Chap 1 : Cuộc sống yên bình bên gia đình (1 )
Cô tên là Dương Tiêu Linh , năm nay tròn 16 tuổi , tên thân mật ở nhà là Ú . Cô sống trong một gia đình thuần nông , ba và mẹ quanh năm đều " bán mặt cho đất bán lưng cho trời ". Nhưng gia đình cô cũng rất khá giả . Tuy thời thế thế thời đã có nhiều thay đổi nhưng ba cô vẫn rất cổ hủ , ép cô thành khuôn khổ : sống thế nào thì sống nhưng phải hiền dịu nết na , đảm đang tháo vát , chăm chỉ cần cù , .....Ấy vậy mà cô vẫn yêu ba cực kì ^-^ Còn mẹ cô thì khỏi chê nha , hoa khôi của làng , vẻ ngoài xinh đẹp hiền dịu , ai ai cũng quý mến ( xin nhấn mạnh từ " vẻ ngoài " ). Cô còn có một người anh trai tên là Dương Tiêu Vũ, đang là sinh viên khoa công nghệ thông tin trường đại học XYZ , theo miêu tả của cô thì : ờ..đẹp trai ...ờ học giỏi ...ờ ngoan ngoãn ...ờ tốt tính...ờ ..ờ ..ờ là " thiên thần đội lốt ác quỷ , ác ma , ác bá " ( bé Tiêu : oa oa Hai ơi tg bịa đó chứ e hông có nói oa oa ....* sụt sịt * ......tg : hông có lửa sao có khói được * ầy ầy * ) Nói chung nhìn tổng quát thì gia cảnh : ok ; dung nhan : dễ nhìn ; học lực : giỏi ; tính nết : good.
Ngày 20 tháng 7 năm 2015 , câu chuyện bắt đầu......
Sáng ra ....
" Baaaaaaaaaaaaaaaaaaa.đỗ.òi "
" Ừ , thưởng "
" Thiệt "
" Thiệt ! "
" Love you "
Tối vào ......AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Chuyện là thế này , cô thi trường chuyên, cô đỗ , ba cô thưởng cái bánh chưng ngoại cỡ ...( thế thôi mà )...Mắt cô chữ o mồm cô chữ ô khi nhìn thấy quà của ba cô .
- Ba không cần trêu con thế chứ - cô khóc không ra nước mắt
- Ăn nhiều mới béo được , béo thì mới có sức học chứ , mày thấy chưa , ba mày không đi học mà ăn nói logic thế cơ mà - ông cười đến hiền từ
- Ừ đúng đó con ăn nhiều cho xinh gái - mẹ cô phụ họa . Cô cũng bái phục trình độ ' chém ' của ba mẹ cô . Đang đau khổ về món quà của ba thì bất ngờ ập tới
- Ú ơi anh về nè ú ơi - tiếng A hai réo rắt ngoài sân , vọng vào trong nhà làm cô giật thót tim , hơi xúc động vì mấy tháng nay anh bận làm thêm không về nhà được , bây giờ nghe thấy tiếng cũng thấy vui vui. Cô vội chạy ra thì thấy a Vũ bọc lớn bọc nhỏ hớn hở đi từ cổng vào , cô liền bĩu môi mếu máo
- HUHU Hai chết bầm, chết dẫm , chết trôi, sao biệt tăm mấy tháng không về hử hử hử - cô hai tay chống hông hỏi tội
- Tròi ơi , con gái ...con gái...cái tay ...cái tay ....- A hai nhăn mặt răn dạy - A bận thiệt , nghe tin e gái anh đỗ trường chuyên Chu Văn An là a vứt hết công việc chạy về đây , thấy anh ngoan chưa - a hai tự hào lên mặt
- Xí , thèm vào hứ - nói vậy thôi chứ lòng cô ngọt ngào lắm ý , lâu rồi gia đình mới đoàn tụ , lòng cô dâng lên từng đợt ấm áp . Có lẽ món quà lớn nhất hôm nay chính là sự có mặt của a Vũ .
-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro