29.

Sau khi "chăm sóc" cho Dụ Ngôn xong, nàng ấy cũng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi rồi. Đới Manh lại không ngủ được, mặc đồ vào đi ra ngoài một chút.

Vừa mở cửa ra đã gặp Hứa Giai Kỳ trước cửa.

"Làm gì ở đây?"

Hứa Giai Kỳ đang lén lén lút lút bị phát hiện, thật ngại chết đi được!

"Em... Không ngủ được, bây giờ chắc ngủ được rồi, em đi về phòng đây."

Hứa Giai Kỳ định chạy trốn Đới Manh, nhưng căn bản là không thể.

"Đứng lại."

Một tiếng gằn giọng của Đới Manh cũng đủ làm Hứa Giai Kỳ sợ hãi rồi.

"Em đưa phim đó cho Dụ Ngôn?"

Đới Manh biết chắc chắn phim đó không phải do Dụ Ngôn tìm ra, đến cảnh hôn còn ngại ngùng đỏ mặt nhìn cô thì nàng ấy sao mà dụ dỗ cô xem phim này được. Chỉ có tiểu huynh đệ chán sống này của cô mới có gan làm chuyện này thôi.

"Phim hay chứ? Có giúp ích được gì cho mối quan hệ của hai người không?"

Hứa Giai Kỳ nghĩ sẽ trốn tránh Đới Manh, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì đằng nào Đới Manh cũng tóm được cô thôi, chi bằng hỏi ngay lúc này.

"Đồ điên khùng nhà em, về sau đừng đưa em ấy xem mấy phim này, em ấy còn trong sáng lắm, ai mà như em chứ."

Đới Manh gõ nhẹ đầu Hứa Giai Kỳ một cái, tinh nghịch hết mức rồi.

"Xùy, chị yếu sinh lý sao? Người ta đã tạo cơ hội cho còn không làm được gì."

Hứa Giai Kỳ vừa nghe ngóng một chút trong phòng Dụ Ngôn, không có một động tĩnh gì, trong lòng thầm rủa Đới Manh nhát gan, ai ngờ vừa nghĩ đến thì chị ấy đã mở cửa đi ra rồi.

"Chị đi đâu? Đi về sao? Không làm gì thật à?"

"Làm là làm cái gì? Chị không cho em ấy xem phim đó, em ấy ngủ nãy giờ rồi."

Đới Manh chợt chột dạ, không định sẽ nói với Hứa Giai Kỳ là tiểu ngốc của cô đã bị hành đến bất tỉnh trên giường rồi, chuyện giường gối là chuyện riêng tư, ai mà đem đi kể chứ.

"Chị không xem cùng em ấy sao? Vậy thì xem cùng em đi."

Hứa Giai Kỳ giả vờ nũng nịu mà đẩy nhẹ vai Đới Manh một cái, tưởng sẽ chọc chị ấy thành công nhưng...

"Không cần xem, trực tiếp thực hành thôi."

Đới Manh tiến lại một bước, kéo gần khoảng cách với Hứa Giai Kỳ lại, hai tay vẫn đút trong túi.

Hứa Giai Kỳ sợ mà lui về sau vài bước. Tưởng trêu được người khác nhưng lại bị trêu ngược lại, thật tức chết!

"A! Không nói với chị nữa, em đi ngủ đây"

Hứa Giai Kỳ tức giận giậm chân xuống đất một cái, mắt lườm Đới Manh.

"Giờ này mới chịu đi ngủ, hư hỏng. Thôi mau đi đi, ngủ ngon."

Đới Manh đưa tay lên xoa đầu Hứa Giai Kỳ vài cái rồi đuổi em ấy trở về phòng. Cũng quên mất lý do cô đi ra ngoài này rồi, Đới Manh đành mở cửa vào lại trong phòng.

Trong phòng toàn mùi hương của Dụ Ngôn, tim Đới Manh rung lên vài nhịp. Nhìn cô nàng nhỏ của mình đang trên giường mà say giấc ngủ, trong lòng lại cảm thấy yên bình.

Đới Manh đi đến cửa sổ phòng, nhìn lên bầu trời. Hôm nay mây nhiều quá, không thấy được ngôi sao nào cả.

"Đới Manh, chị không thể yêu em đâu, đừng cứng đầu nữa."

"Đới Manh, đến bao giờ em mới buông tha cho chị đây? Chuyện cũ chị cũng không trách em nữa, fans cũng không thích em và chị tương tác với nhau, đừng bên cạnh chị nữa được không?"

"Đới Manh, em để chị tập trung cho sự nghiệp đi, đừng cố gắng ở bên chị nữa, thật sự không có kết quả đâu."

Đới Manh thở dài một hơi, bao giờ cô mới quên được những đau thương quá khứ này đây? Từng lời nói như những vết dao đâm vào tim cô, nhưng cô vẫn không để mắt đến, vẫn bên cạnh chị ấy dù là âm thầm. Cho đến khi trái tim cô không chịu nổi nữa mà từ bỏ thì...

"Em xem này, chúng ta được đi 'Thanh xuân có bạn' cùng nhau rồi."

"Em thấy chị hôm nay có đẹp không? Chị đặc biệt mặc như thế này cho em xem đó."

"Chị thật thích bên cạnh em, bên cạnh em lúc nào cũng thấy yên bình cả."

"Em có còn yêu chị không Đới Manh? Hình như chị bắt đầu yêu em rồi."

Cô gái mà cô mang cả 4 năm thanh xuân để đem lòng yêu chị ấy, dùng cả tính mạng để che chở, bên cạnh chăm sóc cho chị ấy. Cô biết việc lúc trước cô làm là điều sai trái không bao giờ rửa sạch hết được, cũng không bao giờ bù đắp lại được cho chị ấy.

Kể cả khi chị ấy nói rằng chị ấy không cần nữa... Nhưng cô vẫn cố gắng từng ngày chỉ để được nhìn thấy nụ cười của chị ấy, làm cho chị ấy vui vẻ.

Trớ trêu nhất là khi cô không còn tình cảm nữa, chị ấy lại nói yêu cô.

Ban đầu cô không dám tiến đến với Dụ Ngôn vì quá khứ của cô, vì cô có lỗi với Mạc Hàn và vì đã rất nhiều lần cô làm tổn thương Dụ Ngôn.

Đới Manh thật sự rất cảm động trước sự hi sinh của Dụ Ngôn, nàng ấy không những ghét bỏ cô mà còn muốn giúp cô vượt qua mọi thứ.

Cô không biết cô phải lòng Dụ Ngôn trước hay nàng ấy phải lòng cô trước, nhưng hiện tại cô yêu nàng ấy đến phát điên, yêu đến mức chỉ muốn giữ nàng ấy ở bên mình mà bảo vệ lấy, yêu chiều lấy.

Cô cũng không biết tương lai phía trước sẽ thế nào, khó khăn ra sao, lỡ một ngày có bị lộ ra ngoài thì như thế nào. Nhưng dù có gì đi nữa, cô sẽ luôn tôn trọng quyết định của nàng ấy, vẫn sẽ luôn yêu thương nàng ấy, che chở cho nàng ấy đến cùng.

Mạc Hàn là thanh xuân của cô, nhưng Dụ Ngôn mới là người cô yêu, cũng sẽ là người cuối cùng mà cô yêu.

"Đới Manh lão sư"

"Em thấy chị hợp với đoạn E hơn."

"Hôm nay em phải phá luật, đồ ăn này mà không ăn thì hoang phí quá."

"Thập diện mai phục 2 em đã rất mạnh mẽ rồi."

"Chị ấy thật không dễ dàng gì." (nói Đới Manh)

"Có thể chị đang ngại đó."

"Đới Manh có thể dùng tay bổ dưa hấu."

"Đới Manh lão sư vất vả rồi."

"Đới Manh cứ cúi xuống như thế này này, mắc cười quá."

"Đới Manh làm em buồn cười quá."

"A sao chị lấy đồ ăn của em"

"Không được, em phải đuổi theo chị, chị nhanh chút. Mau đeo cái kẹp của em lên rồi nói cho em biết manh mối đi, Đới Manh."

"Đới Manh."

"Manh."

Từng kỉ niệm xưa lúc mới gặp Dụ Ngôn đều trở về trong đầu Đới Manh, từng chút từng chút một hiện ra, bất giác làm Đới Manh bật cười. Cô nàng nhỏ của cô lúc nào cũng tỏ ra mình mạnh mẽ, là một người cọc cằn cũng đầy ôn nhu, miệng thì luôn nói thích em gái ngọt ngào. Nhưng thử nhìn hiện tại xem, ở bên cạnh Đới Manh lúc nào cũng nhõng nhẽo nũng nịu, lại còn thích làm trò ngốc nghếch.

Cô sẽ rất vui lòng nếu Dụ Ngôn muốn cô giới thiệu với nhà Siba rằng nàng ấy là người yêu của cô. Nhưng cô lại sợ nàng ấy ngại, còn cảm thấy mất riêng tư, nên vẫn cứ là chờ nàng ấy mở lời đi.

Nếu ngày nào đó nàng ấy muốn công khai trong vòng bạn bè, chắc chắn Đới Manh sẽ khao Team SII của cô một bữa thật tưng bừng. Còn hiện tại mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu, cũng không biết Dụ Ngôn sẽ ở đây bao nhiêu lâu nữa, tranh thủ thời gian này mà vun đắp tình cảm với nàng ấy, mọi chuyện sau đó thì thuận theo ý trời mà làm vậy.

Đới Manh bên cạnh cửa sổ nhìn trời một hồi lâu cũng chán, nhẹ nhàng đi đến giường nằm xuống ôm Dụ Ngôn vào lòng, kéo chiếc mền lên đắp thân thể hai người lại.

"Ưm... Không được đâu... Em còn mệt lắm..."

Nàng ngốc này lại còn thế này, cô đã lau người cho nàng ấy rồi, đồ cũng đã mặc vào rồi, lại còn vô cùng kín đáo. Vì cái gì lại có cả tư tưởng thế này trong giấc ngủ?

Đới Manh bật cười, hôn nhẹ lên môi Dụ Ngôn một cái.

"Chị có làm gì em đâu, hay là lại muốn tiếp?"

Một người đã chìm vào giấc ngủ, một người thì hoàn toàn tỉnh táo mà nói chuyện với nhau thì có được gọi là kỳ lạ không?

"Muốn... Nhưng không được đâu... Em không cho chị làm nữa, em mệt lắm... Để lần khác đi..."

Đới Manh không biết Dụ Ngôn có đang ý thức được những gì mình nói hay không, hoặc là nàng ấy nói mớ, nhưng thế này thì đáng yêu chết mất thôi.

"Được rồi, chị không đùa nữa. Dụ Ngôn của chị ngủ đi."

Đới Manh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Dụ Ngôn, giọng vô cùng dịu dàng mà dỗ dành nàng ấy.

Dụ Ngôn mỉm cười, "Đới Manh lão sư của em ngủ ngon."

"Ừ, em ngủ ngon."

Hôn lên trán nàng ấy một cái, Đới Manh ôm nàng ấy vào lòng rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đêm hôm đó sau khi Đới Manh ngủ, bên ngoài trời đổ mưa rất to, những hạt mưa nặng hạt từng chút một đập vào cửa kính bên ngoài, bên trong có hai người đang ôm chặt lấy nhau, truyền hơi ấm cho nhau.

Liệu sau này hai người họ có trải qua những sóng gió vô cùng khắc nghiệt hay không? Liệu họ có thể cùng nhau đi đến hết con đường và trở thành của nhau hay không? Điều đó không một ai có thể biết được.

-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro