71.
Ánh nắng buổi sớm phủ một lớp vàng nhẹ lên sân bay Thượng Hải. Người qua kẻ lại tấp nập, giữa dòng người ấy, có một bóng dáng cao gầy khoác áo sơ mi trắng và quần tây đen bước ra khỏi sân bay, dù bịt kín không để ai nhận ra nhưng cô vẫn khiến người khác phải ngoái nhìn không thôi.
Bên cạnh cô là người phụ nữ dáng người thon thả mặc chiếc váy trắng mềm mại, tay nàng kéo theo chiếc vali nhỏ, bước từng bước đi theo cô.
Đới Manh và Dụ Ngôn đã trở về từ đảo Hải Nam.
Chiếc xe của IGA đã chờ sẵn ở lối ra, Dương Thiên mở cửa xe cho hai người, không ai nói gì, nhưng trong ánh mắt Dụ Ngôn và Dương Thiên nhìn nhau lại có một cảm giác rất rõ ràng, rằng Đới Manh đã trở lại, còn mang theo một khí thế không ai có thể ngăn cản.
Phòng họp tầng cao nhất của IGA.
Ánh đèn trắng chiếu xuống bàn họp dài nơi sáu người ngồi quây quần, gồm có: Đới Manh, Dụ Ngôn, Phùng Hâm Dao, Cao Hi Văn, Tống Tư Duệ và Tĩnh Thanh Nhiễm.
Không khí nghiêm túc lại có chút nặng nề.
Đới Manh ngồi ở đầu bàn, tay đặt trên mặt bàn gỗ, giọng cô dứt khoát: "Chúng ta sẽ đối mặt với Tần Minh."
Mọi người ngẩng lên nhìn cô.
Đới Manh không đợi ai phản ứng, cô tiếp tục: "Tôi từng nghĩ nếu cứ im lặng thì mọi chuyện sẽ trôi qua, nhưng không. Cái gọi là im lặng chỉ là để bọn họ ngày càng nghĩ rằng những diễn viên nhỏ bé như chúng ta cam chịu. Hôm nay là Dụ Ngôn và Tĩnh Thanh Nhiễm, ngày mai có thể là bất kỳ ai."
Dụ Ngôn ngồi cạnh Đới Manh, đôi mắt nàng không hề trốn tránh, chỉ chăm chú lắng nghe những lời chị ấy nói.
"Tôi không muốn hai em ấy mãi mãi sống trong cái bóng của những chuyện dơ bẩn ấy."
Đới Manh liếc nhìn Dụ Ngôn, ánh mắt dịu lại: "Cho nên, lần này, tôi không lùi nữa."
Phùng Hâm Dao gật đầu: "Hiện tại chúng ta đã có ảnh chụp trong phòng VIP hôm đó. Có rõ mặt tất cả bọn chúng, từng tên một. Và có cả..."
Cao Hi Văn tiếp lời: "Có cả Thi Tịnh đã bỏ trốn. Và đội ngũ IT đã lần theo tín hiệu thiết bị liên lạc của cô ta. Cô ta đang trên đường tới sân bay quốc tế, có vẻ định ra nước ngoài."
Mọi ánh mắt tập trung lại.
Đới Manh gật đầu: "Tuy rằng vụ việc này khi phanh phui sẽ ảnh hưởng danh tiếng của IGA, nhưng cô ta là cơ hội cho chúng ta đảo ngược tình thế, tất cả không được để cô ta trốn thoát."
Cao Hi Văn nói: "Em sẽ phối hợp với luật sư của IGA và cảnh sát, lấy lệnh tạm giữ theo diện nghi vấn trốn tránh điều tra dân sự."
Tĩnh Thanh Nhiễm ngồi đối diện Phùng Hâm Dao, ánh mắt có phần lo lắng.
Phùng Hâm Dao quay sang nhìn cô, nhẹ giọng trấn an: "Không sao đâu. Lần này chúng ta sẽ không để ai bị tổn thương nữa."
Cuộc họp khép lại khi đồng hồ điểm 11 giờ trưa.
Dụ Ngôn bước ra ngoài cùng Đới Manh, hai người đi ngang qua hành lang dài, ánh nắng xuyên qua lớp kính khiến bóng của họ đổ dài xuống sàn, Dụ Ngôn khẽ lên tiếng hỏi: "Chị thật sự muốn làm đến cùng chuyện này sao?"
Đới Manh quay đầu nhìn nàng, khẽ gật: "Tám năm trước tôi không có gì trong tay, chúng có thể tuỳ tiện chà đạp tôi. Nhưng hiện tại chúng ta có IGA, có luật sư, có pháp luật, chúng ta không được phép chùn bước. Hơn nữa... Vì hắn ta đã chạm đến em, tôi đã nói sẽ bảo vệ em, vậy nên tôi sẽ làm đến cùng."
Tám năm trước, chúng chạm đến tôi, tôi vô lực phản kháng. Hiện tại chúng làm tổn hại đến em, tôi nhất định sẽ không tha cho chúng.
Tại sân bay quốc tế, dòng người xếp hàng làm thủ tục vẫn tiếp tục đổ về, một người phụ nữ mặc áo khoác dài, đội mũ và đeo khẩu trang kín mít đang cố lách qua cửa kiểm tra an ninh để đi vào bên trong.
Ngay khi cô ta vừa bước đến gần quầy làm thủ tục xuất cảnh, một giọng nói cất lên sau lưng: "Thi Tịnh."
Cô ta giật mình quay đầu, ánh mắt thoáng lên hoảng loạn.
Trước mặt cô là Dương Thiên và Cao Hi Văn, phía sau là hai nhân viên an ninh cảnh sát.
Cô ta còn chưa kịp phản ứng thì cổ tay đã bị giữ chặt.
"Cô bị nghi ngờ liên quan đến hành vi lừa đảo và tổ chức hành vi ép buộc trái pháp luật trong môi trường làm việc." Một viên cảnh sát chìa lệnh tạm giữ ra, cứng rắn nói.
Thi Tịnh cố gắng vùng vẫy nhưng không thể thoát được, đôi mắt cô ta lộ rõ vẻ hoảng sợ.
"Tôi không làm gì cả! Các người không có bằng chứng!"
Cao Hi Văn cúi đầu, nở một nụ cười khinh bỉ: "Đợi khi chúng tôi mở điện thoại của cô và công khai đoạn tin nhắn của các người, tôi nghĩ mọi người sẽ biết, ai là người không còn đường chối."
Phòng họp phụ tầng mười lăm, trụ sở chính IGA.
Không có rèm che, không có ánh sáng rực rỡ như những buổi ký kết hợp đồng thường lệ. Trong căn phòng lạnh lẽo chỉ có ánh đèn LED trắng dịu và máy quay đặt cố định ở một góc, một bàn làm việc dài được đặt chính giữa, đối diện là chiếc ghế đơn dành cho người bị thẩm vấn.
Thi Tịnh bị đưa vào.
Cô ta vẫn còn nguyên chiếc khẩu trang đã bị kéo xuống nửa mặt, đôi mắt lộ vẻ bối rối và sợ hãi. Phía bên kia bàn là luật sư nội bộ của IGA, một nhân viên pháp lý bên thứ ba làm chứng, và Đới Manh đã chọn tự mình tham dự buổi thẩm vấn.
Phùng Hâm Dao đứng phía sau máy quay ghi hình, ánh mắt cô sắc lẹm, lạnh giọng: "Bắt đầu ghi hình."
Tiếng bíp vang lên rồi mọi thứ chìm vào tĩnh lặng trong vài giây, sau đó luật sư lên tiếng: "Thi Tịnh, hôm nay ngày 18 tháng 4, tại trụ sở IGA, chúng tôi tiến hành ghi nhận lời khai của cô về vụ việc liên quan đến buổi tiệc tối ngày 15 tháng 4. Cô có hiểu rõ quyền lợi của mình, bao gồm quyền giữ im lặng, quyền có luật sư bảo vệ và quyền phản đối buổi ghi hình này?"
Thi Tịnh run lên một chút, giọng cô ta nghèn nghẹt nhưng vẫn gật đầu: "Tôi hiểu..."
"Cô có đồng ý hợp tác điều tra và ký tên xác nhận vào biên bản ghi hình, lời khai, tài liệu thu thập trong hôm nay?"
"...Tôi đồng ý."
Luật sư gật đầu rồi đưa mắt ra hiệu cho Phùng Hâm Dao.
Đới Manh ngồi yên, giọng nói cô vang lên khe khẽ: "Cô hãy nói đi, ai tổ chức bữa tiệc đó?"
Thi Tịnh siết chặt tay, khẽ mím môi.
Một giây, hai giây, rồi ba giây sau, cô hít sâu: "Là tôi."
"Tôi... Tôi dựng nên bữa tiệc giả với danh nghĩa tiệc rượu của một đạo diễn có tiếng, nhưng thực chất là... làm theo yêu cầu của thư ký Tần Minh, tổng quản tạp chí Kính Ảnh. Tần Minh nói cần một buổi 'giao lưu nhẹ nhàng'... có vài cô diễn viên xinh đẹp tham dự, và thư ký của cậu ấy đã chuyển lời đến tôi."
"Người chỉ định cái tên Dụ Ngôn và Tĩnh Thanh Nhiễm chính là thư ký của Lâm Phong, cậu ấy tên Bảo Thanh."
Luật sư nghiêng người: "Cô có bằng chứng cho lời khai không?"
Thi Tịnh gật đầu, lục trong túi xách lấy ra một chiếc điện thoại đã được niêm phong tạm thời khi cô ta bị bắt giữ ở sân bay.
"Tin nhắn, chuyển khoản... tất cả còn trong máy. Đây là đoạn chat giữa tôi và thư ký của Lâm Phong. Anh ta nhắn rằng sếp anh ta muốn Dụ Ngôn và Tĩnh Thanh Nhiễm tham gia bữa tiệc. Sau đó vài phút, anh ta gửi 100.000 tệ chuyển khoản, nói là 'đặt cọc'."
Cô ta tiếp tục đưa ra lịch sử giao dịch ngân hàng, có thời gian, số tài khoản và nội dung chuyển khoản khớp với tên của thư ký Lâm Phong.
"Còn Tần Minh... thư ký của cậu ta gửi cho tôi địa chỉ phòng VIP, và sẽ thêm 150.000 tệ sau khi tiệc kết thúc. Hôm đó tôi dẫn theo Dụ Ngôn và Tĩnh Thanh Nhiễm đến quán bar, đến phòng VIP đã được đặt trước đó."
Từng chi tiết, từng đoạn tin nhắn và thông tin được chiếu lên màn hình phía sau bằng máy chiếu mini. Ứng dụng nhắn tin Wechat, thời gian cụ thể, tên tài khoản của Bảo Thanh và thư ký của Tần Minh, mọi thứ trùng khớp hoàn toàn.
Phía bên ngoài phòng, Tống Tư Duệ và Cao Hi Văn đang trực tiếp theo dõi bản ghi qua phòng kỹ thuật.
Tống Tư Duệ cắn môi, tay nắm thật chặt, đôi mắt đỏ hoe vì tức giận. Cao Hi Văn thấy vậy, cô nhẹ vỗ vai Tống Tư Duệ như là xoa dịu.
"Lý do gì khiến cô làm vậy?" Phùng Hâm Dao hỏi, giọng cô lạnh như muốn đóng băng cả người đối diện.
Thi Tịnh cúi mặt, khàn giọng: "Vì tiền. Và vì tôi sợ... nếu không nghe lời họ, họ sẽ đe doạ tôi, đẩy tôi vào đường cùng..."
Đới Manh nhẹ gõ ngón tay lên mặt bàn lạnh lẽo, cô "hừ" nhẹ một tiếng, nói: "Cô có biết những gì cô làm gây ảnh hưởng đến IGA như thế nào không? Cô nghĩ một mình cô có thể đền bù tổn thất này cho công ty không?"
Đôi vai Thi Tịnh khẽ run lên, cô không dám ngước mắt lên nhìn Đới Manh, cụp mắt mói: "Tôi... Thật sự xin lỗi."
"Là phụ nữ như nhau, cô mang phụ nữ đến dâng cho chúng, như họ là một món hàng hoá để cho bọn đàn ông bẩn thỉu đó ngắm nhìn rồi chọn lựa. Cô không có lương tâm sao!?" Nói đến đây, Đới Manh tức giận mà đập tay lên bàn một cái thật mạnh.
Cô tiếp tục ngấu nghiến: "Chính vì những con người hám tiền như cô, nghệ sĩ chúng tôi luôn luôn phải đề phòng tất cả mọi người, kể cả những người thân cận của mình! Lời nói dối, lừa gạt, tất cả những cái bẫy của các người đều khiến cho nghệ sĩ cảm thấy họ như mất hết tất cả mọi thứ, tất cả xung quanh họ đều không đáng tin."
"Rồi cả những người bị mang đi 'bán' đó, họ phải sống cuộc đời như thế nào!? Cả đời bị ám ảnh tâm lý, cả đời sợ hãi bóng tối! Nặng hơn nữa, họ bị trầm cảm, họ muốn tự tử, các người có cản được không? Hay chỉ biết ngồi nhìn số dư trong tài khoản rồi cười, mặc cho mạng người bên ngoài kia sống chết không rõ!?"
"Đám dơ bẩn các người, chết hết đi mới vừa lòng tôi!"
Cả căn phòng đột ngột rơi vào một khoảng trầm lắng không tiếng động, tất cả mọi người đều ngỡ ngàng mà nhìn Đới Manh.
Giống như... Đới Manh đã phải trải qua chuyện như thế này, và cô ấy đang kể lại chính cuộc đời của cô ấy.
Đới Manh nói xong, cô không chần chừ thêm mà đi ra bên ngoài.
Sau khi lời khai được hoàn tất, luật sư và Dụ Ngôn cùng Tĩnh Thanh Nhiễm ký tên vào biên bản, đồng thời lập hồ sơ gửi đến cơ quan chức năng để chuẩn bị chuyển hồ sơ khởi kiện dân sự, thậm chí là hình sự nếu cần.
Một tuần sau buổi thẩm vấn Thi Tịnh, mạng xã hội bắt đầu dậy sóng khi một đoạn video phỏng vấn độc quyền của Dụ Ngôn được công bố trên nền tảng lớn nhất cả nước, là Weibo. Phía IGA không chọn kênh truyền hình, cũng không nhờ đến bất kỳ bên trung gian báo chí nào. Họ tự sản xuất, tự dựng, tự đăng tải như một động thái rằng họ không sợ ai, cũng không lệ thuộc vào bất kỳ ai.
Trong khung hình đơn giản, màu nền sáng dịu, Dụ Ngôn ngồi trước ống kính trong chiếc áo sơ mi trắng, gương mặt nàng mộc mạc không chút son phấn nhưng lại càng lộ rõ nét xinh đẹp và chân thành trong từng lời nói và hành động.
Giọng nàng trầm tĩnh, ánh mắt kiên định hướng về máy quay: "Tôi từng là người chọn im lặng khi thấy bất công, vì tôi sợ nếu lên tiếng, mình sẽ mất hết... Sự nghiệp, danh tiếng, cơ hội."
"Nhưng hôm nay, tôi chọn không im lặng nữa."
Ống kính chuyển nhẹ, cắt qua những tấm ảnh mà Cao Hi Văn đã chụp được trong phòng VIP khi cô ập vào lúc đó.
Giữa ánh đèn xanh đỏ mờ nhoà, Dụ Ngôn quỳ dưới chân Tần Minh, một tên vệ sĩ giữ lấy tay nàng, còn Tần Minh đang cầm trên tay ly rượu.
Lâm Phong cũng có mặt trong bức ảnh đó.
Một bức ảnh được xem là bằng chứng hoàn hảo nhất trong thời điểm hiện tại.
Âm thanh đoạn ghi âm phát ra tiếp theo giọng của Thi Tịnh, cắt trích một câu rõ ràng:
"Tôi... Tôi dựng nên bữa tiệc giả với danh nghĩa tiệc rượu của một đạo diễn có tiếng, nhưng thực chất là... theo yêu cầu của thư ký Tần Minh, tổng quản tạp chí Kính Ảnh. Tần Minh nói cần một buổi 'giao lưu nhẹ nhàng'."
"Tin nhắn, chuyển khoản... tất cả còn trong máy. Đây là đoạn chat giữa tôi và thư ký của Lâm Phong. Anh ta nhắn rằng sếp anh ta muốn Dụ Ngôn và Tĩnh Thanh Nhiễm tham gia bữa tiệc. Sau đó vài phút, anh ta gửi 100.000 tệ chuyển khoản, nói là 'đặt cọc'."
Sau đó Dụ Ngôn bắt đầu kể, nàng không nêu tên bất kỳ kẻ phản diện nào trong câu chuyện, nhưng những ai theo dõi đều dễ dàng hiểu được:
"Tôi được quản lý gọi đến một buổi tiệc, bảo là đạo diễn cần gặp riêng để bàn kịch bản. Nhưng khi đến nơi, tôi và Tĩnh Thanh Nhiễm mới phát hiện đó là một cái bẫy, là bữa tiệc rượu không giống như lời hẹn trước."
"Chúng tôi bị đưa vào phòng VIP. Ban đầu chúng tôi còn chống cự, rồi chúng đe doạ, bắt chúng tôi uống. Chúng tôi đành nương theo, cùng uống rượu để khi chúng đều say và từ đó có thể tìm ra sơ hở. Chúng tôi đợi cơ hội đến rồi trốn đi tìm người giúp, nhưng tôi bị giữ lại, chỉ có bạn tôi là thoát ra được. Và cô ấy đã chạy đi tìm người giúp đỡ."
Giọng nàng ngưng lại, cả phòng thu rơi vào im lặng. Dụ Ngôn siết tay rồi tiếp lời: "Tôi không nghĩ... người đàn ông mà tôi từng xem là tất cả cũng có mặt ở đó, anh ta ngồi ở ngay vị trí trung tâm, là một trong hai người chủ của bữa tiệc rượu đó."
"May mắn là trợ lý của tôi thấy bất ổn khi người quản lý không cho chị ấy đi cùng, thế nên chị ấy đã âm thầm bám theo chúng tôi. Giữa tiết trời xuân buốt giá, chị ấy đã đợi hai tiếng đồng hồ ở bên ngoài chỉ để đợi tôi an toàn rời khỏi đó. Nhưng thời gian quá lâu trôi qua, và chị ấy gặp được lãnh đạo của chúng tôi từ trong quán bar bước ra, chị ấy đã báo cáo với lãnh đạo về chuyện tôi và Tĩnh Thanh Nhiễm có mặt ở đây để gặp đạo diễn. Và lãnh đạo tôi nói, cô ấy vừa mới gặp vị đạo diễn ấy ở bên trong, và không có gặp tôi."
"Biết có chuyện không ổn, họ đã quay ngược lại quán bar. Và đúng lúc, Tĩnh Thanh Nhiễm thoát ra và đến cầu cứu họ."
"Bọn họ ở trong phòng VIP bắt được tôi, ly rượu trên tay người đàn ông kia là ly rượu có thuốc, và họ ép tôi uống vì tôi bỏ trốn. May mắn nhất là lãnh đạo của tôi cùng mọi người vào kịp lúc..."
Sau video là chuỗi hình ảnh chồng chéo: tin nhắn chuyển khoản, camera trích xuất từ quán bar, ảnh giao dịch ngân hàng, cùng một đoạn chat mờ mờ của thư ký Tần Minh và thư ký của Lâm Phong.
Không cần nói nhiều, dư luận tự hiểu.
[Vãiiiii, mới mở mắt mà cái gì đập vô mặt vậy nè trời ơi!?]
[Lại nữa hả? Cổ bị bắt đi tiếp rượu nữa hả!?]
[Còn cái gì mà Lâm Phong? Tui có nghe nhầm không vậy trời?]
[Cha nội Tần Minh mới về nước mà coi bộ thèm gái quá ha, ở bên nước ngoài không có gái hay gì vậy cha ơi cha??? Làm gì khó coi vậy trời?]
[Toàn bộ đều là thư ký đứng ra giao dịch, còn các anh thì chỉ việc hưởng thụ thôi. May sao có quả ảnh có mặt cả hai anh, full HD 4K, tuyệt vời quá. Đợi xem mấy anh dùng tiền bịt vụ này như nào ha.]
[T nói nha, mấy cái đứa mà mê tổng tài bá đạo đẹp trai sáu múi này kia đó, giờ nhìn mà xem. Bẩn thỉu điên lên được.]
[Nghệ sĩ cũng là con người, tự dưng đi tiệc rượu bàn công việc xong lại chuyển qua thành tiếp rượu cho lũ lắm tiền sống bằng thân dưới, phải là t thì t khóc đến cuối đời vì ám ảnh, dù đã được cứu ra.]
[Đây chắc là người đầu tiên cũng là người duy nhất dám đứng lên lên tiếng về vụ tiếp rượu cho các lãnh đạo này. Dụ Ngôn đỉnh!]
[Cứ ngỡ Dụ Ngôn vào IGA là an toàn rồi, ai ngờ lại bị quản lý làm cho một cú đau điếng luôn...]
[Trời ơi con gái của tôi!]
[Cả Dụ Ngôn cả Tĩnh Thanh Nhiễm cơ, các ngài toàn gọi cực phẩm của IGA, sợ thật.]
Ngay khi cộng đồng mạng còn đang chấn động và bàn tán ầm, bộ phận truyền thông của IGA âm thầm triển khai bước tiếp theo của kế hoạch.
Một tài khoản ẩn danh dựa trên hastag được đẩy, bất ngờ đăng một dòng trạng thái gây xôn xao: [Ủa, không phải Dụ Ngôn từng bị đưa đi tiếp rượu ở công ty cũ rồi sao? Về IGA rồi vẫn bị dính vụ y chang vậy, chả trách Dụ Ngôn xinh đẹp, chỉ trách IGA không quản được nhân viên.]
Bình luận này ngay lập tức nhận về hàng loạt phản hồi như đã được chuẩn bị sẵn. Nhưng thay vì bảo vệ một cách cảm tính, các tài khoản đó khéo léo hướng dư luận về trách nhiệm của người quản lý cũ và gián tiếp nâng cao hình ảnh của IGA:
[Thi Tịnh mới là người bán đứng nghệ sĩ vì tiền.]
[Nếu lãnh đạo IGA không kịp thời can thiệp, không biết chuyện gì đã xảy ra rồi.]
[Tôi ấn tượng với Phùng tổng vãi ấy, phụ nữ mà mạnh mẽ như thế, đúng là đáng nể.]
[Dụ Ngôn may mắn vì gặp được công ty biết bảo vệ nghệ sĩ, không như mấy nơi khác.]
[Dụ Ngôn nói kìa, trợ lý của cổ đi theo dõi, rồi may mắn gặp Phùng tổng vừa đi công việc ở đó ra. Gặp được Tĩnh Thanh Nhiễm là Phùng tổng chạy lên cứu Dụ Ngôn liền đó.]
[Này giống như cô kia làm vì tiền thôi, còn IGA vẫn liêm, Phùng tổng vẫn liêm nhá.]
[Mấy cái này là kiểu "con sâu làm rầu nồi canh", quản lý có mưu đồ xấu, không phải lãnh đạo nào cũng sẽ biết được đâu. Thay vì trách móc cả một công ty, chúng ta nên nhìn vào cách công ty giải quyết vấn đề đi.]
-> [Đúng đúng, cái đà này thì khéo IGA làm lớn chuyện đó chứ không đùa đâu.]
[Không rõ IGA "lớn" thế nào, nhưng nhìn cách họ thu thập bằng chứng, đầu tư quay video, còn có cả lời khai của quản lý để chứng minh mọi chuyện đều làm theo ý bọn xấu là biết họ đứng về phía ai rồi.]
-> [Ừm, một số lãnh đạo công ty còn hùa theo quản lý để bức ép nghệ sĩ vì sợ sẽ bị các thế lực gây ảnh hưởng. Nhìn xem, Kính Ảnh lớn thế nào ai mà chả biết. Vậy mà IGA dám đứng lên tuyên chiến, thấy họ cừ thế nào rồi đó.]
Tiếp nối kế hoạch, IGA đăng tải lời xin lỗi chính thức về việc thiếu sót trong khâu quản lý nghệ sĩ:
"Chúng tôi xin lỗi vì đã không quản lý chặt chẽ nhân viên, để xảy ra chuyện đáng tiếc thế này. IGA cam kết sẽ siết chặt quy trình nội bộ, bảo vệ toàn diện cho nghệ sĩ hơn nữa.
Chúng tôi biết một lời xin lỗi là chưa đủ, vậy nên sẽ dùng hành động để chứng minh. Xin người hâm mộ của diễn viên Dụ Ngôn và diễn viên Tĩnh Thanh Nhiễm hãy giữ bình tĩnh, mọi chuyện trong bóng tối, chúng tôi sẽ lôi tất cả ra bên ngoài.
Những người có liên quan đến vụ việc, chúng tôi sẽ không chừa một ai."
Chính vì đã điều hướng dư luận từ trước nên khi bài viết đăng tải, không một bình luận nào là công kích, trái lại đa phần đều thể hiện sự tin tưởng và kỳ vọng:
[Chỉ mong không có lần thứ ba, nghệ sĩ mà không được bảo vệ tốt thì đau lòng lắm.]
[Ai cũng mắc sai lầm, miễn là biết sửa. Mong IGA giữ lời, đứng ra vì người yếu thế.]
[Dù gì thì cũng đã cứu người kịp thời, cảm ơn IGA vì đã hành động.]
[Đấy chưa nói mà, IGA đợt này căng rồi.]
[Biết là ảnh hưởng đến danh tiếng công ty nhưng vẫn chính thức công khai với mọi người vụ việc, IGA bảo vệ nghệ sĩ tốt quá huhuhu! Không hổ danh là công ty ước mơ của bao nghệ sĩ trẻ bây giờ.]
[Hi vọng IGA đứng vững để làm đến cùng mọi chuyện! Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng IGA!]
Tưởng chừng dư luận đang lắng xuống thì một bình luận nổi lên từ một cư dân mạng lại khơi gợi một mạch khác của câu chuyện.
"Ủa, Lâm Phong không phải là chồng của Dụ Ngôn à? Vậy sao ảnh lại có mặt ở tiệc đó?"
Câu hỏi khiến mạng xã hội lập tức bùng nổ.
[Ủa là sao? Lâm Phong với Dụ Ngôn là vợ chồng mà? Sao kêu vợ đi tiếp rượu cho người khác?]
[Ủa ý là có cấn cấn chỗ nào không á???? Hay là người nào tên Lâm Phong khác chứ không phải chồng Dụ Ngôn?]
-> [Trong ảnh có mặt Lâm Phong mà, là ổng chứ ai nữa.]
[Ủa...?]
[Ê!!! Ở trên video Dụ Ngôn có nói câu là "người đàn ông mà tôi từng xem là tất cả" á.]
-> [Ê ủa... Vậy là ly hôn?]
[Ly hôn hả? Dụ Ngôn có công bố hồi nào đâu?]
Giữa tâm bão dư luận, Dụ Ngôn không cách nào khác, đành phải chọn thời điểm này làm thời điểm công khai. Nàng đăng một bài viết ngắn gọn:
"Chào mọi người, tôi là Dụ Ngôn. Cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian quan tâm đến câu chuyện của tôi.
Vì vốn dĩ tôi định sẽ nói cho mọi người biết tin này vào thời điểm thích hợp, nhưng tôi nghĩ hiện tại không còn thời điểm nào hợp hơn thời điểm này nữa.
Tôi và chồng cũ, tức là Lâm Phong, đã chính thức ly hôn từ tháng trước. Giữa chúng tôi từ lâu đã không còn tiếng nói chung, tôi sống trong việc bị bạo lực liên tục suốt hai năm liền. Tôi đã từng nghĩ đến chuyện sau khi ly hôn thì vẫn có thể trở thành bạn tốt của nhau, "hết tình còn nghĩa", nhưng những gì anh ấy vừa làm đã vượt quá mức mà tôi có thể chịu đựng được.
Từ hôm nay, giữa tôi và anh ấy không còn bất kỳ mối liên hệ nào. Xin hãy để quá khứ ngủ yên.
Mọi việc, tôi sẽ để sự thật và pháp luật làm sáng tỏ."
Lời công bố dứt khoát như ngọn lửa đốt sạch tất cả những liên kết cuối cùng giữa nàng và người đàn ông từng là chồng cũ của nàng.
Người ta bắt đầu soi xét lại tất cả các dấu vết, và từng dòng bình luận lần lượt xuất hiện với sự phẫn nộ ngày một dâng cao:
[Vãi... Sao đưa tui từ bất ngờ này đến bất ngờ khác vậy trời...]
[Bởi, cái lúc ra mắt phim, MC nhắc đến Dụ Ngôn là Lâm Phong sượng ngang. Lúc đó nghi nghi có vấn đề rồi mà.]
[Anh tổng tài kia ly hôn rồi còn rắp tâm hại người ta? Đúng là trả thù không từ thủ đoạn.]
[Lâm Phong đúng là hèn hạ. Vợ cũ mà còn nỡ làm vậy...]
[Tôi không ngờ một người từng mang tiếng tốt lại có thể bẩn thỉu đến thế.]
[Chuyện này mà không xử lý tới nơi tới chốn thì DIVI xác định toang thật rồi.]
[Má... Cái gì còn sống hai năm trong bạo lực? Ý Dụ Ngôn nói là cổ bị đánh à?]
-> [Hình như là vậy á...]
-> [*** cái thằng chó chết!]
[Đã bệnh hoạn còn vũ phu, ai chịu nổi thứ này đây trời?]
[Cảnh sát nhốt khứa này chung thân dùm cái, đừng để nó xổng ra ngoài nữa trời ơi là trời!]
[Trời ơi... Tôi khóc thật sự. Bảo bối của chúng tôi sao lại phải trải qua những chuyện kinh khủng thế này vậy trời ơi...]
Cư dân mạng dồn sự chú ý về phía Lâm Phong, DIVI bắt đầu khủng hoảng khi bị gọi tên khắp mọi nơi, nhiều người thậm chí đòi tẩy chay các dự án mà Lâm Phong đang phụ trách.
Và lúc này, cái nhìn của công chúng với Dụ Ngôn cũng dần thay đổi. Không còn ai chỉ thấy nàng chỉ là một cô diễn viên bình thường nữa, mà thay vào đó là một người phụ nữ từng hai lần bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng vẫn chọn đứng lên, kiên cường và chân thành.
[Bị đưa đi tiếp rượu hai lần vẫn còn có thể đứng dậy như vậy, cô ấy mạnh mẽ quá.]
[Dụ Ngôn là người sống có tâm. Cô ấy không đáng bị như thế.]
[Tôi không phải fan, nhưng từ hôm nay tôi sẽ theo dõi mọi hoạt động của cô ấy.]
[Phụ nữ như cô ấy xứng đáng được trân trọng và bảo vệ.]
Trong một căn phòng họp rộng lớn của một toà nhà cao cấp tại trung tâm thành phố, Tần Minh ngồi trước bàn làm việc, ánh mắt anh tối sầm, điện thoại trên tay không ngừng đổ chuông.
Tin tức về buổi phỏng vấn độc quyền của Dụ Ngôn đã lan ra khắp các nền tảng mạng xã hội. Hắn cố giữ bình tĩnh, nhưng từng bài viết, từng hình ảnh, từng bình luận như kim châm vào từng mạch máu của hắn.
Tần Minh vội vàng gọi cho Lâm Phong.
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" Hắn gầm lên qua điện thoại.
Lâm Phong ở đầu dây bên kia cũng không khá hơn, giọng khàn khàn: "...Là IGA đang tấn công chúng ta, từng bước một. Dụ Ngôn cũng đã công khai đoạn phỏng vấn. Anh có nghe phần ghi âm của Thi Tịnh chưa? Họ đã đăng cả ảnh trong phòng hôm đó."
"Khốn kiếp!" Tần Minh đập mạnh tay xuống mặt bàn, hơi thở dồn dập.
"Bọn nó muốn chết à?!"
Lâm Phong im lặng.
Và rồi Tần Minh nhận ra, chính mình mới là người đang bị dồn đến bước đường cùng.
Chưa kịp phản ứng gì thêm, điện thoại của Tần Minh lại vang lên một lượt thông báo từ các tài khoản báo chí.
Trên mạng xã hội, một chủ đề mới đang bùng nổ:
[Đến cả tạp chí Kính Ảnh cũng không sạch sẽ? Lợi dụng quyền lực để gài bẫy nghệ sĩ?]
[Sao không ai nói đến Tần Minh? Làm ơn đào sâu thêm đi!]
[Vậy là trước đến nay đã không ít nghệ sĩ rơi vào cái bẫy này của chúng rồi.]
[Tần Minh vừa về nước đã đụng phải nồi nước sôi, kỳ này chắc bỏng hơi nặng.]
[Tần Minh, anh không ngờ có ngày này xảy ra phải không? Nếu có thì anh đã không làm những chuyện bẩn thỉu như vậy rồi.]
[Nghe nói Tần Minh quen rộng, còn có nhiều tiền, sợ mấy ngày chuyện lại đâu vào đấy cho mà xem.]
[Nhìn đẹp trai mà làm mấy chuyện mắc ói vậy trời? Có tiền thì tìm gái rồi ăn bánh trả tiền, sao phải bức ép người khác thế?]
[Quả này IGA làm lớn quá, không biết mấy anh cảnh sát anh quen có trụ nổi không ha Tần Minh ha?]
Từ một kẻ giật dây trong bóng tối, Tần Minh lập tức bị kéo ra ánh sáng. Tên của hắn bị nhắc đến trên khắp các diễn đàn, trong hàng trăm nghìn lượt bình luận phẫn nộ.
Tạp chí Kính Ảnh lập tức trở thành mục tiêu bị tẩy chay.
Và trong lúc dư luận còn chưa kịp lắng xuống, IGA chính thức tung đòn chí mạng.
Một văn bản công bố được đăng tải trên các kênh truyền thông chính thức của công ty:
"Công ty Giải trí IGA chính thức khởi kiện các cá nhân: Tần Minh, Lâm Phong và Thi Tịnh và những cá nhân có liên quan khác. Đồng thời gửi đơn tố cáo đến cơ quan pháp luật để điều tra toàn diện sự việc.
Cụ thể như sau:
Tạp chí Kính Ảnh phải chịu trách nhiệm vì đã để một người có chức vụ cấp cao là Tần Minh lợi dụng danh nghĩa truyền thông để tiếp cận, sắp xếp tiệc trái pháp luật. Dù không liên quan trực tiếp nhưng sự thiếu giám sát và quản lý đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Thi Tịnh bị kiện với các cáo buộc: Lừa đảo, tổ chức tiệc rượu trá hình, lạm dụng vị trí quản lý để hại nghệ sĩ dưới quyền, cấu kết với bên thứ ba nhằm phục vụ cho mưu đồ riêng, làm ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của Công ty Giải trí IGA.
Lâm Phong cùng người liên quan bị kiện với các cáo buộc: Tổ chức hành vi xâm phạm tự do cá nhân, ép rượu trái với ý chí của người khác, quấy rối danh dự cá nhân, hành vi trái với đạo đức doanh nghiệp.
Tần Minh và người liên quan bị kiện với các cáo buộc: đồng phạm tổ chức hành vi xâm phạm tự do cá nhân, ép rượu trái với ý chí người khác, quấy rối danh dự cá nhẫn lợi dụng nghề nghiệp để phục vụ mục đích cá nhân, vi phạm đạo đức nghề nghiệp.
Mọi diễn biến tiếp theo của vụ việc, chúng tôi sẽ tiếp tục đăng tải khi có kết quả.
IGA."
[Cmn tuyệt quá! Tôi yêu IGA vãi!]
[Không là fan của ai trong hai diễn viên, cũng ít khi theo dõi idol nhưng mà quả này công ty đỉnh đấy. Dám đứng lên vì lợi ích của nghệ sĩ, tôi thích nha!]
[Cầu trời khẩn Phật cho IGA toàn thắng, thành công bảo vệ quyền lợi nghệ sĩ.]
[Gắt thì thôi nhé =)))) tôi yêu công ty này quá huhuhu!]
[Bảo trọng nhé IGA.]
[Quyết tâm chiến đấu đến cùng nhé IGA!]
[Thật hông? Sợ mấy bữa nữa được nhét cho một mớ tiền thì lại "chúng tôi thua kiện rồi" hahahaha.]
-> Công ty Giải trí IGA: [Xò chám.]
-> [Hahahahahahah, nói cho tôi biết, ai cầm acc này đây? Phùng tổng à? Hahahaha.]
-> [Khứa kia được Phùng tổng để ý rồi kìa, thoả mãn chưa mày?]
-> [Không nói được lời hay tiếng đẹp thì ngậm dùm.]
-> [Ai cầm acc vậy trời =))))) ]
Phùng Hâm Dao đã đích thân hợp tác cùng đội ngũ luật sư và đại diện truyền thông để mở rộng điều tra.
Trong buổi chia sẻ nội bộ với báo chí, cô dõng dạc nói: "Đây không phải lần đầu tiên những hành vi tương tự diễn ra. Chúng tôi đã tiếp xúc với nhiều nạn nhân khác trong ngành, chỉ là trước đây họ không đủ niềm tin và can đảm để lên tiếng."
Câu nói này như quả bom kích hoạt làn sóng phẫn nộ mới. Cư dân mạng rầm rộ đòi "đào lại" quá khứ, yêu cầu kiểm tra kỹ lưỡng mọi scandal mờ ám có liên quan đến nhóm người này.
Cổ đông của Kính Ảnh liên tục gây sức ép, yêu cầu Tần Minh từ chức ngay lập tức.
DIVI cũng bị cuốn vào cơn khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng. Giá cổ phiếu tụt, các đối tác lần lượt yêu cầu hoãn và hủy các hợp tác thương mại với Lâm Phong.
Một bình luận nổi bật được cư dân mạng chia sẻ khắp nơi: "Chuyện này không chỉ là chuyện của một nghệ sĩ bị ép đi tiếp rượu, mà là sự phơi bày của cả một hệ thống đen tối trong giới giải trí. Cảm ơn IGA vì đã không chọn cách im lặng."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro