15.

"Dương Thiên! Phùng tổng nói cậu gọi xe cho Manh tỷ!"

Sau khi chạy ra khỏi cảnh quay, Hoàng Thái Tuấn lập tức tìm đến nơi nhóm trợ lý của Đới Manh đang tập trung để gọi Dương Thiên.

Dương Thiên biết có chuyện chẳng lành, anh khẽ hỏi Hoàng Thái Tuấn: "Có... Chuyện gì thế?"

Đám người xung quanh trường quay bắt đầu xì xầm bán tán về Đới Manh đang khóc ở bên trong kia. Dụ Ngôn ở bên ngoài cũng hóng hớt không kém, nàng thấy có một nhân viên vừa từ bên trong cảnh quay đi ra, nàng liền kéo nhân viên ấy lại hỏi: "Làm sao thế?"

Từ đầu giờ đến bây giờ hai người họ đã quay cảnh hai nhân vật hẹn hò với nhau rất suôn sẻ, ngỡ là hôm nay tất cả mọi người sẽ được tan làm sớm vì hai người họ làm quá tốt nhưng không nghĩ đến chuyện có chuyện lớn phát sinh thế này.

"Không rõ, chị ấy đang quay phim thì lại khóc rất nhiều, không thể quay được nữa rồi."

Nhân viên nói với Dụ Ngôn xong thì liền chạy ra phía bên ngoài tìm Dương Thiên, Dụ Ngôn không chần chừ mà lập tức phóng thẳng vào bên trong cảnh quay.

Nhìn thấy Đới Manh đang ôm chặt lấy Phùng Hâm Dao mà khóc nức nở không ngừng, dù không nhìn thấy được gương mặt của Đới Manh nhưng khi nghe thấy thanh âm khóc lóc thảm thương ấy của Đới Manh vang vọng trong căn phòng nhỏ, trái tim Dụ Ngôn bỗng dưng co thắt lại.

Nàng không biết Đới Manh vì sao lại khóc nhiều đến thế này nhưng nàng không ngăn được cảm giác đau đớn đang lan toả trong trái tim nàng, như thể chính bản thân nàng đang chìm vào trong nỗi sợ hãi ấy.

Nàng nhìn Đới Manh thế này, nàng cảm nhận rõ rệt sự yếu đuối của chị ấy nhưng nàng không thể làm được gì ngoài việc đứng ở nơi ấy, đôi tay bất lực buông thõng, lòng nặng trĩu những cảm xúc không thể nói thành lời.

Chị ấy... Vì sao lại...

Dương Thiên đẩy cửa chạy đến, trên tay anh là chiếc mũ lưỡi trai màu đen quen thuộc nhưng khi Dương Thiên vừa tiến lại gần thì Đới Manh lại trở nên hoảng loạn sợ hãi, cô vùi mặt vào lồng ngực của Phùng Hâm Dao, miệng liên tục nói: "Đừng đến đây... Đừng đến đây..."

Dương Thiên bất giác lùi về phía sau vài bước.

Dụ Ngôn không chần chừ mà tiến đến cầm lấy chiếc mũ trên tay Dương Thiên, nàng từng bước đi về phía của Đới Manh. Chị ấy nhìn thấy nàng nhưng lại không có phản ứng sợ hãi như khi nhìn thấy Dương Thiên, điều này làm nàng loé lên một suy nghĩ...

Dụ Ngôn có chút dè chừng vì nàng sợ bản thân mình sẽ doạ sợ Đới Manh, nàng nhẹ nhàng thay Dương Thiên đội chiếc mũ ấy lên cho Đới Manh, sau đó không nói lời nào mà lùi về phía sau.

Dương Thiên nhìn Dụ Ngôn, sau đó anh thở dài một cái, thấp giọng nói với Phùng Hâm Dao: "Phùng tổng, xe đến rồi."

Phùng Hâm Dao nghe vậy, cô cúi xuống nhìn Đới Manh như con mèo nhỏ nép vào lồng ngực của mình, giọng nói cô run rẩy tràn ngập tia xót xa mà nói: "Đi thôi, em đưa chị về khách sạn nghỉ ngơi."

Đới Manh tay siết chặt lấy vạt áo của Phùng Hâm Dao, tựa như nửa tin nửa ngờ lời nói của Phùng Hâm Dao, lại có một chút dè dặt sợ sệt những người ở xung quanh.

Phùng Hâm Dao kéo chiếc mũ lưỡi trai của Đới Manh xuống thấp một chút nữa để che khuất đi tầm mắt của chị ấy để chị ấy cảm thấy được an toàn hơn, cô lại dịu dàng nói: "Em là Phùng Hâm Dao, em sẽ không làm hại chị."

Lúc này Đới Manh mới thả lỏng người, hai hàng nước mắt của cô vẫn không ngừng tuôn ra, chỉ là cô đang cố gắng kìm nén tiếng khóc của bản thân, sau đó cô mím môi gật đầu với Phùng Hâm Dao.

Phùng Hâm Dao đứng dậy rồi vòng tay qua hai chân của Đới Manh, tay còn lại thì luồn qua hai cánh tay của chị ấy, sau đó dùng lực mà bế bổng Đới Manh dậy.

Đôi chân thon dài của Phùng Hâm Dao thoăn thoắt bước đi, cô nhẹ gật đầu với đạo diễn Đường một cái rồi đưa Đới Manh thẳng ra ngoài xe dưới sự chứng kiến của hàng loạt nhân viên trong đoàn làm phim lẫn các diễn viên khác.

"Chúng tôi thay mặt chị Đới Manh để nói lời xin lỗi đến mọi người vì hôm nay không thể quay nốt cảnh quay này, làm ảnh hưởng đến quá trình quay phim lẫn mọi người, thành thật xin lỗi." Dương Thiên cùng nhóm trợ lý của Đới Manh chân thành cúi gập người trước các diễn viên và các nhân viên.

"Không thành vấn đề, hôm nay cô ấy đã làm rất tốt rồi." Đường Thuỷ khẽ nói.

Dẫu vậy, trong lòng ông vẫn tràn ngập sự hoài nghi to lớn.

Liệu có phải... Điều ông đang nghĩ là đúng hay không?

Trên đường trở về khách sạn, Dụ Ngôn im lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, nàng nhìn cảnh vật đang vụt qua rồi lại nặng trĩu trong lòng mà thở dài một hơi.

Đới Manh chị ấy sao lại như thế?

Phùng Hâm Dao nhẹ nhàng đặt Đới Manh đã ngủ say xuống tấm nệm êm ái, vô cùng dịu dàng mà gỡ chiếc mũ lưỡi trai kia ra. Đôi mắt Phùng Hâm Dao dán chặt vào gương mặt xanh xao không còn giọt máu nào của Đới Manh, đáy lòng cô lại nổi lên một trận gió lớn cồn cào.

Nếu biết trước chuyện này sẽ xảy ra, em thà không để chị đóng bộ phim này.

Ngoài Đường Thuỷ thì cô là người thứ hai khuyên nhủ Đới Manh nên tham gia bộ phim này vì cô nghĩ chắc chắn sẽ mang lại rất nhiều hiệu ứng tốt cho sự nghiệp chị ấy. Thật không ngờ là chị ấy lại bị như thế này...

"Em hối hận rồi, Đới Manh..." Phùng Hâm Dao nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen rối không còn mượt mà như lúc bình thường của Đới Manh, cô thấp giọng mà nói.

Bất giác đáy mắt của Phùng Hâm Dao có chút cay, rồi vài giọt nước mắt lại rơi trên gương mặt xinh đẹp của cô.

Thấy Đới Manh đã ngủ say, Phùng Hâm Dao không tiếng động mà rời đi.

Mười giờ tối, Dụ Ngôn cùng Tống Tư Duệ và cô gái trợ lý đi ăn tối về, ba người ai về phòng nấy để nghỉ ngơi. Khi nàng đang đứng ở trước cửa phòng của mình để loay hoay tìm chiếc thẻ mở cửa ở trong túi thì bỗng dưng Dụ Ngôn nghe từ trong phòng Đới Manh phát ra một âm thanh lớn như có thứ gì đó rơi xuống mặt đất rồi vỡ nát.

Nàng nghe nhầm sao?

Dụ Ngôn dừng động tác lục lọi trong túi xách lại, nàng nhẹ nhàng đóng túi xách, sau đó chầm chậm từng bước bước về phía cánh cửa gỗ đóng kín của phòng Đới Manh.

Nàng giơ tay lên định gõ cửa nhưng rồi lại buông xuống vì không nghe thấy động tĩnh gì nữa.

Nhỡ đâu tai nàng có vấn đề thì sao? Bây giờ cũng là mười giờ, có lẽ chị ấy đang ngủ rồi.

Hôm nay chị ấy mệt như thế cơ mà...

Nghĩ nghĩ, Dụ Ngôn lại thở dài một hơi, sau đó nàng lại xoay người quay trở về phòng của mình ở phía đối diện. Nhưng khi vừa đi được hai bước thì nàng lại nghe thấy giọng của Đới Manh hét lớn: "Mau tránh ra! Mau tránh ra! Đừng đến đây!"

Sau tiếng hét đó lại có thêm tiếng đồ đạc bị quăng xuống sàn nhà, Dụ Ngôn không kịp suy nghĩ, nàng vội vàng chạy đến gõ cửa phòng của Đới Manh.

Tiếng gõ cửa dồn dập, tiếng gọi của Dụ Ngôn không ngừng vang lên: "Đới Manh! Đới Manh tiền bối! Chị có sao không!?"

Mặc cho Dụ Ngôn ở bên ngoài này điên cuồng gõ cửa, tiếng la của Đới Manh vẫn cứ vọng đến: "Đừng đến đây... Xin hãy tha cho tôi đi mà!"

Dụ Ngôn trong lòng cồn cào như lửa thiêu đốt không biết Đới Manh bên trong như thế nào, nàng vặn tay nắm cửa vài cái rồi lại tiếp tục gõ cửa không ngừng.

Biết có lẽ Đới Manh không nghe thấy tiếng gọi của mình, nàng vội vàng chạy sang phòng của Dương Thiên rồi gõ cửa, gọi lớn: "Dương Thiên! Dương Thiên!"

Người ở bên trong phòng rất nhanh đã đến mở cửa cho nàng.

Nàng liền nói: "Anh có thẻ phòng của Đới Manh tiền bối đúng chứ? Mau mau mở cửa, chị ấy có chuyện rồi!"

Nhìn sắc mặt Dụ Ngôn lo lắng mà nói ra những điều ấy, Dương Thiên ngay lập tức chạy vào trong phòng lấy chiếc thẻ từ của phòng Đới Manh, sau đó anh lao thẳng qua phòng chị ấy để mở cửa.

Cánh cửa phòng mở ra, trước mắt mắt họ là một khung cảnh hết sức hỗn độn.

Mảnh vỡ của chiếc đèn ngủ nằm rải rác trên sàn, gối và chăn vương vãi khắp nơi, gói thuốc lá, gạt tàn thuốc nằm lăn lóc. Bầu không khí trong phòng vô cùng ngột ngạt, như ngấm đầy nỗi hoảng loạn, nỗi sợ hãi và nỗi ám ảnh đến tột cùng của Đới Manh.

Ở góc phòng, Đới Manh co ro ngồi bệt trên sàn nhà lạnh lẽo, lưng cô ép sát vào tường, hai tay ôm chặt đầu như muốn xua đuổi những thứ vô hình đang ám ảnh trong tâm trí cô.

Khuôn mặt cô trắng bệch, đôi mắt mở lớn đầy sợ hãi, hai hàng nước mắt chảy dài trên má, hòa lẫn với những giọt mồ hôi lạnh tuôn rơi lấm tấm. Hơi thở cô dồn dập, ngắt quãng, giống như vừa trải qua một cơn ác mộng không có hồi kết.

"Chuyện gì... Xảy ra vậy..." Dương Thiên không tin vào mắt mình, anh khẽ lên tiếng, đôi mắt đầy chua xót mà nhìn Đới Manh.

Nhưng ngay khi vừa nhìn thấy Dương Thiên, Đới Manh lại càng co người lại, cơ thể cô run lên bần bật, cô hét lên: "Đừng... Đừng đến đây...!"

Dụ Ngôn nhìn Dương Thiên rồi lại nhìn Đới Manh, nàng cố gắng xâu chuỗi lại những chuyện kỳ lạ của Đới Manh trong thời gian gần đây.

Lần đầu tiên là khi chị ấy đóng cảnh hôn với Hoàng Thái Tuấn, khi nhân vật biểu hiện sự sợ hãi trước sự tiếp xúc gần gũi với đàn ông, Đới Manh đã khóc vào lúc đó.

Sau đó là vào buổi tối ngày hôm nay, khi đóng cảnh thân mật với Hoàng Thái Tuấn, tất cả đều rất bình thường cho đến khi Hoàng Thái Tuấn bế chị ấy lên giường, chị ấy đã hoảng sợ và thành ra như thế này.

Chị ấy không chỉ đơn thuần là vì tâm lý nhân vật hoảng sợ nên mới hoảng sợ.

Dường như sự hoảng sợ vào giây phút này thật sự xuất phát từ bản thân của chị ấy, đây thật sự là nỗi sợ hãi của Đới Manh.

Đới Manh sợ tiếp xúc gần với đàn ông.

Dụ Ngôn mắt không rời khỏi Đới Manh, nàng cố gắng kìm nén trái tim đang đập mạnh của mình, thấp giọng nói với Dương Thiên: "Anh ra ngoài đi, tôi sẽ ở đây với chị ấy."

Dương Thiên nửa muốn nghe lời Dụ Ngôn, nửa lại lo lắng cho Đới Manh, vì thế mà anh cứ đứng ở đó mãi mà không biết có nên rời đi hay không.

Dụ Ngôn sợ Đới Manh càng nhìn Dương Thiên thì tình hình sẽ càng tệ hơn, nàng liền nói: "Mau ra ngoài đi! Tin tôi được không?"

Lúc này Dương Thiên mới chầm chậm lùi về phía sau, sau đó đi ra khỏi căn phòng của Đới Manh.

Dụ Ngôn không vội tiến đến nơi Đới Manh đang ngồi, giọng nói nàng dịu dàng như đang trấn an một đứa trẻ: "Đới Manh tiền bối, em là Dụ Ngôn đây."

"Dụ... Ngôn..." Đới Manh nhìn Dụ Ngôn, hai tay của cô đang bấu chặt lấy nhau nhẹ thả lỏng ra một chút.

Dụ Ngôn bước đến một bước, nàng lại nói: "Phải, em là Dụ Ngôn đây."

Đôi môi Đới Manh mấp máy như đang muốn nói gì đó nhưng rồi lại không thể thốt ra được lời nào.

Dụ Ngôn nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh Đới Manh, nàng cầm bàn tay đang siết chặt của Đới Manh, giọng nói của nàng run rẩy không giấu được thương xót trước một Đới Manh yếu đuối đến đáng thương này: "Em ở đây rồi, đừng sợ nữa, được chứ?"

Đới Manh run rẩy ngước nhìn Dụ Ngôn đang quỳ trước mặt mình, ánh mắt lạc lõng của cô bỗng lóe lên một tia mong manh của sự tin tưởng. Như là không còn chịu đựng nổi sức nặng của nỗi sợ và ám ảnh, cô lao đến ôm chặt lấy Dụ Ngôn.

Bờ vai gầy của cô run lên từng hồi, nước mắt tuôn trào không thể kìm nén. Những tiếng nức nở vang vọng như xé nát trái tim người nghe, vang lên không ngừng trong căn phòng vốn đã quá tĩnh lặng của Đới Manh.

Dụ Ngôn không nói gì, nàng chỉ im lặng vòng tay ôm chặt lấy Đới Manh, như một bức tường vững chắc giữa cơn bão lớn trong lòng Đới Manh.

Bàn tay nàng dịu dàng xoa nhẹ lên lưng Đới Manh, từng cử chỉ như muốn trấn an, như muốn nói rằng mọi thứ đều đã qua, rằng chị ấy không còn phải đối mặt với những thứ ấy một mình nữa.

Đới Manh vẫn vùi đầu vào vai của Dụ Ngôn, khóc như thể muốn trút hết những cảm xúc mà cô đã dồn nén trong lòng từ rất lâu. Nỗi sợ hãi, bất lực và cả sự cô đơn đang tan chảy từng chút một qua từng giọt nước mắt tuôn rơi bên khoé mi của Đới Manh.

Trong vòng tay của Dụ Ngôn, cô cuối cùng cũng cảm nhận được một chút ấm áp và sự an ủi giữa cơn ác mộng tăm tối không có lối ra kia.

Vòng tay này giống hệt như vòng tay tám năm trước đã ôm lấy cô để an ủi cô. Vòng tay ấy và cả người ấy đều xuất hiện vào lúc cô đau khổ nhất, vào lúc cô tuyệt vọng nhất...

Sau một thời gian, tiếng khóc nức nở của Đới Manh dần lắng xuống. Cô vẫn tựa đầu vào vai Dụ Ngôn, hơi thở không còn dồn dập mà trở nên chậm rãi, đều đặn hơn. Bàn tay cô thả lỏng, không còn bấu chặt như trước, và cơ thể cũng thôi run rẩy.

Dụ Ngôn vẫn giữ im lặng, để Đới Manh tự tìm lại sự bình yên.

Một lúc sau, Đới Manh khẽ nhấc đầu lên, đôi mắt sưng đỏ đầy mệt mỏi, nhưng ánh nhìn đã dần lấy lại chút tỉnh táo. Cô thì thầm: "Tôi... Xin lỗi."

"Chị đừng nói vậy, chị không sao là tốt rồi." Dụ Ngôn nhẹ nhàng đáp, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng, còn có một chút vui mừng đan xen.

Đới Manh nhìn một lượt căn phòng đã trở thành một mớ hỗn độn do chính cô làm ra, sự xấu hổ thoáng hiện trên khuôn mặt của cô, cô nhẹ giọng mà nói: "Xin lỗi vì đã để em nhìn thấy tôi như thế này... Cũng không còn sớm nữa, em về phòng nghỉ ngơi đi."

Dụ Ngôn không quan tâm việc Đới Manh đuổi mình hay không, nàng lại nói: "Em đỡ chị lên giường nhé?"

Đới Manh chậm rãi gật đầu.

Dụ Ngôn khoác tay của Đới Manh qua vai của mình, sau đó nàng đỡ Đới Manh ngồi lên trên chiếc nệm mềm mại kia rồi chạy đến nhặt chiếc gối bị Đới Manh vứt ra xa, nàng nhanh chóng mang đến để cho Đới Manh nằm.

Đới Manh nằm xuống giường, Dụ Ngôn nhặt chiếc mền lên, thật cẩn thận mà cầm chiếc mền giũ vài cái, sau đó nàng mới đắp lên người cho Đới Manh.

Trong lúc nhặt đồ giúp Đới Manh, nàng không cẩn thận đã giẫm phải một mảnh thuỷ tinh nhỏ, là mảnh vỡ từ chiếc đèn ngủ bị Đới Manh vứt xuống đất kia, nàng khẽ nhăn mày một cái vì đau.

Nhưng Đới Manh lại không nhìn thấy điều đó.

Dụ Ngôn đứng tại chỗ, nàng đưa mắt nhìn một lượt căn phòng tìm thứ gì đó để giúp nàng cầm máu, miệng thì nói với Đới Manh: "Chị nên nghỉ ngơi sớm đi, em nghĩ ngày mai chị nên nói với đạo diễn cho chị nghỉ một ngày."

Đới Manh mệt mỏi mà nhắm mắt lại, cô khẽ đáp: "Không được đâu, không thể nghỉ."

Dụ Ngôn thấy Đới Manh không nhìn mình, nàng nhanh chóng chạy đến lấy một chiếc khăn quấn quanh vết thương chảy máu của mình, xong xuôi nàng lại tiếp tục đi dọn dẹp phòng giúp cho Đới Manh.

"Chuyện đó em không có ý kiến, nhưng bây giờ chị cần phải ngủ rồi Đới Manh." Dụ Ngôn vừa thu gom đồ đạc vừa nói.

Sau câu nói đó của Dụ Ngôn, rất lâu sau Đới Manh cũng không đáp lại lời của nàng, nàng liền tiến đến giường để nhìn thử xem Đới Manh có đang ổn hay không.

Không phải là ngất xỉu rồi đi?

Nhìn thấy hơi thở của Đới Manh ổn định, gương mặt chị ấy dù vẫn còn vương chút nét căng thẳng nhưng cuối cùng cũng tìm được một chút yên bình, đáy lòng Dụ Ngôn lúc này mới nhẹ nhõm được đôi chút.

Dụ Ngôn kéo chăn đắp lên cho Đới Manh thêm chút nữa, sau đó nàng thì thầm: "Đới Manh tiền bối, ngủ thật ngon nhé."

Dụ Ngôn nói xong liền rời đi.

Dụ Ngôn trở về phòng, nàng mở chiếc khăn đang quấn lấy vết thương ra, nhìn thấy trên chiếc khăn trắng dính đầy máu của mình, Dụ Ngôn khẽ thở dài một hơi.

Nàng với tay lấy chiếc điện thoại trong túi rồi gọi điện cho Tống Tư Duệ.

Lát sau Tống Tư Duệ mở cửa phòng của Dụ Ngôn rồi đi vào với chai thuốc sát trùng, bông gòn và thuốc bôi vết thương.

Nhìn thấy vết thương của Dụ Ngôn, Tống Tư Duệ hốt hoảng mà hỏi: "Em làm sao thế!?"

Dụ Ngôn lại thở dài một cái, nói: "Chuyện dài lắm, thật không biết kể cho chị thế nào. Giúp em xử lý vết thương trước đi, em sẽ từ từ nói cho chị biết."

Sau đó Tống Tư Duệ chậm rãi chăm sóc vết thương cho Dụ Ngôn và yên lặng lắng nghe câu chuyện mà Dụ Ngôn kể.

Tống Tư Duệ bất ngờ mà nói: "Không phải trong những bộ phim trước cô ấy đã hôn rất nhiều bạn diễn nam sao? Sao lần này lại bị như thế này?"

Dụ Ngôn nhún vai đáp: "Có lẽ vì lần này tâm lý của nhân vật tương đối giống với tâm lý của chị ấy, vậy nên chị ấy mới trở nên hoảng loạn như thế này."

Tống Tư Duệ gật gù: "Có khi nào trước đây cô ấy đã từng bị..."

Dụ Ngôn biết ý của Tống Tư Duệ nói ở đây là gì, nàng lại nói: "Cái đó quá khó để xác thực, trừ khi nào chị ấy chủ động nói ra, còn không thì chúng ta không thể nghĩ là như thế được."

Bởi vì điều đó quá là tàn nhẫn đối với một người phụ nữ.

Dù chính miệng chị ấy nói ra đi chăng nữa thì nàng cũng sẽ không tin.

Thật sự... Không dám tin...

Nhưng nàng biết suy đoán đó trong nàng đã chắc chắn như đinh đóng cột.

Ngày hôm sau, Đới Manh đã xin phép Đường Thuỷ cho cô nghỉ ngơi một ngày để lấy lại tinh thần và cô đã dùng cả một ngày để trấn an bản thân, cố gắng thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là một cảnh diễn. Cô là một diễn viên, cô phải hoàn thành được vai diễn đó.

Ngày mà cô nói với Đường Thuỷ rằng cô sẽ nhận vai diễn này, đó cũng là ngày cô nói với bản thân rằng cô sẽ đóng vai diễn này.

Thế nên...

Không gì là không thể...

Dù sao thì cô cũng nên đối mặt với mọi chuyện, cô không thể vì như thế mà không hoàn thành tốt công việc của mình và hơn hết là nếu tình trạng này cứ tái diễn thì cô sẽ làm ảnh hưởng đến tất cả mọi người.

Cô phải vì tập thể...

Đới Manh nhớ đến gương mặt hoảng hốt của Dụ Ngôn vào đêm qua khi nhìn thấy cô, cô nhớ đến đôi mắt tràn ngập sự hoảng sợ của nàng ấy, cả bàn tay ấm áp nhưng run rẩy vì sợ hãi của nàng ấy khi nắm lấy tay của cô, bất giác trái tim cô lại có chút rung động.

Dáng vẻ ấy của nàng ấy lại làm cô nhớ đến khoảnh khắc nọ của tám năm trước...

Đêm qua vì có nàng ấy mà cô đã có một giấc ngủ thật ngon, đã lâu rồi cô chưa từng cảm thấy yên bình đến như thế. Dù cô nói nàng ấy mau chóng đi về nhưng cô nàng bướng bỉnh ấy lại nhất quyết lì lợm không chịu về.

Đới Manh lấy điện thoại rồi tiến vào Wechat để tìm tên của Dụ Ngôn nhưng cô lại nhớ ra hình như cô chưa kết bạn Wechat với nàng ấy.

Đã hơn hai tháng làm việc chung, sao đến Wechat cũng không có?

Bất giác Đới Manh bật cười một cái.

Thật tình...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro