Chương 1
" Nhóc con vén tóc lên cho ta xem thử cái nào"
Trước mặt Cố Giai Nhi là một đứa trẻ ăn mày đầu tóc dài che đi khuôn mặt, quần áo rách nát, cơ thể gầy gò như suy dinh dưỡng, đang chìa 2 tay xin tiền cô nhìn rất ngoan.
Đứa bé nghe Cố Giai Nhi nói thì hơi ngước mặt lên nhìn cô, tay rút về nắm lấy quần áo trên người, lắc đầu muốn bỏ chạy.
"Cô chỉ muốn nhìn con chút thôi" nói rồi lấy trong ví 1 tờ tiền đưa tới mặt đứa nhỏ, nở nụ cười nhẹ.
Đứa bé vừa thầy tiền thì muốn chìa tay lấy, nhưng sau đó khựng lại vén mái tóc dài sang hai bên ra, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn ra trước mắt Cố Giai Nhi khiến cô sửng sốt. "Đẹp quá " trong lòng rung lên, cô chưa thấy ai xinh đẹp như vậy bao giờ.
Khuôn mặt hơi lem luốc, nhưng mà không che đậy nổi vẻ đẹp của nó. Làn da trắng bệnh, sóng mũi cao, môi hơi mỏng nhưng đặc biệt nhất là đôi mắt hồ ly với hàng mi cong như cánh bướm, điểm nhấn là nốt mỹ nhân dưới mắt trái. Thật sự là báu vật mà.
" Con tên gì? " Cố Giai Nhi ngồi dậy khỏi ghế quỳ một chân bên cậu .
" Con không có tên" cậu vừa nói vừa lắc đầu.
"Con theo cô không? Cô tên Cố Giai Nhi, chỉ cần con đồng ý cô mang con đi lên thành phố A không chịu cảnh chịu đói nữa " Cô biết mình chẳng hạn tốt lành gì. Làm gái bán hoa lúc 16 tuổi rồi tự mình làm chủ quán bar nhỏ ở thành phố năm 32 trải đủ đời rồi nên không từ thủ đoạn.
Nhìn đứa bé trước mặt, Cố Giai Nhi biết nếu như bồi dưỡng tốt chắc chắn nó sẽ khiến đàn ông hay phụ nữ gục dưới chân mình. Bà muốn đứa trẻ này.
Cậu nghe phụ nữ nói xong hơi khựng lại, cậu biết thành phố A thông qua lũ trẻ bụi đời giống mình. Tụi nó nói thành phố A rất lớn, rất đẹp là nơi phồn hoa ai cũng muốn đến. Người ở đó đa số đều có tiền nên chúng rất thích. Cậu cũng muốn đến đó để tìm mẹ.
" Cô sẽ cho con nơi ở, ăn no và không phải lang thang như bây giờ " dù gì đây cũng là tỉnh nhỏ có khung cảnh đẹp nên dân thành thị lâu lâu ghé qua thư giãn, du khách đông nên chỉ sống tạm ổn mà thôi.
" Con theo cô sẽ khong đói thật sao?" thật ra cậu muốn nói sẽ tim được mẹ không nhưng sợ bị chê phiền phức nên không nói
Nghe cậu chịu nói Cố Giai Nhi rất vui " Đúng vậy cô nhận nuôi con, sẽ cho con ăn no"
Dù hơi sợ nhưng cậu muốn đánh cược, muốn đến thành phố A, muốn tìm mẹ, muốn ăn no. Cậu gật đầu đồng ý, bước một bước tiến gần hơn Cố Giai Nhi nắm vào vạt váy cô.
Cuối cùng cũng có cái gật đầu của đứa nhỏ, hai tay ấm áp vuốt mặt cậu nhẹ nhàng như muốn lau đi vết dơ trên đó. Nhẹ nhàng và chiều mến, sau đó đứng dậy nắm lấy tay, cùng cậu đi về đi về phía trước.
" Vậy tên con sẽ là Cố Ninh Hinh".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro