3

Sáng hôm sau , cậu dậy từ rất sớm . Chuẩn bị xong xuôi thì cũng vác chiếc vali ra ngoài đợi xe. Cậu từ từ ngó nghiêng xung quanh xem xem có ai đã dậy chưa . Sau đó mới yên tâm bước ra ngoài cổng đợi xe . Tài xế lần này sẽ là Thôi Phạm Khuê . Vì cậu thực sự chả có ai để nhờ đưa đón cả . Nó vừa đến đã lườm cậu từ trên xuống dưới . Miệng thì vẫn còn ngáp ngủ

"Mày đi thật à? Mới sáng sớm đã làm phiền tao rồi , buồn ngủ chết"

Nó tỏ rõ vẻ khó chịu

"Nói nhiều quá , đi đi , mày chỉ cần đưa tao đến chỗ bắt xe là được mà"

Nó không nói gì thêm , chỉ tập trung cao độ vào việc điều khiển xe . Mất một lúc thì cũng đến nơi , cậu bước ra khỏi xe rồi chạy đến mua 1 vé xe đến vùng núi Hà Giang. Sau đó nó cũng có một số việc bận mà đi luôn . Cậu đứng đợt một lúc , xe cũng đến . Cậu vác theo chiếc vali nặng chịch mà lên xe . Tìm tạm một chỗ rồi ngồi xuống. Xe cũng cũng từ từ lăn bánh

Cậu lôi cuốn nhật kí của Mai ra đọc .

Ngày đầu tiên , mình đi dạy . Bọn trẻ ngoan lắm , đứa nào cũng dễ thương . Tiếng phổ thông của chúng nó cũng ổn nữa . Mình mong rằng thời gian ở đây sẽ chậm lại...

_____

Cậu trước đây chả bao giờ bị say xe cả nhưng đây là lần đầu tiên cậu ngồi xe khách lâu đến thế . Không biết cậu đã oẹ bao nhiêu lần nữa . Đã thế đường còn sốc nữa , xe cứ rung lắc hết lên . Càng khiến cho cậu trở nên khó chịu hơn bao giờ hết

Cuối cùng xe cũng dừng lại ở một bến xe . Cậu như được giải thoát , chạy mau xuống xe rồi vào nhà vệ sinh oẹ tiếp một bãi . Sau khi giải quyết nỗi âm ỉ nẫy giờ thì cậu cũng ra đứng đợi người đến đón.

"Em là thầy Thuân đúng không" - đó là một người đàn ông có vẻ ngoài khá là cao, cũng ưa nhìn nhưng không bằng cậu

"Dạ đúng rồi , anh là đại uý Thôi đúng không" cậu lên tiếng hỏi

"À không , anh là bác sĩ Hiền , bạn thằng Bân , nó đang bận nên nhờ anh xuống đón . Thôi mình lên xe đi"

"Uhm"

Cậu cũng nghe theo mà lên xe cùng anh . Ngồi trên xe , anh cũng có hỏi cậu một chút nhưng cậu chỉ trả lời qua loa . Mắt cậu cứ đưa ra nhìn bên ngoài . Ở đây đẹp hơn cậu nghĩ , được bao bọc bởi đồi núi rộng mênh mông. Thời tiết ở đây cũng mát nữa , không nóng như ở dưới Hà Nội .

Xe của anh dừng trước cửa một căn nhà sàn . Cậu nhìn ngó xung quanh rồi quay sang anh Hiền mà hỏi

"Tới rồi hả"

"Đúng rồi , hôm qua thằng Bân nó mới qua dọn lại ngôi nhà cho em đó"

"Dạ"

Cậu cũng bước xuống xe , đi ra sau cốp rồi mở ra . Lôi theo chiếc vali mà kéo lên nhà . Bước vào bên trong , cậu khá là bất ngờ vì gọi là nhà nhưng còn chả bằng cái phòng đựng quần áo của cậu nữa . Bên trong khá trống chỉ có mỗi cái đệm , một cái hòm đựng đồ và trên tường là mắc một cái mềm thôi . Cậu nhìn ngó xung quanh một hồi rồi quay ra hỏi anh Hiền

"Anh ơi , nhà vệ sinh ở đâu á''

"À... ở sau nhà có cái hố á , đi xong nhớ đóng cái nắp hố lại nha" - anh trả lời nhưng trên mặt tỏ vẻ có chút hơi ngượng

"Hả?..à vâng"

Lúc đầu cậu nghe có hơi bối rối nhưng cũng nhận ra trên này là vùng núi chứ không phải nhà cậu . Bản thân căn dặn phải tập làm quen với điều này hơn. Vì cậu không muốn rời đi sớm đâu . Cậu cần phải làm hết nguyện vọng mà Mai muốn

Cậu lôi từng đồ trong vali ra rồi xếp gọn chúng lại trong một cái hòm được cho sẵn ở trong nhà . Sau đó cậu với lấy cuốn nhật kí rồi để dưới lớp đệm . Chắc chắn sẽ chẳng có ai có thể phát hiện ra nó được . Xong xuôi thì cậu cũng ngả người xuống chiếc đệm , cậu thực sự quá mệt . Hôm nay đã phải dậy từ sớm rồi ngồi trên xe khách 6-7 tiếng . Bây giờ cậu chỉ muốn ngủ thôi. Cậu đánh liều một giấc đến tầm chiều tối .

___

Đang ngủ cứ có cái gì đó chạm lên vai cậu , khó chịu thật . Trên núi đúng là lắm muỗi , trong cơn ngáy ngủ cậu lấy tay đập thẳng vào con muỗi . Con muỗi này bị đập cũng liền la lên "đau"

Lạ thật , muỗi trên này chả giống dưới thành phố gì cả . Bỗng nhiên cậu nhận ra được điều gì đó mà choàng tỉnh dậy . Chết dở , lỡ đánh vào mặt người ta rồi

"Ah, xin lỗi"

Nhưng quái lạ , tên này là ai chứ . Cậu trợn mắt lên nhìn hắn ta

"Ê , tên đột nhập , mắc gì vô đây"

"Tôi là Thôi Tú Bân , đại uý Thôi , đột nhập gì mà đột nhập"

"À , có chuyện gì không"

"Bác trưởng làng gọi cậu sang ăn cơm cùng"

"À vâng"

Cậu mang theo bộ mặt ngái ngủ mà sang nhà bác . Nhà bác cũng chỉ cách nhà cậu vài mét tí thôi . Vừa sang là bác đã ra đón cậu nhiệt tình

"Thầy Thuân , mời thầy vào nhà"

"Dạ vâng"

Sau đó cậu và hắn ( Bân) cũng cùng bước vào bên trong nhà . Nhìn sơ qua một lượt thì cậu nhận ra nhà bác không như cậu nghĩ . Ở đây có khá nhiều đồ giống như một căn nhà bình thường ở dưới thành phố vậy

À , hỏi ra mới biết . Bác từng dành được học bổng dưới thành phố . Sau khi học xong thì bác quyết định không làm việc dưới đó mà bác chọn mang lại văn minh cho quê hương. Tiếng phổ thông của bác cũng rất chuẩn nữa . Bảo sao được làm trưởng làng .

___

Cậu ngồi xuống mâm cơm , trước mặt là một đống món lạ mà cậu chưa từng thử bao giờ . Này có vẻ là gà nướng , còn cái trong cái ống tre này là gì? Còn đây là rau luộc với trứng hấp hả? Trứng hấp sao nhìn nó chứ nhăn nhăn làm sao.

"Thầy ăn đi , vợ của tôi đã chuẩn bị một bàn ăn thịnh xoạn để tiếp đón thầy đó"

"Dạ cảm ơn"

Cậu nghe vậy cũng tít mắt cười . Cảm giác bản thân được chào đón . Cậu nhanh chóng gắp lấy một miếng rau rồi chấm vào bát nước sốt . Vừa đưa lên miệng thử thì... Ôi cậu không ăn được cay . Bác sĩ cũng từng căn dặn rằng sau khi mổ không nên ăn cay và mấy thứ lạ lẫm. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mong chờ của cặp vợ chồng trưởng làng thì cậu không nỡ nói rằng bản thân không ăn được cay .

"Nước sốt ngon không"

"Dạ được lắm ạ"

"Phải thế chứ , nước sốt này chính là do dân làng đây nghĩ ra đấy" Hắn nhận ra cậu không mấy tự nhiên khi thử nên đã nói một cậu có vẻ để châm chọc .

"Vậy còn cái này là trứng hấp đúng không"

Cậu vừa nói vừa chỉ vào bát mà cậu cho là trứng hấp

"Không phải , đó là óc heo"

"Hả ... ?"

"Óc heo đó , chắc cậu muốn thư ha"

Chưa để bác trưởng làng trả lời thì Thôi Tú Bân đã trả lời thay , đã thế còn xúc một miếng óc cho cậu nữa

Cậu nhăn mặt nhìn hắn ta . Ý gì đây . Cậu không chắc rằng bản thân có thể nuốt nổi không . Từ trước đến giờ ở nhà cậu toàn được đầu bếp riêng ở nhà nấu cho . Chủ yếu là ăn đồ âu , lâu lâu quay ra ăn đồ Nhật . Chứ có bao giờ thử mấy cái này đâu . Nhưng vì sự mến khách của 2 bác nên cậu vẫn thử .

Không tệ như cậu nghĩ nhưng cậu không thể khen nó ngon và cậu cũng sẽ không tiếp tục ăn nó .

Sau bữa ăn , cậu cũng cùng hắn rời khỏi nhà bác . Hắn thì về căn cứ còn cậu thì về lại căn nhà sàn . Cậu không chịu đi tắm vì bây giờ cũng đã tối rồi . Cậu trèo một mạch lên chiếc đệm mà ngủ luôn

Hôm nay chăm chỉ ngồi viết nè
Đừng flop màㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro