19.
Dụ Ngôn càn rỡ một lúc nữa mới chịu tha cho Đới Manh, vui vẻ mà nằm trong vòng tay của chị ấy.
"Em vẫn chưa có đồng ý đâu đó nha, đừng có mà tưởng bở."
Dụ Ngôn nàng thề với lòng sẽ cho chị ấy trả đủ những gì chị ấy làm với nàng.
"Được rồi, chị vẫn đang theo đuổi em mà."
Thật tình cô không biết theo đuổi theo định nghĩa của Dụ Ngôn là gì, thế này thì giống như nàng ấy đang trả thù cô hơn.
"Mấy lần trước chị đều ngủ ở sofa, hôm nay có muốn ngủ ở đó nữa không? Đi đi."
Dụ Ngôn im lặng suy nghĩ gì đó một lát rồi thẳng thừng đuổi Đới Manh đi.
"Nếu em muốn thì chị đi thôi."
Đới Manh rút vòng tay đang ôm Dụ Ngôn ra, ngoan ngoãn mà đi đến sofa nằm xuống.
Dụ Ngôn cũng tủm tỉm cười không nói gì nữa, nằm lăn qua lăn lại trên giường. Lát sau mùi của Đới Manh bay đi hết rồi.
"Đới Manh?"
"Hử?" Đới Manh đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì nghe tiếng gọi mình, trong vô thức mà trả lời.
"Lên đây với em." Dụ Ngôn lại tinh nghịch ra lệnh cho chị ấy, nàng thế này có phải quá ác rồi không nhỉ?
Đới Manh mắt nhắm mắt mở mà đứng lên, lên giường êm ái của Dụ Ngôn nằm xuống kế bên nàng ấy.
"Chị buồn ngủ sao?"
Thấy Đới Manh còn không thèm mở mắt ra nhìn nàng một cái, liền nghĩ chị ấy buồn ngủ, cũng thôi không hành chị ấy nữa.
Đới Manh nhẹ nhàng gật đầu.
"Vậy chị ngủ đi, ngủ ngon."
Dụ Ngôn mỉm cười nhìn Đới Manh, khi buồn ngủ thì không còn quan tâm ai nằm bên cạnh nữa.
Đới Manh không đáp, Dụ Ngôn biết chị ấy ngủ rồi. Nhẹ nhàng quay sang ngắm nhìn Đới Manh, khi ngủ cũng thật quá xinh đẹp, chị ấy hiện tại đã là của nàng, trong lòng vô cùng hạnh phúc, miệng vẫn cứ mỉm cười không thôi, cứ như một giấc mơ vậy. Lát sau Dụ Ngôn cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ. Một đêm không mộng mị.
Đau đớn trước kia của Dụ Ngôn cũng không là gì nữa, hiện tại nàng đã ở bên cạnh chị ấy, nàng sẽ sẻ chia mọi niềm vui nỗi buồn cùng chị ấy, cùng chị ấy gánh vác mọi thứ trên vai, cùng nhau đi trên chặng đường phía trước.
Tình yêu là gì mà có thể khiến con người ta vừa trong đau đớn thoát ra vẫn có thể hạnh phúc như thường? Nàng ấy như vừa bước chân đến địa ngục vì tình yêu đó, nhưng cũng chính tình yêu đó đã kéo nàng về với thực tại, nàng đã có người nàng thương bên cạnh rồi, không có gì hạnh phúc bằng nữa.
Sáng sớm Dụ Ngôn thức dậy, xuống bếp nấu đồ ăn cho mọi người. Đới Manh thức dậy không thấy Dụ Ngôn bên cạnh liền lo lắng mà chạy đi tìm, thấy nàng đang trong bếp mới thở phào nhẹ nhõm. Đi tắm một cái rồi mới trở ra ngoài.
"Nấu gì đó?"
Đới Manh từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy Dụ Ngôn đang đứng ở bếp, gác cằm lên vai nàng ấy mà nũng nịu.
"Em nấu đồ ăn sáng, chị đi ra kia ngồi đi, đừng làm vướng tay em."
Dụ Ngôn liền đuổi Đới Manh đi, ôm nàng thế này thì nàng không có tâm trạng để nấu ăn nữa.
"Không đi, chị ở đây xem em làm mà."
Đới Manh hiện tại đang làm nũng ngược lại với Dụ Ngôn, Dụ Ngôn quên mất là Đới Manh cũng có một mặt thế này.
Dụ Ngôn bật cười, không nói gì nữa, mặc kệ chị ấy làm gì sau lưng nàng, tay run run khắc chế cảm xúc lại, cố gắng chuyên tâm nấu ăn.
Đợi cho đến khi nàng tắt bếp, Đới Manh liền bế Dụ Ngôn trên tay, mang nàng ấy về phòng, khép nhẹ cửa lại rồi để nàng ấy trên giường.
"Chị làm gì?"
Đới Manh đè lên người Dụ Ngôn, nàng liền lấy tay đẩy vai chị ấy ra, mới sáng sớm đã muốn giở trò rồi.
"Cho chị ôm em chút đi."
Đới Manh vùi đầu vào hõm cổ Dụ Ngôn mà hít lấy, mùi của Dụ Ngôn rất đặc biệt a, ngửi một lần liền muốn ngửi thêm vài lần nữa.
Dụ Ngôn cũng tùy ý để Đới Manh làm gì thì làm, hiện tại cũng còn sớm, Hứa Giai Kỳ và Lục Kha Nhiên cũng chưa dậy, cho chị ấy chơi đùa một chút cũng được.
Đới Manh rất lâu mới nghịch xong, hài lòng nằm xuống giường, chống tay lên mà ngắm nhìn Dụ Ngôn.
"Xinh đẹp quá."
Nàng ấy thật sự rất xinh đẹp, Đới Manh không thể kìm lòng mà buông lời khen để khen nàng ấy.
"Xùy, dẻo miệng, tán tỉnh ấu trĩ."
Dụ Ngôn bĩu môi, đưa đôi mắt thách thức mà nhìn Đới Manh.
"Thế hiện đại thì em sẽ nằm liệt trên giường, có muốn không?"
Đới Manh nháy mắt một cái, Dụ Ngôn liền đỏ mặt.
"Chị đừng có giở trò, em la lên bây giờ."
Chị ấy không muốn theo đuổi nàng nữa sao? Lại còn dám trả lời nàng như vậy.
Đới Manh hôn lên trán Dụ Ngôn một cái, mỉm cười.
"Được rồi cô chủ nhỏ, đi ăn sáng thôi."
Đới Manh nói rồi đứng lên, Dụ Ngôn lập tức ngồi dậy đu lên lưng chị ấy, Đới Manh cõng nàng trên lưng đi ra bàn ăn rồi cùng ăn sáng. Đợi hai người kia dậy cũng không biết đến bao giờ.
"Hôm nay chị có công diễn không?"
Dụ Ngôn lên tiếng hỏi Đới Manh, nếu chị ấy có công diễn thì nàng sẽ "thả" chị ấy về, còn nếu không có chắc chắn chị ấy sẽ bị nhốt ở đây rồi.
"Có, 2 giờ chiều, 12 giờ phải chuẩn bị rồi."
"Được rồi, vậy em cho chị về, nhớ đừng có mà thân mật với ai quá, không thì chết với em."
Dụ Ngôn nói vậy cũng chỉ để trêu Đới Manh thôi, nàng là người trong ngành, tất nhiên nàng hiểu có những màn trình diễn cần phải có những động tác gần gũi thân mật thì mới có hiệu ứng tốt được, nhất là khi người trân trọng từng sân khấu như nàng hoặc là Đới Manh hoặc bất cứ ai đi nữa, tất nhiên sẽ luôn hết mình trên sân khấu rồi. Vì sân khấu là nơi ca sĩ toả sáng mà.
Đới Manh ngước lên nhìn Dụ Ngôn rồi lại ăn tiếp, không thèm trả lời nàng ấy.
Dụ Ngôn bị bơ liền tức giận.
"Dám không trả lời em sao?"
"Chị biết rồi, về sau đừng nấu ăn ngon như vậy, ăn ngon chị sẽ không muốn mở miệng ra nói chuyện đâu."
Một câu nói của Đới Manh lại lợi cả đôi đường, vừa khen nàng ấy nấu ăn ngon, vừa trốn được tội không trả lời nàng ấy.
Dụ Ngôn nhất thời cứng miệng, không nói thêm được lời nào nữa, hậm hực mà ăn.
Đới Manh ăn xong lại ở trong phòng nũng nịu ôm Dụ Ngôn một chút rồi rời đi, không quên dặn nàng ấy nhớ xem công diễn của mình.
Tất nhiên Dụ Ngôn sẽ xem rồi, từ lúc trở về đến giờ đâu có công diễn nào của chị ấy mà nàng không xem, nàng thậm chí còn nhớ tên từng người trong đội chị ấy nữa.
Ngoại trừ Tôn Nhuế, Mạc Hàn, Trương Ngữ Cách đã biết qua chương trình, nàng cũng biết thêm rất nhiều người khác.
Người ta nói muốn có người yêu thì phải đầu tư mà, nàng đầu tư rất nhiều chất xám để ghi nhớ những thứ hạng tổng tuyển cử của chị ấy, nhớ ngày chị ấy nhậm chức đội trưởng rồi xuống làm đội phó, nhớ tên nhớ mặt những đồng đội thân thiết của chị ấy, nhớ cả nội dung của những bức thư trong công diễn sinh nhật của chị ấy, ghi nhớ những gì đồng đội thân thiết của chị ấy viết về chị ấy.
Hứa Giai Kỳ thức dậy liền đi vào tìm Dụ Ngôn, thấy nàng ấy vẫn an toàn mới an tâm. Tiến lại gần Dụ Ngôn.
"Em có thấy không khoẻ ở đâu không Dụ Ngôn?"
Dư âm câu chuyện hôm qua tồn đọng rất nhiều sợ hãi trong lòng Hứa Giai Kỳ, liền không nhịn được mà hỏi thăm Dụ Ngôn.
"Em ổn. Hôm qua cảm ơn chị, nếu không có chị và Kha Kha, em sợ bây giờ em đã..."
Dụ Ngôn nói rồi mím môi lại, nàng biết hôm qua vì bản thân chịu đựng không nổi nữa nên mới thành ra như vậy, nghĩ lại thì thật sự rất hối hận.
"Biết vậy thì tốt rồi, lần sau có gì cứ tìm đến chị để nói chuyện, ít nhiều gì chị cũng sẽ hiểu Đới Manh hơn em. Em và chị ấy... Giải quyết xong rồi chứ?"
"Xong rồi, tất cả là nhờ có chị... Cảm ơn chị rất nhiều."
Hứa Giai Kỳ đã giúp Dụ Ngôn gỡ rối những điểm mấu chốt, hiện tại nàng hạnh phúc thế này thì không thể không kể đến công lao của chị ấy.
"Em là bé út của chị, Đới Manh cũng là huynh đệ của chị, hai người hạnh phúc thì chị cũng hạnh phúc mà."
Hứa Giai Kỳ không giấu được sự vui mừng trong ánh mắt, công sức cô không đổ sông đổ biển là may mắn rồi.
"Thôi em nghỉ ngơi đi, lát nữa sẽ có người đến sửa cửa cho em. Yên tâm đi, tụi chị không nói với ai đâu." Hứa Giai Kỳ vỗ vai Dụ Ngôn rồi đi ra ngoài.
"Đới Manh, cái gì trên cổ chị vậy?"
Tôn Nhuế đang trang điểm kế bên Đới Manh, thấy Đới Manh loay hoay mãi với cái cổ của mình liền liếc sang nhìn thử, có vết gì đó đỏ đỏ trên đó.
"...muỗi cắn thôi, em để ý chị làm gì, mau lo việc của em đi."
Đới Manh bị để ý liền ngượng ngùng, Dụ Ngôn hư hỏng hại chết cô rồi.
"Muỗi cắn thì chị che làm gì? Mà sao lại đỏ như vậy được nhỉ? Chị nói dối có đúng không? Hay là..."
Tôn Nhuế hai mắt sáng rực mà quay sang nhìn Đới Manh, có chút mong chờ.
"Nói nhỏ thôi, chị đánh em bây giờ, mau lên đi, sắp đến giờ rồi."
Đới Manh cuối cùng cũng che khuất được vết đó, liền mừng rỡ, chỉ sợ lát nữa mồ hôi chảy thì sẽ bị trôi mất thôi.
Cầm điện thoại lên nhắn tin cho Dụ Ngôn ngốc nghếch của cô mà mắng nàng ấy một câu, thật tinh nghịch quá mức mà.
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro