18.
Đới Manh sáng hôm sau thức dậy lại thẫn thờ mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô không biết hiện tại bản thân mình đang nghĩ gì trong đầu, cô cũng không rõ cảm xúc của mình dành cho Dụ Ngôn là như thế nào.
Ban đầu cô cũng chỉ nghĩ sẽ dừng ở mức bạn bè với Dụ Ngôn, nhưng hiện tại tình cảm cô dành cho Dụ Ngôn dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát của cô mất rồi.
Cô không thể kìm lòng trước nàng ấy, cô luôn muốn nhìn thấy nàng ấy, nhưng cô lại không có đủ can đảm để tìm gặp nàng ấy sau những gì mà cô đã gây ra.
Đới Manh cô không chắc rằng Dụ Ngôn có tình cảm gì khác với cô hay không, nhưng giác quan của cô từ trước đến giờ chưa bao giờ sai, cô nghĩ nàng ấy cũng có tình cảm với cô.
Nhưng nếu cô thổ lộ, vậy thì cả hai có thể đến với nhau sao? Cô không nghĩ vậy.
Để dò xét một chút xem sao...
"Anh đi đâu suốt cả đêm qua?" Mạc Hàn nhìn Lý Anh Kiệt mở cửa bước vào, liền lao đến mà dò hỏi.
"Anh đi công việc." Lý Anh Kiệt nói, sau đó lách người đi qua khỏi Mạc Hàn, đi đến tủ quần áo tìm một bộ đồ để đi tắm.
Mạc Hàn thấy mình bị Lý Anh Kiệt xem nhẹ như vậy, lập tức không cam lòng, đi đến xoay người Lý Anh Kiệt ra, lớn tiếng nói: "Anh đã lấy tiền trong thẻ của em đúng không!?"
Lý Anh Kiệt hất tay Mạc Hàn ra, nói: "Em nói đưa anh thẻ để dùng, không lẽ anh lại không được dùng đến sao?"
"Nhưng anh làm gì mà dùng hết số tiền đó trong một ngày!?" Mạc Hàn tức giận hỏi.
"Anh đánh bạc." Lý Anh Kiệt bình thản mà nói.
Mạc Hàn vung tay lên tát Lý Anh Kiệt một cái rõ đau, nói: "Em có thể cho anh tiền, nhưng em không cho phép anh dùng tiền của em để đi chơi bời đến thua lỗ như vậy!"
Lý Anh Kiệt nhìn Mạc Hàn, nhẹ giọng nói: "anh xin lỗi, anh lỡ thua nhiều quá nên mới đánh liều lấy tiền của em như vậy... Anh hứa sẽ không tái phạm, em đừng giận anh được không?"
Mạc Hàn ban đầu vốn rất muốn mắng chửi Lý Anh Kiệt một trận, sau khi Lý Anh Kiệt nói như vậy, cô cảm thấy được xoa dịu ít nhiều phần nào đó cơn tức giận của mình, vì vậy lần này cô nhắm mắt cho qua. Nhưng nếu anh ấy còn làm vậy thêm một lần nữa, cô chắc chắn sẽ không tha cho anh ấy.
Lý Anh Kiệt thật ra cũng không thiết tha gì nữa khi ở cùng Mạc Hàn, nhưng anh không muốn từ bỏ cô ấy, vì nếu không có Mạc Hàn, anh sẽ không có tiền để chơi bời nữa, vì vậy anh mới xuống nước mà xin lỗi cô ấy.
Dụ Ngôn như thường lệ đến quán bar làm việc, nàng muốn vùi đầu vào trong đống số liệu này mà quên đi những tổn thương mà Đới Manh đã gây ra cho mình... Cũng là do nàng tự đâm đầu vào, bây giờ chính nàng cũng nên tự thoát ra là vừa rồi.
Nhưng nàng vừa mở cửa quán ra đã thấy Khổng Tuyết Nhi đang ngồi ở quầy bar nhìn Hứa Giai Kỳ làm việc, khẽ nhếch mép cười, Dụ Ngôn nhẹ nhàng khép cánh cửa lại rồi lại đi ngược ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho hai người họ.
Hứa Giai Kỳ im lặng lắng nghe câu chuyện mà Khổng Tuyết Nhi sắp kể, nhưng chờ mãi mà không thấy cô ấy nói gì, cô rất kiên nhẫn mà nhỏ nhẹ hỏi lại: "chuyện khó nói thì em đợi khi nào em thấy thoải mái rồi nói với chị cũng được."
Khổng Tuyết Nhi nhẹ lắc đầu, nói: "không phải là khó nói, em chỉ là không biết nên bắt đầu từ đâu."
Hứa Giai Kỳ liếc nhìn Khổng Tuyết Nhi, nhẹ nhàng nói: "Cứ bình thường, em muốn nói gì thì nói đó thôi."
Ấp úng một hồi sau, Khổng Tuyết Nhi mới cất lời: "thật ra Dụ Ngôn thích Đới Manh, nhưng mà Đới Manh lại không nhận ra điều đó, hết lần này đến lần khác Dụ Ngôn trao đi, cuối cùng nhận lại cũng chỉ là đau đớn mà Đới Manh chị ấy đáp lại. Ở cương vị là một người chị, một người bạn như em, em thấy rất đau lòng cho Dụ Ngôn. Em muốn giúp em ấy, nhưng em không biết giúp bằng cách nào..."
Hứa Giai Kỳ thấy Khổng Tuyết Nhi rưng rưng đôi mắt như muốn khóc, cô nhẹ nhàng nắm tay cô ấy, khẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Tuyết Nhi, thở dài nói: "chị biết Dụ Ngôn thích Đới Manh, cũng rất nhiều lần chị gọi cho Đới Manh nói chị ấy đến bên cạnh Dụ Ngôn đi... Nhưng có vẻ vô tác dụng. Chị nghĩ chuyện tình cảm của hai người họ, hai người họ hiểu rõ hơn bao giờ hết, vậy nên chúng ta có cố gắng cũng khó mà giúp được gì. Cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên đi, khi Đới Manh chị ấy nhận ra, chị ấy sẽ tự biết đường lui mà tìm đến Dụ Ngôn thôi."
Khổng Tuyết Nhi nhìn sự chắc chắn trong đôi mắt của Hứa Giai Kỳ, đáy lòng nhẹ đi một chút, nói: "em chỉ mong Dụ Ngôn tìm được người thương mình thật lòng."
Hứa Giai Kỳ cười cười, nhẹ vén sợi tóc hư hỏng đang bay bay trước mặt Khổng Tuyết Nhi sang một bên rồi nói: "Em ấy tốt bụng như vậy, chắc chắn sẽ tìm được người yêu em ấy bằng cả tâm can thôi. Đới Manh cứng đầu lắm, e là có nói cũng không thay đổi được suy nghĩ của chị ấy đâu."
Khổng Tuyết Nhi có chút rầu rĩ, cô nói: "Thôi, chị làm việc đi."
Sau đó liền rời đi.
Dụ Ngôn đi chầm chậm trên con đường quen thuộc, nàng cũng không biết mình đang đi đâu, làm gì, thậm chí cũng không biết trong đầu mình đang suy nghĩ những gì. Đới Manh, cái tên có làm nàng rối tung hết cả lên.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Dụ Ngôn tấp xe vào lề đường nghe máy.
"Chuyện gì?" Dụ Ngôn nói qua điện thoại.
"Ba gọi cho anh, nói rằng tối nay anh đưa em về nhà ăn cơm với gia đình." Lâm Khải vừa nhận được cuộc điện thoại từ ông Dụ, ông ấy muốn cuối tuần này họp mặt gia đình.
Dụ Ngôn nhíu nhíu mày, nói: "Gia đình anh thì liên quan gì đến tôi?"
Lâm Khải bật cười, đôi lúc Dụ Ngôn sẽ ngốc như thế này, thật sự rất dễ thương.
"Là ba em gọi cho anh nói anh đưa em về, ông ấy không gọi được cho em." Lâm Khải chầm chậm nói.
Dụ Ngôn nghe vậy mới nhớ ra rằng nàng đã chặn số của ba mình kể từ lần cãi nhau hôm trước.
Im lặng một lúc lâu, Dụ Ngôn nói: "Tôi không về, anh muốn thì về một mình đi."
Lâm Khải biết thế nào nàng ấy cũng từ chối, dỗi lâu như vậy, đúng là đồ cứng đầu Dụ Ngôn.
Anh nói: "em giận ba em cũng vì anh, thay vì vậy, em có thể giận anh, đừng giận ba em nữa, về nhà ăn cơm với gia đình được không em?"
Dụ Ngôn thở dài, nói: "để tôi sắp xếp công việc."
Lâm Khải vui mừng, cười mà nói: "vậy nhé, chiều anh về sớm, chúng ta trở về nhà."
"Ừm. Tắt nhé." Dụ Ngôn nói rồi tắt máy.
Nàng khẽ thở dài, sau đó nhắn một tin cho Khổng Tuyết Nhi rồi chạy thẳng xe về nhà chuẩn bị quần áo.
7 giờ tối, Dụ Ngôn cùng Lâm Khải đáp xuống sân bay, tài xế Dụ gia đến đón hai người.
Về đến nhà, Dụ Ngôn bước chân bỗng khựng lại, nhìn thấy cảnh "một nhà bốn người" đang cười nói vui vẻ, nàng khẽ nhíu mày.
Là Lý Anh Kiệt cùng Mạc Hàn. Cô ta cũng về đây sao?
Thấy Dụ Ngôn dừng lại, Lâm Khải cũng dừng lại, nhìn sắc mặt nàng ấy, anh hỏi: "em có chuyện gì sao?"
"Sao anh không nói với tôi là Lý Anh Kiệt cũng về?" Dụ Ngôn ngước lên nhìn Lâm Khải, có chút khó chịu mà hỏi.
"Lý Anh Kiệt... Là anh trai em sao? Anh không biết, ba em không nói với anh." Lâm Khải chỉ mới nghe ông bà Dụ kể về Lý Anh Kiệt vài lần, anh cũng chỉ biết Lý Anh Kiệt là anh trai cùng mẹ khác cha với Dụ Ngôn, anh cũng không rõ mối quan hệ giữa hai người họ có chuyện gì xích mích hay không, bởi vì Dụ Ngôn không nói, anh cũng không dám hỏi.
Thú thật ông Dụ khi gọi điện nói anh dắt Dụ Ngôn về ăn cơm, ông ấy không nói cho anh biết là anh trai của Dụ Ngôn cũng về ăn cơm cùng.
"Em con về rồi kìa." Bà Dụ thấy Dụ Ngôn cùng Lâm Khải về đến, bà nói rồi rời bàn phòng khách, đi đến chỗ Dụ Ngôn.
Kéo theo sau là Lý Anh Kiệt cùng Mạc Hàn.
Nhìn thấy Lâm Khải về cùng Dụ Ngôn, đôi mắt Mạc Hàn vô cùng ngạc nhiên cùng ghen ghét.
Lại là Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn luôn nhận được mọi đối đãi tốt nhất mà! Lâm Khải ôn nhu đầy lãng mạn cũng đầy tài giỏi đó, làm sao lại ở bên cạnh dùng đôi mắt đầy si tình mà nhìn Dụ Ngôn được cơ chứ!?
Nhưng không để sự ghen ghét hiện ra bên ngoài, Mạc Hàn kìm chế cảm xúc mà nở một nụ cười thật tươi, nói: "em về rồi, Dụ Ngôn."
Sau đó lại cúi đầu trước Lâm Khải, nói: "Lâm Tổng, thật vinh hạnh khi gặp anh ở đây."
Lâm Khải cũng rất bất ngờ khi thấy Mạc Hàn ở đây, anh nói: "Mạc Hàn, cô ở đây là...?"
"Cô ấy là người yêu của tôi." Lý Anh Kiệt kéo tay Mạc Hàn lại, mỉm cười nhìn Lâm Khải.
Dụ Ngôn cảm thấy màn chào hỏi đầy mùi giả tạo này có chút chán nản, nàng lách qua một bên rồi đi vào nhà.
Thấy Dụ Ngôn khó chịu đi vào bên trong, Lâm Khải vội vàng nói: "thôi cả nhà mình vào trong nhé."
Sau đó anh vội vàng chạy theo Dụ Ngôn.
Mạc Hàn nhìn Lâm Khải đi theo Dụ Ngôn, trong lòng lại ghen tị không thôi.
Vì sao những thứ tốt đẹp nhất lại dành cho Dụ Ngôn?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro