38.
Ngày công diễn sinh nhật Đới Manh diễn ra, Hứa Giai Kỳ mua cho Dụ Ngôn một vé đến xem tại nhà hát, xem một cách trực tiếp.
Vì hôm đó cũng là lễ Trung Thu nên trước đó Đới Manh đã gửi quà đến Bắc Kinh cho Dụ Ngôn.
Là một đôi giày, một chiếc túi xách và một cái áo, là những món mà Dụ Ngôn thích từ rất lâu rồi nhưng không dám mua vì khá đắt tiền.
"Chúc Ngôn của chị có một lễ Trung Thu vui vẻ nhé, quà này là thưởng cho em vì chăm chỉ làm việc và vì em là đứa trẻ ngốc của chị. - Đới Manh lão sư của em"
Dụ Ngôn sau khi mở món quà ra lập tức vui vẻ, lấy điện thoại gọi cho Đới Manh.
"Đới Manh, sao chị lại tốn kém như vậy!? Một câu chúc là được rồi, em cần gì mấy thứ này chứ."
Dụ Ngôn có vui nhưng cũng phải mắng Đới Manh, nhiêu đây cộng lại cũng phải hơn một tháng lương của chị ấy, sao có thể hoang phí như vậy được.
"Dụ Ngôn thích không?"
Đới Manh chỉ nhỏ nhẹ hỏi lại nàng ấy chứ không đáp lời.
"Thích... Nhưng mà về sau đừng mua đồ cho em nữa."
Dụ Ngôn bĩu môi, lại bị chị ấy bắt được điểm yếu, không phản kháng được.
"Ngôn thích thì chị vui rồi, sau này đền đáp cho chị cái khác là được."
Đới Manh mỉm cười, cô tặng cho nàng ấy đồ đẹp, tất nhiên nàng ấy cũng phải tặng lại cho cô rồi.
"Chị muốn gì?"
Dụ Ngôn chớp chớp mắt nhìn Đới Manh qua màn hình điện thoại, đôi mắt mong chờ câu trả lời của chị ấy.
"Một đêm không ngủ."
Đới Manh nói xong nháy mắt với Dụ Ngôn một cái, lập tức Dụ Ngôn đỏ mặt.
"A! Chị không đứng đắn gì cả."
Dụ Ngôn liền mắng Đới Manh, lấy tay phẩy phẩy qua lại cho mặt bớt nóng, lại bị chị ấy trêu chọc rồi.
"Vậy sao? Nhưng quà cũng đã nhận rồi, em không có quyền từ chối đâu."
"Đừng có chọc em nữa! Đừng hòng đụng vô em, em quỵt luôn."
Đới Manh nghe xong liền bật cười, chứ không phải cô hôn một lát thì nàng ấy đã sẵn sàng thức suốt đêm với cô sao?
"Được rồi, không chọc em nữa. Ngày mai em tự lo bản thân một chút được không? Chị bận việc chắc phải đến tối muộn mới xong."
Ngày mai là công diễn sinh nhật, Đới Manh phải dậy từ sáng sớm để chuẩn bị, sợ sẽ không có thời gian lo cho Dụ Ngôn được.
"Em biết mà, chị cứ làm việc thật tốt đi."
Dụ Ngôn cũng chỉ nói vậy thôi, sáng mai nàng sẽ bay đến Thượng Hải, mọi việc cũng đã sắp xếp xong cả rồi, tặng cho chị ấy một bất ngờ.
"Được rồi, Dụ Ngôn ngủ đi, ngày mai nhớ xem chị trên công diễn là được."
"Chúc chị công diễn thuận lợi, em ngủ đây, Đới Manh ngủ ngon."
Cũng đến giờ chị ấy nghỉ ngơi rồi, Dụ Ngôn không dài dòng nữa mà cúp máy luôn.
Sáng Đới Manh dậy chuẩn bị cho công diễn hôm nay, không quên nhắn tin dặn dò Dụ Ngôn ăn uống đầy đủ, còn chúc nàng ấy Trung thu vui vẻ nữa.
Dụ Ngôn đã đáp xuống sân bay Thượng Hải, đi đến khách sạn đã đặt sẵn nghỉ ngơi một lát, đến tối là có thể đi đến công diễn xem chị ấy rồi.
Rất nhanh đã đến tối, Dụ Ngôn nhắn một tin chúc Đới Manh công diễn thuận lợi rồi bịt kín mít đi đến đường Gia Hưng.
Hứa Giai Kỳ không mua vé VIP cho Dụ Ngôn vì ngồi gần sân khấu, Đới Manh sẽ thấy nàng ấy.
Dụ Ngôn đến chiếc ghế có số của mình, vừa tầm nhìn với sân khấu, cũng đủ để khuất đi nàng ấy trong bóng tối, trên tay cầm chiếc lightstick của Đới Manh, trong lòng vô cùng hồi hộp.
Hứa Giai Kỳ nói hôm nay chị ấy sẽ đến gây bất ngờ cho Đới Manh, hiện tại Dụ Ngôn cũng không biết Hứa Giai Kỳ đang ở đâu.
Điện thoại Dụ Ngôn rung lên, là Hứa Giai Kỳ gọi.
"Em nghe đây Kiki."
"Em đã đến nhà hát chưa? Vào được vị trí rồi chứ?"
Hứa Giai Kỳ sợ Dụ Ngôn sẽ không biết vào như thế nào nên gọi điện hỏi han nàng ấy một chút.
"Em đã vào chỗ ngồi rồi, cảm ơn chị về chiếc vé. Mà chị đến đây chưa? Chị đang ở đâu vậy?"
"Hơn một tiếng nữa chị mới đến, đợi MC1 kết thúc thì chân chị rã rời mất."
Mỗi lần Đới Manh công diễn sinh nhật đều rất đông người tham gia, từng người chúc Đới Manh sẽ mất đến 2 tiếng, Hứa Giai Kỳ không thể đứng trong phòng điều khiển mà chờ suốt 2 tiếng được.
"Em biết rồi, vậy lát gặp lại chị sau."
Dụ Ngôn nói rồi cúp máy, công diễn đã bắt đầu rồi, Đới Manh của nàng ra rồi.
Truyền thống nhà Siba mỗi một bài hát đều có một kiểu đánh call khác nhau, Đới Manh trình diễn, fan đánh call làm Dụ Ngôn có chút hứng thú, miệng cười không thôi.
"Đới Manh, Đới Manh, Đới Manh."
Hôm nay đa phần là fan của Đới Manh, vì là công diễn sinh nhật của chị ấy. Fans cũng vô cùng lịch sự, khi đánh call cho Đới Manh thì đánh không ngừng, đến phần của người khác liền biết dừng lại.
Dụ Ngôn cũng bắt đầu quen với không khí này, thỉnh thoảng cũng sẽ đánh call cho Đới Manh.
Sau phần diễn là phần MC, Đới Manh là người giới thiệu trước.
"Tôi nói tiểu Đới, bạn nói ... "
"MANHHHHH"
Fans đồng thanh kêu tên Đới Manh, Dụ Ngôn cũng vô thức kêu tên chị ấy, Dụ Ngôn cũng không phải lần đầu nghe câu này.
"Tiểu Đới..."
"MANHHH"
"Tiểu Đới..."
"MANHHHHH"
"Chào mọi người, mình là SNH48 team SII Đới Manh. Chào mừng mọi người đến với công diễn sinh nhật của mình. Cảm ơn mọi người."
Sau đó là màn đánh call của fans dành cho Đới Manh, mọi người đều đồng thanh đánh call, Dụ Ngôn chỉ im lặng lắng nghe những gì mọi người gửi gắm đến chị ấy.
"Bát vân thất nguyệt, tương lai tục viết.
Vượt mọi chông gai, có mộng không sợ!
Đới Manh lão sư, chúc cậu tiền đồ quang minh, vạn sự thắng ý!"
cre: Lăng Nhạc Hân từ Độc Gia Đới Ngôn
Đới Manh nghe từ "Đới Manh lão sư" liền biết của fans nhà Đới Ngôn, miệng mỉm cười.
"Cảm ơn, cảm ơn mọi người."
Dụ Ngôn cũng không ngờ đến việc fan CP của nàng và chị ấy cũng đến đây, lại còn đánh call chúc mừng chị ấy nữa, trong lòng vừa tự hào vừa hạnh phúc.
Sau khi Đới Manh kết thúc phần giới thiệu của mình, kế bên là Khổng Tiếu Ngâm, Tiền Bội Đình, Lưu Tăng Diễm, Lý Vũ Kỳ.
Mọi người đều dùng những lời chúc chân thành nhất của mình để chúc Đới Manh, dùng những lời khen từ tận đáy lòng để khen Đới Manh.
Dụ Ngôn lắng nghe từng lời chúc của mỗi người, trong lòng vô cùng tự hào vì Đới Manh của nàng luôn giỏi giang ưu tú, tốt bụng và được nhiều người yêu thương như vậy.
Lý Vũ Kỳ tặng cho Đới Manh một cái mắt kính vô cùng xinh đẹp, Đới Manh đeo lên cũng phải tự thốt một câu: "soái quá đi" làm Dụ Ngôn bật cười, nhưng phải công nhận soái thật. Chị ấy mặc đồ đã quá soái rồi, đeo thêm mắt kính vào làm Dụ Ngôn chỉ muốn hét lên hai từ "lão công".
Đới Manh ôm Lý Vũ Kỳ, Lý Vũ Kỳ liền ranh ma mà la lên một tiếng "ư ~" làm cả khán phòng bùng nổ, quá ám muội rồi.
Dụ Ngôn biết ở đây có luật trừ tiền, Lý Vũ Kỳ là không cần đến tiền lương hôm nay nữa hay sao?
"Em làm gì vậy!?"
Đới Manh sợ bị trừ tiền, vội la lên.
Lý Vũ Kỳ liền khoái chí.
"Chị làm lại lần nữa đi ~"
"Gì mà..."
Đới Manh miệng thì giả vờ mắng chửi, tay lại trực tiếp mạnh bạo kéo Lý Vũ Kỳ lại thêm một lần nữa.
"Ư ~ "
"AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!"
Tiếng fans la lên vô cùng to, trong đó có cả Dụ Ngôn nữa, Dụ Ngôn nàng xem cảnh này thật chịu không nổi, bỏng mắt rồi bỏng mắt rồi!
"Đùa một chút, đùa một chút."
Đới Manh bật cười, vội lui ra. Sau đó Lý Vũ Kỳ hát tặng cho Đới Manh một bài hát vô cùng ngọt ngào.
Lý Vũ Kỳ kết thúc, đến lượt Mạc Hàn tiến đến, mọi người lui về một góc sân khấu ngồi xuống, chừa chỗ cho Đới Manh và Mạc Hàn đứng chung khung hình.
Đới Manh vội khó xử, quay lại nhìn mọi người, mọi người đều đã ngồi cả rồi, Đới Manh cũng đành ngồi xuống theo. Vì tránh tương tác với nhau trên ống kính đã lâu rồi, Đới Manh cũng không muốn hôm nay lại có thêm chuyện nữa nên để một mình Mạc Hàn lọt vào ống kính thôi.
Dụ Ngôn chăm chú lắng nghe từng câu trong thư mà Mạc Hàn chúc Đới Manh.
Mạc Hàn chưa nói với Đới Manh là hôm nay chị ấy sẽ đọc thư nên Đới Manh có chút bất ngờ, vả lại mấy hôm nay hai người lại đang cãi nhau, có gì để đọc thư chứ?
Nhưng Đới Manh cũng yên lặng lắng nghe chị ấy đọc thư.
Trong thư nhắc về lần đầu gặp nhau, những lần cãi vã của hai người, những ngày hạnh phúc bên nhau lúc trước.
Đới Manh chợt nhớ lại những ngày tuổi trẻ bồng bột kia, yêu thương có, vui buồn có, nhưng rồi tất cả cũng chỉ là dĩ vãng thôi, là một quá khứ đau thương nhưng cũng vô cùng hạnh phúc với cô.
Trong thư có vài điều làm Đới Manh khó chịu nhưng không nói vì không muốn có tranh cãi trên công diễn này, cũng như không muốn có hiểu lầm.
Có nhiều chi tiết trong thư làm fans phía dưới "ồ" lên, nhưng Đới Manh lại không thích như vậy.
"Có gì đâu mà ồ chứ? Bình thường mà?"
Sau khi Mạc Hàn đọc thư xong, Đới Manh muốn nói vài điều để tránh gây tranh cãi, mọi người thấy tình hình căng thẳng liền muốn rút lui xuống hậu đài.
"Được rồi, hàng đầu chúng ta xuống dưới thay đồ đi."
"Không được, để mình nói một chút, hôm nay là công diễn sinh nhật mình mà."
Đới Manh thiết nghĩ nên làm rõ ràng chuyện này một chút, không thì sẽ có những hiểu lầm và tranh cãi không đáng có.
"Có rất nhiều chuyện không có biện pháp, chính là dần trở nên xa lạ, đến tận sau này. Nhưng em vẫn luôn xem chị như một người đầy tôn kính, vì trước kia chị làm đội trưởng mà. Dù sao cũng phát sinh nhiều chuyện không mấy vui vẻ, những chuyện này vì giữ thể diện cho mọi người nên không thể nói."
"Mình chính là chưa có chuẩn bị gì cả, chưa chuẩn bị gì để phát biểu cũng như những lời muốn nói với mọi người. Có những chuyện không thể nói trên sân khấu, chúng ta có thể giải quyết riêng."
"Vì ca hát nhảy múa, vì sơ tâm ban đầu nên chúng ta mới có mặt ở đây, khi bước đến nơi này, điều chúng ta nên chú ý trước là ở trên sân khấu."
Đới Manh là một người luôn tôn trọng từng khoảnh khắc trên sân khấu, dù là sân khấu nhỏ hay sân khấu lớn cũng đều sẽ cống hiến hết sức mình, luôn luôn muốn toả sáng trên sân khấu.
Có những chuyện riêng tư không thể nói ra được, như việc tình yêu của cô, những mối quan hệ của cô, không nói ra cũng giống như một loại bảo vệ mối quan hệ đó đến cùng, vì vậy Đới Manh sẽ không có thói quen công khai đời tư của mình ra ngoài ánh sáng.
"Hôm nay là công diễn sinh nhật của mình, mong mọi thứ đều sẽ thuận lợi. Được rồi, vui vẻ là được. Cảm ơn mọi người."
Đới Manh khá căng thẳng khi lại va vào tình huống không chuẩn bị trước thế này, nhưng sẽ không sao cả, mọi thứ đều sẽ ổn thôi.
Dụ Ngôn thấy bầu không khí có chút không đúng, nàng cũng chưa từng nhìn thấy Đới Manh lúng túng khi phát biểu thế này, là trong lòng khó chịu nên mới trở nên như vậy sao?
Sau khi thấy Đới Manh lui vào bên trong hậu đài, Dụ Ngôn liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Đới Manh.
Đới Manh bên trong vẫn luôn để chuông điện thoại, để khi nào Dụ Ngôn gọi điện hay nhắn tin cô cũng đều sẽ nhìn thấy.
Nghe tiếng chuông vang lên, Đới Manh đang chuẩn bị vào thay đồ liền dừng mọi hành động lại mà cầm lấy điện thoại đọc tin nhắn.
"Chị là tuyệt vời nhất, bình tĩnh một chút."
Đới Manh đọc xong khẽ mỉm cười, hít thở đều, chầm chậm lấy lại tâm trạng bình thường, nhắn lại cho Dụ Ngôn.
"Chị biết, Ngôn ở nhà xem công diễn phải thật vui vẻ nhé, xong việc chị sẽ gọi cho em."
"Đới Manh, chị về nhé."
Mạc Hàn thấy Đới Manh đang đứng cầm điện thoại, liền lại chào hỏi.
"Ừ chị về đi, về cẩn thận."
Đới Manh nói rồi đi vào bên trong phòng thay đồ, để lại Mạc Hàn đứng ở đó vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Đới Manh giận cô sao? Em ấy chưa bao giờ lạnh nhạt với cô như thế này.
Lúc Đới Manh đi ra Mạc Hàn vẫn chưa đi, Đới Manh thắc mắc nên dừng lại hỏi.
"Chị chưa đi à?"
"Em... Giận chị sao?"
Mạc Hàn chợt trở nên lúng túng trước gương mặt lạnh như băng của Đới Manh.
Đới Manh nhìn xung quanh thấy mọi người đang nhìn cô và chị ấy, chợt nhỏ giọng.
"Không có. Chị đi làm việc đi, chúng ta nói chuyện sau."
Giọng Đới Manh không có tia cảm xúc nào, làm người đối diện không thể đoán ra được suy nghĩ hiện tại của cô.
"Vậy chị đi đây..."
Mạc Hàn rưng rưng đôi mắt nhìn Đới Manh, chân cô như có cục tạ vô hình nào đó đè lên, không thể nhấc đi được.
"Đi cẩn thận."
Đới Manh gật đầu, bàn tay nặng nề khẽ nhấc lên, vỗ nhẹ lên vai Mạc Hàn vài cái, đưa ánh mắt yên ổn mà nhìn chị ấy, tựa như một sự trấn an vì khi nãy cô không kìm được cảm xúc.
"À... Lát nữa chị không đi ăn cùng tụi em sao?"
Đới Manh chợt nhớ ra hôm nay tan làm còn có tiệc trung thu cùng mọi người nữa.
Mạc Hàn khẽ lắc đầu, "chắc công việc rất khuya mới xong, chị không đi cùng được."
"Vậy thôi, chị đi nhé, em lên sân khấu đây."
Đới Manh nói rồi bước đi, lát sau quay lại nhìn thì đã không thấy Mạc Hàn đâu.
Đới Manh chưa từng nổi giận với Mạc Hàn bao giờ, vừa nãy cô chịu không nổi mà sinh khí với chị ấy, bây giờ nghĩ lại liền thấy có lỗi. Chỉ là một lá thư của chị ấy mà, không có gì là quá đáng cả...
------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro