79.

Trở về sau bữa tiệc sinh nhật cũng đã hơn mười giờ đêm. Dụ Ngôn loạng choạng bước vào phòng, từng bước chân của nàng lảo đảo, như thể mang theo cả cơn say và sự cô đơn về cùng.

Hôm nay Vương Chính cùng vài người trong đoàn đã nhiệt tình mời rượu, nàng chỉ uống một chút để mai còn có sức quay phim. Nhưng một chút ấy lại đủ khiến nàng choáng váng, khiến đôi má nóng bừng, đầu óc lâng lâng, đủ để kéo theo những cảm xúc chẳng thể nào giấu đi.

Và đủ để nàng nhớ đến việc suốt cả ngày hôm nay người mà nàng yêu nhất lại chẳng gửi đến nàng lấy một câu "chúc mừng sinh nhật".

Nàng bước qua ngưỡng cửa rồi ngã vật xuống ghế sofa, chiếc túi xách văng xuống tấm thảm lông mềm mại được trải trên sàn nhà, và nàng cũng chẳng buồn để ý đến bất cứ điều gì nữa.

"Đới Manh... chị thật sự là kẻ tồi tệ..."

Âm giọng nàng nghèn nghẹn như cố ép nỗi thất vọng vào đáy lồng ngực, nhưng không cách nào nhốt chúng lại được.

"Đến cả sinh nhật người ta... mà một lời chúc cũng không có... Chị thật tệ bạc..."

Nàng vùi mặt vào cánh tay, cắn chặt môi, rồi lại cắn cả tay mình chỉ để ngăn tiếng nấc đang trào lên nơi cuống họng.

Nàng không muốn khóc, không muốn giống như một đứa trẻ ngốc nghếch chỉ vì ai đó không nhớ sinh nhật mình mà đau lòng đến vậy.

Nhưng... Nàng thật sự muốn hét lên.

Chỉ cần một tiếng thôi, để giải toả thứ nghẹn ngào đang thiêu đốt nơi lồng ngực này.

"Ting".

Âm thanh quen thuộc của điện thoại vang lên, báo hiệu cho nàng biết nàng vừa có một tin nhắn được gửi đến.

Dụ Ngôn khẽ động đậy, theo thói quen, nàng định đưa tay tìm điện thoại như mọi lần, nhưng rồi nàng ngừng lại.

Chẳng cần xem... Dù là ai, cũng chắc chắn không phải chị ấy.

Nàng lại cúi đầu xuống, cố giấu mặt trong cánh tay đang ướt đẫm. Và rồi một giọng nói ấm áp thân thuộc chợt vang lên: "Không định xem tin nhắn sao?"

Dụ Ngôn thoáng giật mình, toàn thân như bị điện giật. Nhưng rồi nàng bật cười bằng một tiếng cười chua chát, như là đang khinh bỉ chính mình.

Đến mức này rồi sao Dụ Ngôn? Nhớ người ta đến mức hoá điên, còn tưởng mình nghe được giọng người ta ở đây nữa ư?

"Bảo bối..."

Lần này giọng nói ấy lại gần với nàng hơn, dịu dàng đến đau lòng: "Chúc mừng sinh nhật em."

Cơn lạnh chạy dọc sống lưng Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn bàng hoàng ngẩng đầu dậy, và thế giới trước mắt như nhoà đi trong màn sương nước mắt.

Đới Manh, là chị ấy.

Chị ấy đang ở ngay tại đây, trong căn phòng khách sạn của nàng, ánh mắt chị ấy sâu lắng nhìn nàng, như thể từng nhịp thở của nàng, chị ấy đều đã nắm trong tay.

Đôi mắt Dụ Ngôn càng lúc càng đỏ hoe, nước mắt tuôn rơi đến mức không thể ngừng lại nữa. Nàng vươn tay ra trước muốn chạm vào người Đới Manh, như không dám tin đó là thật.

"Chị... thật sự đến rồi à?"

Đới Manh không nói gì, cô chỉ nhẹ nhàng khuỵ gối xuống bên ghế sofa, cúi người lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đang rơi trên gò má nàng.

Và Dụ Ngôn như một đứa trẻ cuối cùng cũng tìm được người mình luôn chờ đợi, òa khóc trong vòng tay chị ấy. Là những cảm xúc không thể kìm nén được, cũng không thể che giấu thêm được nữa.

Chị ấy đến rồi... Dù muộn, nhưng chị ấy vẫn đến.

Và đối với nàng, thế là đủ.

Dụ Ngôn chưa kịp suy nghĩ thêm điều gì, cơ thể nàng đã theo bản năng bật dậy mà lao vào lòng Đới Manh.

Nàng ôm chặt lấy chị ấy như thể chỉ cần buông ra một giây thôi thì tất cả sẽ biến mất, tất cả những mong ngóng, nỗi nhớ, nỗi đau, và cả hình bóng mà nàng đã khắc sâu trong tim mình từng ngày.

Nàng lập tức bật khóc, lần này không còn là những giọt nước mắt lặng lẽ như những đêm trước nữa mà là những tiếng nấc nghẹn ngào, rối bời, chất chứa những dằn vặt và chờ mong mà nàng đã giấu kín suốt bao ngày qua.

"Em đã nghĩ chị sẽ không đến nữa... Em đã nghĩ chị thậm chí còn không biết hôm nay là sinh nhật em..."

Giọng nàng run run, từng chữ như xé nát tim gan của Đới Manh.

"Em buồn lắm... buồn đến mức muốn xoá hết mọi thứ, muốn xoá luôn cả chị ra khỏi tim mình..."

Nàng ngẩng đầu lên, dùng cả hai tay đánh lên vai Đới Manh không mạnh nhưng cũng không nhẹ.

Mỗi cú đánh mang theo một nỗi uất nghẹn: "Tại sao chị không nhắn tin cho em!? Tại sao không gọi điện? Tại sao cả ngày hôm nay lại không thèm để ý đến em?!"

"Chị có biết em ngồi chờ tin nhắn của chị cả ngày không? Mỗi lần rảnh rỗi mà điện thoại reo là em lại bật dậy, nhưng tất cả đều không phải là chị! Tại sao chị lại để em một mình như thế hả!?"

Nàng vừa đánh vừa khóc, bàn tay yếu ớt rơi xuống bả vai Đới Manh, dần dần không còn sức, chỉ còn nước mắt rơi trên chiếc áo sơ mi mỏng của chị ấy.

Đới Manh không nói gì, cô không trả lời bất cứ câu hỏi nào trong chuỗi oán trách nức nở ấy. Cô chỉ cúi đầu vùi mặt vào mái tóc của nàng rồi ôm nàng thật chặt.

Cái siết chặt như muốn thay lời xin lỗi, thay cho tất cả những lặng im vô hình đã giày vò nàng suốt cả ngày nay.

"Tôi nhớ em, bảo bối..." Đới Manh thì thầm, giọng nói khàn khàn như cũng bị kìm nén suốt bao ngày.

Dụ Ngôn lập tức òa khóc lớn hơn, cả người run rẩy như một cơn mưa vỡ bờ.

"Em cũng nhớ chị... nhớ đến phát điên..."

"Nhớ đến mức không dám nói ra, không dám gọi điện, không dám trách chị, chỉ sợ chị bận, sợ chị mệt, sợ chị quên mất em..." Nàng bấu lấy vạt áo Đới Manh, nước mắt trượt dài không dứt.

"Chị tệ như thế... Nhưng em vẫn nhớ chị... Em nhớ đến mức chỉ muốn chạy đến chỗ chị mà ôm lấy chị thật chặt..."

Đới Manh vẫn không nói thêm lời nào nhưng đôi tay cô ôm nàng càng lúc càng chặt.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng khóc nức nở của nàng và nhịp thở trầm lặng của Đới Manh. Mọi lời trách móc, mọi giận hờn giờ đây đều tan ra trong một vòng tay siết chặt, một vòng tay mà cả hai đã mong chờ quá lâu.

Dụ Ngôn dần nín khóc nhưng vẫn nằm gọn trong vòng tay của Đới Manh. Nàng không muốn buông ra, không muốn rời khỏi hơi ấm quen thuộc ấy, cảm giác mà nàng đã mơ thấy không biết bao nhiêu lần trong những đêm dài một mình.

Hàng mi còn vương nước mắt của nàng khẽ run run, giọng khàn khàn vì khóc quá nhiều: "Em biết... em ích kỷ lắm... Nhưng mà... em thật sự đã rất buồn..."

Đới Manh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm xõa bên má nàng, giọng trầm nhẹ nhàng cất lên: "Tôi xin lỗi em, Ngôn Ngôn."

Dụ Ngôn dụi mặt vào bờ vai chị ấy, nhỏ giọng như mè nheo: "Chị đến muộn... Muộn lắm..."

"Là vì tôi muốn cho em một bất ngờ." Đới Manh cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nàng, như một lời dỗ dành, vừa dịu dàng vừa nhẫn nại.

"Không cần bất ngờ đâu..." Dụ Ngôn rúc vào ngực cô, giọng nghèn nghẹn.

"Em chỉ cần được nhìn thấy chị, được nghe chị nói một câu là chị nhớ em... vậy là đủ rồi..."

Đới Manh nhẹ bật cười, đôi môi áp sát bên tai nàng, khẽ thầm thì: "Vậy thì tôi nói đây nhé. Tôi nhớ em... Nhớ phát điên lên được... Từng giây từng phút đều muốn vứt hết công việc để chạy đến bên em."

"Vậy sao còn không đến sớm hơn..." Dụ Ngôn lầu bầu trong cổ họng, nước mắt vẫn còn vương đọng trên mi, giọng nói mang theo cả tủi thân lẫn giận dỗi.

Đới Manh siết nhẹ vòng tay, hơi thở ấm áp phả bên tai nàng, giọng trầm khẽ: "Vì tôi phải hoàn thành hết mọi việc trước khi rời đi, ba ngày nay tôi dính ở trường quay suốt, thời gian cầm điện thoại cũng không có."

Cô ngừng lại một chút, như để hạ giọng xuống mức chân thành nhất: "Tôi không dám trễ một phút nào. Hôm nay lúc vừa xong việc là lên xe ra sân bay ngay, chỉ sợ không kịp giờ đến đây, không thấy tôi thì em lại buồn, mà tôi thì không thể không đến."

Dụ Ngôn khẽ run lên trong lòng cô, hai tay níu lấy vạt áo của cô, nước mắt lại lặng lẽ trào ra. Nàng mím môi thật chặt, một tiếng nức nghẹn nơi cổ họng bật ra thành lời: "Em tưởng... Chị không còn quan tâm đến em nữa rồi..."

"Không bao giờ." Đới Manh hôn lên mái tóc nàng, một câu nói nhẹ đến nỗi như gió thoảng, nhưng lại nặng tựa nghìn cân trong tim người nghe.

"Dù bận đến mấy, em vẫn là điều quan trọng nhất trong lòng tôi."

Đới Manh nói dứt câu, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt đẫm nước của nàng, đầy xót xa mà cũng đầy dịu dàng. Cô đưa tay lên, ngón tay cái khẽ lau giọt lệ nơi khoé mắt Dụ Ngôn, rồi nhẹ nâng cằm nàng lên.

Giọng nói Đới Manh trầm ấm thì thầm: "Cho tôi yêu em một chút, được không?"

Không chờ câu trả lời, Đới Manh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn.

Ban đầu chỉ là cái chạm khẽ mềm mại như gió xuân thoảng qua, mang theo sự trân trọng và cẩn thận đến đau lòng.

Nhưng chỉ một nhịp thở sau, Dụ Ngôn đã vươn tay vòng lên cổ Đới Manh, kéo chị ấy lại gần mình hơn. Nàng khẽ nhắm mắt, chủ động đáp trả Đới manh bằng tất cả nhớ thương dồn nén, bằng tất cả nỗi buồn và khát khao chưa kịp nói thành lời.

Nụ hôn nhanh chóng trở nên sâu hơn, hơi thở hai người hoà quyện vào nhau, môi quấn lấy môi, đầu ngón tay run rẩy chạm vào làn da đối phương như thể sợ khoảnh khắc ấy chỉ là ảo ảnh sẽ tan biến trong chớp mắt.

Đới Manh siết nhẹ eo nàng, bàn tay còn lại luồn vào mái tóc mềm như tơ của Dụ Ngôn, giữ nàng trong một cái ôm thật chặt, như muốn hoà làm một với người con gái đang run rẩy trong vòng tay mình.

Căn phòng chìm vào yên lặng chỉ còn tiếng tim đập rộn ràng của hai người, như hoà thành một nhịp.

Hơi thở dần trở nên nóng bỏng quyện chặt giữa một nụ hôn không còn phân rõ ai là người bắt đầu, ai là người dẫn lối.

Nụ hôn ấy không chỉ là một nụ hôn.

Đó là lời xin lỗi, là sự dịu dàng bù đắp, là tình yêu lặng lẽ đã vượt qua tất cả để cuối cùng chạm tới nhau.

Dứt nụ hôn, hơi thở của cả hai vẫn còn chưa ổn định. Đới Manh khẽ cúi đầu để trán mình tựa lên trán nàng, ánh mắt sâu thẳm dừng lại nơi đôi mi còn vương lệ của Dụ Ngôn.

Giọng cô nhẹ như gió lướt qua mặt hồ tĩnh lặng: "Chúc mừng sinh nhật em, bảo bối."

Dụ Ngôn ngước nhìn cô, hàng mi khẽ run lên, nơi khoé mắt vẫn còn đọng chút sương mờ của nước mắt chưa kịp khô, nhưng lần này nàng không khóc nữa.

Nàng khẽ cười.

Một nụ cười dịu dàng, mềm mại như làn nắng ban mai đầu đông, mang theo cả nhẹ nhõm lẫn hạnh phúc trong lòng ngực đang thổn thức.

Nụ cười ấy như thể đã chờ đợi quá lâu mới có thể hé nở, như thể chỉ cần Đới Manh đến, chỉ cần chị ấy nói một câu thôi thì bao nhiêu tủi thân, bao nhiêu giận dỗi, bao nhiêu chờ mong đều hóa thành vô nghĩa.

Chị ấy vẫn nhớ nàng.

Chị ấy vẫn yêu nàng.

Chị ấy vẫn vì nàng mà đến.

Vậy thì còn gì phải buồn nữa?

Dụ Ngôn khẽ thì thầm: "Cảm ơn chị vì đã đến tìm em, thật đấy..."

Rồi nàng vòng tay ôm chặt lấy eo Đới Manh, vùi mặt vào bờ vai quen thuộc ấy như một đứa trẻ tìm được chốn an toàn duy nhất của mình.

Hạnh phúc hoá ra cũng chỉ giản dị đến vậy thôi.

"Em uống rượu sao?" Lâu sau Đới Manh khẽ đưa tay áp lên gò má nàng, ngón cái dịu dàng vuốt ve làn da mịn màng của nàng. Trong ánh mắt cô tràn đầy dịu dàng, vừa si mê vừa thương yêu.

Dụ Ngôn khẽ gật đầu, đôi mắt long lanh ngước nhìn cô: "Có uống... một chút thôi."

Đới Manh khẽ cười, tiếng cười như làn gió thổi nhẹ qua trái tim nàng: "Thảo nào lại mê người đến vậy..."

Cô nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng, xoay người nàng lại, đẩy nhẹ về phía bức tường gần đó. Khi lưng nàng khẽ chạm vào mặt tường lạnh, Đới Manh cúi đầu, ngón tay nâng nhẹ cằm nàng lên, ánh mắt khóa chặt ánh mắt nàng.

"Hơn nửa tháng qua không có ngày nào là tôi không nhớ em."

Dụ Ngôn mỉm cười, nơi khóe mắt vẫn còn vệt nước trong suốt chưa kịp khô.

"Em cũng vậy... Nhớ đến phát khóc..."

Đới Manh cúi đầu, hôn nhẹ lên đôi mắt còn ươn ướt của nàng. Giọng cô khẽ vang bên tai, dịu dàng mà thâm tình: "Đừng khóc nữa... Tôi đau lòng lắm."

Rồi như sợ sự dịu dàng ấy chưa đủ lay động lòng nàng, cô lại ghé sát, thì thầm bên tai nàng bằng giọng trầm thấp, mang theo chút trêu chọc: "Nhưng nếu là khóc trên giường cùng tôi, tôi nhất định sẽ rất vui."

Dụ Ngôn lập tức đỏ bừng cả gương mặt. Dù đầu óc nàng nửa tỉnh nửa say, nhưng câu nói ấy nàng nghe rõ mồn một, hiểu không sót một chữ.

"Chị... nói gì vậy chứ..." nàng cất giọng ngượng ngùng, hai má càng lúc càng ửng đỏ.

Đới Manh bật cười một tiếng trầm quyến rũ, đưa tay kéo tay nàng đặt lên cổ mình. Chiếc áo sơ mi trắng đã được cởi hờ hai cúc, để lộ làn da mát lạnh bên dưới khiến Dụ Ngôn giật mình rụt tay lại.

"Không phải em nói muốn biết tôi thích cơ thể em đến mức nào sao?" Đới Manh khẽ hỏi, giọng như rót mật.

"Giờ tôi chỉ đang làm đúng như lời đã hứa."

Dụ Ngôn vội vã rụt tay lại, giọng lắp bắp: "Em... Em đi quay cả ngày, rồi còn uống rượu... Chị cho em đi tắm cái đã..."

Nàng xoay người định đi nhưng Đới Manh kéo nhẹ tay nàng giữ lại, nửa trách nửa dỗ: "Vừa uống rượu xong mà còn đòi đi tắm? Em tính sống đến năm bao nhiêu tuổi hả?"

Dụ Ngôn ngập ngừng, cắn nhẹ môi: "Nhưng mà... không được đâu, ít nhất cũng phải tẩy trang rồi thay đồ..."

Biết tính nàng cố chấp, đã nói là phải làm, Đới Manh cũng không níu nữa.

Cô ngồi xuống ghế trong phòng ngủ của nàng, mắt dõi theo bóng dáng nàng khuất sau cánh cửa phòng tắm, khoé môi cô khẽ nhếch lên một nụ cười dịu dàng.

Cạnh cô bó hoa hồng đỏ rực cô mang đến, nó vẫn còn nằm im trên sofa, nàng ấy thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy.

Thời gian này quả thực cô rất bận bịu, nhưng nói việc cô không biết sinh nhật của nàng ấy là ngày nào thì không đúng. Cô đã biết rất lâu trước đó, rằng ngày nào là ngày sinh nhật của nàng ấy. Cô không nói gì là để cho nàng ấy bất ngờ khi nàng ấy thấy cô đến đây.

Quả thực cô chỉ vừa mới hoàn thành xong công việc vào buổi tối, bay đến đây hơn một tiếng đồng hồ, rồi lại từ sân bay đi đến khách sạn này cũng mất hơn một giờ. May mắn là cô vẫn đến trước khi nàng ấy trở về nhà.

Ngày hôm mà nàng ấy tâm sự với Tĩnh Thanh Nhiễm, Tĩnh Thanh Nhiễm lại về kể vu vơ cho Phùng Hâm Dao nghe, vì vốn dĩ cô ấy không biết Dụ Ngôn đang qua lại với ai. Sau đó Phùng Hâm Dao lại kể cho cô nghe sự tình, lúc đó cô mới biết lý do vì sao mấy ngày trước lúc gọi video nàng ấy lại buồn như vậy.

Vì nàng ấy nghĩ cô không biết sắp sinh nhật nàng ấy.

Đã lỡ rồi thì cô cũng để nàng ấy nghĩ như thế luôn, rồi cô đột nhiên xuất hiện tại nơi này, bảo đảm nàng ấy sẽ oà lên mà khóc ngay.

Quả thực mọi chuyện đều giống như trong kế hoạch ban đầu của cô. Tuy rằng nàng ấy bất ngờ đúng như ý của cô, nhưng chuyện nàng ấy đau lòng khóc nhiều như thế cũng khiến cho cô cảm thấy rất tội lỗi.

Dụ Ngôn đã vào phòng tắm hơn mười lăm phút, Đới Manh ngồi trên sofa đợi mãi mà không thể yên lòng. Cô ngước nhìn ánh đèn vàng dịu hắt qua khe cửa phòng tắm, trái tim như có ai gõ từng nhịp. Cuối cùng cô không chịu nổi nữa, đứng dậy rồi bước đến gần cánh cửa.

Bàn tay Đới Manh khẽ đặt lên tay nắm cửa, đầu ngón tay lạnh ngắt nhưng lòng bàn tay thì nóng ran. Cô không rõ mình mong đợi điều gì, chỉ biết rằng giờ phút này cô chỉ muốn gần Dụ Ngôn thêm một chút nữa.

Kìm nén trái tim đang đập mạnh như muốn bay khỏi lồng ngực của mình, Đới Manh chầm chậm vặn tay nắm. Nhưng điều Đới Manh không ngờ đến là Dụ Ngôn không hề khoá cửa.

Cánh cửa hé mở, mùi hương sữa tắm quen thuộc sộc vào mũi bất giác khiến cả cơ thể của Đới Manh nóng bừng, đầu óc cô bắt đầu mụ mị dần.

Đới Manh đưa mắt nhìn một lượt, thấy Dụ Ngôn đang đứng trước bồn rửa mặt cầm bông tẩy trang để lau mặt, nàng ấy đang mặc chiếc váy ngủ hai dây màu đỏ rực vô cùng nóng mắt người nhìn, khiến cổ họng Đới Manh khô khốc.

Đới Manh nhỏ giọng: "Tôi vào được không?"

Dụ Ngôn khẽ giật mình nhìn ra phía cửa, thấy Đới Manh đang đứng bên ngoài nhìn vào, nàng mím môi rồi khẽ gật đầu.

Đới Manh đẩy cửa bước vào trong.

Cô đi đến ôm chầm lấy Dụ Ngôn từ phía sau, nhẹ nhàng hôn lên cổ nàng ấy, dịu dàng nói: "Tắm mà không đóng cửa? Em không sợ bị ăn thịt sao?"

Dụ Ngôn liếc nhìn Đới Manh qua gương, giọng nàng khàn khàn: "Bình thường khoá... Hôm nay có chị nên không khoá thôi..."

Đới Manh khẽ nhoẻn môi cười, cô đặt lên vai Dụ Ngôn một nụ hôn mềm mại, bất giác khiến Dụ Ngôn rùng mình.

Bàn tay Dụ Ngôn siết chặt lấy thành bồn rửa mặt, nàng khẽ kêu một tiếng đầy kiều mị "ưm..."

Vòng tay Đới Manh ôm nàng lại càng chặt hơn, cô cọ mũi vào làn da mát lạnh thơm ngào ngạt mùi sữa tắm của Dụ Ngôn, thấp giọng: "Bảo là không được tắm, sao em lại cứng đầu như thế?"

Dụ Ngôn cảm nhận một dòng điện chạy dọc cơ thể của nàng, từng cái chạm của chị ấy như có lửa, khiến cho làn da của nàng nóng ran.

"Em... Không muốn chị khó chịu..."

Nhìn Đới Manh mê mẩn làn da của nàng qua gương, trái tim Dụ Ngôn đập mạnh từng nhịp liên hồi.

Đới Manh nhẹ thổi một làn gió sau gáy của nàng, giọng trầm hẳn: "Em còn chọn chiếc váy này cơ, muốn bức chết tôi sao?"

Dụ Ngôn mím môi rùng mình, nàng ngoan ngoãn đáp: "Lần trước em đã hứa với chị sẽ cho chị nhìn... Hiện tại chỉ là đang thực hiện lời hứa..."

Câu trả lời ấy như một ngọn lửa nhỏ bùng lên trong lồng ngực Đới Manh.

Cô xoay người nàng lại, để Dụ Ngôn đối diện với mình. Hai người chỉ cách nhau nửa bước chân, làn hơi ấm của nàng phủ kín trước ngực cô. Váy ngủ hai dây mỏng manh như chẳng đủ che đi thứ tình cảm mãnh liệt đang dâng lên giữa hai người.

Đới Manh đưa tay nâng cằm nàng, ánh mắt dừng lại nơi bờ môi khẽ run run kia.

"Nếu em đã biết tôi sẽ thích..." cô khẽ nói, " vậy thì đừng mong tôi có thể giữ bình tĩnh được nữa."

Dụ Ngôn thở nhẹ một nhịp, đôi mắt ngước lên nhìn chị ấy, ánh mắt trong veo như muốn nói rằng nàng đã chờ điều này từ rất lâu rồi.

Không đợi thêm một giây nào nữa, Đới Manh cúi xuống, đặt lên môi nàng một nụ hôn.

Nụ hôn đầu tiên chạm khẽ, dịu dàng như gió xuân. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, sự dịu dàng ấy nhanh chóng biến thành mãnh liệt. Đôi môi họ quấn lấy nhau, vừa tha thiết, vừa không nỡ buông.

Dụ Ngôn dần dần chủ động đáp lại, tay nàng siết lấy cổ áo Đới Manh, kéo chị ấy lại gần hơn, để hơi thở hai người hoà vào nhau. Mọi cảm xúc tích tụ bao ngày qua như vỡ oà, từng chút từng chút một trào ra theo hơi thở gấp gáp, theo những cái chạm không lời.

Mùi sữa tắm, mùi da thịt, mùi của những khao khát bị kìm nén, tất cả đan quyện vào nhau, tạo thành một cơn lốc ngọt ngào cuốn lấy họ.

Khoảnh khắc ấy trong không gian chật hẹp của phòng tắm, không còn ranh giới giữa thân thể và linh hồn, chỉ còn hai người phụ nữ yêu nhau đến nghẹt thở.

Hơi thở của cả hai bắt đầu gấp gáp, đôi môi quấn lấy nhau không chút ngập ngừng. Những xúc cảm bị nén chặt suốt bao ngày cuối cùng cũng tìm được lối thoát trong nụ hôn ngấu nghiến, tha thiết và đầy khao khát này.

Dụ Ngôn tựa như đã chẳng còn chút lý trí nào, nàng vòng tay qua cổ Đới Manh, bấu chặt lấy cô như sợ giây phút này sẽ tan biến.

Đới Manh ôm nàng kéo sát nàng đến người mình, nụ hôn vẫn day dưa không đứt, hai người chậm rãi lui ra khỏi phòng tắm.

Quãng đường từ phòng tắm đi đến giường ngủ quả thực không dài, nhưng vì nụ hôn quá mức say đắm, Đới Manh lại di chuyển từng bước nhỏ thật thận trọng như thể đi nhanh một bước thì nàng sẽ ngã xuống, cho nên Dụ Ngôn cảm thấy quãng đường ấy thật xa.

Cuối cùng, Đới Manh dịu dàng đặt nàng nằm lên giường, một tay chị ấy đặt ở sau gáy của nàng, tay còn lại ôm lấy lưng nàng để đỡ nàng nằm xuống.

Lúc này nụ hôn mới kết thúc.

Dụ Ngôn đờ đẫn đôi mắt mà nhìn Đới Manh đứng bên giường ngủ, trái tim nàng đập mạnh như muốn phá tan lồng ngực.

Chị ấy sẽ không... Bỏ lại nàng như những lần trước đó chứ?

Dù rất muốn tiến sâu thêm một bước nữa với Đới Manh, nhưng Dụ Ngôn lại không có can đảm để đòi hỏi. Nếu chị ấy không làm, nàng cũng sẽ không hỏi.

Đới Manh rũ mắt nhìn Dụ Ngôn đang thở dốc nằm trên giường ngủ, chiếc váy đỏ của nàng ấy nổi bần bật trên chiếc ga giường trắng muốt, mắt cô không thể rời khỏi nàng ấy dù chỉ là nửa giây.

Hai dây váy ngủ của Dụ Ngôn cũng vì tác động của cô mà tuột xuống tay nàng ấy, nữ nhân có vóc dáng tuyệt mỹ cùng nhan sắc kinh diễm lòng người đang nằm đợi cô ở trên giường, cô càng không phải là Đường Tăng đi thỉnh kinh, cô không chống lại nổi thứ gọi là "sắc dục", tất nhiên trường hợp này chỉ dành cho người mà cô yêu.

Dù thật sự Đới Manh vẫn chưa vững tâm lý sau bao ngày cố gắng thoát ra khỏi bóng ma của quá khứ, nhưng cô không thể để người cô yêu chờ đợi cô trong vô vọng như thế được nữa.

Cô phải đền đáp cho nàng ấy.

Dụ Ngôn thấy Đới Manh đứng im, trong lòng nàng đã có đáp án.

Nàng không thất vọng, chỉ là có một chút hụt hẫng. Nhưng nàng đã chấp nhận chuyện này, tất nhiên nàng sẽ không than vãn nửa lời.

Nàng chống tay ngồi dậy, tay nàng đưa đến kéo dây áo lên, khẽ nói: "...Chúng ta ôm nhau ngủ được không chị?"

Đới Manh vừa xót xa trong lòng, lại có chút buồn cười trước dáng vẻ hiện tại của Dụ Ngôn.

Cô nàng ngốc ấy hiểu chuyện đến mức khiến cho người ta phải đau lòng.

Đới Manh đưa tay đến nhẹ xoa mái tóc mềm mại của Dụ Ngôn, nói: "Tôi chưa có cho em đi ngủ."

Dụ Ngôn sững người trong giây lát, nàng ngước mắt nhìn Đới Manh, tròng mắt khẽ động.

Đới Manh quỳ một chân lên mép giường, tay cô đưa đến bóp nhẹ cằm của Dụ Ngôn, vừa bá đạo lại vừa dịu dàng nói: "Em cũng chờ đợi điều này, phải không bảo bối?"

Dụ Ngôn đưa tay nắm lấy cổ áo sơ mi của Đới Manh, thật thận trọng mà hỏi lại: "Chị đang nói đến... Điều đó sao?"

Đới Manh cúi người xuống cọ đầu mũi lên gò má nàng, hơi thở thơm mát của cô phả ra trên làn da của nàng ấy, nhẹ giọng thì thầm: "Tôi không biết điều chúng ta đang nghĩ đến có giống nhau hay không, vậy thì... Làm trước, kết quả tính sau."

Nói rồi, Đới Manh lại hướng đến đôi môi mềm mại ngọt ngào của Dụ Ngôn, điên cuồng day dưa.

Dụ Ngôn gồng người đáp trả nụ hôn nhiệt tình của Đới Manh, ngay lập tức tay nàng đưa đến cởi từng cúc áo sơ mi của Đới Manh ra, vừa nhanh lại vừa run rẩy.

Chợt, bàn tay ấm áp của Đới Manh nắm lấy bàn tay của nàng rồi đẩy tay nàng ra, khiến Dụ Ngôn ngây người trong phút chốc. Vì việc đó nên nụ hôn sâu của hai người bị đứt quãng, Đới Manh không hài lòng mà nhẹ cắn lên môi của Dụ Ngôn một cái, trầm giọng: "Tập trung vào."

Dụ Ngôn không biết Đới Manh định làm gì, nhưng nàng không dám động đến áo của chị ấy nữa, lại ngoan ngoãn mà hôn lên môi Đới Manh, dịu dàng liếm láp như chú mèo con đang làm nũng với cô chủ hay giận dỗi.

Giây phút tiếp theo, Đới Manh tự đưa tay đến cởi phăng đi hàng cúc áo sơ mi còn lại của mình, vừa đáp trả nụ hôn nhẹ nhàng của Dụ Ngôn.

Cô đặt Dụ Ngôn nằm xuống nệm, ánh mắt loé lên ý cười, nhẹ giọng: "Cởi áo thôi, không cần phải run sợ như thế, bảo bối."

Cô biết nàng ấy run sợ vì điều gì, cô biết nàng ấy đang nghĩ gì. Thay vì để nàng ấy lo ngại như thế, chi bằng cô tự mình chủ động làm những gì mà nàng ấy muốn.

Dụ Ngôn khẽ bĩu môi, nhưng mắt vẫn không rời khỏi thân thể đang lấp ló sau lớp áo sơ mi của Đới Manh, nàng nói: "Người ta không biết có làm đúng hay không..."

Đới Manh nhướn mày: "Không phải đã làm qua rất nhiều lần hay sao? Còn làm đúng hay không cái gì?"

Câu nói này bảy phần là trêu chọc, còn ba phần là ghen tị.

Dụ Ngôn liếc Đới Manh một cái, nhưng vẫn rất thành thật: "Ý em không phải cái đó! Cơ mà bình thường... Người ta không có chủ động đâu... Chỉ là đối phó cho xong chuyện thôi..."

"Vậy tại sao lại chủ động với tôi?" Đới Manh nhẹ khều khều cằm của nàng, thấp giọng.

"Vì... Em muốn như thế... Chị không thích thì em không làm nữa..." Dụ Ngôn lí nhí đáp.

Đới Manh nhìn bộ dạng này của nàng, trái tim cô bỗng chốc đập loạn khó lòng kiểm soát.

"Tôi không có nói là không thích, em đừng hòng bắt nạt tôi."

Dụ Ngôn: "..."

Ai mới là người bắt nạt ai ở đây?

Đới Manh ngồi chễm chệ trên người nàng, một tay cô chống xuống chiếc nệm êm ái, một tay nhẹ nhàng vén lọn tóc bên gò má của nàng ra sau tai, đầy gợi cảm mà nói: "Để đêm nay Đới Manh tôi cho em biết, cảm giác sung sướng đến phát điên là gì."

Nói xong, Đới Manh cúi xuống hôn lên môi nàng. Lần này nụ hôn không giống như những lần trước, là một nụ hôn mở đầu cho một chương truyện tình yêu sâu đậm hơn, gắn bó hơn, và thân mật hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro