20.

Mấy ngày nay The9 cùng nhau thu âm và luyện tập cho bài hát mới, Dụ Ngôn đi tập từ sáng đến tối muộn mới về, thời gian gặp Đới Manh tất nhiên là không có, chỉ có vài cuộc gọi video ngắn ngủi vào buổi đêm muộn.

"A... Em nhớ chị"

Dụ Ngôn nhìn người yêu qua điện thoại, trong lòng lại buồn biết bao nhiêu, ở chung một thành phố cũng không có thời gian để gặp nhau, nàng quá bận rộn, không có thời gian quan tâm chị ấy, liền cảm thấy có lỗi vô cùng.

"Xong việc là có thể gặp mà, em đừng buồn."

Đới Manh đang vùi trong đống mền trên giường của mình, cô cũng nhớ Dụ Ngôn rất nhiều, nhưng cô phải mạnh mẽ để cho nàng ấy dựa vào khi mệt mỏi nữa.

"Chị gần đây ăn ngủ có tốt không đó?"

Dụ Ngôn biết nghệ sĩ luôn phải chăm sóc thể trạng cho bản thân thật tốt, nhưng nàng vẫn muốn tra hỏi chị ấy một chút, biết đâu chị ấy lại lén bỏ bữa.

"Chị vẫn ngoan ngoãn ăn đầy đủ, ngủ đúng giờ mà. Em làm việc mệt thì nhớ nghỉ ngơi sớm đó nha, đừng thức khuya quá, có quầng thâm mắt sẽ rất xấu."

"Xùy, em biết rồi, bên ngoài em vẫn rất xinh đẹp a, chỉ có trái tim này nhớ người thương không chịu được thôi."

Dụ Ngôn tinh nghịch liền mỉm cười, thời gian ngắn ngủi nhìn thấy nhau thế này, không thể cứ mãi ủ rũ được.

"Vậy sao? Nhớ ai đây? Châu Tử Thiến hay Phí Thấm Nguyên? Em thích mấy muội muội ngọt ngào mà, kể chị nghe xem thử em nhớ ai."

Dụ Ngôn nổi tiếng thích muội muội ngọt ngào, ai cũng biết điều đó, nên điều đó cũng dễ dàng mà lọt vào tai Đới Manh.

"Nhiều lắm, bé Tuyên nè, Nguyên Nguyên nè, tiểu Ngu, Tuyết Nhi nữa."

Dụ Ngôn ra vẻ suy tư rồi kể vài cái tên, dù mặt Đới Manh bên kia đã tối sầm lại rồi, trong lòng liền đắc ý nhưng không dám cười.

"Vậy em gọi điện cho họ đi, gọi cho chị làm gì? Chị mệt rồi, đi ngủ đây."

"A đừng đừng, em đùa mà! Sao chị lại như vậy! Bình giấm chua này sao lại không hiểu được sự tình thế này."

Dụ Ngôn liền bật cười khoái chí, miệng nhanh chóng kêu Đới Manh, nàng biết chị ấy sẽ không tắt đâu, nhưng thôi dỗ dành trước đã.

Đới Manh nhìn Dụ Ngôn cười như vậy trong lòng vô cùng hạnh phúc, nàng ấy cứ cười mãi thế này thì tốt biết mấy.

"Chị theo đuổi em mà để em năn nỉ chị thế này là sao?"

"Xùy, chị theo đuổi theo cách của người lớn, ai làm theo cách trẻ con như em."

Đới Manh giả vờ lườm Dụ Ngôn một cái, tỏ ý không hài lòng, Dụ Ngôn bật cười, long lanh đôi mắt mà nhìn Đới Manh.

"Vậy người lớn, bao giờ người lớn đi ngủ đây? Không phải trễ quá rồi hay sao?"

Dụ Ngôn nhắc Đới Manh mới để ý, cũng hơn 12 giờ rồi, ngày mai Dụ Ngôn còn phải đi quay nữa, phải để nàng ấy ngủ sớm thôi.

"Được rồi, em đi ngủ đi, ngày mai nói chuyện sau, ngủ ngon nhé Dụ Ngôn."

Đới Manh đưa tay sờ lấy gương mặt của Dụ Ngôn qua màn hình, cô cũng nhớ nàng ấy quá rồi...

"Vậy để em hôn hôn chị một cái."

Dụ Ngôn nói rồi chu môi lên, Đới Manh cũng đưa mặt sát lại màn hình.

"Đới Manh lão sư ngủ ngon. Tạm biệt chị."

Hai người vẫn cứ chúc qua chúc lại, vẫy tay tiếc nuối thêm vài phút ngắn ngủi nữa rồi cúp máy. Dụ Ngôn cũng ngoan ngoãn lên giường ngủ.

Đới Manh nhẹ thở dài một cái.

Làm nghệ sĩ, việc bận rộn là vô cùng đáng giá, nàng ấy bận rộn như vậy cô cũng thật sự rất mừng.

Tiếng gõ cửa phòng Đới Manh vang lên, Đới Manh đứng dậy ra mở cửa, là Mạc Hàn.

"Có chuyện gì vậy?"

Đới Manh nhìn Mạc Hàn đang đứng trước cửa, mắt chị ấy ngấn nước, Đới Manh nhìn qua nhìn lại rồi kéo Mạc Hàn vào phòng.

"Sao vậy?"

Mạc Hàn ngồi trên giường, Đới Manh kéo ghế lại đối diện chị ấy rồi ngồi xuống.

"Em đang quen ai? Hơn nữa đã làm loại chuyện đó? Chuyện em đã làm với chị? Là Dụ Ngôn sao?"

Mấy ngày nay Mạc Hàn nghe chuyện này bên tai rất nhiều, cảm thấy rất phiền lòng nên nhất định đi đến hỏi Đới Manh.

Đới Manh nhìn Mạc Hàn, suy nghĩ sắp xếp ngôn từ, cô cũng không biết nói gì với chị ấy nữa.

"Phải, em và em ấy đã ở bên nhau rồi. Còn chuyện đó, tụi em không có làm."

Dụ Ngôn đã nói ở bên cạnh cô, cùng nhau đối mặt với mọi thứ, nàng ấy luôn khích lệ cô, cô nhất định sẽ không phụ lòng nàng ấy, nàng ấy bảo vệ cô, cô cũng sẽ bảo vệ nàng ấy cho bằng được.

"Mọi người nói thấy vết đỏ trên cổ em, không phải đã làm rồi thì là gì? Muỗi cắn sao? Lý do ấu trĩ vậy?"

Đới Manh nghe từ "ấu trĩ" quen thuộc, miệng bất giác nhớ về cô gái nhỏ luôn ngang ngược mà nói từ đó với cô, miệng nhoẻn lên cười một cái rồi vội thu lại.

"Mọi người hỏi có phải của chị hay không."

Đới Manh trước giờ rất ít khi gần gũi với ai, trừ Hứa Giai Kỳ là tình huynh đệ lâu năm thì Mạc Hàn luôn là người mà Đới Manh bên cạnh thân thiết. Bọn họ truyền tai nhau vết đỏ trên cổ Đới Manh và cả gần đây Đới Manh rất yêu đời, còn có người mạnh dạn lại hỏi Mạc Hàn xem có phải hai người đang quen nhau hay không, Mạc Hàn chịu không được liền đến tìm Đới Manh mà hỏi.

"Cái đó... Chị nghĩ sao cũng được, nhưng tụi em chưa có làm gì vượt qua ranh giới cả."

Đới Manh cũng không biết phải giải thích làm sao nữa, hôm đó Dụ Ngôn nghịch quá cô không cản kịp, dặn trong lòng về sau phải răn đe dạy dỗ nàng ấy cho thật tốt mới được.

"Ngày hôm đó em đã nói những gì với chị, Đới Manh? Em quên rồi sao?"

Tối hôm đó

"Mạc Hàn, lỗi lầm với chị là do em, nếu muốn chị cứ trút giận lên em, đừng đụng đến em ấy, được không?"

"Vậy thì em tránh xa Dụ Ngôn ra, tốt nhất thì đừng giao du với cô ta nữa."

"Lúc trước, em yêu chị, em cũng đã hết lòng vì chị, chị một mực không chấp nhận tình cảm của em. Em không thể sống cuộc sống mới sao Mạc Hàn? Chị đừng ích kỷ như vậy có được không?"

Nhắc đến chuyện lúc trước đã là một chuyện vô cùng đau lòng đối với Đới Manh, nhưng không một ai hiểu cả, hiểu rằng cô cũng có cảm xúc đau đớn như người bình thường.

"Nhưng bây giờ chị yêu em mà, bên cạnh chị được không Đới Manh?"

Mạc Hàn tiến đến ôm Đới Manh, nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống.

"Tình cảm đã không còn, em từ sớm đã không còn yêu chị, em chỉ xem chị như một người chị thôi."

Đới Manh cũng không đẩy Mạc Hàn ra, mặc cho chị ấy ôm cô như vậy.

"Không được! Sau lần đó em cũng đã nói sẽ luôn ở bên cạnh chị mà!" Mạc Hàn đau đớn mà đánh lấy vai Đới Manh.

"Chuyện cũ là lỗi của em, thời gian qua em vẫn luôn bù đắp lại cho chị mà. Em không nói em sẽ bỏ mặc chị, nhưng em có cuộc sống riêng của em!"

Đới Manh không còn kiên nhẫn nữa, chị ấy cứ nhắc đi nhắc lại việc năm xưa chỉ làm cô day dứt thêm thôi.

"Em không được bên cạnh Dụ Ngôn! Cô ta có cái gì tốt đẹp chứ? Quá khứ thì đầy hắc liệu, sẽ đi được đến đâu chứ? Em không sợ sẽ ảnh hưởng đến em sao?"

"Mạc Hàn! Em cấm chị nói về em ấy như vậy. Em mặc kệ ảnh hưởng đến em, em sẽ bên cạnh em ấy đến cùng. Quá khứ là chuyện của quá khứ, em không quan tâm. Cũng chả ai xác nhận hắc liệu đó là sự thật, việc gì em phải tin chứ? Em tin em ấy."

Ngày 5-5, loạt hắc liệu về Dụ Ngôn bị lôi lên, Đới Manh và Dụ Ngôn lúc đó còn trong đại xưởng nên không biết, sau này ra thì Đới Manh mới được nghe kể lại, nhưng cô không tin, cô chọn tin tưởng Dụ Ngôn.

"Em không được phép ở bên cạnh em ấy!"

Mạc Hàn liên tục đánh vào vai Đới Manh, cô thật sự không cam lòng.

"Em vẫn sẽ ở bên cạnh chị, chăm sóc cho chị nếu chị muốn, dưới danh nghĩa của một người em. Em không nghĩ đến chuyện sẽ đường đường chính chính mà yêu Dụ Ngôn, vì vậy chị đừng làm loạn nữa."

Đới Manh lúc này mới để ý điện thoại trong túi rung liên tục nên móc ra nghe, là Hứa Giai Kỳ.

Sau khi nói chuyện với Hứa Giai Kỳ xong, Đới Manh vội vàng muốn rời đi.

"Chị chưa nói xong mà Đới Manh!"

Mạc Hàn kêu Đới Manh trở lại nhưng cô ấy đã đi rồi. Đau đớn không chịu được...

"Em xin lỗi, em ấy cần em, em cũng cần em ấy."

Đới Manh lúc đó vô cùng mạnh miệng mà nói sẽ không yêu Dụ Ngôn, nhưng cuộc đời đâu ai lường trước được, cô cũng không nghĩ cô sẽ ở bên cạnh nàng ấy thế này, cô thật sự nghĩ mình không xứng đáng với nàng ấy.

Mạc Hàn mỉm cười nhếch mép, nước mắt cũng tuôn ra, không nói gì nữa. Còn nói được gì nữa sao? Cô đã mất Đới Manh rồi, mất thật sự rồi.

Trước kia cô không chấp nhận Đới Manh là vì luật của công ty, vì sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp. Cũng không phải cô không có tình cảm với em ấy, cô định khi tốt nghiệp xong sẽ ngỏ lời lại với em ấy, nhưng chưa kịp thì đã mất em ấy rồi. Cô đang trách mình, trách mình quá ngốc nghếch...

"Em xin lỗi."

Đới Manh cúi đầu xuống, tất cả mọi lỗi lầm là của cô, cô sẽ nhận hết.

Mạc Hàn lắc đầu, trái tim đau đớn vô cùng, nó đang gào thét không thôi, cô thua rồi.

"Được rồi, em nghỉ ngơi đi. Chị đi về phòng đây."

Mạc Hàn nói rồi đứng lên, chầm chậm bước ra khỏi phòng. Đới Manh cũng không giữ chị ấy ở lại, cô không có tư cách để giữ chị ấy lại nữa.

Nhìn đồng hồ cũng gần 1 giờ, Dụ Ngôn chắc giờ này đã ngủ rồi. Đới Manh mệt mỏi nằm lên giường, hai tay xoa lấy thái dương, nằm suy nghĩ mãi vẫn không ngủ được, trong lòng Đới Manh vô cùng khó chịu.

Giá như khi xưa cô lý trí một chút mà buông bỏ chị ấy sớm thì giờ này có lẽ chị ấy cũng không đau buồn đến vậy.

Giá như cô lý trí một chút mà quyết đoán hơn, cô sẽ chọn bên cạnh Dụ Ngôn để mà che chở cho nàng ấy thay vì để nàng ấy hết lần này đến lần khác chịu tổn thương.

Đới Manh nghĩ trên đời này chắc không ai tệ hơn cô nữa rồi... Làm những người yêu thương cô phải chịu đau khổ, mà cô cũng không dễ dàng gì...

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro