Chương 25: Thử thách, Đội Khai quật Danh khúc! (5) (6) (7)
(188)
Sau khi giới thiệu xong, tôi ngồi xuống ghế dành cho những người tham gia.
Trong lúc ekip của chương trình chuẩn bị cho màn trình diễn của ban nhạc Jo Yuri, chúng tôi có được một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi.
Bản thân tôi cũng tranh thủ uống một ngụm nước và hít một hơi thật sâu.
"Phù."
Chạm tay lên trán, cẩn thận để không làm xộc xệch mái tóc đã được tạo kiểu, Lòng bàn tay đã có chút mồ hôi lạnh.
Vì đây là chương trình giải trí đầu tiên chúng tôi tham gia với tư cách là thành viên cố định nên tôi không khỏi lo lắng về phần nói của mình.
'Mình đã làm tốt chưa nhỉ?'
Bi Ju liếc nhìn tôi từ bên cạnh, lục lọi trong túi rồi đưa ra một chiếc khăn tay màu hồng.
"Anh, đây ạ."
"Cảm ơn em."
"Em biết dạo này anh buồn vì không được mặc đồ họa tiết hoa nên em cố tình chuẩn bị khăn hoa đấy ạ."
Cậu ấy che miệng và nói nhỏ.
Tôi lau mồ hôi trên trán và mỉm cười vui vẻ, rồi vỗ nhẹ vai cậu ấy với vẻ mặt như thể đang nói 'Bi Ju của anh là số một'.
Trong khi chúng tôi tình thương mến thương như vậy, các em khác liền tỏ vẻ không thoải mái.
'Họ chỉ thân thiết với nhau thôi.'
'Coi chưa kìa. Thật là đáng ghét mà'
Tôi không kìm được cười.
"Các em cũng đã vất vả hát rồi. Các em của anh là tuyệt vời nhất."
...Với lý do đó, tôi công bằng vỗ vai từng người một.
Tất nhiên là trừ một người.
"Gì vậy. Sao anh lại bỏ qua em?"
"Em không thích người khác chạm vào mà."
"Anh bắt tay là được mà à?"
Tôi chỉ biết ngơ ngác trước vẻ mặt của em tư đang nhìn tôi như thể tôi không biết điều cơ bản đó.
Làm sao tôi biết được chứ?
Nhưng rồi tôi mỉm cười và bắt tay với chú sếu khó tính nhà chúng tôi.
Tôi liếc nhìn sân khấu đang được chuẩn bị với trống và guitar, rồi quay lại nhìn các em.
"Anh thế nào? Phần nói vừa rồi của anh có ổn không?"
Mọi người đều gật đầu.
"Cũng không tệ ạ."
"Chắc không phải black history đâu, vì em chẳng nhớ gì cả."
"Em thấy hay mà. Em thích những gì anh nói lắm."
Mặc dù có một câu hơi lạc quẻ ở giữa, nhưng phần lớn là đánh giá tích cực.
Tôi hỏi đùa:
"Vậy cho anh mấy điểm trên thang điểm 10?"
Ngay lập tức có những câu trả lời nghiêm túc:
"8,4 điểm."
"Khách quan thì khoảng 7,3. Nếu tính theo thang điểm sao như đánh giá phim thì khoảng 3,5 sao?"
"Đầu 8 điểm ạ."
"Em làm tròn thành 10 điểm ạ."
Tôi mỉm cười ấm áp khi nhìn các em đưa ra đánh giá khách quan mà không hề có chút giả tạo nào.
...Được rồi.
Là lỗi của ai đây.
Lỗi của tôi vì đã mong đợi những câu như 'Anh là 10 điểm trong lòng em' chứ sao.
Tôi lắc đầu và quay nhìn về phía sân khấu. Việc chuẩn bị thiết bị đã hoàn tất và việc ghi hình chương trình lại bắt đầu.
MC Baek Sang Jung cầm micro.
- Vâng, mời nhóm tiếp theo lên sân khấu nhé?
Ban nhạc 4 thành viên bước lên sân khấu và bắt đầu biểu diễn.
Âm nhạc mang tính rock mạnh mẽ vang vọng khắp hội trường.
Trong khi Jo Yuri cầm micro đứng và khoe giọng hát, thì guitarist, bassist và drummer cũng thể hiện kỹ năng chơi nhạc xuất sắc, nổi bật từng giai điệu của bài hát.
Chúng tôi không kìm được thốt lên lời tán thưởng.
"Ồ..."
Đây là lần thứ hai tôi xem ban nhạc Jo Yuri biểu diễn.
Lần trước tôi đã thấy họ ở chương trình Music Café của chú Ha Seung Joo, và lúc đó tôi đã nghĩ họ rất giỏi, nhưng bây giờ họ còn giỏi hơn như thế.
Có thể nói là họ đã trở nên hoàn thiện hơn trên phương diện âm nhạc.
"Hay quá."
Từ giọng hát cao vút của Jo Yuri đến kỹ năng biểu diễn của các thành viên khác, đó là một trình độ xuất sắc mà ai cũng phải công nhận.
Tôi nghĩ kỹ năng của từng thành viên có lẽ cũng ở mức hàng top ở trong nước.
Vì vậy, bất kể trên phương diện cảm xúc cá nhân như thế nào, chúng tôi đều có phản ứng tích cực với bản thân bài hát và phần trình diễn của nhóm.
Chúng tôi cũng không ngại lắc lư theo nhịp và ngân nga, những người tham gia khác cũng vậy, họ vỗ tay tán thưởng ban nhạc Jo Yuri như những người đồng nghiệp cùng ngành.
Clap – clap – clap.
Trong phần giới thiệu, MC đã hỏi Jo Yuri:
- Có một câu chuyện thú vị liên quan đến tên Yuri phải không?
- Vâng, nhiều người chỉ nghe đến tên của tôi liền nghĩ tôi là nữ... Thực ra bố mẹ tôi từng làm việc ở Nga. Vì vậy, tôi cũng đã sống từ bé ở đó, và ở Nga, Yuri là tên con trai.
Sau đó, anh ấy kể về câu chuyện đằng sau tên ban nhạc.
- Như các bạn đã thấy, ngay cả một cái tên cũng phản ánh những định kiến sẵn có. Vì vậy tôi đã quyết định đặt tên mình cho ban nhạc. Với ý định phá vỡ những định kiến cố hữu của xã hội.
Mặc dù người nói không hẳn là tuyệt vời đến thế, nhưng đó là một câu nói hay.
Thực ra trong lòng, tôi cũng hơi ghen tị.
Nếu ai hỏi tại sao chúng tôi lại là New Black, chúng tôi chỉ có thể nói "Hả? Thật ra đó là chuyện về món gà rán ở trên logo áo thun..."
Dù bây giờ đó là tên của nhóm chúng tôi quý giá nhất trên đời, nhưng cũng thật khó có thể tiết lộ câu chuyện đằng sau nó cho người khác.
Tất nhiên, chị Hong đã vắt óc nghĩ ra một ý nghĩa chính thức đằng sau cái tên New Black là "mang đến một xu hướng mới cho thế giới", nhưng mà...
Lúc đó, Baek Sang Jung nhìn vào thẻ ghi chú với vẻ mặt thích thú.
- Ồ, thật thú vị.
Anh ấy liếc nhìn về phía tôi rồi quay lại nhìn Jo Yuri.
- Tôi đã xem nội dung phỏng vấn sơ bộ, và điều mà Yuri ghi ở phần sở trường lại trùng khớp hoàn toàn với Woo Joo.
- ...Dạ?
- Ở đây bạn đã ghi sở trường là "thưởng thức âm nhạc"? Có vẻ các bạn biết rất nhiều bài hát nhỉ.
- Vâng. Đúng vậy.
Jo Yuri nói với vẻ mặt đầy tự tin.
- Tôi vốn đã rất thích nghe nhạc. Nên tôi biết nhiều lắm. Đặc biệt thể loại nhạc rock Hàn Quốc bắt đầu từ những năm 1960.
- Ồ, thú vị đấy?
Baek Sang Jung cười khúc khích.
- Vậy để lát nữa chúng ta sẽ có thời gian kiểm tra xem hai bạn có thật sự quan tâm đến danh khúc không nhé. Vâng, cảm ơn các bạn!
Lúc đó, Jo Yuri, đang tiến về phía ghế ngồi của những người tham gia cùng với các thành viên ban nhạc, nhìn về phía tôi, ánh mắt như thể đang nói 'Cậu á?'
Vâng, nó có chút khinh thường và hiếu thắng.
Điểm khác biệt là không còn hoàn toàn khinh thường như lần đầu gặp nhau, có lẽ vì đã xem màn trình diễn của chúng tôi, anh ấy dường như đã xem tôi như một đối thủ.
Tất nhiên, vẫn còn vẻ mặt như thể "Cậu thì biết gì về âm nhạc chứ", nhưng mà...
Trong khi sân khấu tiếp theo đang được chuẩn bị, tôi im lặng mỉm cười với người đang nhìn thẳng vào tôi.
Và... không hiểu sao tôi cứ bắt gặp ánh mắt thương cảm của các em nhìn về phía đối phương.
Giọng nói của họ tự động vang lên trong tai tôi.
'Chắc sẽ hối hận lắm đấy.'
'Tội nghiệp.'
'Hãy cầu nguyện đi.'
Tôi mỉm cười khi các em đang nhìn tôi như thể đang nói hãy nhẹ nhàng thôi.
Không biết bọn này nghĩ tôi là cái gì nữa.
Tôi đâu phải là người điên vì nhạc đâu.
Tôi chỉ thích thưởng thức âm nhạc trong cuộc sống hàng ngày thôi mà.
_________________________________________________________________
Sau khi màn trình diễn của ban nhạc Jo Yuri kết thúc, người tiếp theo là Cha Woo Hyun.
"Ôi trời ơi...!"
Tôi nổi da gà.
Mỗi khi Cha Woo Hyun hát một đoạn, những người ngồi ở khu vực dành cho người tham gia đều xôn xao và thốt lên những tiếng trầm trồ.
Quả xứng đáng là ca sĩ chủ chốt của chương trình này.
Tôi nghĩ anh ấy đã hát rất hay ở Lễ trao giải Mango Chart Awards, vậy mà khi được nghe ở khoảng cách gần như thế này thì còn tuyệt vời hơn cả thế.
Bề ngoài trông như một ông chú to lớn không cảm xúc với bộ ria mép, nhưng khi hát thì anh ấy trông như một người hoàn toàn khác.
Khả năng biểu cảm lại có thể diễn đạt hoàn hảo từng câu từ của bài hát, phát âm ổn định như thể có thể đứng vững trên một cây cầu lắc lư.
Âm thanh tự do lên xuống, không bị đứt đoạn mà liên kết tự nhiên như một đường cong.
"...Thật điên rồ. Anh ấy giỏi quá."
Bên cạnh tôi, Ri Hyuk liên tục thốt lên những lời tán thưởng.
Cậu ấy phấn khích đến nỗi khuôn mặt vốn xanh xao như tờ giấy trắng giờ đã chuyển sang đỏ như cà chua.
Nếu là bình thường, tôi đã trêu chọc phản ứng phóng đại đó của cậu ấy, nhưng hôm nay chúng tôi cũng có phản ứng y hệt như vậy, bởi vì đó thực sự là kỹ năng tuyệt vời.
Giống như tất cả mọi người đang đánh quái ở level 10, thì một người level 99 xông vào và ném ra con rồng mà anh ấy vừa hạ gục vậy.
Tất nhiên, vì tất cả những người có mặt ở đây đều là những người có tài năng, nên thực tế khoảng cách không lớn đến thế, nhưng cảm giác là như vậy.
Phải nói là áp đảo hoàn toàn.
Nhưng điều mà những người tham gia thực sự ngạc nhiên là lượng luyện tập đằng sau kỹ năng áp đảo đó.
Đó là kỹ năng chỉ có thể đạt được sau hơn 10 năm chỉ ăn và hát của một người có tài năng bẩm sinh về âm nhạc.
Đó là một con người đáng được kính trọng.
Nghĩ đến việc phải đối đầu với người đó trong cuộc thi, tôi đã cảm thấy căng thẳng đến mức run rẩy nhưng cũng đầy kỳ vọng.
- Ôi...
MC Baek Sang Jung như quên mất nhiệm vụ của mình và há hốc mồm.
- Không phải vô cớ mà trên mạng người ta gọi anh là "Thần ca hát" nhỉ.
- Còn lâu tôi mới trở thành thần được ạ.
Một câu trả lời nghiêm túc để đáp lại.
Nghĩ rằng đó là một câu đùa, Baek Sang Jung cười và hỏi.
- Vậy theo đánh giá của anh, hiện tại anh đang ở mức nào?
- ...
Cha Woo Hyun trầm ngâm suy nghĩ vuốt ria mép. Sau đó, với khuôn mặt nghiêm túc hơn bất kỳ ai, anh nói.
- Khoảng 73 phần trăm.
- À, ra vậy...
Có vẻ như anh ấy có khiếu hài hước độc đáo.
Nhưng ở đây đang có một người đã rất hạnh phúc và không biết phải làm gì với sự kính trọng trước con số chính xác 73 phần trăm đó.
"Thật tuyệt vời."
Ri Hyuk thì thầm những câu chuyện không ai muốn nghe.
"Thật sự là tuyệt vời phải không ạ? Phải thông thạo âm nhạc đến mức nào mới có thể tính toán ra con số chính xác như vậy và đưa ra một câu đùa có ý nghĩa như thế..."
"..."
"Em cũng muốn trở thành như anh ấy."
Bỗng nhiên, một viễn cảnh về buổi ký tặng fan trong tương lai hiện lên trong đầu tôi.
Soufflé của chúng tôi ngồi đó với khuôn mặt hạnh phúc, và đối diện là Ri Hyuk với khuôn mặt vô cảm như anh Cha Woo Hyun.
- Ri Hyuk oppa à. Em thích giọng hát của anh lắm ạ.
- Cũng không đến mức đó đâu. Hiện tại thì chỉ khoảng 78 phần trăm thôi.
- ...?
- Tôi chỉ đùa thôi.
Một tương lai kinh khủng hiện ra khi một bạn fan rời đi và quyết định từ thần tượng.
Nhìn Ri Hyuk đang lắng nghe từng lời của Cha Woo Hyun như thể sắp ghi chép vào sổ tay, tôi quyết định tuyệt đối không để hai người họ nói chuyện với nhau.
Sau khi tất cả người tham gia đã giới thiệu xong, Baek Sang Jung nói:
- Vâng, chúng ta đã được xem những màn trình diễn độc đáo và tuyệt vời của năm đội.
Đã đến lúc bắt đầu trò chơi chính.
- Phù hợp với mục đích của chương trình, đó là phát hiện những bài hát cũ bị ẩn giấu, giờ là lúc chúng ta bắt đầu tìm kiếm bài hát, nhưng...
Anh ấy nói tiếp
- Trước khi chọn bài hát, chúng tôi sẽ công bố năm phát hành.
Chương trình có format như sau:
Đầu tiên, đội sản xuất sẽ thiết lập năm trước.
Sau đó, họ chuẩn bị trước những bài hát được coi là kiệt tác ẩn giấu, không phân biệt thể loại như nhạc rock, nhạc dân ca, nhạc dance.
Và trong số sáu bài đó, năm bài sẽ được chọn bằng cách bốc thăm.
Baek Sang Jung nhìn vào thẻ ghi chú và nói:
- Thử thách, Đội Khai quật Kiệt tác! Năm của tập đầu tiên chính là...
Một con số xuất hiện trên bảng điện tử.
【 Năm 1990 】
Mọi người nhìn chằm chằm vào bảng điện tử và mỉm cười.
- Năm 1990. Trên thế giới, đó là năm nước Đức thống nhất và kết thúc Chiến tranh Lạnh. Ở Hàn Quốc, đó là thời kỳ âm nhạc đại chúng nở rộ.
Sự căng thẳng của những người tham gia giảm bớt một chút.
Không giống như những bài hát cũ hơn khó được phối lại theo phong cách những năm 2010, những bài hát của thập niên 90 ít gây áp lực hơn.
Lúc đó, đội sản xuất đưa cho MC một túi đựng các lá thăm.
- Nào, giờ là lúc chọn bài hát. Trong này có những bài hát mà các bạn sẽ phải chuẩn bị trong hai tuần tới.
Việc chọn bài là một trong những điều quan trọng nhất trong một chương trình thi đấu.
Mọi người đều có vẻ mặt căng thẳng trước hệ thống phân phối ngẫu nhiên đó.
- Trước tiên, mời ca sĩ Lisa lên bốc thăm.
Lisa, sau khi hít một hơi sâu, tự tin rút một lá thăm.
Khi mở tờ giấy được gấp lại, một cái tên khiến mọi người phải nghiêng đầu xuất hiện.
『 Ttolong Ttolong 』
Baek Sang Jung cười và cầm micro.
- Ttolong Ttolong. Một cái tên chúng ta chưa từng nghe phải không ạ. Nào, hãy cùng nghe thử nhé?
Rồi một giọng nói trong trẻo vang lên qua loa.
♪Ttolong Ttolong?
Mọi người chớp mắt.
♪Ttolong Ttolong Ttorolong
♪Giọt sương lăn đi
Đó là một bài hát thiếu nhi.
Tất cả những người tham gia bật cười còn Lisa thì mặt buồn rười rượi.
MC cũng dùng thẻ ghi chú quạt mát đầu.
- Cảm nhận của chị Lisa thế nào ạ?
- Ồ, đây là một bài hát thiếu nhi. Làm sao để xử lý bài này đây. ...Tôi đã nghe nói là thể loại rất đa dạng, nhưng không ngờ lại đúng thật ạ...
- Vâng, thật bất ngờ phải không ạ?
Lúc đó, Baek Sang Jung như chợt nhớ ra điều gì đó, quay về phía tôi và đùa:
- Những người có sở thích thưởng thức âm nhạc thì sao? Các bạn có biết đây là bài hát gì không?
- ...Ừm.
Jo Yuri cầm micro với vẻ mặt bối rối.
- Thành thật mà nói, tôi không rõ lắm. Vì là bài hát thiếu nhi...
- Còn Woo Joo thì sao?
Tôi gật đầu và nói: "Ban đầu tôi hơi nghi ngờ, nhưng sau khi nghe bài hát thì tôi nghĩ mình biết nó. Đây không phải là bài hát đoạt giải nhất trong Cuộc thi Sáng tác Ca khúc Thiếu nhi của đài PBS năm 1990 sao ạ?"
- ...
Ngay lúc đó, mọi người đều nhìn tôi.
- ...?
Những khuôn mặt bối rối như thể đang nói "Cậu ta đang nói cái gì vậy?" hoặc "Mình nghe nhầm à?"
Thậm chí cả đội sản xuất cũng có vẻ mặt như "Cái này không phải mà...?"
Chỉ có các em của chúng tôi là cười tự hào như thể nói "Qủa là quý ngài biết tuốt của chúng ta".
Baek Sang Jung hỏi lại:
- Cậu biết bài này sao?
"Vâng."
- Làm sao...? À không, trước hết tôi phải xác nhận đáp án đã. PD! Những gì Woo Joo nói có đúng không?
PD đứng phía sau máy quay gật đầu. Anh ấy cũng có vẻ ngạc nhiên.
Baek Sang Jung quay phắt lại:
- Làm sao cậu biết được?
"Vì tôi đã từng nghe qua ạ. Có một thời gian tôi đã có mơ ước trở thành nhà soạn nhạc thay vì trở thành idol."
Tôi giải thích đầu đuôi câu chuyện về việc tại sao tôi biết bài hát này, đương nhiên cũng đã trang điểm cho câu chuyện một chút.
Khi bắt đầu học sáng tác, mục tiêu của tôi là sáng tác nhạc cho idol, nhưng thực tế tôi đã suy nghĩ xem nên làm gì để kiếm được nhiều tiền.
Rồi có một thời gian tôi nghĩ "Sáng tác nhạc thiếu nhi để kiếm nhiều tiền hơn...?"
Chẳng hạn như tạo ra những bài hát thiếu nhi gây nghiện cho trẻ em và trở thành triệu phú trên MeTube, hoặc tạo một kênh nhạc hát ru. Vì vậy, có một thời gian tôi rất say mê nhạc thiếu nhi và đã nghe đủ loại bài hát.
Có lẽ vì tính cách của tôi là kiểu một khi đã tập trung vào cái gì thì sẽ theo đuổi đến cùng.
Tôi đã tập trung đến mức trong giờ ăn còn nói với đứa hậu bối là "Mấy bé ơi, đi ăn cơm thôi" bằng giọng nói với trẻ con.
"Ttolong Ttolong" là bài hát tôi đã nghe trong thời gian đó.
Baek Sang Jung nói với vẻ mặt thán phục:
- Ồ, đó không phải là sự tự tin vô cớ nhỉ. Không ngờ cậu lại biết cả tên bài hát thiếu nhi những năm 90.
"Tôi chỉ may mắn thôi ạ. Hơn nữa đó còn là một bài hát nổi tiếng đoạt giải nhất nữa..."
- Có vẻ cô Lisa cũng rất tò mò về bài hát đó.
- Vâng. Tôi đang phân vân không biết bắt đầu chuẩn bị cho phần thi của mình từ đâu.
Lisa gật đầu.
- Vậy nên lát nữa quay xong tôi sẽ hỏi Woo Joo một chút.
Thấy các em của chúng tôi làm mặt "Ôi trời...", "Sao vậy?", "Tại sao thế?", tôi đã liếc mắt nhìn chúng.
May mắn thay, những bài hát tiếp theo các ca sĩ tiền bối khác cũng khá quen thuộc.
Chúng tôi trò chuyện về nhiều chủ đề khác nhau như chia sẻ cảm nhận khi nghe bài hát hoặc đoán xem ai là người hát.
Cha Woo Hyun nói:
- Đây là bài hát của cô Eun Se Ra. Tôi biết nó có tên là "Hoa phản bội", còn bài hát năm trước đó là...
"Hoa tinh khiết."
- Đúng rồi, chính là... Chờ đã
Cha Woo Hyun gật đầu rồi trợn mắt.
- Cậu cũng biết cả cái đó sao?
"Vâng, vì đó cũng là một tiền bối ca sĩ mà tôi yêu thích ạ."
Khi tôi hợp sức với Cha Woo Hyun kể về câu chuyện đằng sau bộ ba bài hát về Hoa của tiền bối Eun Se Ra, mọi người đều lắng nghe với vẻ hứng thú.
Phản ứng của họ giống như khi chúng tôi thích thú lắng nghe Đầu bếp Park Jae Woo giải thích về nguồn gốc món ăn trong Patissier Korea gần đây.
Sau đó cũng tương tự như vậy.
Khi một bài hát lạ xuất hiện và ai đó nói gì đó, tôi cẩn thận bổ sung thêm, càng khiêm tốn càng tốt.
Ban đầu mọi người ngạc nhiên và nghĩ "Cái gì vậy?", nhưng chẳng bao lâu sau họ lại bắt đầu quay ra hỏi tôi.
Đáng lẽ đây phải là thời gian để các thí sinh chia sẻ cảm nhận và ấn tượng về bài hát dự thi, nhưng bằng cách nào đó bầu không khí đã biến thành một chương trình như "Hành trình âm nhạc cùng Tiến sĩ Woo Joo".
Song Bo Hyung nói:
- Cách nói chuyện và kiến thức của Woo Joo như thuộc thế hệ trên tôi ấy.
Cha Woo Hyun tiếp lời:
- Trông cậu ấy còn lớn tuổi hơn cả tôi.
Những người khác cũng bật cười.
Có vẻ như MC đang cố tình đẩy tôi và họ đang cố gắng tạo ra hình ảnh một ông cụ non.
Tôi muốn phản đối kịch liệt, nhưng mọi người đã coi tôi như một ông già chuyên gia về âm nhạc rồi.
Và các em của chúng tôi thì cười rạng rỡ, vẻ mặt như một con sen vừa nhận được một đống lượt thích cho bức ảnh chụp con boss nhà mình.
- ...
Trong khi mọi người đang hào hứng trò chuyện, Jo Yuri chỉ biết ngồi im thin thít.
Anh ấy đã kể một câu chuyện thú vị khi nhạc rock xuất hiện giữa chừng, nhưng ngoài ra thì không có gì nhiều để nói.
Không giống như tôi nghe đủ thứ nhạc, có vẻ anh ấy chỉ thực sự nghe nhạc trong lĩnh vực của mình, và cũng không quá giỏi trong việc tạo ra yếu tố giải trí hay khieus ăn nói, nên có cảm giác hơi bị tách biệt.
Bình thường thì tôi cũng sẽ cố gắng nói chuyện với anh ấy để anh ấy được tham gia vào cuộc trò chuyện, nhưng lần này tôi mặc kẹ.
Và cuối cùng, đến lượt chúng tôi, hai lá thăm cuối cùng được trao cho chúng tôi.
- Nào, giờ đến lượt New Black rút thăm cuối cùng.
Chúng tôi cùng nhau tiến lên, các em đặt cằm hoặc tay lên vai tôi và tụ tập lại.
Mọi người bật cười khi thấy bọn họ lẩm bẩm điều ước như đang cầu nguyện trước một bức tượng Phật.
"Lên nào, I choose you, Woo Joo-mon."
Được tiếp thêm sức mạnh từ lời cổ vũ của Jung Hyun, tôi rút một lá thăm.
Rồi bài hát với tựa đề "Cuộc đời" bắt đầu phát ra.
Phần mở đầu nhẹ nhàng nghe quen thuộc.
Ừm...?
Đây là bài hát của ai nhỉ.
Khi tôi nhắm mắt lại để thưởng thức bài hát, tôi thấy một chiếc máy quay đang cố gắng quay cận cảnh khuôn mặt tôi.
Hy vọng mình không làm một biểu cảm kỳ quặc...
Thời gian chắc chỉ trôi đi theo cách nó muốn phải không
Có cả kỹ thuật luyến láy quen thuộc, và mặc dù có cảm giác như một bài trot nhưng lại không hoàn toàn là trot.
Nhưng bỏ qua hình thức, đó là một bài hát hay.
Trong khi giọng hát nhẹ nhàng kể về những suy ngẫm về cuộc đời, tôi nhìn các em.
Có vẻ như dù thời gian trôi qua, một bài hát hay vẫn là một bài hát hay.
Nhìn các em cũng đang mỉm cười thưởng thức, và lần này, không chỉ tôi mà tất cả các em đều biết chủ nhân của bài hát này.
Baek Sang Jung cũng nói:
- Mặc dù cái tên hơi lạ, nhưng ca sĩ hát bài này là người mà tôi biết, các bạn biết, mọi người đều biết. New Black cũng biết phải không?
"Vâng."
Tôi cầm micro và nói:
"Đó là người mà chúng tôi không thể nào không biết."
Noh Jae Hyun.
Ông là người hát bản gốc của bài "Hãy ở bên tôi" mà chúng tôi đã hát trong đánh giá cuối năm, và là một ca sĩ huyền thoại, hiện đã giải nghệ.
Bài hát của ông ấy là nhiệm vụ mà chúng tôi phải thực hiện lần này.
'Tuyệt quá.'
Mặc dù tôi lo lắng không biết chúng tôi có thể xử lý tốt chủ đề của bài hát không, nhưng đó là một lựa chọn bài hát rất vừa ý.
Có thể nói rằng dù trong lá thăm còn lại có bài hát nào đi nữa, cũng không thể có bài hát nào làm tôi hài lòng hơn thế này.
Đang lúc tôi tự hào khoe với các em với vẻ mặt như thể "Thấy chưa? Kỹ năng rút thăm của anh đó?", thì...
- Bài còn lại là gì vậy ạ?
Theo câu hỏi của Song Bo Hyung, MC mở lá thăm còn lại.
"...!"
Trong khi các em nhìn tôi, Baek Sang Jung tiết lộ nội dung của lá thăm mà tôi đã không chọn.
- Là bài "Deok Soon à" của ngài Yoo Myung Deok.
"..."
Các em cố nén cười khi thấy tôi đứng lặng người.
________________________________________________________________________________
(189)
Lẽ ra tôi nên chọn bài đó! Bài đó!
Các em cười khúc khích hoặc che miệng khi thấy vẻ mặt vô cùng hối tiếc của tôi.
"Anh nói anh chọn giỏi lắm mà?"
"..."
Tôi thậm chí không nghe thấy lời trêu chọc của em út.
'Deok Soon à'... huhuhu.
Nếu tôi được chọn cái đó thì tuyệt quá. Không chỉ có thời lượng phát sóng mà còn có cả Kim Deok Soon nhà tôi nữa.
Đó là cơ hội bắt được tận hai Deok Soon, à không, một hòn đá trúng hai con chim!
Khi quay về chỗ ngồi, Jung Hyun và Bi Ju vỗ nhẹ vai tôi mà không nói gì.
"Ơ...? Sao đột nhiên mặt em buồn vậy?"
Tôi cười và trả lời câu hỏi của Lisa:
"Không có gì đâu ạ, noona."
Tôi nâng đôi vai hơi chùng xuống và nở một nụ cười trên môi.
Nếu là một buổi phát sóng cá nhân với fan thì có thể được, nhưng ở đây thời gian quay phim hạn chế, và cũng không phải là bầu không khí thích hợp để kể chuyện cá nhân về bà ngoại.
Tôi nuốt nỗi tiếc nuối và tiếp tục trò chuyện với các thí sinh khác.
Khi bài hát được phát lại, mọi người đều thốt lên lời tán thưởng.
"Đúng là một bài hát ẩn tuyệt vời. Tôi biết khá nhiều bài hát của thầy Noh Jae Hyun nhưng bài này thì rất lạ."
"Cả phần soul bên trong và yếu tố R&B, ngay cả khi nghe lại bây giờ vẫn rất tuyệt vời. Ôi chao. Ông ấy thực sự là người đi trước thời đại."
(Chú thích: Soul là một thể loại âm nhạc có nguồn gốc từ cộng đồng người Mỹ gốc Phi vào những năm 1950-1960, đặc trưng bởi giọng hát đầy cảm xúc, mạnh mẽ và sâu lắng, giai điệu có tính chất nhà thờ, có nhịp điệu nổi bật và phần hòa âm phong phú. Thể loại này thường có chủ đề về tình yêu, nỗi đau và những trải nghiệm của con người)
"Woo Joo cũng biết bài hát này à?"
Tôi gật đầu.
"Tôi đã từng nghe qua. Mặc dù không biết rõ lắm..."
Bắt đầu từ câu trả lời của tôi, các em cũng chia sẻ cảm nhận của mình.
Ấm áp. Buồn. Vân vân.
Giống như các ca sĩ khác, chúng tôi rất thích giai điệu và cảm xúc của bài hát.
Tuy nhiên.
"Khó đấy."
Cha Woo Hyun vuốt ria mép và nói một cách bình thản.
"Sẽ khá vất vả đây. Bài hát này không phải tầm thường."
"Cực kỳ khó."
Song Bo Hyung cũng đồng tình.
"Ngay từ chủ đề bài hát đã là hồi tưởng về cuộc đời đã qua, một cảm xúc khó diễn đạt đối với những bạn trẻ. Thêm vào đó còn có nhịp lệch đặc trưng trong các bài hát của thầy Noh Jae Hyun nữa. Rất khó để thể hiện."
"Ừm, chắc sẽ khó đây. Muốn đổi với tôi không?"
Chúng tôi bật cười khi thấy Lisa, người đã bốc trúng bài hát thiếu nhi "Ttolong Ttolong", nhìn chúng tôi với ánh mắt thảm thiết.
Tôi cười và nói:
"Như các tiền bối đã nói, chắc chắn không dễ dàng. Nếu nghĩ đến việc phải phối lại bài hát này..."
Đúng như mọi người nói, đó là một bài hát cực kỳ khó, không chỉ có độ khó nội tại như nhịp lệch hay cảm xúc, mà khía cạnh bên ngoài cũng tạo áp lực lớn.
"Đội Khai quật Kiệt tác" là một chương trình với khái niệm là tìm lại những bài hát cũ mà đa số mọi người không biết và làm mới lại chúng theo phong cách hiện đại.
Vì lý do đó, cái tên "Noh Jae Hyun" là một con dao hai lưỡi.
Trong số các tác giả gốc của các bài hát xuất hiện hôm nay, ông ấy là người nổi tiếng nhất nên dễ thu hút sự chú ý của mọi người.
Nghĩa là tốt về mặt tạo chủ đề.
Tuy nhiên, vì là ca sĩ nổi tiếng nên khán giả chắc chắn sẽ đánh giá khắt khe hơn.
Vì người hát bản gốc là một ca sĩ huyền thoại, nếu không đáp ứng được kỳ vọng dù chỉ một chút, sẽ có những đánh giá tiêu cực.
Vì lý do đó, đây là lúc phải căng thẳng.
"Ôi, chắc khó đây."
Jo Yuri đùa:
"Có khi nào khó quá mà bỏ cuộc giữa chừng không?"
Anh ấy mỉm cười và gửi lời chúc:
"Hy vọng mọi người sẽ làm tốt."
"Cảm ơn tiền bối."
Bên ngoài tôi mỉm cười, nhưng trong lòng bỗng sôi sục.
Mặc dù nội dung không có vấn đề gì, nhưng đó là một lời khiêu khích gián tiếp đối với chúng tôi.
Câu nói về việc bỏ cuộc giữa chừng chỉ có thể xuất phát từ việc không coi chúng tôi là đối thủ ngang hàng.
Chắc chắn anh ta không thể nói câu đó với Cha Woo Hyun hay Lisa.
Tôi nhìn thẳng vào mắt đối phương và cười:
"Cảm ơn tiền bối. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."
Tôi thực sự biết ơn. Thật đấy.
Nhờ vậy mà sự căng thẳng về bài hát đã bay biến, và thay vào chỗ của sự căng thẳng và niềm vui là một tinh thần ganh đua điên cuồng.
Kể từ khi thi đấu với Street Boys trước khi debut, đã lâu rồi tôi mới muốn đè bẹp ai đó như thế này.
Các thành viên cũng đang cười cho có, nhưng trong mắt họ ánh lên những tia lửa.
'Nhất định phải đè bẹp.'
'Chúng tôi sẽ luyện tập như mình.'
Trong khi chúng tôi đang bùng cháy tinh thần ganh đua, Lisa chống cằm và chuyển chủ đề:
"Tôi rất mong chờ. Chỉ nghĩ đến việc được nghe câu chuyện đằng sau những bài hát này thôi đã thấy hào hứng rồi."
"Tôi cũng vậy. Thật là hồi hộp."
Điều còn lại là 2 tuần quay phim luyện tập cá nhân.
Tuy nhiên, chương trình này có điểm khác biệt so với các chương trình thi đấu khác, đó là cuộc gặp gỡ với tác giả gốc.
Đó là việc gặp gỡ ca sĩ, nhà soạn nhạc, hoặc tác giả lời bài hát để nghe câu chuyện đằng sau bài hát.
Khái niệm là thay vì bài hát dự thi chỉ đơn thuần là công cụ để thể hiện tài năng của ca sĩ như trong các cuộc thi khác, họ sẽ tập trung vào câu chuyện ẩn chứa trong bài hát đó.
Khi mọi người đang mong đợi được gặp gỡ và trò chuyện với các ca sĩ tiền bối hay nhà soạn nhạc cũ.
Song Bo Hyung, đang phủi bụi trên bộ đồ lấp lánh của mình, hỏi:
"MC ơi, tôi có thể hỏi một điều được không?"
- Vâng, xin mời.
"Có sáu bài hát, vậy bài còn lại thì sao? Nó sẽ không được hát sao?"
Đó là điều mà mọi người đều đang nghĩ, chắc hẳn đó cũng là một bài hát quý giá.
Thật đáng tiếc nếu nó không được xuất hiện trên sóng chỉ vì không được chọn trong buổi bốc thăm.
- À, phần đó à.
MC Baek Sang Jung cầm micro với vẻ mặt như thể đã đoán trước câu hỏi này.
- Cảm ơn vì đã hỏi đúng lúc.
Anh ấy mỉm cười và nói:
- Các bạn cảm thấy tiếc phải không? Một trong sáu bài hát bị bỏ qua?
Mọi người đều gật đầu.
- Vì vậy, đội sản xuất đã chuẩn bị. Bài "Deok Soon à" của Yoo Myung Deok cũng như những bài hát bị loại trong các lần bốc thăm sau này, sẽ được người đoạt giải nhất trong cuộc thi biểu diễn trong một sân khấu đặc biệt.
Ngay lúc đó, mắt tôi sáng lên hơn bất cứ ai.
Gì cơ?
Sân khấu đặc biệt?
Tôi quay phắt đầu lại... Úi úi. Tôi bị vẹo cổ. Tôi đặt tay lên cổ và nhìn với đôi mắt sáng rỡ.
"MC ơi!"
Tôi giơ tay và hỏi.
"Đó là phần thưởng cho người đoạt giải nhất ạ?"
- Vâng, sau khi kết thúc tất cả các vòng của Đội Khai quật Kiệt tác này, chúng tôi sẽ chuẩn bị một sân khấu đặc biệt dưới hình thức concert vào cuối mùa. Những bài hát còn lại sẽ được trao cho người tham gia đoạt giải nhất trong mỗi cuộc thi.
Nói một cách đơn giản, khi tất cả các vòng thi được cấu trúc theo kiểu vòng 1, vòng 2 kết thúc và đến vòng chung kết, họ sẽ sử dụng những bài hát còn lại để tạo nên một sân khấu.
- Kết quả của sân khấu cuối cùng sẽ phụ thuộc vào cách các bạn thể hiện!
Các ca sĩ mở to mắt.
- Nếu một ca sĩ đoạt giải nhất trong 5 vòng, họ có thể gần như tổ chức một concert cá nhân trong vòng cuối cùng. Mặt khác, sẽ có người sẽ không có bất kỳ sân khấu nào.
Mọi người đều nuốt nước bọt.
Không có sân khấu trong vòng cuối cùng đồng nghĩa với việc không đoạt giải nhất lần nào, và điều đó sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của một ca sĩ.
Mặt khác, phần thưởng đó cũng rất hấp dẫn.
Nhưng đối với tôi, còn có một điều quan trọng hơn tất cả...
'Nhất định phải giành chiến thắng trong cuộc thi đầu tiên.'
Đó là một cơ hội không thể bỏ lỡ, đó là được biểu diễn bài "Deok Soon à" trong sân khấu đặc biệt.
Trong tâm trí tôi hiện lên hình ảnh tương lai với những cánh hoa bay lượn, tôi đang cầm micro.
Nhất định! Kim Deok Soon, à không, bài hát "Deok Soon à" phải là của tôi.
_______________________________________________________________________
Sau khi kết thúc buổi ghi hình đầu tiên, lịch phát sóng đã được ấn định ngay lập tức. Ngày 4 tháng 2. Thứ Tư, 10 ngày kể từ bây giờ là ngày thi đấu đầu tiên.
"Khá gấp rút nhỉ."
Anh Seok Hwan, đang điều chỉnh lịch trình trong văn phòng, thở dài, rồi nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.
"Em có ổn trong thời gian này không?"
"Em làm được."
Tôi gật đầu.
"Cứ làm thôi. Có gì đâu mà không được. Có hơi khó khăn một chút, nhưng mà chỉ cần ép các em một chút..."
"Ép?"
"Anh nghe nhầm rồi. Ý em là giảm thời gian ngủ cùng nhau một chút và tập luyện thôi."
"Anh lo là em sẽ kiệt sức mất."
Anh ấy thở dài khi nhìn vào cuốn lịch. Đó là vì lịch ghi hình được lên kế hoạch ngay trước cuộc thi.
"Anh không thể không tham gia cùng các em được. Nhưng nếu trong quá trình đó mà các em bị thương và ảnh hưởng đến cuộc thi thì sao?"
Lịch trình mà quản lý của chúng tôi đang nói đến là "Đại hội thể thao Idol" - một chương trình đặc biệt chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán do đài TBC chuẩn bị.
Đó là một loại đại hội thể thao quy tụ các nhóm idol đang hoạt động. Tên chính thức là Đại hội thể thao Idol nhưng không ai gọi nó như vậy. Biệt danh của nó trong giới fan là "Idol lympic." Bất kể tỷ suất người xem hay độ hot, đây là một chương trình có tiếng xấu trong cộng đồng fan. Bởi vì các idol phải tham gia khi đang ở giữa lịch trình bận rộn, và cũng có nhiều trường hợp gặp chấn thương khi các nhóm cạnh tranh với nhau.
Công ty của chúng tôi cũng có cùng mối lo ngại.
"Anh đang lo lắm đây. Đây là lý do tại sao công ty chúng ta không cho các em tham gia những chương trình giải trí đòi hỏi thể chất..."
"Em sẽ coi đó là cơ hội."
Tôi cười và trả lời.
"Đây cũng không phải là chương trình mà chúng em có thể từ chối theo ý muốn. Nếu làm tốt, đó có thể là cơ hội để ghi điểm với khán giả."
"Về lý thuyết thì đúng vậy."
"Anh đừng lo quá, anh à. Bọn em giờ cũng là chuyên nghiệp rồi. Chúng em sẽ quản lý tình trạng sức khỏe tốt và không để bản thân quá sức đâu ạ, anh yên tâm."
"...Được rồi."
Anh Seok Hwan thở hắt ra.
Mối lo lớn nhất của anh quản lý là việc ghi hình một chương trình có thể làm chúng tôi kiệt sức trong khi đang phải chuẩn bị cho một cuộc thi đọ tài với các ca sĩ tiền bối tài năng khác. Bởi vì nếu chẳng may bị thương, chúng tôi có thể phải bỏ qua một vòng thi.
Anh ấy chỉnh lại kính và dặn dò.
"Dù sao thì cũng vậy thôi. Chuẩn bị thế nào rồi?"
"Em đang trao đổi về ý tưởng cơ bản với đội A&R. Em đã có hướng đi sơ bộ rồi."
"...Ôi, họ chắc vất vả lắm."
Tôi nheo mắt.
"Hả? Anh nói gì cơ?"
"Không có gì. Không có gì cả."
Nhìn người quản lý đang cố tỏ ra vô tội, tôi mỉm cười rồi nói: "Em đã chuẩn bị gần xong rồi, nhưng vẫn chưa chốt hẳn. Trước tiên chúng em phải gặp thầy Noh Jae Hyun và quay phim đã. Sau khi trò chuyện về bài hát đó, có thể suy nghĩ của em sẽ thay đổi."
Anh ấy gật đầu. Rồi anh ấy "À" một tiếng và thông báo cho tôi:
"Phải rồi, lịch quay 'Đội Khai quật danh khúc' của các em đã được ấn định rồi đấy. Dự định sẽ quay vào tuần sau... Xin lỗi nhưng em sẽ phải đi máy bay một lần nữa."
"...Cái, cái gì cơ ạ?" Mặt tôi trở nên gấp gáp. "Tại sao? Tại sao chứ?"
"Vì nơi ở của thầy Noh Jae Hyun phải đi máy bay mới đến được."
Tôi mở to mắt ngạc nhiên.
"Thầy ấy sống ở đâu vậy ạ? Nước ngoài?"
"Không." Anh Seok Hwan trả lời. "Đảo Jeju."
"...À ừm." Sau một lúc lâu, tôi mới mở miệng.
"Đi tàu không được sao ạ?"
______________________________________________________________
Tạch tạch. Tạch tạch.
- Cách đi tàu đến đảo Jeju.
- Thời gian đi tàu đến Jeju
- Sao đi tàu lâu thế
- Ghét máy bay
Tạch tạch.
Ngón tay tôi di chuyển nhanh nhẹn. Trên màn hình điện thoại hiện lên một loạt từ khóa tìm kiếm gần đây như "Jeju", "tàu".
Hừm.
Khi quay đầu lại, tôi thấy những cái đầu nhỏ nhắn đặt trên vai mình.
"Anh đang xem gì vậy ạ?"
"Anh đang xem cách đi tàu đến Jeju."
"Ồ, thật hả? Chúng ta có thể đi tàu đến Jeju sao?"
"Em út à. Em nghĩ tổ tiên chúng ta đã đi lại giữa đất liền và đảo như thế nào?"
Nhìn em út gật đầu và nói "À, đúng rồi nhỉ", tôi bật cười.
Bi Ju hỏi: "Đi tàu có mất nhiều thời gian lắm không ạ?"
"Từ Busan mất 12 tiếng. Nếu khởi hành lúc 7 giờ tối thì sáng hôm sau mới đến."
"...Vậy thì khó rồi." Bi Ju nhìn tôi và cười. "Anh, ăn cái này đi."
Jung Hyun vừa nói "Tội nghiệp..." vừa cho một viên kẹo dinh dưỡng vào miệng tôi.
Ri Hyuk lắc đầu và nói: "Giờ anh tìm kiếm cái đó thì có ích gì. Chúng ta đang ở sân bay mà."
"..."
"Anh cứ nhắm mắt lại và lên máy bay thôi."
Đúng vậy.
Chúng tôi đang ở sân bay Gimpo. Hơn nữa, chúng tôi đã qua cổng xuất cảnh và đang xếp hàng lên máy bay.
Mỗi khi hàng người ngắn dần, tôi càng thêm lo lắng. Mỗi khi nhìn thấy động cơ máy bay qua cửa sổ, tim tôi đập thình thịch. Tôi còn cảm thấy lo lắng và bất an hơn cả lần đánh giá cuối tháng đầu tiên khi tôi vẫn còn thiếu kỹ năng nhảy.
Tôi liên tục quay lại nhìn về phía lối ra, nhưng giờ cũng không thể quay lại được nữa...
"Gì vậy, các em đứng xa ra một chút đi. Anh không chạy trốn đâu."
"Biết đâu được, phải không ạ?" Bi Ju nói. "Chúng em đứng đây chỉ để phòng thôi mà."
"Đúng vậy. Em phải trông coi nô lệ của mình chứ."
"..."
Vì sợ tôi có thể bỏ chạy trước máy bay, đám em vây quanh tôi như những con chim cánh cụt bao vây một con người vậy.
"Anh không đi đâu. Anh sẽ không chạy trốn đâu mà."
"Vậy sao anh lại đi lùi?" Nghe lời Ri Hyuk, tôi ho khan. "Đó là một trong những bước đi của người Maasai."
"Thôi đừng lắm lời nữa, mau lên máy bay nhanh đi."
"..."
Cuối cùng tôi bị kéo lên máy bay với vẻ mặt buồn bã. Jung Hyun đặt tay lên vai tôi khi tôi bước đi trên lối đi uốn lượn như con đường xuống địa ngục, và mỉm cười dịu dàng.
"Nếu lần này anh đi máy bay ngoan, em sẽ mua cho anh miếng thịt heo đen rán ở Jeju nhé, anh à."
"Jung Hyun à."
Tôi nghiêm túc hỏi. "Miếng to nhé?"
"Miếng to ạ."
"Được, đi thôi."
Ri Hyuk lắc đầu. "Anh mấy tuổi rồi hả?"
Tôi thì thầm với Jung Hyun.
"Đừng mua cho Ri Hyuk nhé, Jung Hyun."
"Vâng, anh."
"Cho nó ăn mực xào thôi."
Một hành khách khác đang đi gần đó bật cười "phụt" một tiếng, nhưng chắc không phải cười tôi đâu nhỉ.
Mà nói đến thịt rán, ngay cả tôi nghĩ đến cũng thấy buồn cười. Nhưng có lẽ vì đang đối mặt với điều đáng sợ nên tôi cũng có phần trẻ con.
Tôi run quá. Nếu có cánh cửa thời gian, tôi muốn đưa tay vào đó và nắm lấy tay bà Kim Deok Soon. Khi nghĩ đến điều đó, tôi cảm thấy bình tĩnh hơn một chút.
Mục tiêu cuối cùng của vòng 1 trong chương trình thi đấu này là giành vị trí số 1, sau đó là giành được bài "Deok Soon à". Chỉ cần nghĩ rằng mình nhất định phải làm được điều đó, tâm trạng tôi...
"Ư ư ư..."
...không hề dễ chịu hơn chút nào.
Tôi run rẩy khi máy bay khởi động chuẩn bị cất cánh.
Tôi thực sự ghét máy bay.
Mặc dù đã trải qua một lần vì lịch trình Đài Loan trước đó, nhưng bay lần nữa vẫn khiến tôi khổ sở, may mắn là chuyến bay này ngắn.
"Xin chào!"
Chúng tôi chào hỏi với đội sản xuất gặp tại sân bay quốc tế Jeju. Đó là một nhóm nhỏ gồm phó đạo diễn, biên kịch và đội quay phim.
Trong khi di chuyển đến nhà riêng của thầy Noh Jae Hyun ở một thị trấn nhỏ, biên kịch đã giải thích cho chúng tôi nhiều thứ.
"Ban đầu thầy sống ở Seoul, nhưng gần đây bệnh tình của thầy trở nặng nên thầy đến Jeju để điều dưỡng."
Chúng tôi hỏi với vẻ mặt đầy lo lắng. "Vậy việc quay phim có ổn không ạ?"
"Vâng, chính thầy đã cho phép rồi. Nhưng thầy nói không thể quay lâu được."
"À, vâng..."
"Buổi quay hôm nay sẽ ngắn gọn và chặt chẽ."
Trong khi nghe những lưu ý từ đội sản xuất, tiếng sóng vỗ bờ vang lên mơ hồ. Trời mưa phùn lất phất.
Khi xe đi qua con đường ven biển quanh co và vào một ngôi làng, bầu trời bỗng quang đãng.
"Ồ."
Dưới ánh nắng ban mai, những mái nhà đầy màu sắc hiện ra, trông giống như một ngôi làng nước ngoài vậy.
Hình như đây là nơi người ngoài đến để xây biệt thự và sống hơn là nơi những người dân địa phương sinh sống lâu đời.
"Những ngôi nhà kia trông đẹp quá."
"Toàn là biệt thự kìa. Cũng có vài căn không có người ở."
Lúc đó, chúng tôi nghịch ngợm thì thầm với em út: "Ji Ho à, em cũng có biệt thự như thế này không?"
"Ừm..." Em út suy nghĩ rồi nói: "Cái ở Gangneung thì giống ở đây, nhưng cái ở Busan thì hơi lớn hơn. Không, nó giống cái ở Haenam hơn."
"..."
"Ơ, đừng nhìn em như vậy. Tuy có vẻ nhiều nhưng thực ra chỉ có vài cái thôi."
"Khoe khoang quá."
Khi Ri Hyuk tỏ vẻ khó chịu, Ji Ho nói: "À, phải rồi. Em có nói với bố là sau này khi có thời gian, em muốn cùng các anh ăn chơi ở biệt thự."
Ngay khi nghe thấy vậy, chúng tôi liền trách Ri Hyuk: "Này, em út có quyền khoe chứ. Sao em cứ chọc em nó vậy."
"Như thế là không được đâu. Ri Hyuk à."
"Ri Hyuk ngủ ngoài biệt thự nhé. Anh sẽ cho em cái màn chống muỗi."
"...Wow, nhìn cái cách mấy người này đổi thái độ kìa."
Trong khi ai đó đang tỏ vẻ chán nản, xe đã đến một ngôi nhà hai tầng lớn ở góc làng.
Chúng tôi đã đến nhà của thầy Noh Jae Hyun.
Trong khi đội sản xuất chuẩn bị thiết bị, chúng tôi hít thở sâu và thả lỏng cơ thể.
"Ôi, hồi hộp quá."
"Em cũng vậy."
Nghĩ đến việc sắp gặp một nhân vật đã tạo nên dấu ấn trong lịch sử âm nhạc đại chúng Hàn Quốc, tôi cảm thấy tim đập thình thịch.
"Bắt đầu quay nhé."
Đội sản xuất vác máy quay ENG và bắt góc, chúng tôi gật đầu và bước vào nhà.
Bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng đẹp mắt. Chúng tôi đi qua con đường sỏi ở giữa và đứng trước cửa. Các em gật đầu và ra hiệu cho tôi.
Ding dong.
Ngay lập tức có tiếng trả lời.
"Ai đấy!"
Một giọng nói rất khó chịu vang lên. Trước khi chúng tôi kịp trả lời, giọng nói khàn khàn lại vang lên lần nữa.
"Này, tôi hỏi ai đấy!"
Nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi không thể mở miệng. Có một cảm giác thân thuộc mơ hồ trong giọng nói đó. Mặc dù là giọng khó chịu nhưng không khiến tôi căng thẳng, mà lại có cảm giác quen thuộc và gần gũi. Giống như giọng nói của ai đó sau khi được ủ hơn 50 năm sẽ có cảm giác như thế này chăng.
"..."
Khi nghĩ đến đó, chúng tôi đồng loạt quay đầu sang một bên. Dưới bầu trời xám xịt, một khuôn mặt trắng bệch đang nhìn chúng tôi và nhíu mày.
"Gì vậy. Sao lại nhìn em chứ?"
"Này. Sao không trả lời hả!"
Trước những giọng nói tạo nên sự cộng hưởng kỳ lạ, chúng tôi chớp mắt lặng thinh.
________________________________________________________________________________
(190)
"Này! Phải nói ai ở ngoài cửa chứ..."
"Chờ chút!"
Một giọng nói lạ chen vào. Có lẽ đã nhìn thấy chúng tôi qua camera chuông cửa, một giọng nữ trung niên thốt lên "Ôi chao".
"Chờ chút nhé! Tôi sẽ mở cửa cho!"
Ngay sau đó, một người phụ nữ bước ra cùng tiếng động ồn ào. Rồi bà tự giới thiệu: "Tôi là người chăm sóc cho ông ấy."
"Xin chào ạ."
Chúng tôi rón rén bước vào nhà cùng với đội sản xuất. Năm đôi tất nhúc nhích trên sàn gỗ khi chúng tôi tiến vào.
Chúng tôi nhìn quanh và hỏi:
"Thầy ở đâu ạ...?"
"Thầy đang ở phòng khách."
Nhưng trong phòng khách chẳng có ai cả.
Khi người phụ nữ đang nghiêng đầu thắc mắc, có tiếng ồn ào từ một phòng khác vọng ra.
Camera di chuyển theo chúng tôi.
Cuối cùng, khi đến phòng đọc sách, chúng tôi đã gặp được nhân vật mà mình mong đợi từ lâu.
Một tiếng thở dài không hài lòng vang lên.
"Ôi trời."
"Thưa thầy, bây giờ đang quay..."
"Bây giờ chương trình không quan trọng."
Trong phòng đọc sách tràn ngập ánh nắng, một cụ già đang ngồi trên xe lăn.
Noh Jae Hyun.
Vị ca sĩ tiền bối mà chúng tôi chỉ từng thấy qua ảnh và video cũ không khác nhiều so với lúc nghỉ hưu. Khuôn mặt đầy vẻ hoang dã với bộ râu trắng được cắt tỉa gọn gàng. Có lẽ vì đang quay chương trình nên ông mặc áo len chỉnh tề hơn thường ngày, trông như một quý ông lớn tuổi.
Tuy nhiên, thân hình ngồi trên xe lăn gầy gò như cành cây khô.
Nhưng ông đang làm gì vậy?
Thầy Noh Jae Hyun dường như chẳng quan tâm gì đến camera phát sóng, mà đang chăm chú nhìn vào thứ khác. Ông đang âu yếm nhìn cuốn sách vừa lấy từ kệ ra.
Thấy cuốn sách có tựa đề "Mùa xuân im lặng", Ri Hyuk tỏ vẻ mặt vui mừng và thì thầm với tôi: "Đó là sách của Rachel Carson đấy. Một kiệt tác."
Nhìn vẻ mặt phấn khích của Ri Hyuk trước những cuốn sách chất đầy phòng đọc, tôi và các em khác phải nén cười.
Mà không biết khi nào thì nên chào hỏi nhỉ? Khi chúng tôi đang chờ đợi thời điểm thích hợp, thầy Noh Jae Hyun vỗ vỗ bìa sách, làm bụi bay tứ tung.
"Không được lau chùi đàng hoàng."
"Tôi đã lau kỹ rồi mà."
Trước lời phản bác của người phụ nữ, thầy Noh Jae Hyun càu nhàu:
"Không. Tôi nói đã nói là chưa sạch."
Như thể muốn chứng minh lời nói của mình, chiếc xe lăn bắt đầu lượn khắp phòng đọc. Ông lướt tay qua lớp bụi trên bình hoa rồi giơ ngón tay lên: "Thấy chưa? Đầy bụi còn gì."
"Ai mà lau đến tận chỗ đó chứ?"
"Đương nhiên là phải lau đến từng chi tiết nhỏ nhặt. Nếu để vậy, bụi sẽ bay vào phổi tôi hết. Đọc sách trong môi trường thế này, không bệnh cũng thành bệnh mất."
"Ôi trời, thôi đừng càu nhàu nữa đi ạ."
"Đây không phải càu nhàu mà là lời khuyên mang tính xây dựng đấy, bà Kang. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Cũng như tinh thần minh mẫn ở trong thân thể khỏe mạnh, môi trường lành mạnh sẽ tạo ra con người khỏe mạnh."
Chúng tôi chớp mắt nhìn người đang thuyết giảng về tầm quan trọng của việc dọn dẹp.
'...Đúng là Ri Hyuk!'
Đây chính là Ri Hyuk.
Không hiểu sao, khuôn mặt của một ai đó chồng lên khuôn mặt của vị ca sĩ kỳ cựu. Thậm chí, vẻ mặt của người phụ nữ khi nghe những lời càu nhàu cũng giống hệt phản ứng của chúng tôi đối với Ri Hyuk.
"..."
Khi chúng tôi quay sang nhìn ai đó, người đó cũng nhìn chúng tôi với vẻ mặt bình thản.
'Gì thế?'
Lúc đó, ánh mắt của thầy Noh Jae Hyun, người đang tuôn ra những lời càu nhàu, hướng về phía chúng tôi đang đứng sau người quản gia.
"Các cậu là những người đến từ chương trình phải không?"
"Vâng, thưa thầy."
Đôi lông mày trắng và rậm rạp đảo qua chúng tôi, rồi vị đại thụ trong làng nhạc ngồi trên xe lăn nhìn chúng tôi và từ từ mở miệng:
"Sao các cậu đứng đực ra đó vậy?"
Giọng nói trầm và vang vọng. Khi chúng tôi đứng đó một cách lúng túng, thầy Noh Jae Hyun bỗng nổi cáu:
"Nào, mau ngồi xuống ghế sofa cho thoải mái đi! Nhìn lên mỏi cổ lắm."
Ấn tượng đầu tiên về vị tiền bối ca sĩ giống hệt một ai đó mà chúng tôi biết.
___________________________________________________________________
"Các cậu có thích quýt không?"
"Dạ có ạ."
"Ăn đi."
Chúng tôi kính cẩn nhận lấy quả quýt từ bàn tay nhăn nheo.
Nhóp nhép.
Khi chúng tôi ăn quýt như một bầy chuột hamster, thầy Noh Jae Hyun lại hỏi như thể không hài lòng:
"Uống trà không? Các cậu có thích trà không?"
"Dạ, không cần..."
"Bà Kang ơi! Mang ít trà ra đây!"
Năm tách trà cũng được mang ra.
"Các cậu có thích bánh không?"
"Dạ, chúng em..."
"Bà Kang ơi!"
Mỗi người cũng được một miếng bánh, một quả quýt.
"Còn sô cô la thì sao?"
"Ừm..."
"Bà Kang ơi!"
Người phụ nữ đang bận rộn trong bếp hét lên:
"Ôi trời ơi! Bảo tôi làm hết một lần luôn đi! Một lần thôi!"
Mỗi khi ông cụ ngồi xe lăn gọi "Bà Kang ơi~!", không chỉ chúng tôi mà cả staff cũng phải nén cười, dù biết là không nên cười.
Mặc dù liên tục càu nhàu, nhưng vẻ mặt e dè khi nhìn người phụ nữ khiến ông trông thật đáng yêu. Có lẽ vì thế mà dù người phụ nữ cứ "Ôi trời..." và liếc mắt, bà vẫn cười và làm tất cả những gì ông yêu cầu.
Thầy Noh Jae Hyun ho khan và nói:
"Đừng hiểu lầm nhé."
"Dạ?"
"Tôi chỉ muốn tiếp đãi khách thôi, tôi không phải người xấu đâu."
Cách diễn giải tiêu cực về ánh nhìn thiện cảm của người khác cũng giống hệt một ai đó.
"Nhìn vậy thôi chứ bình thường tôi đối xử tốt lắm. Trong cả nước này chắc không ai nhận lương cao hơn bà Kang nhà tôi đâu."
"Điều đó thì đúng."
Người phụ nữ gật đầu đồng ý rồi trách móc: "Nhưng nếu không có tôi thì ai chịu đựng được tính khí của thầy chứ?"
"Tôi có làm sao đâu."
"Kén ăn nên chê bai đồ ăn. Mỗi lần dọn dẹp lại đòi theo giúp rồi cứ lải nhải..."
"Hừm, chỉ nói vài câu thôi mà."
Khi người phụ nữ định nói thêm, thầy Noh Jae Hyun vẫy tay bảo bà ấy đi nghỉ.
"Cứ nói thật là ông lại thế."
Chúng tôi phải nén cười khi thấy người phụ nữ nói vậy rồi cầm khay đi khỏi.
Chúng tôi hiểu mà. Trong nhóm chúng tôi cũng có một đứa như thế.
"Ôi, dở quá."
Thầy Noh Jae Hyun đặt tách trà xuống, càu nhàu rồi quay sang nhìn chúng tôi.
"Các cậu định làm gì?"
"Chúng em dự định sẽ phối lại bài hát của thầy theo phong cách hiện đại và biểu diễn ạ."
"Họ bảo là một cuộc thi giống như lễ hội âm nhạc phải không?"
"Vâng ạ."
Tôi đại diện trả lời: "Được hát bài hát của thầy là một vinh dự lớn đối với chúng em ạ. Chúng em vẫn luôn ngưỡng mộ..."
"Những lời đó thì không cần." Ông ấy giơ ngón tay lên. "Phải giành giải nhất. Nhất."
"...Chúng em sẽ cố gắng ạ."
"Thế thì không đủ đâu. Hát bài của tôi thì phải giành giải nhất mới được."
"Vậy chúng em sẽ giành giải nhất ạ."
Lúc này thầy Noh Jae Hyun mới mỉm cười hài lòng và vuốt râu.
"Các cậu nói sẽ hát bài nào của tôi?"
"Đó là bài 'Cuộc đời' trong album phát hành năm 1990 của thầy ạ."
"Cuộc đời?" Thầy Noh Jae Hyun nghiêng đầu. "Có bài đó sao?"
"..."
"Thông cảm cho tôi nhé. Tại tôi có quá nhiều bài hát."
Đúng là như vậy. Thầy Noh Jae Hyun với tư cách là một ca sĩ kiêm sáng tác đã sáng tác hàng trăm bài hát cho đến nay. Trong tình huống có hàng chục bài hit, việc không nhớ một bài trong album cũng có thể xảy ra.
Lúc đó, giọng ca chính của chúng tôi lên tiếng: "Bài hát như thế này ạ, thưa thầy."
Ngay lập tức, Ri Hyuk bắt được cảm xúc và hát một đoạn ngắn:
Ánh nắng của người
Sẽ trở thành ký ức của tôi
Trong đêm tĩnh lặng
Sẽ là niềm an ủi
Giọng hát trong trẻo vang nhẹ nhàng khắp phòng khách rộng lớn. Chỉ nghe thôi đã cảm thấy tai mình được gột rửa. Không chỉ chúng tôi mà cả biên kịch đang theo dõi bên cạnh cũng tự nhiên gật đầu.
Thầy Noh Jae Hyun lắng nghe bài hát trong yên lặng rồi nói:
"Cậu bé này biết cách đưa cảm xúc vào bài hát, được đào tạo bài bản đấy."
"..."
"Tên cậu là gì?"
"Dạ, tên em là... là Seo Ri Hyuk ạ, thưa thầy."
Camera ENG lập tức zoom vào khuôn mặt đỏ bừng của Ri Hyuk.
Thầy Noh Jae Hyun lắc đầu.
"Đừng ngại. Cậu có thực lực xứng đáng được khen ngợi."
"Cả, cảm ơn thầy ạ."
Cái đầu cúi gằm đỏ như củ cà rốt. Trong khi cảnh đó được ghi lại, một camera khác chụp hình chúng tôi đang mỉm cười hài lòng.
Đúng vậy đấy.
Đứa nhỏ nhà chúng tôi tuy tính cách không tốt nhưng hát rất hay.
"Thưa..." Ri Hyuk lúng túng nói: "Em đã xem rất nhiều video của thầy, thầy hát rất hay và em rất ngưỡng mộ thầy ạ."
"Khụ, khụ, hừm hừm."
Vị ca sĩ già bối rối nhìn vào khoảng không và nở một nụ cười gượng gạo.
Đó là khung cảnh như thể những quả cà chua đang chín dần cùng nhau.
"Ối chà, sao máy sưởi nóng thế này."
Vị ca sĩ kỳ cựu cầm tờ giấy trên bàn lên và phe phẩy như cái quạt.
Chúng tôi cũng vậy, Bi Ju và Jung Hyun đứng hai bên vẫy tay phành phạch để làm mát khuôn mặt Ri Hyuk.
Lúc đó, thầy Noh Jae Hyun đang chìm trong suy nghĩ mở miệng: "Cuộc đời à."
Ông gật đầu. "Giờ tôi mới nhớ ra một chút. Khoảng 20 năm trước. Hình như là bài hát tôi viết khi vừa bước sang tuổi 50. Để xem nào. Cái ghi chép đó..."
Cuối cùng ông gọi người phụ nữ mang đến một cuốn sổ tay từ phòng đọc sách.
Thầy Noh Jae Hyun đeo kính lúp và vẫy ngón tay như thể bảo chúng tôi lại gần.
Ji Ho nhìn vào nội dung và thốt lên: "Ồ, chữ viết đẹp quá ạ. Bố em nói rằng nét chữ là nết người đấy ạ."
"E hèm."
Thầy Noh Jae Hyun ho khan. "Gì chứ, sao lại khen những thứ như thế này chứ. Ai cũng viết được như vậy thôi."
...Nhưng chữ viết đẹp quá để nói vậy. Những ý tưởng về bài hát, những thử nghiệm trong quá trình sáng tác được ghi chép cẩn thận bằng nét chữ gọn gàng.
"Đây rồi. Cuộc đời." Đó là phần được đánh dấu mục lục là 'Cuộc đời'.
Vị ca sĩ già đọc nó một lúc lâu như thể đang hồi tưởng ký ức qua cuốn nhật ký, rồi lại tháo kính ra.
"Cậu đọc đi."
Sau khi giải thích mạch lạc về bài hát, vị ca sĩ già hỏi: "Ai phối lại? Các cậu thuê nhạc sĩ à?"
"Em sẽ làm ạ, thưa thầy."
"Ra vậy."
Ông hỏi: "Vậy tôi có một câu hỏi. Bài 'Cuộc đời' ấy. Cậu nghe thấy thế nào?"
"Ừm..."
Tôi cẩn thận quan sát nét mặt của vị tác giả, mặc dù ông ấy có vẻ muốn tôi nói thẳng thắn, nhưng tôi không chắc liệu có thể thực sự nói thật không.
Nếu là nơi riêng tư thì không sao, nhưng đây là một chương trình truyền hình, nếu không cẩn thận, tôi có thể bị coi là một tên idol ngạo mạn dám đánh giá bài hát của một ca sĩ kỳ cựu.
Nhưng ông ấy thúc giục tôi trả lời. "Cứ nói thẳng thắn đi."
"Em thực sự rất thích ạ. Em thích cách nó nhẹ nhàng nhưng vẫn bùng nổ cảm xúc ở điệp khúc. Em nghĩ mình thật may mắn khi được chọn bài hát này làm bài thi vì em thích nó quá."
Mặc dù các em khác cũng gật đầu như thể đồng tình, nhưng có vẻ ông ấy không hài lòng với câu trả lời của tôi.
"Chỉ có vậy thôi sao?"
"Ừm..."
"Cậu không thấy bài hát có điểm yếu nào sao?"
Tôi ngập ngừng nói: "Một chút, chỉ một chút thôi... nhưng nó có cảm giác hơi đơn điệu."
"Đúng vậy. Cậu thấy chỗ nào như thế?"
"Nói chung, có cảm giác như thiếu một giai điệu. Nếu ví như bản thiết kế, thì giống như ngôi nhà đáng lẽ phải có bốn cột nhưng chỉ có ba vậy."
Khi lần đầu nghe bài hát, tôi đã thốt lên "Ồ, một kiệt tác bị ẩn giấu như thế này..."
Nhưng càng nghe càng thấy có gì đó vi diệu, có cảm giác như thiếu vắng điều gì đó.
Giống như khi tôi lần đầu nhìn thấy bản source untitled ban đầu để làm bài hát 'Pháo hoa'. Bề ngoài có vẻ hoàn hảo, nhưng bên trong lại có vấn đề không dễ nhận ra.
Bài hát "Cuộc đời" của thầy Noh Jae Hyun trông giống như một bức tranh phong cảnh chưa được tô màu hết.
Khoan đã.
Ban đầu tôi chỉ nghĩ đó là cảm nhận cá nhân, nhưng khi xem xét việc ông ấy hỏi kỹ như vậy, tôi chợt nghĩ đến một điểm.
"Có phải thầy cố tình làm như vậy không ạ?"
"Chính xác."
Ông mở miệng: "Trạng thái chưa hoàn thiện của bài hát này là điều tôi cố ý tạo ra."
_________________________________________________________________
Phòng khách chìm trong im lặng.
Các em tỏ ra ngạc nhiên trước thông tin rằng bài hát chúng tôi sẽ hát là một tác phẩm "chưa hoàn thiện", đội sản xuất cũng vậy.
Tuy nhiên, bầu không khí không đến nỗi sốc như bị sét đánh. Mặc dù tác giả gốc tuyên bố đó là trạng thái chưa hoàn thiện, nhưng "Cuộc đời" vẫn có chất lượng tuyệt vời ở trạng thái hiện tại.
Chỉ là hơi bất ngờ một chút thôi, bài hát chúng tôi sẽ hát lại là một bản chưa hoàn thiện.
Giống như khi chúng tôi định tô màu khác cho một bức tranh phong cảnh đã hoàn thành, thì tác giả gốc bước đến và nói "Này, cái này chưa xong đâu. Thực ra chỗ trống kia phải vẽ thêm mây và cây."
Tôi với tay lấy tách trà vì cổ họng khô ran, nhưng tách đã cạn.
"Bà Kang." Thầy Noh Jae Hyun phá vỡ sự im lặng. "Mang thức uống ra cho khách đi. Cái tôi mới làm gần đây ấy."
Ngay lập tức, nước ép cam quýt được mang ra. Mùi vị hơi lạ nhưng chúng tôi không có thời gian để ý đến điều đó.
Ông bắt đầu kể câu chuyện.
"Khi sáng tác bài hát lúc đó, tôi đã có suy nghĩ như thế này. Người ta nói chỉ mười năm thôi núi sông đã đổi thay, vậy liệu cuộc đời nhìn thấy ở tuổi 50 có khác với tuổi 60, 70 không?"
"..."
"Tôi nghĩ mới chỉ 50 tuổi mà đã khẳng định cuộc đời là như thế nào thì không ổn. Vì vậy tôi đã bỏ bớt một phần trong các dòng giai điệu cấu thành nên bài hát, để sau này có thể điền vào phần trống khi cần thiết."
Tôi nhấp một ngụm nước ép và hỏi: "Vậy liệu thầy có giai điệu để điền vào phần chưa hoàn thiện đó không ạ?"
"Không có." Ông trả lời dứt khoát. "Khi thực sự muốn chỉnh sửa lại, tôi thấy có nhiều điểm khó xử. Ban đầu tôi định không đưa vào album, nhưng giám đốc công ty lúc đó nhất quyết phải đưa vào."
Điều đó cũng dễ hiểu.
Đó là một bài hát đủ hay để được chọn cho tập đầu tiên của chương trình tìm kiếm những kiệt tác bị ẩn giấu, và dù có ở trạng thái này, nó cũng đã đủ hoàn thiện.
"Các cậu có hai lựa chọn. Một là phối lại bài hát ở trạng thái hiện tại và hát như vậy."
Chúng tôi gật đầu. Đó là lựa chọn an toàn, mặc dù không thể vượt qua giới hạn của bản gốc là hơi đơn điệu, nhưng chỉ cần tái hiện tốt theo phong cách hiện đại cũng sẽ nhận được đánh giá tốt.
"Một cách khác là các cậu tự thêm giai điệu mới vào đó."
Chúng tôi nuốt nước bọt. Lựa chọn thứ hai là một canh bạc.
Nếu làm tốt sẽ nhận được đánh giá rất cao, nhưng nếu không cẩn thận có thể bị chỉ trích "Các cậu đã làm gì với bài hát hay như vậy".
Xét về xác suất, khả năng thứ hai cao hơn.
Cá nhân tôi thích lựa chọn này hơn, nhưng đó là một rủi ro nguy hiểm để chấp nhận. Dù tôi có thêm giai điệu hay đến đâu, nó vẫn sẽ khác với cảm giác khi tác giả gốc làm.
Mấu chốt của cuộc thi này không phải là hát bài hát đó như "bài hát của mình" mà là làm nổi bật kiệt tác đó. Vậy nên nếu tôi tự ý thêm vào và biến nó thành bài hát của New Black thì...
Ơ? Khoan đã.
Đột nhiên tôi nảy ra một ý tưởng hay. Tại sao tôi lại đang lo lắng về điều này khi tác giả gốc đang ngồi trước mặt? Tôi chỉ cần làm thôi mà.
"Thưa thầy, liệu em có thể..."
"Nói đi."
"Nếu em nghĩ ra giai điệu để điền vào đó ngay tại đây, thầy có thể cho ý kiến được không ạ?"
Mắt các em sáng lên, điều tôi đang nói là một canh bạc an toàn.
Cho thầy Noh Jae Hyun nghe những giai điệu khác nhau ngay tại đây và xin ý kiến, nếu không được thì vẫn có thể làm theo bản gốc. Và nếu tạo ra được giai điệu mà tác giả gốc thích thì sẽ được một công đôi việc.
Chúng tôi có thể làm cho bài hát phong phú hơn và đồng thời tránh được những chỉ trích của mọi người. Ai dám nói là không phù hợp khi chính tác giả gốc nói rằng họ thích nó chứ.
Vì ban đầu chỉ định quay ngắn gọn về câu chuyện đằng sau bài hát nên tôi quay sang nhìn đội sản xuất. Phó đạo diễn hỏi: "Cậu có thể làm được trong thời gian ngắn không?"
"Được aj."
"Okay, để tôi liên hệ với PD."
Dù sao ngày mai tất cả mới phải về. Phản ứng của đội sản xuất không tốt cũng không xấu, mà trung lập. Điều còn lại là sự lựa chọn của đương sự.
May mắn thay, đối phương bình tĩnh gật đầu. "Cũng không có gì xấu. Cứ làm vậy đi."
"Cảm ơn thầy ạ."
"Ừm... nhưng tôi cũng có một yêu cầu." Thầy Noh Jae Hyun nói. "Các cậu có thể giúp một số việc nhà không? Có vài việc mà bà Kang khó làm được."
"Vâng, chúng em làm việc rất giỏi ạ." Ông mỉm cười trước vẻ tự tin của chúng tôi.
Khi bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn, Jung Hyun cầm ly nước ép lên với vẻ mặt thán phục: "Nhưng nước ép ngon thật đấy, thưa thầy. Đây là nước ép gì vậy ạ?"
"Nước ép gì? Cậu đang nói gì vậy?"
"...Dạ?"
"Đây là cocktail."
"..."
"Cocktail ạ?"
Khi nghe thấy từ rượu, đầu các em quay máy móc về phía tôi. Chính xác hơn là nhìn tôi đang nâng ly lên uống.
"Ôi, không không!" Bi Ju vội vàng giật lấy ly rồi tu một hơi.
Tôi ngạc nhiên hỏi:
"Bi Ju à. Sao em lại uống?"
"...Ơ, em cũng không biết nữa."
Trước hành động hiệp sĩ bất ngờ đó, tôi mở to mắt, rồi Bi Ju đặt tay lên trán tôi.
"Giờ không phải lúc để nói chuyện đó. Anh ổn chứ?"
"Anh á?"
"Anh ổn không? Em là ai?"
Lúc đó, Ri Hyuk nắm lấy áo tôi và lắc: "Ông chú à, ông chú sẽ không ngất đấy chứ?"
"...Nhưng anh vẫn ổn mà?"
Có lẽ vì là cocktail. Tôi không cảm thấy say như dự đoán. Hay là...
"À!" Tôi nói ra điều vừa nhận ra. "Tuyệt vời. Các em ơi, có lẽ khả năng uống rượu của anh đã tăng lên rồi."
"Anh nói gì vậy, vô lý quá."
"Nhìn cái kiểu nói nhảm đó chắc là say rồi."
"Anh à." Jung Hyun ấn mạnh vai tôi. Sức mạnh của cậu ấy khiến tôi cảm giác như đang bị một con gấu xoa bóp. "Giờ không phải lúc đâu. Anh, nằm xuống đi."
"Không, anh vẫn ổn..."
Ơ ơ.
Chính lúc đó.
Có phải vì cồn không nhỉ. Mắt tôi bắt đầu díp lại. Đột nhiên cảm thấy buồn ngủ ập đến. Các em hốt hoảng la lên khi thấy tôi chớp mắt. Đội sản xuất nghiêng đầu trước cảnh tượng hỗn loạn đó.
"Sao thế? Có chuyện gì vậy?"
"Lớn chuyện rồi. Anh Woo Joo rất kém... à không, tửu lượng rất kém."
"Sức chịu đựng của ảnh chỉ có một giọt thôi."
Cùng với giọng nói của Ji Ho, mắt tôi dần khép lại, cơ thể cũng bắt đầu mất sức.
Lúc đó, giọng của thầy Noh Jae Hyun, người đang im lặng quan sát tấn hài kịch đang diễn ra trước mắt, vang lên khẽ khàng trong phòng khách.
"Đó là đồ uống không cồn mà."
"...?"
"Cocktail các cậu uống là loại không cồn."
"..."
"Người ta nói tinh thần chi phối cơ thể, không ngờ hiệu ứng giả dược mà tôi chỉ đọc trong sách lại được chứng minh như thế này."
Một khoảng lặng ngắn. Dù đang nhắm mắt nhưng tôi cảm nhận được mọi người đang quay đầu về phía mình.
Ri Hyuk lắc cổ áo tôi. "Ông chú. Đừng giả vờ nhắm mắt nữa, mở ra đi."
"..."
"Em thấy rõ mắt ông chú đang lăn dưới mí mắt đấy."
Ah. Làm sao để mở mắt đây.
(Còn tiếp)
P/s: Tiết mục xin đô lết.
Nếu các bợn đọc thấy hay thì hãy yêu thương cho tui một cốc tà tưa để dành cho những công sức và thời gian tui đã bỏ ra nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro