17.
Sau khi tan làm, Mạc Hàn đi đến trung tâm thương mại để mua sắm.
"Thưa quý khách, hệ thống báo thẻ của chị không đủ tiền trong tài khoản ạ."
Nghe nhân viên nói vậy, Mạc Hàn mới giật mình. Cô mới nhận tiền lương cách đây mấy ngày, không lý nào lại không đủ tiền, vả lại trong đây cũng có ít tiền cô chuyển vào để sử dụng khi cần thiết, số tiền cũng không ít, vì sao lại không còn tiền?
Chỉ có Lý Anh Kiệt mới biết mật mã của thẻ này, không lẽ là...?
"Em thử xem lại giúp tôi, có thể là máy của cửa hàng bị lỗi." Mạc Hàn khẽ nói với nhân viên.
Nhân viên nghe vậy cũng làm theo lời Mạc Hàn, quẹt thẻ vào máy, máy lại báo thẻ không đủ tiền.
Mạc Hàn nhìn vào màn hình, thở dài bất lực.
"Vậy cho chị gửi lại đồ nhé, hôm sau chị sẽ quay lại lấy." Mạc Hàn nói rồi đưa túi đồ đang xách trên tay lại cho nhân viên.
"Để tôi trả giúp cô ấy."
Thân hình cao gầy có chút mới lạ cũng có chút quen thuộc đến gần, đưa của mình cho nhân viên thanh toán rồi xoay sang nhìn Mạc Hàn.
Là Lâm Khải.
Mạc Hàn có chút ngỡ ngàng, sau đó vội thu liễm lại, khẽ nói: "không cần làm phiền đến Lâm tổng vậy đâu ạ."
Lâm Khải cười cười, nói: "không sao, cũng không có gì lớn lao, để tôi trả giúp cô."
Mạc Hàn ngượng không biết nói gì thêm.
"Tính tiền giúp tôi bộ váy đó luôn nhé." Lâm Khải chỉ vào bộ váy mà anh vừa mới lựa xong, đang nằm trên tay của nhân viên.
Mạc Hàn thấy vậy cũng đưa mắt nhìn theo, đó là bộ váy vừa mới ra mắt của thương hiệu này, là chiếc váy chỉ có vài cái ở trong nước. Tuyệt thật!
"Anh mua cho bạn gái sao?" Mạc Hàn không kìm được mà tò mò.
Lân Khải mỉm cười, khẽ nói: "Không phải bạn gái, nhưng sau này thì sẽ."
"Cô gái đó thật hạnh phúc quá." Mạc Hàn nói nho nhỏ, rồi cười thật ngượng ngùng.
Sau khi nhân viên tính tiền xong, Lâm Khải tạm biệt Mạc Hàn rồi nhanh chóng ra về.
Về đến nhà, trong nhà tối đen như mực, anh mới nhớ ra, giờ này Dụ Ngôn đang làm việc ở quán bar.
Thật muốn gặp nàng ấy.
"Tối qua Dụ Ngôn có đến đây làm việc không?" Đới Manh ngồi ở quầy nhìn Hứa Giai Kỳ làm việc, uống một ngụm rượu rồi hỏi.
Hứa Giai Kỳ suy nghĩ một chút, sau đó mới trả lời: "Không có, hôm qua em ấy không đến."
Đới Manh gật gật đầu, rồi tự nhếch mép cười khinh bản thân mình. Bảo rằng xem nhau như hai người xa lạ, nhưng cái gì cô cũng nhớ đến nàng ấy. Thật kỳ quặc.
"Lý Anh Kiệt!" Mạc Hàn trở về nhà, hét thật to mà gọi Lý Anh Kiệt.
"Lý Anh Kiệt!"
"Lý Anh Kiệt!"
Từ phòng khách đến phòng ngủ, nhà tắm, đều không có bóng dáng của Lý Anh Kiệt.
Mạc Hàn nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi điện cho Lý Anh Kiệt.
Không liên lạc được.
Cái này có phải là đáp án cho câu hỏi trong đầu cô không? Là Lý Anh Kiệt đã lấy tiền trong thẻ của cô.
Chết tiệt!
Anh ta có đang ở chỗ làm không chứ!?
Mạc Hàn nhanh chóng thay đồ rồi chạy thật nhanh đến quán bar.
"Hôm nay Lý Anh Kiệt không đi làm?" Dụ Ngôn nhìn Khổng Tuyết Nhi, khẽ hỏi.
Khổng Tuyết Nhi gật đầu.
Dụ Ngôn nhẹ thở ra, nói: "Ngày mai anh ấy có đến làm thì nói anh ấy sau này không cần đi làm nữa rồi muốn đi đâu thì đi."
Khổng Tuyết Nhi không biết đây có phải quyết định sáng suốt của Dụ Ngôn hay không, nhưng em ấy đã muốn như vậy thì cô cũng không có ý kiến gì thêm.
"À, Đới Manh đang ở bên dưới, chị thấy chị ấy uống nhiều rượu lắm rồi." Khổng Tuyết Nhi vừa nói vừa tò mò nhìn Dụ Ngôn, nhìn biểu hiện của nàng ấy khi nghe đến tên của Đới Manh cũng có chút thú vị.
Quả không sai, Dụ Ngôn dừng làm việc, ngước mặt lên nhìn Khổng Tuyết Nhi, nghĩ nghĩ gì đó rồi nói: "mặc kệ chị ấy thôi, em còn có thể làm được gì cho chị ấy sao?"
Khổng Tuyết Nhi cười cười, nói: "không phải ý chị là nói em quan tâm đến chị ấy, chị muốn nói là chỉ sợ chị ấy say bí tỉ rồi lại quấy rối quán chúng ta thôi."
Dụ Ngôn mím môi rồi nói: "Đới Manh say sẽ không làm loạn, chị không cần lo xa vậy."
"Được, vậy chị ra ngoài đây." Khổng Tuyết Nhi thấy trêu chọc Dụ Ngôn đã đủ, liền muốn rời đi.
"Nói Hứa Giai Kỳ chị ấy có kêu rượu cũng không cho chị ấy uống nữa giúp em." Dụ Ngôn nói thêm.
Khổng Tuyết Nhi quay lại nhìn Dụ Ngôn, nói: "em nói chị ấy sẽ không làm loạn mà?"
Dụ Ngôn đánh mắt sang trái rồi lại nhìn sang Khổng Tuyết Nhi, nói: "Uống nhiều rượu không tốt."
Khổng Tuyết Nhi gật gật đầu, rời đi.
Không phải là vì nàng lo cho sức khỏe của chị ấy. Vì nàng biết Đới Manh khi say thì... Nhu cầu tình dục của chị ấy sẽ rất cao. Bình thường như lang như hổ trên giường, khi say rồi thì làm sao chịu nổi chị ấy chứ!?
Nghĩ đến thôi Dụ Ngôn đã rùng mình.
"Giai Kỳ." Khổng Tuyết Nhi đứng cách xa Đới Manh một khoảng, gọi Hứa Giai Kỳ lại.
Hứa Giai Kỳ nhanh chóng di chuyển đến chỗ Khổng Tuyết Nhi, hỏi: "có chuyện gì sao?"
Khổng Tuyết Nhi nói nho nhỏ vào tai Hứa Giai Kỳ: "Đừng bán rượu cho Đới Manh nữa, chị ấy uống nhiều lắm rồi."
Khổng Tuyết Nhi nói như vậy làm tai Hứa Giai Kỳ có chút ngứa, trong lòng lại thắc mắc, vì sao Khổng Tuyết Nhi lại lo cho Đới Manh như vậy...
Nhưng cô không có hỏi, khẽ gật đầu trước lời nói của Khổng Tuyết Nhi, sau đó quay về vị trí của mình mà tiếp tục làm việc.
"Sao lại uống nhiều thế này?"
Đới Manh đang say sưa uống rượu, nghe giọng nói quen thuộc bên tai, cô khẽ xoay sang nhìn.
Dụ Ngôn?
"Đừng uống nữa, em uống nhiều rồi phải không?" Mạc Hàn giật ly rượu Đới Manh đang cầm trên tay lại, khẽ hỏi.
Trước mắt Đới Manh mờ ảo bị nhoè đi, cô cũng không nhìn rõ đây là ai.
Hứa Giai Kỳ trợn tròn mắt mà nhìn hai người, sao Mạc Hàn lại ở đây?
Xa xa bên kia, Khổng Tuyết Nhi cũng đang trợn tròn mắt mà nhìn tình cảnh này, chị ta còn mặt mũi mà đến gặp Đới Manh thế này sao?
Sau đó Khổng Tuyết Nhi nhanh chóng chạy lên lầu gọi Dụ Ngôn.
"Chị đưa em về nhé? Được không Đới Manh?" Mạc Hàn hai tay ôm lấy mặt Đới Manh, dịu dàng mà hỏi.
Đới Manh vẫn im lặng không trả lời.
Cô đang nghĩ, Dụ Ngôn sẽ dịu dàng với cô thế này sao? Cũng đúng thôi, nàng ấy trước giờ vẫn luôn dịu dàng với cô mà.
Đới Manh nghĩ thông, gật đầu với người đối diện, nói: "chúng ta về nhà làm một trận lăn lộn trên giường nhé."
Mạc Hàn nghe vậy liền mỉm cười rồi gật đầu, sau đó để một tay Đới Manh lên vai mình, muốn dìu em ấy đi thì bị một bàn tay kéo lại.
Mạc Hàn rất không hài lòng mà nhìn lại phía sau xem ai cản mình.
Dụ Ngôn?
"Chị định mang chị ấy đi đâu?" Dụ Ngôn nhíu nhíu mày, bàn tay bất giác siết chặt cổ tay Mạc Hàn.
"Tôi mang em ấy đi đâu là chuyện của tôi, cô nhiều chuyện cái gì?" Mạc Hàn vô cùng khó chịu mà trả lời Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn liếc mắt nhìn Đới Manh đang say bí tỉ tựa đầu vào hõm cổ Mạc Hàn, trong lòng có chút cảm giác không nói nên lời.
"Sao còn chưa đi nữa?" Đới Manh bất giác lên tiếng.
Mạc Hàn lấy tay che mắt Đới Manh lại, không cho Đới Manh nhìn thấy Dụ Ngôn rồi nhẹ giọng vỗ về Đới Manh, nói: "Chị đưa em đi liền đây."
Sau đó quay sang rút tay ra khỏi tay Dụ Ngôn, rồi nói: "Cô nghe em ấy nói gì rồi chứ? Tránh ra dùm tôi."
Dụ Ngôn nàng có thể nói gì nữa đây? Dụ Ngôn bỗng đơ người ra, nhìn Mạc Hàn cùng Đới Manh xuyên qua dòng người, rời khỏi quán bar.
Nàng cảm thấy trái tim nàng lại thêm một lần nữa vỡ nát nữa rồi... Lần trước chị ấy đi khách sạn cùng người khác, nàng đã lẳng lặng gặm nhấm nỗi đau, coi như bản thân không biết gì cả, để mà bỏ qua cho chị ấy.
Vậy mà bây giờ chị ấy lại tiếp tục...
Mà cũng đúng thôi, giữa hai người cũng không có quyền giữ nhau ở lại, cũng không có quyền cấm cản nhau làm bất cứ điều gì.
Mặc kệ chị ấy, nàng không muốn dính líu đến chị ấy nữa.
Như vậy đi.
Dụ Ngôn mặc kệ ánh nhìn của bao người, từ từ xoay người đi lên phòng làm việc.
Đưa Đới Manh vào đến phòng, Mạc Hàn đè Đới Manh nằm xuống giường, hai người hôn nhau mãnh liệt.
Chợt, Đới Manh dứt nụ hôn ra, đôi mắt mở to ra một chút mà nhìn người trước mặt.
Không phải Dụ Ngôn.
Đới Manh đẩy Mạc Hàn ra, sau đó không nói không rằng, đứng lên muốn rời khỏi phòng, Mạc Hàn vội vàng kéo tay Đới Manh lại, nhẹ giọng nói: "Em muốn đi đâu?"
"Buông tôi ra." Đới Manh không xoay người lại nhìn Mạc Hàn dù chỉ một cái, lạnh lùng mà nói.
Mạc Hàn bất chợt cứng đơ cả người. Vừa nãy Đới Manh say đến không còn nhận ra ai với ai, vì sao bây giờ lại tỉnh táo thế này? Lại còn lạnh lùng đến vậy...
"Chúng ta kết thúc rồi, Mạc Hàn. Một chút tình cảm tôi cũng không còn, vì vậy đừng luẩn quẩn trước mặt tôi nữa." Đới Manh chầm chậm nói, sau đó giật tay ra, nhanh chân bước ra khỏi phòng.
Trong người cô có chút khó chịu, sau khi về nhà, Đới Manh liền xả nước lạnh vào bồn tắm, sau đó ngâm mình trong đó. Ngày mai bị bệnh hay có bị gì đi nữa, cô cũng mặc kệ, đây là lần đầu cô thờ ơ với bản thân mình như thế.
Vì cái gì, cô cũng không rõ nữa, chỉ là tâm trạng cô hiện tại không được tốt cho lắm.
Ngâm đến khi cảm nhận bản thân không còn khó chịu nữa, Đới Manh mới đứng lên lau khô người, mặc bộ đồ ngủ ấm áp vào, sau đó lên giường đánh một giấc thật sâu.
Còn phía bên kia, Dụ Ngôn đúng là một đêm không thể ngủ.
Nàng thất vọng, nàng buồn bã, nàng đau lòng, biết bao nhiêu cảm xúc tiêu cực đều dồn vào trong một đêm, nàng trằn trọc đến khổ sở. Chị ấy vì cái gì lại như thế cơ chứ?
Nói mặc kệ chị ấy, không quan tâm đến chị ấy, nàng một chút cũng không làm được... Tại sao nàng lại trở nên lụy tình thế này? Tên Đới Manh này cho nàng ăn bùa yêu sao!? Làm nàng yêu chị ấy đến điên cuồng không dứt ra được.
Sáng thức dậy, Lâm Khải chuẩn bị đi làm, vừa xuống bếp đã nhìn thấy Dụ Ngôn đang ngồi ăn sáng. Hôm nay nàng ấy dậy sớm thế này sao?
"Dậy rồi thì ăn sáng rồi hẵng đi làm." Dụ Ngôn liếc mắt nhìn Lâm Khải rồi lại cúi xuống tiếp tục bữa ăn.
Lâm Khải vui vẻ ngồi xuống đối diện nàng ấy, khẽ hỏi: "hôm nay em đi làm sớm sao?"
"Không có, đêm qua không ngủ được nên thức luôn thôi." Dụ Ngôn chầm chậm nói.
Lâm Khải nghe vậy liền lo lắng, nói: "Sao em lại không ngủ được? Em thấy không khoẻ sao?"
Dụ Ngôn khẽ thở dài, nói: "đừng lo, tôi không sao. Anh ăn đi rồi đi làm, tí nữa tôi sẽ ngủ bù vậy."
"Em... Có thật sự là không sao không?" Lâm Khải thật cẩn thận mà hỏi lại nàng ấy một lần nữa.
"Không sao." Dụ Ngôn chắc nịch mà nói.
"..." Lâm Khải im lặng, đôi mắt nhìn thật kỹ gương mặt Dụ Ngôn, nhìn đôi mắt mỏi mệt của nàng ấy, thật sự rất xót xa.
Nhìn nàng ấy tỏ vẻ cứng rắn như vậy, anh cũng không dám hỏi thêm, lặng lẽ ăn xong bữa sáng.
Ăn xong, Lâm Khải chạy lên lầu lấy cái váy hôm qua đã mua rồi đến gõ cửa phòng Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn mở cửa ra, nhìn Lâm Khải, hỏi: "Có chuyện gì?"
Lâm Khải có chút e dè, rồi đưa cái váy cho Dụ Ngôn, lúng túng nói: "hôm qua anh vào trung tâm thương mại, thấy cái váy này hợp với em, nên... Anh mua nó cho em. Hi vọng em sẽ thích."
Dụ Ngôn nhìn cái váy được gói đẹp đẽ đang nằm trong túi đựng, khẽ thở ra rồi nàng lại nhìn Lâm Khải, nói: "cảm ơn anh, cái này tôi sẽ nhận, nhưng về sau không cần tốn kém như vậy, để tiền làm chuyện khác thì tốt hơn."
Lâm Khải nghe liền mừng rỡ, đưa nó cho Dụ Ngôn rồi nở một nụ cười thật tươi, nói: "Nếu không vừa em có thể nói với anh, anh đưa em đi đổi cái khác."
"Ừm, cảm ơn anh." Dụ Ngôn khẽ nói.
Lâm Khải thật sự không thể biết được cảm xúc hiện tại của Dụ Ngôn là như thế nào, nàng ấy lúc nào cũng chỉ có một tông giọng lãnh đạm với anh, không hơn không kém.
Lâm Khải cũng đã ở cùng Dụ Ngôn hơn 1 tháng, nhưng tình hình không tiến triển như thuở ban đầu cho lắm, nàng ấy và anh dường như lúc nào cũng có một rào cản nào đó, rào cản mà anh nghĩ có thể anh sẽ không bao giờ vượt qua được.
"Còn chuyện gì sao?" Dụ Ngôn hỏi, vì thấy Lâm Khải từ nãy đến giờ cứ nhìn nàng mà không chịu đi.
"Không có gì... Em nghỉ ngơi đi nhé, anh đi làm đây." Lâm Khải tiếc nuối mà nhìn gương mặt của Dụ Ngôn thêm chút nữa.
"Tạm biệt." Dụ Ngôn nói rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, vào phòng mở tủ đồ ra rồi đặt chiếc váy vào bên trong.
Tâm trạng nàng hiện tại rất tệ... Trong đầu cũng toàn là Đới Manh, nàng không biết thế này có phải được gọi là "cố chấp" hay không, nhưng cứ mãi thế này thì đâu phải là biện pháp tốt nhất cho nàng...
Vẫn nên từ bỏ đi.
Ngay từ đầu, nàng và chị ấy đã không thuộc về nhau rồi.
Vậy thì sao cứ phải nỗ lực rút ngắn khoảng cách? Trong khi nàng ngày ngày đập vỡ bức tường vô hình kia, chị ấy lại xây thêm hàng ngàn lớp rào chắn khác?
---------------
Có ai biết cách khắc phục lỗi bị nhảy chap không theo thứ tự của wattpad không ạ? 😭 tui trầm cảm quá @@
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro