16.

"Chị xin lỗi, hôm nay lại phá hỏng ngày nghỉ ngơi của em rồi."

Hiện tại Đới Manh đang ngồi kế bên Dụ Ngôn trên chiếc giường quen thuộc của mình, mắt không dám nhìn Dụ Ngôn nữa, vừa nãy cô đã không kìm được trái tim mình, lại cho nàng ấy thêm hi vọng về người tồi tệ như cô rồi.

"Chị đừng giấu em nữa, được không?" Dụ Ngôn đưa tay nắm lấy tay Đới Manh, mắt nhìn chị ấy.

"Chị không nghĩ là chị sẽ kể với em, chị không có gì tốt đẹp cả, Dụ Ngôn."

Đới Manh đang giấu cảm xúc trong lòng, cô không muốn yếu đuối trước mặt nàng ấy.

"Em tuy mới biết chị không lâu, nhưng em... Dù chị nhiều lần từ chối nhận tình cảm của em, nhưng em vẫn yêu chị... Em nghĩ dù chị có thế nào, em cũng không thể từ bỏ tình cảm này với chị được đâu." Dụ Ngôn buồn bã mà nhìn sườn mặt Đới Manh, chị ấy vẫn không nhìn nàng.

"Đây là lời tỏ tình sao?"

Đới Manh bật cười, đây là lần đầu cô được nghe người trong tim cô ở bên tai mà thốt ra từ yêu cô, trong lòng có chút rung động.

"Nếu chị nghĩ vậy thì sẽ là vậy, bây giờ nói với em, được không chị?" Tay vẫn nắm tay Đới Manh không rời, như sợ chị ấy sẽ bỏ chạy mất.

Đới Manh vẫn im lặng, thật ra bên trong đang đấu tranh tinh thần rất mạnh mẽ, liệu nói ra thì nàng ấy có sợ hãi cô không?

Hít một hơi sâu, Đới Manh cũng mủi lòng trước Dụ Ngôn, dần dần phá bỏ vỏ bọc của mình mà kể cho Dụ Ngôn nghe.

"Khoảng 4 năm về trước, chị có tình cảm với Mạc Hàn, dù chị không nói ra nhưng chị hay thể hiện tình cảm của chị với chị ấy, chị ấy cũng nhận ra được. Đến một ngày, chị quyết định nói với chị ấy, chị ấy không chấp nhận, vì chị ấy sợ ảnh hưởng đến công việc. Chị cũng sợ... Nhưng chị nói không cần công khai, chỉ cần cho chị ở bên cạnh chị ấy, ngày ngày chăm sóc cho chị ấy là đủ rồi."

"Mạc Hàn nói chị có thể ở bên cạnh chăm sóc chị ấy nếu chị muốn, nhưng chị ấy không yêu chị... Chị vì cái tình cảm chết tiệt đó trong lòng mình mà suốt thời gian qua dù chị ấy không một chút đáp lại tình cảm của chị, nhưng chị vẫn cứ ở bên cạnh chăm sóc cho chị ấy như vậy."

"Dần dần, sự quan tâm đó như một thói quen của cả chị và chị ấy. Chị ấy buồn, chị ấy áp lực, chị ấy mệt mỏi, chị luôn ở bên cạnh chị ấy. Đến một hôm, fans của chị và fans chị ấy cãi nhau, chị ấy mới không chịu được nữa mà tức giận, chị ấy mắng chị... Nhưng chị luôn cảm thấy là không sao, tất cả là lỗi của chị."

"Chị ấy thỉnh thoảng sẽ đến đây ngủ cùng chị, cũng thể hiện tình cảm với chị. Có một lần vì chị uống say, không kìm được lòng mà tìm đến chị ấy... Chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Chị luôn cảm thấy day dứt vì chuyện đó, nên chị làm đủ mọi cách để chị ấy thấy vui vẻ nhất có thể, để chị bù đắp lại cho chị ấy."

"Tình cảm lâu dần lâu dần không được đáp lại, trái tim chị cũng đã mệt mỏi, chị không còn yêu chị ấy nữa. Chị không đến bên cạnh chăm sóc cho chị ấy, chị ấy lại không chịu được mà đến tìm chị chất vấn, chị ấy nói quen có chị ở bên cạnh rồi. Vậy nên chị vẫn duy trì việc bên cạnh chị ấy, chỉ là chị không còn chút tình cảm nào nữa, bên cạnh chị ấy với tư cách của một đứa em. Vì lần đó... Chị đã lỡ đi qua ranh giới, chị không thể bỏ mặc chị ấy được..."

"Em thấy vài lần rồi đó, chị ấy thỉnh thoảng sẽ đến tìm chị như vậy... Chị xin lỗi vì để em thấy cảnh không hay ho gì lắm về chị. Nếu em cảm thấy sợ hãi chị thì cũng không sao, chị biết chị cũng không tốt đẹp gì, vậy nên nếu em từ bỏ được tình cảm này thì càng tốt. Chị không phải là người tốt, em càng day dưa tình cảm này với chị, em càng phải chịu nhiều tổn thương hơn bây giờ thôi."

"Vậy nên... Nụ hôn lúc nãy... Chỉ là chị nhất thời xúc động nên mới mạo phạm đến em, chị xin lỗi..."

Nói tới đây giọng Đới Manh nhỏ dần rồi im lặng hẳn, Dụ Ngôn ngồi suy nghĩ một hồi, tay vẫn nắm chặt lấy tay Đới Manh.

"Em cùng chị đối mặt, được chứ? Em không bỏ mặc chị được, nói buông bỏ là buông bỏ sao Đới Manh? Chị nhút nhát như vậy sao? Đứng lên mà đối mặt với mọi thứ đi, em không sợ bên ngoài kia thế nào, em chỉ sợ người trong lòng em luôn cảm thấy đau đớn mệt mỏi. Chị không có cảm giác với em sao? Em không tin, nếu không có thì lúc nãy chị đã không để em hôn như vậy."

"Đừng trốn tránh nữa Đới Manh, chị thế này không mệt mỏi sao? Trái tim em này Đới Manh."

Dụ Ngôn nói rồi cầm tay Đới Manh đặt lên tim mình.

"Chị cảm nhận xem, nó đang đập rất mạnh, phải không? Sâu bên trong nó đau đớn rất nhiều, vì nó phải chứng kiến người nó yêu đang yếu đuối, người nó yêu đang dày vò nó từng chút từng chút một. Nếu bây giờ chị nói muốn kiểm chứng, em sẵn sàng moi trái tim em ra cho chị, em yêu chị, chị biết mà Đới Manh."

Đới Manh nhìn bàn tay Dụ Ngôn đang đè tay mình lại ở tim nàng ấy, cảm nhận từng chút một nhịp đập của Dụ Ngôn, Đới Manh trong lòng đau đớn không thôi, vì cái gì mà cô phải chịu đựng những mệt mỏi ngoài kia chứ.

"Em không quan tâm chị có chạm vào ai hay chưa, cũng không quan tâm chị và Mạc Hàn đã xảy ra những gì. Em yêu chị của hiện tại, chu đáo mà chăm sóc cho em. Em yêu chị của quá khứ, luôn chịu đựng những nỗi đau không thể nói cùng ai được. Cho em cơ hội bên cạnh chị được không Đới Manh?"

Dụ Ngôn một hơi nói hết những lời trong lòng, nàng nghĩ đây là lần đầu tiên nàng nói nhiều như thế.

Dụ Ngôn im lặng nhìn Đới Manh, trong mắt chị ấy chứa biết bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu đau đớn.

"Dụ Ngôn, có thể em thích vẻ bên ngoài của chị, cũng có thể nhất thời em thích con người của chị, nhưng chị nghĩ chị không thể mang đến hạnh phúc cho em đâu, chị không xứng đáng với em, đừng lún sâu vào quá, sau này sẽ khó thoát ra được. Từ bỏ đi em, đừng yêu chị nữa..."

"Vì sao em phải từ bỏ chứ? Kể cả bây giờ chị nói chị không yêu em, em vẫn sẽ yêu chị. Chị từ chối tình cảm của em bao nhiêu lần rồi, em vẫn luôn yêu chị, dù em đau đớn hay em mệt mỏi, em nghĩ đến chuyện buông bỏ, nhưng em lại không làm được. Mỗi một hành động chị làm cho em, mỗi một lời nói chị nói với em, dù là cố tỏ ra vô tâm hay chứa đựng đầy sự lo lắng đều khiến trái tim em rung động."

"Nhìn chị mệt mỏi, em rất đau lòng, bên cạnh chị có rất nhiều người quan tâm, nên sự quan tâm của em lại trở thành thừa thãi... Những lúc em nhớ chị, em muốn gặp chị thì em lại cố chịu đựng, vì em không muốn chị biết rồi chị lại trốn tránh em. Em sợ phải rời xa chị... Đới Manh..."

Dụ Ngôn nàng khóc rồi, thật sự không chịu nổi sự đau lòng này nữa. Nàng biết nỗi đau của nàng và chị ấy khác nhau, nhưng nàng cũng rất đau đớn khi phải nhìn chị ấy thế này, sao chị ấy không hiểu chứ.

"Em mệt rồi thì về ngủ đi... Chuyện này chúng ta nói sau, được chứ?"

Đới Manh không muốn nói về vấn đề này nữa, phải dụ nàng ấy trở về để cô còn qua chỗ Mạc Hàn, chị ấy mà nổi giận thì không biết chị ấy có thể làm ra loại chuyện gì nữa.

Dụ Ngôn bị ánh mắt kiên định của Đới Manh đánh cho gục ngã, không thể nói được gì.

"Em muốn ngủ ở đây..." Dụ Ngôn nói nho nhỏ trong miệng, như sợ chị ấy sẽ mắng nàng.

"Hôm nay không ngủ ở đây được, em ngoan một chút, chị đưa em về, được không?"

Nếu bình thường Dụ Ngôn đòi ngủ ở đây thì không có vấn đề, hôm nay cô phải đến chỗ Mạc Hàn, không thể để Dụ Ngôn ở đây được.

Dụ Ngôn lúc nãy có nghe Đới Manh nói chuyện với Mạc Hàn, nàng biết hiện tại chị ấy kêu nàng về để làm gì.

"Đừng làm như vậy, được không chị? Đừng mà..."

Dụ Ngôn ôm lấy Đới Manh, như chị ấy nói, nếu chị ấy cũng lún sâu vào quá, chắc chắn sẽ không thoát ra được.

"Em nghe lời một chút, về nhà được không? Chị hiện tại không có thời gian."

Đới Manh phải lạnh lùng với nàng ấy để nàng ấy không mong chờ gì ở cô nữa, cô không thể làm gì khác được, cô phải để nàng ấy an toàn.

Đới Manh đứng lên lấy mũ của Dụ Ngôn đội vào cho nàng ấy, nhẹ nhàng bịt khẩu trang, đưa cho Dụ Ngôn chiếc áo khoác rồi xuống bắt xe đi cùng Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn trên xe không nói lời nào với Đới Manh, nước mắt không ngừng tuôn ra, trong xe im ắng, chỉ nghe tiếng xe chạy ở bên ngoài vọng vào.

Xuống xe, Đới Manh đưa Dụ Ngôn xuống, tiến đến ôm nàng ấy vào lòng, nhẹ vuốt mái tóc của nàng ấy. Cái ôm cho lời xin lỗi, bên cạnh cô chỉ có thể đau lòng thôi, nàng ấy sẽ không có hạnh phúc đâu.

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro