77.

Ba người tiến vào trong công viên, Dụ Ngôn và Đới Manh vẫn luôn duy trì khoảng cách một cách hoàn hảo, chính là không quá gần nhưng cũng không quá xa.

Tiểu Kế đã mua sẵn vé, mỗi người cầm trên tay một vé rồi đi đến cổng soát, xong xuôi thì leo lên xe điện để đi vào nơi các chú gấu trúc đang sinh sống và làm việc.

Tuy là ngày thường nhưng cũng rất đông đúc người đến đây để xem gấu trúc, đặc biệt là những người trẻ và khách du lịch từ địa phương khác đến, Đới Manh đi với tiểu Kế thì không sao nhưng nếu Dụ Ngôn bị phát hiện chắc chắn sẽ có chuyện.

Ba người hoà vào đám đông để xem chú gấu trúc Hoa Hoa nổi tiếng trên khắp thế giới kia.

"Đó là Hoa Hoa!!!" Đới Manh nói rồi chạy lại phía cổng rào để xem Hoa Hoa cho thật kỹ, tiểu Kế cũng vui vẻ chạy theo sau Đới Manh.

Đới Manh lấy điện thoại trong túi ra bắt đầu quay phim chụp ảnh Hoa Hoa giống như một fan hâm mộ đang chụp ảnh "thần tượng" của mình, Dụ Ngôn thấy Đới Manh trông rất đáng yêu, tuy rằng đã thấy mọi mặt của chị ấy nhưng dường như mỗi một lần gặp mặt đi chơi cùng thì nàng vẫn luôn cảm thấy Đới Manh lại có thêm một mặt khác.

"Công" đúng lúc, "hoa" đúng chỗ.

Dụ Ngôn lén lút lấy điện thoại ra chụp Đới Manh từ phía sau một tấm.

Chị chụp gấu trúc, em chụp chị.

Chị thích gấu trúc, em thích chị.

Ba người xem gấu trúc rất lâu, mãi đến trưa thì mới trở về để đi ăn trưa.

Thông thường nếu như đi với tiểu Kế thì Đới Manh sẽ không đi vào phòng ăn riêng tư nhưng khi đi với Dụ Ngôn thì nhất định phải vào phòng ăn riêng tư để dùng bữa.

Dụ Ngôn nhìn Đới Manh đang loay hoay quay video trên Douyin, nàng có chút buồn cười, vẫn là chiều chuộng để chị ấy tự do thoải mái một chút, nàng chăm chú xem menu tìm kiếm món gì đó để ăn.

"Chị có muốn ăn gì không?" Dụ Ngôn nhỏ giọng hỏi tiểu Kế.

Tiểu Kế ậm ừ một lúc lâu rồi nói: "Thịt bò hấp thố, mì Dandan và đậu phụ Ma Bà."

Dụ Ngôn gật gù ghi nhớ, nàng lại tiếp tục loay hoay ở trang thực đơn "Các loại rau" kia.

"Tiểu Gia chưa đến sao?" Tiểu Kế khẽ hỏi Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn bấm vào điện thoại hai cái để màn hình sáng lên, nàng nhìn đồng hồ hiển thị 12 giờ 09 phút, nàng nói: "Có lẽ là sắp đến, chị ấy đi được 15 phút rồi."

Khi sáng nàng không đưa tiểu Kế đi cùng bởi vì chị ấy còn cần phải ở lại kiểm tra vài thứ với nhóm dancer, nàng có dặn chị ấy buổi trưa đến đây ăn cùng mọi người.

Đới Manh quay video đến chán chê, sau đó ngồi vào vị trí chiếc ghế kế bên Dụ Ngôn, hỏi nàng ấy: "Gọi món chưa?"

Dụ Ngôn lắc đầu, mỉm cười mà nói: "Vẫn chưa, đợi chị quay xong đây."

Đới Manh phì cười dụi dụi mặt vào trong hõm cổ của Dụ Ngôn, cô đưa tay đến bấm nút gọi nhân viên ở trên bàn.

Tiểu Kế: "..."

Vẫn là bị bắt ép ăn cẩu lương thế này.

Nhân viên phục vụ tiến vào phòng ăn, tiểu Gia cũng theo sau.

Dụ Ngôn gọi đơn giản vài món, bốn người vui vẻ cùng ăn trưa.

Sau đó trở về khách sạn nghỉ trưa, Dụ Ngôn chui vào vòng tay của Đới Manh mà ngủ một giấc.

Buổi chiều đến hai người tách ra, Dụ Ngôn đến phòng tập còn Đới Manh thì đi chùa cầu nguyện.

Đới Manh nhìn thấy gian hàng bán chuỗi hạt, cô tiến đến xem thử, Dụ Ngôn cũng rất thích những chiếc chuỗi thế này.

Gian hàng này có rất nhiều loại chuỗi, nào là chuỗi đeo cổ nào là chuỗi đeo tay, mỗi sợi dây chuỗi đều được kết bằng những viên đá loại to, loại nhỏ, rất đa dạng màu.

Đới Manh cặm cụi lựa cho Dụ Ngôn một chiếc chuỗi, chiếc chuỗi này được kết thành từ những hạt tròn màu xám bóng khá lớn, ở nút thắt còn có treo lủng lẳng ba hạt cườm trên sợi dây màu vàng vô cùng bắt mắt.

Cô đưa cho người bán hàng chiếc vòng đó, nói: "Đợi cháu xem thử vài cái nữa."

Người bán hàng là một dì đã lớn tuổi, bà ấy vui vẻ nói: "Được được, cháu cứ thử."

Đới Manh lại cúi xuống cầm lên vài sợi dây chuỗi hạt đủ sắc màu kia, cuối cùng chọn một chiếc chuỗi màu vàng.

Thanh toán xong xuôi, Đới Manh đi đến khu vực viết lời cầu nguyện, cô bắt đầu chăm chú thành tâm viết những điều mà mình mong muốn.

Sau khi viết xong, Đới Manh vừa ra ngoài thì có một cô gái chạy đến chỗ cô, cô đoán cô gái đó nhỏ hơn mình vài tuổi, cô ấy đưa đến mấy chiếc vòng trước mặt cô, mời chào nói: "Chị gái xinh đẹp, chị có muốn mua vòng không?"

Đới Manh ái ngại nói: "Tôi vừa mới mua rồi."

Cô gái đó lại như không nghe thấy, cố tình đeo chiếc vòng vào tay cô, nói: "Chị xem, tay chị đẹp như thế đeo chiếc vòng đỏ này vào trông rất hợp."

Đới Manh trơ mắt nhìn cô gái đó nắm tay mình đeo chiếc vòng tay màu đỏ vào.

...

Cuối cùng Đới Manh cũng nhẹ dạ mà mua chiếc vòng đó về.

Đới Manh trở về khách sạn thì cũng vừa lúc Dụ Ngôn trở về, cô đưa cho Dụ Ngôn chiếc chuỗi hạt mà mình mua cho nàng ấy, nói: "Khi nãy chị đi chùa cầu nguyện nên mua cho em một cái, chị một cái."

Đôi mắt Dụ Ngôn sáng rực khi nhìn thấy chiếc chuỗi Đới Manh mua, khoé miệng nàng cong lên thành một nụ cười, nhỏ giọng: "Cảm ơn lão công."

Đới Manh sủng nịnh xoa đầu Dụ Ngôn một cái, nói: "Cảm ơn gì chứ? Tiểu ngốc."

Dụ Ngôn đeo chiếc chuỗi đó vào tay, tuy là kích thước có chút lớn so với tay nhưng nàng ấy vô cùng vui vẻ mà nói: "Trở về em sẽ chỉnh lại một chút."

"Được."

Trước dáng vẻ ngốc nghếch như đứa trẻ nhỏ vui mừng khi được nhận những món quà này của Dụ Ngôn thì Đới Manh cũng không mấy lạ lẫm, cô liền cười mà thuận theo nàng ấy, Dụ Ngôn của cô luôn thích những món quà bất ngờ.

Buổi tối hai người cùng tiểu Gia và tiểu Kế đi ăn, sau đó Dụ Ngôn cũng chia tay Đới Manh mà trở về Bắc Kinh, để tránh bị nghi ngờ nên nàng trở về vào hôm nay còn Đới Manh thì về vào ngày mai.

Dụ Ngôn trước khi máy bay cất cánh thì nàng có lên siêu thoại của nàng và Đới Manh nhìn thử xem có ai nhận ra rằng nàng và chị ấy đang ở cùng một thành phố không.

Có.

Bọn họ còn hỏi nhau rằng liệu có phải nàng và chị ấy đã gặp mặt hay không.

Dụ Ngôn mỉm cười thoát ra, thật sự là nàng và Đới Manh đã gặp mặt, các tiểu ngốc Đới Ngôn Nhân vẫn còn yêu hai người nhiều đến như vậy.

Chúng mình hiện tại thật tốt, các tiểu ngốc đừng quá lo lắng, sắp tới chúng mình sẽ cho các cậu biết đáp án mà các cậu vẫn luôn tự hỏi trong lòng.

"Đới Manh và Dụ Ngôn còn liên lạc với nhau không?"

Tất nhiên là còn, hơn nữa chúng mình cũng đang rất hạnh phúc cùng nhau.

Lần gặp mặt tiếp theo của nàng và Đới Manh là ngày 28 tháng 11.

Ngày 30 tháng 11 tới Dụ Ngôn sẽ bay đến Chu Hải để diễn ở lễ hội âm nhạc, từ Bắc Kinh bay đến Chu Hải khá xa vậy nên nàng đã "quá cảnh" ở Thượng Hải hai ngày.

Thời tiết Thượng Hải mùa đông duy trì nhiệt độ từ 5 độ C, Đới Manh hôm nay có hẹn ra ngoài chơi với Hứa Dương Ngọc Trác.

Bởi vì giáng sinh đang đến, dưới sảnh chung cư nhà Đới Manh đã trang trí cây thông vô cùng lớn, Đới Manh đặc biệt thích cây thông giáng sinh này. Cô gọi Hứa Dương Ngọc Trác đến, hai người quay một chiếc video khiêu vũ bên cây thông sau đó Đới Manh lái xe đưa Hứa Dương Ngọc Trác đi ăn tối.

"Hôm nay Dụ Ngôn đến đây sao? Chị không rủ em ấy đi ăn cùng à?" Hứa Dương Ngọc Trác lướt Weibo thấy ảnh Dụ Ngôn hôm nay ra sân bay thì liền hỏi Đới Manh.

Đới Manh lắc đầu nói: "Em ấy còn có công việc."

Gần đây gần đến ngày diễn ra concert của Dụ Ngôn, vậy nên nàng ấy vô cùng bận bịu với việc luyện tập và gặp các lão sư vũ đạo cũng như thanh nhạc để trao đổi công việc, nhưng một lát nữa ăn tối về cô sẽ ghé qua khách sạn của nàng ấy.

Vài tháng trước có tin đồn Đới Manh và Hứa Dương Ngọc Trác đang bí mật hẹn hò làm cả hai người cười một tràng lớn, người cười lớn hơn chính là Dụ Ngôn và Trương Hân.

Trương Hân còn nhắn tin vào nhóm bốn người nói rằng sao không thể có tin đồn cô hẹn hò với Đới Manh mà người được chọn lại là Hứa Dương Ngọc Trác, điều đó rất bất công với cô ấy.

Hứa Dương Ngọc Trác cùng Trương Hân thì tranh giành Đới Manh trong nhóm chat, nhưng người đang cười thầm trong lòng chính là người được gọi là "chính thất", Dụ Ngôn. Nhìn thấy Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác cãi cọ nhau vì muốn có tin đồn hẹn hò với Đới Manh, Dụ Ngôn không khỏi bật cười vì sự trẻ con đáng yêu của hai người họ.

Từ lâu Đới Manh, Dụ Ngôn, Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác đã lập ra một nhóm chat trên Wechat để trao đổi với nhau về quần áo, giày dép còn có các phong cách trang điểm mới mẻ hiện nay, nói về màu tóc nhuộm thì có lẽ Dụ Ngôn và Trương Hân là người nhiệt tình nhất trong nhóm.

Gần đây Trương Hân đã đi Tân Cương để chụp ảnh nên chỉ có Hứa Dương Ngọc Trác và Đới Manh đi chơi với nhau.

Đới Manh có một chiếc Mercedes bốn chỗ, thỉnh thoảng Dụ Ngôn đến đây cô sẽ lấy xe đưa nàng ấy đi chơi, hiện tại thì hai người vẫn chưa thể gặp nhau do nàng ấy còn công việc, vậy nên trong thời gian chờ đợi thì cô sẽ đi ăn tối với Hứa Dương Ngọc Trác.

Hai người ăn tối xong cũng đến hơn 10 giờ đêm, sau khi đưa Hứa Dương Ngọc Trác trở về thì cô lập tức đánh xe đến khách sạn của Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn đã nhắn báo về đến khách sạn từ hơn nửa tiếng trước.

Tiểu Gia xuống đón Đới Manh lên rồi cũng lẳng lặng trở về phòng của mình.

"Bảo bảo."

Dụ Ngôn thấy Đới Manh đi vào lập tức chạy đến nhảy lên người Đới Manh bắt chị ấy bế mình, nũng nịu mà dụi vào hõm cổ Đới Manh để hít ngửi mùi cơ thể chị ấy, mùi hương quen thuộc mà nàng vẫn luôn nhớ nhung mỗi khi xa cách.

Nàng cũng đã tìm mọi cách để tìm ra mùi nước hoa tương đồng với mùi của chị ấy nhưng thật sự không thể tìm được mùi nào giống với mùi nước hoa của Đới Manh, giống như khi xịt nước hoa đó lên người Đới Manh thì nó sẽ lại biến đổi thành loại mùi hương độc nhất vô nhị chỉ xuất hiện trên người Đới Manh mà không thể tìm được ở đâu khác.

Chính là mùi hương của người mình yêu.

Đới Manh nhẹ đánh lên mông Dụ Ngôn một cái sau đó cũng nuông chiều nàng ấy, vòng tay qua ôm cô nàng nhỏ của mình để nàng ấy không ngã về phía sau dù cô biết điều đó sẽ chẳng thể nào xảy ra, chân cô đi đến ghế sofa trong phòng khách sạn, nhẹ nhàng ngồi xuống rồi ngã người tựa lưng vào ghế mặc cho người đu bám mình phía trên đang mặc sức làm loạn.

Đới Manh đảo mắt một vòng để nhìn căn phòng, lần nào đến Thượng Hải nàng ấy cũng tận tâm đặt loại phòng Tổng Thống này chủ yếu để hai người có không gian "vui đùa" một chút, chính là cật lực làm việc từ sofa đến bàn ăn trong bếp, lại vào phòng tắm rồi mới đến giường ngủ.

Dù là một đêm hay hai đêm thì nàng ấy vẫn sẽ đặt loại phòng này cho hai người.

"Em quậy đủ chưa?" Đới Manh hai bàn tay siết chặt lấy vòng eo thon của nàng ấy qua lớp áo tắm bằng lông dày kia, lên tiếng hỏi cô nàng nhỏ trong lòng.

Từ nãy đến giờ cô còn chưa được nhìn thấy mặt nàng ấy mà đã bị nàng ấy chọc cho lửa bùng lên mất rồi.

Dụ Ngôn nghe vậy thì mới thôi chui vào hõm cổ Đới Manh, nàng ngẩng mặt nhìn Đới Manh rồi khẽ liếm môi một cái, đưa một ngón tay đến vẽ vẽ lên vai Đới Manh vài đường, kiều mị nói: "Người ta không có quậy nha, người ta chỉ là nhớ chị quá."

Đới Manh cúi xuống nhìn tay Dụ Ngôn đang yêu ma mà vẽ trên vai mình, tròng mắt Đới Manh khẽ nhúc nhích.

Thật tình, lúc nào cũng làm người khác phải mất kiểm soát.

Dụ Ngôn cởi cái áo lông dày của Đới Manh ra một nửa, nàng nhìn thấy bên trong Đới Manh mặc chiếc áo ba lỗ bó sát cơ thể để lộ ra từng đường cong quyến rũ trên người chị ấy, đôi mắt nàng sáng rực, nàng cố gắng tỏ vẻ chiếm hữu mà nói: "Ai cho chị mặc áo thế này ra đường? Có biết là sẽ có người nhìn thấy không?"

Đới Manh biết nàng ấy đang làm màu với mình, cô nhịn nụ cười khinh bỉ xuống, tỏ vẻ không biết gì mà nói: "Ai mà biết, mắt họ đặt đâu thì đặt, chị mặc thế này là thời trang mà."

Dụ Ngôn nhếch mép cười một cái, nói: "Cô gái của tôi, em đừng để tôi phải nổi giận với em!"

Đới Manh nhướn mày đắc ý, nói: "Ngữ điệu gì đây sếp Dụ? Tổng tài bá đạo sao?"

Dụ Ngôn đặt tay sau gáy Đới Manh rồi kéo chị ấy đến gần mình, mắt đối mắt mà nói: "Em có tin hôm nay em liệt giường không?"

Đới Manh lại càng ra vẻ nguy hiểm hơn: "Xưng hô kiểu gì đấy? Em đang tự hỏi mình câu đó phải không? Muốn hôm nay liệt giường?"

Dụ Ngôn nghe mùi chơi dại của mình, nàng liền xả vai "tổng tài bá đạo", cười hì hì đầu hàng mà nói: "Em giỡn chút, lão công đừng căng thẳng như vậy."

Đới Manh một động tác đã đảo ngược nàng ấy nằm dưới ghế, cô chống một tay lên để nhìn gương mặt xinh đẹp đang sợ hãi của nàng ấy, nhỏ giọng nói: "Là em chọn cái chết, chị cho em toại nguyện."

"A.... Khoan đã lão công! Tha cho em...!"
----------
Qua nay buồn quá hông có viết được chữ nào hết, bên đây còn bản thảo nên đăng để mọi người đỡ đợi 🥹 mấy ngày tới có lẽ sẽ ra chap chậm chút xíu, đợi tui nhá, đừng có đi đâu nhá 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro