30.

Buổi sáng thức dậy, Dụ Ngôn trở về phòng, thấy Lâm Khải ngồi ở ghế sofa đợi mình, nàng tiến đến ngồi xuống ghế, nói: "Anh muốn nói gì?"

Lâm Khải nắm lấy bàn tay Dụ Ngôn, khẽ nói: "Em đừng tin những thông tin trên mạng được không? Anh thật sự không có."

Dụ Ngôn mở điện thoại lên, đưa một tấm hình cho Lâm Khải xem, nói: "Vậy còn cái này?"

Đó là ảnh Lâm Khải cùng một người phụ nữ khác vào khách sạn.

Lâm Khải vô cùng bất ngờ khi Dụ Ngôn có được tấm ảnh này, vì sao nàng ấy lại có được nó?

"Dụ Ngôn... Không phải, lần đó... Anh đi gặp khách hàng..." Lâm Khải không biết tìm cớ gì để nói cho nàng ấy về tấm ảnh này, bởi vì anh nói nàng ấy cũng sẽ không tin.

Dụ Ngôn nhếch mép, nói: "Ngày hôm đó là ngày cưới của chúng ta, anh nói anh đi lo công việc và chuyện của ba tôi, lo ở trong khách sạn sao?"

Lâm Khải: "Bởi vì em không cho anh đụng vào, anh khó chịu trong người nên mới phải như thế, em tha thứ cho anh được không Dụ Ngôn...?"

Dụ Ngôn rút tay ra khỏi tay Lâm Khải, bình thản mà nói: "Chuyện đó tôi có thể hiểu cho anh, nhưng tôi không tha thứ cho việc anh nói dối tôi! Bằng chứng có, hình ảnh có, anh liệu mà nói với ba mẹ tôi, đừng lôi tôi vào rắc rối của anh, đến bây giờ anh vẫn còn lươn lẹo với tôi thì đừng hòng nghĩ đến tha thứ gì đó."

Lâm Khải bất lực mà ngồi xuống giường, ngước lên nhìn Dụ Ngôn cứng rắn trước mặt, dịu giọng nói: "Anh thật sự đang rất mệt mỏi, em có thể nào cư xử như một người vợ đứng ở phía sau làm hậu phương cho anh được không Dụ Ngôn?"

Dụ Ngôn cười như không cười mà nói: "Hậu phương cái quái gì? Anh bị điên sao? Bị điên mới nghĩ rằng bản thân mình đi ngoại tình rồi mong tôi ở phía sau cổ vũ anh ấy? Tôi sẽ không ly hôn bây giờ, kẻo người ta nói tôi thấy anh sa cơ thất thế thì lại qua cầu rút ván. Nhưng thời gian tới chắc chắn chúng ta sẽ ly hôn thôi."

Lâm Khải nghe đến hai chữ "ly hôn" liền đứng phắt dậy, đôi mắt trợn lên mà nhìn Dụ Ngôn, hâm doạ mà nói: "Em thử ly hôn tôi đi? Để tôi xem gia đình em làm thế nào?"

Dụ Ngôn cười có chút ý chế giễu, nói: "Anh nhìn lại bản thân mình đi Lâm Khải, cái công ty của anh, tập đoàn của anh và cả cái tên gọi "Lâm Tổng" của anh sắp mất rồi, anh còn lên mặt với tôi sao? Anh dựa vào đâu mà tự tin đến thế?"

Lâm Khải trước giờ trên thương trường cũng như chiến trường chưa từng khuất phục trước bất kỳ ai, hôm nay anh lại cứng họng trước cô vợ tên Dụ Ngôn này.

Dụ Ngôn nói tiếp: "Thời gian tới anh muốn ở nhà của anh hay ở đây thì tuỳ anh, dù gì tôi cũng sẽ không ngủ cùng anh, tôi càng không muốn nhìn thấy anh xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Lâm Khải tay nắm chặt, thở hắt ra nói: "Anh chỉ ra ngoài chung đụng người khác có một lần, em có thể nào đừng làm như vậy có được không Dụ Ngôn!?"

Dụ Ngôn nhíu nhíu mày, nói: "Lâm Khải, có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, có lần thứ hai sẽ có rất rất nhiều lần sau đó, dựa vào cái gì để tôi tin là anh không có lần thứ hai?"

Kể cả tôi đây không có tình cảm với anh, tôi vẫn giữ được bản thân trong sạch không ra ngoài ngoại tình trong suốt khoảng thời gian kết hôn với anh.

Lâm Khải rất kiên nhẫn mà nói: "Vậy em thử nghĩ xem, người mà em gọi là vợ không cho em đụng vào hơn nửa năm sau khi kết hôn thì em sẽ làm thế nào? Em sẽ xem bản thân mình là thái giám sao? Anh không có khả năng! Em ngày ngày ăn mặc gợi cảm quyến rũ trước mặt anh, anh lại không thể làm gì em, sao anh có thể chịu đựng nổi đây Dụ Ngôn?"

Dụ Ngôn biết đây cũng có phần nào lỗi lầm của mình, nàng nói: "Anh có biết vì sao tôi không để anh đụng vào người tôi không? Vì tôi không có tình cảm với anh, tôi với anh là hôn nhân bị bắt ép, anh không nhớ sao? Sao tôi có thể chấp nhận một người mình không yêu làm những điều mà bản thân tôi không hề muốn?"

Quả thực nàng cũng từng nghĩ đến chuyện tiếp nhận Lâm Khải, nhưng mỗi lần gần gũi với anh ta một chút nàng lại trở nên sợ hãi, nàng nghĩ cả đời nàng cũng không thể tiếp nhận nổi.

Lâm Khải uất ức nói: "Vậy thì em kết hôn với tôi làm gì? Em lợi dụng tôi sao?"

Dụ Ngôn: "Lâm Khải, anh tự nguyện giúp đỡ gia đình tôi, anh là người đề nghị cuộc hôn nhân này. Anh có thể giúp ba tôi với danh nghĩa là đối tác của gia đình tôi, anh vẫn có thể giúp khi anh không là gì của tôi. Chính anh đòi hỏi cuộc hôn nhân này để nhận cái giá là giúp đỡ gia đình tôi, bây giờ anh nói tôi lợi dụng anh sao? Ngoại trừ lần đó, trong 6 tháng qua tôi có đòi hỏi điều gì ở anh không Lâm Khải? Tôi có như những cô vợ khác đòi hỏi anh phải như thế này thế kia với tôi, anh phải đi làm về sớm hay mua bất cứ thứ gì đắt tiền cho tôi, tôi có làm như thế không? Không! Vậy thì đừng nhét hai chữ "lợi dụng" vào mồm tôi!"

Lâm Khải cắn chặt hai hàm răng để kìm nén tức giận, anh chưa kịp nói tiếp thì Dụ Ngôn đã quay người rời đi.

Dụ Ngôn biết mình nên bỏ trốn nhanh trước khi còn có thể, nếu tên Lâm Khải này mà điên lên giống ngày hôm trước thì nàng e là nàng không thoát nổi.

Mở cửa ra thì Đới Manh đứng trước mặt, Dụ Ngôn có chút giật mình.

"Chị đi đâu vậy?" Dụ Ngôn nhìn Đới Manh ăn mặc lịch sự, áo khoác cũng đã khoác sẵn nhưng dường như là chờ đợi gì đó nên chưa đi.

Đới Manh ậm ừ một hồi, nói: "Cô nói chuyện với Lâm Tổng thế nào rồi?"

Dụ Ngôn thở dài, nói: "Chắc là ổn."

Đới Manh gật đầu, nói: "Bây giờ tôi phải ra ngoài có việc, cô ở nhà nhé. Phải nhớ luôn ở chung với nhiều người hoặc là đi đâu đó với bạn bè, đừng ở một mình với Lâm Tổng."

Dụ Ngôn cười cười nói: "Chị lo cho tôi sao?"

Đới Manh thành thật mà gật đầu, cô thật sự rất lo về sự an toàn của Dụ Ngôn sau chuyện xảy ra tối hôm đó nên lúc nào cô cũng trong trạng thái đề phòng khi ở cạnh Lâm Khải hoặc là Dụ Ngôn.

Sau cái gật đầu đó, hai người nghe thấy âm thanh "e hèm" phát ra ở đâu đó phía cầu thang, hai người đều xoay đầu sang nhìn xem là ai.

Là Mạc Hàn.

Dụ Ngôn nhìn Mạc Hàn có chút chán ghét, còn Đới Manh thì hỏi cô ấy: "Có chuyện gì sao?"

"Hôm nay tôi sẽ đưa Lâm Tổng đến công ty." Mạc Hàn nhìn Đới Manh mà nói.

Đới Manh gật gù, nói: "Tôi cũng định nói với cô, hôm nay tôi có việc nên sẽ nghỉ, nếu có thể thì tôi sẽ đến công ty sau."

Mạc Hàn: "Vậy em cứ nghỉ đi, định đi đâu sao? Không định ăn sáng sao?"

Đới Manh: "Tôi có hẹn nên sẽ ra ngoài ăn, mọi người cứ ăn đi."

Mạc Hàn gật đầu rồi nhìn Dụ Ngôn, nói: "Em không xuống ăn sáng sao?"

Dụ Ngôn không có chút cảm xúc nào mà nói: "Tôi sẽ đi với Đới Manh."

Đới Manh nghe vậy thì xoay người lại, đôi mắt trợn tròn mà nhìn Dụ Ngôn, đi đâu cơ chứ? Đi cùng cô sao?

Mạc Hàn nghe vậy cũng chỉ mỉm cười, gật đầu rồi xoay người đi xuống lầu.

Đới Manh nhìn Mạc Hàn rời đi rồi mới hỏi: "Em đi cùng tôi?"

Dụ Ngôn bĩu môi nói: "Tôi sợ ở nhà với Lâm Khải."

Nhưng anh ấy sắp đi đến công ty rồi mà...

Đới Manh chỉ nghĩ câu đó chứ không có nói, cô nói: "Vậy thì đi, nhưng cô không được ngồi cùng tôi, tôi phải bàn chuyện riêng."

Dụ Ngôn vui vẻ gật đầu.

Sau đó cả hai người đi đến một quán cafe khá vắng vẻ và yên tĩnh, Đới Manh dẫn Dụ Ngôn đến một bàn trống, nói: "Cô ngồi ở đây nhé."

Đới Manh hôm nay đi gặp Viên Nhất Kỳ và Trương Hân, hai người trưởng bộ phận hôm trước cô đã gặp tại văn phòng của Lâm Khải.

Ba người họ nói gì căn bản Dụ Ngôn không thể nghe thấy, nhưng nàng đoán là ba người họ đang bàn gì đó liên quan đến công việc, bởi vì ai cũng rất nghiêm túc mà bàn luận.

Dụ Ngôn cũng lôi chiếc laptop của mình ra làm việc trong lúc chờ đợi Đới Manh, thỉnh thoảng hai người cùng lúc xoay qua nhìn nhau, Đới Manh thì ngượng ngùng xoay sang chỗ khác, còn nàng cứ nhìn chằm chằm chị ấy như vậy.

Đới Manh, chị xem, em theo đuổi chị bây giờ là vừa rồi phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro