Chap 3

Diệp Mãn ở trong bệnh viện tư, cho nên phòng bệnh cải biến một chút là biến thành phòng sinh rồi.

Đem Diệp Mãn lên giường sinh, không người nào dám thư giãn, nhưng hiện tại thì Diệp Mãn không những hôn mê, mà sản huyệt cũng chỉ mở có sáu lóng tay.

"Chúng tôi cần phải cho sản phu dùng thuốc trợ sản, vì sản huyệt mở quá chậm, nếu nước ối chảy hết thì sẽ nguy hiểm hơn" Bác sĩ đỡ đẻ hình như một một Beta nữ đã ngoài bốn mươi, lời nói ôn hòa nhưng lại mang theo một thứ gì đó khiến cho người ta tin tưởng.

"Được" Ôn Thành nắm tay Diệp Mãn, hắn không biết nên nói cái gì mới tốt, dù là đang hôn mê những lông mày của Diệp Mãn vẫn nhíu lại, nhìn như không yên ổn.

Y tá được huấn luyện sẵn nên nhanh chóng truyền dịch trợ sản cho Diệp Mãn, còn bổ sung thêm vài chất dinh dưỡng.

Diệp Mãn từ từ tỉnh lại, vừa mới bắt đầu thì cậu vẫn còn có chút mông lung, nhưng thuốc trợ sản từng giọt chảy vào trong cơ thể của cậu, cảm giác từ bụng càng lúc càng mãnh liệt hơn, nó như muốn vỡ ra vì đau đớn, cậu trực tiếp hét toáng lên.

". . ." Diệp Mãn liều mạng giãy dụa, dược trợ sản giúp cơn đau được đẩy nhanh hơn, bây giờ bụng đang dao động kịch liệt, mặc dù trước đó cậu đều nhịn đau không la một tiếng, nhưng hiện tại thì đau đớn khiến cậu không kiềm chế được chỉ biết gào thét lên.

"Alpha mau ôm lấy sản phu" Nữ bác sĩ đã quen rồi, lấy băng gạc tiệt trùng ra đưa cho Diệp Mãn cắn lấy "Sản phu, cậu đừng la nữa, cuống họng sẽ hư đó, giữ sức đưa đưa nhỏ đi ra sẽ tốt hơn"

Nữ bác sĩ đưa tay lên bụng của cậu sờ vài cái, rồi cười ôn hòa "Vị trí của đứa nhỏ vẫn còn chếch lên một chút, sản phu phải cố gắng"

Diệp Mãn nhìn thấy nữ bác sĩ mà như nhìn thấy mẹ của mình, dùng sức gật đầu. Lúc nhỏ cũng là mẹ nắm tay cậu như thế, cùng cậu nói chuyện. Mẹ là một Omega điển hình, lúc yếu đuối lúc dịu dàng, nói chuyện lúc nào cũng nhỏ nhẹ, sau khi kết hôn thì chuyên tâm săn sóc người nhà. Bao lâu rồi cậu chưa từng nhìn thấy nụ cười của mẹ mình?

Trong lòng cậu lại đau đớn, người mảnh mai như mẹ lại có thể sinh ra mình, mình so với mẹ mà chịu không được sao? Như vậy thì biết đến khi nào mới có thể cứu mẹ ra chứ? !

Diệp Mãn ra hiệu bảo Ôn Thành đem miếng băng gạc quăng ra, hít một hơn thật sau, cố gắng chuẩn bị.

Bác sĩ cũng hiểu rõ, tinh tế chỉ đạo cho cậu dùng phương pháp hô hấp.

Diệp Mãn nắm lấy thành giường, thân thể không tự chủ mà nâng lên, kìm nén lại, liều mạng đẩy xuống, khuôn mặt nhỏ của cậu nghẹn đến đỏ bừng, cuối cùng cũng mở miệng thở gấp rồi ngã xuống.

Sản huyệt đã mở hoàn toàn, cục cưng sẽ xuống rất nhanh, bụng của Diệp Mản hiện thành hình trái lên, nhìn qua cứ tưởng như đứa nhỏ có thể rơi ra bất cứ lúc nào, nhưng sự thật thì làm gì dễ như thế. Diệp Mãn chính mình cũng có thể cảm nhận được cục cưng đang cố tìm đường ra ngoài, nhưng không có cách để đẩy nó ra.

Một lần lại một lần cố gắng nhưng cục cưng vẫn kẹt ở chỗ đó, Diệp Mãn càng lúc càng mất sức, bắt đầu góc lên "Tôi không sinh được..." Đau đớn khiến Diệp Mãn chỉ biết la khóc "Tôi....không....sinh"

"Tiểu Mãn, đừng khóc, Tiểu Mãn" Tâm của Ôn Thành bị âm thanh la khóc của Diệp Mãn cắt ra thành từng mảnh.

Diệp Mãn nhìn về phía Ôn Thành như muốn nói gì đó, nhưng mở miệng ra thì lại biến thành " Lại đến....Lại đến nữa"

"Được rồi, tốt rồi, nó đến liền dùng sức rặn xuống!" So với Ôn Thành thì nữ bác sĩ vẫn duy trì sự bình tĩnh.

Diệp Mãn gần như hôn mê, mở miệng ra hô loạn xạ "Ôn ca" "Mẹ". Bác sĩ kiểm tra lần nữa, dặn dò Ôn Thành "Cậu đừng cho sản phu ngất đâu, đứa nhỏ hơi lớn" Dứt lời liền tiến đến vỗ vỗ mặt của Diệp Mãn "Sản phu, chúng tôi sẽ giúp cậu đẩy bụng, giúp đứa nhỏ mau chóng đi ra"

Trên giường con người kia mắt chỉ hơi mở, không có hào quang, Ôn Thành vỗ nhẹ lên gương mặt của cậu, chống đỡ lấy cái trán của cậu "Tiểu Mãn, mau tỉnh, mau tỉnh lại"

Diệp Mãn lúc này cũng muốn ngủ đi, ngủ đi thì cái gì cũng sẽ không cảm giác được, nhưng cậu lại nghe được mọi lời nói thì thầm vào tai mình, Ôn ca đang gọi mình, bác sĩ đang ủng hộ, nhưng cậu cũng thật sự không còn sức nữa.

"Tiểu Mãn, Tiểu Mãn" Ôn Thành vẫn kiên nhẫn gọi, vừa vội vừa đau lòng, nhịn không được liền hôn lên trán của Diệp Mãn, Diệp Mãn cố gắng mở to mắt lấy lại tinh thần, bụng đầy ấm ức "Ôn ca, tôi không muốn sinh nữa"

"Được được được" Ôn Thành vuốt tóc cậu "Sinh xong cục cưng thì không phải sinh nữa"

Nghe lời này, Diệp Mãn lại tự đùa giỡn mình, cậu làm sao quên được đây? Cậu nhất định phải sinh cục cưng ra, vì đây không phải là cục cưng của cậu.

Diệp Mãn giống như một lần nữa được rót đầy khí lực, nương theo từng trận co thắt mà dùng lực xuống phía dưới. Dùng thuốc trợ sản khiến những cơn co thắt dày hơn, nhưng điều này cũng như là đòi mạng cậu, nhưng cũng giúp cục cưng xuống dưới dễ hơn. Lần này cậu cảm nhận được cục cưng đã đi xuống dưới rồi, nhưng cục cưng sinh ra như muốn rút hết xương của cậu, miễn cưỡng kết cấu bên trong chỉ có một con đường ra. Nhưng toàn thân xương cốt đều bị lệch, cục cưng bị kẹt lại ở xương chậu, muốn ra lại ra không được.

"Sản phu, đứa nhỏ đã đến nơi rồi, cậu phải dùng sức mới gặp được nó"

Câu nói này nhưng một ngọn đèn sáng trong đêm tối vô tận này, cậu như nhìn thấy được một tia hi vọng.

"Nghỉ một chút, đến cơn đau tiếp theo thì chúng ta sẽ đem đứa nhỏ sinh ra"

Diệp Mãn gật đầu, tay bóp chặt gia trải giường không hề buông ra.

Ôn Thành cằm một tay đang nắm lấy ga giường của cậu, đem nó đan vào tay của chính mình, hắn ngồi xổm trước giường, nhìn thẳng vào Diệp Mãn "Tiểu Mãn, nhất định phải kiên trì"

Diệp Mãn nhìn hắn, khàn khàn nói "Được"

Đợi tiếp theo những cơn đau như nối tiếp nhau, Diệp Mãn toàn thân phát run, cậu liều mạng dùng sức nhưng cục cưng quá to so với sản huyệt nên cứ thụt về. Diệp Mãn liều mạng đẩy, một lần, hai lần, ba lần rồi bốn lần, cuối cùng kiệt sức ngã xuống giường nhưng cục cưng vẫn chưa ló ra ngoài sản huyệt.

Sản huyệt mỏng manh, một khối tóc đen kịt đang ở nơi đó lúc ẩn lúc hiện, những cơn đâu tiếp đến, Diệp Mãn chỉ thở phì phò chứ không còn sức để đẩy nữa.

Bác sĩ dang hai chân của cậu ra "Sản phu, bây giờ tôi sẽ nhờ y tá đẩy bụng cho cậu, nếu không nhanh thì cậu cùng đứa nhỏ sẽ gặp nguy hiểm. Như những cơn đau vừa rồi, đau liền phải rặn xuống, sẽ nhanh thôi"

Diệp Mãn tựa hồ không nghe thấy gì cả, đã không có cái gì gọi là đau hơn được nữa, cậu gật đầu, nắm lấy tay của Ôn Thành, giống như hắn là một cọng cỏ cứu mạng. Ôn Thành cảm nhận được lòng bàn tay lạnh buốt của cậu nên càng nắm chặt hơn nữa, hi vọng đem hơi ấm từ tay mình truyền qua cho cậu, đồng thời cũng phóng thích mùi của mình để an ủi cậu.

Y tá thuận theo cơn co thắt mà đẩy bụng của cậu, cục cưng cũng bắt đầu giãy dựa, ngoại lực đẩy xuống dưới nhưng muốn cậu liều mạng. Muốn nứt vỡ, cậu như nứt ra, Diệp Mãn trong đầu chỉ còn ý nghĩ, cậu dường như mất tri giác để dùng sức. Chỗ sản huyệt, đầu của cục cưng cùng nước ối đang chậm rãi đi ra ngoài, bác sĩ nhẹ nhàng đưa tay nâng đầu của cục cưng một cách thuận lợi.

"Đầu của đứa nhỏ ra rồi"

Diệp Mãn cảm giác như mình đã trải qua một thế kỉ, loại cảm giác rõ ràng này, cậu cảm nhận có một vật đang trồi ra khỏi chân mình, tay chân vẫn còn trong cơ thể cậu vùng vẫy. Không được nghỉ ngơi, Diệp Mãn đợi đợt co thắt tiếp theo, bác sĩ cũng nghiêm túc nâng đầu cục cưng chậm rãi xoay đứa nhỏ ra ngoài.

Tựa như miệng cống được mở, cống được khai mở toàn bộ, nước ối cùng đứa nhỏ mình mang thai gần mười tháng đều đi ra.

Về sau bác sĩ còn xoa bụng cho cậu để cho cuống rốn đi ra ngoài, nhưng loại đau đớn này so với lúc trước thì Diệp Mãn dường như chẳng cảm thấy gì. Cậu chỉ mơ mơ màng màng nghe được tiếng của cục cưng đang khóc, Ôn Ca ghé vào lỗ tai hắn nức nở, bác sĩ khen đứa nhỏ vừa khóc đã cười, trời cũng đã dần lên cao.

_____________

Em nó cuối cùng cũng sinh xong, nhưng màn chia ly của hai người cũng bắt đầu rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #abo#dammei