Chap 3: Con người mới
Đôi lời t/giả: đây là truyện đầu tay nên mới thấy 4 view là sướng rơn rồi, cảm ơn đã ủng hộ, nhớ cmt để mk biết nhận xét nhek
-----------------------------------------
2 năm sau ( tức là anh 22 tuổi, cô và nhỏ 20 tuổi )
- Alo. . . 8 giờ ngày mai cháu xuống sân bay, bác nhớ đón cháu đấy
- Cụp máy xuống, cô đi làm VSCN cô bây giờ rất khác với 2 năm trước, mái tóc xám tro được nhuộm sang màu đen, không còn ngông cuồng mà thay vào đó là một người phụ nữ thông minh, xảo quyệt, cô. . . Không còn là đứa con gái ngu ngốc bám lấy anh như xưa. . . Cô bây giờ là đang rất tự lập nha, dù mới 20 tuổi nhưng cô đang làm một nhà thiết kế nổi tiếng, 1 bộ sưu tập thời trang của cô cũng gần 10 tỷ
- Hôm sau, cô xuống sân bay, vừa mới bước xuống đã bao cặp mắt trầm trồ nhìn vào
Nam 1: Em này điện nước đầy đủ ghê !
Nam 2: Eo ôi ! Xinh Vl
Nữ 1: Nhìn chị này quen quen, hình như là nhà thiết kế Faria
Nữ 2: Không chị ấy thì còn ai, mà công nhận xinh hơn trong ảnh, ngưỡng mộ quá !!!
- Bao lời nói, ánh mắt hướng về cô, cô lấy kính râm ra và đeo vào, sang chảnh bước vào chiếc Lamborgini đen, nghĩ về anh
- Cô đã mua được chiếc biệt thự đối diện với biệt thự của anh, chỉ để ngắm nhìn anh, nhưng cô là không có ý định cướp anh từ nhỏ nha
- Cô đi ra ngoài, định đi mua vài đồ cần thiết, mà cô thấy một hình ảnh mà cô không nên thấy, anh đang quỳ xuống chân nhỏ, buộc lại dây giày cho nhỏ, nhỏ thì vuốt mái tóc mềm mại của anh, hành động này, cô có chết đi sống lại nghìn lần thì cũng không đạt được, họng cô như ứ nghẹn một cục to đùng, tự lẩm nhẩm " không khóc, không khóc " nhưng lí trí đã thua trái tim mất rồi, cô ngã quỵ xuống, tí tách... tí tách, từng giọt trân châu rơi ra từ đôi mắt xinh đẹp, cứ tí tách như thế rồi " ào" cô bây giờ đã khóc thật rồi, không thể kìm nén nữa. Nhỏ chạy đến, quỳ xuống, hướng tay lay nước mắt cô, rồi ân cần nói:
- Sao cô nương lại ngồi đây khóc ??
- Cô ngưởng mặt lên, gương mặt cô giờ đã giàn dụa nước mắt, dù với khuôn mặt đó nhưng nhỏ vẫn dễ dàng nhận ra cô, nhỏ lắp bắp nói:
- T.... Thiên .... Nhi
- Anh nhìn nhỏ đứng mãi ở kia chỉ để giúp đỡ một người, máu ghen nổi lên:
- Tiểu Bảo Bối, tôi mất kiên nhẫn rồi !!!
- Nói xong, anh chạy ra chỗ nhỏ, đỡ nhỏ lên, ngay chính anh cũng đơ vài giây:
- Thiên Nhi, s....sao cô lại ở đây ???
- Cô gương mặt lên, ôm choàng lấy anh như người bạn lâu năm chưa gặp:
- Lâu không gặp anh, em nhớ anh quá.
- Anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra khỏi mình:
- Rồi, cô có vẻ khác nhỉ
- Cô ghé miệng vào tai anh, vài giọt nước mắt nhỏ vào chiếc áo sơ mi của anh:
- Em nhớ anh quá, ngày mai gặp anh ở Trung Tâm Angel nhé
---- HÔM SAU ----
- Cô ăn mặc thật đẹp khi gặp anh, cô cố đến sớm để không bắt anh phải đợi
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
- Cô thầm nghĩ mình đến sớm quá sao
Còn ở nhà anh thì, ông quản gia nhắc khéo:
- Mạc tiểu thư đang đợi cậu ở đó, cậu không định đến sao ??
Anh qua loa đáp lại:
- Cô ta không phải người kiên nhẫn, không thấy thì sẽ về thoi
Tí tách
Tí tách
Mưa rồi anh vẫn chưa tới sao
Ào ào , cô đợi anh mặc mưa to, cô quỳ xuống , cô vẫn đợi, đúng lúc anh đi qua, hoảng hốt, cô vẫn ngồi đây:
- Cô bị điên à !!! Có ai ngồi dầm mưa như cô không ???? Theo tôi
- Nói xong, anh kéo tay cô đi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro