79.

Ngày 9/12/2023, ngày diễn ra concert của Dụ Ngôn tại Nam Kinh.

Tả Trác, Vương Thanh và Trần Giác ở Bắc Kinh, vậy nên Dụ Ngôn đã mua vé máy bay cùng giờ cho họ, sau đó để họ di chuyển đến địa điểm.

Đới Manh đến sau bằng tàu, còn Vương Nhã Lạc thì đã đến từ đêm qua.

Khi Đới Manh đến thì mọi người đều đã đến đông đủ, Dụ Ngôn thì đang diễn tập ở trên sân khấu.

"Chị Đới Manh, ba mẹ Dụ Ngôn ở trong phòng nghỉ của em ấy, một lát nữa chị ghé qua đó chút nhé, em ấy dặn em nói lại cho chị." Tiểu Gia nghe có người báo Đới Manh đã đến thì lập tức chạy đi tìm Đới Manh mà nói.

"Được, chị nói chuyện với họ một chút, xong xuôi chị qua đó cùng Dụ Ngôn." Đới Manh gật gù.

Tiểu Gia nhanh chóng trở về vị trí để cùng Dụ Ngôn duyệt sân khấu.

"Trần Giác, lâu rồi không gặp." Đới Manh đi vào phòng nhìn thấy Trần Giác vẫn như cũ ít nói, cô liền đi đến ôm Trần Giác mà chào hỏi.

"Trời ơi, chị thật sự nhớ em đến vậy sao?" Trần Giác bị cái ôm của Đới Manh làm cho ngộp thở, cô cố gắng nói cho Đới Manh nghe.

Đới Manh phì cười buông lỏng cái ôm, nói: "Tất nhiên là nhớ em nhiều rồi."

"Đới Manh, chị gặp vợ chị chưa?" Tả Trác ngồi ăn bữa trưa liền bắt chuyện với Đới Manh.

Đới Manh gãi gãi đầu, nói: "Vẫn chưa, đợi lát nữa gặp luôn."

Cô cũng nhớ Dụ Ngôn muốn chết nhưng ở đây đông người quá, cẩn thận một chút vẫn hơn.

Mọi người nói chuyện một lúc lâu thì tiểu Gia cho gọi mọi người lên sân khấu diễn tập cùng Dụ Ngôn, vậy nên cuối cùng Đới Manh cũng được gặp Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn đứng ở nơi đông người nhìn thấy Đới Manh tiến đến cùng với nhóm Pháo Nổ, thấy ánh mắt chị ấy dán chặt vào người mình, Dụ Ngôn khẽ nháy mắt với Đới Manh một cái.

Đới Manh mím môi kìm nén cảm xúc, không cho bản thân nhào đến ôm nàng ấy vì nỗi nhớ trong lòng, cô đeo chiếc mắt kính đen vậy nên nàng ấy không thể nhìn thấy ánh mắt của cô hiện tại đang như thế nào.

Đới Manh cầm chiếc micro đặc biệt của riêng mình đến để nhân viên của Dụ Ngôn kết nối âm thanh cho cô.

Cả nhóm tụm lại bàn tán, Đới Manh bẽn lẽn đi ra phía sau lưng Dụ Ngôn để được gần với nàng ấy hơn đôi chút, nhìn được mà không thể làm gì được, thật sự rất bất lực.

Bởi vì hiện tại máy quay xung quanh rất nhiều, Đới Manh và Dụ Ngôn cũng không thể làm điều gì để bị họ quay lại.

Sau khi duyệt sân khấu xong xuôi, Dụ Ngôn đi vào phòng nghỉ, Đới Manh cũng vào theo, bên trong có ông bà Dụ vẫn luôn ở đây đợi Dụ Ngôn.

Đới Manh cúi đầu nói: "Chào cô chú cháu mới đến ạ."

Bà Dụ mỉm cười nói: "Chào cháu chào cháu, vào đây ngồi nghỉ ngơi đi."

Dụ Ngôn dắt tay Đới Manh vào ngồi trên ghế sofa cùng ba mẹ nàng.

Ông Dụ nhìn Đới Manh rồi nói: "Nghe nói gần đây cháu kiện tụng công ty sao? Thế nào rồi? Có cần chú giúp gì không?"

Đới Manh biết ba của Dụ Ngôn làm trong quân đội, lại còn làm chức cao, tất nhiên ông ấy sẽ quen biết được rất nhiều người làm về luật nhưng cô không muốn làm phiền đến người lớn về những chuyện thế này, Đới Manh nói: "Dạ vẫn ổn ạ, có lẽ mất hơi nhiều thời gian nhưng cũng không đến nỗi quá khó khăn, cháu tự lo liệu được ạ."

Ông Dụ gật gù, ông nhìn sang Dụ Ngôn đang thiếu hơi Đới Manh đến mức tay nắm không rời kia, ông lại nói: "Con nhóc này từ nhỏ đã được nhiều người thích, cả nam lẫn nữ, không biết bây giờ còn không nhưng nếu Dụ Ngôn mà dám làm điều gì dối lừa cháu thì cháu có thể nói với cô chú, cô chú nhất định sẽ dạy dỗ nó đến nơi đến chốn."

Đới Manh nghe vậy thì có chút buồn cười, tay cô nắm tay Dụ Ngôn chặt thêm một chút, nói: "Dụ Ngôn rất ngoan, không có làm điều gì dối lừa cháu đâu ạ, cô chú cứ yên tâm."

Dụ Ngôn nghe Đới Manh khen mình ngoan thì liền dụi đầu vào hõm cổ Đới Manh, nói với ba mẹ mình: "Chị ấy khen con ngoan kìa, ba mẹ đừng có mà nghi ngờ con."

Bà Dụ biết Dụ Ngôn yêu đương rất sến nhưng không ngờ lại sến đến mắc ói thế này, bình thường một câu cãi mẹ, hai câu cãi mẹ, bây giờ Đới Manh khen một câu liền mềm nhũn mà làm nũng thế này thì phải nói là bó tay, cuồng người yêu hết thuốc chữa.

Buổi tối đến giờ diễn, Dụ Ngôn đã lên sân khấu từ lâu, nhóm Pháo Nổ bên trong phòng chờ bắt đầu chụp ảnh cùng nhau để lưu giữ kỉ niệm vào ngày đáng nhớ như thế này.

Sau khi cùng bọn họ chụp ảnh xong xuôi, Đới Manh nhịn không được mà chạy ra phía sau cánh gà để xem Dụ Ngôn diễn.

Trong khi Dụ Ngôn diễn thì tiểu Kế có đến chụp cho Đới Manh vài tấm ảnh phía sau sân khấu, sau đó tiểu Kế cũng cùng với Đới Manh ngồi bên trong cánh gà xem Dụ Ngôn diễn.

Dụ Ngôn vừa hoàn thành bài hát "Walk On A Dream" thì nhìn thấy Đới Manh đang ngồi nhìn mình từ bên trong, nàng như có động lực hơn, ở trên sân khấu mà toả sáng bừng nhiệt, cho Đới Manh nhìn thấy nàng trên sân khấu tuyệt vời như thế nào.

Kể từ khi biết Đới Manh vẫn luôn ở bên trong xem mình diễn, khi nào Dụ Ngôn hát cũng nhịn không được mà nhìn vào bên trong cánh gà, khi hát những câu hát đong đầy tình cảm kia, nàng muốn cho Đới Manh biết rằng nàng đang thổ lộ lòng mình với chị ấy qua lời bài hát đó.

"Thời gian rất ngọt ngào, cắn thử một miếng mà xem, chị sẽ hoàn toàn bất ngờ đấy."

"Lắng nghe tiếng sóng biển, mang theo bí mật của mùa hạ, tình yêu mà em hằng mong chờ chỉ muốn cùng với chị xây nên."

"Oh, em muốn yêu chị, yêu chị, yêu chị, cảm nhận nhịp đập của con tim, mỗi phút cùng với chị mới được xem là ký ức."

"Aaaaaaaa!!! Em ấy cứ nhìn vào trong đây thôi!" Tiểu Kế ở bên cạnh Đới Manh chứng kiến những câu hát ngọt ngào kia mà Dụ Ngôn hát, những câu hát đó đều hát khi Dụ Ngôn nhìn vào bên trong cánh gà làm tiểu Kế không khỏi quắn quéo vì sự ngọt ngào của Dụ Ngôn dành cho Đới Manh.

Đới Manh bất lực mà cười, thật tình, biết thế thì cô đã nấp vào trong góc cho nàng ấy khỏi nhìn thấy.

Cuối cùng thì cũng đã đến, sau hơn ba năm không có chút tin tức gì liên quan đến nhau thì hôm nay Đới Manh và Dụ Ngôn đã lại được cùng nhau đứng chung một sân khấu, cũng là bài hát mà hai người lần đầu chung nhóm với nhau, lần đầu làm việc với nhau, lần đầu thích thầm nhau nhưng không ai dám thổ lộ.

Dễ Cháy Dễ Phát Nổ chính là nơi mọi thứ bắt đầu của Đới Manh và Dụ Ngôn.

Đới Manh đứng trên sân khấu cùng các chị em hoàn thành bài hát này cùng với Dụ Ngôn, phải nói là không có gì có thể hạnh phúc bằng. Cảm giác được đứng trên sân khấu, cảm giác được mọi người hò reo, đã rất lâu rồi Đới Manh chưa trải qua cảm giác này.

Diễn xong bài hát thì đến phần giao lưu, Đới Manh khi nghe mọi người giới thiệu thì fans của Dụ Ngôn hò reo rất lớn, cô đã thầm nghĩ liệu đến lượt cô thì họ sẽ hò reo lớn như vậy không nhỉ?

"Chào mọi người, buổi tối vui vẻ, mình là Đới Manh."

"AAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!"

"ĐỚI MANHHHHHHHH!"

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!"

Đới Manh: "..."

Lớn như vậy sao?

Fans của Dụ Ngôn rất thích Đới Manh, bởi vì cô đối xử rất tốt với Dụ Ngôn từ khi cả hai còn chung chương trình, cho đến thời điểm hiện tại cô vẫn luôn xuất hiện những lúc nàng ấy cần, vậy nên mọi người yêu thương Dụ Ngôn cũng đều yêu thương Đới Manh.

Đây xem như là một vinh hạnh đối với cô.

Kết thúc phần giao lưu, Dụ Ngôn nói: "Được rồi, một lát nữa tan làm chúng ta đi ăn cơm tối, bây giờ mình còn một bài hát nữa, vậy nên mọi người xuống dưới trước đi nhé."

"Bye bye ~ " Nhóm Pháo Nổ chia tay Dụ Ngôn rồi lui xuống sân khấu, Đới Manh suốt từ nãy đến giờ ngoài câu nói giới thiệu ra thì cô vẫn chưa nói câu nào, khi chuẩn bị lui xuống sân khấu thì Đới Manh đã nói với Dụ Ngôn: "Cố lên nhó ~ "

Dụ Ngôn đưa mắt nhìn Đới Manh một cái, vui vẻ mà trả lời: "Vâng ~ "

Em thành công đưa chị cùng mọi người đến đây, cùng nhau đứng trên một sân khấu, đây cũng là một đáp án mà em đưa ra cho những người luôn yêu thương và chờ đợi chúng ta trong suốt bốn năm qua.

Em muốn nói với họ rằng em và chị vẫn còn liên hệ với nhau, mối quan hệ của chúng ta rất tốt, vậy nên họ hãy yên tâm về chúng ta.

Đới Manh lui xuống sân khấu, âm nhạc bài hát tiếp theo của Dụ Ngôn vang lên, cô nuối tiếc mà nán lại một chút ở cánh gà để xem nàng ấy hát.

"Khi tôi rũ bỏ vẻ bề ngoài lộng lẫy, khi tôi tẩy đi lớp mascara, khi tôi cởi bỏ đôi giày cao gót, liệu tôi còn đứng vững trên cao được không?"

"Nếu một ngày tiếng vỗ tay ít dần, liệu vẫn có người sẽ mỉm cười với tôi chứ? Khi tiếng hát và điệu nhảy dừng lại, liệu tôi có còn quan trọng không?"

"Quan trọng!" Fans của Dụ Ngôn đồng loạt hét lên, Đới Manh bên trong cũng nói theo.

"Cô gái ở trong tấm gương kia có đôi má thật lạ biết bao, ai mới thật sự là tôi, ai mới là giả?"

"Tôi dùng tình yêu của người khác để định nghĩa sự tồn tại, sợ hãi những khoảng trống trong sinh mệnh."

"Vậy mà quên mất có nên che giấu cô gái trong giấc mơ năm đó không?"

"Nếu em nhìn thấy tôi, nhìn thấy bộ dạng này của tôi, nhút nhát và yếu đuối, em sẽ né tránh tôi hay là sẽ nói em yêu tôi nhiều hơn?"

"Yêu em nhiều hơn!" Vẫn là thanh âm của fans Dụ Ngôn đồng loạt vang lên và Đới Manh bên trong cánh gà một lần nữa nói giống họ.

----------
3 năm sau, tại nơi mà có những người yêu thương em, cùng với bạn bè tốt của cả hai, trong tiếng hò reo tên của em, còn có tiếng hò reo vì sự tồn tại của chị trên sân khấu cùng với em.

Tại nơi mà em toả sáng với ánh đèn sân khấu chỉ thuộc về một mình em, em dụng tâm mang cả mùa hè năm 2020 trở về với chúng tôi, để chị ấy thấy được những người yêu thương em cũng đều yêu thương chị ấy, để chị ấy thấy được người con gái mà mùa hè đó chị ấy hết mực nâng niu cưng chiều hiện tại đã tuyệt vời hơn như thế nào.

Mong là chị ấy cũng sẽ có những tour diễn cho riêng mình, mong tại sân khấu của chị ấy vẫn sẽ thấp thoáng hình bóng của em xuất hiện bên cạnh chị ấy.

Một lần nữa chỉ muốn nói là mình yêu Đới Ngôn rất nhiều 💜

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro