42.
Cốc cốc cốc.
Thanh âm gõ cửa khe khẽ vang lên, phá tan sự yên tĩnh của buổi sáng sớm. Chú mèo nhỏ cuộn tròn trong góc giường khẽ cựa mình, đôi mắt lim dim còn ngái ngủ lười biếng hé mở. Nàng đưa mắt nhìn đồng hồ, kim giờ lặng lẽ chỉ đến con số tám, hàng chân mày hơi nhíu lại.
Đới Manh về rồi sao?
Chiều hôm qua trước khi nàng đến Hoa Ngữ làm thủ tục chấm dứt hợp đồng, chị ấy vẫn còn ở nhà. Nhưng đến lúc nàng quay về thì căn nhà chỉ còn dư lại chút hơi thở lạnh lẽo.
Sau đó nàng có nhắn tin hỏi thăm chị ấy, Đới Manh chỉ đáp ngắn gọn rằng chị ấy có công việc, đến chiều mai mới quay về.
Bây giờ... Đã về thật rồi sao?
Một cảm giác bâng khuâng lặng lẽ tràn qua lồng ngực, khiến Dụ Ngôn không kịp suy nghĩ thêm. Nàng cuống quýt bước xuống giường, đôi chân trần giẫm lên sàn nhà lạnh buốt. Mái tóc mềm rối bời sau một giấc ngủ sâu xoã qua bờ vai mảnh, nàng vội vã đến mức quên mất phải chỉnh lại đầu tóc hay váy ngủ trước khi mở cửa.
Bàn tay nhỏ nhắn nhẹ đặt lên tay nắm cửa, dứt khoát vặn một cái.
Cánh cửa mở ra, để lộ bóng dáng quen thuộc đã khắc sâu trong trái tim nàng.
Đới Manh đứng đó, thân hình cao gầy khoác lên mình chiếc sơ mi trắng với vài hàng cúc buông hờ hững, quần âu sẫm màu càng làm nổi bật dáng vẻ phong trần của chị ấy. Mái tóc đen dài búi hờ sau gáy, để lộ đường xương hàm sắc bén như có thể cứa vào từng nhịp thở của người đối diện. Đôi mắt hổ phách sâu thẳm của chị ấy chăm chú nhìn nàng, phảng phất tia sáng dịu dàng nhưng giấu đi điều gì đó thật khó đoán.
Ánh mắt Đới Manh khẽ lướt qua chiếc váy ngủ hai dây của Dụ Ngôn, nơi một bên dây áo vô tình rơi tuột xuống bờ vai trắng nõn. Vùng da thịt mịn màng như phát sáng trong ánh nắng sớm, khiến cổ họng Đới Manh bỗng chốc khô khốc. Bàn tay của cô khẽ siết lại, tựa hồ muốn đưa lên kéo lại dây áo cho nàng, nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ thu về, giấu đi chút rung động mơ hồ.
"Chị về rồi ạ?" Dụ Ngôn khẽ chớp đôi mắt thanh triệt, giọng nói mang theo chút ngái ngủ dịu dàng.
Đới Manh gật đầu, đáy mắt dường như thả lỏng đôi chút: "Ừm, mới về. Tôi có mua chút đồ ăn sáng, xuống ăn đi."
Dụ Ngôn bất giác cắn nhẹ môi. Nghĩ đến việc chị ấy vừa xuống máy bay đã mệt nhọc đi mua đồ ăn cho mình, nơi nào đó trong lòng nàng bỗng dâng lên một chút day dứt.
"Chị... Sau này không cần vất vả vì em như thế..." Nàng cúi đầu, giọng nói lí nhí.
Một tia sáng trong mắt Đới Manh bỗng chốc vụt tắt. Cô nhếch môi, thanh âm lạnh nhạt: "Không có gì vất vả cả. Tiện đường nên mua thôi, đều là những món tôi thích, không phải vì em."
Dụ Ngôn ngẩn ra, ngơ ngác ngẩng đầu.
Cảm giác như có thứ gì đó vô hình vừa lướt qua, mang theo chút chua xót mơ hồ, khiến nàng không hiểu nổi bản thân đã nói sai điều gì làm chị ấy không vui.
Cả hành lang bỗng chốc rơi vào yên tĩnh, chỉ còn ánh nắng ngoài cửa sổ nhảy múa trên sàn nhà, chiếu lên hai bóng dáng lặng lẽ đối diện nhau, mỗi người đều đang giấu đi những tâm tư không thể nói thành lời.
Cuối cùng vẫn không nhịn được, Đới Manh vươn tay, những ngón thon dài khẽ lướt qua mái tóc mềm mại của Dụ Ngôn, động tác nhẹ nhàng như thể sợ làm vỡ một giấc mộng mong manh.
Cô hạ giọng, thanh âm trầm thấp như lớp sương mỏng phủ lên buổi sáng tĩnh lặng: "Vào vệ sinh cá nhân đi, tôi xuống nhà đợi em."
Dứt lời, Đới Manh xoay người rời đi, bước chân thong thả, nhưng mỗi bước như mang theo chút lưu luyến chẳng nói thành lời.
Dụ Ngôn đứng đó nhìn theo bóng lưng cao gầy đang dần khuất, trái tim đập từng nhịp mơ hồ. Dây áo rơi tuột xuống bắp tay nàng cũng chẳng buồn kéo lại, chỉ thấy nơi đỉnh đầu còn lưu lại hơi ấm dịu dàng từ bàn tay chị ấy, như chút dư vị còn sót lại của một cơn mơ ngắn ngủi.
Nàng bỗng chốc quên cả việc đóng cửa, cứ đứng như vậy, lặng thinh giữa ánh nắng ban mai, trong lòng dậy lên một cơn sóng nhỏ không tên.
Hơn mười lăm phút sau Dụ Ngôn chậm rãi bước xuống phòng bếp. Đới Manh đã ngồi sẵn ở bàn ăn lướt điện thoại di động, gương mặt không nhìn rõ được cảm xúc.
Trên bàn ăn bày biện những món ăn nàng thích như há cảo tôm hấp nóng hổi, cháo tôm thanh ngọt, bánh cuốn tôm nõn và một đĩa salad tôm tươi mát. Khói trắng lượn lờ bay lên, hương thơm dịu nhẹ quấn lấy từng góc nhỏ trong căn bếp.
Dụ Ngôn đứng sững lại, ánh mắt dừng trên những món ăn quen thuộc, lòng nàng đầy mâu thuẫn.
Đây thật sự là những món mà nàng rất thích nhưng... Chẳng phải là những món mà Đới Manh vẫn luôn ghét nhất sao?
Từ trước đến nay Đới Manh không bao giờ động đũa vào bất kỳ món ăn nào liên quan đến tôm. Trước mặt chị ấy lúc này chỉ có một bát sủi cảo thịt cùng bát canh cải thanh đạm, hoàn toàn khác biệt so với những món thịnh soạn trên bàn.
Đới Manh ngước mắt nhìn nàng, đôi con ngươi hổ phách sâu thẳm ánh lên tia sáng nhàn nhạt. Giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng cất lên: "Ngồi xuống đó đi."
Dụ Ngôn kéo ghế ngồi xuống vị trí đối diện Đới Manh, nàng muốn mở miệng hỏi tại sao chị ấy lại mua những món này, nhưng lời vừa đến bên môi lại lặng lẽ nuốt ngược vào lòng.
Trong không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng đũa chạm vào bát đĩa vang lên khe khẽ.
Dụ Ngôn cúi đầu, từng đợt ấm áp dâng lên trong lồng ngực, còn Đới Manh vẫn lặng lẽ dùng bữa, như thể sự quan tâm của mình dành cho nàng chẳng đáng để nhắc đến.
Lâu sau vì quá ngột ngạt, Dụ Ngôn nhẹ giọng mở lời: "Trong tuần này em sẽ đi xem nhà. Cũng đã đến lúc em nên tìm một căn nhà để sống rồi... Không thể làm phiền chị mãi như thế này được."
Đới Manh đang gắp miếng sủi cảo định đưa lên miệng, nghe thấy thế thì động tác thoáng khựng lại giữa không trung. Chiếc sủi cảo trắng ngần lơ lửng trên đôi đũa, hơi nước nóng hổi còn phả ra nhàn nhạt.
Cô chậm rãi đặt đũa xuống, ánh mắt rơi lên gương mặt thanh tú của người đối diện. Rõ ràng trong lòng không hề muốn nghe những lời này, nhưng vẻ ngoài vẫn tỏ ra dửng dưng, chỉ khẽ "ừm" một tiếng.
Âm thanh trầm thấp, nhẹ đến mức gần như tan vào trong không khí.
Dụ Ngôn mím môi, đôi mắt cụp xuống, ngón tay vô thức siết nhẹ chiếc cốc sứ trong tay. Nàng sợ mình đã nói điều gì đó không nên, nhưng cũng không biết nên thu lại như thế nào.
Nàng biết Đới Manh mua những món ăn này về là để chúc mừng nàng thoát khỏi Hoa Ngữ. Nhưng vì Đới Manh đã nói "không phải vì em", nên nàng lại không tìm được lý do nào để nói lời cảm ơn.
Không gian lại rơi vào tĩnh lặng.
Hai người đối diện nhau, mỗi người đều có những suy nghĩ chất chứa trong lòng nhưng chẳng ai chịu mở lời trước.
Tiếng đũa va vào thành bát, tiếng thở dài khe khẽ... Tất cả đều trở nên nặng nề giữa ánh nắng sớm mai.
Điện thoại của Dụ Ngôn đặt trên bàn ăn bỗng rung nhẹ, màn hình sáng lên báo hiệu có cuộc gọi đến. Nàng đặt đũa xuống, liếc mắt nhìn lướt qua tên hiển thị rồi không chần chừ trượt nút nghe máy.
Tống Tư Duệ.
Đới Manh ngồi đối diện khẽ nâng mắt nhìn nàng, ánh mắt thoáng dừng lại một giây rồi nhanh chóng dời đi, như thể chẳng hề để ý đến chuyện nàng đang nói chuyện với ai.
"Em nghe đây." Dụ Ngôn nhẹ giọng nói.
Bên kia, giọng nói có phần cuống quýt của Tống Tư Duệ vang lên, mang theo sự phấn khích khó giấu: "Dụ Ngôn! Nổ rồi nổ rồi! Minh Gia Truyền Thông với Thiên Hạ Truyền Thông vừa mới liên lạc với chị, hỏi xem em có định tìm công ty để ký hợp đồng gia nhập không! Em tính thế nào?"
Dụ Ngôn nghe vậy, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười, trong lòng dậy lên một tia buồn cười trước sự kích động của Tống Tư Duệ.
Nàng chậm rãi đáp: "Tạm thời em vẫn chưa quyết định... Chị nói họ giúp em, cho em thêm chút thời gian suy nghĩ nhé?"
"Chị cũng đoán em sẽ nói thế nên đã bảo họ chờ rồi."
Giọng Tống Tư Duệ mang theo sự cưng chiều, không có nửa điểm bất mãn, ngược lại còn rất đỗi kiên nhẫn:
"Dù em chọn gì đi nữa, chị cũng đều ủng hộ em."
Dụ Ngôn mím môi cười nhẹ, trong lòng dâng lên một chút ấm áp. Nhưng chưa kịp nói gì thì bên kia bỗng im lặng trong chốc lát, dường như Tống Tư Duệ đang phân vân điều gì đó.
Một lát sau, cô mới chậm rãi lên tiếng: "À... Ban sáng có người gọi điện đến cho chị..."
Dụ Ngôn im lặng đợi, nhưng mãi không nghe chị ấy nói tiếp, nàng thấp giọng hỏi: "Là ai gọi đến?"
Tống Tư Duệ hỏi ngược lại: "Em đoán thử xem?"
Dụ Ngôn hơi ngẩn ra, theo bản năng liếc mắt nhìn sang Đới Manh. Chị ấy vẫn ngồi lặng yên, hờ hững dùng bữa như thể chẳng hề để tâm đến cuộc đối thoại của nàng. Nhưng ánh mắt vừa rồi... Rõ ràng có thoáng nhìn qua phía của nàng.
Nghĩ nghĩ một lúc, Dụ Ngôn khẽ nói: "Lâm Phong sao?"
Vừa dứt lời, đôi đũa trong tay Đới Manh chợt khựng lại giữa không trung, nhưng rất nhanh đã được đặt xuống một cách bình tĩnh. Cô cầm ly nước lên uống, che giấu tia cảm xúc thoáng hiện nơi đáy mắt.
"Không phải, là Phùng tổng đó! Phùng Hâm Dao, tổng giám đốc IGA!"
Nghe thấy cái tên này, trái tim Dụ Ngôn khẽ run lên một nhịp. Nàng theo phản xạ ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Đới Manh.
Ánh mắt kia bình thản đến mức khiến người ta chẳng thể nhìn ra được điều gì.
Dụ Ngôn nhanh chóng dời mắt, mím môi thấp giọng hỏi: "Cô ấy gọi đến cho chị làm gì thế?"
"Chị cũng định hỏi em đây! Mặc dù có nghe có vẻ hơi hoang tưởng nhưng chị đã nghĩ cô ấy sẽ hỏi về chuyện em có ý định đến IGA hay không, nhưng mà... Cô ấy không có nói về chuyện đó, ngược lại cô ấy muốn xin số điện thoại của em."
Dụ Ngôn ngẩn ra, không nhịn được mà lặp lại: "Số của em...?"
"Đúng thế! Có vẻ như không phải là hỏi chuyện ký kết hợp đồng đâu. Này, nói chị nghe thử, em có làm cái gì phật lòng cô ấy không? Hay là... Cô ấy đã biết em sống nhờ ở nhà Đới Manh nên bây giờ cô ấy muốn đánh ghen với em!?"
Chuyện mờ ám giữa Đới Manh và Phùng Hâm Dao thì cả giới giải trí đều biết đến, ai cũng nói rằng Phùng Hâm Dao có tình cảm với Đới Manh, Đới Manh qua lại với Phùng Hâm Dao, cho nên khi nghe Phùng Hâm Dao nói muốn xin số của Dụ Ngôn, Tống Tư Duệ chỉ nghĩ đến chuyện Phùng Hâm Dao ghen tuông vì phát hiện Dụ Ngôn đang sống cùng với Đới Manh thôi.
Dụ Ngôn nhấp môi, nhẹ giọng: "Chắc là... Không phải đâu..."
Phải không? Nàng cũng không dám chắc...
Bên kia Tống Tư Duệ còn đang cười đùa gì đó, nhưng Dụ Ngôn không còn nghe rõ. Ánh mắt nàng bất giác hướng về phía Đới Manh, phát hiện chị ấy vẫn cúi đầu tiếp tục dùng bữa, gương mặt lãnh đạm chẳng hề để lộ bất cứ cảm xúc nào.
Chỉ là trong đáy mắt sâu thẳm ấy, nơi ánh sáng không thể chiếu tới, như có một tia gợn sóng mơ hồ, lặng lẽ cuộn trào.
Rồi biến mất.
Tựa hồ chưa từng tồn tại.
Cuộc gọi kết thúc, Dụ Ngôn khẽ đặt điện thoại xuống bàn. Ngón tay thon dài vô thức miết nhẹ dọc theo viền máy, đôi mắt trong veo lặng lẽ liếc sang người đối diện.
Đới Manh vẫn bình tĩnh dùng bữa, từng động tác ung dung và chậm rãi, nhưng chính sự thờ ơ quá mức ấy lại càng khiến lòng Dụ Ngôn dậy lên một chút bất an.
Nàng mím môi, muốn hỏi gì đó nhưng cuối cùng vẫn không dám mở lời.
Thế nhưng Đới Manh là kiểu người chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu tâm tư người khác.
Cô đặt đôi đũa xuống, không nhanh không chậm cầm ly nước trắng đưa lên môi, giọng nói khàn khàn vang lên giữa không gian tĩnh lặng: "Muốn nói gì thì nói đi."
Dụ Ngôn bị câu nói bất ngờ ấy làm cho giật mình, bờ vai gầy khẽ run lên một chút. Nàng mấp máy môi, ánh mắt chần chừ đảo qua đảo lại, như thể đang suy nghĩ xem có nên hỏi hay không.
Mãi một lúc sau nàng mới nhỏ giọng nói: "Kia... Cái đó... Trợ lý của em vừa bảo với em rằng... Phùng tổng mới gọi điện cho chị ấy... để xin số điện thoại của em..."
Lời nói vừa dứt, Đới Manh mới chậm rãi ngước mắt lên.
Ánh mắt cô không quá sắc bén, nhưng lại đủ để khiến lòng người bất giác nghẹn thở.
Cô tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, lông mày nhướn nhẹ: "Thế thì?"
Dụ Ngôn khẽ nuốt một ngụm nước bọt, hai bàn tay siết chặt mép váy, thấp giọng hỏi: "Chị... Cô ấy có biết chuyện em sống ở nhà chị không?"
Đới Manh không đáp ngay, cô cầm ly nước đưa lên môi, hờ hững nhấp một ngụm. Động tác tao nhã và lãnh đạm ấy khiến cho trái tim Dụ Ngôn càng thêm bồn chồn.
Mãi đến khi đặt ly nước xuống, Đới Manh mới cười nhạt, ánh mắt sâu thẳm như biển đêm không gợn sóng: "Biết thì sao mà không biết thì sao?"
Dụ Ngôn hơi sững lại, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào Đới Manh, ngập ngừng nói: "Thì... Cô ấy sẽ... Ghen ạ?"
Lần này đến lượt Đới Manh im lặng.
Cô chống khuỷu tay lên mặt bàn, những ngón tay thon dài khẽ gõ nhịp nhàng. Ánh mắt dừng trên gương mặt hơi ửng đỏ vì bối rối của Dụ Ngôn, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười nhàn nhạt.
Trường hợp này... Cô nên khóc hay nên cười đây?
Tống Tư Duệ tuy thích đùa, nhưng cũng không hẳn là vô căn cứ. Đới Manh và Phùng Hâm Dao là cái tên mà cả giới giải trí đều ngầm hiểu, chính là loại quan hệ tuy không công khai, nhưng ai cũng biết mối quan hệ đó là gì.
Huống hồ chiếc cà vạt màu trắng của Phùng Hâm Dao vẫn còn nằm ngay ngắn trong tủ đầu giường trong phòng của nàng kia... Chẳng phải chính là bằng chứng rõ ràng nhất hay sao?
Dụ Ngôn không phải không biết, chỉ là nàng không dám nghĩ sâu.
Đới Manh còn chưa kịp đáp lời thì điện thoại của Dụ Ngôn lại rung lên một lần nữa.
Màn hình hiện lên một dãy số lạ, là lạ đối với nàng, nhưng vô cùng quen thuộc với Đới Manh.
Dụ Ngôn khẽ giật mình, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Nhưng Đới Manh chỉ thờ ơ hất cằm về phía điện thoại, giọng nói trầm thấp xen lẫn ý cười nhạt nhẽo: "Có người gọi em đấy. Nghe đi."
Dụ Ngôn cắn môi, có chút chần chừ. Nhưng ánh mắt của Đới Manh quá mức bình thản, bình thản đến nỗi khiến người ta không thể từ chối.
Nàng run run trượt nút nghe máy, giọng nói trong trẻo có chút dè dặt: "Alo... ạ?"
Bên kia một giọng nói nữ lạnh lùng vang lên: "Chào Dụ Ngôn, tôi là Phùng Hâm Dao."
Trái tim Dụ Ngôn bỗng dưng thắt lại.
Nàng liếc mắt nhìn Đới Manh theo bản năng, đôi môi mềm mím chặt: "Chào ngài... Phùng tổng."
Phùng Hâm Dao không vòng vo, cô đi thẳng vào vấn đề: "Hôm nay cô có bận gì không? Nếu không thì mời cô đến IGA, chúng ta nói chuyện một chút."
Giọng nói của cô ấy vừa lạnh vừa kiệm lời, không chút dư thừa.
Dụ Ngôn cắn nhẹ môi dưới, thấp giọng hỏi: "Ngài có thể nói lý do được không ạ...?"
Bên kia im lặng một chút, dường như đang suy nghĩ gì đó. Mãi lâu sau Phùng Hâm Dao mới đáp: "Có chuyện cần trao đổi. Nếu cô bận thì để hôm khác, không sao."
Dụ Ngôn nghe vậy, lòng lại càng thêm nặng nề.
Giọng điệu này... Đâu giống như đang mời nàng?
Rõ ràng là đang ép buộc.
Nàng liếc mắt nhìn Đới Manh lần nữa, ánh mắt mang theo chút van nài. Nhưng Đới Manh vẫn chỉ thản nhiên ngồi đó, tựa như mọi chuyện đều chẳng liên quan gì đến mình.
Dụ Ngôn hít sâu một hơi, bất đắc dĩ đáp: "Một chút nữa tôi sẽ đến IGA ạ."
"Được, hẹn gặp sau."
Câu nói vừa dứt, Phùng Hâm Dao dứt khoát cúp máy, không cho nàng bất cứ cơ hội nói thêm lời nào.
Dụ Ngôn cầm điện thoại trong tay, ngẩn ngơ một lúc rồi mới đặt xuống bàn. Trong lòng thấp thỏm lo âu, nàng khẽ cắn môi, rụt rè nhìn về phía Đới Manh. Giọng nói nhỏ nhẹ như là van nài: "Một lát nữa... Chị có thể đi cùng em đến IGA được không?"
Đới Manh nghiêng đầu, ánh mắt hờ hững nhìn nàng, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười trêu chọc: "Đi cùng em?"
Dụ Ngôn cúi đầu, hai bàn tay nhỏ bé vô thức xoắn vào nhau, lí nhí nói: "Nếu em có bị... đánh ghen... thì chị có thể giải thích giúp em ạ..."
Đới Manh: "..."
Cô im lặng trong vài giây, sau đó bật cười thành tiếng.
Tiếng cười trầm thấp xen lẫn chút châm chọc, như thể vừa nghe thấy chuyện gì đó vô cùng nực cười nhưng lại không nỡ giễu cợt quá phũ phàng.
Đới Manh quả thực bị câu nói này chọc cười.
Cô ngửa đầu tựa vào lưng ghế, khóe môi hơi cong lên, ánh mắt sáng rực như có ánh nắng len vào. Tiếng cười của cô không lớn, nhưng lại làm lòng người ta khẽ run.
Dụ Ngôn nghe tiếng cười của chị ấy, không hiểu vì sao hai má lại nóng lên, nàng mím môi có chút ấm ức, thấp giọng lầm bầm: "Chị cười cái gì chứ..."
Đới Manh cười xong thì cúi đầu, ngón tay thon dài nhấc ly nước trên bàn lên, lắc nhẹ: "Em sợ bị đánh ghen thật à?"
Dụ Ngôn không trả lời, chỉ lặng lẽ cúi đầu. Hai hàng mi dài rũ xuống, che đi ánh mắt có chút bối rối.
Đới Manh thấy nàng không nói gì, ánh cười trong mắt càng sâu hơn. Cô đặt ly nước xuống, nghiêng người chống cằm nhìn Dụ Ngôn, giọng điệu nhàn nhã: "Vậy nếu tôi không đi cùng em, em tính làm thế nào?"
Dụ Ngôn chớp mắt, mím môi một lát mới nhỏ giọng đáp: "Em... Em sẽ tự mình giải thích với Phùng tổng... Em với chị thật sự không có gì hết..."
Nghe được hai chữ "không có gì", nụ cười của Đới Manh lập tức nhạt đi vài phần.
Cô im lặng trong chốc lát, ánh mắt hơi trầm xuống, nhưng giọng nói vẫn lãnh đạm như thường: "Em không cần giải thích."
Dụ Ngôn ngẩng đầu nhìn chị ấy, khó hiểu mà hỏi: "Tại sao ạ?"
Đới Manh chậm rãi thu ánh mắt về, cầm đũa tiếp tục dùng bữa như thể không muốn trả lời.
Bầu không khí lặng đi vài giây.
Dụ Ngôn khẽ bặm môi, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn Đới Manh. Trong lòng nàng mơ hồ có chút khó chịu, một cảm giác vừa chua xót lại vừa bực bội không rõ lý do.
Không cần giải thích?
Lẽ nào trong mắt chị ấy, nàng có bị hiểu lầm hay không cũng chẳng quan trọng?
Hay là... Căn bản chị ấy chẳng để tâm đến điều đó?
Nghĩ đến đây, trong lòng Dụ Ngôn bỗng dâng lên một nỗi hụt hẫng khó nói thành lời.
Nàng mím môi, giọng điệu có chút ấm ức: "Chị... Thật sự không quan tâm sao?"
Đới Manh gắp miếng sủi cảo cuối cùng, chậm rãi đưa vào miệng, động tác thanh nhã mà lãnh đạm, như thể chẳng hề nghe thấy câu hỏi của nàng.
Mãi đến khi nhai xong cô mới thong thả đáp: "Tôi quan tâm thì có ích gì?"
Một câu nói nhẹ bẫng nhưng lại khiến trái tim Dụ Ngôn như bị ai bóp chặt.
Nàng siết chặt ngón tay, ánh mắt khẽ lay động, muốn hỏi tiếp nhưng cuối cùng lại chẳng biết nên hỏi gì.
Đới Manh không nhìn nàng nữa, chỉ thản nhiên nói: "Muốn đi thì đi đi, Phùng tổng sẽ không làm gì em đâu."
Dụ Ngôn mím môi, cúi đầu ngoan ngoãn đáp: "Vâng..."
Không biết có phải ảo giác của nàng hay không, nhưng rõ ràng câu nói này nghe ra lại có chút giống như... Đang dỗi.
Bữa sáng kết thúc trong bầu không khí trầm lặng.
Dụ Ngôn về phòng thay đồ, đến khi nàng xuống dưới lầu thì Đới Manh đã đứng sẵn ở cửa, trên người chị ấy là chiếc áo khoác da màu đen, dáng người cao gầy lười biếng tựa vào tường, giữa hai ngón tay vẫn còn kẹp điếu thuốc lá cháy dở.
Dụ Ngôn khẽ ngẩn ra, ngập ngừng hỏi: "Chị... Không phải nói không đi cùng em sao?"
Đới Manh hờ hững rít một hơi thuốc, giọng điệu hờ hững: "Tôi chỉ tiện đường thôi."
Dụ Ngôn mím môi cười, ánh mắt lấp lánh như có vì sao rơi xuống.
Nàng không nói gì, chỉ ngoan ngoãn bước đến đứng bên cạnh Đới Manh.
Tiện đường thì tiện đường.
Có chị ấy đi cùng... Là an toàn rồi.
Hai người đi vào trong thang máy, ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu lên tấm gương sáng loáng. Đới Manh đứng thẳng lưng ở một góc, mắt khẽ liếc nhìn cô nàng nhỏ mặc váy trắng dài bên cạnh. Dáng vẻ mong manh, dịu dàng của Dụ Ngôn lọt vào trong đáy mắt cô, khiến lòng cô dâng lên một thứ cảm xúc vi diệu, vừa xa lạ vừa khó nắm bắt.
Đới Manh hắng giọng, cố gắng che giấu sự mất tự nhiên trong lòng, mở miệng nói như thể tùy ý: "Trợ lý của em tới đón à?"
Dụ Ngôn nhẹ gật đầu, hàng mi dài hơi rũ xuống, che giấu đi một chút thảng thốt khi bất ngờ được hỏi.
Ngón tay thon dài của Đới Manh khẽ gõ lên lan can thang máy, giọng nói lãnh đạm vang lên: "Đi cùng đi, Dương Thiên sẽ đưa chúng ta qua đó."
Nghe như một lời đề nghị, nhưng ẩn ý bên trong rõ ràng là mệnh lệnh.
Dụ Ngôn ngẩng đầu nhìn Đới Manh, trong lòng bất giác thầm nghĩ Đới Manh và Phùng Hâm Dao... Tại sao hai người này lại giống nhau đến thế?
Thang máy dừng ở tầng hầm, cửa vừa mở ra thì Tống Tư Duệ đã đứng đợi sẵn bên ngoài. Thấy Đới Manh, cô hốt hoảng cúi người chào: "Chào Đới tiểu thư!"
Đới Manh không mặn không nhạt gật đầu vài cái, giọng nói hờ hững vang lên: "Đi thôi."
Tống Tư Duệ còn đang ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã bị Dụ Ngôn nắm lấy cổ tay kéo đi theo sau Đới Manh.
Hầm giữ xe thoang thoảng mùi xăng dầu. Dương Thiên đã đứng sẵn bên cạnh chiếc xe, thấy Đới Manh đi tới, anh lập tức cúi đầu chào: "Chị."
Ánh mắt Dương Thiên theo bản năng liếc ra sau lưng Đới Manh, khi nhìn thấy Dụ Ngôn, anh hơi sững người, chẳng hiểu vì sao ánh mắt lại dừng trên người nàng thêm vài giây.
Nhận ra sự thất thố của mình, Dương Thiên lập tức thu hồi ánh nhìn, nhưng Đới Manh đã sớm nhận ra. Cô lãnh đạm nói: "Đưa Dụ Ngôn đi cùng."
Dương Thiên không dám hỏi thêm, vội vàng mở cửa xe. Anh cẩn thận đặt tay lên viền cửa tránh để Đới Manh đụng đầu khi bước vào.
Dụ Ngôn cùng Tống Tư Duệ chầm chậm tiến tới. Dụ Ngôn khẽ cúi đầu chào Dương Thiên, còn Tống Tư Duệ thì lấm lét nhìn Đới Manh, cảm thấy toàn thân đều căng cứng.
Dương Thiên lịch sự chìa tay ra, hướng về hàng ghế sau: "Cô Dụ, mời cô."
Dụ Ngôn khẽ gật đầu với Tống Tư Duệ, nhẹ nhàng bước vào, ngồi xuống bên cạnh Đới Manh.
Cửa xe đóng lại, không gian bên trong chật hẹp, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng hít thở khẽ khàng.
Chiếc xe lăn bánh, cảnh vật ngoài cửa sổ chậm rãi trôi qua.
Trong xe không ai nói một lời nào, cứ tưởng rằng bầu không khí này sẽ kéo dài mãi, thì giọng nói của Đới Manh bỗng dưng vang lên: "Em có bạn trai rồi à?"
Một câu hỏi không chỉ đích danh ai, nhưng cả ba người trong xe đồng loạt đưa mắt nhìn về phía cô.
Dụ Ngôn chớp chớp đôi mắt, Tống Tư Duệ mờ mịt quay sang nhìn Dụ Ngôn, còn Dương Thiên thì giật mình nhìn vào gương chiếu hậu. Khi bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của Đới Manh phản chiếu qua gương, anh mới nhận ra mình là người bị hỏi.
Dương Thiên khẽ nuốt một ngụm nước bọt, thấp giọng trả lời: "Đâu có đâu ạ..."
Khóe môi Đới Manh khẽ cong, giọng điệu thản nhiên:
"Dấu trên cổ em chẳng lẽ là tối qua chị lẻn vào phòng em rồi chị làm?"
Dương Thiên: "!!!"
Tống Tư Duệ tròn mắt, Dụ Ngôn đang cố nhịn cười nhưng khóe môi lại cong lên đầy tội nghiệp.
Dương Thiên đỏ mặt cúi gằm, chỉ hận không thể tìm được cái lỗ nào để chui xuống.
Cái tên chết tiệt đó...
Dương Thiên cũng không nghĩ là Đới Manh tinh ý đến như thế, rõ ràng anh đã che giấu rất kĩ...
Cái tên đó buổi sáng người ta vừa về đã đè người ta xuống mà...
Bầu không khí trong xe thoáng chốc trở nên vi diệu.
Một lát sau Đới Manh khẽ nhếch môi cười cười, chống tay lên thành cửa sổ, thản nhiên buông một câu: "Lần sau nhớ bảo người ta nhẹ tay một chút."
Dương Thiên: "..."
Dụ Ngôn: "..."
Tống Tư Duệ: "!!!"
Dương Thiên ấp úng, vành tai dần dần đỏ bừng, bàn tay cầm vô lăng siết chặt, một lát sau mới lúng túng đáp: "Em... Em ngủ không cẩn thận... bị muỗi cắn ạ..."
Trong xe yên lặng vài giây.
Đới Manh khẽ cười một tiếng, giọng điệu như có như không: "Muỗi bây giờ lợi hại đến vậy sao? Cắn một cái hằn nguyên dấu hôn, còn biết chọn đúng chỗ mà cắn."
Dụ Ngôn ngồi bên cạnh nghe vậy liền cúi đầu che miệng bật cười, vai nhỏ run lên từng đợt. Nàng không ngờ rằng Đới Manh bề ngoài lãnh đạm như thế nhưng đôi khi cũng rất độc miệng.
Dương Thiên lúc này quả thực muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, hai má đỏ bừng, miệng cứ mấp máy nhưng không thể nào phản bác.
Tống Tư Duệ ngồi ghế phụ lái thấy vậy cũng không nhịn được mà cười khúc khích.
Xe chạy bon bon trên con đường thẳng tắp, ánh nắng chiếu qua cửa kính, hắt lên sườn mặt tinh xảo của Đới Manh. Cô hơi nghiêng đầu, đôi mắt hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến mình.
Không ai hay biết, trong khoảnh khắc ấy, cô gái nhỏ mặc váy trắng bên cạnh cô khẽ cúi đầu, nụ cười trên môi phảng phất một chút ngọt ngào...
Mà chính nàng cũng không nhận ra.
———-
Ủa hồi nãy tui tưởng đăng rùi nên out ra, cuối cùng chưa đăng.... 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro