Một ngày bên em
Tôi vẫn làm nhạc nhưng có điều tôi đã quyết định chuyển về Hà Nội ở với em, cứ cách 3 tháng tôi lại về Hàn với bố mẹ một lần.
6:00 am
Hôm nay là chủ nhật, với cái thời tiết của trời thu Hà Nội mát mẻ, se se lạnh, tôi cũng không nỡ gọi em dậy sớm, để cho em ngủ bù mấy hôm phải thức khuya chạy deadline. Thương em bé lắm
8:00 am
Tôi gọi em dậy đi ăn sáng, trước em có thói quen không có việc gì thì sẽ ngủ đến 12:00, đấy còn là tôi gọi dậy. Dần dần em bị đau dạ dày vì bỏ bữa sáng, tôi xót lắm, nay tôi quyết tâm phải bỏ thói xấu đấy của em.
" Bé ơi, 8 giờ rồi, dậy điii, dậy anh đèo đi ăn sáng" tôi khẽ thơm vào má em
Em cau mày, mè nheo: "Nay chủ nhật mà, dậy làm gì sớm thế"
Đấy lại bắt đầu đấy, gọi em dậy khó lắm, giờ mới hiểu được cảm giác của bố mẹ vợ tôi trước đây phải gọi em dậy đi học
"Thôi dậy đi ăn sáng với anh đi, em không bỏ bữa được đâu, em bị đau dạ dày rồi, anh xót lắm đấy"
Lần này em không thèm trả lời, cuộn lấy cái chăn rồi quay đi chỗ khác, đấy các bác thấy vợ em có lỳ không, thế là tôi bếch em vào nhà vệ sinh luôn.
Vào được nhà vệ sinh rồi vẫn không chịu mở mắt.
"Vào đến đây rồi vẫn chưa chịu tỉnh hả cô gái, hay để anh đánh răng cho nhá" tôi véo hai cái má của em
"Thôi thôi em tỉnh rồi anh đi vào đi"
Tôi cười nhẹ rồi vào gấp màn, tôi thề là 31 tuổi đầu rồi nhưng không tài nào gấp nổi cái màn, thế mà vợ tôi làm ngon lành 1' là gấp xong. Cố nhớ xem mọi lần em gập thế nào mà 15' rồi tôi vẫn vật lộn với nó, tí thì làm rơi cái đèn. Bất lực, đành chờ em vào vậy.
"Ơ anh chưa gấp màn cho em à?"
"Cứu anh với, anh vật lộn với nó 15' đồng hồ rồi vẫn không nhớ cách gấp, em dạy lại anh đi" tôi cầu cứu em
"Có em ở đây rồi anh Jeon ko phải lo" vừa nói em vừa ôm tôi
Hiếm lắm em mới sến với tôi đây, bình thường hai vợ chồng toàn đánh nhau thôi
Tôi cười toe toét: "Yêu thế, nào hôm nay ăn gì nào?"
Tôi chuẩn bị sẵn tinh thần để chờ cô nương này chọn rồi, lần nào cũng mất gần nửa tiếng để em nghĩ xem nay em muốn ăn gì, vừa mở điện thoại để lướt tiktok trong lúc chờ em thì em nói luôn:
"Đèo em đi ăn bún cá đi, em thèm"
Tôi ngạc nhiên vì sao nay em nhanh thế:
"Úi, sao nay chọn nhanh thế?"
Em đáp:
" Tại em thèm, với cả tiện quán đấy gần tiệm bánh em thích nên ăn xong em với anh qua đấy mua luôn nhá"
Em khác mấy bạn nữ kia, bình thường phải mất cả tiếng xem phải ăn mặc như thế nào, xịt nước hoa gì, đeo túi gì, còn riêng vợ tôi chỉ cần 5' mặc quần áo, vốn dĩ như thế tại em cũng ít điệu đà, không hay mua quần áo, nếu cái nào chưa giặt kịp thì mặc của tôi.
Nhìn bộ quần áo của em tôi cau mày lại: "Sao lại ăn mặc mỗi cái áo phông như thế này, trời se se lạnh rồi đấy, mặc thêm cái áo khoác
"Thôi, còn nóng mà cần gì đâu, đi ăn đi không người ta bán hết bây giờ" em đẩy tôi ra phía cầu thang, tôi cũng đành chịu, ép em khéo lại cãi nhau
Trên đường đi tôi mới chợt nhớ ra một điều:
"Bé ơi, em biết nãy em quên cái gì không hả bé?"
Nghe tôi nói xong em đang ôm tôi cũng giật mình vì không biết quên cái gì: "Hả em quên gì, em khoá cửa chưa nhỉ, hay em quên điện thoại, à không, em đang cầm đây mà, em quên cái gì??"
Nhìn cái bộ dạng cuống cuồng đấy của em buồn cười lắm ý: "Eo ơiiii, chán em thật đấy, đến cái đấy em cũng quên được, chịu chịu"
"Ơ, em quên gì nhờ, anhhhhh, em quên cái gìii? Hay em quên không gửi deadline"
"Này nhá, sáng đến giờ em chưa thơm anh cái nào đâu, sao em có thể quên được nhờ? Quá đáng lắm lun á"
Em xị cái mặt ra: "Úi dời ơi, làm hết hồn, tưởng quên cái gì, còn anh á, không thèm thơm luôn nhá"
Lúc này tôi bĩu môi: "Vậy là không hôn anh thật à" tôi bắt đầu giở cái bài giận dỗi, chủ đích là để em hôn tôi và cũng để được em dỗ: "Bé hết thương anh rồi, cô chán tôi rồi chứ gì, chơi chán tôi rồi cô bỏ."
"Thôi đi ông tướng" rồi em hôn chụt một cái vào má tôi, chỉ cần thế thôi là tôi vui cả ngày rồi. Xàm xí với nhau một tí thì đến nơi, quán này khá đông, tôi không phải người ở đây nên chả biết được quán nào ngon hay không ngon, may mà cưới được cô vợ gốc Hà Nội nên mới biết thêm được bao nhiêu địa điểm ăn ngon.
Hà Nội vào thu thích cực, trời vẫn có nắng nhưng không oi bức đến phát điên như mùa hè mà mát mẻ, cực hợp đi lượn phố. Đúng là đặc sản của Hà Nội là mùa thu mà. Trời mát ngồi sì sụp bát bún cá thì còn gì bằng nữa. Ăn uống no nê xong thì tôi chở em đi mua bánh như đã nói, sau đó thì đi lượn ba sáu phố phường của thủ đô. Đương nhiên là phải đến đường Phan Đình Phùng rồi, thu Hà Nội mà không đến đây làm vài bô ảnh thì đúng là ngốk nghếck mà. Ở đây nhiều cây lắm, lá vàng rơi rải khắp vỉa hè, nắng thì vàng như rót mật, nhìn em, tôi cười và nghĩ sao tôi lại vớ được cô bé đáng yêu này nhờ.
Đi qua trường Phan Đình Phùng thì em la lên: "anh ơi trường em này, hihi, em đã từng rất cố gắng để vào được đây đấy, nhớ đợt đấy thức đêm học bài, khóc lên khóc xuống" lần nào đi qua em cũng nói với tôi y như thế đây, riết thuộc luôn.
"Thế cơ á, thế có yêu anh nào trong này không?"
Em dứt khoát: "Không hề yêu ai luôn nhớ, từ đợt 13 tuổi em biết đến nhóm và mê anh là không biết đến mấy đứa con trai khác luôn, có thể nói anh là mối tình đầu của em đấy"
"haha, thật không đấy, không thích ai ngoài anh luôn, oà, chứng tỏ anh quá đẹp trai luôn" em nhắc đến nhóm làm tôi cũng nhớ đến khoảng thời gian huy hoàng đó.
Rẽ vào Hàng Mã, thì chúng tôi bị bầu không khí trung thu ùa vào, cả góc phố đầy màu sắc. Lượn lờ mãi đến 11h30' hai vợ chồng mới quyết định về nhà. Sáng thì nghĩ ăn gì, đến trưa rồi lại nghĩ trưa ăn gì, nhiều lúc nghĩ ăn gì thôi cũng đau cả đầu. Sáng ăn khá no nên trưa quyết định ăn bình thường thôi, nay em nấu canh bí vs thịt kho cho tôi ăn, nghe mẹ em kể là trước em vụng lắm, không vào bếp bao giờ, mà từ khi quen tôi lại chăm làm hơn, bây giờ nấu ăn thì siêu đỉnh luôn nhá! Đúng là tình yêu làm con người ta thay đổi mà😌
12:30 am
Em nấu cơm rồi thì tôi rửa bát thôi, mà cô bé này nghịch lắm cơ, ngồi im một chỗ thì không ngồi mà cứ chạy quanh tôi rồi làm trò con bò, mệt rồi lại ôm tôi từ phía sau. Bỗng em hắt xì liên tục, rồi chảy nước mũi
Tôi lo lắng: "Ơ, em làm sao đấy? Thấy chưa lúc nãy anh bảo mặc áo vào thì bướng không chịu mặc cơ, khéo lại cảm đây này"
"Không phải bị cảm đâu, thay đổi thời tiết, nên em mới thế, không phải cảm đâu, chưa gì anh đã cuống hết cả lên rồi" em véo má tôi.
Dọn dẹp xong thì tôi với em đến quán cafe của mẹ em, ngày nào hai vợ chồng tôi cũng sang thăm bố mẹ rồi ngó qua quán xem thế nào, đang trưa nên cũng vắng lắm. Vừa đến thì mẹ vợ tôi rối rít: "á con rể đến đấy à, vào đây đi"
Tôi chào bố mẹ: "Con chào bố con chào mẹ"
Bố vợ tôi: "ừm, hai vợ chồng cơm nước gì chưa?"
Em: "bọn con ăn rồi, bố mẹ ăn chưa"
Mẹ vợ tôi: "rồi, nay ăn sớm, uống gì tự vào pha đi"
Em nghe thế đi luôn vào quầy bar, tôi thì ngồi nói chuyện với bố mẹ vợ. Một lúc sau thì em bê ra hai cốc nước cam cho bố mẹ và hai cốc trà dâu cho hai vợ chồng, tôi chết mê cái trà dâu em pha, nó ngon lắm ý, mà phải là em pha tôi mới chịu cơ🥺 biết tại sao không? Tại vì nó chứa đầy tình yêu ngọt ngào của em đó 😚
5:00pm
Em với tôi chào bố mẹ rồi đi về sau 4 tiếng đồng hồ ở đấy. Em bảo lười nấu nên muốn ra ngoài hàng ăn. Tôi cũng chiều em luôn. Sau một hồi xem ăn gì thì bọn tôi quyết định đi ăn pizza 4p, tại em bảo thèm mỳ cua ở đấy.
Vừa ăn vừa nói chuyện trên trời dưới biển, em hỏi các anh trong nhóm có khoẻ không, hỏi xem tôi có sáng tác bài nào mới không, rồi em kể chuyện cô bạn khó ưa ở chỗ làm, kể những lần gặp phải khách hàng với những yêu cầu lạ lùng. Nhìn em kể chuyện hăng say yêu lắm.
Ăn xong hai vợ chồng về tắm rửa rồi lại ôm nhau xem phim, em với tôi thích xem
kiểu kịch tính, kinh dị một tí. Thi thoảng đến đoạn giật mình thì em lại lấy tay tôi che mắt. Xem phim xong tôi lại vội đi làm việc, biết chắc là khuya mới xong nên tôi dặn em ngủ trước đi đừng chờ tôi. Được tầm 1 tiếng thì em lại mò vào phòng làm việc của tôi, em trùm cái chăn lên người, nhìn buồn cười lắm. Em trèo lên người tôi rồi bảo: "Jeon ơi, làm nhanh đi rồi đi ngủ với em, chứ không có anh nằm cạnh khó ngủ lắm"
Tôi hôn em một cái rồi quay ra làm tiếp. Cuối cùng cũng xong việc, tắt máy tính, định bảo em là anh xong rồi về phòng đi, thì em ngủ từ lúc nào không hay, em lúc ngủ vẫn xinh lắm. Thơm nhẹ vào má em rồi bế em về phòng. Vậy là tôi với em ôm nhau ngủ đến sáng, hình như là tôi nghiện hơi em rồi thì phải.
Một ngày của tôi với em đó, đơn giản mà đầy yêu thương, niềm vui của tôi là hàng ngày được ở bên em, được chăm sóc em, được đưa em đi ăn, cùng em trò chuyện, nhìn thấy em thôi là bao lo toan, bộn bề được gạt đi hết

Gấk nà chin nỗi vì độ nhạt của mình 😞
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro