78.
Dụ Ngôn mệt mỏi mà nằm trong vòng tay Đới Manh thở dốc, hai thân thể trần trụi cọ xát với nhau từng chút một, Đới Manh khẽ vuốt ve mái tóc của Dụ Ngôn, đợi nàng ấy bình phục tâm tình.
Đới Manh nhỏ giọng nói: "Ngày mốt mấy giờ em bay?"
Dụ Ngôn hít thở cho đều, nàng nói: "Năm giờ chiều, ba giờ phải chuẩn bị đi rồi."
Đới Manh gật đầu, cô lại nói: "Châu Tử Thiến gần đây có nhắn tin cho em không?"
Nghe đến cái tên đó, Dụ Ngôn khẽ thở dài một cái, nàng nói: "Không có, lần trước em mắng em ấy rồi nên em ấy không dám liên lạc với em đâu, chị đừng lo, nếu có em cũng sẽ nói cho chị biết."
Bởi vì lần trước Dụ Ngôn đã làm Đới Manh lo lắng một lần, tất nhiên nàng sẽ không có sai sót lần thứ hai.
Dụ Ngôn cảm nhận được cái gật đầu của Đới Manh, nàng lại nói: "Còn chị thì sao? Vẫn còn uống rượu hay hút thuốc không?"
Đới Manh vội vã lắc đầu, lập tức nói: "Tất nhiên không, chị đã rất ngoan đó nha, Dụ Ngôn đừng nghi ngờ chị."
Dụ Ngôn đưa tay đến vẽ vẽ vài đường lên xương quai xanh đầy quyến rũ của Đới Manh, nhỏ giọng nói: "Em không có nghi ngờ chị, em là đang đường đường chính chính tra hỏi chị."
Khẽ vuốt ve mái tóc của Dụ Ngôn, Đới Manh cúi xuống nhìn Dụ Ngôn đang tựa vào vai mình, trái tim cô lại run lên.
Dụ Ngôn thật sự là nữ nhân đẹp không góc chết, dù là cô đã nhìn Dụ Ngôn từ góc trên nhìn xuống rất nhiều lần nhưng lần nào cô cũng đều rung động không thôi, từ đôi mắt màu hổ phách của nàng ấy, long lanh như hàng ngàn ngôi sao trên trời, lại đến đôi mi cong vút của nàng ấy, chiếc mũi cao thanh tú và đôi môi bị sưng lên đôi chút vì bị cô hôn, mỗi một nơi đều thật sự rất kiều diễm dao động lòng người.
Hai người lại lăn lộn rất lâu sau đó, đến nửa đêm rạng sáng mới có thể yên ổn mà ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau thức giấc vào lúc trưa, hai người ăn uống no nê rồi lại mở một bộ phim nào đó để xem, bởi vì không thể ra ngoài cùng nhau nên chỉ có thể nằm trên ghế sofa ở phòng khách trong căn phòng Tổng Thống này mà ôm nhau đắm chìm vào niềm hạnh phúc riêng của hai người.
Chỉ cần như vậy thôi cũng đã rất ấm áp rồi.
Hôm sau Dụ Ngôn bay đi Chu Hải, hai người tạm chia tay vài ngày.
Ngày 8 tháng 12 năm 2023.
Nhóm chat Pháo Nổ.
Dụ Ngôn: [Đã đặt sẵn vé máy bay và xe đưa đón cho mọi người, nhiệm vụ của mọi người là mau mau học hát đi nha!]
Tả Trác: [Tuân lệnh Dụ công binh!]
Vương Thanh: [Tuân lệnh!]
Vương Nhã Lạc: [Đã hiểu thưa đại ca!]
Trần Giác: [Ok.]
Uông Duệ: [Aaaaaaaaaa thật tàn ác! Mình cũng muốn đến concert của Dụ Ngôn, mình cũng muốn hát cùng mọi người!]
Đới Manh: [Không sao đâu, tụi chị sẽ quay video gửi cho em xem, sau đó em có thể hát theo tụi chị ~ ]
Dụ Ngôn hiện tại đang ở Nam Kinh, ngày mai là ngày concert của nàng diễn ra, như thường lệ thì nàng sẽ đến nơi diễn duyệt sân khấu vài lần, quan sát và điều chỉnh âm thanh, ánh sáng từng chi tiết một.
Bởi vì ngày mai đi đến concert của Dụ Ngôn nên Đới Manh đã tận tâm đi làm tóc, nối mi từ trưa đến tận chiều tối.
Khi Dụ Ngôn trong thời gian diễn tập, Đới Manh livestream nói chuyện cùng fans một chút, đến khi nàng ấy tan làm thì cô cũng tắt livestream đi.
Buổi tối đến Dụ Ngôn nhắn tin cho Đới Manh.
[Ngày mai lên sân khấu cùng em, hồi hộp không?]
Đới Manh: [Có đôi chút, lâu rồi không lên sân khấu.]
Dụ Ngôn: [Sau này sẽ còn lên rất nhiều sân khấu, chị đừng lo lắng.]
Dụ Ngôn nhịn không được nỗi nhớ Đới Manh, dù có mệt mỏi muốn nghỉ ngơi nhưng nàng vẫn muốn được nói chuyện với Đới Manh một chút.
Dù gì nói chuyện cũng đỡ mệt hơn phải nhắn tin.
Dụ Ngôn gọi video cho Đới Manh, khi nãy nàng có tranh thủ thời gian đọc thư của fans một chút, bình thường fans của nàng rất hay viết thư gửi cho nàng, lần nào gặp mặt cũng đều đưa cho nàng rất nhiều thư, tất nhiên nàng cũng rất trân trọng lá thư của họ.
Hôm nay nàng có đọc một lá thư, bìa thư bên ngoài là màu hồng, Dụ Ngôn đã có chút suy tư về bao bìa thư này cho đến khi đọc nội dung lá thư thì nàng đã hiểu được vấn đề vì sao bìa thư lại là màu hồng.
Là từ một Đới Ngôn Nhân gửi đến cho nàng.
"Hôm nay em có đọc một lá thư, chị đoán xem em đọc được gì nào?" Dụ Ngôn vùi mình vào đống chăn gối dày, nhỏ giọng hỏi Đới Manh.
Đới Manh nhướn mày đợi nàng ấy trả lời.
"Có một bạn nói rằng khi em tham gia Thanh Xuân Có Bạn, em đã quen được một người bạn, người bạn đó luôn ở bên cạnh chăm sóc cho em, luôn nhớ đến thành tích của em mỗi khi em bị lãng quên, luôn đùa giỡn cùng em, tinh ý mà nghĩ đến cảm nhận của em. Vào đêm chung kết, người bạn đó biết bản thân mình chẳng thể cùng em xuất đạo nên đã rất buồn bã, luôn lén lút nhìn về phía em rồi lại lập tức xoay đi. Đới Manh nghĩ xem người bạn đó có thể là ai?" Dụ Ngôn cầm lá thư trên tay mà đọc cho Đới Manh nghe, đôi mắt không thể giấu đi tia vui vẻ khó mà nói thành lời.
Đới Manh suy nghĩ một chút, đắn đo rồi nói: "Vương Thừa Tuyên hay Nãi Vạn? Có lẽ không phải là Tăng Khả Ny, em đã quen cô ấy từ khi em tham gia Girl's Fighting rồi."
Dụ Ngôn nghe vậy thì lập tức tắt đi nụ cười, tên Đới Manh này của nàng về phương diện này chị ấy thật sự rất kém.
"Đại ngốc, đó còn không phải là chị sao?" Dụ Ngôn khẽ nói.
Đới Manh: "..."
Không nghĩ đến sẽ là cô.
"Của Đới Ngôn Nhân sao?" Đới Manh nhỏ giọng hỏi.
Dụ Ngôn gật gù, nàng đưa bìa thư đến camera rồi nói: "Màu tiếp ứng của chị nè, bình thường fans của em đều sẽ đưa bìa thư màu xanh lá, màu hồng dường như là không có."
Đới Manh khẽ mỉm cười.
"Để em đọc tiếp, cô ấy nói rằng mong em và chị vẫn còn liên lạc với nhau, bởi vì chị đối xử với em rất tốt nên cô ấy mong em và chị còn duy trì mối quan hệ bạn bè. Còn có... Cô ấy kể là nhờ em và chị nên cô ấy và bạn gái của cô ấy mới quen được nhau, hiện tại hai người họ đã yêu nhau được hai năm rồi, cô ấy thì thích em, bạn gái của cô ấy thì thích chị, vậy nên hai người họ đều thích chúng ta. Cô ấy mong em có thể nói cho chị biết sự tồn tại của cô ấy và bạn gái của cô ấy, nói cho chị biết rằng ở Việt Nam vẫn còn có rất nhiều người yêu thương chúng ta." Dụ Ngôn tiếp tục đọc trong lá thư.
"Việt Nam sao? Làm cách nào cô ấy đưa thư cho em được? Cô ấy đến xem concert sao?" Đới Manh nghe đến Việt Nam liền thắc mắc đôi chút về lá thư.
Dụ Ngôn lắc đầu rồi đưa lá thư được in chữ trên tờ giấy A4 đến cho Đới Manh xem, nàng nói: "Cô ấy quen được một bạn ở Nam Kinh, cô ấy đã nhờ người bạn đó in thư và gửi đến cho em."
"Thần kì thật đó." Đới Manh khẽ nở một nụ cười vui vẻ, thì ra cũng còn nhiều người yêu quý cô và Dụ Ngôn đến như vậy.
"Cô ấy không nói cụ thể tên chị trong lá thư, cô ấy chỉ nói đơn giản vài chi tiết rồi bắt em đoán, hừ, người ta đã đoán ra rồi." Dụ Ngôn nói rồi tỉ mỉ gấp lá thư lại, nhét vào trong bao thư.
Đới Manh liền phì cười khi nghe Dụ Ngôn nói như vậy, cô nói: "Lỡ đâu không phải chị thì sao?"
Dụ Ngôn nghe Đới Manh nói, nàng bật dậy nhìn Đới Manh trong điện thoại, hừ nhẹ một cái rồi nói: "Còn có ai làm những thứ đó cho em ngoài chị sao? Khỏi phải nói sâu cụ thể như vậy, đọc qua vài câu đã biết đó là chị."
Đới Manh thôi không cãi cọ trêu chọc nàng ấy.
Hai người nói chuyện một lúc lâu mới chịu tắt điện thoại đi ngủ.
Đới Manh lại ra ngoài ban công phòng mà nhìn lên phía mặt trăng trên trời cao kia.
Ngày mai cô sẽ xuất hiện tại nơi mà có rất nhiều người yêu thương nàng ấy, nói không lo lắng thì là nói dối.
Cô sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó không hay, cô không muốn fans của mình và fans của nàng ấy có chuyện gì đó với nhau, vốn dĩ từ trước đến giờ họ vẫn luôn dĩ hoà vi quý, không chiến tranh cũng không gây gỗ.
Cũng may là đi chung với nhóm Pháo Nổ, như thế cũng đỡ đi được phần nào.
Cũng là rất lâu rồi cô mới lại được đứng trên sân khấu, thật sự vui mừng cũng thật sự hạnh phúc.
-----------------------------
Những gì mình viết trong lá thư ở trên là có thật, lá thư đó là của mình và cũng đã được gửi đến tay Dụ Ngôn rồi, còn Dụ Ngôn có cho Đới Manh biết về lá thư hong thì mình hong biết =))))
Đó đại ca của tui nhận thư rồi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro