58.

Dụ Ngôn ngồi trong căn phòng ngủ tối om, rèm cửa không kéo ra, ánh sáng ngày mùng Một Tết bị ngăn lại sau lớp vải dày, chỉ còn lại một bóng mờ lặng lẽ phủ lên gương mặt nàng. Nàng tựa đầu vào vách giường, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía khung cửa sổ như thể đang chờ đợi điều gì đó xuất hiện.

Nàng thở dài, lại một lần nữa... Không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu nàng buông tiếng thở dài như vậy trong ngày hôm nay.

Ngày mùng Một Tết, người người nhà nhà đều sum họp, cùng quây quần bên mâm cơm rộn ràng tiếng cười. Còn nàng chỉ có thể ở lại nơi đây, một mình đối diện với khoảng trống lặng câm và nỗi cô đơn cứ thế len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn nàng.

Nàng nhớ Đới Manh.

Cả ngày hôm nay nàng không dám chủ động nhắn tin cho chị ấy. Nàng sợ nếu chị ấy biết mình đã về đây, chị ấy sẽ lập tức bỏ dở mọi thứ mà chạy đến bên nàng. Hôm nay là Tết, là ngày đoàn tụ, nàng không muốn phá hỏng niềm vui ấy của Đới Manh.

Đang nhớ đến Đới Manh, màn hình điện thoại đặt ở kế bên nàng liền sáng đèn. Nàng liếc mắt nhìn thử vào điện thoại, dù biết bản thân nàng không nên ôm hi vọng rằng chị ấy sẽ nhắn tin cho mình nhưng...

Thật sự không kìm được sự trông chờ này.

Nàng cũng không rõ từ bao giờ cái tên Đới Manh đó đã xâm chiếm vào sâu trong tâm trí của nàng, khiến nàng không thể ngừng nghĩ về chị ấy.

Và thật sự không làm cho nàng thất vọng, tin nhắn được gửi đến từ Đới Manh.

Đới Manh: [Em đang làm gì thế?]

Chỉ năm chữ ngắn ngủi nhưng lại khiến khóe môi Dụ Ngôn bất giác cong lên thành một nụ cười. Một nụ cười rất nhẹ, rất khẽ, như sợ niềm vui ấy quá mong manh mà tan biến mất.

Không rõ từ lúc nào, cái tên "Đới Manh" đã bám rễ sâu vào trái tim nàng, khiến nàng không thể buông bỏ, cũng không muốn buông bỏ.

Dụ Ngôn: [Em không làm gì cả, chỉ nằm chơi thôi.]

Đới Manh: [Hôm nay em thế nào?]

Dụ Ngôn: [Cũng khá vui vẻ. Chị thì sao?]

Đới Manh: [Cũng bình thường thôi, không hợp tính với ba nên có chút khó chịu.]

Dụ Ngôn thoáng khựng lại. Từ trước đến nay chị ấy rất hiếm khi nhắc đến gia đình, nhưng nàng nhớ... từng có một cuộc điện thoại nào đó, có người gọi Đới Manh về nhà, giọng chị ấy lúc ấy rất lạnh, như thể mang theo cả một tầng lớp cảm xúc bị chôn vùi từ rất lâu.

Thì ra là vì như thế.

Không thấy Dụ Ngôn trả lời, biết rằng nàng ấy đang suy nghĩ về dòng tin nhắn của mình, Đới Manh lại nhắn: [Hôm nay có ảnh xinh không? Cho tôi xem một chút đi.]

Dụ Ngôn vừa mở mắt ra đã khóc một trận rồi bỏ về đây, nàng đào đâu ra ảnh xinh mà đưa cho chị ấy xem cơ chứ?

Dụ Ngôn: [Chị nhớ em nên giả vờ nói muốn xem ảnh của em đúng không?]

Đới Manh: [Ừm, tôi nhớ em.]

Dụ Ngôn: "..."

Con người này... Thật sự làm cho người ta cạn lời.

Đới Manh không đợi Dụ Ngôn trả lời, lại giống như gấp rút chịu không nổi, nhắn tiếp: [Được không? Cho tôi xem ảnh của em một chút.]

Dụ Ngôn khẽ cắn môi khó xử, nàng phải làm sao? Nàng lấy đâu ra ảnh đây?

Nàng cố gắng lục tung bộ sưu tập ảnh trong điện thoại của nàng để tìm kiếm một bức ảnh nào đó mà nàng mới chụp gần đây, sau đó gửi qua cho Đới Manh.

Đới Manh không có chút nghi ngờ mà nhắn: [Xinh đẹp quá.]

Khoé môi Dụ Ngôn khẽ cong lên, nàng đáp: [Còn chị thì sao? Em cũng muốn xem ảnh của chị.]

Đới Manh: [Nhớ tôi sao?]

Dụ Ngôn: [Ai mà thèm chứ!?]

Đới Manh: [Vậy em đòi xem ảnh của tôi làm gì?]

Dụ Ngôn: [Chỉ là... Muốn xem thôi! Chị mau gửi!]

Đới Manh biết Dụ Ngôn cũng giống như cô, rất nhớ cô, nhưng yêu phải một cô nàng mạnh miệng thì hậu quả này cô phải tự gánh chịu thôi.

Cô gửi một tấm ảnh chụp trên xe lúc trở về nhà sang cho nàng, ánh đèn bên ngoài chiếu vào vạt áo lông trắng làm nổi bật cả gương mặt thanh tú lạnh lùng nhưng vẫn xinh đẹp đến ngỡ ngàng của cô.

Nhìn tấm ảnh mà Đới Manh gửi đến, một cảm giác ấm áp và an toàn đột ngột trào lên trong trái tim Dụ Ngôn. Nàng đã cảm thấy đỡ cô đơn hơn khi được trò chuyện cùng Đới Manh, nàng đã cảm thấy vui vẻ hơn khi được nhìn thấy chị ấy dù chỉ là qua một tấm ảnh.

Hai người nhắn vài câu qua lại rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Nói là đi ngủ, mà Đới Manh lại không thể ngủ được.

Cô nằm trên chiếc giường tưởng chừng như là quen thuộc đối với cô, nhưng...

Tất cả mọi thứ ở nơi đây, từ khung cửa sổ to lớn mà cô hay đứng nhìn ra bên ngoài bầu trời đầy sao, cho đến bộ bàn ghế sofa mà cô hay nằm trên đó đọc một quyển tiểu thuyết mà cô thích, đến tấm gương lớn cô thường đứng trước đó để tập diễn xuất một mình. Tất cả những thứ như thế ấy vậy mà hiện tại giờ đây đều vô cùng lạ lẫm đối với cô.

Những ký ức cũ kỹ, những tháng ngày cô độc và tủi hờn, bất giác từng lớp từng lớp tràn về, nhấn chìm cô trong nỗi trống trải đến nghẹt thở. Và trong khoảng lặng của đêm tối, những giọt nước mắt trong suốt cứ thế tuôn rơi, lặng lẽ và dai dẳng như chính nỗi cô đơn không tên mà cô đã quá quen thuộc.

Ở góc tường, nơi khung cửa sổ kia là nơi cô từng ngồi thu mình suốt cả buổi chiều, sau mỗi lần bị ba mình quát mắng.

"Diễn xuất? Con tưởng cái trò tô son trét phấn lên mặt là sự nghiệp à?"

"Thứ con gái như con, đầu óc chẳng đâu vào đâu, sống mơ mộng, mãi mãi chẳng làm nên cơm cháo gì."

"Con nhìn Nguyên Nguyên đi! Nó mới là người mà ba đặt hy vọng. Sau này công ty là do nó gánh vác, không phải đồ vô dụng như con."

Lời ông nói chẳng phải là la mắng nhất thời mà là niềm tin vững chắc như một chân lý, rằng cô luôn luôn thua kém con trai của ông ấy, rằng cô không bao giờ xứng đáng. Dù là con gái ruột nhưng trong mắt ông, Đới Manh chỉ là một cái bóng nhạt nhòa, sống dựa vào họ Đới mà chẳng làm nên chuyện gì.

Ông ấy chưa bao giờ hỏi cô có mệt không, cũng chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt rực sáng của cô khi đứng trên sân khấu lần đầu tiên. Ông ấy chỉ biết coi những điều cô theo đuổi là phù phiếm, là vô nghĩa, là sự bôi nhọ thanh danh gia tộc.

So với Đới Nguyên, đứa con trai mà ông ấy luôn xem như là Thượng Đế ban cho dòng dõi nhà họ Đới, cậu nhóc ấy được nuôi dạy từ nhỏ từ những điều tốt đẹp nhất để trở thành người thừa kế, thì cô lại giống như một vết mực nhòe trong gia phả luôn được giữ gìn sạch sẽ.

Lúc nhỏ, mỗi khi ba cô so sánh cô với Đới Nguyên, cô đã từng cố gắng bằng đủ mọi cách như là học giỏi hơn, ngoan hơn, nỗ lực hơn. Nhưng sau nhiều lần cố gắng mà vẫn chỉ nhận được cái lắc đầu lạnh nhạt, cô hiểu rằng có những cánh cửa từ đầu đã không dành cho mình, dù mình có đứng bên ngoài gõ bao nhiêu năm đi chăng nữa nó cũng sẽ chẳng mở ra.

Giờ đây khi đã trưởng thành, khi đã bước ra thế giới bằng chính đôi chân mình, đứng giữa ánh đèn mà hàng triệu người ao ước ngước nhìn, cô vẫn không có nổi một lời công nhận từ ông.

Và đêm nay, tại chính nơi từng đẩy cô ra khỏi những giấc mơ thuở nhỏ, nước mắt cô lại rơi.

Cô nhớ một buổi tối mùa đông, khi cô mới mười lăm tuổi, sau lần cô về nhà với tờ giấy báo trúng tuyển sơ khảo lớp đào tạo diễn viên thiếu niên, trên đó có in rõ ràng tên cô, và dòng chữ "Miễn học phí năm đầu tiên do thành tích xuất sắc."

Đới Manh ôm tờ giấy ấy chạy khắp nhà mong được nhận một lời khen, nhưng thay vào đó cô nhận được một ánh mắt lạnh tanh của ba mình, kèm theo một cái tát trời giáng.

"Diễn viên? Con tưởng cái trò mua vui cho thiên hạ là điều đáng tự hào sao?"

Ông xé nát tờ giấy trước mặt cô, từng mảnh rơi xuống sàn gỗ như những giấc mơ bị nghiền vụn.

Mẹ cô khi đó đang ngồi pha trà bên bàn sofa, tay bà khựng lại một chút khi nghe tiếng vang lớn, nhưng bà không xen vào. Bà tiếp tục cúi xuống nhìn ấm trà nóng, bàn tay bà run lên, vài giọt nước theo đó mà chảy ra bên ngoài.

Cô nhìn mẹ, ánh mắt cầu cứu không lời.

Nhưng bà chỉ mím môi lờ đi, rồi một lát sau bà đứng dậy, đặt ly trà còn đang bốc làn khói trắng lên bàn và nói với cô: "Đừng làm ba con giận nữa."

Câu nói ấy nhẹ như gió mà nặng như dây xích.

Đới Manh không ghét mẹ, thậm chí có những đêm cô cuộn người trong chăn, nghe tiếng gió rít qua cửa kính, cô ước gì có thể chạy vào lòng mẹ mà khóc một trận như những đứa trẻ bình thường. Nhưng rồi cô lại nhớ... bà ấy đã từng lạnh nhạt với cô, đã từng im lặng khi cô bị la mắng, đã từng không giữ nổi lấy một mảnh giấy báo trúng tuyển nhỏ bé cho cô.

Cô hiểu mẹ cô không hề mạnh mẽ để có thể vuốt ve xoa dịu người đàn ông của bà ấy.

Lớn lên Đới Manh từng nghĩ rằng nếu ngày đó mẹ cô bước tới, bà ấy chỉ cần che chắn cho cô một lần thôi, thì có lẽ trái tim cô sẽ không hóa đá nhanh đến thế.

Nhiều năm sau, khi Đới Nguyên đã trưởng thành, anh rốt cuộc cũng nhìn thấy hết những gì đã từng xảy ra.

Một lần, khi anh cùng Đới Manh tham dự một cùng sự kiện trao giải, anh ngồi ở hàng ghế bên dưới khán đài, ánh mắt anh dừng lại nơi chị gái mình đứng trên sân khấu, và trên tay chị ấy là một chiếc cúp vinh danh. Gương mặt điềm tĩnh của chị ấy, từng lời phát biểu cảm nghĩ, từng ánh mắt đầy cảm xúc, cả khán phòng như bị cuốn theo câu chuyện của chị ấy.

Lúc đó anh mới nhận ra, thì ra "diễn xuất" không phải là thứ phù phiếm, không phải "tô son trét phấn cho vui", mà đó là một thế giới mà chị gái anh đã sống chết ôm lấy nó, một mình.

Sau lễ trao giải hôm ấy, Đới Nguyên trở về biệt phủ, anh đứng trong thư phòng nhìn cha mình đang đọc báo, anh đã hỏi ông: "Ba có từng một lần nghĩ rằng chị gái con thật sự giỏi không?"

Ông Đới không ngẩng đầu mà đáp: "Con bé ấy? Cái nghề đó thì giỏi để làm gì? Không có giá trị thực tế. Con đừng phí thời gian để cảm thán nó sau khi nghe mấy câu chuyện mà nó vẽ ra trong những buổi lễ trao giải nữa."

Đới Nguyên nhìn ba của mình, trong lòng nổi lên một thứ cay đắng không gọi được tên. Anh hiểu vì sao chị gái chưa bao giờ quay đầu lại suốt mười năm rời khỏi gia đình. Anh hiểu vì sao dù đứng trên đỉnh vinh quang, chị ấy vẫn cô độc như một kẻ không nhà.

Anh khẽ nói: "Chị ấy giỏi hơn tất cả những gì ba từng tưởng tượng. Chỉ tiếc là... ba chưa bao giờ muốn nhìn thấy."

Sáng hôm sau Đới Manh bị đánh thức bởi tiếng gọi của mẹ cô vang lên ngoài cánh cửa gỗ.

"Vào đi ạ." Đới Manh khẽ dụi mắt, giọng nói có chút khàn khàn.

Cánh cửa mở ra từ tốn và nhẹ nhàng như thể sợ làm tổn thương sự yên tĩnh mong manh trong căn phòng.

Bà Đới chầm chậm bước vào.

"Có chuyện gì thế mẹ?" Đới Manh cất giọng, cô ngồi dậy dựa vào đầu giường.

Bà Đới chậm rãi ngồi xuống bên mép giường, đôi mắt bà không giấu được vẻ dè dặt và tội lỗi, dường như mỗi lần đối diện với Đới Manh thì lại là một lần vật lộn giữa tình thương và bất lực.

Giọng bà nhỏ nhẹ: "Con dậy ăn sáng đi, đừng để qua giờ trưa."

Nhưng khi thấy khuôn mặt Đới Manh mệt mỏi không chút sức sống, bà lại lo lắng hỏi thêm: "Đêm qua con không ngủ được sao?"

Đới Manh như có như không mà cười khẽ, nửa đùa nửa thật: "Làm gì có đêm nào mà ngủ được chứ."

Trừ những đêm có nàng ấy ở bên cạnh...

Bà Đới lặng người nhìn Đới Manh, ánh mắt đong đầy xót xa. Một nỗi buồn lặng lẽ phủ kín đáy mắt bà, như thể đang nhìn vào một cơn mưa quá khứ mà bản thân không thể che chắn nổi cho đứa con gái duy nhất của mình.

Đới Manh khẽ xua tay, nói: "Con quen rồi, mẹ đừng lo."

Dứt lời, Đới Manh nói tiếp: "Mẹ xuống dưới đi, con xuống ngay."

Bà Đới không muốn nhiều lời để làm Đới Manh khó chịu, bà chỉ nhẹ gật đầu: "Mẹ đợi con."

Sau khi mẹ cô rời khỏi phòng, việc đầu tiên Đới Manh làm không phải là bước xuống giường để đi vệ sinh cá nhân. Cô với tay tìm chiếc điện thoại, mở lên xem... liệu có tin nhắn nào từ Dụ Ngôn không.

Nhưng không có... Có lẽ nàng ấy vẫn còn đang ngủ.

Đới Manh thất vọng ném điện thoại trở lại giường, cô chán nản đứng dậy, đi về phía tủ quần áo tìm một bộ đồ đơn giản rồi bước vào phòng tắm.

Nửa tiếng sau cô xuất hiện ở tầng dưới.

Phía bàn ăn rộng lớn đã được bày biện chỉn chu với năm món ăn hấp dẫn, hai bảo mẫu đứng nghiêm túc ở khu vực bàn, còn bà Đới thì đang ngồi nhâm nhi bát súp dinh dưỡng, vừa ăn vừa như đang chờ đợi điều gì đó.

Đới Manh đưa mắt nhìn quanh biệt phủ một lượt rồi tiến về phía bàn ăn, vừa đi vừa hỏi: "Ba và Nguyên Nguyên đâu ạ?"

Bà Đới mỉm cười đáp: "Ông ấy và em con sáng nay đã ăn và đến công ty rồi."

Một trong hai bảo mẫu bước lên kéo ghế cho Đới Manh, cô khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn rồi ngồi xuống, vẫn không quên thở dài: "Mới mùng Hai Tết đã đi làm rồi sao?"

Bà Đới đáp: "Hai người họ quan tâm gì đến ngày Tết cơ chứ? Con gái à, đối tác nước ngoài không có nghỉ Tết đâu."

Đới Manh nhún vai: "Làm không màng đến giờ giấc như thế sao?"

Bà Đới gắp một miếng thức ăn vào bát của Đới Manh, giọng nhỏ nhẹ như đang cố dò hỏi: "Còn con thì sao? Những ngày quay phim trên phim trường thế nào? Có thể kể cho mẹ nghe được không?"

Đới Manh bất động vài giây, bàn tay khẽ ngưng lại giữa không trung.

Cô biết rõ mẹ cô đang cố gắng dùng cách rụt rè và ít ỏi nhất để chạm vào một phần đời của đứa con gái mà bà đã vô tình đứng bên ngoài quá lâu. Những năm tháng cô cần được lắng nghe, cần một bàn tay dịu dàng chạm đến mà nói rằng "không sao đâu, mẹ ở đây" thì bà đã ấy không lên tiếng. Bây giờ hỏi thăm, hỏi về điều mà cả gia đình vẫn luôn khinh thường... thì còn có nghĩa gì?

Đới Manh rũ mắt, nhàn nhạt nói: "Vẫn như cũ thôi ạ. Lịch quay dày đặc, ăn ngủ thất thường."

Không khí rơi vào im lặng trong chốc lát.

Bà Đới mím môi, tay khẽ siết lấy thành ghế. Bà biết Đới Manh đang từ chối mình theo một cách rất nhẹ nhàng, rất lịch sự, và cũng rất xa cách. Giống hệt như ánh mắt của nó năm mười tám tuổi khi xách vali rời khỏi nhà mà không quay đầu lại.

Đới Manh cảm nhận được ánh mắt ấy của mẹ mình nhưng cô không đáp lại, cô chỉ tiếp tục cúi đầu ăn, không lên tiếng thêm cũng không trách móc.

Bởi vì cô đã quen rồi.

Quen với việc ngồi ăn trong những khoảng lặng kéo dài, quen với sự hiện diện nửa vời của một người mẹ quá yếu đuối để chống lại tiếng nói của người cha.

Quen đến mức... không còn thấy tổn thương nữa.

Buổi tối, biệt phủ nhà họ Đới rực sáng ánh đèn, phòng khách rộng lớn được chuẩn bị chu đáo như thể chuẩn bị đón tiếp khách quý.

Bảy giờ, gia đình nhà họ Tống đến nhà họ Đới.

Tống Thiệu mặc bộ vest đen, lễ phép cúi đầu chào ông bà Đới: "Cháu chào bác trai, bác gái. Vẫn chưa hết Tết mà đã làm phiền hai bác rồi."

Bà Đới mỉm cười nhẹ: "Đến chơi là vui rồi cháu ạ, không phiền đâu."

Ông Đới gật đầu: "Hôm qua gặp ở nhà hàng chưa nói được gì mấy, hôm nay gặp lại cũng tốt. Vào ngồi đi."

Sau đó ông quay sang bảo mẫu: "Lên gọi đại tiểu thư xuống. Nói với nó là gia đình chủ tịch Tống đến ăn tối."

Người bảo mẫu lập tức cúi đầu rồi rời khỏi phòng khách.

Trên tầng hai, Đới Manh đang tựa lưng vào ghế dài cạnh cửa sổ, tay cầm ly rượu còn hơn một nửa. Một ngày dài đã qua, cô chỉ muốn chút yên tĩnh trong không gian của riêng mình.

Khi tiếng gõ cửa vang lên, cô khẽ nhíu mày.

"Vào đi."

Bảo mẫu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, khom người nói: "Đại tiểu thư, ông chủ nói mời cô xuống dùng bữa. Gia đình chủ tịch Tống Diệp đang ở dưới ạ."

Lời nói ấy như một cú tát lặng lẽ vào dòng suy nghĩ của cô.

Đới Manh thoáng sửng sốt.

Gia đình họ Tống? Ngay trong nhà này? Mà cô hoàn toàn không được báo trước?

Hôm qua mới gặp ở nhà hàng, hôm nay đã đến đây dùng bữa tối rồi sao?

Có lẽ lần này ba cô thật sự nghiêm túc với việc tìm kiếm đối tác, không phải cho ông ấy mà là cho cô.

Khóe môi cô khẽ nhếch lên thành một nụ cười rất nhạt, cười cho cái cách ba cô dùng mọi bữa ăn để đẩy cô vào những mối quan hệ ông ấy cho là có lợi.

Sự khó chịu hiện lên rõ trong đáy mắt, nhưng chỉ một thoáng thì cô đã nén nó xuống.

"Biết rồi." Cô nói bằng giọng bình thản đến mức gần như vô cảm, khiến người bảo mẫu không dám nán lại lâu.

Sau khi cửa phòng khép lại thì Đới Manh mới từ từ đứng dậy.

Cô bước đến tủ quần áo, ánh mắt dừng lại ở một chiếc đầm len dài màu hồng nhạt. Kiểu dáng ôm nhẹ lấy đường cong, kín đáo mà vẫn thanh nhã, vừa đủ lịch sự cho một bữa tối gia đình, vừa đủ xa cách để giữ khoảng cách cần thiết.

Mặc xong, cô cột tóc thấp, xịt một lớp nước hoa nhè nhẹ, sau đó cầm điện thoại lên kiểm tra, và vẫn không có tin nhắn nào từ Dụ Ngôn.

Đới Manh cười khẽ một tiếng, không rõ là tự giễu hay thất vọng. Cô đặt lại điện thoại lên bàn, xoay người bước ra khỏi phòng.

Lúc cánh cửa mở ra, gió đêm thổi lướt qua vai áo cô. Trong lòng cô nghĩ, lại thêm một bữa tiệc mà cô chỉ là con rối.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp của sảnh chính, tiếng bước chân của cô nhè nhẹ vọng xuống từ cầu thang gỗ lim uốn lượn.

Tống Thiệu bất giác ngẩng lên nhìn.

Trong một thoáng, anh bỗng ngỡ ngàng.

Không phải vì anh chưa từng thấy Đới Manh xinh đẹp, mà là bởi vẻ đẹp ấy hôm nay lại đi cùng một thứ khí chất mà anh không nắm bắt được, dịu dàng, kín đáo, nhưng lại có chút xa cách.

Đới Manh không vội, cô từng bước một bước đến, mỗi bước chân đều mang theo sự tự tin mà không phải ai cũng có được.

Khi bước đến gần họ, Đới Manh nhẹ mỉm cười như thể mọi điều cô chất chứa trong lòng đều là gió thoảng: "Xin lỗi vì để mọi người đợi. Chào chủ tịch Tống, Tống phu nhân và cả Tống tiên sinh."

Lời chào lễ phép đúng khuôn phép đến mức không thể chê vào đâu được, nhưng ánh mắt Tống Thiệu chợt khựng lại một giây, bởi anh nhìn thấy...

Nụ cười ấy... Giống như hàng ngàn nụ cười cô ấy từng dùng trước ống kính.

Đẹp, nhưng không thật.

Chỉ có những người từng xem Đới Manh diễn hoặc tìm hiểu về cô ấy đủ lâu mới có thể nhận ra cô ấy đang diễn vai "người con gái ngoan ngoãn" trước mặt gia đình anh.

Nhưng ngoài mặt Tống Thiệu vẫn mỉm cười, gật đầu: "Chúng ta vừa gặp tối qua mà hôm nay đã khiến em phải xuống lầu tiếp khách rồi."

Đới Manh cười nhẹ, môi cong lên nhưng mắt lại không có chút nhiệt nào: "Là khách quý mà, em xuống là phải rồi."

Bà Đới nhìn con gái mà vừa tự hào vừa xót xa, khẽ nói: "Ngồi xuống đi con, đồ ăn chuẩn bị xong cả rồi."

Đới Manh khẽ gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh mẹ mình.

Bữa tối diễn ra trong không khí nhẹ nhàng, những tiếng muỗng đũa chạm khẽ vào bát đĩa sứ tinh xảo vang lên trong căn phòng ăn rộng lớn của biệt phủ nhà họ Đới.

Đồ ăn được dọn lên theo từng món, đều là những món cao cấp nhưng Đới Manh lại chẳng cảm thấy ngon miệng một chút nào.

Sau một cuộc đối thoại về những viên đá quý với chủ tịch Tống, ông Đới đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt liếc nhìn Tống Thiệu rồi quay sang Đới Manh, giọng trầm thấp ẩn ý: "Tống Thiệu là người thông minh, tính cách cũng chững chạc. Những người như vậy trong giới doanh nghiệp bây giờ không còn nhiều."

Bà Tống khẽ bật cười, phụ hoạ: "Nhóc Thiệu nhà bác vốn ít nói chuyện riêng, nhưng sau đêm qua trở về nhà lại liên tục chủ động nhắc đến cháu đấy, Đới Manh."

Đới Manh mỉm cười, nâng ly nước lọc lên thay vì rượu vang, điềm tĩnh đáp: "Được anh ấy nhớ đến quả thực là một vinh hạnh của cháu ạ."

Một câu nói khéo léo, không gần cũng chẳng xa, như một lớp lụa mỏng che đi sự khó chịu trong lòng.

Tống Thiệu không xen vào những đoạn hội thoại ấy, anh chỉ lặng lẽ quan sát sắc mặt của Đới Manh.

Có điều gì đó anh không thể nắm bắt được. Cô ấy đang ở ngay trước mặt anh, nhưng dường như cô ấy đã sớm đóng cửa tâm hồn lại, không để bất kỳ ai bước vào.

Ông Đới không buông tha, tiếp tục: "Đới Manh, con cũng không còn nhỏ nữa. Công việc của con ba cũng không cản nhưng chuyện đời sống riêng tư thì không thể bỏ bê mãi được. Một người đàn ông đáng tin cậy như Tống Thiệu, ba cảm thấy rất phù hợp với con."

Không khí khựng lại một nhịp.

Bà Đới chậm rãi đặt đũa xuống, ánh mắt phức tạp nhìn ông Đới rồi lại quay sang Đới Manh, định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi.

Đới Manh khẽ mỉm cười, cô quay sang ông Đới, nhẹ giọng: "Ba yên tâm. Con biết mình đang làm gì."

Câu chuyện lại một lần nữa bị Đới Manh đi vào ngõ cụt, nhưng dường như không khí lại không quá căng thẳng như Đới Manh nghĩ, vì lần này Tống Thiệu chủ động lên tiếng.

"Quả thực cháu rất hâm mộ Đới Manh, nhưng tiếp cận cô ấy thế này vẫn là có chút vội vã, hai nhà cứ để chúng cháu tự nhiên ạ."

Đới Nguyên cũng lập tức giải vây cho hai người họ: "Ba à, đêm qua con vừa có ý tưởng mới cho bộ sưu tập mới. Vừa vặn lần này đổi nguồn cung sang Thiên Đăng, đá quý đa dạng hơn, con nghĩ sẽ rất dễ tạo tiếng vang lớn."

Ông Đới là người của công việc, mỗi khi nhắc đến công việc, các câu chuyện khác đều là những câu chuyện ngoài lề chẳng có giá trị để ông phải bận tâm đến nữa.

Và như thế, bốn người đàn ông lại tiếp tục thảo luận về công việc.

Từ đầu đến cuối trong suốt bữa tiệc, Đới Manh luôn giữ thái độ hoàn hảo đến mức không chê được điểm nào. Giọng nói thì dịu dàng, từng động tác vô cùng tinh tế, ánh mắt đúng mực, như thể cô sinh ra để bước vào những bàn tiệc chính trị thế này.

Chỉ có cô mới biết, giờ phút này, trong lòng cô... cô chỉ muốn quay về căn hộ nhỏ kia, tìm đến vòng tay ấm áp của người nọ, và thủ thỉ với nàng ấy rằng cô đã rất mệt mỏi...

Cả ngày nay nàng ấy làm gì mà không nhắn cho cô lấy một tin chứ?

Sau bữa tối, không khí có phần dịu lại.

Gia đình họ Tống ngồi ở phòng khách nhâm nhi trà và trò chuyện cùng ông bà Đới về những dự án mới đầu năm.

Đới Manh đứng bên chiếc kệ gần cửa sổ, cô đang định lặng lẽ rời đi thì nghe tiếng giày da vang lên sau lưng.

Tống Thiệu bước đến nhưng vẫn giữ khoảng cách với Đới Manh, anh đứng yên một lát rồi mới nói: "Thật sự rất vui khi được trò chuyện với em hôm nay."

Đới Manh xoay người lại, gật đầu nhẹ: "Anh quá khách sáo rồi. Gặp nhau liên tục hai ngày, có lẽ là một loại duyên."

Tống Thiệu bật cười khẽ, đôi mắt hơi cụp xuống như che giấu điều gì đó: "Nếu vậy... em có thể cho anh một cơ hội để giữ liên lạc thường xuyên hơn không?"

Anh rút điện thoại trong túi ra, nhẹ giọng nói với Đới Manh: "Kết bạn WeChat nhé?"

Một thoáng yên lặng, Đới Manh nhìn người đàn ông ở trước mặt mình, đáy lòng cô cồn cào một trận sóng lớn. Cuối cùng vẫn là vì giữ thể diện cho gia đình, cô khẽ nói: "Được thôi."

Nói xong, Đới Manh cầm điện thoại lên, thao tác trên màn hình điện thoại, mở ra mã QR rồi đưa đến cho Tống Thiệu.

Tống Thiệu nhanh chóng quét mã, và màn hình báo "Đã thêm thành công."

Tống Thiệu nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy rồi buông một câu như vô tình: "Hi vọng lần tới không phải nhờ ba mẹ sắp xếp thì anh mới được gặp em."

Đới Manh không đáp lại ngay, cô bình thản ngước nhìn người đàn ông trước mặt, như thể tất cả cảm xúc đều bị cô vùi kín dưới lớp mặt nạ diễn xuất.

Cô mỉm cười, dịu dàng nói: "Tuỳ duyên đi. Hôm nay em hơi mệt, xin phép nghỉ ngơi trước."

Dứt lời, cô quay người, thong thả rời khỏi phòng khách.

Sau khi gia đình họ Tống rời khỏi biệt phủ nhà họ Đới, không khí trong phòng khách lại trở nên lạnh lẽo như thường lệ. Bà Đới đứng tiễn khách đến tận cửa, vừa quay vào thì nghe tiếng dép lê nện xuống từng bậc thang gỗ.

Đới Manh từ trên lầu bước xuống, cô đã thay lại bộ quần áo ở nhà màu đen, mái tóc búi lỏng, gương mặt không còn nét trang điểm mềm mại như ban nãy. Cô bước thẳng tới phòng khách, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua chiếc bàn trà vừa mới dọn sạch, nơi mà vài phút trước còn là nơi tụ họp của "hai gia đình tương lai".

Ông Đới đang ngồi ở ghế sofa phòng khách vẫn chưa rời đi. Thấy Đới Manh bước xuống, ông đặt tách trà xuống bàn, giọng mang theo chút không hài lòng: "Cuối cùng cũng chịu ló mặt xuống, khách còn chưa về mà dám bỏ lên phòng."

Đới Manh dừng lại, mắt nhìn thẳng ông, ánh mắt cô lạnh lẽo không hề có chút nhu mì của một người con ngoan như ban nãy nữa.

"Ba không nói trước với con chuyện nhà họ Tống đến."

"Ba phải báo cáo với con giờ giấc tiếp khách trong nhà này à?" Ông Đới bật cười đầy mỉa mai.

"Con nên cảm ơn vì ba còn nghĩ đến việc tìm cho con một người đàn ông tốt, chứ không phải để mặc con lang thang ngoài cái giới giải trí bẩn thỉu kia."

Đới Manh cắn chặt răng, cười nhạt: "Tống Thiệu là người tốt? Hay là cái danh 'con trai chủ tịch Tống' khiến ba vừa mắt?"

"Con đừng có nói chuyện với ba kiểu đó." Ông Đới đập mạnh tay lên tay ghế, mắt trợn lên vì tức giận.

"Con nghĩ ba đầu tư cho con học hành suốt mười tám năm trời để con đi đóng mấy trò ba xu à? Con nghĩ mấy cái cảnh khóc lóc trong phim có thể đổi lại một cuộc sống thật sự sao? Bao nhiêu năm rồi con vẫn chẳng làm nên trò trống gì!"

"Không làm nên trò trống gì?" Giọng Đới Manh trầm xuống, như kìm nén cơn giận đã dâng đến đỉnh đầu.

"Ba chưa từng xem một bộ phim nào con đóng, chưa từng hỏi một câu con sống thế nào ở phim trường. Ba chỉ nhìn những tin vớ vẩn trên báo rồi mỉa mai con, vì nó không giống cái 'kế hoạch cuộc đời' mà ba vẽ ra từ đầu! Hay căn bản là sự tồn tại của con từ hai mươi tám năm về trước đã là vết nhơ trong gia tộc này, cho nên cả gia đình mới luôn ghét bỏ và khinh thường con!?"

"Con im miệng!" Ông Đới quát lớn, đứng bật dậy.

"Nếu không có họ Đới này thì giờ con chẳng là ai trong cái giới giải trí này cả! Không có AURUM thì con còn có giá trị như bây giờ không!? Làm ơn biết ơn một chút đi!"

Đới Manh nghe xong câu "Làm ơn biết ơn một chút đi" của ông Đới, sắc mặt thoắt cái trở nên tái nhợt rồi lạnh dần như sương đọng giữa mùa đông. Cô không hề có ý định sẽ nhún nhường, ánh mắt sắc lẻm nhìn thẳng người đàn ông trước mặt mình.

"Ba nói đúng. Nếu không có họ Đới này thì bây giờ con có thể sống một cuộc đời tự do hơn nhiều. Nhưng ba cũng quên rồi phải không? Mười năm trước chính ba là người đã nói với con rằng nếu con bước chân ra khỏi cái nhà này thì vĩnh viễn đừng quay đầu lại cầu xin bất cứ điều gì."

Cô dừng lại một chút, ánh mắt bình tĩnh như mặt nước nhưng trong đáy mắt đã là một cơn sóng ngầm cuộn trào.

"Và con đã làm như vậy. Mười năm qua con không dựa vào một xu nào của ba, không dán cái mác 'con gái nhà họ Đới, con gái của chủ tịch AURUM' lên bất kỳ bản hợp đồng nào. Con học diễn xuất, casting từng vai nhỏ, bị mắng, bị sỉ nhục, bị gạt khỏi đoàn phim, thậm chí còn bị... Nhưng con chưa từng quay về tìm ba."

"Không ai nâng đỡ con, không ai trải sẵn đường cho con. Những gì con có được hôm nay là do chính con đánh đổi bằng máu, nước mắt và cả những đêm thức trắng triền miên mà ba không hề biết."

"Vậy mà bây giờ ba lại nói con nên biết ơn họ Đới?" Cô bật cười lạnh.

"Biết ơn điều gì? Biết ơn vì cái nhà này là cái nhà theo tư tưởng trọng nam khinh nữ chẳng ai nghênh đón con? Hay là biết ơn vì bây giờ quay trở về nhà rồi bị xem như một công cụ kết thân thương gia?"

Ông Đới bị chặn họng trong thoáng chốc, nhưng sự tức giận trong lòng ông lại hóa thành cay nghiệt, thành công kích hèn hạ nhất mà một người cha có thể buông ra: "Nếu không có ai chống lưng thì sao con có được mấy cái vai diễn lớn đó? Đừng tưởng ba không biết con có quan hệ mập mờ với tổng giám đốc của IGA. Con tưởng ba ngu ngơ như mẹ con chắc?"

Đới Manh nghe thấy những câu từ đó thốt ra từ miệng của ba mình, đáy lòng cô như bị đẩy xuống tận đáy vực, gương mặt cô thoáng biến sắc, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

"Ba đang nói gì vậy?"

Giọng cô trầm xuống, từng chữ sắc lạnh: "Ba nghĩ con dùng cách lấy thân thể đổi lấy tài nguyên bẩn thỉu đó sao?"

Ông Đới hừ lạnh: "Chứ còn gì nữa? Mấy nữ diễn viên bây giờ đứa nào không như thế? Có mỗi con là trong sạch chắc? Tự nhiên mà được vai nữ chính à?"

Đới Manh bước lên một bước, cơn phẫn nộ trong ngực như ngọn lửa thiêu đốt cả hơi thở của cô. Cô nhìn ông như muốn nhìn thấu tim gan người cha này, muốn xem rốt cuộc là ông ấy đang nghĩ gì trong đầu.

"Vậy trong mắt ba, con gái của ba là loại người như vậy? Là loại có thể bán rẻ thân xác để lấy danh tiếng à?"

Ông Đới gằn từng chữ: "Đừng có diễn nữa. Với ba, con chỉ là một đứa cứng đầu bất trị, và bây giờ lại còn tự cho mình là ngôi sao. Nếu không có người nâng đỡ, con đừng hòng có được chỗ đứng!"

Đới Manh nghẹn một nhịp, mắt cô đỏ hoe, nhưng cô không khóc. Cô cười nhẹ như tự giễu: "Thì ra trong lòng ba, con chưa từng sạch sẽ."

Cô lùi lại một bước, giọng khàn đi vì kìm nén: "Tốt lắm, vậy thì từ nay về sau ba cũng đừng nói đến chuyện gia đình, đừng nói đến việc con gả cho ai. Dù mọi chuyện với con có tồi tệ thế nào, con tuyệt đối sẽ không dùng đến họ Đới để giải quyết. Mọi thứ mà con có được hôm nay... ba không xứng để nhận công lao."

Dứt lời, cô quay người bước đi lên trên phòng. Và một tiếng "cạch" khô khốc vang lên khi Đới Manh mạnh tay đóng sập lại, như chặn hết mọi lối quay về.

Tốt nhất vẫn là nên rời đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro