75.

Dỗ Đới Manh một lúc lâu, Dụ Ngôn cùng Đới Manh hiện tại đã leo lên chiếc giường kia mà ôm nhau thật chặt dưới lớp chăn bông dày ấm áp của Đới Manh trong mùa đông buốt giá ở Thượng Hải.

"Khi nãy em đến làm Anna bị tỉnh giấc." Dụ Ngôn nhỏ giọng thủ thỉ trong vòng tay Đới Manh.

Đới Manh phì cười mà nói: "Anna rất nhạy cảm tiếng động, bình thường chị mở cửa thì Anna cũng đã nhận thức được rồi, gần đây Anna bị gì không rõ, hễ sáu giờ sáng lại đến cào cửa gọi chị dậy."

Dụ Ngôn ở nhà có nuôi một chú chó và hai chú mèo, mỗi sáng nàng đều thức dậy dành một khoảng thời gian để lo cho chúng ăn, có lẽ đã tạo thành một thói quen, nghĩ vậy, nàng nhìn Đới Manh rồi hỏi: "Có phải bình thường chị đều cho Anna ăn vào buổi sáng không?"

Đới Manh gật đầu, nói: "Thỉnh thoảng sẽ muộn hơn đôi chút, mấy ngày này chị khó ngủ nên thường thức dậy muộn, có lẽ Anna đói bụng."

Dụ Ngôn tán thành, nàng nói: "Khi trước chắc hẳn chị đã hình thành thói quen cho Anna, mà như vậy cũng tốt, chị thức dậy sớm mới có thể ăn đủ bữa, thức dậy trễ như vậy nhất định sẽ đau bao tử."

Đới Manh siết chặt Dụ Ngôn trong vòng tay, cô nói: "Chị biết rồi, Dụ Ngôn thật giống bà cụ non."

Dụ Ngôn đưa tay xuống nhéo lấy chiếc eo thon của Đới Manh một cái, nàng tức giận mà nói: "Như vậy cũng không làm lại chị, đồ hư hỏng!"

Đới Manh bất lực chịu trận, nghe Dụ Ngôn lằng nhằng thêm vài câu nữa rồi hai người ôm nhau ngủ lúc nào không hay, khi có đối phương ở bên cạnh thì dù cho có khó ngủ đến mấy cũng thật sự rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ say.

Sáng hôm sau Đới Manh thức dậy đã không thấy Dụ Ngôn ở bên cạnh, cô nhìn xung quanh một vòng, như là nhớ lại điều gì đó, Đới Manh buồn chán lại tiếp tục ngã xuống giường.

Dụ Ngôn đi làm rồi.

Hai người có mâu thuẫn thì đợi đến lúc gặp mặt nhau sẽ giải quyết, bởi vì khi đó mới có thể dỗ dành đối phương, nhìn thấy được đối phương, chạm được vào đối phương, như vậy sẽ dễ dàng dỗ dành hơn, cũng dễ dàng làm lành hơn.

Dụ Ngôn ngồi trong xe đi đến địa điểm tổ chức sự kiện, nàng cầm điện thoại lên nhắn tin cho người có tên là "Châu Tử Thiến".

[Châu Tử Thiến, đây là lần đầu cũng như là lần cuối chị nói về vấn đề này với em, chị và em không còn bất cứ quan hệ gì nữa, chị em cũng không, bạn bè lại càng không, mọi thứ giữa chúng ta đã hết rồi, đừng đến tìm chị cũng như Đới Manh để làm phiền tụi chị, chị yêu Đới Manh, cả đời này chị cũng chỉ yêu một mình Đới Manh, vậy nên đừng nghĩ đến chuyện em sẽ còn bất cứ một cơ hội nào khác. Chị không phải là người thích nói nhiều, em cũng không cần trả lời tin nhắn của chị, vậy nhé.]

Ngày 21 tháng 11 năm 2023.

[Hôm nay em đi Thành Đô tập nhảy, ngày mai chị sẽ đến phải không?]

Dụ Ngôn thời gian gần đây đang tất bật chuẩn bị cho concert cuối cùng trong năm nay của nàng, việc bay đi bay lại từ Bắc Kinh đến Thành Đô cũng là điều không quá xa lạ, các thành viên nhóm vũ đạo đều ở Thành Đô nên Dụ Ngôn chủ động đi đến Thành Đô để có thể dễ dàng luyện tập hơn.

Lần này như lời đã hẹn từ một năm trước, nhóm Pháo Nổ sẽ tụ lại để cùng nhau lên sân khấu biểu diễn bài hát "Dễ Cháy Dễ Phát Nổ" tại concert của Dụ Ngôn ở Nam Kinh.

Các thành viên đa phần đều ở Bắc Kinh, chỉ có một mình Đới Manh là ở Thượng Hải.

Đới Manh định sẽ đến Thành Đô một chuyến với Dụ Ngôn, xem nàng ấy tập nhảy, nàng ấy còn nói sẽ dành thời gian để cùng cô đi xem gấu trúc Hoa Hoa tại Thành Đô, vì vậy cô cũng đang rất háo hức.

[Đúng, ngày mai chị đến.]

[Vậy em thuê xe đón chị đến khách sạn nhé, sau đó di chuyển đến nơi tập xem em tập một chút, được không?]

[Tất nhiên được bảo bối.]

[Vâng lão công, ngày mai gặp chị ~ ]

[Ngày mai gặp, đừng tập khuya quá nhé, yêu bé.]

[Vâng ~ Yêu lão công, moah.]

Đới Manh mỉm cười, cô cất điện thoại đi, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Buổi trưa hôm sau, Đới Manh cùng với trợ lý của mình, tiểu Kế ra sân bay để đi đến Thành Đô, thật sự đã rất lâu rồi cô mới đến sân bay công khai vì có công việc như thế này, vậy nên fans của cô đã tụ tập rất đông để đưa cũng như đón cô, còn tặng rất nhiều hoa cho cô và gửi lời chúc công việc thuận lợi đến cô.

Kể từ khi xảy ra vụ việc kiện tụng với Siba, hầu như Đới Manh không có sân khấu nào, bởi vì chưa thật sự chấm dứt hợp đồng với Siba nên cô cũng không thể nhận công việc mới, vì vậy nên cô mới tất bật chuẩn bị lo liệu mấy tháng nay để nhanh chóng kết thúc vụ kiện này.

Đới Manh thật sự rất hạnh phúc vì lại được trải qua cảm giác ra sân bay có fans đưa đón thế này, cùng họ nói chuyện cùng họ cười đùa quả thực làm tâm trạng của cô tốt hơn rất nhiều.

"Em tàn nhẫn để bọn họ tò mò em đến đây vì công việc gì thế này sao?"

Sau khi hai người vào trong xe chuyên dụng mà Dụ Ngôn thuê cho Đới Manh, tiểu Kế khẽ lên tiếng hỏi con người đang hí hửng với những tấm ảnh chế mà fans đã tặng cho cô ấy kia.

Đới Manh buồn cười mà nói: "Dụ Ngôn đang ở đây, bọn họ dường như không biết, nếu biết cũng không nghĩ đến chuyện sắp tới em sẽ lên sân khấu cùng với các chị em tại concert của Dụ Ngôn, vả lại chuyện này là bí mật, không thể tiết lộ thiên cơ."

Tiểu Kế tất nhiên biết mối quan hệ của Đới Manh và Dụ Ngôn, hai người họ đã yêu nhau trước khi cô chính thức trở thành trợ lý cho Đới Manh, nếu không biết thì có xứng đáng được nhận làm trợ lý không chứ?

Có những trận cãi vã của họ tiểu Kế cùng tiểu Gia cũng đã từng chứng kiến qua, cũng có những lần bị bắt ép ăn cẩu lương tại trận, hầu hết tất cả đều đã rõ như ban ngày, chỉ là Dụ Ngôn cùng Đới Manh thật sự giấu mối quan hệ của họ rất tốt, Dụ Ngôn cũng rất nhạy với paparazi, lần trước bị chụp ảnh, Dụ Ngôn là người đã phát hiện ra, sau đó Dụ Ngôn đã cùng cô đi thương lượng với gã paparazi ấy mà không có Đới Manh, thỉnh thoảng cô cũng cảm thấy cô giống như làm trợ lý của Dụ Ngôn vậy.

Vậy thì cũng không sao, hai người sếp, tiền lương cũng gấp đôi ~

Nói có công việc, quả thực thật sự là công việc, Đới Manh vừa đến phòng tập của Dụ Ngôn thì đã bị nàng ấy lôi ra tập hát.

"Đoạn này em sẽ cùng chị và Tả Trác hoà âm, hát theo em nè."

"Vì ta mà trêu chọc người khác, nhưng cũng vì ta mà đôi mắt thất thần."

"Ham muốn chân tình của ta, nhưng lại khát khao ánh mắt tiêu hồn này."

"Đới Manh hát cao lên một chút nữa, hát lại lần nữa cùng em nha."

Thanh âm của Dụ Ngôn nhỏ nhẹ nói với Đới Manh, hiện tại thì nàng và Đới Manh đang đứng trước gương để luyện tập, tiểu Kế và tiểu Gia cùng với 8 dancer kia ngồi ở một góc vừa uống trà sữa Đới Manh mua tới vừa xem hai người họ tập hát.

Vẫn là bị bắt xem cẩu lương miễn phí, nhưng bất quá cẩu lương này chỉ có bọn họ mới được chứng kiến, vậy thì phải vinh hạnh thôi.

"Dụ Ngôn ở bên cạnh Đới Manh trông khác thật đó."

"Vốn dĩ bình thường Dụ Ngôn đã rất dịu dàng, ở bên cạnh Đới Manh lại càng mềm yếu hơn nữa, chính là dáng vẻ nhìn là lập tức muốn bảo vệ cho chị ấy."

"Người ta nhõng nhẽo với lão công một chút, các cậu sao lại thắc mắc như thế."

"Haha nhưng mà bình thường mình nghĩ Dụ Ngôn sẽ nằm trên cơ."

Nằm trên để Đới Manh vào từ bên dưới thì đúng hơn...

"Chị ấy bên cạnh ngọt muội rất là công đó nha, vì vậy cũng có thể thấy Đới Manh đặc biệt thế nào rồi."

"Hai người họ đẹp đôi quá aaaaaaaa cứu mạng."

"Suỵt, nhỏ nhỏ thôi để họ còn tập hát."

Dancer của Dụ Ngôn không dám nói quá lớn, chỉ nói với thanh âm nhỏ nhất có thể để không ảnh hưởng đến Đới Manh và Dụ Ngôn.

Hai người họ tập hát một lúc lâu thì xong, sau đó Dụ Ngôn lại tiếp tục tập nhảy.

Nhìn cô nàng nhỏ của mình ra sức luyện tập không ngừng nghỉ, trong lòng Đới Manh thầm cảm thán sao nàng ấy có thể chăm chỉ đến như vậy? Hình như nàng ấy đã tập hơn 12 tiếng đồng hồ rồi.

Lần này Dụ Ngôn diễn rất nhiều bài hát tiếng Anh, đa số đều là những bài hát nổi tiếng, Đới Manh tất nhiên là biết những bài hát đó nhưng nghe Dụ Ngôn hát thì chắc chắn sẽ là một loại thưởng thức âm nhạc tuyệt vời hơn nữa.

Dụ Ngôn tập đến 7 giờ tối mới nghỉ, bởi vì hôm nay có Đới Manh nên nàng sẽ không tập khuya, sau đó nàng và Đới Manh đánh lẻ đi ăn tối rồi mới trở về phòng khách sạn.

Dụ Ngôn thuê một phòng riêng cho tiểu Kế, còn Đới Manh tất nhiên sẽ bị nàng bắt cóc về phòng.

Dụ Ngôn trở về nhìn thấy hoa mà fans tặng Đới Manh, nàng khẽ hỏi: "Nhận hoa thế này chị vui không?"

Đới Manh nở một nụ cười thật tươi mà nói: "Tất nhiên vui vẻ rồi, thật lâu rồi mới có cảm giác này."

Em cũng rất vui vì được nhìn thấy chị vui vẻ thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro