Đông

Thời gian trôi thật nhanh, đã nửa năm trôi qua, trời vào đông rồi, Đới Manh cùng Dụ Ngôn vẫn tay trong tay hạnh phúc trước sự ngưỡng mộ của mọi người. Nhưng chẳng ai biết, rằng trong tim họ vẫn còn vướng mắc một thứ gì đó.

Dụ Ngôn ngồi bên cửa sổ khẽ nhâm nhi tách trà nóng, trời lạnh như vậy khiến nàng chẳng muốn bước chân ra khỏi nhà. Nàng nhìn bông hoa tuyết chầm chậm rơi ngoài kia, thâm tâm bỗng chốc hiện lên khuôn mặt kiều diễm của Khổng Tuyết Nhi. Chỉ mới tháng trước thôi, Khổng Tuyết Nhi đã hạ sinh cho Hứa Giai Kỳ một tiểu công chúa, đứa bé rất dễ thương.

Khoảnh khắc nhìn gia đình ba người hạnh phúc kia, nàng đã thực sự ao ước mình cũng sẽ có một đứa con với chị ấy, an ổn bên nhau tới già. Bất quá, ước mơ đó rất xa vời, Đới Manh của hiện tại, có lẽ đã thay lòng rồi.

Cô đi sớm về khuya, thời gian có mặt ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay, làm cho nàng thật sự cô đơn. Dạo gần đây nàng còn gửi được trên áo quần cô có mùi nước hoa lạ, nhưng tuyệt nhiên nàng không hỏi tới, bởi nàng chỉ nghĩ đó là đối tác làm ăn. Cũng không biết đó là sự thật, hay là nàng vốn dĩ muốn tự trấn an bản thân, rằng chị ấy sẽ không ngoại tình sau lưng mình.

.

Đới Manh đem xe đỗ vào gara, nhanh chóng bước vào nhà, cũng quá là lạnh rồi. Cô tháo đôi giày của mình ra, rất nhanh thân ảnh của nàng lọt vào tầm mắt cô.

Đới Manh nhìn nàng ngồi ngẩn ngơ bên cửa sổ, tâm khẽ động. Vẫn là cảm giác ấy, mười hai năm qua, sự rung động mà cô dành cho nàng chưa từng thay đổi.

Nhìn khuôn mặt dịu dàng của Dụ Ngôn, đầu cô hiện lên khung cảnh cô cùng nàng đang nô đùa cùng lũ trẻ, miệng vì thế mà bất giác mỉm cười.

Dụ Ngôn, nếu chị cầu hôn, em sẽ đồng ý chứ?

.

"Bảo bối, chị về rồi."

Nàng ngồi yên để mặc cô ôm mình vào lòng, cẩn thận cảm nhận hơi ấm của người kia. Lại là mùi nước hoa kia, thật khó chịu.

"Chị lên phòng thay đồ trước đi."
"Hảo."

Khoảnh khắc Đới Manh lướt qua Dụ Ngôn, nàng nhìn thấy được, cổ cô còn vương lại vết son.

.

"Bảo bối, em muốn ăn gì?"
"Tuỳ ý đi."

Dụ Ngôn nhìn cô mang tạp dề loay hoay trong bếp, phút chốc liền rơi vào trầm tư.

Nàng nghĩ rất nhiều thứ, nghĩ ra mọi trường hợp của cô và nàng có thể xảy ra trong tương lai. Nếu trường hợp kia thực sự xảy ra thì nàng phải sống sao đây?

Đới Manh nhìn khuôn mặt âm trầm của nàng, không hiểu sao lại đau lòng. Dụ Ngôn, cô bé hoạt náo ngày xưa đâu rồi, vì sao bây giờ trong em lại buồn bã như vậy?

"Bảo bối, em đang suy nghĩ gì vậy?"
"Dạo này trên áo quần chị thường có mùi nước hoa lạ."
"Là của đối tác tới bàn công việc thôi."

Nàng nhìn ra được, Đới Manh có một khắc khựng lại sau đó mới trả lời nàng.

"Em không phải đứa ngốc."

Căn phòng bỗng chốc trở nên yên lặng, khung cảnh ảm đạm nhuốm một màu xám tro khiến chẳng ai muốn sống trong căn nhà này, quá lạnh lẽo.

"Tin chị, có được không em?"

Dụ Ngôn nhìn xoáy sâu vào tròng mắt cô, nhẹ giọng
"Đới Manh, đừng khiến em thất vọng."

.

Bữa ăn diễn ra trong sự im lặng, chỉ có tiếng bát đũa vào nhau, hai người chủ nhà tuyệt nhiên không nói với nhau câu nào.

"Em no rồi."

Đới Manh nhìn nàng buông đũa, tâm trạng theo đó mà chùng xuống. Bát cơm còn chưa vơi, đồ ăn còn chưa gắp, em no không khí sao?

Cô nhìn theo bóng lưng cô độc của nàng, tom khẽ nhói. Dụ Ngôn, em hết thích chị rồi sao...

"Trên cổ chị có vết son. Còn nữa, mùi nước hoa đó thực sự khiến em khó chịu."

Đới Manh nghe nàng nói liền ngẩn ra một hồi, như nhớ ra gì đó, cô trợn tròn mắt mình rủa tên Tôn Nhuế 7749 lần. Lúc chiều cậu ta tới công ty cô, còn vấp ngã vồ lên người cô, thiết nghĩ dấu hôn đó là do sự cố đó đi.

Đới Manh mỉm cười, lòng hớn hở nở hoa, bé con nhà cô có phải ghen rồi không?

.

Dụ Ngôn thả mình vào bồn tắm sớm đã đầy nước kia, đôi mắt nàng nhắm nghiền lại, có chút hưởng thụ.

Nàng khoác hờ hững chiếc áo tắm ra ngoài, rất nhanh gió lạnh luồn vào khiến nàng rùng mình.

"Em đó, vào phòng cũng không bật máy sưởi, muốn lạnh chết sao."

Dụ Ngôn nhìn Đới Manh đứng loay hoay trước tủ áo quần lấy ra máy sấy tóc, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp.

"Lại đây, chị sấy tóc cho em."

Đới Manh vỗ vỗ lên giường, ý chỉ nàng ngồi xuống.

*vù vù*
Tiếng máy sấy tóc vang lên trong không gian tĩnh lặng, từng đợt gió ấm luồn qua tóc Dụ Ngôn khiến nàng dễ chịu hẳn. Từng ngón tay ấm áp của cô chạm vào tóc nàng, chạm vào da đầu nàng, tất thảy đều khiến nàng run lên vì khoái cảm.

Tiếng máy sấy tóc tắt đi khiến nàng vốn đang nhắm mắt hưởng thụ cũng phải mở mắt ra cau có.

Đới Manh cúi xuống đặt lên mỗi nàng một nụ hôn, cô đẩy nàng xuống giường khẽ mơn trớn bờ vai nhẵn trụi kia. Cô hôn lên môi, lên mắt, lên má, nụ hôn ướt át trải dài cả thân thể nàng.

Dụ Ngôn đối với sự đòi hỏi này của cô thoáng bất ngờ, đã lâu lắm rồi hai người chưa thân mật. Lần gần đây nhất là khoảng nửa năm trước đi, có lẽ Đới Manh vì sợ nàng bị thương nên sau lần đó cũng không chạm vào nàng nữa. Thân mật nhất chắc là nụ hôn của cô chào buổi sáng, chúc ngủ ngon và vô vàn nụ hôn bất chợt khác.

Trong trời đông lạnh lẽo, có hai thân thể ấm nóng đang say sưa triền miên, quấn quýt vào nhau trải qua đêm dài.

Dụ Ngôn chậm rãi mở mắt đón lấy ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa sổ hắt vào. Bàn tay sợ soạng xung quanh tìm kiếm gì đó, chút hạnh phúc đêm qua mà nàng nhận được lập tức bị cắt đứt bởi cái lạnh của phần giường bên cạnh. Đới Manh, rốt cuộc là em quan trọng hơn hay công việc quan trọng hơn. Nàng cuộn tròn người mình lại chui rúc vào trong chăn, ấm ức khịt khịt mũi.

"Bảo bối, em còn định ngủ nướng tới bao giờ nữa?"

Tiếng mở cửa cũng giọng nói ôn nhu vang lên khiến nàng giật thót tim.

Cô nghe ra được tiếng sụt sùi trong chăn của nàng, vội vàng leo lên giường ôm lấy
"Bảo bối, lại làm em đau sao?"

Dụ Ngôn thề với trời nếu ở đây có cái hố nào nàng nhất định sẽ chui xuống, quá mất mặt rồi.

Thế là vì Đới Manh tưởng nàng giận mình, suốt một tuần sau đó liền đóng đinh ở nhà, chẳng ra ngoài nữa, công việc vì thế mà chất đống lên, khiến cô hàng ngày đều rất mệt mỏi.

"Chị nghỉ ngơi chút đi."

Cô nhìn ly trà nghi ngút khói trước mặt, tâm dấy lên một cỗ ấm áp.
"Cảm ơn em."

.

Hai người cứ như thế bình yên sống qua ngày, không quá ồn ào, cũng không quá tĩnh lặng, mỗi người đều như chìm vào thế giới riêng của mình.

Tính theo lịch dương, hôm nay chính là ngày cuối cùng của năm cũ, Dụ Ngôn cũng vì vậy mà mang tạp dề, đích thân vào bếp nấu một bữa cơm thịnh soạn.

.

"Bảo bối, chị về rồi."

Đới Manh vừa bàn xong chuyện hợp đồng đã tức tốc lái xe về nhà, 21h, so với giờ ăn cơm qua đã lâu, cũng không biết nàng đã ăn cơm chưa.

Cô nhìn nàng gục đầu ngủ quên trên bàn ăn cùng một bàn thức ăn kia, tim hẫng đi một nhịp. Cô hôn lên tóc nàng, tỉ tê
"Xin lỗi, chị về muộn rồi."

"Ưm, chị lên lầu thay áo quần tắm rửa đi, em hâm lại đồ ăn cho nóng."
"Hảo."

Nàng từ trong cơn mơ ngủ ngửi được mùi hương quen thuộc liền biết là ai, giọng nàng nhẹ tanh, lại pha thêm chút khàn đặc vì ngái ngủ.

Đới Manh thả mình trong bồn tắm hưởng thụ, lại không cho phép bản thân nán lại quá lâu vì nàng đang đợi, cô rất nhanh liền bước ra.

Cô sấy tóc, sau đó cột tóc cao lên, không biết là cô tình hay cố ý, một vài lọn tóc còn sót lại xoã ra trước mặt cô, khiến cho khuôn mặt thêm phần quyến rũ.

.

Bữa cơm diễn ra trong sự im lặng, chẳng ai nói chuyện, cũng chẳng ai muốn mở lời.

"Đới Manh, chị không có ý định đem em về ra mắt gia đình sao?"

Câu hỏi vướng mắc trong lòng Dụ Ngôn suốt nửa năm trời cuối cùng cũng được nói ra. Nàng nhìn chăm chăm vào vẻ mặt bất ngờ kia của cô.

"Xin lỗi."

Đới Manh khó khăn mở miệng nói ra hai từ đem Dụ Ngôn đạp xuống hố sâu. Thất vọng cùng tuyệt vọng ấp tới khiến nàng chẳng muốn dùng bữa nữa. Dụ Ngôn buông đũa, lặng lẽ bước lên phòng.

Nàng cuộn tròn người mình trong chăn, cắn chặt môi dưới ngăn không cho tiếng khóc bật ra. Lòng nàng quặn lại, nhói đau từng hồi. Đới Manh, chị quá đáng lắm.

Phần nệm bên cạnh lún xuống, nàng biết là cô, nhưng nàng chẳng muốn nói gì, mà Đới Manh cũng không biết phải mở lời ra sao.

Dụ Ngôn cảm nhận được vòng eo mình được ôm lấy bởi cánh tay to lớn của người kia, sự ấm áp khiến tâm nàng dịu xuống, lâu lâu lại khịt khịt mũi.

Đới Manh rúc mặt vào mái tóc nàng, khoa trương hít một hơi thật sâu, chậm rãi
"Chờ chị, có được em?"




Có ai nhìn Khổng công chúa thành Đới phú bà giống tui hônnnnn.
Lú quá òi 🤧



Tui thấy mà tim tui đập bịch bịch bịch luôn á mụi ngừi :<


P/s: mình đã sắp xếp lại các chap theo thứ tự: chính văn -> ngoại truyện -> lảm nhảm rồi nha mọi người!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro