55.
Sau khi chăm sóc cho Dụ Ngôn xong xuôi, Đới Manh mở tủ lấy đồ rồi vào phòng tắm tắm rửa.
Lúc ra, điều làm cô bất ngờ là có một cái áo ở dưới đất, Đới Manh nhíu nhíu mày, vừa nãy làm gì có?
Cô nhặt lên rồi lại bước tiếp vào bên trong.
Cô lại thấy thêm quần, rồi lại thêm vài thứ mà đáng ra nó đang ở trên người Dụ Ngôn.
Đới Manh đến giường, lên tiếng hỏi Dụ Ngôn: "Em làm cái gì?"
Dụ Ngôn từ trong chăn, hé ra đôi mắt nửa tỉnh nửa mơ của mình, nhìn Đới Manh rồi nói: "Em... Nóng..."
Đới Manh không chút cảm xúc mà nói: "Ai bảo em uống rượu nhiều như vậy, em tự mà giải quyết, đừng kêu chị."
Dụ Ngôn mếu máo nói: "Lão công... Giúp em..."
Khẽ thở dài, Đới Manh nói: "Nếu không phải chị đến đón em về, có phải bây giờ em đang trần trụi ở đâu đó cùng cô ta không?"
Dụ Ngôn nhíu nhíu mày, chu môi nói: "Cô ta là ai?"
Nàng không nhớ vừa nãy đã xảy ra chuyện gì ở quán rượu, nàng cũng không biết vì sao nàng lại ở đây và ai đưa nàng về, cho đến khi nàng tỉnh táo một chút và ngửi thấy mùi của Đới Manh ở trên gối thì mới biết mình đang ở khách sạn của Đới Manh.
Đới Manh nhếch mép nói: "Uống rượu cùng người ta còn không biết người ta là ai, danh thiếp ở trên bàn, người ta nói chị đưa cho em, mong em liên lạc lại để làm quen."
Dụ Ngôn đang cố gắng nhớ người mà Đới Manh nói là ai, được một lúc, nàng chợt nhớ ra, khi nãy ở quán rượu, nàng đang ngồi uống rượu thì có một chị gái đến nói chuyện với nàng, lúc đó nàng đã rất say nên nhìn ra chị ta là Đới Manh, vì vậy nàng mới có chút thân mật.
Dụ Ngôn có chút sợ mà nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Đới Manh, nói: "Em xin lỗi... Em không cố tình... Tại vì em say nên..."
Đới Manh im lặng không nói.
Dụ Ngôn cố gắng nũng nịu, lấy tay kéo Đới Manh nằm xuống giường, nói: "Ưm... Lão công... Em không phải cố tình mà... Chị đừng giận người ta..."
Dụ Ngôn cúi xuống muốn hôn Đới Manh, Đới Manh lại quay sang chỗ khác, nói: "Em muốn gì thì nói nhanh đi."
Dụ Ngôn nhíu nhíu mày, ngón tay nhẹ nhàng vẽ lên mặt Đới Manh, nói: "Em muốn gì không phải chị rõ nhất sao? Nếu không thì hà cớ gì em phải trần truồng như nhộng thế này mà leo lên người chị a?"
Đới Manh đẩy Dụ Ngôn ra, nói: "Chị không muốn, em tự làm đi."
Dụ Ngôn không nói gì, nhanh tay cởi đi chiếc áo thun duy nhất trên người Đới Manh ra, ngậm lấy đỉnh đầu hồng hào của chị ấy mà liên tục mút lấy.
"A! Em làm loạn cái gì vậy?" Đới Manh vừa muốn đẩy Dụ Ngôn ra lại vừa không nỡ.
Dụ Ngôn không trả lời Đới Manh, nàng còn đang bận muốn chết đây, ai lại ngu ngốc mà buông ra để trả lời lời của chị ấy chứ.
Thật tình... Uống rượu vào rồi lại giở trò thế này. Đới Manh buộc chiều theo nàng ấy, Dụ Ngôn, sáng em dậy thì em đừng có hối hận vì những gì mình đã gây ra.
Sáng ra thì hai người bị tiếng gõ cửa đánh thức, Đới Manh nhẹ nhàng rút cánh tay mà Dụ Ngôn đang gối đầu ra, nhanh chóng mở tủ mặc chiếc áo choàng tắm màu trắng vào, xong xuôi đi đến mở cửa.
Quái lạ, Hứa Giai Kỳ đến vào khung giờ 7 giờ sáng này để làm gì?
Mở cửa ra, Đới Manh có chút ngẩn ngơ cũng có chút giật mình, mắt đối mắt với người phụ nữ đang đứng trước mặt, bàn tay phản xạ mà đóng cửa lại thêm một chút để thu hẹp tầm nhìn của người đối diện.
Là người phụ nữ ngày hôm qua ở cùng với Dụ Ngôn.
Cô ta đưa mắt nhìn một lượt Đới Manh từ trên xuống, nói: "Làm phiền giấc ngủ của cô sao?"
Rất phiền.
Đới Manh nhíu nhíu mày, nói: "Có chuyện gì?"
Người phụ nữ có vẻ không quan tâm mấy đến cảm xúc của Đới Manh, đôi mắt lướt đi nhìn xung quanh căn phòng nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng của người cô cần tìm đâu, cô đoán là nàng ấy vẫn còn ngủ.
Đới Manh có chút sợ, bởi vì Dụ Ngôn không có mặc quần áo mà chỉ phủ lên mình lớp chăn, biết đâu tên điên này lao thẳng vào phòng thì toi mất.
Cô gái nghiêng nghiêng đầu, nói: "Cô là ca sĩ Đới Manh?"
Nghe câu nói này Đới Manh khẽ nhướn mày, biết cô rồi sao? Vậy... Lỡ biết Dụ Ngôn thì...!
Cái tên rắc rối này!
Đới Manh khẽ gật đầu, nói: "Vậy thì sao?"
"Vậy thì cô gái kia cũng là người nổi tiếng?" Cô đã đi tìm khắp các trang mạng xã hội, nhưng cô không biết cô gái cuốn hút đầy quyến rũ đêm qua mình gặp tên là gì.
Đới Manh cố làm ra vẻ mặt bình thản, nói: "Tôi là người nổi tiếng thì bạn bè của tôi đều phải nổi tiếng sao?"
Cô gái kia gật gù, thấy cũng có chút hợp lý, nói: "Nếu không phải người nổi tiếng thì có thể cho tôi biết tên của cô ấy được không?"
Đới Manh thật sự cảm thấy cô gái này rất phiền, đêm qua đã vào tận đây rồi thì không nói, mới sáng sớm đã đến gõ cửa làm phiền giấc ngủ của người khác.
Đới Manh khó chịu mà nói: "Không thể. Cô không biết bản thân mình phiền lắm sao? Đến đây sớm thế này chỉ để hỏi tên em ấy?"
"Tôi..."
Đới Manh không đợi cô ta nói xong liền đóng sầm cửa lại, có chút không vui mà bước vào trong.
Nhìn thấy thân hình nhỏ đang vùi mình vào chăn mà ngủ, cô có chút dịu lại, nhưng nhớ đến việc Dụ Ngôn đi uống rượu mới xảy ra tình huống này, cô liền thở hắt ra một hơi.
Dụ Ngôn, khi em dậy, chị sẽ không mềm lòng với em đâu.
Sau đó Đới Manh cũng nhẹ nhàng lên giường, khẽ nhấc đầu Dụ Ngôn lên rồi luồn tay vào, để nàng ấy nằm lên tay cô.
Dụ Ngôn nũng nịu dụi vào người Đới Manh, nói: "Mới sáng chị đã đi nói chuyện với phụ nữ a?"
Đới Manh nói: "Ngủ thêm chút đi, ăn giấm chua cái đầu em."
Dụ Ngôn ưm a gì đó rồi lại nằm im mà ngủ, Đới Manh có chút buồn cười. Tỉnh không nổi mà vẫn ghen với người khác, chỉ có thể là Dụ Ngôn của cô.
Dụ Ngôn thức dậy là tầm giờ trưa, nàng chép chép miệng, vòng tay qua bên cạnh để tìm sự ấm áp nhưng lại không có, chỉ là cái gối ôm lạnh lẽo.
Nàng chầm chậm mở mắt ra, đảo mắt đi tìm người mà nàng cần tìm. Tầm mắt Dụ Ngôn dừng lại tại ghế sofa màu da kia, có một người mặc chiếc áo thun trắng, bên ngoài khoác áo sơ mi đen, mái tóc buông xoã ra, đang đeo tai nghe để nghe thứ gì đó từ điện thoại, người đó vẫn đang chăm chú nhìn điện thoại.
Dụ Ngôn khẽ mím môi, cái hình ảnh nghiêm túc này, không lẽ nàng sắp bị la sao?
Không đợi Dụ Ngôn thắc mắc lâu, Đới Manh lên tiếng: "Dậy rồi sao?"
Dụ Ngôn giữ nguyên tư thế nằm im không nhúc nhích, cứ giả vờ ngủ cho qua chuyện thì có được không?
Đới Manh thấy Dụ Ngôn không cử động nữa, có chút buồn cười, cô nói tiếp: "Tối nay chúng ta đi ăn cùng nhau được không? Chị đang ở Bắc Kinh."
Dụ Ngôn lắng tai nghe, Đới Manh không phải nói chuyện với nàng sao?
"Dụ Ngôn sao? Em ấy không khoẻ, chắc chỉ có chị và em thôi, hai đứa mình đi ăn cùng nhau em không thích sao?" Đới Manh nói thêm.
!!!!?????
Đới Manh, chị đang hẹn cô gái nào đó đi ăn sao? Em? Em nào? Là em nào chứ? Bạn của Đới Manh ở Bắc Kinh cũng không ít, nhưng là ai mới được chứ!?
Dụ Ngôn không phản ứng gì cả, nàng đang yên lặng để nghe Đới Manh nói gì tiếp theo.
Chị khá lắm Đới Manh, tôi còn tưởng chị đang làm việc, ai ngờ chị đeo tai nghe để nói chuyện với cô gái khác, còn hẹn đi ăn trong khi chị đang ở chung phòng với tôi sao!? Tôi có gì không khoẻ chứ!? Chị là đang kiếm cớ đi chơi riêng với người khác có phải không!?
Trong lòng Dụ Ngôn dậy sóng, nhưng nàng không dám la lên, nàng phải đợi nghe xem người đó là ai.
"Ăn xong chúng ta có thể đi uống rượu nếu em muốn, sau đó chúng ta ngủ ở phòng chị hay nhà em đều được."
Dụ Ngôn nghe liền không chịu nổi nữa, bật dậy nói: "Đới Manh chết bầm! Chị dám hẹn hò với người khác khi tôi đang ở trước mặt chị sao!?"
Đới Manh cố nhịn cười, giả vờ làm mặt hoảng hốt nói: "Thôi tiêu rồi! Dụ Ngôn em ấy nghe mất rồi, chị gọi lại cho em... Ấy! Cẩn thận!"
Đới Manh chưa kịp nói hết câu thì Dụ Ngôn đã lao xuống muốn giật điện thoại để xem Đới Manh đang nói chuyện với ai nhưng cơ thể nàng đã chống lại nàng.
Bởi vì đêm qua Đới Manh làm nàng quá nhiều nên hai chân nàng đau nhức và phần hông cũng nhói lên, lao xuống đất quá nhanh nên Dụ Ngôn đứng không vững, nàng liền quỵ xuống đất.
Đới Manh vội chạy đến đỡ nàng ấy.
"Em có sao không?" Đới Manh khẽ nói.
Dụ Ngôn mếu máo, đẩy Đới Manh ra, nói: "Chị làm ơn đi ra chỗ khác dùm, tôi tự đứng lên được."
Đới Manh biết Dụ Ngôn giận dỗi, liền bế nàng ấy lên, nhẹ nhàng đặt nàng ấy lên giường, nói: "Đêm qua tụi mình làm nhiều lắm, nên em bị đau, bảo bối ngoan, đi đứng cẩn thận một chút, em té như vậy chị xót lắm."
Dụ Ngôn vùng vằng, chui vào mền kín mít, nói: "Chị đi mà xót người chị vừa gọi điện hẹn đi ăn tối đi, tôi chỉ là người thừa thôi."
Đới Manh cười cười, kéo cái mền ra, nói: "Chị giỡn quá trớn, xin lỗi em."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro