9.
Ngày diễn ra buổi concert ca nhạc của Hoàng Thái Tuấn ở Thượng Hải, Dụ Ngôn cùng với Tống Tư Duệ đã đến chúc mừng Hoàng Thái Tuấn trước thời gian diễn một tiếng đồng hồ.
Nhân viên của Hoàng Thái Tuấn đưa hai người vào trong phòng trang điểm của Hoàng Thái Tuấn, Dụ Ngôn vui mừng mà chạy đến tặng bó hoa tươi thắm cho Hoàng Thái Tuấn, nói: "Chúc mừng anh trai của em."
Hoàng Thái Tuấn nhận lấy bó hoa của Dụ Ngôn, anh cười mà nói: "Em giống fan cuồng của anh quá."
Hoàng Thái Tuấn có vẻ đẹp mang đầy vẻ nam tính và cuốn hút. Khuôn mặt anh là sự kết hợp hoàn hảo giữa góc cạnh mạnh mẽ và sự hài hòa tinh tế. Đôi mắt anh sâu thẳm, sắc bén như đang cất giấu những câu chuyện chưa kể, khiến người ta khó lòng rời khỏi ánh nhìn của anh. Anh sở hữu sống mũi cao, thẳng tắp cùng đôi môi mỏng vừa đủ sắc sảo nhưng cũng phảng phất nét dịu dàng, tạo nên một sức hút khó cưỡng.
Làn da của anh mịn màng, khỏe khoắn càng làm nổi bật những đường nét sắc sảo trên gương mặt anh. Nụ cười của anh rạng rỡ như ánh mặt trời, khiến trái tim người đối diện rung động không thôi.
Anh sở hữu vóc dáng cao lớn và cân đối, bờ vai rộng cùng khuôn ngực vững chãi như tạc tượng. Mỗi bước đi của anh đều toát lên khí chất tự tin, lịch lãm, vừa mạnh mẽ vừa tao nhã. Dù khoác lên mình bộ vest lịch lãm hay trang phục diễn đầy màu sắc, thậm chí là trang phục đời thường giản dị, Hoàng Thái Tuấn vẫn tỏa ra sức hút của một ngôi sao hàng đầu, như thể anh sinh ra là để dành cho sân khấu và ống kính máy quay.
Dụ Ngôn khẽ bật cười một tiếng, nói: "Anh không biết sao? Em là fangirl chính hiệu của anh đó."
Hoàng Thái Tuấn nhận lấy điện thoại từ trợ lý, anh khẽ hỏi Dụ Ngôn: "Vậy fangirl của anh, chúng ta chụp kỷ niệm một tấm được không?"
Dụ Ngôn không có từ chối lời mời của Hoàng Thái Tuấn, nàng cùng Hoàng Thái Tuấn chụp vài tấm ảnh. Sau đó nàng nhìn Tống Tư Duệ ở phía xa, nàng nói: "Chị có muốn chụp với anh ấy không? Không phải chị đã háo hức cả đêm để được gặp anh ấy sao?"
Hoàng Thái Tuấn nghe vậy liền xoay sang nhìn Tống Tư Duệ, anh nhẹ gật đầu chào Tống Tư Duệ một cái.
Hoàng Thái Tuấn biết Tống Tư Duệ là một trợ lý đã làm việc cùng với Dụ Ngôn suốt từ quãng thời gian đầu gia nhập ngành giải trí của nàng ấy. Anh cũng đã gặp Tống Tư Duệ vài lần, lần nào cô ấy cũng mang theo nét ngượng ngùng này mà nhìn anh.
Tống Tư Duệ là một người cực kỳ thích Hoàng Thái Tuấn, thậm chí cô ấy thích Hoàng Thái Tuấn từ lúc Hoàng Thái Tuấn mới nổi tiếng đến tận bây giờ.
Hoàng Thái Tuấn đưa điện thoại của mình cho Dụ Ngôn, anh nói: "Vậy em chụp giúp anh và cô ấy một tấm đi."
Sau đó Dụ Ngôn bất đắc dĩ trở thành thợ chụp ảnh cho Hoàng Thái Tuấn và Tống Tư Duệ.
Xong xuôi, Hoàng Thái Tuấn lại hỏi Dụ Ngôn: "Lâm tổng không đến với em sao?"
Dụ Ngôn khẽ lắc đầu: "Hôm nay anh ấy đi gặp đối tác nên không đến được."
Hoàng Thái Tuấn gật gù không có hỏi thêm.
Dụ Ngôn liếc nhìn đồng hồ, thiết nghĩ bản thân không nên làm phiền Hoàng Thái Tuấn thêm nữa nên nàng nói: "Vậy em và chị ấy ra ngoài ngồi trước đây. Một lần nữa chúc anh có một buổi biểu diễn thuận lợi và an toàn nhé!"
Hoàng Thái Tuấn cười một tiếng, anh nhẹ xoa đầu Dụ Ngôn, thấp giọng: "Cảm ơn em đã đến đây. Sau buổi diễn chúng ta còn bữa tiệc tối, em đừng quên đó."
Dụ Ngôn vui vẻ gật đầu.
Khi Dụ Ngôn rời đi được vài bước thì lại nghe Hoàng Thái Tuấn nói: "Gần đây em gầy quá, ăn nhiều một chút nhé bé!"
Dụ Ngôn không có quay đầu lại, nàng vẫy vẫy tay với Hoàng Thái Tuấn rồi một mạch rời đi.
Nơi diễn ra buổi concert cuối cùng của Hoàng Thái Tuấn là ở một sân vận động lớn với sức chứa hơn năm mươi ngàn người. Bạn bè đồng nghiệp của Hoàng Thái Tuấn được đặc cách ngồi một vị trí ở phía bên phải sân khấu, vị trí ở trên cao rộng rãi thoáng mát, còn được phục vụ thức ăn nhẹ và nước uống trong lúc buổi biểu diễn diễn ra.
Dụ Ngôn cùng Tống Tư Duệ được nhân viên hộ tống ra vị trí ngồi, lúc nàng đến thì fan hâm mộ của anh ấy đã ngồi lấp đầy cả một sân vận động, còn vị trí của bạn bè Hoàng Thái Tuấn thì cũng đã có hơn hai mươi người đến.
Có một số diễn viên nàng chưa gặp bao giờ, còn có một số ca sĩ khác, có một số đạo diễn và các lãnh đạo cấp cao của những công ty truyền thông, công ty thời trang.
Dụ Ngôn thật sự nể phục vòng bạn bè và các mối quan hệ xung quanh của Hoàng Thái Tuấn.
Anh ấy đã lăn lộn trong giới giải trí hơn bảy năm trời, bằng sức hút cùng tài năng của anh ấy, anh ấy càng ngày càng phát triển hơn, lượng fan hâm mộ hùng hậu và còn có rất nhiều bạn bè thân thiết.
Nàng chỉ mới vào nghề có hai năm, trừ Hoàng Thái Tuấn thì một người bạn thân thiết đúng nghĩa trong giới giải trí nàng thật sự không có.
Để mà nói bản thân nàng tổ chức một bữa tiệc quan trọng hay gì đó mà mời bạn bè của nàng đến, chắc chỉ có mỗi Hoàng Thái Tuấn là sẵn lòng đến vì nàng.
Nàng còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa, vừa thăng tiến trong sự nghiệp, vừa phải kết giao thêm nhiều bạn bè mới nữa.
Đến gần sát giờ diễn, bạn bè của Hoàng Thái Tuấn gần như là đã đến đông đủ, chỉ còn vài ghế là còn trống, Dụ Ngôn nghĩ là có vài người bận việc nên không đến.
Nhân viên một lần nữa đưa thêm hai người đến, Dụ Ngôn khẽ xoay đầu nhìn về phía người ấy, nhận ra người nọ là ai, Dụ Ngôn lập tức đứng lên chào.
Đới Manh hôm nay đến đây chỉ ăn mặc đơn giản, mặc chiếc quần jean màu xanh dài rộng rãi cùng với áo thun trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo sơ mi xanh, trông giản dị nhưng lại nổi bật đến lạ thường.
Có lẽ đó là hào quang của một đại minh tinh.
Bất cứ thứ gì được mặc trên người Đới Manh dù cho giá tiền có rẻ đến đâu cũng đều trở thành những món đồ đắt đỏ quý giá.
Người ta nói người đẹp vì lụa nhưng Dụ Ngôn nghĩ Đới Manh thuộc dạng "lụa đẹp vì người", chị ấy mặc bất cứ thứ gì cũng thật sự rất đẹp, rất thời trang, rất lôi cuốn.
Nhìn thấy Dụ Ngôn, Đới Manh có hơi bất ngờ đôi chút, nhưng cô không biểu lộ rõ trên khuôn mặt, cô khẽ nhoẻn khoé môi mà cười rồi gật đầu với nàng ấy.
Bởi vì không gian xung quanh quá ồn ào, nhạc lại mở rất lớn, cho nên có nói chuyện thì ở khoảng cách xa thế này, hai người cũng không ai nghe đối phương nói cái gì.
Dương Thiên chọn một chỗ rồi chỉ cho Đới Manh, vị trí ấy là hai chiếc ghế trống ở kế bên trợ lý của Dụ Ngôn, Đới Manh đưa mắt nhìn Dương Thiên một cái, cô không nói không rằng mà tiến đến ngồi.
Nói là kế bên nhưng kỳ thực khoảng cách rất xa, phải tính bằng hai bước chân của người trưởng thành.
Đới Manh để Dương Thiên ngồi cái ghế kế bên Tống Tư Duệ, cô chọn ngồi chiếc ghế còn lại.
Khi hai người đã yên vị trên ghế, Dương Thiên xoay qua nói bên tai Đới Manh: "Một lát nữa chị ghé qua tiệc tối của Hoàng Thái Tuấn một chút rồi về phải không?"
Đới Manh im lặng một chút, cô liếc nhìn Dụ Ngôn cách xa cô hai cái ghế ở phía bên kia, sau đó lại nói: "Tham gia đi, dù sao cũng nên chúc mừng cậu ấy một chút."
Dương Thiên: "..."
Không phải sáng hôm nay ai đó đã nói mấy bữa tiệc tối này ồn ào đến mức muốn nổ tung đầu nên không muốn đi sao?
Trên màn hình hiển thị những con số tính bằng giây đang đếm ngược từ mười về không, mọi ánh đèn lúc này như hoạt động hết công suất, cùng chiếu đến mọi ngóc ngách trên hàng ghế khán giả rồi lại soi rọi về phía sân khấu.
Hàng chục ngàn khán giả cùng đồng thanh đếm ngược từng giây, đánh dấu cho buổi biểu diễn cực kỳ hoành tráng của Hoàng Thái Tuấn chính thức bắt đầu.
Buổi biểu diễn kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ và kết thúc trong cơn mưa pháo hay cùng tiếng reo hò của người hâm mộ Hoàng Thái Tuấn.
Phía bên những người nghệ sĩ đều đã rời đi trước khi buổi biểu diễn kết thúc để di chuyển địa điểm dự tiệc mà Hoàng Thái Tuấn đã chuẩn bị trước đó.
Nơi mà họ cùng tham dự tiệc là tại một quán bar rộng lớn của Thượng Hải nhưng hôm nay Hoàng Thái Tuấn đã bao trọn quán để cho những người bạn của anh có một không gian ăn uống vui chơi thoải mái nhất có thể.
Dụ Ngôn cùng Tống Tư Duệ đi vào bên trong quán bar có chút muộn bởi vì nàng là người rời khỏi đó sau cùng. Khi nàng đến, hầu như tất cả mọi người đều đã đến, chỉ trừ vài người lãnh đạo cấp cao là không tham gia, có lẽ là do Hoàng Thái Tuấn muốn để những người nghệ sĩ tự do một chút.
Dụ Ngôn gật đầu chào họ, sau đó chọn một vị trí ngoài cùng để ngồi.
Không lâu sau, bóng dáng của một người đàn ông bước vào, sự xuất hiện của người ấy khiến không gian náo động xung quanh mọi người đều trở nên im ắng đến lạ thường.
Anh ấy bước vào bữa tiệc với dáng vẻ ung dung nhưng đủ để khiến cả không gian như chững lại trong giây lát, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía anh.
Anh mặc bộ vest trắng ôm sát cơ thể càng tôn lên bờ vai rộng, vòng ngực vững chãi và vóc dáng cân đối của anh. Hai chiếc cúc áo trên cùng được buông lơi, để lộ vùng da ngực trắng và đầy đặn đầy quyến rũ, đủ để gợi cảm mà không hề phô trương.
Mái tóc đen của anh được vuốt keo gọn gàng, từng lọn tóc bóng mượt xếp nếp hoàn hảo, làm nổi bật khuôn mặt điển trai với những đường nét sắc sảo của anh. Đôi mắt anh sâu thẳm quét qua đám đông một lượt, một nụ cười thoáng qua môi anh, nửa dịu dàng, nửa lạnh lùng khiến cho trái tim của những nghệ sĩ nữ có mặt trong bữa tiệc như muốn nhảy ra bên ngoài.
Anh chầm chậm cất bước tiến về phía của họ, các nghệ sĩ xung quanh đồng loạt cúi chào anh, họ hô vang: "Yuan tổng, chào ngài."
Yuan khẽ ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống, nói: "Không cần phải chào, tôi giống mọi người, đều là bạn của Hoàng Thái Tuấn."
Dụ Ngôn lại có chút bất ngờ khi Hoàng Thái Tuấn còn quen biết cả Yuan.
Một nam nghệ sĩ khẽ nói: "Yuan tổng, không ngờ ngài lại hứng thú với những bữa tiệc thế này."
Yuan đưa mắt một lượt để tìm vị trí trống thích hợp, nhìn thấy phía bên Dụ Ngôn có một khoảng trống, anh nhấp môi cười một chút, đáp nam nghệ sĩ kia: "Tôi không quá hứng thú với những bữa tiệc nhưng Hoàng Thái Tuấn mời tôi, là bạn thân của nhau từ khi còn nhỏ, tất nhiên tôi không thể không đến."
Yuan nói xong thì liền tiến về phía của Dụ Ngôn, nữ nghệ sĩ kia nhìn thấy Yuan định ngồi xa mọi người, cô nói: "Yuan tổng, ngài là bạn thân lâu năm của Tuấn ca ca, ngài cứ việc ngồi ở đây cùng với anh ấy."
Yuan xua xua tay, anh thoải mái mà ngồi ở kế bên Dụ Ngôn, nói: "Không vấn đề. Mọi người đến đây đều là bạn của cậu ấy, không cần quan tâm đến tôi làm gì."
Dụ Ngôn nhìn Yuan ngồi bên cạnh mình, trong lòng lại nhớ về chuyện lần trước vì nhìn nhìn thấy nàng ngồi kế bên cạnh Yuan trong bữa tiệc rượu của đạo diễn Đường, Lâm Phong đã ghen tuông rồi lại đánh nàng, khiến nàng sảy thai...
Trong lòng Dụ Ngôn lại sinh ra cảm giác sợ sệt đối với Yuan mặc dù nàng biết đó không phải là lỗi của anh ấy.
Yuan được nhân viên rót cho một ly rượu, anh nhẹ nhấp môi một ngụm, khẽ hỏi Dụ Ngôn: "Lâm tổng phu nhân, cô cũng quen biết với Hoàng Thái Tuấn sao?"
Dụ Ngôn lùi ra một chút để nới xa khoảng cách giữa nàng và Yuan, nàng nói: "Anh ấy là đàn anh khoá trên của tôi ở trường nghệ thuật."
Yuan "ồ" lên một tiếng, anh nói: "Cậu ấy quen biết rộng thật."
Dụ Ngôn khẽ cười không có nói thêm.
Lâu sau thì Hoàng Thái Tuấn cũng đã nhập tiệc cùng với bọn họ, anh thay ra một bộ quần tây cùng áo sơ mi đen, ba cúc áo trên cùng đều được bung mở khiến cho anh thêm thập phần gợi cảm.
Theo sau Hoàng Thái Tuấn là Đới Manh.
Mọi người đều đứng lên chào hỏi hai người họ, chỉ có Yuan là ngoại lệ.
Tay bắt mặt mừng với những nghệ sĩ khác xong xuôi, Hoàng Thái Tuấn tiến đến bắt tay với Yuan, anh vui mừng vì Yuan chịu tham gia vào bữa tiệc này của mình, anh nói: "Không ngờ cậu cũng đến đó nha, xin lỗi vì tớ đến muộn."
Yuan nhẹ đặt ly rượu trên tay xuống, mắt anh nhìn về phía Đới Manh ở phía sau Hoàng Thái Tuấn rồi lại đảo mắt nhìn về phía cậu bạn thân thuở nhỏ của mình, đáp: "Không có gì, tớ mới là người có lỗi, không thể đến tham dự concert của cậu."
Hoàng Thái Tuấn ngửa tay mời Đới Manh ngồi vào vị trí trống cuối cùng ở bên cạnh Yuan, anh nói: "Đới Manh tỷ tỷ, chị ngồi ở đó được không?"
Mắt Đới Manh lướt một lượt qua Yuan rồi đến Dụ Ngôn, cô khẽ nói với Hoàng Thái Tuấn: "Chị muốn ngồi kế Dụ Ngôn được không?"
Hoàng Thái Tuấn tất nhiên là chiều ý Đới Manh, anh nói với Yuan: "Cậu ngồi sang phải một chút để ngồi cùng tớ được không? Để Manh tỷ ngồi bên cạnh Dụ Ngôn."
Yuan không tiếng động mà lùi qua bên phải, vẻ mặt không có điểm nào là không thoải mái, ngược lại còn có nụ cười gì đó vô cùng khó hiểu, giống như rất vui vẻ.
Đới Manh ngồi vào vị trí ở giữa Yuan và Dụ Ngôn.
Và bữa tiệc cũng chính thức bắt đầu.
Bữa tiệc tối riêng tư của Hoàng Thái Tuấn, những người nghệ sĩ cùng nhau chơi đùa bằng những trò chơi thật hay thách, sau đó lại cùng uống thật nhiều rượu, rồi lại cùng nhau hát hò, nhảy múa đến điên cuồng.
Hơn hai mươi người thoải mái chơi đùa, chỉ có Đới Manh, Yuan và Dụ Ngôn là không tham gia.
Đới Manh nhìn Dụ Ngôn uống nước ép cam ở bên cạnh, cô buồn cười mà hỏi: "Bình thường em có tham gia những bữa tiệc thế này không?"
Dụ Ngôn thành thật mà đáp: "Không ạ, đây là lần đầu tiên em tham gia tiệc riêng tư thế này, cũng một phần là vì em rất ít bạn."
Đới Manh biết trong giới giải trí rất hiếm có những tình bạn vĩnh cửu, những tình bạn xã giao, tình bạn đôi bên cùng có lợi là rất nhiều, nhưng để nói về tình bạn quan tâm đến lợi ích của đối phương dường như là không có.
Giới giải trí đều là sống vì bản thân mình bất chấp tất cả mọi thứ, kể cả tình yêu hay tình bạn.
"Dụ Ngôn, Đới Manh, Yuan, ba người cùng lên chơi đi." Hoàng Thái Tuấn đứng ở trên sân khấu nói vào micro để gọi ba người.
Đới Manh bật cười mà lắc tay.
Yuan cong khoé môi mỉm cười, anh khẽ lắc đầu.
Vài nghệ sĩ kia không dám có hành động gì táo bạo đối với Yuan và Đới Manh nhưng còn Dụ Ngôn ngây ngô thì họ lại rất có hứng thú.
Hai người nghệ sĩ một nam một nữ chạy đến kéo Dụ Ngôn cùng lên sân khấu để chơi cùng với bọn họ.
Đới Manh nhìn theo bóng dáng Dụ Ngôn rời đi, cô lại uống thêm một ngụm rượu nữa, trong lòng không biết đang nghĩ cái gì.
Yuan ở bên cạnh Đới Manh suốt từ đầu đến hiện tại, anh biết Đới Manh đã uống rất nhiều rượu, vậy nên nhìn thấy Đới Manh lại uống thêm rượu thì anh liền nói: "Đới Manh, có thể uống ít rượu một chút không?"
Đới Manh cầm ly rượu ở trên tay rồi lắc vài cái, cô cười như không cười mà nói: "Yuan tổng, ngài quan tâm đến tôi như vậy khiến cho tôi nghĩ rằng ngài đang có tình cảm với tôi đó. Mà không chỉ tôi, những người khác cũng đều sẽ nhận thấy điều đó."
Yuan khẽ đáp: "Nhưng tình cảm giữa hai chúng ta đều là tình cảm thân mật, không phải sao?"
Mắt Đới Manh dán chặt vào cô nàng diễn viên vừa bị lôi lên trên nhập hội đang cầm chiếc micro để hát một bài hát, cô nói: "Cứ cho là thế đi, nhưng tôi hi vọng sau này chúng ta chỉ nên gặp nhau ở vị trí là công việc thay vì những dịp riêng tư thế này."
Yuan thở dài không có nói thêm.
Đám người tan tiệc vào lúc nửa đêm.
Hôm nay Lâm Phong đã đi công tác nên Dụ Ngôn có một ngày vui chơi thoải mái cùng những người bạn mới mà không một chút lo nghĩ.
Ngày hôm sau trợ lý của đạo diễn Đường đã liên lạc với Tống Tư Duệ để báo lịch quay phim cho nàng.
Thời gian quay phim là một tháng sau, địa điểm quay vẫn sẽ là Thượng Hải nhưng tất cả mọi người đều sẽ chuyển đến khách sạn mà nhà đầu tư chuẩn bị sẵn cho cả đoàn để thuận tiện hơn trong việc quay phim và sẽ quay phim trong vòng ba tháng theo dự tính.
Thời gian này Lâm Phong thường đi sớm về khuya, Dụ Ngôn cũng không muốn làm điều gì trái ý anh ấy để tránh chuyện anh ấy lại đánh nàng. Bởi vì thời gian quay phim gấp rút nên những chuyện đã xảy ra và anh ấy làm tổn thương nàng, nàng cũng không muốn nhắc đến.
Nàng muốn tập trung hoàn toàn vào bộ phim, còn những chuyện khác để sau khi nàng quay phim trở về sẽ tính tiếp.
Đến trước ngày gia nhập đoàn một ngày thì Dụ Ngôn mới biết nhân vật nam chính chính là Hoàng Thái Tuấn.
Chuyện này đúng là không thể ngờ được.
Còn vai nữ chính thì nàng tạm thời vẫn chưa biết ai sẽ tham gia vào vai diễn đó.
Tống Tư Duệ và Dụ Ngôn cùng nhau soạn những quần áo và vật dụng cần thiết của nàng ấy để bỏ vào vali đồ, sau đó người của đoàn làm phim sẽ đến lấy và mang đến khách sạn giúp cho nàng.
Ngày hôm sau, Dụ Ngôn chính thức gia nhập đoàn làm phim.
Bởi vì bộ phim lấy bối cảnh quay hiện đại nên sẽ quay ở tại Thượng Hải, nhưng thường sẽ không chọn những nơi quá sầm uất hoặc quá đắt đỏ để quay phim mà sẽ chọn nơi cách trung tâm một chút để giảm một chút chi phí cho đoàn.
Nhưng không hổ danh là phim của đạo diễn Đường Thuỷ lừng lẫy, vì có rất nhiều nhà tài trợ tài trợ cho đoàn phim chi phí ở khách sạn, chi phí di chuyển, vậy nên họ đều được trú tại một khách sạn năm sao sang trọng, an ninh lại vô cùng nghiêm ngặt.
Dụ Ngôn cùng Hoàng Thái Tuấn và nữ chính sẽ được ở một tầng cùng nhau, bởi vì vai diễn lần này của Dụ Ngôn cũng rất quan trọng đối với bộ phim, vậy nên nàng được ở trên tầng của diễn viên chính.
Còn những diễn viên phụ khác thì ở một tầng khác, riêng ba người là ở một tầng hoàn toàn tách biệt. Đoàn làm phim cũng đã thuê trọn khu riêng này của khách sạn để đảm bảo sự riêng tư cho các diễn viên.
Còn trợ lý nghệ sĩ sẽ được ở các phòng gần với các nghệ sĩ của mình để thuận tiện cho việc di chuyển khi có những công việc cần thiết.
Buổi chiều ba giờ, tất cả mọi người đều có mặt đông đủ ở khu vực phòng hội trường lớn của khách sạn để mọi người cùng gặp gỡ nhau, thảo luận về kịch bản và bên phía nhân viên trang phục sẽ tiến hành đo đạc các chỉ số của các diễn viên để tiến hành chuẩn bị trang phục cho họ.
Dụ Ngôn đưa mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm xem ai sẽ đảm nhận nhân vật vai nữ chính nhưng nàng chỉ nhìn thấy các diễn viên phụ, nam chính thì ngồi ở đối diện nàng, còn ghế của nữ chính ở bên cạnh Hoàng Thái Tuấn thì lại không có ai ngồi.
Không đến sao?
Đạo diễn Đường là người chủ trì buổi lễ ngày hôm nay, ông cầm micro dõng dạc mà nói: "Xin chào tất cả mọi người! Trước tiên, tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn đã có mặt ở đây ngày hôm nay. Chúng ta chính thức bước vào hành trình tạo nên một bộ phim mà tôi tin rằng sẽ chạm đến trái tim của khán giả."
"Bộ phim này không chỉ là công sức của một cá nhân mà là sự hợp tác của cả một tập thể, từ biên kịch, quay phim, ánh sáng, hóa trang, cho đến các diễn viên tài năng đang ngồi đây. Mỗi người trong chúng ta đều là một mảnh ghép không thể thiếu, và chỉ khi chúng ta cùng nhau ghép nối, bức tranh này mới hoàn thiện."
"Tôi biết chặng đường sắp tới sẽ không dễ dàng. Chúng ta sẽ có những ngày dài làm việc liên tục, những đêm thức trắng để hoàn thành cảnh quay và đôi khi là những tình huống bất ngờ mà không ai lường trước được. Nhưng tôi tin chắc rằng, với sự chuyên nghiệp, sáng tạo và quyết tâm của tất cả mọi người, chúng ta sẽ vượt qua tất cả."
"Hôm nay, chúng ta không chỉ gia nhập một đoàn phim mà còn trở thành một gia đình. Hãy cùng nhau làm việc hết mình, tạo ra một tác phẩm đáng tự hào và lưu giữ những kỷ niệm đẹp nhất trên hành trình này. Cảm ơn mọi người và chúc tất cả chúng ta có một khởi đầu thật suôn sẻ!"
Cả đoàn phim vỗ tay nhiệt liệt, không khí sôi động và phấn khích bao trùm cả căn phòng.
Đường Thuỷ nhìn vào vị trí trống kế bên Hoàng Thái Tuấn, ông nói: "Chắc hẳn những người chưa biết diễn viên nữ chính của chúng ta là ai cũng rất tò mò vì sao hôm nay cô ấy lại không có mặt tại đây đúng không?"
Toàn bộ những người có mặt trong phòng đều hô vang một tiếng: "Đúng!"
"Bởi vì hôm nay cô ấy có công việc nên tạm thời chưa đến để gặp gỡ mọi người được, nhưng có lẽ trong tối nay hoặc ngày mai thì cô ấy sẽ đến đây, ngay sau khi cô ấy trở về Thượng Hải. Ngoài ra để gửi lời xin lỗi đến mọi người thì cô ấy cũng đã đặt cho đoàn làm phim của chúng ta mỗi người một chiếc cốc giữ nhiệt để chúng ta sử dụng trong quá trình quay phim. Mọi người có đồng ý lời xin lỗi đầy chân thành này của cô ấy không?" Đường Thuỷ nói.
"Đồng ý!" Mọi người vui vẻ mà đồng thanh hô lên.
Ngay sau đó, phía trợ lý của nữ nghệ sĩ ấy mang đến hàng loạt cốc giữ nhiệt được gói bằng tay tỉ mỉ trao đến cho từng người trong đoàn.
Hoàng Thái Tuấn giơ tay lên rồi hỏi: "Đạo diễn Đường, tôi muốn hỏi nữ chính là ai thế ạ? Sao không nghe ai nhắc đến tên của cô ấy?"
Đường Thuỷ bật cười mà nói: "Cô ấy muốn giữ bí mật đó, hai ngày nữa đến ngày khai máy thì chúng ta sẽ biết cô ấy là ai thôi."
Sau màn giao lưu của mọi người thì đến phần bàn bạc kịch bản, sau đó là phần đo đạc các chỉ số của các diễn viên.
Đến khi tan tầm cũng đã hơn mười giờ tối.
Dụ Ngôn bước ra khỏi thang máy, nàng đi về hướng phòng khách sạn của mình, vừa đi vừa vui vẻ hát thầm trong miệng thì bỗng nhìn thấy cánh cửa phòng của nữ diễn viên chính mở ra, bước ra ngoài là một chàng trai cao ráo với vóc dáng nhanh nhẹn cùng khuôn mặt tuấn tú mà nàng đã gặp không dưới ba lần.
Dụ Ngôn khẽ dừng bước, nàng ngây người nhìn chàng trai ấy, chàng trai ấy cũng ngơ ngác mà nhìn nàng, nàng khẽ hỏi: "Anh là... Trợ lý của Đới Manh tiền bối?"
Dương Thiên chầm chậm gật đầu.
Dụ Ngôn bất ngờ đến mức miệng nàng há ra mà không thể khép lại được.
"Nói vậy là... Đới Manh tiền bối là nữ chính của bộ phim này sao?" Dụ Ngôn không nhịn được tò mò mà hỏi Dương Thiên.
Dương Thiên một lần nữa gật đầu.
Dụ Ngôn: "!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro