29.

Chuyện đêm hôm qua, gia đình Dụ Ngôn không có một ai biết, Dụ Ngôn nàng cũng không muốn nói, chỉ đơn giản né tránh Lâm Khải như né tà. Nàng thật sự sợ anh ta, nàng cũng không ngờ anh ta lại trở nên đáng sợ như vậy. Có phải khi có hơi men thì con người mới bộc lộ bản chất của bản thân hay không?

Trong lúc Dụ gia cùng nhau ăn bữa sáng, Đới Manh cũng ngồi ở đó ăn cùng, cô ngồi kế bên Dụ Ngôn, nàng ấy ngồi kế Lâm Khải.

Lý Anh Kiệt thì cứ nhìn Đới Manh với vẻ thách thức, còn Đới Manh cô thì còn không thèm để tâm đến anh ta dù chỉ là một chút.

Ông bà Dụ cảm thấy hôm nay cả hai cặp đôi đều không như mọi ngày, hình như đều đã cãi nhau điều gì đó, không một ai nói câu nào.

Ông Dụ là người nghiêm túc, mà ông lại thấy ngày hôm nay bầu không khí ngột ngạt đến kỳ lạ. Ông lên tiếng nói: "Dụ Ngôn, khi nào con đi?"

Dụ Ngôn suy nghĩ một lúc lâu, nàng cũng chưa biết khi nào sẽ trở về, bởi vì Đới Manh ở đây, nàng không muốn xa chị ấy chút nào.

Ậm ờ một hồi lâu, Dụ Ngôn nói: "Chắc vài ngày nữa, dạo này quán bar làm việc khá ổn, nên con cũng không cần tới lui nhiều."

Lâm Khải lén nhìn sắc mặt của Dụ Ngôn không biết là bao nhiêu lần, để xem nàng ấy có giận mình hay không, nhưng nàng ấy không nhìn lấy anh dù chỉ là một cái.

Hôm qua sau khi nàng ấy nói sẽ qua phòng Đới Manh ngủ, anh thật sự muốn níu giữ nàng ấy lại, anh cảm thấy hối hận vì bản thân mình lại hành xử như thế với Dụ Ngôn, lại càng sợ mình sẽ làm nàng ấy né tránh và cuối cùng thì điều đó cũng thành sự thật mất rồi.

Mạc Hàn lúc nào cũng nhìn động thái của hai người, bây giờ có thêm Đới Manh, cô bận phải nhìn cả ba.

Ông Dụ nói: "Dụ Ngôn, Lâm Khải, cuối tuần hai con trở về nhà ông bà sui thăm họ một chút, hôm qua ba của Lâm Khải gọi cho ba nói rằng muốn hai con về."

Dụ Ngôn không chút đắn đo mà nói: "Ba nói Lâm Khải về đi, con không về."

Lâm Khải nhìn Dụ Ngôn, mím môi không dám nói điều gì.

Ông Dụ thắc mắc, hỏi: "Vì sao con không về? Dù gì con cũng là con dâu của họ, làm như thế mất mặt ba mẹ lắm."

Lâm Khải nghe ông Dụ nói vậy liền nói: "Ba, ba đừng lo, để con thuyết phục em ấy sau."

Dụ Ngôn không có nói thêm.

Bà Dụ nói: "Thế hai con định bao giờ sẽ cho chúng ta lên chức?"

Lâm Khải ậm ờ, Dụ Ngôn liền nói: "Con không thích sinh em bé, ba mẹ thích thì nói Mạc Hàn sinh cho."

Đới Manh nhếch mép cười, đồ ngốc này thật sự không biết nể ai.

Mạc Hàn liếc nhìn Dụ Ngôn, mỉm cười nhìn ông bà Dụ, nói: "Con còn công việc ở công ty, hiện tại chưa thể sinh em bé được, mong ba mẹ đừng buồn lòng tụi con."

Ông bà Dụ hiện tại thật không biết tư duy suy nghĩ của giới trẻ bây giờ là như thế nào, chúng nó định đến tuổi 40 mới chịu sinh con hay sao?

Ăn xong, ai về phòng nấy để chuẩn bị đi làm, Dụ Ngôn mở cửa bước vào phòng thì thấy Lâm Khải đang thắt cà vạt, nàng né sang một bên, thu gom đồ đạc của mình.

Lâm Khải nói: "Đêm qua em ngủ có ngon không? Hôm nay trở về ngủ với anh nhé?"

Dụ Ngôn không có trả lời, tiếp tục dọn đồ.

Lâm Khải bẻ cổ áo sơ mi lại cho ngay ngắn, gãi gãi đầu nhìn Dụ Ngôn rồi nói: "Em giận anh sao? Anh xin lỗi, thật ra hôm qua anh có chút say, thành ra nặng lời một chút với em."

Dụ Ngôn cũng không thèm để ý đến lời của anh.

Lâm Khải nhìn cổ tay của Dụ Ngôn vẫn còn ửng đỏ, anh vội chạy đến cầm tay Dụ Ngôn lên nhìn, Dụ Ngôn giật tay lại, nói: "Đừng có đụng vào tôi."

Lâm Khải chợt bất động, anh thật sự không biết phải làm sao bây giờ...

Dụ Ngôn dọn xong đồ vào một cái túi lớn, cầm trên tay rồi nói: "Buổi tối tôi sẽ ngủ ở phòng cho khách, anh không cần lo lắng."

Lâm Khải nói: "Nhưng... Phòng đó Đới Manh đang dùng mà?"

Dụ Ngôn liếc mắt nhìn Lâm Khải, nói: "Tôi ngủ cùng với chị ta, hay anh muốn tôi ra ngoài thuê khách sạn ngủ?"

Lâm Khải mím môi, khẽ nói: "Không có..."

Dụ Ngôn thở dài, nói: "Không có gì thì tôi đi trước."

Sau đó xoay người mở cửa đi ra ngoài, để lại Lâm Khải vẫn còn bàng hoàng ở đó.

Lát sau Đới Manh chuẩn bị xe để chở Lâm Khải đi làm, cô thấy anh ta trầm tư nhìn ra cửa sổ không nói gì, cô nghĩ anh ta đang nghĩ về vấn đề tối hôm qua. Thật là, uống say vào thì mất hết lý trí, doạ cho cô vợ nhỏ sợ đến khóc, cô không có đường giải hoà giúp rồi.

Lâm Khải đến công ty, liền nghe báo cáo là thông tin tuyệt mật của tập đoàn đã bị lộ ra bên ngoài, cổ phiếu của công ty hiện đang tuột dốc không phanh.

Lâm Khải mở một cuộc họp hội đồng gấp.

"Tại sao lại như vậy!? Một trong số các người, ai đã bán đứng tôi!?" Lâm Khải đập tay lên bàn, lớn tiếng hỏi.

Bởi vì thông tin tuyệt mật chỉ có hội đồng trên dưới 10 người này biết, họ cũng đều là những gương mặt kỳ cựu của tập đoàn, cuộc sống của họ đều phụ thuộc vào Lâm thị, vì vậy khả năng tự hủy chính mình cùng tập đoàn của họ đều bằng không.

Lâm Khải liếc nhìn sắc mặt sợ hãi của họ, thêm Đới Manh điềm tĩnh kế bên, anh bỗng dưng dừng tầm mắt ở Đới Manh rất lâu.

Lẽ não...?

Không có khả năng, bởi vì đêm qua Đới Manh đi cùng anh, ở cũng ở trong chính ngôi nhà của anh, cô ấy không thể lấy những tài liệu nằm trong kho tuyệt mật của công ty được, cũng bởi vì cô ấy không biết đến sự tồn tại của kho tuyệt mật đó.

Lâm Khải khẽ thở phào, loại bỏ được một đối tượng. Vậy ai trong số những người họ chứ!?

Đới Manh mở điện thoại lên, báo trang đầu có tựa đề: "Lâm Khải, tổng tài của tập đoàn Lâm Thị có mối quan hệ ngoài luồng?"

"Tổng tài Lâm Thị có người thứ ba."

"Cổ phiếu Lâm Thị tuột dốc không phanh chỉ sau một đêm."

"..."

Khắp các trang mạng đều là tin tức của Lâm Khải và Lâm Thị, điện thoại từ khách hàng gọi đến không đếm xuể, người người chạy đi chạy lại để báo tin.

"Em phải nghe anh nói, Dụ Ngôn à." Lâm Khải lo công việc còn không xuể, lại phải gọi điện để giải thích cho Dụ Ngôn trước.

Dụ Ngôn bên kia điềm tĩnh mà nói: "Công việc còn nhiều, anh giải quyết chuyện tập đoàn trước đi, khi nào trở về chúng ta sẽ nói chuyện."

Lâm Khải không cách nào, đành tiếp tục giải quyết khủng hoảng đang xảy ra. Chết tiệt! Tại sao lại bị như thế này chứ!? Thế này chẳng khác gì sự việc của Dụ gia cả!

Cái quái gì đang xảy ra đây chứ?

Đới Manh cầm bảng báo cáo vào, nói: "Hiện tại 220/251 khách hàng lớn yêu cầu chúng ta bồi thường thiệt hại về thương hiệu, hơn 25% cổ đông đã nhượng lại cổ phần và bỏ chạy, phía dưới có rất nhiều nhà báo đợi chúng ta xuống để hỏi về sự thật, và..."

"Thôi được rồi." Lâm Khải thở dài, anh nghe không nổi những thứ này nữa rồi.

Đới Manh cúi đầu đóng tài liệu lại.

Lâm Khải nói: "Cô nghĩ sao về chuyện này? Cả con chip ghi âm ấy, cô có nghi ngờ ai không?

Đới Manh im lặng một lúc để suy nghĩ, nói: "Tôi có nghe thư ký Trương nói qua, thông tin đó chỉ có nội bộ công ty biết, nếu bị tuồn ra thì chắc chắn một trong bọn họ là gián điệp, còn con chip ghi âm đó thì tôi thật sự không biết là ai đã đặt vào. Nhưng cũng có thể có đến tận hai người..."

Lâm Khải gật đầu, nói: "Tôi cũng nghĩ đến trường hợp đó, bởi vì con chip đó chỉ mới được đặt vào, hôm sau liền bị phát hiện nên không có khả năng là đã bị nghe lén những thông tin tuyệt mật. Chỉ có thể là một người nào đó đã ấp ủ việc này rất lâu..."

Đới Manh đồng ý với quan điểm của Lâm Khải.

Đới Manh nói thêm: "Còn chuyện của anh cùng Lâm tổng phu nhân..."

Lâm Khải thở dài, chán nản nói: "Cô ấy nói khi nào tôi trở về thì sẽ nói chuyện sau."

Nguyên cả ngày hôm ấy, tất cả mọi người trong công ty đều trong tình trạng khủng hoảng, mọi thứ ập đến quá nhanh, dù mỗi người có là ba đầu sáu tay đi nữa cũng khó thể nào mà kiểm soát được tình hình.

Đới Manh đưa Lâm Khải về nhà cũng đã là 2 giờ đêm, hai người uể oải vào phòng, Đới Manh không biết Dụ Ngôn đã dọn vào phòng mình ở rồi, bởi vì trong phòng đen kịt không có tia ánh sáng, Đới Manh đi thẳng vô phòng tắm để tắm rửa.

Cả một ngày dài làm việc không nghỉ ngơi, Đới Manh thật sự đã rất mệt, cô còn không thèm mở đèn lên sau khi tắm xong, cô nằm thẳng xuống nệm, lại vô tình đè trúng thân hình nhỏ mềm mại nào đó.

"A..."

Đới Manh giật mình đứng dậy. Là Dụ Ngôn sao?

"Em sao lại nằm đây?"

Dụ Ngôn còn chưa kịp hoàn hồn sau lần bị đè, nàng mềm nhũn mà nói: "Tôi không ở đây thì ở đâu? Đau chết người ta rồi."

Đới Manh trong bóng tối tìm ra gương mặt của Dụ Ngôn, khẽ vuốt ve nói: "Tôi xin lỗi, tôi không thấy em."

Dụ Ngôn với tay lấy cái điện thoại trên tủ đầu giường, nhìn vào đó, đã hơn hai giờ sáng.

"Bây giờ chị mới về sao?"

Đới Manh gãi gãi đầu, nói: "Hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá, tôi cùng Lâm tổng mới về thôi."

Dụ Ngôn kéo Đới Manh nằm xuống rồi chui vào lòng chị ấy, nói: "Đới Manh cực khổ rồi, mau ngủ đi sáng mai còn đi làm."

Đới Manh có chút chuyện thắc mắc, hỏi: "Em không muốn biết về những gì đã xảy ra hôm nay sao?"

Thú thật nàng cũng đã nghe về chuyện của Lâm Khải cùng Lâm Thị ngày hôm nay, nàng cũng muốn biết đâu đuôi sự tình là như thế nào, nhưng sau khi nhìn tới đồng hồ điểm hai giờ hơn, nàng không muốn hỏi Đới Manh gì nữa, nàng chỉ mong chị ấy mau mau ngủ để còn có sức ngày mai tiếp tục đi làm thôi.

Dụ Ngôn khẽ lắc đầu, nói: "Chị ngủ đi, ngày mai còn đi làm nữa."

Đới Manh trầm tư một lúc, sau đó gật đầu, để Dụ Ngôn ôm mình rồi hai người chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro