68.
Dụ Ngôn ngồi thẫn thờ ở phòng khách cho đến tận khi mặt trời lặn. Căn nhà chìm dần vào bóng hoàng hôn kéo dài, còn nàng thì vẫn ngồi đó, đôi mắt đỏ hoe, hàng mi vẫn còn vương nước.
Gần hết một ngày rồi.
Và... vẫn không có bất kỳ tin tức nào về Đới Manh.
Nàng lặng lẽ ôm gối siết chặt vào lòng, cổ họng nghẹn lại như bị ai bóp chặt. Ánh mắt lạc đi, mờ mịt nhìn vào khoảng không phía trước.
Rốt cuộc chị đã đi đâu vậy Đới Manh...? Sao chị lại... Bỏ em một mình...
Ký ức về đêm qua hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Sau khi bước vào căn phòng VIP đó, ánh mắt Đới Manh đã dừng rất lâu trên người Tần Minh, sau đó chị ấy đã chạy thẳng vào phòng vệ sinh.
Vì sao lại như thế?
Dụ Ngôn cầm điều khiển, trong vô thức bấm mở chiếc tivi treo tường trước mặt. Âm thanh lập tức vang lên phá vỡ sự im lặng bao trùm căn nhà cả một ngày dài, và trên màn hình hiển thị tin tức giải trí cuối ngày.
"Chủ nhật vừa qua, bộ phim Âm Thầm Bên Anh đã làm dậy sóng cộng đồng cuồng phim vì phân cảnh nóng bỏng của Đới Manh trong vai Giai Ý và Hoàng Thái Tuấn trong vai Khắc Kỷ..."
Giọng người dẫn chương trình vẫn đều đều, nhưng với Dụ Ngôn, những gì nàng nghe được chỉ còn là tiếng vang mơ hồ trong đầu.
Dụ Ngôn cố gắng xâu chuỗi lại tất cả những việc đã xảy ra.
Lần trước đóng phân cảnh này, Đới Manh đã sợ hãi và co ro vào một góc. Tinh thần chị ấy sau đó cũng không ổn định, khi ấy nàng đã rút ra kết luận là Đới Manh sợ tiếp xúc gần với đàn ông.
Nàng đã từng nghĩ Đới Manh từng trải qua một chuyện gì đó khủng khiếp... Nhưng lại không ai nhắc đến, còn bản thân nàng lại không đủ dũng khí để hỏi rõ chị ấy về chuyện này.
Hôm trước khi hay tin Tần Minh trở về nước, Đới Manh đã mất bình tĩnh đến mức làm rơi chiếc cốc lúc nào không hay, điều này cho thấy giữa chị ấy và Tần Minh có điều gì đó không đúng.
Và hôm qua, khi nhìn thấy Tần Minh, Đới Manh đã hoảng sợ và bỏ chạy. Khi trở về nhà, chị ấy liền chui vào phòng khoá cửa, ở một mình suốt cả một đêm.
Buổi sáng, chị ấy đã mất tích không một lời nhắn.
Không lẽ... Đới Manh và Tần Minh...?
Không thể nào...
Là anh ta sao? Kẻ đã làm cho Đới Manh rơi vào hố sâu không đáy ấy...?
Nàng với tay tắt tivi, màn hình tối sầm lại, trả lại căn nhà sự im ắng đến nghẹt thở. Dụ Ngôn ngả người xuống sofa, tay ôm lấy trán, toàn thân như bị khoét rỗng bởi một cơn đau vô hình.
Nàng co mình lại nơi góc ghế, như đang cố tìm chút hơi ấm còn sót lại của Đới Manh trong không gian này.
Quan trọng bây giờ là nàng cần đi tìm chị ấy.
Hình như cả ngày hôm nay Phùng Hâm Dao, Cao Hi Văn và Dương Thiên đã lật tung cả cái Thượng Hải này lên để tìm Đới Manh, nhưng đều không có chị ấy ở nơi mà họ tìm kiếm.
Nhất định là còn nơi nào đó...
Bỗng dưng một ký ức chợt ùa về trong đầu Dụ Ngôn.
"Nhưng thế này cũng tốt, nếu ở Thượng Hải xô bồ tấp nập khiến chị mệt mỏi quá, chị có thể trở về đây, đây là một góc thuộc về riêng chị."
Câu nói này là nàng nói với Đới Manh, lúc nàng và chị ấy đi đến căn nhà ven biển của chị ấy ở Hải Nam.
Phải rồi!
Dụ Ngôn không chần chừ thêm, nàng lên mạng tìm kiếm chuyến bay đến Hải Nam ngay trong ngày hôm nay. May mắn là còn một chuyến lúc bảy giờ ba mươi tối. Không suy nghĩ nhiều, nàng lập tức đặt vé.
Vừa soạn hành lý, nàng vừa gọi cho Dương Thiên. Khi đầu dây bên kia bắt máy, nàng không vòng vo: "Dương Thiên, tôi biết còn một chỗ mà chị ấy có thể đi đến."
Dương Thiên vẫn không ngừng tìm kiếm Đới Manh suốt từ sáng đến giờ, đến mức cơm cũng không ăn, cả ngày hôm nay anh chỉ uống được vỏn vẹn một chai nước, sắc mặt anh đã tái nhợt vì mệt.
Khi nghe Dụ Ngôn nói vậy, Dương Thiên lập tức tấp xe vào lề, cuống cuồng hỏi lại: "Ở đâu!?"
"Là Hải Nam, ở đó có căn biệt thự của chị ấy. Tôi không chắc chị ấy có đến hay không, nhưng cứ đến tìm thử xem sao đã." Dụ Ngôn vừa soạn vali vừa nói.
Dương Thiên lúc bấy giờ mới nhớ đến chuyện Đới Manh còn căn biệt thự ở đảo Hải Nam, nơi mà chị ấy vừa đến trước Tết để nghỉ ngơi vài ngày.
"Vậy bây giờ cô định..."
"Bảy giờ ba mươi tôi sẽ lên máy bay đi Hải Nam, tôi cần anh giúp tôi gọi cho xe đón tôi khi tôi đáp sân bay, được không? Tôi cần người đưa tôi đến thẳng biệt thự." Không đợi Dương Thiên hỏi thì Dụ Ngôn đã nói.
Dương Thiên nhẹ "ừm" một tiếng rồi nhìn đồng hồ, nói: "Bây giờ tôi đến chung cư đưa cô đến sân bay, và tôi sẽ liên lạc với người ở Hải Nam để đón cô sau khi cô đáp và đưa cô đến biệt thự."
Dụ Ngôn không từ chối lời đề nghị của Dương Thiên.
Trên đường ra sân bay, trời bắt đầu chuyển tối, những dải đèn xe trải dài như vệt sao. Trong xe, ánh đèn vàng chiếu hắt vào gương mặt Dụ Ngôn khiến thần sắc nàng thêm phần u tối.
Nàng quay sang nhìn Dương Thiên, nhẹ giọng hỏi: "Sáng đến giờ anh đã ăn gì chưa?"
Dương Thiên thành thật lắc đầu, giọng đã khàn đi vì mệt: "Sếp của tôi đang ở đâu tôi còn không rõ, tâm trạng đâu mà ăn uống. Phùng tổng và quản lý Cao cũng thế, vẫn đang đi tìm kiếm chị ấy."
Một thoáng ấm áp thoáng qua lòng Dụ Ngôn.
Không phải ai cũng có được sự quan tâm chân thành như thế từ đoàn đội trong giới giải trí. Còn Đới Manh, chị ấy lại là kiểu người chưa bao giờ nói ra điều gì mình làm cho người khác.
Nàng biết rõ, có lẽ hàng trăm, hàng nghìn chuyện tốt mà Đới Manh đã âm thầm làm cho những người xung quanh nhưng chị ấy chưa từng một lần kể công.
Mỗi ngày có hàng nghìn lời cay nghiệt nhắm vào chị ấy, thế nhưng Đới Manh chưa bao giờ màng đến. Không phải vì chị ấy không để tâm, mà vì chị cao quý đến mức không muốn hạ mình đáp trả.
Người như vậy, cần gì phải bận lòng với những lời lẽ hèn mọn?
Bên cạnh chị ấy cũng có rất nhiều người thật lòng quan tâm và thương yêu chị ấy, nàng cũng là một trong số họ. Vì Đới Manh mà động lòng, cũng vì Đới Manh mà biết tình cảm chân chính trong giới giải trí hỗn loạn này là gì.
Bay đến Hải Nam mất ba tiếng đồng hồ, và từ sân bay di chuyển đến căn biệt thự của Đới Manh cũng mất nửa tiếng.
Dụ Ngôn đến nơi đã là mười một giờ đêm.
Đứng trước căn biệt thự rộng lớn, nàng đứng lặng vài giây, lồng ngực phập phồng vì căng thẳng. Tay nàng đưa lên, khẽ đẩy cánh cổng sắt quen thuộc.
Cửa không khóa.
Một cảm giác bất thường lập tức trào lên trong lòng.
Chân nàng dẫm lên con đường đá rải sỏi dẫn vào sân trong. Tầng trệt của căn biệt thự tối om, không một bóng đèn nào được bật.
Dụ Ngôn đứng trước cửa chính, tay nàng run run đưa lên, chạm nhẹ vào tay nắm cửa rồi xoay.
Cửa cũng không khóa.
Một luồng gió biển lạnh buốt lùa qua khe cửa vừa hé, mang theo mùi ẩm ướt của muối và có gì đó nữa... là hơi ấm còn của một người đang ở đây.
Tim nàng bắt đầu đập loạn trong lồng ngực.
Nàng bước từng bước chậm rãi vào phòng khách, như sợ phá vỡ sự im lặng kỳ dị đang bao trùm nơi đây.
Rồi ngón tay nàng lần mò công tắc đèn...
"Tách" một tiếng.
Ánh sáng ấm áp bật lên, và ngay khoảnh khắc đó, cảnh tượng trước mắt lập tức khiến nàng bất động.
Căn phòng khách rộng lớn đã trở thành một bãi chiến trường không hơn không kém.
Gối đệm rách toạc, ruột gối vương vãi đầy sàn, tách trà, ly thủy tinh, lọ hoa... tất cả đều vỡ vụn thành hàng trăm mảnh nhỏ, tung tóe khắp nơi như vừa trải qua một cơn thịnh nộ không thể khống chế được của ai đó.
Dụ Ngôn đứng chết lặng.
Cổ họng nàng nghẹn lại, trái tim quặn thắt.
Một tia vui mừng lóe lên giữa ngực trái của nàng, là chị ấy đang ở đây.
Nhưng ngay sau đó lại là một nỗi xót xa đến cay đắng đột ngột trào lên. Chị ấy đã ở đây một mình với nỗi đau lớn đến mức không thể nói thành lời, và chỉ biết đập phá để giải tỏa.
Dụ Ngôn không thể chờ thêm một giây nào nữa.
Nàng lập tức bật tất cả các đèn còn lại trong nhà, chạy khắp các hành lang, lục tìm từng căn phòng. Từ phòng phòng bếp đến phòng ăn, rồi từ nhà kho đến ban công, rồi từng phòng ngủ trên tầng.
Cửa từng phòng bị nàng đẩy tung, mắt nàng đảo quanh như kẻ hoảng loạn, miệng lẩm bẩm không ngừng: "Chị ở đâu rồi, Đới Manh...?"
Đến cả phòng tắm nàng cũng không bỏ sót. Tay nàng run rẩy đẩy từng cánh cửa, lòng chỉ mong nghe được một tiếng đáp lại.
Nhưng... tất cả đều im lặng, không một bóng người.
Căn biệt thự như một thân xác rỗng, để lại sau cơn đau là dấu vết đổ nát và hơi ấm chưa kịp tan.
Cuối cùng, Dụ Ngôn đứng trước căn phòng ở cuối hành lang tầng hai, là căn phòng mà lần trước khi đến đây, nàng từng chọn là phòng ngủ của riêng mình.
Tay nàng đặt lên tay nắm cửa.
Trái tim nàng đập dồn dập, dường như mỗi nhịp lại khiến lồng ngực nàng thắt lại thêm một chút.
Nếu trong đây vẫn không có chị ấy... thì nàng thật sự sẽ sụp đổ mất.
Ngón tay nàng siết chặt, rồi khẽ xoay.
"Cạch."
Cánh cửa mở ra chậm rãi.
Cánh cửa phòng mở ra trong một tiếng kẽo kẹt nhẹ, ánh sáng dịu từ chiếc đèn ngủ nơi đầu giường lan ra, phủ một tấm chăn màu vàng nhạt lên khung cảnh trong phòng.
Tìm thấy chị rồi, Đới Manh.
Đới Manh đang co mình nơi góc tường, giữa bóng tối và ánh sáng nhạt nhoà, như thể bị nhấn chìm giữa quá khứ và hiện thực.
Mái tóc dài vốn được chị ấy chải chuốt gọn gàng nay rối tung như những sợi dây trói lấy chính bản thân chị ấy, che mất nửa gương mặt tái nhợt. Đôi mắt Đới Manh ngập tràn hoảng loạn khi nghe thấy có tiếng động, liên tục đảo quanh như thể đang tìm cách thoát thân khỏi một mối đe doạ vô hình từ sâu trong tâm trí.
Tay Đới Manh ôm lấy đầu, bả vai run bần bật khi nhìn thấy có người bước vào, môi tái nhợt không ngừng lặp lại một câu.
"Đừng đến đây... đừng đến đây... đừng đến đây..." Giọng nói của Đới Manh vỡ vụn như tiếng cào vào vách tường lạnh lẽo, khiến trái tim Dụ Ngôn như bị ai bóp nghẹt.
Nàng đứng sững trong vài giây, không dám bước thêm một bước nào nữa. Cổ họng nàng nghẹn cứng, nhưng vẫn cố gắng nặn ra từng chữ thật mềm mại: "Đới Manh... đừng sợ... em là Dụ Ngôn..."
Nhưng Đới Manh chẳng có phản ứng gì ngoài sự hoảng loạn tăng dần. Cô vẫn rúc sâu hơn vào góc tường, toàn thân siết lại như một con thú nhỏ bị dồn ép đến đường cùng. Ánh mắt hoang mang vẫn dán chặt về phía Dụ Ngôn, như thể nàng cũng là một phần của cơn ác mộng đang nuốt chửng cô.
Trái tim Dụ Ngôn như vỡ ra thành từng mảnh. Chưa bao giờ trong đời nàng nhìn thấy Đới Manh như thế này... Tổn thương đến tận cùng, gục ngã đến mức không còn nhận ra ai là ai.
Nàng hít một hơi thật sâu, gắng gượng kìm nén cơn nghẹn ngào, cố ép những giọt nước mắt ngược vào trong, rồi nàng dịu giọng hơn nữa: "Đới Manh đừng sợ... Em không phải người xấu... Em là Dụ Ngôn... Là Dụ Ngôn của chị đây..."
Một tiếng thì thầm vỡ vụn bất chợt bật ra từ đôi môi run rẩy của Đới Manh, ánh mắt cô dần chùng xuống: "...Dụ Ngôn... của tôi..."
Lòng Dụ Ngôn thắt lại, nước mắt không kìm được nữa mà rơi xuống gò má nóng rát, nhưng nàng vẫn nở nụ cười dịu dàng, cố làm mình trông thật bình tĩnh trước mặt Đới Manh: "Phải... là em đây... Dụ Ngôn của chị... Là người yêu của chị, không phải kẻ xấu..."
Nàng cố nói ra những lời mà Đới Manh cần nghe, không phải vì muốn thừa nhận tình cảm, mà là muốn giành giật lấy người phụ nữ đang rơi vào hố sâu tăm tối ấy trở lại với ánh sáng.
Đới Manh thì thầm, giọng mơ hồ như thể đang vùng vẫy giữa cơn mê và một biển bùn lầy không lối thoát: "Dụ Ngôn... người yêu của tôi..."
Dụ Ngôn mím môi, nàng run run gật đầu, đưa tay đặt lên ngực, nơi trái tim nàng đang đập loạn vì đau và vì yêu: "Phải... là em. Dụ Ngôn của chị đây..."
Một khoảng lặng rất dài rơi xuống giữa hai người. Gió từ bên ngoài khe cửa lạnh lẽo thổi vào, nhưng hơi ấm từ ánh mắt của nàng cuối cùng cũng bắt đầu len lỏi vào nỗi sợ trong lòng Đới Manh.
Dụ Ngôn thấy ánh mắt Đới Manh dần dịu xuống, đôi vai chị ấy không còn căng cứng như vừa rồi nữa, đó là dấu hiệu cho thấy chị ấy đã nhận ra nàng.
Không do dự thêm, nàng rón rén nhích từng bước, sợ làm kinh động đến sợi dây thần kinh mong manh đang giữ lấy Đới Manh bên bờ vực sụp đổ. Khi đến đủ gần, Dụ Ngôn quỳ xuống đối diện Đới Manh, nhẹ nhàng mở rộng vòng tay.
"Em đến rồi... Chị không cần sợ nữa..."
Lời nói vừa cất lên, như đánh tan lớp băng giá phủ quanh trái tim người phụ nữ đang run rẩy trước mặt nàng.
Đới Manh lập tức nhào vào lòng nàng.
Không cần nói lời nào, không cần bất kỳ lý do nào, chỉ đơn thuần là một cơn vỡ oà của tất cả những gì đã bị đè nén quá lâu.
Cô khóc.
Cô thật sự bật khóc.
Không phải là rơi nước mắt trong im lặng như mọi lần, cũng không phải những giọt lệ cay xè lặng lẽ rơi như bao lần trước. Lần này Đới Manh nức nở thành tiếng, bật khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi, bị tổn thương, bị dồn ép đến mức không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa.
Nước mắt cô thấm ướt bờ vai của Dụ Ngôn. Cơ thể cô run lên, bám chặt lấy người trong lòng như thể nếu buông ra, cô sẽ lại bị nuốt chửng bởi bóng tối đáng sợ kia.
Bởi chỉ có em là người duy nhất có thể kéo chị ra khỏi vũng lầy u tối ấy.
Dụ Ngôn siết nhẹ vòng tay ôm trọn Đới Manh vào lòng, một tay vuốt nhẹ lưng chị ấy, giọng nàng dịu dàng như dòng suối nhỏ: "Không sao rồi... Em ở đây rồi... Em đến tìm chị đây..."
"Em là Dụ Ngôn của chị... Chị không cần gồng mình nữa..."
"Khóc đi... Cứ khóc đi..."
Những lời ấy chẳng khác nào ngọn lửa nhỏ giữa đêm đông, chậm rãi sưởi ấm trái tim đã nguội lạnh và rạn vỡ quá nhiều lần của Đới Manh.
Đới Manh úp mặt vào cổ Dụ Ngôn, tiếng khóc như xé toạc không gian im lặng, ẩm ướt và nghẹn ngào đến đau lòng. Toàn thân cô run rẩy, hơi thở gấp gáp như người bị rơi xuống vực sâu, chơi vơi không thể nào bám vào được bất cứ thứ gì.
Giọng cô vỡ vụn, đứt quãng giữa từng hơi nức nở: "Tôi sợ lắm... Dụ Ngôn... Tôi thật sự rất sợ..."
Dụ Ngôn siết chặt vòng tay ghì Đới Manh vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành như với một đứa trẻ vừa gặp ác mộng: "Không sao rồi... Em ở đây với chị mà. Không có gì phải sợ nữa..."
"Hắn ta... hắn nói sẽ tìm tôi... nói nhớ tôi..."
"Tôi không muốn gặp hắn... tôi không muốn... hắn ta ghê tởm lắm... đáng sợ lắm..."
Giọng Đới Manh mỗi lúc một cao, như thể muốn gào lên tất cả những điều cô từng chôn sâu trong lồng ngực.
Dụ Ngôn rơi nước mắt, nhưng vẫn giữ giọng thật vững chãi: "Em sẽ không để hắn lại gần chị... Em không cho phép bất kỳ ai làm chị tổn thương thêm nữa... Em ở đây để bảo vệ chị..."
"Tôi không ngủ được, không thở được... Cứ nhắm mắt là thấy hắn... Tôi... Tôi tưởng mình đã quên rồi... nhưng không... Tôi không quên được..."
Dụ Ngôn áp má mình lên mái tóc ướt nước mắt của Đới Manh, thì thầm từng lời từng chữ: "Không sao đâu... không cần phải quên... chỉ cần chị còn là chị, chỉ cần mọi người còn ở đây... mọi thứ tối tăm đó sẽ không dám tìm đến chị..."
Đới Manh siết chặt lấy nàng, giọng cô khàn đặc như thể đang gào lên từ tận cùng của tuyệt vọng: "Tôi bẩn lắm... Dụ Ngôn... Tôi bị hắn ta chạm vào... hắn ta dơ bẩn... mà tôi... cũng bị vấy bẩn rồi..."
Tim Dụ Ngôn như bị ai cào nát, nàng lắc đầu, giọng run rẩy: "Không! Không ai có quyền làm chị thấy mình bẩn thỉu... Đới Manh, chị là người tốt nhất... là người mạnh mẽ nhất em từng biết..."
"Nhưng tôi không còn trong sạch nữa... Tôi không thể chạm vào ai được nữa... không ai nên yêu tôi cả..."
"Không phải! Em yêu chị! Em vẫn yêu chị như vậy... yêu tất cả những gì thuộc về chị... cả quá khứ, cả vết thương, cả nước mắt của chị..."
Đới Manh nghẹn ngào, cuối cùng cũng bật thành tiếng khóc như gió bấc cuốn qua đêm mưa. Cô rúc vào lòng Dụ Ngôn, không ngừng lặp đi lặp lại những câu phủ nhận chính bản thân mình, như thể không xứng đáng để được yêu thương.
"Tôi không xứng... tôi không đáng có ai cả..."
Dụ Ngôn áp hai tay lên mặt Đới Manh, ép cô nhìn thẳng vào mình, dù đôi mắt kia vẫn hoảng loạn và mịt mù nước mắt, nàng vẫn thốt lên từng chữ như dao cứa vào tim: "Chị xứng đáng. Chị xứng đáng có em. Em không sợ bóng tối của chị. Em chỉ sợ... chị không cho em ở bên."
"Đừng rời bỏ tôi..." Đới Manh run giọng như là nài nỉ, như là van xin.
"Em sẽ luôn ở bên cạnh chị, Đới Manh. Tất cả mọi người vẫn luôn ở bên cạnh chị." Dụ Ngôn siết chặt Đới Manh vào lòng, nhẹ giọng nói.
Đới Manh dần dần ngừng run, tiếng nức nở cũng nhỏ lại, từng nhịp thở gấp gáp trở nên đều đặn hơn trong vòng tay Dụ Ngôn.
Dường như qua từng câu nói, từng cái ôm, từng nhịp tim mà nàng truyền sang, lớp vỏ bọc sắc lạnh và phòng bị dày đặc quanh trái tim Đới Manh cuối cùng cũng rạn nứt.
Cô không còn gồng mình nữa.
Không còn gắng gượng giữ vẻ kiên cường để chống lại những vết thương sâu hoắm, cô chỉ đơn thuần là ngả vào lòng một người mà cô có thể tin tưởng.
Đới Manh tựa đầu vào vai nàng, thân thể mảnh khảnh rũ xuống như một cánh chim mỏi mệt vừa tìm được tổ ấm sau cơn bão.
Dụ Ngôn cảm nhận được từng hơi thở nặng nhọc từ chị ấy phả vào cổ mình, một cảm giác ấm áp nhưng đau đớn đến xé nát tâm can. Nàng khẽ nghiêng đầu, tay vuốt nhẹ lưng Đới Manh để trấn an chị ấy.
Khi bàn tay nàng lướt qua lòng bàn tay của chị ấy, một chất khô ráp bỗng khiến nàng khựng lại.
Dụ Ngôn khẽ đỡ bàn tay chị ấy lên, một vết rách dài xót lòng hiện ra trong ánh đèn dịu nhẹ. Da tay rướm máu đã khô lại từ lâu, những mảng đỏ thẫm vẫn còn bám chặt lấy da thịt Đới Manh.
Nàng thoáng giật mình, tim như bị ai bóp nghẹn.
Nhưng sợ rằng nỗi sợ của mình sẽ làm Đới Manh hoảng loạn trở lại, Dụ Ngôn cố kìm nén phản ứng, nhẹ giọng hỏi, như thể chỉ là một lời quan tâm rất đỗi bình thường: "Tay chị... bị lúc nào vậy?"
Đới Manh nghe nàng hỏi, cô đáp lời bằng giọng thều thào trong cổ họng, có phần mơ hồ: "Không nhớ nữa... Chắc lúc đập đồ... hay lúc ngã... không biết nữa..."
Dụ Ngôn cúi đầu chạm nhẹ môi lên mu bàn tay rướm máu ấy, giọng nàng trở nên gấp gáp: "Em đi lấy băng gạc... phải xử lý vết thương trước đã, chị đừng cử động nhé."
Nàng chưa kịp đứng dậy thì cánh tay kia của Đới Manh đã siết lại ôm lấy eo nàng thật chặt, đôi môi mấp máy run rẩy bên tai nàng: "Em đừng đi... đừng để tôi lại một mình... em ở đây đi... làm ơn..."
Lời cầu xin ấy như một mũi kim nhọn đâm sâu vào tim Dụ Ngôn.
Nàng dừng lại, càng không nỡ nhúc nhích, không nỡ để một người đang tan vỡ vì sợ hãi và cô đơn phải đối mặt với đêm tối thêm một giây nào nữa.
"Được rồi... em không đi..." Nàng dịu dàng thì thầm rồi ôm chị ấy vào lòng như ôm một đoá hoa vừa rơi khỏi cơn mưa tàn phá.
"Em sẽ không đi đâu cả."
Cứ thế, họ ngồi bệt dưới nền phòng, dưới ánh đèn vàng nhạt len lỏi qua màn đêm, Dụ Ngôn ôm Đới Manh, còn Đới Manh chỉ biết câm lặng mà dựa vào nàng, tựa như đây là lần đầu tiên trong suốt bao năm, cô dám để mình yếu đuối như vậy trước một người.
Căn phòng ngủ yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng gió biển thì thầm ngoài khung cửa sổ. Hơi lạnh đêm khuya len lỏi vào những khoảng trống không lời giữa hai người.
Đới Manh đã thôi khóc, nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe, quầng thâm mỏi mệt vẫn còn đọng lại dấu vết của nỗi sợ hãi chưa nguôi.
Hai người cứ thế ngồi bên nhau, Dụ Ngôn không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ vuốt nhẹ lưng chị ấy, như muốn vỗ về từng vết thương trong tim Đới Manh bằng hơi ấm của mình.
Một lúc lâu sau, nàng mới lên tiếng, giọng lí nhí: "Chị có muốn... lên giường nằm không?"
Đới Manh khẽ rùng mình.
Ánh mắt cô thoáng chần chừ, nhìn về phía chiếc giường. Trong khoảnh khắc ấy, những ký ức đau đớn lại lướt qua tâm trí cô như một cơn ác mộng lặp lại. Mùi rượu nồng, bàn tay dơ bẩn, bóng tối siết lấy cô, hơi thở của người đàn ông đó phả lên cơ thể cô...
Chiếc giường đã từng là thứ khiến cô sợ đến tột cùng.
Nhưng khi ánh mắt cô dừng lại ở người đang ngồi trước mặt mình, là Dụ Ngôn, là ánh sáng dịu dàng duy nhất mà cô có thể tin tưởng lúc này, nỗi sợ ấy dường như cũng theo gió tan đi phần nào.
Đới Manh khẽ gật đầu.
Chỉ một cái gật đầu rất nhẹ, nhưng là cả một khoảng trời đang được gượng dậy trong lòng cô.
Dụ Ngôn không nói gì thêm. Nàng dịu dàng đỡ lấy Đới Manh, dìu chị ấy chậm rãi đứng dậy rồi bước về phía chiếc giường. Bên dưới chân họ là tấm thảm lông mềm đã bị xô lệch vì cuộc chống cự của Đới Manh trước đó, như chính trái tim chị ấy vậy, rối bời và tả tơi.
Dụ Ngôn đặt Đới Manh ngồi xuống mép giường, sau đó nhẹ nhàng đi nhặt từng chiếc gối rơi dưới đất lên. Tay nàng cẩn thận vỗ nhẹ, giũ sạch từng lớp bụi bẩn vô hình, như thể không muốn để bất kỳ điều gì dơ bẩn nào chạm đến thân thể và giấc ngủ của Đới Manh thêm nữa.
Rồi nàng nhặt chiếc chăn lên, lặng lẽ giũ sạch, vuốt phẳng rồi mới quay lại đắp nhẹ lên người chị ấy.
Những động tác ấy chẳng có lời nào đi kèm, nhưng từng cử chỉ đều chứa đựng tình cảm sâu nặng và sự dịu dàng đến tận cùng.
Đới Manh nhìn Dụ Ngôn chăm sóc từng li từng tí cho mình, trong lòng cô dâng lên một cảm xúc thật lạ.
Cô chợt nhớ đến lần trước...
Lần quay cảnh thân mật với Hoàng Thái Tuấn, cô đã hoảng loạn và được đưa về khách sạn. Trong khách sạn, cô hoảng loạn tột độ và không thể kiểm soát bản thân. Người duy nhất ở lại bên cô, dịu dàng dỗ dành cô, cũng không rời bỏ cô... là nàng ấy.
Vẫn là Dụ Ngôn.
Vẫn là ánh mắt dịu dàng và những hành động chăm sóc tỉ mỉ giống như giờ phút này.
Một hơi thở khẽ run bật ra từ môi Đới Manh, đôi tay vô thức siết nhẹ góc chăn, nhưng cô không để Dụ Ngôn thấy.
Một tia ấm áp âm thầm len vào từng kẽ nứt của trái tim cô.
Tựa như trong căn biệt thự hoang vắng và tàn hoại này có một đốm lửa đang rực lên từ sự dịu dàng của Dụ Ngôn, thắp lại phần con người mà Đới Manh tưởng mình đã đánh mất.
Ánh sáng trong phòng ngủ dịu dàng hắt lên gương mặt đã thôi hoảng sợ của Đới Manh.
Đới Manh nằm nghiêng trên giường, gương mặt úp vào gối, hàng mi dài run run nhẹ theo từng nhịp thở, cuối cùng cũng chìm vào một giấc ngủ sâu, thứ mà có lẽ đã xa rời cô suốt bao ngày qua.
Dụ Ngôn vẫn ngồi bên mép giường, lặng lẽ đưa tay vuốt ve mái tóc rối tung của chị ấy, từng cử động đều nhẹ nhàng nhất có thể, như sợ làm kinh động đến giấc ngủ yên bình hiếm hoi ấy.
Nàng vuốt từng sợi tóc rối, dỗ dành Đới Manh như đang dỗ một đứa trẻ vừa trải qua cơn ác mộng. Trong khoảnh khắc đó, cả thế giới như thu nhỏ lại, chỉ còn lại hai người họ và hơi thở ấm áp chan hòa giữa đêm khuya lạnh lẽo.
Mãi đến khi thấy nhịp thở của Đới Manh đều đặn hơn, đôi chân mày chị ấy cũng không còn nhíu lại nữa thì Dụ Ngôn mới dám rón rén đứng dậy.
Nàng cúi xuống, khẽ đặt lên trán Đới Manh một nụ hôn nhẹ như cánh bướm, thì thầm bằng giọng nói chỉ riêng chị ấy có thể nghe được, như một lời ru trong đêm: "Bảo bối của em... ngủ ngoan."
Nói rồi nàng quay người rời khỏi phòng, bước nhẹ như sợ làm mất đi sự yên tĩnh trong giấc ngủ của Đới Manh.
Dọc theo hành lang dài, Dụ Ngôn mở cánh tủ y tế nhỏ đặt ở cuối dãy, lấy ra bông gạc và thuốc đỏ rồi quay trờ lại phòng. Nàng ngồi xuống bên giường, đặt hộp y tế lên nệm rồi cẩn thận nâng lấy bàn tay Đới Manh.
Lòng bàn tay ấy đầy những vết rách đỏ, một số đã đông máu sẫm màu, còn có vài vết dính bụi và vệt tím nhạt như thể chị ấy đã va đập rất mạnh vào thứ gì đó.
Dụ Ngôn hít một hơi thật sâu, cố gắng nín nhịn để không bật khóc. Tay nàng khẽ run khi thấm thuốc vào gạc, nàng bắt đầu lau đi từng mảng bụi, từng mảnh vụn vỡ đang cắm vào da thịt Đới Manh.
Dù Đới Manh vẫn ngủ say, nhưng mỗi lần thuốc đỏ chạm vào vết thương, chị ấy lại khẽ cau mày rồi nhíu mày thật sâu, môi dưới mấp máy không thành tiếng, giống như đang đau đến tận trong mộng. Dụ Ngôn nhìn cảnh ấy, nàng chỉ muốn ôm chị ấy vào lòng thêm một lần nữa.
Chị ấy mệt đến mức chẳng còn sức mở mắt ra nổi nữa...
Nàng mím môi lại, dồn nén tất cả tiếng khóc vào tận cùng cuống họng, nhưng không thể ngăn được nước mắt trào ra không ngừng. Lặng lẽ, từng giọt từng giọt rơi lên mu bàn tay của Đới Manh.
Vì sao... vì sao cuộc đời lại đối xử tệ với chị như thế này...?
Lúc nàng ngẩng đầu lên, hai mắt đã đỏ hoe. Trong cơn nức nở nghẹn ngào, nàng nhỏ giọng nói đứt quãng: "Đới Manh vất vả rồi..."
Ngay khoảnh khắc ấy, một giọt nước mắt lặng lẽ trượt dài từ khóe mắt Đới Manh, rơi xuống mái tóc đen rối tung của cô, rồi biến mất.
Xong xuôi việc băng bó, Dụ Ngôn nhẹ nhàng buông tay Đới Manh ra rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Bước chân nàng thoáng lảo đảo vì đã quá mỏi mệt, nhưng nàng vẫn không cho phép bản thân nghỉ ngơi lúc này.
Nàng đi ra ban công gọi điện cho Dương Thiên và Phùng Hâm Dao, báo tin rằng đã tìm thấy Đới Manh, rằng chị ấy vẫn an toàn, nhưng tinh thần thì chưa ổn định.
Sau cuộc gọi, nàng lại quay vào nhà, tay áo xắn lên cao, bắt đầu dọn dẹp tàn tích của nỗi đau.
Từng mảnh thủy tinh vỡ, từng chiếc gối bị xé rách, ly tách vỡ vụn văng đầy khắp phòng khách, bếp và hành lang.
Dụ Ngôn nhặt từng mảnh một, không bỏ sót một nơi nào, ánh mắt buồn bã không gì tả được.
Cứ thế, suốt mấy tiếng đồng hồ, nàng làm việc không nghỉ, vừa lau sạch vết máu trên sàn vừa cố dọn dẹp những đau xót trong lòng mình.
Đến khi nàng đặt chiếc gối cuối cùng lên sofa của căn phòng mà Đới Manh đang ngủ, ánh mặt trời đầu tiên cũng đã rọi vào khung cửa kính, chiếu lên gương mặt lem nhem mồ hôi và nước mắt của Dụ Ngôn.
Nàng quay đầu nhìn về phía chiếc giường ngủ, nơi có người mà nàng yêu nhất vẫn đang say sưa trong giấc ngủ yên bình, nàng thầm hứa trong lòng: "Dù có chuyện gì xảy ra... em cũng không để chị một mình thêm lần nào nữa."
Ánh sáng buổi sáng dịu nhẹ xuyên qua lớp rèm mỏng, rọi nghiêng lên giường ngủ. Không khí trong phòng đã dịu lại, không còn sự căng thẳng và u ám như tối hôm qua nữa.
Trong khoảng lặng yên tĩnh ấy, hàng mi dài của Đới Manh khẽ rung động. Cô hơi cựa mình, cổ tay chạm phải một góc mềm mại của chiếc chăn đã được gấp gọn.
Dụ Ngôn ngồi ở ghế sofa đối diện giường, cả đêm nàng không ngủ một miếng nào, gương mặt nàng tràn đầy mệt mỏi nhưng mắt vẫn không rời khỏi Đới Manh dù chỉ là một giây.
Thấy chị ấy hơi cử động, Dụ Ngôn lập tức đứng bật dậy chạy đến bên giường, giọng nói lộ rõ sự lo lắng: "Chị thấy thế nào rồi...?"
Đới Manh hé mắt nhìn người đang ở trước mặt mình. Khi ánh nhìn cô chạm vào khuôn mặt lo lắng đến đỏ cả mắt của Dụ Ngôn, ánh mắt cô khẽ run lên.
Cuối cùng, em tìm thấy chị rồi, Dụ Ngôn.
Cô đưa tay lên, chậm rãi nhìn lòng bàn tay của mình, vết thương đau xót hôm qua đã được sát trùng và băng bó cẩn thận, thậm chí còn có mùi thuốc nhè nhẹ lưu lại. Ánh mắt Đới Manh bỗng trở nên dịu lại, trái tim khẽ lay động, như thể có một cơn gió ấm áp lướt qua mặt hồ đã đóng băng suốt một mùa đông dài.
"Cảm ơn em..." Giọng cô khàn khàn, nhưng thật chân thành.
Dụ Ngôn biết, chị ấy đã tỉnh táo lại.
Nàng khẽ gật đầu, cố nén nước mắt đang muốn trào ra một lần nữa, thì thầm: "Không sao rồi... Đới Manh..."
Sau câu nói ấy, nàng cúi người xuống, dịu dàng hôn lên trán Đới Manh một cái thật khẽ, một nụ hôn chứa đựng tất cả tình yêu thương, sự an ủi, và cả lòng biết ơn vô hạn vì Đới Manh vẫn còn ở đây, còn hiện diện trên đời này sau hàng tá đau thương mà chị ấy đã chịu đựng.
Khoé môi Đới Manh nhẹ cong lên, đôi mắt ánh lên tia sáng đã mất đi từ lâu, cô chậm rãi hỏi: "Vì sao em lại tìm được đến đây?"
Dụ Ngôn ngồi xuống bên giường, bàn tay vẫn giữ lấy tay cô, thành thật đáp: "Mọi người lật tung cả Thượng Hải để tìm chị, đi khắp nơi mà vẫn không thấy. Em ngồi lại một mình, nhớ đến lần trước... lúc chị đưa em đến đây. Em chỉ muốn thử đến tìm xem sao..."
Nàng nhẹ nhàng cười, nụ cười pha lẫn hạnh phúc và nhẹ nhõm: "May mắn là tìm được chị rồi."
Trong tích tắc, trái tim của Đới Manh như được ai đó ôm vào lòng. Những lời nói ấy, giọng nói ấy, sự dịu dàng và không bỏ cuộc ấy... làm cô nhớ về quá khứ xa xôi.
Tám năm trước, khi cô từng muốn kết thúc tất cả, chính Dụ Ngôn nhỏ bé năm ấy đã cản cô lại, nàng run rẩy ôm lấy cô, dốc hết can đảm để giữ lại mạng sống cho một người không quen không biết, mà người ấy gần như đã tuyệt vọng với cuộc sống này.
Khi ấy... nàng là tia sáng duy nhất, là chút ánh dương lặng lẽ chiếu xuống vực sâu cô độc trong cô.
Bây giờ cũng vẫn là nàng ấy.
Vẫn là Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn... tôi sẽ yêu em, đến cả kiếp sau. Vì món nợ ân tình này của em, e rằng cả đời này kiếp này tôi vẫn không trả hết được.
Gương mặt Đới Manh dần lặng lại, những góc tối trong tim cô như được sưởi ấm. Tay cô siết chặt lấy tay nàng, không nói thêm lời nào nữa, chỉ lặng im mà ngắm nhìn Dụ Ngôn, như thể muốn khắc sâu vào lòng tất cả những gì đang diễn ra, không để lỡ dù chỉ một chút hơi thở mang tên yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro