11.

"Dụ Ngôn."

"Dụ Ngôn."

Dụ Ngôn đang chìm vào giấc ngủ ngon nhất từ trước đến giờ, bị ai đó nằm kế bên lay người kêu nàng dậy.

Nâng mí mắt lười biếng lên, Dụ Ngôn rất không hài lòng mà mở mắt ra.

"Nghe điện thoại đi, điện thoại em kêu nãy giờ rồi." Đới Manh đưa cái điện thoại đang reo inh ỏi kia đến cho Dụ Ngôn, sau đó lại nhắm mắt ngủ.

Dụ Ngôn cầm lấy điện thoại, nhìn tên người gọi, liền bấm nghe máy.

"1 tiếng nữa em bay rồi, sao em còn chưa đến?" giọng Khổng Tuyết Nhi đầu dây bên kia vang đến, Dụ Ngôn bừng tỉnh mà bật dậy.

!!!

Sao nàng có thể quên!?

"Em mới ngủ dậy... Em đến liền đây, chị đợi một chút."

Dụ Ngôn nói rồi bật dậy, vừa đứng lên liền không có thăng bằng, hai chân nàng mềm nhũn mỏi nhừ, sau đó ngã phịch xuống đất.

"A..." Dụ Ngôn la khẽ lên một tiếng, truyền đến tai Đới Manh, truyền đến tai Khổng Tuyết Nhi bên kia.

"Làm sao vậy?" Đới Manh vội vàng ngồi dậy chạy đến đỡ nàng ấy lên.

Dụ Ngôn trừng mắt nhìn Đới Manh một cái, sau đó đưa một ngón tay lên miệng ý nói Đới Manh im lặng. Đới Manh ngoan ngoãn nghe lời.

"...Em bị sao vậy?" Khổng Tuyết Nhi không chắc chắn lắm, nhưng mà hiện tại cô đang nghĩ, có phải hay không, cô vừa nghe giọng của Đới Manh?

"Em không sao, bất cẩn một chút. Em sẽ lập tức đến chỗ chị. Cúp nhé." Dụ Ngôn không đợi Khổng Tuyết Nhi trả lời liền nhanh tay cúp máy, khẽ cắn cắn môi, không biết chị ấy nghe chưa...? Chị ấy mà biết nàng cùng Đới Manh phát sinh chuyện này, đảm bảo chị ấy sẽ lải nhải nàng đến chết mất...

Dụ Ngôn bám lên vai Đới Manh, dùng hết sức lực mà đứng dậy, sau đó khập khiễng mà bước từng bước vào trong phòng tắm.

"..." Đới Manh nhìn theo nàng ấy, gãi gãi đầu, không biết có phải cô đa nghi không, nàng ấy là đang giận dỗi cô sao? Nhưng mà... Cô làm cái gì?

Lâu sau Dụ Ngôn đi ra, thấy Đới Manh đã mặc đồ chỉn chu đứng nhìn ra cửa sổ, nàng khẽ nói: "Bây giờ tôi có việc phải đi, chị tự về đi, tiền ở đây. Tối đừng đến quán tìm tôi, ba ngày nữa tôi mới về."

Đới Manh xoay người lại, nhẹ giọng hỏi: "Em có sao không vậy? Tôi thấy em không ổn cho lắm."

Dụ Ngôn chép miệng, nói: "Cũng không có chết được, tôi tự chơi tự chịu, chị không cần phải lo. Tìm gì đó ăn rồi về nhà đi, tôi đi đây."

Nói rồi, Dụ Ngôn kéo cái vali đã để sẵn đi ra ngoài, Đới Manh muốn hỏi nàng ấy đi đâu, mà thôi đi, cô cũng có là cái gì đâu mà phải quản nàng ấy những việc đó.

Có điều... Hôm qua bị hành chết sống ở trên giường, hôm nay vẫn đi được, thật là cừ quá đi!

Nhìn thấy Dụ Ngôn được tài xế đưa đi, Đới Manh cười cười. Nàng ấy không sợ cô ăn cắp cái gì của nàng ấy hay sao a?

Lấy cái áo khoác bị vứt trên ghế, Đới Manh mở cửa đi ra ngoài, bắt taxi trở về nhà.

"Trời lạnh lắm sao Dụ Ngôn?" Khổng Tuyết Nhi thấy Dụ Ngôn mặc cái áo len cao cổ liền có chút buồn cười, hiện tại đang là mùa thu mà?

Dụ Ngôn nghe vậy cũng kéo áo cao thêm một chút nữa, nhỏ giọng nói: "Em thấy lạnh rồi."

Còn không phải vì tên Đới Manh hư hỏng kia mút cổ của nàng, làm chỗ nào cũng có dấu! Ngực lại càng nhiều hơn... Tức chết đi được.

Xe chở hai người đến sân bay, Dụ Ngôn cùng Khổng Tuyết Nhi lên máy bay bay đến thành phố A, nơi diễn ra cuộc triễn lãm và đấu giá tranh, cũng là thành phố ba mẹ nàng đang sống.

Dụ Ngôn là dân máu mặt trong những cuộc đấu giá tranh vẽ nổi tiếng, ai nhìn thấy sự xuất hiện của nàng ấy cũng đều chịu thua sớm, bởi vì nàng ấy sẽ sẵn sàng trả ra bất cứ cái giá nào để mua được bức tranh mà nàng ấy thích, nàng ấy thích đôi khi không phải vì nó nổi tiếng, mà bởi vì những bức tranh đó mang lại cho nàng ấy cảm giác ấm lòng, lại càng cảm thấy an toàn hơn rất nhiều.

Dụ Ngôn thích một cuộc sống ảm đạm, luôn muôn làm những thứ mà nàng thích. Trước đây nàng cũng không thường đến quán bar của mình, nàng thường ở nhà làm việc hơn, vì nơi đó quá ồn ào. Sau này có Đới Manh... Nên nàng mới tập làm quen với tiếng ồn của quán bar, thường xuyên lui tới hơn, cũng làm việc ở trong quán nhiều hơn.

Bay đến thành phố A ba tiếng đồng hồ, Dụ Ngôn khẽ nhắm mắt lại ngủ.

Khổng Tuyết Nhi không phải là quá quan tâm đến đời tư của Dụ Ngôn, chỉ là em ấy hôm nay có chút kỳ lạ, làm cô không khỏi tò mò. Vừa nãy... Giọng Đới Manh là cô nghe lầm hay là thật? Nếu thật... Vì sao Đới Manh ngủ cùng Dụ Ngôn? Hay là...?

!!!

Không thể nào, Đới Manh chỉ mới chia tay Mạc Hàn, không cách nào hai người lại tiến triển nhanh như vậy.

Khổng Tuyết Nhi tự nhủ bản thân vừa nãy nghe nhầm, chứ không phải Đới Manh, chắc chắn rồi.

Nghĩ thông, Khổng Tuyết Nhi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt ngủ.

Ba giờ sau máy bay đáp xuống sân bay, Dụ Ngôn nhìn thấy xe của gia đình đợi mình, khẽ thở dài, cùng Khổng Tuyết Nhi theo vệ sĩ vào trong xe.

Ba mẹ nàng sống trong một căn biệt thự tách biệt trong thành phố, so về độ rộng, có thể gấp ba gấp bốn lần căn biệt thự nàng đang ở, người làm cùng vệ sĩ ở đây cũng đông hơn rất nhiều, chủ yếu là canh gác và quét dọn nhà cửa, chăm sóc vườn tược.

Vì Dụ Ngôn học đại học và tốt nghiệp ở thành phố C, vậy nên nàng cũng làm việc và định cư ở đó cho đến hiện tại, vài tháng rồi nàng chưa có về thăm ba mẹ.

"Tiểu thư mới về. Lâm Khải cậu ấy cũng vừa mới đến, cậu ấy cùng ông bà chủ đang đợi cô." Quản gia nhà Dụ Ngôn thấy chiếc xe quen thuộc vừa dừng lại liền chạy đến mở cửa.

Dụ Ngôn nghe thấy cái tên "Lâm Khải", đôi mày nhíu nhíu lại, cũng không có trả lời.

Lâm Khải là con trai duy nhất của một người bạn ba Dụ Ngôn, lớn hơn Dụ Ngôn vài tuổi, vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú lại thư sinh sang trọng, gương mặt thanh tú hài hòa từng đường nét. Vài tháng trước Dụ Ngôn có về Dụ gia dự tiệc khánh thành tập đoàn, chú Lâm có ngỏ lời muốn cho nàng và Lâm Khải làm quen nhau, nếu có thể tiến xa hơn thì càng tốt. Vì chú ấy vừa là bạn, vừa là đối tác làm ăn của ba, Dụ Ngôn không tiện từ chối thẳng, vậy nên Lâm Khải lại càng có lý do để lui tới với gia đình nàng hơn, mà nàng cũng không muốn nói.

"Khổng tiểu thư, chào cô." Quản gia thấy Khổng Tuyết Nhi bước xuống, cũng không có bất ngờ, cúi đầu chào cô ấy.

Vài năm trước Dụ Ngôn đã đưa Khổng Tuyết Nhi về nhà chơi, vì vậy trong gia đình ai cũng biết cô ấy.

Khổng Tuyết Nhi vui vẻ mở lời: "Chào quản gia a. Bác vẫn khỏe chứ?"

Quản gia bật cười, nói: "Cảm ơn cô đã quan tâm, tôi rất khỏe. Mọi người đang đợi hai cô vào ăn trưa, hai cô mau vào đi."

Dụ Ngôn đi vào, Khổng Tuyết Nhi theo sau.

"Con mới về." Dụ Ngôn thấy ba mẹ đang ngồi trên ghế sofa nói chuyện cùng Lâm Khải vô cùng rôm rả, không hiểu sao thấy có chút khó chịu, ba mẹ thích anh ấy như vậy sao?

"Cháu chào cô chú ạ." Khổng Tuyết Nhi lễ phép mà lên tiếng chào hỏi.

"Hai đứa về rồi, ngồi xuống đi, có mệt không các con?" bà Dụ mừng rỡ đến ôm Dụ Ngôn một cái, sau đó mỉm cười nhìn Khổng Tuyết Nhi.

"Không ạ." Khổng Tuyết Nhi thấy Dụ Ngôn không vui, trả lời thay nàng ấy.

Hai người đến ghế sofa ngồi.

Lâm Khải nhẹ giọng nói: "Chào mừng em về nhà."

Khóe môi Dụ Ngôn giật giật, đây không phải là nhà của nàng sao? Ba mẹ còn chưa có nói câu đó...

Dụ Ngôn gật gù, không có trả lời anh ấy.

Dụ Ngôn cảm nhận được đôi mắt nóng rực của Lâm Khải dính chặt trên người mình không di dời dù chỉ một cm, lại càng không có muốn nhìn anh ấy, vậy nên đành mặc kệ anh ấy.

"Hai đứa về đây tối nay đi triển lãm sao?" Ông Dụ uống một ngụm trà, khẽ hỏi.

Dụ Ngôn gật đầu.

"Vậy để Lâm Khải đưa hai đứa đi đi, dù gì đường xá ở đây nó quen thuộc, địa vị cũng không tồi, hai con sẽ dễ dàng hơn." Ông Dụ nói rồi nháy mắt với Lâm Khải.

"Phải đó Dụ Ngôn, để anh đưa các em đi." Lâm Khải nhanh chóng bắt lấy thời cơ mà lên tiếng.

Dụ Ngôn muốn nói lại thôi, ba nàng rõ ràng là gài nàng mà! May là có Khổng Tuyết Nhi đi theo, nên đi ba người càng tốt.

Dụ Ngôn không có cách nào từ chối.

Đưa mắt sang nhìn Lâm Khải, anh ấy cười tươi như hoa mà nhìn mình, Dụ Ngôn chột dạ đảo mắt sang chỗ khác.

Khổng Tuyết Nhi: "..." Đợt này hên là Dụ Ngôn ở lại có ba ngày, nếu không chắc ba nàng ấy để nàng ấy kết hôn với anh chàng này luôn mất.

Ngồi nói chuyện hỏi han Dụ Ngôn cùng Khổng Tuyết Nhi một chút, sau đó cả gia đình vào trong ăn cơm, Lâm Khải cố tình kéo ghế cho Dụ Ngôn, sau đó lại ngồi xuống kế bên nàng. Dụ Ngôn cũng không lên tiếng, mặc kệ anh ta làm cái gì.

Ăn xong, Dụ Ngôn kéo Khổng Tuyết Nhi trốn lên trên phòng trước, trốn được anh ta lúc nào thì trốn vậy.

"Em không thích anh ta sao? Chồng tương lai của em đó." Khổng Tuyết Nhi ngồi phịch xuống ghế sofa, nhìn Dụ Ngôn đang khó chịu mà lấy đồ trong vali ra treo lên tủ kia, buồn cười mà nói.

Dụ Ngôn dừng lại, xoay sang lườm Khổng Tuyết Nhi một cái, không có trả lời, tiếp tục làm việc của mình.

Cả thế giới này ai cũng muốn chọc tức nàng sao?

"Không thích sao không nói? Ba mẹ em xem ra rất thích anh ta." Khổng Tuyết Nhi không có để tâm Dụ Ngôn lườm mình, lại nói tiếp.

Dụ Ngôn chép miệng buồn chán, nói: "Ba anh ta là bạn của ba em, em không tiện từ chối thẳng, với lại em cũng không có ở đây lâu, anh ta có làm gì em cũng mặc kệ, chán thì tự biết đường rút lui thôi."

Khổng Tuyết Nhi thấy Dụ Ngôn nói vậy cũng đúng, không nói thêm.

"Hôm qua em... Ở cùng Đới Manh?" Khổng Tuyết Nhi hít một hơi lấy can đảm mà hỏi Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn quay sang nhìn Khổng Tuyết Nhi một chút, suy nghĩ cái gì đó, rất lâu không có trả lời.

Khổng Tuyết Nhi lại rất sẵn lòng đợi Dụ Ngôn xếp đồ vào tủ xong, hôm nay nàng ấy cũng toàn mang áo cổ lọ thôi.

Dụ Ngôn xếp xong quần áo treo vào tủ, đi đến ghế sofa ngồi xuống kế bên Khổng Tuyết Nhi, khẽ nói nho nhỏ: "Em với chị ấy... Làm cái đó rồi..."

"Cái đó là cái gì?" Khổng Tuyết Nhi ngơ ngác hỏi lại.

Dụ Ngôn cắn cắn môi, kéo cái cổ áo đang mặc xuống, để lộ ra vết "yêu" mà Đới Manh hư hỏng kia để lại cho nàng, long lanh đôi mắt nhìn Khổng Tuyết Nhi.

Khổng Tuyết Nhi trợn mắt mà nhìn cổ Dụ Ngôn, tay muốn vươn đến chạm vào nhưng lại sợ nàng ấy đau liền thu tay lại, nói: "Em...! Em từ trước đến giờ còn chưa có làm mà!? Lần đầu của em... Cho chị ấy!? Nhưng mà hai người đã là gì của nhau đâu!?"

Dụ Ngôn mím môi nghe Khổng Tuyết Nhi mắng mình, lại nói: "Tụi em... Làm tình một đêm..."

"DỤ NGÔN!" Khổng Tuyết Nhi nhăn mặt mà mắng Dụ Ngôn, thật không thể tin được nàng ấy dám làm như vậy!

Dụ Ngôn cầm tay Khổng Tuyết Nhi, lay lay nhẹ, nhỏ giọng nói: "đừng mắng em a, em không có nói với chị bởi vì em sợ chị không cho..."

Khổng Tuyết Nhi nhướn mày, nói: "Để gạo nấu thành cơm rồi mới nói? Sao em không giấu chị luôn đi?"

Dụ Ngôn cắn môi khó xử, lại nói: "em xin lỗi... Em không có cố tình giấu chị... Chỉ là... Lúc đó em nhất thời muốn chị ấy... Nên..."

Chính nàng cũng không kiểm soát được bản thân mình trước Đới Manh, bởi vì chị ấy quá câu nhân, cho nên nàng mới không thể kìm được...

Khổng Tuyết Nhi im lặng không nói. Chả trách Dụ Ngôn ham muốn, trách là trách con người tên Đới Manh kia! Xinh đẹp lại càng thu hút... Ai mà chịu đựng nổi chị ta chứ?

"Đừng nói với ba mẹ em a, em với chị ấy giờ cũng chỉ là... Bạn tình thôi, vì vậy có nói cũng không được gì, nhiều khi ba mẹ còn bắt em về cưới chồng mất." Dụ Ngôn nhẹ giọng năn nỉ Khổng Tuyết Nhi, nàng cũng chưa có nghĩ ra nếu một ngày ba mẹ biết nàng không thích con trai thì sẽ có chuyện gì xảy ra nữa?

Khổng Tuyết Nhi gật gật đầu, không nói gì thêm, thật muốn mắng Dụ Ngôn ngốc này một trận! Cuối cùng vẫn là nhịn xuống...

Buổi tối đến, Dụ Ngôn cùng Khổng Tuyết Nhi chuẩn bị xong xuôi, lên xe đi đến địa điểm triển lãm cùng Lâm Khải.

Ban đầu Lâm Khải muốn Dụ Ngôn ngồi ở ghế lái phụ, Dụ Ngôn bịa lý do không muốn để Khổng Tuyết Nhi ngồi phía sau một mình, Lâm Khải ngậm ngùi mà thuận theo nàng ấy.

"Dụ Ngôn, em ở lại đây bao lâu?" Lâm Khải lái xe, nhìn vào gương xe, thấy Dụ Ngôn đang trầm tư mà nhìn ra cửa sổ kia, khẽ lên tiếng hỏi.

"Ba ngày." Dụ Ngôn sắc mặt không đổi, chống cằm nhìn cảnh vật xung quanh đang thay đổi. Nàng lại nhớ Đới Manh rồi...

"Em không ở chơi cùng ba mẹ sao? Rất lâu rồi em mới về thăm ba mẹ mà." Lâm Khải có chút tiếc nuối, ba ngày ngắn ngủi, sợ tán tỉnh nàng ấy cũng không có cơ hội.

"Tôi còn công việc nữa, khi nào có thời gian sẽ ở lại lâu hơn." giọng Dụ Ngôn đều đều, thật không biết nàng ấy đang nghĩ cái gì.

Lâm Khải cảm thấy tiếp cận Dụ Ngôn là một việc khó nhất mà anh phải trải qua từ trước đến giờ... Làm sao đây?

Suốt đoạn đường còn lại, ba người không nói câu nào với nhau.

Đến nơi diễn ra cuộc triễn lãm, ba người đi vào bằng cửa chính. Ai ai thấy Dụ Ngôn cũng bắt đầu xì xầm bàn tán, nàng lại đi cùng với Lâm Khải, con trai của tập đoàn Lâm Thị lớn nhất nhì thành phố, tiếng bàn tán lại càng nhiều hơn.

Dụ Ngôn để ngoài tai, chầm chậm đi đến xem những bức tranh đầy màu sắc đang được trưng bày trên kệ để chuẩn bị cho cuộc bán đấu giá, nàng nhìn ngắm rất kỹ những bức tranh đó, rất lâu sau mới chỉ cho Khổng Tuyết Nhi bức tranh vẽ hình những bông hoa hướng dương nở le lói trong trời tuyết lạnh giá.

Không có mặt trời, hướng dương có thể nở sao? Nàng đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng có đáp án cho riêng mình, và vẫn dựa vào cảm giác mà nó mang lại cho nàng như những bức tranh được nàng treo ở nhà, nàng cảm thấy ấm áp và cảm giác an toàn khi nhìn thấy nó.

Khổng Tuyết Nhi lấy quyển sổ nhỏ đã chuẩn bị sẵn mà ghi lại số liệu của bức tranh, cũng chuẩn bị sẵn một giá tiền phù hợp để mua bức tranh này.

Lâm Khải suốt từ nãy đến giờ, đôi mắt của kẻ si tình không hề rời khỏi Dụ Ngôn, anh thật sự bị nàng ấy lôi cuốn quyến rũ, không có cách nào thoát khỏi nàng ấy được...

Sau đó ba người đi một vòng nữa, Dụ Ngôn cũng không chọn thêm bức tranh nào khác.

Ba người trở về nhà, thành công mua lại bức tranh với giá 50 vạn tệ, bức tranh sẽ được đóng gói và chuyển đến căn nhà của Dụ Ngôn ở thành phố C.

Dụ Ngôn về tới nhà, không quên cảm ơn Lâm Khải, sau đó liền mở cửa xe muốn rời đi thì bị tiếng gọi của Lâm Khải kéo lại.

Khổng Tuyết Nhi biết điều nên đã đi lên nhà trước, để Dụ Ngôn một mình ở lại nói chuyện cùng Lâm Khải.

"Ngày mai anh có thể mời em đi ăn không?" Lâm Khải rụt rè mở lời, trước Dụ Ngôn, anh thật sự không biết vì sao mình lại yếu đuối như vậy

"...Tôi còn có Tuyết Nhi nữa, tôi không để chị ấy một mình được." Dụ Ngôn không có lý do nào để từ chối, phát hiện ra có Khổng Tuyết Nhi thì mọi thứ dễ dàng hơn rất nhiều.

"Vậy... Ngày mai anh đến đây chơi cùng em." giọng nói của Lâm Khải hiện lên một tia mất mát, nhưng không muốn ép nàng ấy, đành thôi.

"Về cẩn thận." Dụ Ngôn nói rồi xoay người rời đi, cổ tay bị Lâm Khải níu lại, Dụ Ngôn rất không vui mà nhìn vào mắt anh ta, khẽ nhướn mày chờ anh ta nói.

"Anh... Có thể xin số điện thoại của em được không?" Lâm Khải nắm cổ tay nhỏ nhắn của Dụ Ngôn trong lòng bàn tay, một cảm giác khó tả nào đó nổi lên trong người.

"Đưa điện thoại anh đây." Dụ Ngôn cảm thấy Lâm Khải rất phiền phức, nhưng nàng không tiện từ chối anh ấy, đành đồng ý, không quên rụt tay lại không cho anh ấy nắm nữa.

Lâm Khải nhanh chóng lấy điện thoại ra đưa đến cho Dụ Ngôn, Dụ Ngôn nhập số vào rồi trả lại cho anh ấy, nói: "không còn gì nữa thì tôi xin phép, tôi mệt rồi."

Lâm Khải vui mừng mà cầm điện thoại trong tay, nhẹ giọng nói với Dụ Ngôn: "em vào nghỉ ngơi đi, ngủ ngon nhé."

Dụ Ngôn gật gù, xoay người đi vào trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro