Đệ 15 chương : Chiến
''... Ngươi... là ai... ? ''
Kameri hỏi. Cô càng ngày càng hoang mang khi cảm giác tiếng gió vút bên tai rất ghê rợn rất lâu rồi mà chưa có dấu hiệu dừng lại. Tiếng truy đuổi phía sau càng lúc càng lớn, càng lúc càng dồn dập gần kề.
Nam nhân kia đang cắn răng chịu đựng vết thương. Cả cánh tay hắn ướt đẫm những chất lỏng tanh nồng.
'' Cô nương, cố lên, thêm một chút nữa, bám chặt vào ta. ''
Hắn ta trấn an. Kameri chỉ còn biết nắm lấy cơ thể kia. Cô áp tai vào lồng ngực và chắc chắn rằng, đây là một nam nhân có sức khỏe rất tốt, tinh thần rất vững vàng. Dù cận kề nguy hiểm, nhưng nhịp tim vẫn giữ rất đều.
'' Thịch. ''
'' Thịch...''
''...Thịch... ''
'' Khụ khụ... '' - Hashirama bối rối, mặt đỏ bừng không dám nhìn xuống. - '' Cô nương... có thể... đừng sát quá như vậy... không... ''
Kameri: ''... '' Xin lỗi, ta quen với công việc khám thi thể lúc còn làm Ninja...
Hashirama húng hắng ho. Anh may mắn gặp được nữ nhân lúc nàng sẩy chân lăn xuống dốc đồi, nhưng lại xui xẻo đụng mặt Uchiha Madara. Nếu đánh nhau ở đây thì rất bất lợi, thế nên, Hashirama chọn cách thầm lặng rút lui. Ai ngờ, lại bị Madara bắt dính, đuổi theo.
Dù Hashirama biết tình thế đang bị Uchiha truy đuổi sát nút như thế này rất nguy hiểm, hơn nữa, anh còn đang bị thương, nhưng lại không cấm được lén nhìn xuống.
Đôi mắt vốn dĩ phải được che bằng dải băng trắng nhưng lúc nãy đã rơi mất dải băng, nên để lộ một đôi mắt nhắm nghiền với hàng mi ngắn và thưa. Nữ nhân này không được gọi là xinh đẹp, thậm chí là xấu khi nàng quá gầy với hai gò má cao, tay chân ốm yếu chỉ sợ một cơn gió thổi qua là cuốn bay đi mất. Nàng sở hữu một làn da trắng nhợt nhạt như người bệnh, lộ rõ gân xanh. Mái tóc trắng và mềm làm Hashirama liên tưởng đến chậu hoa bách hợp trước cửa sổ phòng hắn.
Không hiểu sao, Hashirama lại tò mò về đôi mắt nhắm nghiền kia, dù vị Thánh Y lừng danh biết, đôi mắt của người mù nào cũng giống như nhau : đều vô hồn không có phương hướng.
'' Ví dụ như đây là một đôi mắt màu đỏ thẫm... '' - Hashirama nghĩ - '' Hoặc màu hồng nhạt cũng được... có phải đây là định mệnh không... mẫu thân... đây có phải là mẫu thân không... Nếu là ngươi, dù có chết, ta nhất định cũng sẽ không buông ra... ''
Quả đúng như lời nói trong nội tâm của mình, Hashirama đúng là không buông Kameri dù chỉ một tay. Hashirama chỉ còn cách né tránh và chạy thật nhanh trước cơn mưa Shuriken.
Cộp.
- Cùng đường rồi.
Hashirama ngẩng mặt bắt gặp đôi mắt đỏ như máu của Madara đang ở một cành cây cao hơn. Hashirama nhìn một lượt đánh giá địa hình, tặc lưỡi than thầm vì anh biết, chiến đấu ở đây là rất bất lợi. Quá ít cây cối. Mảnh đất thưa thớt chứng tỏ nó bị phèn nặng, ngay cả cỏ cũng chẳng mọc nổi.
Hashirama vô thức siết chặt Kameri trong tay. Nhận ra được giọng nói của Madara, Kameri nép chặt hơn vào lồng ngực của nam nhân kia. Không hiểu sao Kameri thầm run sợ cái tên này, dù kiếp trước, số lần cô đụng mặt Madara khi còn bé là rất ít. Trong tâm trí của cô tồn tại hình ảnh một nam nhân tóc dài và dày che quá nửa gương mặt, đôi mắt đầy sát khí, áo giáp đỏ một mình đứng trên đỉnh núi, ngạo nghễ nhìn xuống chiến trường hơn năm nghìn Ninja. Đó là kí ức của kiếp đầu tiên. Kameri đoán vậy. Có lẽ cô đã gặp Madara ở đâu đó và có ác cảm với người này.
Chẳng ngờ, hành động của Hashirama lại lọt vào mắt của Madara.
- Khẩu vị của ngươi cũng lạ thật đấy. - Madara nhếch môi khinh thường. - Từ bao giờ một vị tộc trưởng gia tộc danh tiếng đang có hôn ước với một công chúa Oa Quốc xinh đẹp, nay ngươi lại đổi gió muốn nữ nhân xấu xí này vậy, Senju Hashirama ?
Madara tưởng nhầm rằng địch thủ của hắn đang có mối quan hệ nào đó với nữ nhân khuyết mắt kia, nên mới buông lời khiêu khích nhằm xem thái độ của cô ta.
Nhưng Madara đã quyết định phải lưu ý đến nữ nhân này, khi mà cô ta không quan tâm đến việc hôn sự hay gia thế của Hashirama, mà chỉ kinh ngạc kêu lên :
- Senju... Hashirama... ?
Kameri tưởng mình nghe nhầm. Cô dùng tay sờ lên mặt của Hashirama, cảm nhận từng đường nét trên mặt. Mũi cao, mắt sâu, to và dài, trán rộng... Giống hệt như Butsuma. Kameri lần tay xuống vai trái của Hashirama, tìm kiếm . Lần này, nước mắt đẫm trên gương mặt cô.
Bên vai trái của Hashirama có một đường sẹo khâu rất vụng về, lưu lại vĩnh viễn không bao giờ xóa chỉ được, bởi vì năm Hashirama mười tuổi, một lần không cẩn thận đã bị chém trúng. Chiến trường Senju đang thời điểm cố thắng, không có nhẫn y hỗ trợ, Hashirama đành cắn răng chịu đau, nhờ Itama may lại da thịt của mình bằng kim và chỉ khâu quần áo. Kameri đã nhận ra nhờ vết sẹo ấy.
Đúng rồi. Đây đúng là Hashirama... Con trai của cô và cũng là người đã giết đi dân làng... Trái tim Kameri đau nghẹn thắt lại, khó thở vô cùng. Cô lâm vào ranh giới của hàng chuỗi ân oán truyền kiếp. Sự mâu thuẫn đẩy Kameri lên tận cùng của sự ngờ vực và sợ hãi chính bản thân mình, khi mà cô chẳng biết phải quyết định như thế nào cho phải.
Cô không sợ chết. Càng không sợ sẽ bị giết ở đây. Cái Kameri sợ hãi chính là sự lựa chọn giữa việc giết Hashirama để báo thù, hay là tại y từng là con trai của nàng, nên Kameri không ra tay được ?
Không giống như Hashirama, với sự thông minh của mình, Uchiha Madara đã phán xét đúng: nữ nhân này có quen biết Hashirama, hơn nữa là mối quan hệ rất sâu. Vậy nên, nàng ta mới biết được cơ thể của Hashirama. Nhưng có lẽ Hashirama chưa nhận ra, bằng chứng là y lúng túng dỗ dành Kameri.
'' Khụ... Đừng khóc nữa... '' - Hashirama bối rối vô cùng, đây là lần đầu tiên có một nữ nhân khóc trước mặt hắn. - ''... Ta... ta là Senju Hashirama... thì sao nào... Đừng khóc nữa, coi chừng chết hết bây giờ... ''
Hashirama thề, đây là lời an ủi vụng về nhất hắn từng nói. Hắn còn sợ nữ nhân này sợ quá khóc thét lên hơn nữa vì nghe danh tộc trưởng hai gia tộc Ninja hùng mạnh nhất đang ở cự li gần, hoặc lăn đùng ra ngất luôn thì càng phiền phức. Dù gì, nàng cũng là dân thường, hơn nữa còn khiếm mắt, tham sống sợ chết là chuyện thường tình. Hashirama không câu nệ điều ấy. Nhưng hắn cảm thấy có lỗi với nàng, với dân làng vì việc làm của Tobirama. Thế nên, Hashirama đã quyết định phải bảo vệ nàng ta đến cùng. Khá may, vì nữ nhân này chỉ rơi nước mắt chứ chẳng quậy phá quẫy đạp gì.
- Madara. - Hashirama nhíu sâu lông mày, đôi mắt đầy cương quyết. - Hôm nay ta không muốn đánh nhau, để ta đi. Ta không muốn ảnh hưởng đến nữ nhân này, nàng không liên quan đến hai gia tộc chúng ta.
- Oh, ngươi làm ta khá ngạc nhiên đấy, Hashirama. Hmm... Không biết Uzumaki Mito hôn thê của ngươi sẽ nghĩ như thế nào nếu biết được cảnh hôm nay nhỉ.
Hashirama phớt lờ lời đe dọa của Madara:
- Ta không quan tâm. Hơn nữa, Mito cũng không phải như ngươi nói. Ta chỉ cảm thấy một dân thường không có lí do để chết vì cuộc chiến tranh này.
Madara bỏ hai tay xuống, ngón tay bao bọc lấy chuôi đao, hé miệng cười một tiếng kiêu ngạo, xông lên:
- Vậy thì... phải dựa vào năng lực của ngươi xem có bảo vệ được con bé yếu ớt kia không đã !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro