1

Thôi Nhiên Thuân là một đứa trẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng . Cậu sống trong căn biệt thư xa hoa nằm trong trung tâm của Thủ Đô Hà Nội cùng với rất nhiều người hầu kẻ hạ .
Từ khi còn bé , cậu đã không phải lo bất kì thứ gì , chỉ đơn giản như là tự nấu ăn hay dọn dẹp nhà . Vì tất cả đều có người hầu lo . Bố mẹ cậu cũng chả phải dạng vừa , bố cậu - ông ấy là một cựu sĩ quan chức lớn , còn mẹ cậu là một nhà kinh doanh có tiếng trong giới .

Dù giàu như vậy và rất bận bịu nhưng ông bà vẫn luôn dành thời gian cho gia đình , họ tin rằng thứ để khiến cho một đứa trẻ trưởng thành chính là sự yêu thương và quan tâm từ bố mẹ . Cậu có một cuộc sống  mà ai cũng phải ghen tị khi nhắc đến nhưng ông trời lại không cho ai tất cả

Thôi Nhiên Thuân từng là một thiếu niên nhiệt huyết , cậu luôn tham gia vào các hoạt động công ích ở trường đại học và cũng đạt được nhiều thành quả lớn . Cậu luôn là niềm tự hào của gia đình .

Không chỉ có tài mà còn có sắc . Cậu thừa hưởng nét đẹp của cả mẹ lẫn bố . Làn da cậu trắng xứ , bờ môi hồng hào và 1 chiếc mũi cao . Thứ mà hút hồn nhất trên khuôn mặt của cậu chính là đôi mắt cáo . Vậy nên không khó để cậu có nhiều người theo đuổi

Ấy thế mà cậu lại mắc một căn bệnh quái ác

Ung thư tim

Nó đã cướp đi rất nhiều thứ của cậu . Không chỉ tiền bạc , thời gian mà còn là cả thanh xuân của cậu . Cậu từng là một mẫu người lý tưởng mà các bố mẹ hay lôi ra để so sánh với con mình . Nhưng nhìn xem , bây giờ cậu chả khác gì những thanh niên hư hỏng , tệ nạn của xã hội

Bệnh của cậu đã nặng đến mức mà không còn cách chữa trị nào khác ngoài việc thay tim .

Thay tim cũng khó , dù gia đình đã bỏ ra rất nhiều tiền , và danh sách đợi hiếm tim luôn có tên cậu ở ngay đầu bảng bảng . Nhưng cũng chả có điều gì may mắn xảy ra .
Không phải cái gì cũng có thể giải quyết bằng tiền , dù có rất nhiều tiền đi chăng nữa

Khi biết bản thân không còn nhiều thời gian để sống nữa . Thuân bắt đầu xa xút , cậu bỏ bê việc học , chơi cùng đám bạn xấu , cờ bạc . Đã thế ban đêm cậu không chịu về nhà mà cùng những thanh niên khác rong ruổi trên đường , đua xe thâu cả đêm

Vì cậu cho rằng cậu cũng chả sống được lâu nữa . Thà rằng ra ngoài tìm những thú vui mà quên đi bệnh tật còn hơn ở nhà đau đầu , suy nghĩ rồi suốt ngày đến bệnh viện dù sẽ chả có phép màu gì xảy ra

Một tối nọ vẫn như bình thường , Thuân cùng với anh em vào trong club và gạ đua xe với một đám xã hội đen

"Này , tao nghĩ mày cũng không được khoẻ ,đừng tham gia  " - Thôi Phạm Khuê - một người bạn thân của cậu

Nó khá lo lắng vì trong đám bạn chỉ có nó biết sự thật về bệnh tình của cậu

"Lo gì? Mày muốn tao rút lui rồi mất mặt sao"

Khuê nghe vậy cũng không nói gì thêm . Nó cũng đành chịu thua với sự lì lợm của bạn mình .

Bỗng nhiên Thuân ngã khuỵ xuống mà ngất lịm đi , thấy vậy Khuê cũng hoảng hốt mà gọi xe cấp cứu đến . Vì thế mà thằng Nam đã chơi thay cho cậu luôn

Cậu được đưa nhanh đến viện , bố mẹ cậu biết tin cũng liền hốt hoảng chạy đến viện để xem tình hình con trai mình . Bà Thôi ngồi trước cửa phòng phẫu thuật mà khóc không ngừng . Bà lo sợ rằng đứa con trai mà mình yêu quý sẽ không may mà ra đi , đến lúc đó bà cũng không biết bà sẽ sống sao . Còn ông Thôi cũng ngồi cạnh mà ôm trầm lấy vợ mình an ủi

"Bà đừng lo , nó sẽ sớm qua khỏi thôi"

Bỗng cửa phòng mở ra , một vị bác sĩ bước ra . Bà Thôi thấy thế cũng liền đứng bật dậy , chạy đếm nắm chặt lấy vai áo vị kia . Bà thảm thiết cầu xin vị bác sĩ hãy cứu lấy đứa con trai tội nghiệp của mình

"Người nhà bệnh nhân bình tĩnh , hiện tại chúng tôi vẫn chưa tìm được tim để cấy ghép , vậy nên hãy chuẩn bị trước tinh thần"

Mẹ cậu nghe vậy cũng liền ngồi xụp xuống nền đất , bà gần như đã tuyệt vọng . Bố cậu mới đưa tay đỡ bà dậy rồi dìu lại băng ghế lạnh lẽo

"Tôi tin chắc , cái Thuân nhà ta sẽ sớm vượt qua"

Bà nghe vậy cũng liền dịu đi phần nào . Từ xa có một cô y tá , chạy đến , trông có vẻ khá hoảng hốt

"Bác Sĩ , có một người đã tử vong do tai nạn nhưng tim vẫn còn đập , trong hồ sơ cô ta cũng từng có đăng kí khi chết đi sẽ hiến tim"

Bà Thôi nghe vậy , ánh mắt liền sáng bừng . Cuối cùng bà cũng có thể thấy được hút tia hy vọng . Bà không ngờ rằng phép màu sẽ đến với con mình . Bà cữ ngỡ sau ngày hôm nay , bà sẽ chả thể nào nhìn thấy cậu nữa

_________

Cậu bước vào một khu rừng rậm , trên tay cầm theo chiếc đèn đom đóm . Cậu nhìn ngó xung quanh rồi bước vào khoản giữa , bỗng trước mặt cậu xuất hiện một cô gái . Cậu không tài nào có thể nhìn rõ mặt cô ấy . Nhưng giọng nói của cô ta lại vang vảng bên tai cậu . Giọng nói nhẹ nhàng mà mềm mại

" Hãy sống mạnh khoẻ và chăm sóc nó thật cẩn thận"

"Chăm sóc gì chứ"

Cậu thực sự không hiểu ý nghĩa mà cô gái muốn chuyền đạt cho mình ở đây là gì .

Cậu chỉ có thể nghe mỗi vậy , bỗng nhiên một thứ gì đó khiến cậu tỉnh dậy . Cậu ngồi bật dậy , nhìn ngó xung quanh . Mùi thuốc sát khuẩn nồng nặc khiến cho cậu cảm thấy khó chịu . Đây chả phải là bệnh viện sao . Bỗng tim nhói lên ,cậu đưa tay lên sờ ngực trái . Cậu cảm giác tim mình đập nhanh hơn và có chút gì đó không quen

'Cạch' tiếng cửa mở ra khiến cho cậu giật mình mà nhìn lên . Thì ra chỉ là một cô y tá đến kiểm tra

"Cậu tỉnh rồi à"

"À vâng , nhưng chị giải thích cho tôi vì sao lại ở đây"

"Cậu mới trải qua một cuộc phẫu thuật thay tim xong , cậu đừng làm gì mạnh , hãy thư giãn thôi"

"Hả , thay tim?"

"Đúng rồi"

Cậu không tin vào tai mình , cậu không ngờ sẽ có một phép màu sẽ xảy ra đến với mình như vậy . Cậu tự véo nhẹ vào tay , đau thật . Đây chính là sự thật

Xong xuôi cô y tá cũng rời đi , chả lại không gian riêng tư cho cậu . Cậu đang ngồi chán không biết làm gì . Suy nghĩ xem bản thân nên làm gì khi xuất viện .

"Con trai mẹ tỉnh rồi à"

Lần này cậu lại tiếp tục giật mình , nhìn lên thì ra là bố mẹ đến thăm . Bà thấy con trai mình tỉnh thì vui lắm . Chạy đến ôm trầm lấy cậu . Một tay đặt ở lưng , một tay nhẹ nhàng đưa lên xoa từng lọn tóc của cậu . Bà thực sự rất hạnh phúc khi nhìn thấy con trai mình từ giờ sẽ không phải bị dày vò bởi bệnh tật nữa . Ông Thôi nhìn hai mẹ con ôm nhau cũng liền bất giác mà bật cười theo . Sau đó cậu cũng rời khỏi lòng mẹ mà nhìn thẳng vào mắt bà

"Mẹ"

"Gì con"

"Cái người đã hiến tim  cho con ý , là ai"

Bà nghe vậy cũng dừng suy nghĩ một lúc

"Mẹ không biết , bệnh viện không cho tiết lộ. Nhưng hình như cô ấy chết do gặp tai nạn trên đường , nghe nói do một đám thanh niên gây ra"

Cậu nghe vậy , cũng không nói gì thêm . Cậu thực sự rất muốn đến cảm ơn gia đình người đã hiến trái tim cho mình .

o0O0o

Sau một thời gian ngắn điều trị ở bệnh viện thì cuối cùng cậu cũng được xuất viện về nhà . Cậu cảm thấy rất thoả mái , cậu sẽ không phải hằng ngày nằm trên giường bệnh nhàm chán , ăn những món ăn kì quặc ở viện . Thay vào đó , cậu sẽ được nằm ở chăn êm giường ấm rồi chơi game cùng thằng em họ đến đêm . Nghĩ thôi đã thấy sướng hết cả người rồi .

Vừa về đến nhà , thằng Khải đã chạy mau ra ôm lấy anh mình .

"Anh Thuân về rồi , biết em lo lắm không"

Khải là con trai của chú ruột cậu , thằng bé khá là quý Thuân và tốt bụng .

"Bỏ anh ra cái nào , anh còn lên phòng dọn dẹp lại đồ nữa , hay là tí nữa chúng ta cùng nhau chơi game ha"

"Dạ"

Thằng bé nghe vậy cũng như chú cún con vẫy đuôi mà bỏ anh ra .

Sau đó Khải cũng giúp đỡ anh mình bê một số đồ lên phòng . Vừa vào phòng thì chuông điện thoại cậu reo lên .

"Ai gọi vậy ta"

Cậu lôi điện thoại ra rồi bắt máy

"Alo"

"Tao nè , dạo này mày khoẻ hơn chưa"

"Khoẻ rồi"

"Vậy ổn rồi , mà mày nhớ cái hôm mày bị ngất không"

"Làm sao"

"Thằng Nam có đua xe hộ mày , xong tông chết con gái nhà người ta rồi"

"Hả cái gì , thật hả"

"Đúng rồi , nghe nói cô ấy tên là gì Mai á"

"Uhm , thôi tao tắt đây"

"Ơ-..."

Chưa kịp để nó nói gì thêm thì đã tắt luôn rồi . Tim cậu lúc này đã đập rất nhanh . Đầu cậu cứ ong ong lên . Tai nạn? Có phải chính bản thân cậu đã gián tiếp gây ra vụ tai nạn này không

"Nhưng hình như cô ấy chết do gặp tai nạn trên đường , nghe nói do một đám thanh niên gây ra"

Bỗng nhiên lời nói mà mẹ cậu đã nói trước đó lại hiện lên trong đầu cậu . Cậu bây giờ rất hoảng . Có lẽ nào đó chỉ là sự trùng hợp

_______

E kiểu tui thấy fic tui nó diễn biến hơi nhanh😔
Trình viết cũng kém nên có gì mọi người thông cảm cho tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #soojun