69.
"Làm sao vậy?" Đới Manh khẽ xoa đầu cô nàng nhỏ của mình, vô cùng ôn nhu mà hỏi.
Dụ Ngôn hai đôi mắt bắt đầu ngấn nước, nàng cố ngăn không cho bản thân mình khóc, giọng run rẩy mà nói: "Đới Manh, rốt cuộc chị đang nghĩ gì vậy?"
Đới Manh nghe vậy thì sững sờ chốc lát, lâu sau hỏi: "Ý em là sao?"
Dụ Ngôn hít một hơi sâu rồi nói: "Em có cảm giác bản thân mình không được chị xem trọng lắm."
Đới Manh nhíu mày khó hiểu: "Chị làm gì sai rồi sao?"
"Chị còn phải hỏi em câu đó sao? Chị phải hỏi chính chị xem chị đã làm gì đi." Dụ Ngôn xoay ra ngoài cửa sổ che đi đôi mắt đang đỏ hoe của mình, cũng giống như đang che giấu chị ấy trái tim mà chị ấy vừa dùng lực bóp nát lấy nó.
"Đến trễ? Chị không nghĩ là em lại quan trọng chuyện đó đến vậy, dù sao thì không phải là chị muốn đến trễ, không nhất thiết em phải cáu gắt như vậy đi?" Đới Manh nhỏ giọng nói, hiện tại cô cũng không muốn cãi nhau với nàng ấy, chỉ là cô không hiểu sao nàng ấy lại giận đến mức này chỉ vì cô đến trễ.
"Ít nhất là chị không bỏ lỡ phần solo của em." Đới Manh nói thêm.
Dụ Ngôn nhẹ thở dài một cái, nàng không rõ hiện tại trong đầu nàng đang chất chứa những gì, nói ra được xem ra cũng tốt hơn một chút.
"Muốn chị nhìn thấy em trên sân khấu thì có sai không? Mấy lần được chị nhìn em trực tiếp diễn trên sân khấu chứ? Chị có bao giờ muốn đến xem em biểu diễn đâu." Dụ Ngôn uỷ khuất mà nói.
Đới Manh nghe vậy thì khẽ thở dài, nói: "Không phải là chị không muốn, tụi mình như thế nào hơn ai hết Dụ Ngôn hiểu rất rõ, phải không? Bây giờ chúng ta ra ngoài cùng nhau cũng phải ngó trước ngó sau, nhiều lần bị chụp em đã phải quăng ra một đống tiền để diếm đi tin tức, sao lại phải làm khó bản thân như thế? Thà như vậy chúng ta..."
"Được, em hiểu em hiểu! Tất cả những gì chị nói em đều hiểu, Đới Manh, đôi khi em chỉ muốn chị bớt lý trí đi một chút, chị đi xem bạn bè chị biểu diễn, chị chụp ảnh chị đăng vlog, em có bao giờ được nhận những thứ đó đâu chứ? Tất cả những gì chị làm đều là muốn giấu em đi thật sâu thật sâu, thậm chí xem như cuộc đời cả hai chúng ta đều không tồn tại tên nhau trong đó."
Mạng xã hội của Đới Manh, dù là Weibo, Douyin, Tiểu Hồng Thư hay bất cứ thứ gì khác nàng đều theo dõi rất rõ, nhìn chị ấy đi chơi cùng bạn bè rồi đăng ảnh, đi xem concert của bạn bè rồi lại đăng vlog, mà những mạng xã hội đó của chị ấy dường như chưa bao giờ có sự xuất hiện của riêng một mình nàng.
Em còn không bằng một người bạn bình thường của chị...
Đới Manh ôm lấy hai bả vai của Dụ Ngôn, cô chậm rãi nói: "Nhưng đó là cách để chúng ta bảo vệ mối quan hệ này, Dụ Ngôn quên rồi sao?"
"Em thật sự không hiểu con người chị, dù có bao nhiêu đi nữa em cũng không thể hiểu nổi."
Đới Manh ôm Dụ Ngôn vào lòng, cô vùi vào mái tóc thơm ngát mùi hương hoa hồng quen thuộc kia, dịu giọng nói: "Được rồi, chị sai rồi bảo bối, lần sau chị sẽ tranh thủ thời gian để đến xem buổi diễn của em trọn vẹn hơn, được không? Những thứ chúng ta không thay đổi được, những thứ chị muốn bảo vệ, chị nhất định sẽ vì em mà bảo vệ. Vậy nên... Thông cảm cho chị."
Còn có lần sau sao?
Dụ Ngôn không đẩy Đới Manh ra nhưng cũng không ôm chị ấy, nàng nói: "Đới Manh biết không, khi nãy em định sẽ không gặp chị."
"...Vì sao?" Đới Manh buông Dụ Ngôn ra, cô khẽ xoay mặt nàng ấy nhìn sang hướng cô, nhìn thấy đôi mắt của nàng ấy lấp lánh những giọt nước mắt trên khoé mi, đáy lòng Đới Manh nổi lên một trận sóng lớn.
"Sao lại khóc?" Đới Manh nhỏ giọng hỏi.
"Em đã rất muốn gặp chị, em nhớ chị đến phát điên, sợ không đủ thời gian dành cho chị nên mới bỏ tất cả mọi thứ mà chạy đến đây, chị lại muốn em tranh thủ vì chị không muốn người khác phải đợi. Còn em thì sao chứ? Em phải đợi chị bao lâu mới đủ đây Đới Manh!? Chị vẫn như vậy, chị lo lắng cho bạn bè xung quanh chị, có lẽ em không phải là "bạn bè xung quanh" của chị, một chút chị cũng không để tâm đến cảm nghĩ của em." Dụ Ngôn bật khóc mà nói ra những lời trong lòng, nàng biết Đới Manh nhất định sẽ khó chịu với nàng, có thể chị ấy sẽ chán ghét nàng mà trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài, dù sao thì nàng cũng đã quen với cảm giác là sự lựa chọn thứ hai của Đới Manh.
Đới Manh nghe những lời Dụ Ngôn nói, cô cuối cùng cũng đã biết mình sai ở đâu rồi.
"Phải, Dụ Ngôn không phải là bạn bè xung quanh chị, em là bạn gái của chị, được không? Chị không muốn em phải đợi, vốn dĩ việc di chuyển có chút khó khăn, không phải chị muốn đến muộn để không gặp em, chị đã rất muốn gặp Dụ Ngôn cơ mà? Bạn gái toả sáng trên sân khấu, sao lại không muốn xem được?"
Bởi vì em là duy nhất, bởi vì em là sự đặc biệt độc nhất, vậy nên chị mới phải ra sức bảo vệ em, bảo vệ tình yêu của tụi mình, dù điều đó có làm em uỷ khuất thì chị nhất định cũng sẽ không lung lay.
"Dụ Ngôn đừng khóc, chị sai rồi bảo bối."
Đới Manh từ trước đến giờ vẫn luôn đối xử tốt với mọi người xung quanh, cô không muốn người khác phải vì mình mà chờ đợi, cũng không muốn làm phiền người khác quá nhiều, chỉ là những việc đó lại làm cho tiểu bảo bối của cô uỷ khuất mất rồi.
Dụ Ngôn khóc một lúc rồi nín, Đới Manh lại rất kiên nhẫn dỗ dành, khung cảnh có chút lãng mạn thì bỗng điện thoại của Dụ Ngôn sáng đèn.
Ánh đèn mờ ảo trong xe lại làm cho cái tên đó nổi bật hơn trong mắt Đới Manh.
Châu Tử Thiến.
Đới Manh cầm điện thoại của Dụ Ngôn lên, mặt cô tối sầm đi, cô nhìn Dụ Ngôn rồi hỏi: "Em ấy gọi em làm gì?"
Dụ Ngôn lau đi hai hàng nước mắt, khẽ lắc đầu.
Đới Manh trượt nút nghe máy.
"Dụ Ngôn, chị tan làm rồi sao? Hôm nay em đi với tiểu Ngu, một lát nữa có thể ghé qua khách sạn của chị chơi không?"
Giọng của Châu Tử Thiến đầu dây bên kia phát ra đều đều, Đới Manh hai hàm răng cắn chặt chờ Dụ Ngôn trả lời.
"Tụi mình không có gì để gặp nhau cả." Dụ Ngôn cố gắng lấy lại giọng bình thường sau trận khóc vừa rồi, nàng thuận mắt nhìn lên đồng hồ trên góc trái điện thoại, đã hơn 20 phút trôi qua, Đới Manh sắp đi rồi...
"Không có gì là sao chứ? Lâu quá không gặp chị, không lẽ em gặp chị một chút Đới Manh của chị cũng sẽ ghen sao?" Châu Tử Thiến nói, giọng điệu có chút châm biếm giễu cợt.
"Hôm nay chị mệt rồi, tắt nhé." Dụ Ngôn thở dài một cái rồi nói.
"Chị khóc sao? Đới Manh làm chị khóc rồi sao? Em nhớ khi trước chị chỉ khóc vì em, hoài niệm thật đó."
"Nói xong chưa Châu Tử Thiến?" Dụ Ngôn mệt mỏi mà hỏi.
"Dù sao thì em vẫn thích nhìn chị hết mình trên sân khấu như vậy, cũng giống như năm đó chị hết mình lấy lòng em, muốn có được em."
"Châu Tử Thiến!" Dụ Ngôn gằn giọng mà nói từng chữ.
Châu Tử Thiến biết mình đã chọc cho Dụ Ngôn giận rồi, cô có chút thoả mãn, nói: "Em tắt trước nhé."
Dụ Ngôn nghe thấy thanh âm bên kia đã tắt, nàng nhìn sang Đới Manh đang lướt gì đó trên điện thoại, nàng nhỏ giọng gọi: "Đới Manh."
Đới Manh xem gì đó trên Weibo, đôi mày nhíu lại thật sâu, lâu sau nói: "Em vẫn còn follow Châu Tử Thiến?"
Dụ Ngôn gãi gãi đầu, nói: "Dù sao thì bỏ theo dõi cũng rất kì quái, em không muốn bị bọn họ nói qua nói lại nhiều như vậy."
Đới Manh thở dài một cái, không có nói thêm.
"Nói yêu em..." Dụ Ngôn tựa đầu vào vai Đới Manh, nhỏ giọng thủ thỉ bên tai chị ấy.
Sắp xa rồi...
"Chị yêu em." Đới Manh khẽ nói.
Giây phút sắp sửa chia xa lúc nào cũng là giây phút buồn bã nhất, Đới Manh một lúc lâu mới có thể tách Dụ Ngôn ra khỏi mình, cô đội mũ lên rồi nhanh chóng chạy qua xe kia, lập tức rời đi.
Dụ Ngôn nhìn xe Đới Manh chạy đi, trong lòng buồn bã không thôi.
Tuy là đã nhiều lần gặp rồi chia xa nhưng nàng vẫn không thể quen với cảm giác này, cả đời nàng cũng không muốn làm quen với cảm giác này một chút nào cả...
Dụ Ngôn trở về khách sạn, nàng tắm rửa xong xuôi rồi khoác chiếc áo choàng tắm vào, chuẩn bị lên giường ngủ thì lại nghe tiếng gõ cửa.
Ai đến đây giờ này?
Tầng này chỉ có The9 ở, không có người ngoài.
Dụ Ngôn cũng rất nhanh chóng đi đến mở cửa.
Đập vào mắt nàng là Châu Tử Thiến, người mà đã hơn ba năm nàng chưa từng gặp lại, hai má Châu Tử Thiến hồng hồng như là đã uống chút rượu, không phải một chút, Châu Tử Thiến say rồi.
"Em làm gì ở đây?" Dụ Ngôn nhíu mày hỏi Châu Tử Thiến.
Châu Tử Thiến đột ngột chạy đến ôm lấy Dụ Ngôn vào lòng, dụi mặt vào hõm cổ Dụ Ngôn, hai tay siết thật chặt lấy eo của nàng.
Dụ Ngôn hoảng hốt đẩy Châu Tử Thiến ra, nàng khó chịu mà nói: "Em làm cái gì vậy!?"
Cánh cửa phòng đóng lại, Châu Tử Thiến một lần nữa chạy đến ôm Dụ Ngôn vào lòng, nói: "Dụ Ngôn, không phải mấy năm trước chị theo đuổi em chị đã rất muốn ôm lấy em như thế này sao? Không phải chị đã rất muốn ôm em lên giường, điên cuồng làm tình với em, chị quên rồi sao? Bây giờ chị có thể làm, em cho phép chị làm như vậy với em."
Dụ Ngôn hai hàm răng cắn chặt, một lần nữa đẩy Châu Tử Thiến ra khỏi cái ôm thân mật này, nàng nói: "Em nói cái gì vậy!? Mau ra khỏi đây đi!"
"Dụ Ngôn! Sao chị lại thay lòng nhanh như vậy... Sao chị lại nỡ rời xa em nhanh như vậy để đến với Đới Manh chứ!? Tại sao chứ!?" Châu Tử Thiến lại bắt đầu khóc lóc, liên tục đánh lên vai Dụ Ngôn.
Căn phòng vốn yên tĩnh hiện tại lại vì người con gái đã lâu không gặp này mà trở nên ồn ào hơn bao giờ hết, không biết Châu Tử Thiến khóc thật hay giả vờ, Dụ Ngôn cũng không muốn xem xét kĩ lưỡng vấn đề đó, hiện tại nàng đang mệt muốn chết rồi, vậy mà vẫn không thể nghỉ ngơi.
Dụ Ngôn không đẩy Châu Tử Thiến ra nữa, nàng để mặc Châu Tử Thiến ôm mình, nàng nói: "Chị theo đuổi em bốn năm, chính xác là bốn năm, Châu Tử Thiến, em nói xem chị thay lòng nhanh ở đâu? Là em một mực không muốn ở bên cạnh chị, một mực nói rằng em là gái thẳng chỉ thích nam nhân, một mực khẳng định chúng ta là bạn thân, không phải sao?"
"Nhưng em khi đó chỉ muốn chị lo lắng tốt hơn cho bản thân chị thay vì lo cho em... Em... Em thật sự rất yêu chị. Chị, hay là chị bỏ Đới Manh đến với em có được không? Em sẽ lo cho chị tất cả, Đới Manh cho chị những gì em sẽ cho chị gấp đôi, được không bảo bảo?" Châu Tử Thiến như không kiểm soát được bản thân, cô buông Dụ Ngôn ra khỏi cái ôm, cô đưa hai tay đến xoa má của Dụ Ngôn, cảm nhận sự ấm áp trên đôi má của nàng ấy đang lan toả trong lòng bàn tay lạnh lẽo của cô.
"Châu Tử Thiến, em còn nói như vậy một lần nữa chị sẽ thật sự tống em ra khỏi đây. Em muốn nói chị thế nào cũng được, đừng đụng đến người chị yêu." Dụ Ngôn không muốn đôi co với người say nhưng Châu Tử Thiến toàn nói những lời không đâu, một chút nàng cũng không muốn nghe.
Dụ Ngôn nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, gần một giờ, Đới Manh có lẽ cũng đã sắp về đến nhà.
"Em muốn gì thì nói nhanh đi, nếu Đới Manh biết em đến đây tìm chị nhất định chị ấy sẽ nổi giận." Dụ Ngôn thở dài mệt mỏi mà nói.
"Em muốn chị."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro