45.
Trương Hân biết Dụ Ngôn chỉ ăn rau nên cũng đã chuẩn bị rau rất nhiều cho nàng ấy. Bốn người họ ăn uống cùng nhau tựa như một ngôi nhà nhỏ ấm cúng.
Sau khi ăn xong lại ăn trái cây rồi nói chuyện phiếm, ai ai cũng đều rất vui vẻ.
Rời phòng Trương Hân, Đới Manh đi đến phòng tập, Dụ Ngôn cũng đi theo chị ấy vào để khởi động thân thể một chút, gần đây chỉ toàn lăn giường với Đới Manh thôi.
Tập đến tối lại cùng nhau ăn uống, tắm rửa rồi ôm nhau trên giường.
"Hạnh phúc quá."
Đới Manh khẽ hôn lên mái tóc của Dụ Ngôn rồi thì thầm vào tai nàng ấy.
"Sao vậy?" Dụ Ngôn đưa đôi mắt tò mò nhìn Đới Manh.
"Vì được bên cạnh em thế này."
Dụ Ngôn nghe xong liền mỉm cười, rướn người hôn lên má Đới Manh một cái.
"Em cũng rất hạnh phúc." chỉ là... niềm hạnh phúc này quá ngắn ngủi.
Hai người không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng ôm nhau, lắng nghe từng hơi thở, nhịp đập trái tim của nhau.
Đới Manh đưa tay khẽ nâng cằm Dụ Ngôn lên, hôn lên đôi môi nàng ấy một cách nhẹ nhàng cùng ôn nhu.
Dụ Ngôn bị hôn đến mềm nhũn tay chân, vô lực mà dựa vào vòng tay Đới Manh.
Hôn xong lại ôm nhau mà tâm tình.
"Sắp phải xa em rồi."
Lời Đới Manh khẽ như gió nhẹ thổi qua tai Dụ Ngôn, vừa dịu êm vừa nhói lòng.
"...sẽ sớm gặp lại mà, chị đừng buồn..."
Dụ Ngôn sợ nhất những lần nói chuyện với Đới Manh thì lại nhớ đến việc sắp xa nhau, có gì đau hơn khoảng cách chứ?
"Đừng có đợi lúc em đi rồi lại lén phén với ai, em sẽ bẻ gãy tay chị!"
Dụ Ngôn nghiến răng nghiến lợi nói, đưa mắt lườm Đới Manh một cái.
Đới Manh liền bật cười, đưa ngón tay cào cào cằm Dụ Ngôn, giở giọng trêu chọc.
"Bẻ rồi ai sẽ làm em sung sướng? Rồi sao chị cầm mic lên sân khấu đây? Bảo bối thế này là gián tiếp cắt đứt con đường sống của chị rồi."
Dụ Ngôn bĩu môi, ném cho Đới Manh ánh nhìn giận dỗi.
"Em nuôi chị, có què có phế em vẫn nuôi, miễn là đừng có đụng vào ai khác, đụng vào ai khác rồi đừng có hòng đụng vào em."
Đới Manh nhịn không nổi mà cười lớn, Dụ Ngôn liền tức giận đánh lên vai chị ấy vài cái.
Đới Manh cầm tay Dụ Ngôn đặt lên mu bàn tay trắng nõn của nàng ấy một nụ hôn.
"Bất quá thì chị bay đến Bắc Kinh với em thôi, chị không ngại đi máy bay vài tiếng để đến đâu."
Từ Thượng Hải đến Bắc Kinh bay cũng chỉ vài ba tiếng, Đới Manh chỉ sợ cô vướng lịch hoặc nàng ấy vướng lịch thôi, còn lại thì cũng không có gì khó khăn quá.
"Dẻo miệng, tại sao tay chị to ra? Nói không xong đừng đụng vào em."
Dụ Ngôn vẫn nhớ như in cảm giác hôm qua Đới Manh đưa hai ngón vào bên trong nàng, rõ ràng rất đau, có thể Đới Manh lén ăn vụng trong lúc nàng không có bên cạnh.
"Em bị ngốc sao? Chị không đụng vào nên bên trong em hẹp lại chứ không phải tại chị. Tay chị xinh đẹp thế này chỉ để vào bên trong Ngôn thôi."
Đới Manh nói xong giơ bàn tay lên trước mặt Dụ Ngôn quơ qua quơ lại.
"Nhìn xem, xinh đẹp thế này."
Dụ Ngôn nắm lấy bàn tay của Đới Manh mà ngắm nghía cho thật rõ, miệng mỉm cười.
Nàng chủ yếu chỉ muốn tìm gì đó để nói với chị ấy thay vì nói chủ đề chia xa kia, thật sự là không nỡ. Nàng đương nhiên luôn tin tưởng chị ấy, chỉ là khi đó trong phút chốc cũng loé lên suy nghĩ có phải Đới Manh lén lút làm gì đó sau lưng nàng không, nhưng Đới Manh của nàng thế này, làm sao nàng không tin chị ấy được?
Dụ Ngôn nhẹ nhàng cầm lấy hai ngón tay của Đới Manh đưa đến miệng mà cắn lấy, Đới Manh giật mình theo phản xạ định rụt tay lại, cuối cùng vẫn là không rụt, để nàng ấy thích làm gì thì làm, đôi tay này là của nàng ấy mà.
Dụ Ngôn thấy Đới Manh giật mình nhưng không rụt tay lại, trong lòng cũng có chút thương xót. Dụ Ngôn vươn đầu lưỡi liếm qua nơi vừa bị nàng cắn, trong phút chốc làm Đới Manh nín thở. Là loại kích thích gì đây?
Dụ Ngôn loé lên suy nghĩ táo bạo trong đầu, bỏ hẳn hai ngón tay của Đới Manh vào trong miệng rồi ngậm lấy.
Trong miệng Dụ Ngôn ấm nóng, chiếc lưỡi tinh nghịch của nàng ấy từng chút một chọc đến dục vọng của Đới Manh, Đới Manh trở nên thở dốc.
"Muốn chết sao Dụ Ngôn?"
Đới Manh khẽ thì thầm bên tai Dụ Ngôn, Dụ Ngôn mỉm cười, cũng không có cách nào đáp lời Đới Manh, vẫn tiếp tục mút lấy tay chị ấy.
Dụ Ngôn buổi tối ngủ thường không mặc nội y, hiện tại bên cạnh Đới Manh cũng vậy.
Cánh tay đang choàng qua vai Dụ Ngôn của Đới Manh khẽ luồn vào bên trong áo thun ngoài, theo đường cũ tìm đến ngực nàng ấy mà bóp lấy.
Dụ Ngôn định kháng cự nhưng dưới đôi mắt sâu thẳm của Đới Manh đang nhìn mình, phút chốc ngoan ngoãn tiếp tục mút lấy hai ngón tay của Đới Manh, miệng cũng bắt đầu phát ra âm thanh nhạy cảm.
"Ưm..."
"Ngoan một chút chị thưởng cho em."
Lần nào định chọc Đới Manh một xíu cũng bị đè xuống, Dụ Ngôn thật sự không cam lòng!
Đới Manh đưa mắt nhìn xuống cặp ngực đang ẩn hiện dưới lớp áo của Dụ Ngôn, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy vài vết đỏ do cuộc hoan ái đêm qua cô để lại trên người nàng ấy.
Đới Manh chịu không được nữa, rút tay ra, mạnh bạo cởi áo của Dụ Ngôn ra rồi đè nàng ấy xuống giường mà hôn lấy.
Nàng ấy thật sự là yêu tinh, cô không thể nào kìm lòng với nàng ấy được, dù chỉ một giây một phút. Bảo cô dạy hư nàng ấy gì chứ, không phải nàng ấy làm hư cô sao?
Dứt nụ hôn ra, mặt Dụ Ngôn trở nên đỏ ửng, miệng há ra thở dốc, đôi mắt đờ đẫn mà nhìn Đới Manh.
Đới Manh liếm môi.
"Bảo bối, chị yêu em."
Dụ Ngôn nghe tiếng nói êm dịu bên tai, bất giác mỉm cười.
"Em cũng yêu chị..."
Dụ Ngôn nặng nhọc mở lời đáp trả Đới Manh.
"Có muốn không Ngôn?"
Đới Manh cúi xuống đưa chiếc mũi cọ lên khắp gương mặt Dụ Ngôn, khẽ thì thầm vào tai nàng ấy.
Dụ Ngôn ngượng ngùng không trả lời.
"Là không muốn? Vậy được rồi, chị mặc áo cho em."
Đới Manh mỉm cười, muốn ngồi thẳng dậy nhưng Dụ Ngôn kéo lại.
"Ưm... Em muốn..."
Dụ Ngôn biết chị ấy cố tình trêu chọc nàng, vô lực mà nói nho nhỏ trong miệng.
"Xin chị đi."
Đới Manh hôn nhẹ lên má Dụ Ngôn một cái, giọng quyền lực mà ra lệnh cho Dụ Ngôn.
"Manh... Em muốn..."
"..."
"Ưm... Nhanh đi mà..."
"..."
"Lão công... Muốn em đi... Làm em... Xin chị..."
Đới Manh có chút bất ngờ, không nghĩ đến Dụ Ngôn có thể kêu cô hai tiếng "lão công" như vậy.
"Nói lại."
"Muốn em... Muốn em đi lão công..."
Thật sự cô nàng nhỏ này là yêu nghiệt!
"Thưởng cho em."
•
•
•
Một đêm rên rỉ.
Dụ Ngôn nàng ấy dường như nhận thức được bản thân bị Đới Manh dạy dỗ đến mức hỏng rồi, cả thân thể lẫn tâm hồn đều hỏng mất rồi, rõ là đêm qua bị chị ấy hành cho bất tỉnh, sáng nay thức dậy chị ấy lại càn rỡ mà làm một lần nữa, đến tối muộn lại tiếp tục lăn lộn trên giường. Hình như làm nhiều quá sẽ không quá tốt đi? Thật sự như bị nghiện, không thể từ chối được.
Dụ Ngôn chìm vào giấc ngủ từ lúc nào, Đới Manh rút kinh nghiệm lúc sáng nên sau khi lau người cho Dụ Ngôn thì đã mặc đồ vào cho nàng ấy.
Ngày mai nàng ấy phải về rồi, Đới Manh lại có chút buồn, trong lòng khó chịu nên không ngủ được.
Nhìn cô nàng nhỏ đang ngủ say bên cạnh, khoé miệng không kìm chế được mà cong lên, mỉm cười.
Đới Manh đưa tay đến nhẹ sờ vào đôi môi khiêu gợi của nàng ấy, nhẹ nhàng lả lướt, tựa như mạnh tay một chút thì nàng ấy sẽ bị vỡ vậy.
"Làm sao đây, chị không muốn xa em chút nào..."
Đới Manh không biết hiện tại mình có bao nhiêu bất lực cùng muộn phiền nữa, chỉ nghĩ đến xa nàng ấy lâu như vậy, một chút cũng không muốn.
Nhưng đành phải chấp nhận thôi, việc này vốn dĩ không làm gì để thay đổi được cả.
Đới Manh nén nước mắt đang chực trào ra, nhẹ hôn lên trán Dụ Ngôn một cái, đưa tay lên tắt đèn, kéo nàng ấy vào lòng ôm lấy rồi nhắm mắt ngủ.
Đới Manh ngủ không sâu, sáng lại bị báo thức đánh thức, nhanh tay tắt đi để Dụ Ngôn không bị quấy rầy giấc ngủ, nhẹ nhàng đứng lên đi vào toilet tắm rửa thay đồ.
Vài ngày nữa Đới Manh tốt nghiệp rồi, phải luyện tập thường xuyên.
Trước khi đến phòng tập, Đới Manh đi ra ngoài mua cho Dụ Ngôn thức ăn sáng rồi để trong phòng.
Dụ Ngôn dậy cũng đến gần trưa, thấy lời nhắn của Đới Manh cũng ngoan ngoãn nghe lời. Ăn xong đi ra phòng tập tập cùng Đới Manh.
Dụ Ngôn với đồng đội của Đới Manh hiện tại rất quen thuộc, không còn xa lạ gì nữa, nàng ấy rất được lòng người mọi người, ai ai bên cạnh nàng ấy đều rất vui vẻ, Đới Manh thật sự hạnh phúc khi nàng ấy có thể mở lòng như vậy.
Tối đến Dụ Ngôn dọn đồ để chuẩn bị ra sân bay, Đới Manh cũng phụ giúp nàng ấy một chút.
"Lần này về luôn, được chứ? Không được giấu chị mà quay lại nữa, mau trở về chăm chỉ làm việc đi, không thì chị không thương em nữa."
Đới Manh kéo nàng ấy vào lòng mà ôm lấy rồi dặn dò.
"Em biết rồi..."
Dụ Ngôn bĩu môi, dụi mặt vào vai Đới Manh, siết chặt chị ấy trong vòng tay.
"Ngoan, sau khi tốt nghiệp công việc chị cũng nới lỏng ra một chút, chị sẽ đến Bắc Kinh cùng em, vậy nên ngoan ngoãn làm việc một chút. Luyện tập nhưng vẫn phải chú ý sức khỏe, chú ý thân thể, không được bỏ bữa, uống đủ nước..."
"Được rồi, em biết mà."
Dụ Ngôn nghe Đới Manh dặn dò mãi đã thuộc lòng luôn những gì chị ấy nói, liền lên tiếng cắt lời chị ấy.
"Để chị hôn bé một cái rồi đưa bé xuống dưới bắt xe, không thì trễ mất."
Đới Manh nâng cằm Dụ Ngôn lên, mỉm cười nhìn nàng ấy rồi đặt lên môi nàng ấy một nụ hôn nhẹ nhàng.
Dứt nụ hôn ra, Đới Manh hôn lên giữa trán nàng ấy một cái.
Dụ Ngôn nhắm mắt tận hưởng những giây phút bình yên cuối cùng bên Đới Manh, cười mãn nguyện.
"Đi thôi."
Đới Manh kéo vali của Dụ Ngôn trên tay rồi dắt nàng ấy xuống dưới để bắt xe ra sân bay, mãi cho đến khi chiếc xe chở Dụ Ngôn khuất đi, Đới Manh khẽ thở dài, trong lòng nhộn nhạo đến khó chịu, sắp có chuyện gì xảy ra sao?
Đới Manh nghĩ có thể cô luyện tập mệt nhọc quá nên suy nghĩ có hơi nhiều, vội gạt bỏ những lo lắng trong đầu đi, nặng nhọc bước lên trên phòng.
---------------------
Góc PR new fic
Chào mọi người, lại là mình đâyyy, mình vừa up một fic mới như mình đã nói, dù thời gian có sớm hơn một chút :v mọi người thích thì có thể bấm vào hồ sơ của mình rồi đọc nhen, mong mọi người ủng hộ mình, đây chắc là bộ fic cuối cùng vì mình sắp nhập học rui 😭 cảm ơn mọi người nha, chúc mọi người ngủ ngon ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro