17.
Dụ Ngôn nằm trên giường không thể ngủ được, trái tim nàng như có gì đó cứa vào, cảm giác đau đớn không thể tả được.
Tay ôm lấy tim, nước mắt vẫn cứ tuôn ra không ngừng. Chị ấy tàn nhẫn quá, sao lại đối xử như thế với nàng chứ.
Dụ Ngôn bắt đầu nghĩ đến cái chết, liệu chết đi thì có thể kết thúc sự đau đớn này không? Cái đau này... Nàng không chịu nổi nữa, thật sự quá dày vò.
Hứa Giai Kỳ đang chuẩn bị đi ngủ thì thấy tin nhắn của Đới Manh.
"Em xem chừng Dụ Ngôn dùm chị, ở bên cạnh em ấy dùm chị."
Hứa Giai Kỳ không hiểu, hai người lại cãi nhau gì sao?
Hứa Giai Kỳ đi đến gõ cửa phòng Dụ Ngôn nhưng nàng ấy không mở cửa, lại nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ trong phòng Dụ Ngôn, trong lòng bất an.
"Dụ Ngôn! Dụ Ngôn! Mở cửa cho chị!"
"Mình chết thế này thì có đẹp không nhỉ? Chị ấy sẽ đến đây cùng mình sao?"
Dụ Ngôn đập vỡ chai rượu trong phòng, cầm lấy mảnh thủy tinh trên tay, chuẩn bị cứa lên da thịt đẹp đẽ của mình.
"Kiki, sao vậy?"
Lục Kha Nhiên nghe Hứa Giai Kỳ hét lên liền chạy ra.
"Phá cửa phòng, nhanh lên! Dụ Ngôn đang nguy hiểm!"
Không có thời gian để giải thích nhiều cho Lục Kha Nhiên, Hứa Giai Kỳ bắt đầu dùng vai đẩy cửa.
Lục Kha Nhiên cũng chạy đến, hai người bên ngoài ra sức phá cửa.
"Đúng rồi nhỉ, mình phải gọi cho chị ấy, thông báo với chị ấy một tiếng."
Dụ Ngôn dường như không nghe thấy tiếng kêu của Hứa Giai Kỳ và tiếng phá cửa của hai người họ, cầm điện thoại lên gọi cho Đới Manh.
Từng đợt chuông vang lên, Dụ Ngôn gọi cho Đới Manh rất nhiều, nhưng chị ấy không nghe máy.
"Phải rồi, chắc bây giờ chị ấy đang bận lắm, chị ấy không thể nghe điện thoại của mình được, hay đợi chị ấy xong việc? Thế thì lâu lắm, mình không chịu nổi nữa rồi."
Dụ Ngôn buông điện thoại xuống, cầm mảnh thủy tinh lên chuẩn bị cứa vào tay thì cánh cửa bật ra, Hứa Giai Kỳ chạy vào giật lấy mảnh thủy tinh trong tay Dụ Ngôn ra.
"Em bị điên sao Dụ Ngôn!?"
Lòng Hứa Giai Kỳ như lửa đốt, cô thật sự đã rất sợ.
"Chị trả đây cho em đi, Đới Manh không thích em, em phải mau chóng biến đi để cho chị ấy không nhìn thấy em nữa."
Mắt Dụ Ngôn vô hồn mà nhìn Hứa Giai Kỳ, trong mắt đã bắt đầu ngấn nước.
"Dụ Ngôn nghe chị, bình tĩnh đi em, chuyện gì cũng có thể giải quyết mà, bình tĩnh một chút, đừng nghĩ bậy như vậy."
Hứa Giai Kỳ đau lòng ôm lấy Dụ Ngôn, nhẹ nhàng trấn an nàng ấy, cô biết Dụ Ngôn đang rất kích động.
"Vậy tại sao Đới Manh không muốn em bên cạnh chị ấy chứ? Chị ấy chắc đang vui vẻ với Mạc Hàn rồi, chị ấy không yêu em... Em chịu không nổi nữa..."
Dụ Ngôn bật khóc, chỉ cần nghĩ đến là trái tim lại đau nhói lên không thôi, làm sao cô chịu nổi đả kích này chứ.
"Chúng ta sẽ nói chuyện sau, được chứ? Bây giờ em bình tĩnh một chút, từ từ sẽ ổn mà."
Lục Kha Nhiên đứng chứng kiến, thật sự không hiểu hai người họ đang nói gì, thấy Dụ Ngôn khóc cũng đến ôm lấy.
Hai người ra sức dỗ dành Dụ Ngôn để nàng ấy bình tĩnh lại. Dụ Ngôn khóc đến mệt mỏi, ngủ thiếp đi trong vòng tay của Lục Kha Nhiên và Hứa Giai Kỳ.
Hai người họ đặt Dụ Ngôn xuống, Lục Kha Nhiên thì dọn dẹp mảnh thủy tinh vương vãi trên sàn, Hứa Giai Kỳ cầm lấy điện thoại gọi cho Đới Manh.
Đới Manh đang nói chuyện với Mạc Hàn, điện thoại trong túi rung liên tục nên đành phải lấy ra xem ai gọi. Thấy tên của Hứa Giai Kỳ, quay sang ra hiệu cho Mạc Hàn im lặng rồi bấm nghe máy.
"Chị nghe đây."
"Chị đang làm gì vậy? Đến đây một chút được không?"
"Chị... Đang bận, có chuyện gì vậy?"
Đới Manh nhìn vào đôi mắt chờ đợi mình của Mạc Hàn, thở dài một cái.
"Bận chuyện gì? Chị đang ở với Momo? Dụ Ngôn muốn tự tử đó, nếu chị không đến thì không ai cứu được em ấy đâu."
Hứa Giai Kỳ khó chịu tắt máy, nếu Đới Manh không tới, cô sẽ không giúp chị ấy thêm lần nào nữa.
Đới Manh nghe xong liền muốn rời đi.
"Em đi đâu?"
Đôi mắt của Mạc Hàn tối sầm lại mà nhìn Đới Manh.
"Em có việc gấp phải đi rồi, xin lỗi chị."
"Dụ Ngôn sao?"
Mạc Hàn ít nhiều gì cũng đã nghe được cuộc điện thoại của Đới Manh, liền biết Đới Manh đi đến chỗ của ai.
Đới Manh thở dài, hai tay nắm lấy hai bên vai của Mạc Hàn.
"Nghe em một chút được không? Đừng làm loạn, em phải đi bây giờ, em sẽ nói chuyện với chị sau, ngủ đi."
Đới Manh nói rồi đứng lên, vội vàng chạy về phòng lấy áo khoác rồi chạy đến kí túc xá của Dụ Ngôn.
Hứa Giai Kỳ nghe tiếng chuông, biết ai đến liền ra mở cửa, Lục Kha Nhiên đang ở trong phòng canh chừng Dụ Ngôn.
Hứa Giai Kỳ nhìn Đới Manh, không nói gì, chân bước đi vào phòng Dụ Ngôn, Đới Manh cũng vào sau theo.
Gật đầu chào Lục Kha Nhiên một cái, Đới Manh nhìn tới người đang nằm trên giường, mặt khó hiểu nhìn Hứa Giai Kỳ.
"Nếu chị không giải quyết chuyện cho rõ ràng với em ấy, em và Kha Kha sẽ không may mắn mà cứu được em ấy lần thứ hai đâu Đới Manh."
"Chị đang làm cái quái gì với em ấy vậy? Nếu chị không yêu em ấy thì nói với em ấy đi, nói rằng chị không hề yêu em ấy, tất cả là do em ấy ngộ nhận. Còn nếu chị yêu em ấy, làm ơn đừng như thế này mãi được không Đới Manh? Em ấy buồn, em cũng buồn, vậy chị không buồn sao Đới Manh, chị không đau sao Đới Manh?"
"Nếu vừa nãy em và Kha Kha không vào kịp, em ấy đã làm điều dại dột rồi. Chị nghĩ thêm một lần nữa thì em sẽ cứu được em ấy sao?"
"Chị và Mạc Hàn hiện tại là thế nào? Chị đã nói với em ấy cái gì?"
Hứa Giai Kỳ thật sự rất khó chịu trong lòng, rõ ràng Đới Manh có tình cảm với Dụ Ngôn nhưng chị ấy cứ thế này mãi, chẳng một ai vui vẻ cả.
Đới Manh khẽ thở dài một cái.
"Mạc Hàn biết chuyện Dụ Ngôn đến trung tâm, chị ấy không muốn chị gần gũi với Dụ Ngôn, chị chỉ đang nói chuyện với Mạc Hàn một chút. Chị không muốn Dụ Ngôn lại gặp chuyện xấu..."
"Chị nhút nhát như vậy sao Đới Manh? Chị sợ em ấy gặp tin đồn xấu, hay chị sợ sẽ mất em ấy mãi mãi? Chị làm em ấy tổn thương đủ rồi Đới Manh, đừng như vậy nữa được không? Chị sống hạnh phúc với tình yêu của chị đi, sao chị cứ nhút nhát sợ sệt như vậy mãi vậy? Chị không muốn bản thân được hạnh phúc sao? Còn muốn kéo cả Dụ Ngôn theo sao? Bản lĩnh lên đi Đới Manh, chị thế này đâu phải là chị! Dứt khoát với em ấy một lần đi, dù chị yêu hay không yêu thì cũng nói đi!"
Hứa Giai Kỳ tức giận nắm lấy áo Đới Manh mà kéo, cô thật sự không hiểu nổi chị ấy đang lựa chọn đi con đường gì nữa.
"Kiki, bình tĩnh một chút."
Lục Kha Nhiên lần đầu nhìn thấy Hứa Giai Kỳ nóng giận như vậy, sợ Dụ Ngôn thức giấc nên lên tiếng cản Hứa Giai Kỳ lại.
"Đới Manh..."
Dụ Ngôn đang ngủ, miệng bắt đầu kêu tên Đới Manh.
"Chị nhìn xem, đến cả trong giấc ngủ em ấy vẫn kêu tên chị, chị đừng làm em ấy tổn thương nữa được không? Chị yêu em ấy mà Đới Manh?"
Đới Manh mệt mỏi ngồi xuống giường Dụ Ngôn, mắt nhìn nàng ấy, tay đưa lên lau giọt mồ hôi trên trán Dụ Ngôn.
"Chị suy nghĩ cho thật kỹ đi, Dụ Ngôn đã quá đáng thương rồi, đừng làm bất cứ điều gì tổn thương em ấy nữa."
Hứa Giai Kỳ nói xong liền đi ra ngoài, Lục Kha Nhiên thấy vậy cũng chạy theo, trong phòng chỉ còn lại Đới Manh và Dụ Ngôn.
Đau lòng vuốt lấy mái tóc bồng bềnh của Dụ Ngôn, Đới Manh thì thầm với nàng ấy.
"Chị tệ như vậy, sao em vẫn cứ yêu chị chứ, đồ ngốc."
Tay lau đi những giọt nước mắt còn tồn đọng bên khoé mắt nàng ấy, Đới Manh nhẹ hôn lên đôi mắt của Dụ Ngôn.
"Chị không tận hưởng bên cạnh chị ấy sao? Đến đây làm gì?"
Dụ Ngôn rất nhạy cảm khi đang ngủ, Đới Manh vừa chạm vào nàng ấy liền tỉnh giấc. Miệng thì nói nhưng vẫn không mở mắt ra.
"Vì có đồ ngốc muốn làm chuyện dại dột, chị không thể không đến."
Đới Manh bật cười dưới sự chất vấn đầy ghen tuông ngốc nghếch của nàng ấy.
Dụ Ngôn không nói gì nữa, quay mặt sang chỗ khác.
"Chị rửa tay chưa? Đừng có đụng vào em."
Nàng ấy đã xin chị ấy đừng đi rồi, chị ấy vẫn muốn đi, vậy thì đi đi, đừng đụng vào nàng là được. Bảo không quan tâm đến lúc trước chị ấy chạm vào ai, đó là lúc trước, bây giờ nàng đã hết lòng như vậy, chị ấy còn chạm vào người khác thì thật không chấp nhận được.
"Chị đã làm gì chị ấy đâu, chưa làm gì đã phải đến đây."
Đới Manh bật cười, thật sự thì lúc nãy Đới Manh cũng chưa làm gì thật, hôm nay cô chỉ muốn đến để nói chuyện cùng với Mạc Hàn, không làm gì khác cả.
"Tiếc lắm chứ gì? Vậy thì đi về đi, em không có chết đâu mà lo."
Dụ Ngôn giận dỗi thế này Đới Manh cũng thấy qua vài lần, nàng ấy giận mà dỗ cũng rất dễ, nên Đới Manh định sẽ trêu nàng ấy một chút.
"Không phải ai đó ngốc nghếch định tự tử sao? Sao chị có thể an tâm làm việc đây a?"
Dụ Ngôn biết Đới Manh trêu chọc mình, cũng không nói gì nữa, im lặng là tốt nhất.
"Giận sao? Đừng giận chị mà."
Đới Manh đưa tay nhéo má Dụ Ngôn, dùng chất giọng đáng yêu của mình để dỗ dành nàng ấy.
Dụ Ngôn mở mắt ra nhìn Đới Manh, đưa một ngón tay ngoắc Đới Manh lại gần. Đới Manh cũng ngoan ngoãn nghe lời nàng ấy, đưa tai tiến lại gần để nghe xem nàng ấy định nói gì.
Dụ Ngôn lấy tay xoay mặt Đới Manh qua, một ngón tay quẹt ngang môi của Đới Manh, quẹt qua quẹt lại vài lần như đang lau môi chị ấy rồi kéo Đới Manh vào một nụ hôn.
Đới Manh có chút bất ngờ nên trợn mắt nhìn Dụ Ngôn, rồi cũng thuận theo nàng ấy mà say đắm vào nụ hôn của hai người.
Cửa phòng Dụ Ngôn vốn dĩ đã bị Lục Kha Nhiên và Hứa Giai Kỳ phá đi, không thể đóng lại được nữa nên cửa vẫn mở toang ra. Hứa Giai Kỳ thấy bên trong im ắng nên cũng có chút lo lắng mà đi vào.
Vào thấy hai người trên giường đang môi lưỡi day dưa với nhau, âm thanh lại có chút nhạy cảm, bất giác đỏ mặt. Lục Kha Nhiên đứng kế bên cũng không khác gì, đang thầm nghĩ tự dưng đi vào đây theo Hứa Giai Kỳ làm gì.
Hai người họ nhìn nhau rồi cũng nhẹ nhàng lui ra ngoài, chừa lại không gian riêng cho Đới Manh và Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn u mê đến nỗi có Đới Manh ở bên cạnh, dường như nàng ấy cũng quên đi bản thân vừa định tự tử, quên luôn nỗi đau của bản thân mình.
-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro