Chap 5

Mới đó đã hơn một năm trôi qua, Diệp Mãn thỉnh thoảng sẽ nhớ về Ôn ca, nhưng phần lớn thời gian thì cậu không có tinh lực để suy nghĩ.

Bụng của cậu đã hơn tám tháng rồi.

Cậu cũng trở lại sinh hoạt bình thường, nhưng mọi người đều biết Diệp Mãn đi làm người mang thai hộ, cũng có người đến giới thiệu cho cậu, nhưng mà người ta cũng đòi thù lao phải chia ba bảy.

Gia đình kia trả tiền rất cao, dù cho Diệp Mãn chỉ cầm được bảy phần, nhưng cũng bằng lúc Ôn gia đưa cho cậu rồi.

Diệp Mãn đi làm phục vụ, tiền lương rất thấp, một tháng mới hơn một ngàn, cậu cũng do dự rất lâu, nhưng lại nhớ rằng mình đã có kinh nghiệm làm người mang thai hộ, nên mới gật đầu đồng ý.

Cậu biết là mình rất điên cuồng, Hứa Nam không chỉ một lần mắng cậu, nói thiếu tiền thì Hứa Nam không lẽ không cho cậu.

Một lần cậu gọi điện cho Hứa Nam, Hứa Nam còn không trả lời, có khi mang theo sự buồn bực lúc mới ngủ dậy mà mắng cậu "Liều mạng như vậy làm gì?" Hứa Nam là người mà sau này cậu mới nhận biết, hắn giúp cho cậu nhiều lắm, mà Diệp Mãn cứ xin nhờ hắn thật sự cũng rất kì.

Hứa Nam lẩm bẩm "Trước đó Ôn gia đối xử với cậu tốt như vậy, tôi còn nhìn ra Ôn Thành có tình ý với cậu rồi, cậu bỗng dưng chạy đi làm cái gì?"

"Cậu nói cái gì đó!" Diệp Mãn nảy mình, cắt ngang lời của hắn.

"Thôi đi" Hứa Nam khinh thường nói "Tôi nhìn cậu là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Tìm Alpha cho mình thì có gì là không tốt?"

Diệp Mãn bực bội phản bác "Tôi cùng hắn không phải như vậy, Ôn gia rất tốt, tôi rất cảm kích họ.."

"Được được được, không quá quan hệ được chưa" Hứa Nam ngáp một cái, thì thầm trong lòng "Lừa gạt ai chứ" rồi cúp máy, trở về lòng ngực của Alpha kia, người kia lại phóng ra mùi, vừa nghĩ có Alpha như thế này thì có gì là không tốt, sau đó lại mơ màng ngủ thiếp đi.

Bên kia Diệp Mãn tâm lại loạn lên, đã lâu rồi cậu không còn nhớ đến Ôn gia, hoặc là cậu không muốn nghỉ đến. Ngôi nhà cho cậu cảm giác ấm áp như vậy thật sự cậu không dám mơ tưởng, ở Ôn gia được mười tháng đối với cậu là những ngày đáng ấm áp vui vẻ và đáng khao khát, nhưng cũng mang theo sợ hãi và tự ti.

Vẫn còn ấm áp, nếu như tìm được một Alpha tốt như vậy, cho dù là Beta cũng có thể bị hắn hấp dẫn rồi. Diệp Mãn nghĩ thầm mình đã thất bại, lúc còn ở bệnh viện mọi người đã nói rõ rồi, Ôn ca có thích một Omega, còn gọi cậu đi xem nữa, đây chính là muốn cho cậu biết, quan hệ giữa cậu với Ôn ca nên nhanh chóng dừng lại. Diệp Mãn không muốn thừa nhận nhưng đêm đó khi cậu chạy ra khỏi bệnh viện chính là vì Ôn ca.

Cậu không muốn là một Omega vô dụng, cậu muốn mang mẹ giải thoát để có những ngày tháng tốt lành, cậu muốn trở thành một người mà có thể cùng sóng vai với Ôn ca, những ý nghĩ này ép đến tim cậu thì nó sẽ cảm thấy đau.

Cuối cùng cậu vẫn tiếp nhận chuyện mang thai hộ.

Gia đình này cùng Ôn Gia rất khác nhau, hai vợ chồng vẫn còn rất trẻ, đặc biệt còn là Omega.

Diệp Mãn đã gặp không ít Omega, có người ôn nhu giống mẹ cậu, cũng có người giống Hứa Nam, bản thân cậu cũng là Omega, nhưng cậu chưa thấy Omega nào có dáng vẻ như vậy. Hứa Nam thường có một câu cửa miệng "Alpha chinh phục thế giới, Omega chinh phục Alpha"

Ở trên người của Omega kia có một loại khí chất cao ngạo khiến cho người ta muốn quỳ rạp xuống chân hắn. Bên người tỏa ra mùi hương ngọt ngào khiến người ta trở nên điên cuồng.

Dáng vẻ của Omega này quá đẹp nên đại khác chắc là không nỡ để cậu phải mang thai chịu khổ.

Nhưng Diệp Mãn dự tính là gia đình này không tốt để ở chung, quả thật sau khi xác định giới tính đứa nhỏ là nữ beta, thì liền ném cho cậu một khoản tiền để cậu xử lí đứa nhỏ, không cần sinh ra nữa.

Diệp Mãn thuê một phòng nhỏ, không khỏi cười khổ, tự mình tạo nghiệt thì còn trách ai được.

Chẳng qua, gia đình này còn cho tiền cậu thì cậu có thể ân tâm sinh đứa nhỏ ra. Cảm nhận được máy thai, Diệp Mãn lại không thể ngưng nghỉ đến cục "Dưa hấu nhỏ" của Ôn gia, là "Dưa hấu nhỏ", cậu cũng không biết nó tên là gì. Ha ha, Diệp Mãn sờ lên bụng của mình, nghĩ rằng, nếu cục cưng này ra đời thì gọi là "Dưa dưa" đi, còn đứa nhỏ kia thì gọi là "Tây Tây" cả hai đều là dưa hấu.

Diệp Mãn lần này không dám nói cho ai biết, tìm một phòng tốt, cậu lén đem cục cưng sinh ra. Cho nên khi đến trước cửa phòng mà thấy Ôn ca, Diệp Mãn lần đầu tiên nghĩ mình chỉ bị hoa mắt, nhưng sau đó tâm bắt đầu nhảy lên.

Người này mặc áo khoác đen, hai tay đút vào túi dựa vào ven đường, ánh đèn mờ nhạt chiếu lên khuôn mặt của hắn như một cái bóng vụt sáng vụt tắt.

Diệp Mãn quay người muốn chạy, nhưng lại bị người kéo lại, chỉ có thể kéo căng quần áo để che bụng, cậu không muốn để hắn nhìn thấy bụng cậu lớn như vậy.

Ôn Thành ngẩng đầu nhìn cậu mà cười "Trở về rồi sao, Tiểu Mãn?"

"Đã lâu không gặp, em không chào đón Ôn ca nữa sao?" Ôn Thành vững bước đi đến, sờ đầu của cậu như lúc trước.

Diệp Mãn nói không ra lời, cậu cũng không biết nói như thế nào.

Ôn Thành cầm tay của cậu mà lục lọi.

Không biết nên đối mặt như thế nào, đặc biệt là giờ bụng cậu đã lớn, cảm giác được Ôn Thành vuốt ve càng khiến Diệp Mãn hoảng hốt như bị bắt vậy.

Diệp Mãn khó chịu muốn tránh né nhưng lại phát hiện tay mình đã bị Ôn Thành nắm chặt, cậu càng giãy thì Ôn Thành càng dùng sức để nắm.

"Đau...Ôn ca.." Tay bị bóp đến đỏ lên, thế nhưng Ôn Thành dường như không cảm giác được, hắn chỉ cười, nắm chặt lấy không buông

"Ôn ca.." Diệp Mãn luống cuống, Ôn Thành liền cười sinh ra mấy phần âm lãnh.

Ôn Thành dùng giọng dịu dàng hỏi "Tiểu Mãn cùng đứa nhỏ này được mấy tháng rồi?" Cũng không đợi Diệp Mãn trả lời hắn đã tiếp đến bên cổ cậu mà ngửi "A, đi vào chỗ này?" Ôn Thành ngón tay cách quần nhưng vẫn đâm nhẹ vào chỗ đó.

Diệp Mãn cả kinh la lên, Ôn Thành chỉ cười nhẹ "Thật dễ đi vào, nhìn chỗ này tràn đầy hương vị đó nha, ha ha ha"

"Không phải ...em..." Diệp Mãn sắc mặt tái nhợt, giống như bị vạch trần bí mật, cả người đều phát run.

Ôn Thành cười dịu dàng, động tác trên tay lại không thương tiếc "Tiểu Mãn không muốn mời anh vào trong ngồi sao?" Tuy là hỏi thăm nhưng không cho Diệp Mãn từ chối. Diệp Mãn cả cười như bị hắn nhấc lên, chạy thẳng lên lầu.

"Ôn ca...hãy nghe em nói" Mặc kệ là lí do gì, Diệp Mãn là sợ. Cậu hiện tại đang mang thai, nên rất quan tâm đến đứa nhỏ. Nhưng nếu như không có đứa nhỏ, thì một Omega như cậu cũng không có cách nào chống lại một Alpha.

Ôn Thành không hề nghe thấy thanh âm nức nở của Diệp Mãn, không kiêng kỵ mà phóng hết mùi Alpha của mình, nhìn thấy Omega nhỏ nhắn này có cái bụng cao còn mang theo hương của người khác, khiến lửa trong lòng hắn nổi lên, hắn phí bao nhiêu khí lực cũng không thể kiềm chế.

Mùi hương trấn an, Ôn Thành lần nảy là phóng hết mùi Alpha của mình ra, còn mang theo hương vị xâm lược mãnh liệt, khiến cho Omega chân đứng không vững, bắt đầu mềm nhũn ra.

Mặc cho Omega trong lòng đang mang thai nên đã dừng kì phát tình, nhưng bọn họ vẫn bị ảnh hưởng bởi mùi Alpha mà mặt đỏ run lên, thân thể biến thành một bãi xuân thủy. Diệp Mãn không không phải là ngoại lệ, đứa trước cửa nhà cậu cảm thấy bản thân mình hô hấp nhanh hơn, sắc mặt phiếm hồng, thậm chí nơi đó còn chảy ra dịch thủy. Đây là bản năng thuần phục của Omega đối với Alpha.

"Không cần...Đừng như vậy mà....Ôn Ca" Diệp Mãn hai chân ngậm lại trong mùi của Alpha, bên trong vừa lạnh vừa lóng, chậm rãi bủn rủn. Mùi vị ngọt ngào của Omega bắt đầu phiêu tán, tích cực hưởng ứng theo Alpha này. Diệp Mãn hoảng sợ, trong lòng muốn từ chối nhưng thế nhưng người lại tham luyến mùi của Ôn Thành, cậu phải liều mạng ngưng thần mới có thể không dính lên trên người của hắn.

Ôn Thành ôm lấy cậu, giống như một Alpha đang ôm Omega yêu dấu của mình, trầm trầm ghé vào lỗ tai cậu mà thổi, một tay luồn vào quần của cậu, sau đó thuận theo khe mông từng chút chạm vào chỗ kia.

Cảm nhận đường đầu ngón tay đang lướt trên làn da của mình, chỗ kia không khỏi chảy ra dịch thủy. Diệp Mãn giật mình, rên rỉ thoát khỏi miệng. Cậu không có sức để chống cực, đây là Alpha, là một Alpha mà cậu thích, chỉ cần Ôn Thành phát ra mùi hương thì cậu sẽ bị động dục.

Đại não Diệp Mãn biến thành sương mù, chỉ nghe được Ôn Thành đang ghé vào lỗ tai mình nói "Ngoan nào, chìa khóa ở đâu?" Một bên hỏi một bên tay của hắn đang lục toàn thân của cậu, đột nhiên dừng lại ở túi bên hông. Ngón tay lạnh buốt đang bám lấy bóng lưng mềm mại, hơi lạnh như dòng điện bùng nổ trong người của Diệp Mãn, tay chân hắn loạn xạ bấm lên thịt cậu "Tìm được chìa khóa rồi"

Diệp Mãn "a" một tiếng, bị khích thích một cách hung hăn như vậy, nhiệt độ quanh người cậu càng lúc càng tăng lên.

Cửa vừa mở, Ôn Thành liền xé đi những ôn nhu mới nảy, đem Diệp Mãn chống lên cửa, hung ắc cắn xé môi của cậu.

"Cục cưng, cục cưng!" Diệp Mãn che bụng kêu lên, nhưng đối phương lại nghe thấy thì lại đem cậu xoay lại, vòng quanh eo của cậu, vô tình hay cố ý muốn che chở bụng của cậu, nhưng một vật nóng khác lại không lưu tình chống ở giữa đùi cậu.

Trong mông lung cậu cảm nhận mình được người nào đó ôm lên giường, đắp mềm cho, sự ấm áp quen thuộc này khiến cho Diệp Mãn muốn khóc, cậu muốn nói rất nhiều thứ nhưng cậu cảm giác như một đôi tay đang bóp cổ của cậu, cậu không thể thoát được.

Diệp Mãn liều mạng dãy dựa, nhìn thấy một người ở không ra, cậu liều mạng hướng người kia để cầu cứu nhưng người đó chỉ nhìn cậu đầy lạnh lùng rồi quay người đi.

"Tiểu Mãn, đây là em tự tìm lấy" Người kia không hề quay đầu lại.

"Không!"Diệp Mãn tỉnh lại.

Thái dương đều là mồ hôi, trong bụng cục cưng cũng cảm nhận được cậu gặp ác mộng nên trong bụng cậu nháo lên khiến cậu đau đớn. Không để ý đến mình, Diệp Mãn vội sờ bụng trấn an đứa nhỏ, nhưng vừa cử động thì cảm giác đau nhức lại đến, những kí ức tối hôm qua hiện về.

"Ôn ca!"

Tối hôm qua như một cơn ác mộng, Diệp Mãn không dám phân biệt là thật hay là giả.

Trong phòng thật yên tĩnh, Diệp Mãn lo sợ bước ra ngoài phòng ngủ, nhắm mắt mạnh mẽ đẩy cửa phòng ra.

Không có người.

Phòng thuê rất nhỏ cho nên có thể nhìn hết được, người không có, giống như là một giấc mơ của cậu. Diệp Mãn đứng tại đó, trong lòng có một cảm giác không nói nên lời.

Cậu sợ hãi khi nhìn thấy Ôn Thành, cậu sợ hãi hắn sẽ hỏi về bụng của cậu, cậu sợ hãi vẻ mặt đó, hiện tại Ôn Thành không có ở đâu cậu không hề vui vẻ mà ngược lại còn cảm thấy lạc lõng, trong lòng đau xót.

Hôm qua Ôn ca không cùng cậu làm đến cùng, nhưng lại muốn đánh dấu cậu, đây là ý gì? Ôn ca...Muốn đánh dấu cậu? Là yêu thích....hay là...

Nội tâm của Diệp Mãn loạn lên, hoảng hốt đến bên cạnh bàn ăn. Có lẽ đáp ứng làm người mang thai cho Ôn gia là một việc sai, càng lúc càng sai rồi mọi việc lại trở nên kì quái hơn.

Trên mặt bàn đều được bày đồ ăn, Diệp Mãn vừa nhìn đã biết. Cậu vô thức tìm kiếm một tờ giấy, nhưng không có gì, cái bàn ngoại trừ đĩa đều không có gì.

Đó là mùi vị quen thuộc, Diệp Mãn ăn vài miếng liền im lặng khóc lên.

Cậu thơ thẩn không biết được bao lâu thì chuông điện thoại vang lên, cậu phát hiện hôm nay phải đến bệnh viện kiểm tra thai nhi.

Diệp Mãn thời gian qua sống rất tiết kiệm, mặc dù có tiền, nhưng Diệp Mãn luôn nghĩ đến chuyện phải giữ lại một chút tiền để sau này có thể cứu mẹ ra còn có thể dùng tiền sinh hoạt cho đứa nhỏ. Cho nên "dưa dưa" rất nhỏ yếu, hơn bảy tháng mới đạt đến kích cỡ của một thai nhi bình thường.

"Dưa dưa" đối với cậu là một sự tồn tại rất phức tạp, lúc trước kia gia đình kia đã không cần nó, nên Diệp Mãn đã có ý định phá nó đi. Nhưng cuối cùng cậu làm không được, lén lén tìm một nơi để sinh đứa nhỏ ra.

Có lẽ cậu bị điên rồi.

Diệp Mãn cảm thấy cả người mình đều hỏng, nhưng chuyện này cậu không thể nói cùng người khác.

Nước mắt cùng khổ sở thì cậu cũng chỉ có thể nuốt vào bụng của mình, bởi vì đây là do cậu tự làm ra.

Cậu như đang nổi trên một đại dương bao la, không có chỗ để đi, về sau cũng chỉ có "dưa dưa" có thể quan tâm cậu trong biển cả rộng lớn này.

Thu thập suy nghĩ của mình, cậu mặc đồ cẩn thận rồi đi ra ngoài, mặc dù hoảng hốt nhưng Diệp Mãn vẫn quyết định sau khi từ bệnh viện về sẽ đi tìm Ôn ca nói chuyện, có lẽ phải nói là không chỉ đêm qua nên...

Cậu cố nặn ra nụ cười, thấp thỏm chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng nụ cười của cậu bỗng vụt tắt, vì cậu không tìm được chìa khóa, mà cửa lại bị khóa trái.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #abo#dammei