiễm trùng lại để thành sẹo đấy."

" Thật sao?" Minh Kiên hỏi.

" Thật chứ sao không?"

Cô tự nhiên nhận ra, mình là nạn nhân mà bây giờ còn phải thúc giục thủ phạm đi chữa trị.

Hạ Vũ, mày quá tốt bụng.

Thấy vẻ mặt do dự của cậu ta, Hạ Vũ thiếu kiên nhẫn nói " Cậu không đi luôn đi. Muốn tôi giúp cậu băng bó à?"

Minh Kiên mắt sáng lên, nói " Vậy thì cảm ơn cậu rồi."

Hạ Vũ: ???

Hả?

Hạ Vũ cho rằng chính mình tự làm khổ mình mà. Tự nhiên hôm nay tốt bụng để làm gì chứ. Nhưng mà cậu ta đã nói như thế, mình mà không làm thì trở thành đứa nuốt lời à.

Phòng y tế lúc hay người đến không có người, Minh Kiên có vẻ quen thuộc ở đây, đi đến tủ thuốc mấy ra chai nước muối với bông gòn ra trước.

" Đến lúc cậu giúp mình được rồi đấy."

Từ bé đến lớn, Hạ Vũ chưa từng phải vệ sinh vết thương hay băng bó cho ai, nên hơi do dự cầm lấy.

Cô ngước lên nhìn cậu, dò hỏi " Sao cậu không nhờ mấy bạn cậu giúp đi?"

Minh Kiên thẳng thừng đáp " Mấy đứa con trai lóng ngóng."

Không lâu sau, Minh Kiên xin rút lại lời.

Cậu vật vã một hồi mới được Hạ Vũ băng bó lại vết thương cho. Dù vết thương không xi nhê gì nhưng cũng khiến cậu đổ mồ hôi lạnh.

" Cậu ổn không? Sao đồ mồ hôi nhiều thế?"

Minh Kiên mỉm cười " Không có gì. Trong này, hơi nóng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro