37.

Đới Manh thức dậy nhắn vài tin dặn dò Dụ Ngôn ăn uống đầy đủ rồi cũng đi đến phòng tập.

Dụ Ngôn đã nhận được tin nàng không thể xuất hiện trên MV cùng với nhóm của đài CCTV, trong lòng vô cùng buồn bã, nhưng không định nói cho Đới Manh biết. Nàng hiện tại chỉ muốn vùi mình vào phòng tập, bận rộn một chút sẽ khiến bản thân không có thời gian để nghĩ nhiều. Hứa Giai Kỳ đã bay đến Thượng Hải để quay chụp cho lễ tốt nghiệp sắp tới, nàng cũng không muốn tâm sự cùng ai nữa.

MV ra mắt, không có mặt Dụ Ngôn, hastag "Dụ Ngôn bị cắt sreentime" cũng nằm trên bảng hot search.

"Đới Manh, chị thấy cái này chưa?"

Trương Hân vừa lướt Weibo đã thấy hẳn hot search này, liền chạy đến phòng tập đưa cho Đới Manh.

Đới Manh nhìn thấy Trương Hân lo lắng, trong lòng lại có chút hồi hộp.

"Chuyện gì vậy?"

Đới Manh đi đến cầm điện thoại Trương Hân đang đưa cho mình.

"Chị xem đi."

Đới Manh đọc dòng chữ này, tim đập mạnh từng hồi, chuyện đã đến mức này rồi sao?

Lướt xuống xem vài tin, Đới Manh không chịu nổi nữa, đưa lại điện thoại cho Trương Hân rồi chạy đến lấy điện thoại của mình gọi điện cho Dụ Ngôn.

Không gọi được.

Lòng Đới Manh như lửa đốt, vô cùng lo lắng, định gọi cho Hứa Giai Kỳ nhưng chợt nhớ ra em ấy đang ở dưới nhà hát rồi.

"Làm sao đây chị?"

Trương Hân cũng vô cùng lo lắng, vừa là thần tượng của cô, vừa là người yêu của Đới Manh, Dụ Ngôn tất nhiên chiếm một vị trí quan trọng trong lòng cô.

"Em ấy không nghe máy..."

Đới Manh bất lực mà nhìn điện thoại, trong đáy mắt hằn lên một tia xót xa, cảm xúc trong lòng vô cùng hỗn tạp, cô phải làm gì đây?

Dụ Ngôn khi đi tập thường sẽ để điện thoại chế độ yên lặng, cũng không cầm đến điện thoại. Nàng ấy vẫn cứ vùi mình vào phòng tập từ giờ này đến giờ khác, không ăn cũng không nghỉ ngơi.

Hết lần này đến lần khác khó khăn kéo đến tìm nàng, nàng phải làm sao đây? Không chừng tương lai về sau cơ hội lên sân khấu cũng không có...

Dụ Ngôn tập đến tối, mệt rã người mà nằm trên sàn phòng tập. Phòng tập chỉ có một mình nàng, sao mà cô đơn quá... Ước gì Đới Manh ở đây, chị ấy sẽ ôm nàng vào lòng, nàng thật sự nhớ chị ấy...

Liệu chị ấy có vì những điều đó ghét bỏ nàng không?

Đới Manh cả ngày nay lo lắng không thể tập trung vào việc gì được, sau khi ra ngoài chụp ảnh tốt nghiệp cùng với Hứa Giai Kỳ cũng trở về ký túc xá của mình.

Đới Manh gọi cho Dụ Ngôn rất nhiều nhưng nàng ấy không nghe máy dù chỉ là một cuộc, nàng ấy có đang ổn không chứ? Cái khoảng cách xa nhau chết tiệt này, cô không thể làm được gì, thật sự rất bất lực.

Cô có phải là một người yêu vô dụng không? Khi mà đến chuyện lớn thế này cũng không ở bên cạnh an ủi nàng ấy được, biết đến chuyện này cũng là người biết cuối cùng...

Đới Manh trở về quyết định gọi nàng ấy thêm vài lần nữa, vì sao hôm nay nàng ấy lại không nghe máy? Không phải là làm gì dại dột rồi đi?

Tiếng chuông chờ vang lên mãi, vẫn không có ai trả lời. Đới Manh trong đầu đang nghĩ có nên mua vé máy bay đến Bắc Kinh liền trong đêm nay hay không, cô thật sự không chịu nổi cảm giác bất lực này nữa.

Tiếng chuông vang lên như từng đợt trống đánh lên trái tim cô, đến những giây cuối cùng, cô nàng nhỏ của cô đã nghe máy.

"Em nghe đây."

Giọng Dụ Ngôn nhè nhẹ vang lên, nàng như đang nghĩ Đới Manh không biết chuyện, nàng ấy đâu biết được cả ngày nay Đới Manh lo đến mức không thể chuyên tâm vô công việc.

"Em có sao không? Cả ngày nay em làm gì vậy? Chị không gọi cho em được..."

Đới Manh thấy Dụ Ngôn nhấc máy liền mừng rỡ, tựa như vừa nhấc cục tạ ra khỏi trái tim cô vậy.

"Em xin lỗi... Em đi tập cả ngày nên không để ý điện thoại... Em không sao."

Dụ Ngôn nhẹ thở dài một cái, chị ấy biết rồi.

"Chuyện đó..."

Đới Manh cũng không biết phải mở lời thế nào để hỏi nàng ấy, cô sợ sẽ làm nàng ấy buồn lòng hơn thôi.

"Chị yêu em, tiểu ngốc của chị."

Đới Manh định hoàn thành công diễn xong sẽ đến bên nàng ấy, hiện tại cô càng nói thì càng muốn bay đến bên nàng ấy ngay thôi.

"...em cũng yêu chị."

Dụ Ngôn mỉm cười, sóng gió đang vồ vập lấy nàng bao nhiêu, chỉ cần một câu nói "yêu em" của chị ấy cũng đủ để nàng thấy yên bình rồi.

"Dù có thế nào chị vẫn sẽ ở bên cạnh em, có nhiều chuyện chị không bảo vệ được cho em nhưng chị luôn ở phía sau, nếu em gục ngã, chị sẽ đỡ em dậy, chúng ta cùng nhau đi tiếp. Đừng để ý đến những lời người ta nói trên mạng, họ chỉ lựa cơ hội để hạ em xuống thôi. Dụ Ngôn của chị đang trên đường đi đến đỉnh cao, đừng vì những thứ thấp hèn đó mà quay đầu lại, được chứ? Có thể sẽ vấp ngã, nhưng tuyệt đối không được dừng lại."

Đới Manh chỉ có những lời an ủi này để nói với nàng ấy. Cô không thể khuyên nàng ấy đừng buồn, vì chuyện này không thể không buồn được. Nhưng có buồn cũng phải tiếp tục, không được giậm chân tại chỗ hoặc lùi lại, vì nàng ấy đã làm tốt trách nhiệm của mình rồi.

"Cảm ơn chị đã lựa chọn bên cạnh em..."

Nàng chỉ là đứa trẻ ngốc trước những sóng gió của cuộc đời, rất nhiều người vì những điều thế này mà lựa chọn cách rời đi, còn Đới Manh vẫn ở lại bên nàng, Dụ Ngôn chỉ cần điều này thôi.

"Chị không bên cạnh em thì bên cạnh ai được chứ? Em là người yêu của chị mà."

"Về sau có luyện tập thì cũng mở chuông điện thoại, chị không gọi điện được cho em, chị sẽ rất lo lắng."

Nàng ấy hại cô cả ngày nay không thể tập trung vào công việc, cô phải phạt nàng ấy làm sao đây?

"Em xin lỗi... Thói quen của em thôi, sau này sẽ thay đổi."

Dụ Ngôn mỉm cười, Đới Manh đã nói vậy, nhất định nàng sẽ nghe lời.

"Nói cho em nghe xem hôm nay Đới Manh của em có làm việc chăm chỉ không nào?"

Dụ Ngôn không muốn tiếp tục chủ đề của nàng nữa, liền đánh trống lảng sang việc khác.

"Chị sao? Hôm nay chị không làm được việc gì cả, tại đứa ngốc nào đó không nghe máy, hại chị không tập trung vào công việc được."

Dù nói chuyện khác để tránh việc đó đi, chị ấy cũng vòng trở lại.

"A... Em xin lỗi..."

"Không sao, ngày mai chị làm bù. Em mệt chưa? Mệt thì có thể nghỉ ngơi, còn muốn nói gì với chị thì nói đi, chị nghe đây."

Đới Manh biết Dụ Ngôn có rất nhiều tâm sự nhưng muốn giữ riêng cho một mình nàng ấy tiêu hoá, nàng ấy như vậy cô thật sự sẽ rất đau lòng.

"Em..."

Dụ Ngôn nửa muốn hỏi chuyện Đới Manh, nửa không muốn.

"Nói đi em."

Đới Manh biết Dụ Ngôn lo ngại điều gì, cô không thể hỏi thẳng nàng ấy được, chỉ có thể đợi nàng ấy hỏi cô thôi.

"Chị... Không muốn hỏi em gì sao?"

"Không có, em không nói là có lý do của em, chị tôn trọng điều đó. Chị cũng không muốn đụng đến vết thương lòng của em, chị biết em rất buồn về những điều đó, em không nói thì chị sẽ không hỏi, chị vẫn đợi em mở lòng mà nói với chị."

Đới Manh nghe rất nhiều người nói, cũng đọc rất nhiều tin trên mạng xã hội, thì sao chứ? Cô vẫn mặc kệ, đợi nàng ấy nói với cô, còn mọi thứ cô vẫn sẽ không quan tâm.

Dụ Ngôn khẽ thở dài.

"Em sợ chị sẽ thấy ghét bỏ em về những hình ảnh đó, những hình ảnh và tin tức không mấy đẹp đẽ về em... Em không quan tâm người ta mắng em cái gì, em chỉ sợ chị đọc được những thứ đó, chị sẽ sinh ra ác cảm với em. Chuyện quá khứ em sẽ không giải thích, em im lặng cũng không phải là em thừa nhận, vậy nên... Chị có thể hiểu theo hướng chị muốn, nhưng em vẫn là chính em từ trước đến giờ, em cũng chỉ có thể nói em không làm điều gì sai trái với lương tâm của mình cả."

Cuối cùng nàng cũng nói ra được rồi, điều nàng cất ở trong lòng.

"Miễn em là Dụ Ngôn, chị đều sẽ tin tưởng em. Đừng ngốc mà nghĩ chị sẽ ghét bỏ em về những điều đó. Em đã từng nói với chị rằng ai cũng có quá khứ, quá khứ của em có như thế nào thì hiện tại em vẫn là một người vô cùng ưu tú, chị yêu em của hiện tại, đương nhiên chị sẽ yêu em của quá khứ, và cả tương lai của em nữa."

"Tuy những lúc như thế này chị không bảo vệ cho em được, nhưng hãy nhớ trái tim của chị là của em, sẽ vĩnh viễn hướng về em. Chị luôn yêu em, cũng như luôn tin tưởng em, cũng sẽ ở bên cạnh em. Nếu như bây giờ em nói em muốn gặp chị, chị sẵn sàng ra sân bay để đến cùng em. Dù có ở đâu thì chị cũng luôn muốn được ở bên cạnh em."

Vừa nãy Đới Manh sốt ruột đến mức nếu Dụ Ngôn không nghe máy thì cô đã đi đến Bắc Kinh rồi.

"Chị còn ở bên cạnh em, đó cũng là một loại bảo vệ rồi Đới Manh."

Dụ Ngôn mỉm cười, chị ấy nói như vậy thì nàng còn gì phải sợ nữa đâu chứ.

"Dù chị biết mọi thứ phía trước chắc chắn sẽ rất khó khăn, nhưng tin chị được chứ? Chị vẫn sẽ ở đây cùng em."

"Cảm ơn chị, Đới Manh, cảm ơn vì đã chọn tin tưởng em..."

"Đừng ngốc Dụ Ngôn, người yêu của chị, chị không tin thì chị tin ai đây?"

Một câu nói làm trái tim của Dụ Ngôn nhộn nhạo vô cùng, chị ấy mà có ở đây thì nàng đã đè chị ấy ra mà hôn cho thoả mãn mới thôi.

"Thoải mái chưa?"

Đới Manh biết Dụ Ngôn sẽ suy nghĩ rất nhiều cũng như lo sợ rất nhiều, nói chuyện sẽ làm nàng ấy vui vẻ một chút.

"Rồi, đêm nay có thể ngủ ngon rồi. Biết vậy em đã nói với chị từ mấy ngày trước."

Dụ Ngôn mấy ngày nay đêm nào cũng lo lắng đến mức ngủ không được.

"Ngốc lắm, sau này có chuyện phải nói cho chị biết, đừng để một mình như vậy, chị sẽ đau lòng lắm."

"Em biết rồi. Đới Manh lão sư mau đi ngủ đi, ngày mai còn làm việc bù nữa."

Đới Manh hôm nay không làm việc gì được, tất nhiên ngày mai phải làm lại từ đầu rồi, vậy thì để chị ấy đi ngủ sớm lấy sức.

"Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa nhé, mau ngoan ngoãn ngủ đi đó. Ngủ ngoan Dụ Ngôn, chị yêu em."

"Tuân lệnh Đới Manh lão sư, em sẽ đi ngủ ngay! Đới Manh lão sư của em ngủ ngon, em nhớ chị."

--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro