60.
Tết đến rồi đi như một cơn gió. Những ngày nghỉ lễ trôi qua nhanh đến mức người ta chưa kịp tận hưởng hết đã phải quay về với nhịp sống thường nhật. Người lớn trở lại công sở, trẻ nhỏ lại cắp sách đến trường, guồng quay quen thuộc lại bắt đầu vận hành như chưa từng dừng lại.
Và rồi gần như không để ai kịp thở, buổi lễ ra mắt bộ phim "Âm Thầm Bên Anh" sẽ chính thức diễn ra tại một khách sạn sang trọng giữa trung tâm thành phố Thượng Hải chỉ vài ngày sau đó.
Một tuần trước đó, Weibo đã rộn ràng như vỡ chợ vì trailer của bộ phim, một đoạn video chưa đầy hai phút nhưng đủ khiến khán giả bấn loạn vì những phân cảnh kịch tính và những khoảnh khắc ngọt ngào đậm chất điện ảnh. Người người nhà nhà thi nhau "đẩy thuyền" cặp đôi Hoàng Thái Tuấn và Đới Manh, đến mức chỉ cần mở mạng là thấy hình ảnh hai người xuất hiện tràn lan khắp nơi.
Bên cạnh đó, cặp chị em Giai Ý và Giai Tuệ cũng nhanh chóng chiếm được thiện cảm nhờ những phân đoạn đấu khẩu gay gắt, giằng xé nội tâm đến xúc động của cả hai nhân vật. Một vài khán giả cũng đã sẵn sàng lên thuyền Đới Manh - Dụ Ngôn vì độ "tragic" của cả hai người, bởi chỉ một vài khoảnh khắc thoáng qua cũng đã đủ để họ cảm nhận được giữa họ là một mối quan hệ phức tạp, đau lòng nhưng lại vô cùng lôi cuốn.
Hôm nay Dương Thiên đã đến nhà đón Đới Manh và Dụ Ngôn đến IGA từ đầu giờ trưa để chuẩn bị cho lịch trình ra mắt phim vào tối nay.
Kể từ khi Dụ Ngôn vào IGA thì ngoài Tống Tư Duệ ra, nàng còn có thêm ba trợ lý vào những dịp quan trọng. Một người chuyên phụ trách trang phục, hai người lo phần trang điểm và làm tóc.
Cũng vì thế nên hôm nay phòng trang điểm chính của IGA vô cùng nhộn nhịp.
Thông thường chỉ có tám người trợ lý của Đới Manh và một vài trợ lý của nghệ sĩ khác, nhưng hôm nay căn phòng lại đông đúc và náo nhiệt đến lạ thường vì có nhiều nghệ sĩ trẻ mới ký hợp đồng cùng IGA cũng được tham gia buổi lễ.
"Trái cây và nước đến rồi đây!"
Cánh cửa lớn bật mở, hai trợ lý thân tín của Đới Manh mỗi người xách theo một túi lớn, giọng nói phấn khởi vang lên làm cả phòng chú ý.
Dương Thiên ra hiệu cho họ đặt đồ lên chiếc bàn dài giữa phòng, anh liếc nhìn tất cả mọi người đang có mặt rồi dõng dạc nói: "Đới tỷ mời các nghệ sĩ và trợ lý mỗi người một phần nước dinh dưỡng và trái cây. Cảm ơn các trợ lý đã luôn hoàn thành tốt công việc của mình, và hi vọng hôm nay các nghệ sĩ của IGA sẽ có một đêm thật rực rỡ và để lại ấn tượng tốt đẹp với công chúng."
"Cảm ơn Đới tỷ!"
"Cảm ơn Đới lão sư!"
Tiếng cảm ơn vang lên từ khắp mọi nơi trong căn phòng sáng đèn. Đới Manh ngồi trước gương khẽ ngẩng đầu, đôi môi cong cong nở một nụ cười dịu dàng, gật đầu đáp lại mọi ánh mắt đang hướng về phía mình.
Sau khoảnh khắc đó, ấn tượng của Đới Manh đối với các trợ lý lẫn các nghệ sĩ mới của IGA thật sự đã khắc sâu thêm vài phần tốt đẹp.
Dụ Ngôn ngồi trước bàn trang điểm chỉ cách Đới Manh vài bước chân. Nàng khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vô thức dừng lại nơi người phụ nữ đang được các trợ lý vây quanh. Từng người một, người thì cẩn thận chỉnh lại mái tóc cho chị ấy, người thì thoa thêm chút phấn má, rồi người thì chọn đôi hoa tai phù hợp nhất cho gương mặt xinh đẹp ấy. Từng hành động của họ đều thể hiện rõ sự tôn trọng và chu đáo mà họ luôn dành cho Đới Manh.
Trong ánh sáng rực rỡ phản chiếu từ chiếc gương lớn, gương mặt của Đới Manh như được ánh lên bởi một lớp hào quang tĩnh lặng. Thế nhưng trong đôi mắt Dụ Ngôn, vẻ kiêu hãnh và điềm nhiên ấy lại mang theo một thứ cảm xúc xa xăm khó gọi tên.
Nàng bỗng nhớ đến buổi sáng hôm nay...
Trong lúc ăn sáng, Đới Manh bỗng đặt chén canh xuống rồi hỏi nàng: "Chuyện ly hôn đến đâu rồi? Khi nào ra tòa?"
Dụ Ngôn khựng lại vài giây, ánh mắt hơi mơ màng rồi mới nhẹ nhàng đáp: "Thứ năm tuần này, tòa hẹn em và anh ấy đến để giải quyết thủ tục."
Đới Manh nhướn mày, mắt vẫn không rời nàng: "Sau đó thì sao? Em định sẽ công khai luôn sao? Hay tiếp tục giữ im lặng?"
Dụ Ngôn ngập ngừng giây lát rồi chậm rãi nói: "Chắc vẫn giữ im lặng một thời gian... Dù sao phim cũng sắp ra mắt rồi. Em không muốn dùng chuyện ly hôn để kéo truyền thông về phía mình. Em sợ làm ảnh hưởng đến phim, đến chị... và cả mọi người."
Lúc đó Đới Manh không đáp ngay, cô chỉ nhìn nàng rất lâu, trong đôi mắt ánh lên sự dịu dàng và một tia tự hào sâu kín.
Cô biết mình không nhìn lầm người.
"Nhưng nếu em không công khai, lỡ Lâm Phong làm điều gì đó vượt quá giới hạn, em lấy gì để tự bảo vệ mình?" Cô lại cúi xuống, thổi nhẹ muỗng canh trước mặt rồi nhấp một ngụm, giọng chứa đầy lo lắng.
Dụ Ngôn khẽ đáp: "Em biết anh ấy có thể làm ra những chuyện như thế... Nhưng em nghĩ mình vẫn có thể chịu đựng được. Chờ đến khi phim chiếu xong thì em sẽ công bố chuyện ly hôn, lúc đó sẽ không liên lụy đến bất kỳ ai."
Sau đó Đới Manh không nói thêm gì nữa nhưng Dụ Ngôn cảm nhận rõ ràng rằng, người đang đối diện với mình kia... Chị ấy còn mong chờ việc nàng ly hôn còn hơn chính bản thân nàng mong đợi.
Nàng biết, không chỉ Đới Manh mà có rất nhiều người đang chờ đợi ngày nàng chính thức rũ bỏ quá khứ ấy và cả con người ấy...
Và tối nay cũng sẽ có Lâm Phong xuất hiện...
Dưới ánh chiều dần buông của thành phố Thượng Hải, sảnh chính của khách sạn năm sao bậc nhất rực rỡ ánh đèn và ngập tràn âm thanh huyên náo. Trước sáu giờ tối thì nơi đây đã đông nghịt người, từ phóng viên truyền thông, các kênh báo mạng lớn nhỏ, đến người hâm mộ cuồng nhiệt của dàn diễn viên đình đám, tất cả đều đang náo nức chờ đợi buổi lễ ra mắt phim Âm Thầm Bên Anh lần này.
Không khí bên ngoài nóng lên từng phút.
"Đới Manh! Đới Manh! Đới Manh!"
"Hoàng thái tử! Hoàng Thái Tuấn!"
"Dụ Ngôn! Dụ Ngôn!"
Những tiếng hò reo vang lên như muốn xé toạc không gian, từng cái tên được gào lên bằng sự cuồng nhiệt đến nghẹt thở.
Bên trong một chiếc xe đậu gần khu vực thảm đỏ, đạo diễn Đường Thủy ngồi lặng lẽ quan sát, gương mặt không giấu được nụ cười hài lòng.
Là người từng kinh qua nhiều thành công lẫn thất bại trong sự nghiệp làm phim, ông vẫn luôn giữ cho mình một niềm tin giản dị, rằnh chỉ cần phim được khán giả mong chờ thì mọi khó nhọc đều xứng đáng.
Và hôm nay, tất cả những điều đó đang hiện lên rõ ràng ngay trước mắt ông.
Buổi lễ ra mắt có sự tham gia của các nhà đầu tư lớn và dàn diễn viên nổi bật nên không có gì lạ khi ban tổ chức lựa chọn khách sạn xa hoa, đầu tư dựng thảm đỏ, tăng cường an ninh và có cả livestream phát sóng trực tiếp toàn bộ sự kiện.
Đúng sáu giờ tối, tiếng nhạc mở màn vang lên. Từ phía cửa chính, một nam MC trong bộ suit bảnh bao bước ra mỉm cười rạng rỡ giữa hàng trăm ống kính và ánh đèn flash chớp loá liên hồi.
"Vâng thưa các bạn, tôi là Hoàng Vũ, người dẫn chương trình cho buổi lễ ra mắt phim "Âm Thầm Bên Anh" ngày hôm nay!"
Tiếng hò hét một lần nữa bùng nổ, gần như át cả tiếng nhạc nền phát từ hệ thống loa, không khí như vỡ òa.
Nam MC bắt đầu giới thiệu sơ qua về các diễn viên trong bộ phim, đoàn làm phim, các đơn vị tài trợ một cách ngắn gọn nhất đến với các fan hâm mộ và giới truyền thông.
"Và sau đây tôi xin vào ngay phần mà các bạn trông chờ nhất của buổi lễ hôm nay, đó chính là phần thảm đỏ!"
Chỉ vừa dứt lời, cả sảnh như muốn vỡ tung bởi tiếng reo hò. Và chiếc xe hơi sang trọng đầu tiên lăn bánh đến khu vực thảm đỏ, tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cửa xe.
Bảo vệ nhanh chóng mở cửa, và người bước ra là đạo diễn Đường Thủy với phong cách giản dị quen thuộc: quần kaki ống rộng, áo thun trắng cùng chiếc áo gilê túi hộp khoác hờ bên ngoài. Mái tóc bạc của ông được giấu sau chiếc mũ nồi, hình ảnh này đã trở thành dấu ấn riêng của ông trong mắt khán giả.
Nam MC đọc bài giới thiệu về đạo diễn Đường Thuỷ, đợi Đường Thuỷ chụp ảnh xong thì lập tức tiến đến phỏng vấn Đường Thuỷ vài câu.
"Đạo diễn Đường có thể chia sẻ một chút về những khó khăn trước khi bấm máy quay bộ phim này hay không?"
"Nếu nói về khó khăn trước khi bấm máy, tôi sẽ nói đến phần lựa chọn diễn viên phù hợp với từng vai diễn." Đường Thuỷ khẽ đáp.
"Vậy đối với ngài, lựa chọn diễn viên cho vai diễn nào là khó khăn nhất?"
"Tất nhiên vai nữ chính là khó khăn để lựa chọn nhất. Còn khó khăn thế nào, một lát sau vào họp báo tôi sẽ nói tiếp." Đường Thuỷ nói xong rồi nháy mắt trước ống kính một cái, sau đó ông đi thẳng vào bên trong khách sạn, để lại những tiếng than trời của các bạn fan hâm mộ của Đới Manh vang lên không ngớt.
Dưới ánh đèn rực rỡ phủ kín thảm đỏ, từng vị khách mời lần lượt xuất hiện, tạo nên một bức tranh lộng lẫy đầy sắc màu. Các nghệ sĩ được mời tới hôm nay đều là những gương mặt đình đám trong giới giải trí, ai nấy cũng xuất hiện chỉn chu, thần thái rạng rỡ sải bước đầy tự tin trước ống kính và hàng trăm con mắt dõi theo.
Một chiếc xe hơi tiếp theo dừng lại ở cuối thảm đỏ. Khi cánh cửa vừa mở ra, không khí xung quanh bỗng chốc như đông cứng lại trong vài giây ngắn ngủi.
Người bước xuống xe là Tĩnh Thanh Nhiễm, diễn viên mới ký hợp đồng với IGA cách đây bốn tháng, nhưng vẻ ngoài của cô lại khiến người ta không thể rời mắt.
Đêm nay cô khoác trên mình một chiếc váy trắng thanh thuần, dáng suông nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể mảnh mai như được khắc họa từ sương khói. Làn váy rũ xuống mềm mại, tà váy tung nhẹ trong gió như mây trắng lững lờ. Bờ vai trần của cô lấp lánh dưới ánh đèn, làn da trắng mịn như sứ càng tôn thêm vẻ thanh thoát của cô.
Trước vô số ống kính và ánh đèn chớp loé, Tĩnh Thanh Nhiễm không hề tỏ ra hồi hộp hay lúng túng. Ngược lại, cô đứng thẳng người khẽ gật đầu chào khán giả rồi chậm rãi bước đi. Mỗi bước chân của cô như mang theo một nhịp điệu riêng, nhẹ nhàng và đầy tự tin.
Các máy quay lập tức chuyển hướng về phía cô, ống kính lia sát từng cử chỉ, từng biểu cảm của cỗ Trên màn hình livestream, khán giả đang theo dõi buổi lễ bỗng rộ lên trong nháy mắt:
[Cô gái váy trắng là ai vậy trời ơi???]
[Đẹp kiểu tiên nữ rơi xuống trần gian ấy...]
[Không phải Đới Manh, không phải Dụ Ngôn... cô ấy là ai thế?]
[Tĩnh Thanh Nhiễm, diễn viên mới của IGA.]
[Mình có hay xem phim ngắn chị này đóng trên Douyin nè! Ê hay lắm á nha! Nay làm nghệ sĩ cho IGA rồi hả?]
[IGA đúng cưng nghệ sĩ trong nhà luôn, nghe đồn hôm nay Đới Manh tiền bối ra mắt phim, nghệ sĩ công ty có bao nhiêu người cũng được mời đi hết.]
Có một chiếc xe chuyên dụng màu đen bóng loáng đỗ cách thảm đỏ một đoạn không xa, bên trong xe yên tĩnh và kín đáo đến mức gần như cách biệt hoàn toàn với sự huyên náo bên ngoài.
Ngồi ở hàng ghế sau là một người phụ nữ mặc bộ vest trắng, đường cắt may ôm trọn vóc dáng cao gầy như tạc tượng. Mái tóc dài uốn lượn mềm mại thả tự nhiên bên vai, làn môi được tô màu đỏ nhạt, thần sắc cao quý như thể đã quen với việc nhìn thế giới xôn xao từ một tầng lớp khác biệt.
Trên tay cô là chiếc máy tính bảng, màn hình đang phát sóng trực tiếp buổi lễ ra mắt phim Âm Thầm Bên Anh. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt cô càng tôn thêm vẻ điềm tĩnh và lạnh lùng của cô.
Khi hình ảnh của Tĩnh Thanh Nhiễm xuất hiện thì người phụ nữ ấy đã không rời mắt khỏi màn hình dù chỉ là một giây.
Cô dõi theo từng bước chân của Tĩnh Thanh Nhiễm, từng cái nhấc tay nhẹ, từng cái nghiêng đầu đầy lễ độ mà lại vô cùng tự tin.
Khóe môi cô khẽ cong lên, một nụ cười rất nhạt nhưng đủ để ánh lên nét hài lòng rõ rệt. Còn ánh mắt lại lộ ra một tia say mê khó giấu. Không hẳn là thèm khát, càng không phải tán thưởng đơn thuần, mà là một sự hứng thú sâu sắc, pha lẫn một chút chiếm hữu không tên, như thể mọi người có thể nhìn thấy Tĩnh Thanh Nhiễm, nhưng chỉ có cô mới thực sự hiểu được vẻ đẹp ấy đáng giá đến mức nào.
Chiếc đồng hồ nạm kim cương tinh xảo trên tay cô khẽ lóe lên dưới ánh sáng màn hình.
Cô ngả người ra sau, ngón tay nhẹ vuốt màn hình, chạm đúng lúc Tĩnh Thanh Nhiễm khẽ quay đầu lại với ống kính.
"Ngoan thật." Cô khẽ nói, giọng trầm thấp như tiếng thở, không biết là đang khen hay đang tự nhủ với chính mình.
Như lời cư dân mạng đã nói, kế tiếp là một loạt nghệ sĩ trẻ thuộc IGA lần lượt xuất hiện trên thảm đỏ, không thiếu một ai. Mỗi người đều được chăm chút kỹ lưỡng từ ngoại hình đến thần thái, tự tin bước qua ánh đèn flash dày đặc trong tiếng reo hò vang dội.
Rồi đến cuối cùng, một chiếc xe chuyên dụng màu đen tuyền chạy đến, đỗ ở đoạn cuối của thảm đỏ.
Cửa xe mở ra, Phùng Hâm Dao bước xuống.
Chỉ một khoảnh khắc ấy thôi mà gần như toàn bộ ống kính đều lập tức xoay chuyển, tất cả ánh nhìn đều bị hút về phía người phụ nữ vừa xuất hiện.
"Phùng tổng!!"
"Aaaaaa Phùng tổng đẹp đến điên rồi!!"
"Chết mất, khí chất tổng tài bức người quá!"
"Cô ấy không phải minh tinh mà sao còn nổi bật hơn cả minh tinh vậy trời?"
Không chỉ tại hiện trường, phần bình luận trong phiên livestream cũng muốn nổ tung vì cô.
[Trời đất ơi, đây là tổng tài của IGA à??]
[Tôi không biết cô ấy là ai nhưng tôi nguyện ký hợp đồng bán thân cho cô ấy luôn đấy.]
[Nữ nhân + quyền lực + vest trắng = hủy diệt trái tim thiếu nữ yếu đuối.]
[Khí chất này không phải người thường có thể luyện được.]
[Cái đồng hồ trên tay cổ chắc bằng tiền lương tôi đi làm mười năm...]
Trong ánh đèn flash loé sáng liên hồi, Phùng Hâm Dao chậm rãi tiến bước.
Cô bước đi vô cùng tự tin trước ống kính dày đặc, dáng người thẳng tắp, phong thái ung dung. Không một động tác dư thừa, từng bước chân của cô đều mang theo sức mạnh của một kẻ đứng ở đỉnh cao của quyền lực và không một ai có thể với tới.
Sau khi cô chụp ảnh check-in xong, MC nhanh chóng tiến đến, nở nụ cười chuyên nghiệp: "Chào Phùng tổng, rất cảm ơn ngài đã có mặt tại buổi lễ hôm nay. Là người đứng sau hỗ trợ cho diễn viên Đới Manh trong dự án lần này, cảm xúc hôm nay của ngài như thế nào ạ?"
Phùng Hâm Dao khẽ gật đầu chào MC, ánh mắt vẫn không rời khỏi máy quay.
Thanh âm trầm thấp có phần lạnh lùng của Phùng Hâm Dao cất lên: "Cảm ơn đạo diễn Đường đã tin tưởng và tạo cơ hội cho nghệ sĩ của IGA chúng tôi. Và tôi thật sự rất tự hào về Đới Manh."
Cô dừng lại một nhịp, khóe môi khẽ nhếch lên: "Tôi tin bộ phim này, sự góp mặt của cô ấy sẽ không khiến mọi người thất vọng."
Nam MC giữ micro, anh hơi nghiêng người về phía Phùng Hâm Dao, nụ cười vẫn giữ nguyên đầy chuyên nghiệp: "Ngài vừa nói rất tự hào về Đới Manh. Xin hỏi một chút riêng tư, cảm xúc đó là tư cách của một người tổng tài, hay còn điều gì đặc biệt hơn với cô ấy?"
Livestream lập tức bùng nổ:
[Ối dồi ôi ối dồi ôi, MC hỏi gì khét thế!!!]
[Tôi nghe thấy từ "đặc biệt" đấy nhé!!!]
[Hỏi đúng tâm tư của chúng tôi luôn!]
[Đới Manh và Phùng Hâm Dao luôn có gì đó rất không bình thường nha.]
[Là ánh mắt của một tổng tài biết yêu, kiểu người yêu tôi là minh tinh phải không!]
Câu hỏi khiến cả hiện trường như lặng đi một nhịp, đủ để cảm nhận được sự háo hức, chờ mong của đám đông, và hàng loạt máy quay lia sát vào gương mặt Phùng Hâm Dao.
Thế nhưng cô không mảy may dao động, gương mặt không đổi sắc, môi chỉ cong lên nhè nhẹ, đó không phải nụ cười thân thiện, mà là kiểu cười khiến người ta cảm thấy bị nhìn thấu.
Phùng Hâm Dao vẫn là Phùng Hâm Dao, không điều gì có thể thay đổi được cô.
Cô chậm rãi đáp: "Tôi là tổng giám của IGA, vệc hỗ trợ nghệ sĩ là một phần công việc."
"Về phần Đới Manh, tôi đánh giá cao năng lực và tinh thần chuyên nghiệp của cô ấy. Còn ngoài công việc..."
Cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc như lưỡi dao thoáng liếc về ống kính: "Tôi nghĩ mình không cần thiết phải trả lời thêm."
Câu trả lời ngắn gọn, khéo léo nhưng đủ mạnh để chặn mọi hướng suy diễn, đồng thời vẫn giữ được sự lạnh lùng mang dấu ấn riêng của Phùng Hâm Dao.
Thế nhưng livestream thì lại chẳng dễ bỏ qua như vậy.
[Ủa là hết rồi hả?]
[Cảm giác có gì đó nhưng lại như không có gì.]
[Tui cá là có... ánh mắt đó... không phải ánh mắt công việc nha quý dzị.]
[Tui không biết mình đang chờ cái gì. Nghĩ nếu cô ấy nói có gì đó với Đới Manh thì tui sẽ thất tình, còn cô ấy nói không có thì tui buồn, mà cô ấy không nói thì tui càng bứt rứt...]
[Thuyền Phùng Hâm Dao - Đới Manh có ai chèo chưa vậy?]
-> [Chèo hơn nửa thập kỷ rồi nè, lên chung đi.]
Ngay lúc fan đang phát rồ, Phùng Hâm Dao đột ngột lên tiếng thêm một câu, giọng nói vẫn nhẹ nhàng mà lại vô cùng rõ ràng: "Dụ Ngôn, nữ phụ trong bộ phim Âm Thầm Bên Anh lần này hiện tại cũng là nữ nghệ sĩ thuộc IGA chúng tôi. Hi vọng mọi người sẽ quan tâm đến cô ấy nhiều hơn."
Không cần nhấn nhá, không cần khoa trương, nhưng sự chủ động này từ chính Phùng tổng, người nổi tiếng là lạnh lùng và kín tiếng lập tức tạo nên cơn địa chấn nhỏ giữa thảm đỏ và trong livestream.
Phùng Hâm Dao gật đầu nhẹ với MC, ánh mắt lướt qua một lượt rồi xoay người bước đi.
Tiếng reo hò từ fan của Dụ Ngôn vang lên khắp nơi:
"CẢM ƠN PHÙNG TỔNG!!"
"CẢM ƠN PHÙNG TỔNG!!!"
Livestream lập tức tràn ngập bình luận:
[Tổng tài IGA đúng là cưng gà nhà thật.]
[Nghệ sĩ nào được vào công ty này chắc cũng được bảo vệ vậy ha.]
[Hồi xưa Đới Manh là gà cưng thì Phùng tổng cưng Đới Manh, giờ Dụ Ngôn là người mới thì cũng được quan tâm, hợp lý mà.]
[Không thiên vị ai, đúng kiểu tổng tài lạnh lùng công bằng nè.]
[Đang tính xin việc vào IGA nè, khứa nào nộp chung hông?]
-> [Với nhan sắc của tui thì tui tự tin làm lao công trong IGA.]
[Nhưng ánh mắt Phùng tổng lúc nói tên Dụ Ngôn á... không bình thường chút nào luôn.]
-> [Triệu hồi Lâm tổng.]
Và đúng như được "triệu hồi", một chiếc xe sang trọng màu đen tuyền lặng lẽ dừng lại ở đầu thảm đỏ.
Cửa xe mở ra, Lâm Phong bước xuống trong bộ vest đen chỉn chu, cà vạt cùng tông, mái tóc được chải gọn. Ánh đèn flash chớp liên tục, phản chiếu ánh sáng sắc bén từ mắt kính của anh, khiến cả người anh như phát ra một loại khí chất không thể xâm phạm.
Lâm Phong bước đi trên thảm đỏ, lưng thẳng vai rộng, từng bước chậm rãi đầy mạnh mẽ. Dù không cười nhưng vẻ ngoài của anh vẫn cực kỳ thu hút ánh nhìn, một loại điềm tĩnh của người đã quen với ánh đèn sân khấu, nhưng lại không thuộc về giới giải trí.
Ống kính lia theo anh, MC lập tức bước lên, nắm bắt thời cơ: "Chào Lâm tổng, rất vui được chào đón anh đến với buổi lễ ra mắt hôm nay. Trước hết, thay mặt ekip xin cảm ơn anh và công ty đã đồng hành tài trợ cho bộ phim lần này. Anh có thể chia sẻ lý do gì khiến anh quyết định đầu tư vào dự án này không ạ?"
Lâm Phong gật đầu nhẹ, giọng nói vang lên rõ ràng: "Công ty chúng tôi tài trợ phần lớn trang phục trong phim và toàn bộ chi phí lưu trú cho đoàn làm phim tại Thượng Hải. Đây là một dự án có nội dung sâu sắc và đội ngũ sản xuất giàu kinh nghiệm. Tôi tin tưởng vào giá trị thương mại cũng như nghệ thuật của bộ phim."
MC mỉm cười, chuyển chủ đề, ánh mắt đầy ẩn ý: "Chúng tôi cũng được biết, lần này bộ phim có sự góp mặt của một gương mặt đặc biệt, chính là phu nhân của anh, nữ diễn viên Dụ Ngôn trong vai Giai Tuệ. Anh cảm thấy thế nào khi đồng hành cả trong vai trò nhà tài trợ lẫn người ủng hộ 'từ nhà ra phim trường' như thế này?"
Không khí phía dưới thảm đỏ chợt yên lặng thêm một chút.
Nhưng Lâm Phong không hề lúng túng, anh vẫn đứng thẳng lưng, ánh đèn chiếu lên đường viền sắc sảo trên gương mặt.
Và câu trả lời của anh đúng chuẩn một nhà đầu tư đang trả lời giới truyền thông: "Với tư cách nhà tài trợ, tôi đánh giá cao sự chuyên nghiệp và cống hiến của tất cả các diễn viên trong đoàn phim, bao gồm cả cô ấy. Nếu có thể góp phần hỗ trợ để nghệ sĩ toàn tâm toàn ý cho vai diễn, tôi nghĩ đó là điều cần làm."
Chỉ một câu ngắn gọn nhưng những ai đang theo dõi livestream, và cả một số người tại hiện trường lại không thể bỏ qua một chi tiết nhỏ là ánh mắt Lâm Phong lúc nói "cô ấy" bỗng trầm hơn, ánh nhìn đăm đăm về phía ống kính như đang hướng đến một người nào đó không đứng ở đây.
[Trời đất, ánh mắt này là sao vậy trời ơi.]
[Lạnh lùng mà đúng kiểu nói câu nào lạnh câu đó.]
[Nhìn đi nhìn lại... không giống một ông chồng đang "đồng hành hạnh phúc" chút nào nha.]
[MC mạnh dạn hỏi thêm vài câu đi!]
Lâm Phong cúi đầu chào kết thúc phần phỏng vấn của mình. Không nói thêm gì, anh sải bước vào bên trong khách sạn, để lại sau lưng là hàng loạt nghi vấn chưa có lời giải.
Sau khi Lâm Phong khuất bóng nơi sảnh chính, nam MC lập tức điều chỉnh lại micro, nụ cười chuyên nghiệp chưa kịp tan thì đã vội hạ thấp giọng, trịnh trọng giới thiệu: "Và ngay bây giờ, xin được chào đón một trong những nhà tài trợ chính cho dự án lần này, Tổng giám đốc của thương hiệu trang sức cao cấp AURUM, ngài Yuan!"
Dứt lời, ánh đèn sân khấu lập tức chiếu thẳng về phía một chiếc xe hơi dài sang trọng màu xám bạc Lincoln limousine bản mới nhất, lớp sơn xe phủ kim loại phản chiếu ánh đèn đêm vô cùng rực rỡ.
Cửa xe mở ra, từ bên trong bước xuống là một người đàn ông mang thần thái của giới thượng lưu thực thụ.
Yuan một tay đút hờ vào túi quần, hôm nay anh khoác lên mình bộ vest đen phối cùng sơ mi trắng mở hai cúc trên, không thắt cà vạt, phong thái vừa lịch lãm vừa ung dung tự tại.
Chỉ một ánh nhìn liếc qua, một nụ cười mỏng, cả không gian như bị hút vào người đàn ông này.
"Trời ơi, tổng tài bước ra từ tiểu thuyết nè!"
"Yuan không cần nói gì cũng thấy khí chất át cả thảm đỏ..."
"Làm ơn ai đó quay lại cái slow-motion lúc ảnh vừa đóng cửa xe đi!"
"Tôi phát biểu thật nhé, từ khí chất đến dáng đứng, chuẩn CEO quốc dân luôn đấy."
"Nãy giờ ngắm trai xinh gái đẹp nhiều quá tôi sắp quên chuyện hôm nay là lễ ra mắt phim rồi đó!"
Yuan gật đầu chào giới truyền thông, ánh đèn nháy liên tục như pháo hoa vây quanh anh trong tiếng la hét không dứt.
Sau khi hoàn tất phần chụp ảnh, anh bước đến vị trí phỏng vấn, nơi nam MC đã đứng sẵn, cậu ta đầy hào hứng: "Xin chào ngài Yuan, rất hân hạnh được chào đón ngài tại buổi lễ hôm nay! AURUM là một trong những nhà tài trợ chính cho bộ phim lần này. Xin ngài chia sẻ một chút về sự hợp tác này được không ạ?"
Yuan gật đầu lịch sự, chất giọng ấm áp của anh vang lên đầy tự tin: "Tôi đánh giá cao đội ngũ sản xuất của bộ phim này, từ cách xây dựng nội dung đến sự chỉn chu trong khâu hình ảnh. Với một thương hiệu luôn hướng tới sự tinh tế và có chiều sâu như AURUM, việc đồng hành cùng bộ phim là một quyết định tất yếu."
MC mỉm cười rồi khẽ hạ giọng hỏi thêm, ánh mắt nửa đùa nửa dò xét: "Ngoài lý do thương hiệu, có phải còn một lý do nào đó khiến ngài đặc biệt quan tâm đến dự án lần này không? Được biết, nữ diễn viên Đới Manh, Đại Sứ của AURUM cũng đảm nhận một vai quan trọng trong phim này."
Nghe đến tên Đới Manh, ánh mắt Yuan hơi động, khoé môi anh giữ nụ cười điềm đạm, khéo léo trả lời: "Với tư cách là một Đại Sứ, cô ấy đã làm tròn vai trò của mình là chuyên nghiệp, chỉn chu, và thu hút."
"Với tư cách một diễn viên, tôi nghĩ mọi người sẽ sớm nhận ra cô ấy xứng đáng nhiều hơn ba chữ 'diễn viên giỏi'."
Câu trả lời vừa chừng mực, vừa gợi mở, đủ lịch thiệp, nhưng ẩn dưới lớp ngôn từ là một niềm tin kín đáo và một mối quan tâm không thể nào lẫn đi đâu được.
"Một câu trả lời thật tuyệt vời, rất cảm ơn ngài Yuan! Chúng tôi cũng vô cùng mong chờ sự xuất hiện của Đới Manh trong buổi lễ hôm nay!"
Yuan khẽ nghiêng đầu chào một lần nữa rồi bước vào sảnh chính trong tiếng reo hò còn kéo dài mãi từ phía sau.
Trên livestream, bình luận bắt đầu nổ ra như vỡ chợ:
[Ôi ánh mắt đó... có ai thấy cái ánh mắt lúc nhắc tới Đới Manh không?]
[Khó nói, nhưng không đơn giản đâu ha.]
[Có ai thấy câu "xứng đáng nhiều hơn ba chữ diễn viên giỏi" hơi bị ngọt không?]
[Sao ai mấy bà cũng ship với Đới Manh vậy? Rồi thật giả sao trời?]
-> [Chắc mỗi ngày cổ quen một người...]
[MC hỏi toàn mấy câu hóc búa thôi hahaha, sợ ổng bị bế đi ghê.]
Không để mọi người thở dù chỉ là một giây, một chiếc limousine đen tuyền sang trọng bậc nhất chậm rãi tiến vào khuôn viên khách sạn rồi dừng ngay đầu thảm đỏ.
Mọi người dồn mắt lại, nghĩ rằng dàn diễn viên chính cuối cùng đã đến, nhưng không phải.
Bước xuống xe là một chàng trai tuấn tú, vóc dáng cao ráo, khuôn mặt góc cạnh sắc nét như tượng tạc. Anh mặc bộ vest xám tro cao cấp, áo sơ mi trắng tinh được là phẳng không tì vết, cà vạt tối màu được thắt chuẩn mực đến từng chi tiết.
Đôi giày da bóng loáng khẽ chạm đất, anh vươn vai nhẹ, một tay đưa lên thoăn thoắt gài cúc áo vestx
Không khí dường như tĩnh lặng trong khoảnh khắc ấy, bởi tất cả mọi ánh nhìn đều không rời khỏi người đàn ông này, một loại thu hút không phải của minh tinh, mà là của người đứng trên đỉnh cao thương trường.
Anh khẽ gật đầu với vệ sĩ phía sau, vệ sĩ lập tức tiến tới, tay cầm một bó hoa hồng đỏ tươi thắm được gói ghém trang trọng rồi lịch sự trao cho người trong ban tổ chức.
Hành động đó khiến cả thảm đỏ như nín thở.
MC ban đầu còn đang ngỡ ngàng, chưa kịp mở miệng thì một giọng nói từ tai nghe của anh vang lên đầy kích động: "Đây là Tống Thiệu, tổng giám đốc công ty đá quý Thiên Đăng!"
Ngay lập tức, MC như bừng tỉnh, nhanh chóng cầm micro rồi cười rạng rỡ: "Và đứng trước thảm đỏ bây giờ, chính là ngài Tống Thiệu, tổng giám đốc công ty đá quý Thiên Đăng, một trong những vị khách mời đặc biệt trong buổi lễ hôm nay của chúng ta!"
Tiếng hò hét vang dội cả không gian.
Ống kính máy quay lập tức hướng thẳng về phía anh.
[Trời ơi ai vậy??? Đẹp như diễn viên Hàn Quốc!]
[Tổng giám đốc Thiên Đăng??? Không phải là cái thương hiệu kim cương hạng nhất đó sao?]
[Tôi xin xác nhận: khí chất cấm dục đỉnh cao.]
[Tống tổng làm ơn đừng gài cúc áo kiểu đó nữa, tôi không chịu nổi!!]
[Ủa ảnh tặng hoa cho ai đó? Là ai vậy, là ai?]
[Thiên Đăng có tài trợ không vậy? Sao tổng tài đích thân đến thế!?]
Tống Thiệu khẽ mỉm cười giơ tay chào rồi bắt đầu bước lên thảm đỏ. Mỗi bước chân anh đều vững chãi, không vội, không phô trương nhưng lại toát lên sự tự tin mãnh liệt.
Dù là các khách mời thường sẽ không ở lại phỏng vấn nhưng MC vẫn nhanh chóng bước đến, không bỏ lỡ cơ hội: "Xin chào Tống tổng, rất vinh dự được gặp ngài tại sự kiện hôm nay! Chúng tôi được biết ngài rất kín tiếng và gần như không bao giờ xuất hiện công khai tại các sự kiện giải trí. Vậy hôm nay, có phải là vì một lý do đặc biệt nào đó mà ngài quyết định đến thảm đỏ này không?"
Tống Thiệu hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước, sau đó nhẹ giọng đáp: "Vì một người bạn của tôi đã mời tôi đến."
MC liền tiếp lời, mắt liếc nhanh về bó hoa ban nãy: "Vừa rồi chúng tôi thấy vệ sĩ của ngài mang đến một bó hoa rất đẹp. Không biết có phải là món quà dành cho người bạn đó không? Ngài có thể chia sẻ thêm về người bạn mà ngài muốn gửi tặng không?"
Tống Thiệu dừng lại một nhịp, rồi một câu nói thẳng thắn, không hề quanh co: "Bó hoa ấy tặng cho nữ chính của bộ phim, là lời chúc mừng của tôi dành cho cô ấy."
Một câu nói nhẹ như không nhưng đủ khiến hiện trường chấn động.
MC ngẩn ra, người hâm mộ gào thét, livestream gần như bùng nổ.
[NỮ CHÍNH???]
[Đừng nói là Đới Manh nha...]
[Má ơi, công khai tặng hoa trước hàng trăm người luôn á!]
[Chết tôi rồi... vừa đẹp trai, vừa biết tặng hoa, vừa lạnh lùng, tôi tiêu đời rồi.]
[Cái này mà không có gì thì tôi đi bằng đầu luôn á!]
[Đới Manh thật sự có mấy mối quan hệ khiến người ta không lường trước được...]
[Đới Manh toàn giao lưu với giới thượng lưu, bảo sao ở cô ấy luôn có khí chất riêng biệt như vậy trong giới giải trí!]
[Này lại tìm người đi cửa sau rồi đó ha? Hahaha]
-> [Ê nay lễ ra mắt phim của chị tao, đừng để tao khẩu nghiệp với mấy đứa như mày nha.]
-> [Xem live thì xem, không xem thì buyến!]
Tống Thiệu không nói thêm gì để tránh làm mất thời gian của buổi lễ, anh gật đầu với người MC và các máy quay ở trước mặt, sau đó không nhanh không chậm xoay người bước đi vào trong sảnh chính theo lời chỉ dẫn của ban tổ chức.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro