Không chắc kiếp sau có thể gặp lại anh
Sức khỏe của tôi đã quá yếu rồi. Tôi không đến bệnh viện. Tôi không muốn chết trên giường bệnh. Tôi muốn tận hưởng những ngày cuối đời thật đẹp. Tôi rủ cậu ấy đi biển. Cô ấy cũng thích biển. Nhậm Diên cũng thích biển. Một cái cớ, một cơ hội xuất sắc. Gió biển mang hơi thở của đại dương làm mái tóc tôi bay lên. Thật mát mẻ. Bên kia cậu ấy đang giúp cô ấy nướng thịt. Một bữa tối ngon lành trên bãi biển. Chúng tôi cắm trại luôn ở đây. Buổi tối, tôi không ngủ. Tôi đi dạo biển. Nước biển thật lạnh. Cậu ấy vẫn thức và đi sau tôi.
- Sao không ngủ đi?
- Ngủ không được
Tôi chỉ tay ra biển
- Cậu nói xem kiếp sau chúng ta có thể gặp lại nhau không
- Không biết
- Cậu yêu Dương Trầm bao nhiêu?
- Tôi yêu cô ấy rất nhiều
- Tôi cũng yêu cậu rất nhiều
Cậu ấy im lặng nữa rồi.
- Cậu tặng cô ấy nhiều hoa như vậy, sau này cũng tôi một bó đi. Tôi thích hoa mẫu đơn.
- Được
- Coi như cậu hứa với tôi rồi đó. Đừng nuốt lời.
- Được
Sáng hôm sau, tao dậy trở về từ sớm. Hai người họ sẽ trở về sau.
Tôi không còn đi học nữa. Tôi lang thang trên những cung đường. Thân thể này của tôi sau khi chết đi sẽ được hiến tặng cho bệnh viện. Tôi muốn cái chết của mình không trở nên vô nghĩa.
Chẳng ai biết tôi tại sao lại nghỉ học. Cô giáo chỉ biết tôi nghỉ do bệnh.
Một ngày đẹp trời, cậu ấy mang đến cho tôi một bó hoa mẫu đơn.
- Xem như cậu cũng có tấm lòng
- Cậu, sao lại nghỉ học?
Người tôi chẳng có dấu hiệu nào của việc bị bệnh nên cậu ấy không nhận ra thì đúng rồi.
- Không thích học nữa. Sao nào, nhớ tôi à?
- Ừ
Tôi dừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Ừ cái gì mà ừ, đi lo mà tán tỉnh cô gái ấy đi
- Dương Trầm không thích tôi.
- Cậu cũng không thích tôi.
- Tôi có gì mà cậu lại thích?
- Tất cả
- Tôi thấy cậu khóc
- Khi nào?
- Khi cậu nằm dưới góc cây hoa đào.
- À, bụi phấn thôi.
- Cậu khóc vì tôi sao ?
- Ừ. Tôi yêu cậu. Nhưng cậu không yêu tôi nên tôi thất tình thế thôi.
- Xin lỗi.
- Tôi yêu cậu là quyền của tôi không cần cậu xin lỗi.
Chuông điện thoại vang lên. Là điện thoại của Dương Trầm.
- Có việc thì đi đi
- Dương Trầm bị gặp tai nạn, tôi đi giúp cô ấy.
- Ừ
Cậu ấy xoay người lại đi.
- Nhậm Diên
Tôi hét lớn.
- Có chuyện gì?
Cậu ấy xoay người lại.
- Đời này của Từ Ly tôi chính là yêu cậu.
Cậu ấy dừng bước một chút rồi lại vội chạy thật nhanh.
- Nhậm Diên, chính vì kiếp sau không chắc có thể gặp lại anh, nên kiếp này em mới trân trọng như thế. Chào anh!
Tôi cảm nhận được cơn đau đầu khủng khiếp. Mắt tôi trở nên mờ dần. Thứ tôi nắm chặt trên tay là bó hoa mẫu đơn Nhậm Diên đã tặng. Tôi chết rồi.

Chào anh! Người con trai em yêu.
_Từ Ly_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro