74.
Buổi trưa sau bữa ăn do khách sạn chuẩn bị, các diễn viên và thành viên tổ làm phim lần lượt có mặt tại căn phòng hội nghị tầng ba của khách sạn, nơi được sử dụng làm phòng đọc kịch bản chính thức cho đoàn phim "Gương và Bóng".
Phòng hội nghị khá rộng, bàn họp hình chữ nhật dài được xếp thành hai dãy song song, ở giữa chừa một khoảng rộng để mọi người dễ dàng nhìn nhau và trò chuyện trong lúc đọc thoại. Ánh sáng trong phòng được điều chỉnh vừa phải, không quá gắt cũng không quá mờ, đủ để ai cũng có thể đọc rõ từng dòng trong bản kịch bản dày cộp đặt trước mặt họ.
Tổ đạo diễn, tổ hóa trang, tổ phục trang, tổ quay phim đều có người đại diện ngồi ở cuối phòng để theo dõi tiến trình.
Dụ Ngôn đến cùng Tống Tư Duệ, nàng ngồi ở ghế bên phải gần đầu bàn, đúng vị trí được chỉ định từ trước. Đối diện nàng là Vương Chính.
Vương Chính gật đầu chào nàng khi thấy nàng bước đến.
Vương Chính năm nay hai mươi ba tuổi, cậu có gương mặt nét góc cạnh, sống mũi cao, đường xương hàm rõ ràng, phối cùng làn da trắng và cặp kính gọng đen khiến cậu mang vẻ ngoài trí thức thư sinh nhưng vẫn rất nam tính mạnh mẽ. Vóc dáng của cậu cao ráo, vai rộng nhưng thân hình hơi gầy, nhìn qua đã biết thuộc kiểu người ăn nhiều mà vẫn chẳng béo nổi.
Dụ Ngôn ngồi xuống ghế của mình, khẽ gật đầu: "Chào cậu."
Vương Chính cũng gật đầu lại, nhẹ giọng: "Chào chị, tôi là Vương Chính. Rất mong được hợp tác."
Câu nói vừa lễ độ vừa chân thành, không có một chút ngạo mạn thường thấy ở các diễn viên trẻ mới nổi.
Dụ Ngôn khẽ cười, lập tức có thiện cảm với cậu.
Đúng giờ đã định, đạo diễn Tôn bước vào phòng, tiếng trò chuyện rì rầm lập tức giảm xuống còn tiếng lật giấy và tiếng máy lạnh khẽ chạy.
Đạo diễn Tôn là người đàn ông trung niên tầm bốn mươi tuổi, mái tóc đen láy, ánh mắt sắc bén nhưng khí chất vẫn rất ôn hòa.
Ông đứng ở đầu bàn, đưa mắt nhìn khắp lượt rồi vỗ nhẹ vào mặt bàn.
"Chào mọi người. Hôm nay là buổi đọc kịch bản đầu tiên của "Gương và Bóng". Tôi biết một số người trong số các bạn là lần đầu tiên hợp tác cùng tôi, nhưng cũng có không ít gương mặt quen thuộc. Dù là ai, tôi chỉ có một yêu cầu là phải nghiêm túc. Bộ phim này là đứa con tinh thần mà tôi và tổ biên kịch đã ấp ủ hơn một năm nay, tôi không muốn vì bất kỳ lý do cá nhân nào mà khiến nó biến thành thứ nửa vời."
Không ai trong phòng nói gì, chỉ là đồng loạt gật đầu.
Sau vài lời giới thiệu từ phó đạo diễn, lần lượt các tổ chuyên môn cũng phát biểu ngắn gọn, tổ quay phim nói về phong cách của cảnh quay, tổ hóa trang nói về định hướng tạo hình nhân vật, tổ phục trang nói sơ qua về chất liệu và cảm hứng thiết kế.
Rồi đến phần chính là đọc thoại.
Mỗi người mở kịch bản đến trang đầu tiên, Dụ Ngôn cầm bản kịch bản có nhiều ghi chú nhỏ được đánh dấu sẵn. Khi nàng cất giọng đọc những câu thoại đầu tiên, không khí trong phòng như được ghì chặt xuống.
Giọng nàng nhẹ, không quá cao nhưng rõ ràng từng chữ. Vừa đủ cảm xúc, không lố, không gượng.
Câu thoại đầu tiên của nhân vật nữ chính là lời độc thoại nội tâm, thể hiện sự hoang mang khi nhận ra bản thân đang sống như một cái bóng, không có cảm xúc thật, không có bản sắc riêng.
Mọi người im lặng lắng nghe.
Khi đến lượt Vương Chính đọc thoại, cậu thể hiện một cách bình tĩnh, nhưng không bị vô cảm. Lối diễn ấy rất hợp với nhân vật của cậu, một người đàn ông tưởng chừng vô hại nhưng bên trong lại đầy những tổn thương và bí mật.
Cứ thế, những đoạn hội thoại nối tiếp nhau, không ai lơ là, không ai mất tập trung.
Dụ Ngôn thoáng nghiêng đầu nhìn sang Tống Tư Duệ đang ngồi ở góc phòng. Tống Tư Duệ chỉ khẽ gật đầu với nàng, ánh mắt mang theo chút yên tâm.
Buổi đọc kịch bản đầu tiên diễn ra trong không khí chuyên nghiệp, nghiêm túc, mỗi người đều đang bắt đầu nhìn thấy "hình hài" của nhân vật mà mình sẽ sống cùng trong vài tháng tới.
Cũng giống như bộ phim tên "Gương và Bóng", họ không chỉ đóng vai, mà còn phải nhìn thấy chính mình qua vai diễn.
Đến năm giờ chiều, sau khi buổi đọc kịch bản kết thúc, mọi người đều trở về phòng khách sạn để tắm rửa, nghỉ ngơi, chuẩn bị cho bữa tối đầu tiên cùng nhau.
Không khí buổi chiều khá yên tĩnh, nắng ngoài cửa sổ đã dịu bớt, nhuộm thành một sắc cam nhạt trải dài khắp ban công tầng cao.
Dụ Ngôn vừa bước vào phòng, nàng thả người nằm xuống chiếc nệm mềm mại, cả cơ thể như được nuốt trọn vào trong lớp chăn ga mát lạnh. Nàng vươn vai một cái thật dài, lười biếng đến mức chẳng buồn đứng dậy.
Nằm một lúc nàng mới nhớ ra mình chưa hề động đến điện thoại suốt cả buổi chiều.
Vừa mở màn hình, một tin nhắn quen thuộc lập tức đập vào mắt:
[Em đang đọc kịch bản phải không? Làm tốt nhé. Khi nào được nghỉ ngơi thì có thể gọi điện cho tôi, buổi tối tôi trống lịch.]
Từ Đới Manh.
Tin nhắn được gửi cách đó hai tiếng nhưng dù là lúc nào, chỉ cần thấy tên người ấy thì trái tim nàng vẫn rung lên những nhịp thổn thức.
Dụ Ngôn khẽ mỉm cười, chậm rãi bấm nút gọi video. Chưa đầy vài giây sau, màn hình đã hiện lên gương mặt của người kia.
Gương mặt xinh đẹp quen thuộc của Đới Manh xuất hiện qua khung hình, nền phía sau căn phòng khách sạn sang trọng ở thành phố Bắc Kinh.
Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt ấy thôi, trái tim Dụ Ngôn đã loạn nhịp không ngừng.
Đã nửa tháng rồi nàng chưa được gặp Đới Manh, chưa được nghe giọng nói ấy trực tiếp, chưa được chạm vào ánh mắt quen thuộc ấy...
Dụ Ngôn khẽ hỏi, giọng nhẹ như làn gió: "Chị đang làm gì thế?"
Đới Manh cong môi cười, nụ cười quen thuộc ấy khiến nàng muốn vùi đầu vào gối luôn cho đỡ ngượng.
"Đang nhớ em."
"Dẻo miệng..." Dụ Ngôn rúc mặt vào gối, giọng nghèn nghẹn vì xấu hổ.
Tiếng cười của Đới Manh vang lên thật khẽ qua điện thoại: "Không phải bây giờ mới nhớ, mà là lúc nào cũng nhớ."
Hai má Dụ Ngôn khẽ ửng đỏ. Nàng xoay người nằm nghiêng, một tay chống cằm, mắt không rời màn hình.
"Nhớ cũng biết làm sao đây chứ... Phải hai tháng nữa em mới về, đến lúc đó mới được gặp chị."
Bên kia Đới Manh nhìn nàng bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng, trong lòng lại thoáng gợn lên một điều mà cô đã giấu kín, rằng chưa đầy hai tuần nữa là sinh nhật của Dụ Ngôn, nhưng với lịch quay dày đặc như hiện tại, e rằng...
Cô giả vờ không đề cập đến, chỉ khẽ nói: "Cố gắng đóng phim cho tốt. Quay về tôi sẽ thưởng cho em mọi thứ em thích, vì lần này được nhận vai chính."
"Thật chứ?" Dụ Ngôn nửa đùa nửa thật, ngón tay khẽ chạm nhẹ lên má chị ấy qua màn hình, ánh mắt long lanh đầy say mê.
"Em sẽ nỗ lực hết sức. Mà chị, lúc nãy..."
Thế là nàng bắt đầu thao thao bất tuyệt về nội dung kịch bản, về cảm nhận của bản thân, về những đoạn thoại khó biểu đạt...
Tối nào cũng vậy, nếu rảnh nàng đều tìm đến Đới Manh để hỏi từng chi tiết trong kịch bản. Nàng luôn tin rằng, không ai hiểu cách biểu đạt cảm xúc của nhân vật bằng Đới Manh, người có thể phân tích một ánh mắt, một cử chỉ, một câu thoại đến tận cùng chiều sâu cảm xúc.
Cuộc gọi kéo dài hơn hai tiếng.
Khi kết thúc, Dụ Ngôn mới chịu đi tắm rửa, thay quần áo rồi cùng các trợ lý xuống nhà ăn khách sạn để ăn tối.
Dụ Ngôn và ba trợ lý đến ngồi cùng bàn với Tĩnh Thanh Nhiễm và trợ lý của cô ấy.
Chỉ một lát sau, Vương Chính cùng trợ lý riêng cũng bước vào, ánh mắt đảo một vòng liền nhanh chóng chọn bàn của các nàng để ngồi cùng.
Vừa ngồi xuống, Vương Chính đã chủ động mở lời: "Chị Dụ, hôm nay đọc kịch bản nghe chị thoại mà tôi nổi da gà thật đấy. Tôi từng xem "Âm Thầm Bên Anh" của chị, xem đi xem lại mấy lần. Cả mấy phim điện ảnh trước của chị nữa, tôi xem rất nhiều. Không ngờ lần này lại có cơ hội hợp tác."
Dụ Ngôn khẽ cười, đáp lại với giọng nói hòa nhã: "Cảm ơn cậu, tôi cũng rất vui vì được hợp tác cùng cậu lần này. Lúc đọc thoại, tôi thấy cậu diễn rất tốt. Đúng như lời đồn, mấy vai nội tâm thế này đúng là hợp với cậu thật."
Nghe thế Vương Chính hơi đỏ mặt, vội vàng cúi đầu cười ngượng.
Sau đó cậu quay sang Tĩnh Thanh Nhiễm: "Còn chị Tĩnh nữa, tôi hay xem clip của chị trên mạng xã hội lắm, clip phim ngắn của chị luôn viral, rất cuốn hút."
Tĩnh Thanh Nhiễm vui vẻ cười tươi: "Thật à? Vậy thì cảm ơn cậu nhé. Lần này chúng ta cùng hợp tác, mong rằng sẽ tạo ra một bộ phim tốt."
Không khí trên bàn ăn dần trở nên rôm rả, mọi người nói chuyện thoải mái và tự nhiên hơn. Dù là lần đầu ăn cùng nhau, nhưng sự nhiệt tình và thiện chí của mỗi người khiến khoảng cách nhanh chóng được kéo gần lại.
Bữa ăn tối trở thành một buổi làm quen nhẹ nhàng, không còn gò bó. Mỗi người đều biết rằng, sau hôm nay, họ sẽ bước vào hành trình dài vài tháng cùng nhau, cùng sống, cùng diễn, cùng mệt mỏi và vất vả, nhưng cũng là cùng nhau tạo nên một tác phẩm mà họ sẽ nhớ mãi.
Ba ngày tiếp theo là ba ngày đọc kịch bản căng thẳng nhưng cũng đầy hứng khởi cho toàn bộ đoàn làm phim "Gương và Bóng". Theo lịch trình mà đạo diễn Tôn sắp xếp, mỗi ngày đoàn sẽ bắt đầu buổi đọc kịch bản từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, sau đó nghỉ ngơi và dùng bữa trưa. Đến 7 giờ tối, mọi người lại tập trung ở phòng hội nghị để tiếp tục đọc kịch bản đến tận 10 giờ đêm.
Không khí mỗi buổi đọc đều rất nghiêm túc và tập trung cao độ. Đây là giai đoạn cực kỳ quan trọng để các diễn viên hiểu sâu hơn về tâm lý nhân vật, cũng như phối hợp với nhau nhịp nhàng hơn trước khi chính thức bước vào quay.
Dụ Ngôn trong bộ phim lần này đảm nhận vai nữ chính tên Cung Cẩn Mai, một cô gái mồ côi lớn lên trong cô nhi viện, bất ngờ được một gia tộc quyền quý nhận về với thân phận là con gái ruột đã mất tích hai mươi năm. Nhưng ký ức của nàng sau vụ tai nạn lúc nhỏ thì vô cùng rời rạc, mối quan hệ với mọi người lại mơ hồ, ánh mắt xung quanh luôn ngập tràn hoài nghi. Nàng buộc phải sống như một "bản sao hoàn hảo" của một người mà chính mình cũng không rõ là ai, giữa một thế giới hào nhoáng nhưng đầy lạnh lẽo không có tình người này.
Mỗi lần đến lượt đọc, Dụ Ngôn luôn thể hiện xuất sắc. Nàng biểu đạt cảm xúc cực kỳ chuẩn xác, lúc dè dặt yếu mềm, khi thì sắc sảo đề phòng, đôi khi lại tuyệt vọng đến nghẹn ngào. Từng câu thoại, từng ánh mắt, từng hơi thở của nàng đều mang đúng cái thần của một người bị đưa vào thế giới xa lạ mà buộc phải trở nên hoàn hảo.
Tất cả là nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước đó cùng với Đới Manh. Hai người có những buổi tối gọi điện kéo dài hàng giờ đồng hồ để phân tích từng phân cảnh, từng lời thoại, từng thay đổi trong nội tâm nhân vật, điều đó đã thực sự giúp nàng bước chân vững vàng vào vai diễn. Đạo diễn Tôn không ít lần khen ngợi nàng ngay tại chỗ, thậm chí còn bảo các diễn viên trẻ nên học cách Dụ Ngôn nắm bắt cảm xúc và đọc kịch bản.
Sau ba ngày đọc kịch bản, đoàn phim bước sang giai đoạn tiếp theo là diễn thử không có máy quay tại phim trường. Mục đích là để các diễn viên làm quen với không gian thật, thử phối hợp động tác, vị trí đứng, biểu cảm theo đúng bố cục cảnh quay.
Dù không ghi hình nhưng mọi người vẫn làm việc nghiêm túc như đang quay thật sự.
Tiếp đó là giai đoạn chạy thử máy quay, tổ quay phim cần dựng vị trí camera, góc máy, ánh sáng,... sao cho phù hợp với bối cảnh và cảm xúc của từng cảnh. Giai đoạn này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa diễn viên và các tổ chuyên môn, nên không khí phim trường tuy bận rộn nhưng cũng tràn đầy năng lượng.
Rồi đến ngày mà các diễn viên ai cũng mong chờ, đó là ngày tạo hình chính thức cho các nhân vật.
Dụ Ngôn trong vai tiểu thư Cung Cẩn Mai, nàng đi theo tạo hình thanh lịch, sang trọng nhưng vẫn mềm mại, toát lên đúng khí chất tiểu thư xuất thân từ gia tộc lâu đời. Nàng mặc chiếc váy lụa suông màu trắng ngà, đeo khuyên ngọc trai nhỏ, dùng kẹp tóc ánh bạc, đồng hồ đeo tay dây mảnh, tóc đen dài uốn sóng nhẹ, lớp trang điểm nhẹ nhàng tôn lên vẻ nhã nhặn mà không kém phần cuốn hút của một cô gái tiểu thư.
Tĩnh Thanh Nhiễm vào vai Dương Uyển Dư, bạn thân từ nhỏ của Cung Cẩn Mai tại cô nhi viện, hiện là thư ký riêng của nàng ấy tại tập đoàn Cung Thị. Tạo hình của cô toát lên phong thái gọn gàng và chuyên nghiệp, bao gồm váy ôm bút chì, áo sơ mi cổ đứng, khoác chiếc cardigan mỏng, đeo kính gọng mảnh, trên tay đeo đồng hồ mặt vuông, mái tóc nâu đen buộc đuôi ngựa cao.
Tô Vân Nhi vào vai Cung Châu Hoa, chị họ của Cung Cẩn Mai, là con gái của em trai ba nàng. Tạo hình của cô sắc sảo và có phần kiêu kỳ: váy ôm body cổ cao, áo khoác măng tô nâu, khuyên tai kim loại bản lớn, giày cao gót đen, tóc nâu sẫm duỗi thẳng, son môi màu đỏ đậm tạo thêm cảm giác quyền lực và bí ẩn.
Vương Chính vào vai Châu Thái Khôi, bác sĩ tâm lý riêng của gia đình họ Cung. Tạo hình của cậu đơn giản nhưng rất tinh tế, đậm chất tri thức và thanh lịch. Cậu mặc bộ suit xám, áo sơ mi không cà vạt, tóc cắt gọn, không vuốt keo để tạo thêm cảm giác gần gũi, tin cậy cho các bệnh nhân của cậu.
Mỗi nhân vật đều được chăm chút kỹ lưỡng từ phục trang, kiểu tóc đến biểu cảm cơ bản để khán giả có thể cảm nhận được khí chất và vị trí của họ trong câu chuyện ngay từ lần đầu xuất hiện trên màn ảnh.
Sau khi hoàn tất quá trình tạo hình, các diễn viên lần lượt được dẫn đến trường quay tạm trong khách sạn để chụp ảnh poster và hình ảnh tuyên truyền cho Gương và Bóng. Trong phòng chụp, lớp ánh sáng dịu nhẹ vàng nhạt, phông nền sắp đặt mang màu sắc nhòe nhoẹt như kí ức, tạo ra một cảm giác nửa thật nửa mơ, đúng với tinh thần chủ đạo của bộ phim.
Mỗi người diễn viên đều có một bộ ảnh riêng.
Dụ Ngôn bước vào set chụp, nàng tạo dáng cạnh một khung kính lớn mờ hơi nước. Nàng nghiêng người, ánh mắt u hoài nhìn vào khoảng không mơ hồ phía sau lớp kính, giống như đang cố tìm một phần ký ức đã thất lạc. Khi nàng quay đầu nhìn về phía ống kính, ánh mắt ấy lập tức trở nên sắc bén, như thể nhận ra thế giới mà mình phải sống không còn chỗ cho ngây thơ. Cả loạt ảnh là hành trình chuyển biến cảm xúc, từ hoài nghi sợ hãi đến cứng rắn, mạnh mẽ.
Tĩnh Thanh Nhiễm đứng giữa một không gian tối, ánh sáng hắt xiên làm nổi bật chiếc kính mỏng và biểu cảm lạnh nhạt của cô. Một tay cô cầm cặp tài liệu, tay còn lại đặt hờ bên hông, ánh nhìn nghiêng nghiêng thể hiện rõ tính cách điềm tĩnh, nhẫn nại của cô nàng thư ký Dương Uyển Dư. Góc ảnh nghiêng cho thấy bóng cô đổ dài trên tường, như chính cái bóng quá khứ cô từng không thể thoát ra.
Tô Vân Nhi đứng thẳng giữa phòng chụp, một chân hơi đưa về phía trước, tay khoanh trước ngực, đầu ngẩng cao. Cái nhếch môi như là thách thức, như là mỉm cười nhưng thật ra là mang cảm giác khinh thường người khác. Bóng của cô chiếm trọn khung nền phía sau, to và sắc nét, đại diện cho sự tham vọng lớn không buồn giấu giếm.
Vương Chính thì chọn cách đứng hơi nghiêng, tay đút vào túi quần, mắt nhìn nghiêng về phía bàn làm việc đặt một mô hình bộ não và vài cuốn sách y học. Ảnh chụp nghiêng tôn lên đường nét gương mặt gọn gàng của anh, ánh nhìn anh bình thản nhưng sâu thăm thẳm, như đang nhìn thấu qua cảm xúc của người khác. Bức ảnh của anh là một sự kết hợp giữa sự thấu hiểu và cô độc, anh luôn lắng nghe nhưng dường như chẳng ai thật sự nghe được anh.
Sau đó là phần chụp ảnh đôi giữa Dụ Ngôn và Vương Chính. Hai người không cần chạm vào nhau, chỉ cần đứng trong cùng một khung hình, ánh mắt họ khi thì hướng về nhau, khi lại không hướng về nhau, nhưng không khí giữa hai người vẫn như đang thì thầm kể cho mọi người nghe một câu chuyện chứa đầy những bí mật nào đó.
Dụ Ngôn dựa nhẹ vào khung cửa, Vương Chính đứng cách đó nửa bước, xoay đầu nhìn về phía nàng, và ánh nhìn ấy đầy ẩn ý trong đôi mắt.
Thêm kiểu ảnh nàng ngồi trên ghế, Vương Chính đứng phía sau, anh không cúi xuống, không chạm tay vào nàng, chỉ lặng lẽ quan sát nàng, như một người luôn bên cạnh đồng hành cùng nàng, nhưng không thể can thiệp vào những chuyện diễn ra trong cuộc sống của nàng.
Có tấm cả hai cùng nhìn về ống kính, nét mặt hai người đều trầm lắng lại, ánh mắt chan chứa vạn điều chưa nói. Sự dịu dàng ấy không phô trương mà len lỏi từ cử chỉ, cách đứng, khoảng cách vừa phải, như thể chỉ cần dịch thêm một chút nữa là sẽ bước vào khoảng thân mật của đối phương, nhưng cũng có thể là bước qua một ranh giới không thể quay lại.
Sau buổi chụp, đạo diễn Tôn không giấu được sự hài lòng, khẽ thốt lên: "Tôi hài lòng về các diễn viên của tôi quá đi!"
Cả trường quay đều bật cười khúc khích.
Những bức ảnh ấy sẽ được chọn lọc kỹ càng để làm poster phim, bìa tạp chí, banner truyền thông. Chúng không chỉ giới thiệu một dàn diễn viên mà còn hé mở câu chuyện về những mảnh ghép cô độc đang cố tìm hình bóng thật của chính mình trong thế giới rộng lớn này.
Trở về phòng sau một ngày dài làm việc chăm chỉ, Dụ Ngôn tắm rửa xong liền thả người xuống giường nghỉ ngơi. Hơi nước vẫn còn vương trên tóc, làn da mịn màng sau khi được xoa dịu bởi làn nước mát khiến nàng có chút buồn ngủ, nhưng rồi nàng lại với tay lấy điện thoại ở đầu giường.
 
Trên màn hình hiển thị rõ ràng ngày tháng: ngày 21 tháng 5.
Chỉ còn năm ngày nữa là đến sinh nhật nàng.
Dụ Ngôn hơi sững lại một chút.
Đã gần đến sinh nhật nàng rồi, vậy mà đến giờ chị ấy... vẫn chưa nhắc gì.
Biết rõ việc Đới Manh đến đây vào đúng dịp đó gần như là điều không thể, nhưng lòng nàng vẫn không ngăn được những hy vọng nhỏ nhoi. Nhưng hầu như không có một dấu hiệu nào cho thấy chị ấy biết ngày hôm đó là sinh nhật của nàng...
Dụ Ngôn lướt danh bạ, do dự vài giây rồi mở khung trò chuyện với Dương Thiên. Ngón tay nàng chậm rãi gõ vào màn hình: [Cho tôi hỏi, ngày 26 này chị ấy có lịch trình gì không thế?]
Tin nhắn được gửi đi.
Năm phút sau Dương Thiên trả lời: [Ngày 25 và 26 có lịch quay chương trình ở Hồ Nam. Có chuyện gì không cô Dụ?]
Nàng đọc tin, tim khẽ chùng xuống.
Cũng như nàng đã đoán, nhưng khi điều mình sợ trở thành sự thật thì nỗi thất vọng lại không dễ chịu chút nào.
[Không có gì, tôi chỉ muốn biết lịch trình của chị ấy một chút thôi.]
Nàng nhắn lại, cố giữ ngữ điệu bình thường nhất có thể.
Dương Thiên đáp ngay: [Ngày 25 và 26 chị ấy đều quay hình từ sáng sớm đến tối muộn, nếu được thì phiền cô nhắn chị ấy ngủ sớm giúp tôi. Cảm ơn.]
Dụ Ngôn nhìn dòng chữ ấy, lòng nàng bất giác dâng lên một cảm giác khó nói.
Thật ra... Dương Thiên, anh có cần dập tắt hết hy vọng của tôi một cách tàn nhẫn như thế không?
Nàng thở dài một tiếng, gõ thêm: [Đã biết.]
Biết rõ rằng Đới Manh đang bận rộn, nàng cũng không buồn nhắc đến sinh nhật nữa. Nhẹ lướt sang khung trò chuyện với Đới Manh, tin nhắn gần nhất vẫn là dòng nàng gửi từ sáng: [Em dậy rồi, đang ăn sáng, lát nữa sẽ đi chụp ảnh tạo hình.]
Chị ấy vẫn chưa trả lời.
Đang làm gì thế nhỉ?
Nếu nàng nhớ không nhầm thì ngày mai Đới Manh sẽ bay về Thượng Hải, chị ấy được nghỉ ngơi hai ngày trước khi tiếp tục lịch quay dày đặc ở Hồ Nam.
Dụ Ngôn cầm điện thoại lên, gõ thêm một dòng: [Em tan làm rồi, mới tắm xong, một lát nữa sẽ xuống ăn tối cùng mọi người.]
Nhắn xong, nàng buồn chán vứt điện thoại xuống nệm, vùi mặt vào gối mềm, vùng vẫy vài cái như muốn xua tan đi cái cảm giác hụt hẫng đang âm ỉ lan ra trong lòng.
Dù chỉ là một chút thôi... nàng cũng đã ôm hi vọng.
Dụ Ngôn nằm im trong giây lát, cảm xúc cứ lặng lẽ tràn ra như nước thấm ướt vỏ gối. Nàng chẳng khóc, nhưng đôi mắt cứ mãi không thể nhắm lại. Từ lúc vào đoàn đến nay, lịch trình đọc kịch bản dày đặc, còn quay thử, rồi lo tạo hình, nàng chẳng có thời gian suy nghĩ gì khác. Thế nhưng chỉ cần một khoảnh khắc rảnh rỗi như thế này, trái tim lại không chịu nghe lời.
Nàng xoay người nằm nghiêng, mắt vẫn dõi vào chiếc điện thoại đặt úp bên cạnh gối.
Chẳng có tin nhắn mới.
Màn hình đen phản chiếu ánh đèn phòng dịu nhẹ cùng gương mặt đang cố gắng gượng cười của nàng. Nàng mím môi, khẽ thở ra một hơi, như thể đang cố thuyết phục bản thân rằng không sao, không sao cả.
Nhưng... thật ra, sao lại không sao?
Chỉ là một câu "sắp sinh nhật em rồi đúng không?", một lời nhắn "Có muốn sau khi quay phim về thì cùng tôi mừng không?"...
Chỉ một chút như thế thôi nàng cũng đã thấy được an ủi rồi.
Một lúc sau có tiếng gõ cửa khe khẽ.
"Dụ tỷ, đến giờ ăn rồi ạ."
Là giọng của Tiểu An, trợ lý trang điểm của nàng.
Dụ Ngôn bật dậy, kéo lại tâm trạng, chậm rãi bước xuống giường.
"Chị ra ngay."
Nàng rửa mặt qua loa, chỉnh lại tóc một chút rồi khoác áo bước ra ngoài. Nhìn vào gương trước khi ra cửa, nàng mỉm cười nhạt nhẽo với chính mình.
Tống Tư Duệ và hai trợ lý khác đã đứng chờ ở cửa thang máy, thấy nàng ra liền hỏi: "Em không sao chứ? Mặt hơi nhợt nhạt đấy."
Dụ Ngôn lắc đầu: "Em ổn. Có thể do hơi mệt vì hôm nay chụp hơi nhiều ảnh."
Tống Tư Duệ không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, cùng nàng đi xuống nhà hàng khách sạn.
Không khí bữa tối không quá sôi động như hôm qua, có lẽ ai cũng đã thấm mệt sau ngày tạo hình dài đằng đẵng.
Tĩnh Thanh Nhiễm vẫn vui vẻ trò chuyện, thỉnh thoảng lại trêu chọc Vương Chính khiến cả bàn ăn cười rộ lên. Tô Vân Nhi vẫn giữ vẻ ngoài tao nhã nhưng đôi khi lại liếc nhìn Dụ Ngôn, vẻ khó chịu ghen ghét khó giấu.
Mà Dụ Ngôn thì chẳng buồn để tâm đến cô ta, nàng lặng lẽ ngồi ăn, thỉnh thoảng mỉm cười đáp lời mọi người, nhưng tâm trí nàng thì chẳng ở lại trên bàn ăn quá lâu.
Nàng nghĩ về sinh nhật sắp tới.
Nàng nghĩ về Đới Manh.
Nàng nghĩ, liệu chị ấy có phải là không biết ngày sinh của nàng không?
Nhưng... Hiện tại các nàng là người yêu của nhau, nếu muốn biết mà ngại hỏi nàng, chị ấy cũng có thể tìm trên Weibo của nàng, hoặc là hỏi thăm những người ở xung quanh nàng... Còn đằng này...
Hay là chị ấy chỉ đang âm thầm chuẩn bị điều gì đó?
Nhưng rồi nàng lại tự cười mình.
Trong thế giới bận rộn và hào nhoáng ấy, đâu phải cứ một ngày đặc biệt là sẽ có điều bất ngờ xảy ra. Không phải lúc nào cũng là truyện cổ tích, và nàng cũng không phải là công chúa để đòi hỏi phép màu.
Khi xưa ở bên cạnh Lâm Phong, anh ta còn nhạt nhẽo đến mức không buồn chúc nàng nổi một câu sinh nhật vui vẻ. Buổi sáng anh ta đi làm, buổi tối về mang theo vài món quà đắt tiền, tuỳ tiện vứt lên bàn trang điểm của nàng rồi lại ra ngoài mất tăm. Những lúc đó nàng chẳng còn mong chờ gì vào ngày sinh nhật nữa.
Hiện tại ở bên Đới Manh, nàng đơn giản chỉ cần một tin nhắn thôi. Một dòng, một chữ, một câu hỏi.
Vậy mà...
Chắc là... Nàng nghĩ hơi nhiều, có lẽ đến ngày sinh nhật của nàng, ít nhất là khi Weibo thông báo, các fan chúc mừng sinh nhật nàng thì chị ấy cũng sẽ thấy và chúc mừng nàng thôi.
Nhưng... Ở bên Đới Manh lâu quá, tận hưởng sự chăm sóc, quan tâm, dỗ dành của chị ấy lâu quá, sự ỷ lại của nàng đối với chị ấy bây giờ đã là quá lớn. Nàng cần nhiều hơn cái "một lời chúc" đó...
Buổi tối trở về phòng, Dụ Ngôn rửa mặt xong thì nằm trên giường, ôm gối trằn trọc mãi không ngủ được.
Nàng đã nhìn đồng hồ mấy lần.
Tám giờ, chín giờ, rồi chín rưỡi.
Tin nhắn vẫn không đến, vẫn chẳng có cuộc gọi nào lên. Nàng không biết mình đang chờ điều gì, hay đúng hơn... nàng biết, chỉ là không muốn thừa nhận.
Mãi đến gần mười một giờ đêm thì điện thoại nàng mới reo. Màn hình sáng lên, hiện cái tên quen thuộc: Tỷ Tỷ ❤️.
Dụ Ngôn do dự một chút rồi mới bấm nghe.
Gương mặt chị ấy lập tức hiện lên qua màn hình video, vẫn là nhan sắc ấy, vẫn là ánh mắt dịu dàng ấy, nhưng tối nay, tâm trạng của nàng lại không tốt như mọi khi.
"Em tan làm từ chiều rồi. Chờ chị cả buổi tối," Dụ Ngôn nói, giọng không lớn nhưng mang theo chút uất ức.
"Ít ra... chị cũng nên nhắn cho em một tin nhắn chứ."
Đới Manh thoáng khựng lại, cô nhận ra ngay cảm xúc của nàng đang không ổn.
Một Dụ Ngôn bình thường rất ít khi trách móc, lại càng ít khi nhắc đến chuyện "chờ đợi", nhưng giờ phút này nàng lại không che giấu gì cả, giận dỗi đều viết cả lên gương mặt.
"Xin lỗi em." Đới Manh khẽ nói, ánh mắt dịu lại.
"Hôm nay tôi bận quá, trang điểm rồi ghi hình từ sáng đến tối, đến lúc nghỉ thì vừa phải gặp người của nhãn hàng. Điện thoại để chế độ im lặng, đến lúc xong việc mở ra mới thấy tin nhắn của em. Là lỗi của tôi."
Dụ Ngôn quay mặt qua một bên, không trả lời.
Nhưng qua màn hình, Đới Manh vẫn thấy rõ cái bĩu môi nhỏ xíu kia, là biểu hiện rằng cô nàng công chúa nhỏ đang thật sự rất giận, nhưng cũng đang chờ được dỗ dành.
"Tôi biết không có gì to tát, nhưng em vẫn rất khó chịu, rất uất ức đúng không?" Đới Manh nói tiếp, giọng cô trầm thấp đầy dịu đang.
"Là tôi sai, em giận tôi cũng được, cắn tôi một cái cũng được, nhưng đừng im lặng như vậy."
Dụ Ngôn liếc mắt nhìn cô, rốt cuộc vẫn thở ra một hơi, thấp giọng nói: "Em đâu muốn giận chị... Chỉ là... Em cũng không hiểu vì sao mình buồn như vậy."
Đới Manh nhìn nàng qua màn hình, gương mặt dịu dàng đến mức khiến người ta không nỡ giận lâu. Cô biết lý do không phải chỉ vì không có nổi một tin nhắn, mà là vì sự chờ đợi kéo dài không được đáp lại, khiến chiếc cốc trong lòng nàng vốn đã đầy, giờ chỉ vì một giọt nhỏ cũng tràn cả ra ngoài.
Nhưng... Thứ làm chiếc cốc ấy đầy, chắc hẳn là vụ việc sinh nhật.
"Tôi xin lỗi." Đới Manh lặp lại, giọng khẽ hơn.
"Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa. Hứa ngày nào thức dậy cũng sẽ nhắn tin cho em, khi có thời gian rảnh dù chỉ là một chút cũng sẽ tìm đến em, làm phiền em. Được không, bảo bối nhỏ?"
Chỉ một câu dỗ dành của chị ấy như vậy thôi cũng đủ để khiến lòng Dụ Ngôn mềm nhũn. Nàng là người mau giận nhưng cũng rất dễ mềm lòng, nhất là khi đối phương là người mà nàng yêu.
"Được rồi, tha cho chị đấy..." Dụ Ngôn nhẹ nhàng nói, môi hơi cong cong lên.
"Chị đừng xin lỗi nữa, em không quen nghe đâu."
Thấy nàng đã dịu lại, Đới Manh cũng nhẹ nhõm đôi phần, cô cười nhẹ: "Vậy nói chuyện nghiêm túc nhé. Ngày mai em khai máy đúng không? Mấy giờ thế?"
Dụ Ngôn khẽ gật đầu: "Vâng, em nghe bảo chín giờ sáng bắt đầu, ekip quay phim sắp xếp từ sớm."
"Ừm, vậy em ngủ sớm một chút, mai phải thật rạng rỡ. Mọi người sẽ chú ý đến em nhiều lắm đấy, vai nữ chính cơ mà." Đới Manh nháy mắt nói.
Dụ Ngôn cười nhẹ, ánh mắt lóe lên một tia rạng rỡ: "Em sẽ cố gắng, vì chị."
"Ừ, vì tôi."
Cuộc gọi tiếp tục thêm một lúc nữa. Khi tắt máy, nỗi buồn trong lòng Dụ Ngôn cũng đã nhẹ đi rất nhiều. Nàng kéo chăn đắp lên người, tay ôm gối, mắt khẽ nhắm lại rồi cười một tiếng rất nhỏ, như là vô cùng thoả mãn.
Dù chị ấy không thể đến đây vào ngày sinh nhật nàng, nhưng chỉ cần chị ấy luôn nhớ đến nàng, vậy là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro