Chương 4: Bão Lửa.
Trời đất như tối sầm, đôi mắt Vương Mộc bỗng chốc trở nên mờ nhạt, anh cố gắng há to miệng hít lấy chút không khí, tay chân vung vẩy đấm đá túi bụi, nhưng tất cả đều vô ích. Gã nam nhân tóc hung đỏ gia tăng thêm lực đạo, khuôn mặt gã đỏ bừng, vết bỏng nóng rực do bị tấn công lúc nãy càng thêm nổi lên màu sắc hung hãn.
Trong ánh mắt của gã là những đường tơ máu, ánh mắt rõ ràng biểu lộ một thông điệp sát ý mãnh liệt nhất. Vương Mộc thầm than không ổn. Anh sắp chịu không nổi rồi.
Bỗng, một tiếng rầm vang lên. Một bàn tay lông lá khổng lồ vung tới, nắm chặt lấy tấm lưng to lớn của gã, bằng một sức mạnh phi thường, gã bị nhấc bổng lên, bàn tay đầy gân máu buông lỏng cần cổ Vương Mộc ra, trong mắt gã lóe lên một tia sáng kinh ngạc tột độ.
Vương Mộc té ngã ra đất, ho sù sụ, đất cát bay xối xả vào mũi, vào miệng anh, anh bần thần đưa tay xoa xoa chiếc cổ bị ửng đỏ đến đáng sợ, gã kia quả là có sức mạnh hơn người, anh thật cám ơn trời phật ông bà tổ tiên, các vị thần thánh linh thiêng trên trời xanh kia đã giữ lấy cái mạng nhỏ bé này cho anh, chứ không thì với sức mạnh kinh người kia, anh đã sớm tắt thở trong vòng một nốt nhạc.
Dã nhân cái đứng trước mặt anh, quay lưng về phía anh, mặt đối mặt với kẻ thù vừa bị nó ném bay, khẽ ưỡn bộ ngực nở nang đồ sộ lên, dáng hình của nó cao sừng sững, trông như một quả núi thu nhỏ, dã nhân rống lên mấy tiếng, đôi chân dậm mạnh xuống mặt đất, khí thế uy hùng bá đạo vô cùng, nó rõ ràng là rất hả hê, liên tục gầm rú tựa như thách thức "Thằng tóc đỏ xấu xí kia, có ngon thì lại đây đánh bà nào."
Vương Mộc cười hì hì, rất ra dáng đàn ông mà chui tọt vào phía sau lưng của dã nhân, thỉnh thoảng sẽ ló đầu ra ngoài, làm bộ mặt cún con, dáng vẻ vô tội rất giống một thằng nhóc bị bạn bè bắt nạt, chạy về nhà mách mẹ "Mẹ ơi, thằng kia nó dám bắt nạt con kìa, xử nó đi". Chịu thôi, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, có chỗ dựa ô dù cao to, mạnh mẽ, phi thường là bà chị dã nhân siêu cấp đây, anh còn gì phải lăn tăn cơ chứ?
Gã nam nhân kia thấy tình thế bất lợi cho mình cũng không hề nao núng, phun một ngụm máu tươi, gã nhanh như chớp rút từ trong bao ra một khẩu súng. Khẩu súng bằng hợp kim crom tỏa ánh sáng bạc lấp lánh, kết cấu vô cùng kỳ dị lạ mắt, nòng súng được chia thành ba nòng, thích hợp hoàn hảo cho địa hình chiến đấu chật hẹp, không chỉ nâng cao độ chính xác khi nhả đạn, mà hỏa lực còn được tăng tiến gấp ba lần, sức công phá rất đáng nể.
Khẩu súng gào rú, phun ra ba luồng nhiệt năng khổng lồ, luồng nhiệt này gặp khí Oxi trong bầu không khí bên ngoài lập tức phản ứng, biến thành một luồng lửa mang sắc xanh lam bừng bừng cuồn cuộn, lao thẳng về phía anh với một vận tốc cực nhanh.
Vương Mộc thoáng hoảng sợ, loại vũ khí này trước đây anh chưa từng thấy qua bao giờ, chỉ từng đọc sơ lược qua sách vở, rằng quân đội Xô Viết cũ từng phát triển loại vũ khí này vào năm 1962, song vì lý do nào đó mà dự án bị bãi bỏ. Không ngờ ngày hôm nay, anh lại được tận mắt chứng kiến phiên bản hiện đại tân tiến của nó, một phiên bản được cải biến nâng cấp đầy uy lực và đáng sợ. Vũ khí này chính là mầm mống của một đại họa, kẻ nắm giữ món vũ khí bí mật chắc chắn có khả năng thâu tóm mọi thành thị trên thế giới.
Dã nhân phản ứng cũng không chậm chạp, nó mở miệng phun ra một quả cầu màu vàng óng ả như ánh mặt trời. Hai ánh sáng lam và vàng chạm vào nhau, đấu đá và nổ tung giữa không gian.
Khác với loài dã nhân quanh năm đến từ đồi núi băng giá như con dã nhân đực, dã nhân cái vốn sinh sống lâu đời ở vùng rừng núi Thần Nông Gia, năng lượng của nó mang thuộc tính lửa, ngọn lửa màu vàng của nó nóng bỏng đến mức có thể thiêu đốt cả không khí.
Nhưng như vậy rất không ổn, nếu như cứ tiếp tục đánh nhau tơi bời thế này trong hang, chẳng mấy chốc hang động sẽ sụp đổ mất thôi. Nghĩ đến viễn cảnh bị chôn sống trong tấn đất đá cùng với một gã côn đồ và một bà chị dã nhân, anh cảm thấy rất lo.
Đúng lúc đó, tín hiệu trên đồng hồ đeo tay của Vương Mộc bất ngờ chuyển sang màu xanh lục. Màu xanh mang theo tin tốt đến, Vương Mộc thở phào, viện binh đã có mặt rồi.
"Đánh ở trong hang về lâu về dài không ổn đâu, nào bà chị, rút ra ngoài thôi."
"Được."
Dã nhân cái gầm lên một tiếng, nó phun ra một tràng lửa nóng, những ngọn lửa màu vàng nhanh chóng công phá, gã nam nhân liền bắn ra thêm ba chùm lửa xanh lam, hai màu xanh lam và vàng lại tấn công nhau, tiếng lách tách xèo xèo mùi lửa cháy bốc lên nồng nặc. Trong khi dã nhân và gã nam nhân đấu với nhau, Vương Mộc tranh thủ thời gian, anh chạy lại chỗ con robot chiến đấu đang nằm đó.
- Jack, ổn chứ?
- Tôi vẫn ổn.
- Tốt.
Vương Mộc cười, anh đưa tay bấm nút điều khiển, con robot co mình lại, chuyển đổi trở lại thành một chiếc vali thu nhỏ trong nháy mắt. Cho vali vào ba lô, mọi thứ đã đâu vào đấy, lúc này anh mới hô to:
- Làm đi!
Dã nhân nghe hiệu lập tức gầm lên, tiếng gầm kinh hồn vang rất xa, làm các phiến đá tảng lâu năm trên trần hang động phình ra các vết nứt có thể trông thấy. Dã nhân lại cuộn người, dùng hết khí lực phun ra một trận bão lửa, bão lửa tuôn trào tựa như dung nham, cuộn mình phừng phừng, kết hợp với gió tạo thành lốc, tấn công vào các khe nứt gãy trên trần hang động.
Gã nam nhân bị dọa cho chết điếng, ngọn lửa mang sức công phá kinh hoàng, khiến toàn bộ hàng tấn đất đá trên đầu rầm rĩ, nhiệt độ cao lại làm cho các phiến đá nở ra, cấu trúc thượng tầng của toàn bộ hang động bị nung nóng dẫn đến rối loạn, các tảng đá bắt đầu đổ sụp xuống, mỗi tảng đá lại mang theo các ngọn lửa phừng phực, trở thành vũ khí chết người. Không biết gã nam nhân kia là thần thánh hay siêu phàm đến thế nào, gã cũng chỉ là người phàm mắt thịt, cơn bão đá này không thể nào khiến gã xoay sở được, đây tuyệt đối sẽ là một bài học khiến gã phải nhớ mãi không thôi.
Dã nhân phun ra một luồng lửa trên mặt đất, biến mặt đất trở thành các bức tường lửa cao vun vút, bít kín mọi đường đi nước bước, khiến gã tóc hung không thể đào thoát. Xong việc, dã nhân chạy ra ngoài, khi đi tiện tay kéo anh lên, đặt lên vai, lao thẳng ra ngoài cửa hang.
Vương Mộc bám chặt lên vai của dã nhân, khẽ ngoái đầu nhìn lại đằng sau. Gã nam nhân hung đỏ đứng yên trong biển lửa, giữa những tầng tầng lớp lớp đất đá rơi xuống, ánh mắt gã vẫn âm trầm dõi theo anh, đôi mắt biểu lộ sự vô cảm, nhưng khóe miệng lại nhếch lên ý cười. Đột nhiên, miệng gã mở ra, thì thầm một câu gì đó. Từ khẩu hình miệng, Vương Mộc liền lập tức hiểu ngay ý nghĩa: "Hẹn gặp lại."
Hẹn gặp lại? Không phải chứ, mi cứ thích đeo bám ta mãi không buông vậy sao? Không phải mi có bệnh ấy chứ? Hả? Hả? Hả?
Vương Mộc thật muốn ném mấy câu đó vào mặt gã, nhưng một ánh lửa vọt qua, đất đá đổ xuống ầm ầm, đã che mất đi hình bóng của gã. Khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt giá buốt, và cả nụ cười đầy ý vị ấy, có lẽ anh sẽ không dễ dàng quên được.
Dã nhân cõng anh chạy ra xa khỏi hang trước khi cả hang động hoàn toàn sụp đổ, cho đến khi hang đã hoàn toàn đổ sụp, cây cối, đất đá lấp đầy miệng hang, dã nhân mới thả anh xuống.
- Xem ra cậu đã hoàn thành nhiệm vụ. Tốt lắm, Vương gay gay. - Một tiếng nói cất lên, đâm thủng màng nhĩ Vương Mộc, khiến anh ngã bổ nhào xuống đất.
- Lưu Hải! Thằng khốn nhà cậu! - Vương Mộc lục tục đứng dậy, quay đầu lại, xắn tay áo, mắng chửi xối xả cái tên đang đứng phía sau mình, chửi rất hay, rất đã, bao nhiêu từ ngữ chợ búa bình dân đến ngôn ngữ quý tộc cao thâm, nhiều lớp nghĩa đầy hàm ý đều được sử dụng bài bản , sử dụng thành thạo chuyên nghiệp đến mức tạo thành một bản xướng ca "chửi tục" khiến người ta ngã mũ bái phục, gây cho người ta cảm giác màn xướng ca này đã được xướng không biết bao nhiêu lần.
Còn cái tên thanh niên bị ăn chửi thì cứ đứng đó cười cười, mặt dày vô cùng, nên không hề biết nhục là gì , y bị ăn chửi quen rồi, nên rất tỉnh ruồi, y ngáp dài một cái, quẳng lại cái loa cho một cận vệ sau lưng, y chỉnh lại cái áo blouse trắng một chút, đẩy đẩy gọng kính vàng chanh chói lóa cực kỳ sành điệu, vươn vai, bước lại chỗ dã nhân, sau đó hạ lệnh cho cảnh vệ đưa dã nhân lên xe, dáng vẻ khoan thai thời thượng, mái tóc vàng óng mượt tỏa sáng chói mắt dưới ánh mặt trời, điệu bộ không khác gì mấy thằng cha công tử phong lưu trác táng lắm tài nhiều tật.
Mà quả đúng vậy, y chính là một công tử con nhà giàu lắm tài nhiều tật, Lưu Hải, là đứa con trai thứ của tập đoàn nhà họ Lưu, sinh ra trong một gia tộc có tiếng lớn trong lĩnh vực kinh doanh giao thông vận tải. Vốn dĩ phụ thân Lưu Mạnh đã có ý vun đắp, bồi dưỡng y trở thành người kế nghiệp tập đoàn, song y lại từ chối thẳng thừng, nói rằng đã có con đường riêng. Y theo đuổi ước mơ trở thành nhà khoa học rất nghiêm túc, khiến cho nhị vị phụ mẫu ở nhà đều hết hồn, bị hù chết không biết bao nhiêu lần, rồi cuối cùng cũng yên tâm đôi chút về quyết định này của y.
Nhưng, lão gia Lưu Mạnh vẫn đau lòng khôn xiết, ông là ông rất lo lắng cho cái tương lai của tập đoàn này, những khi trăn trở ông thường dậm chân huỳnh huỵch, lâu lâu hét lên một tiếng biểu lộ sự tức giận,... làm vợ ông chỉ biết thở dài lặn mất. Ông làm thế cũng đều có lý cả, bởi mấy đứa con ông đứa nào cũng không hề mảy may thiết tha cái tập đoàn mà ông dùng mồ hôi nước mắt lẫn tuổi thanh xuân của mình tạo nên.
Thằng con trai lớn nhất, Lưu Thiên Quý, vốn lúc đầu cũng tự tay thay ông lèo lái tập đoàn, trong suốt 6 năm tại vị, anh đã làm ông nở mày nở mặt, khi càng ngày càng đưa tập đoàn lên tầm cao mới, thậm chí còn ghi tên tập đoàn vào danh sách những tập đoàn lớn nhất đại lục. Thế mà, vì tình yêu, anh sẵn sàng từ bỏ vị trí tổng giám đốc, cùng người yêu dọn đến một vùng đất khác sống trong thanh bình... Trời đất ơi, Lưu Mạnh dẫm chân lên đồng mấy lần, anh ta đều làm ngơ, nhất quyết không chịu quay lại tập đoàn. Lưu Thiên Quý có lần giãi bày tâm sự cùng ông, khi anh làm sếp tổng, công việc ngập đầu, phải đi giao lưu từ sáng đến tối, một chút cơ hội gần gũi cậu người yêu cũng không có, cậu ấy buồn phiền đổ bệnh anh cũng không biết, còn đến nỗi dọn đồ bỏ đi, làm anh tá hỏa lục hết cái đất nước này để tìm, từ trong cơn nguy khốn anh sáng ngời chân lý cách mạng, quyết đi theo tiếng gọi của con tim. Anh kể mà nước mắt chảy ròng ròng như thật, khiến ông lão đành ngậm ngùi nuốt ngược cơn tức vào trong. Mày theo vợ bỏ bố rồi con à!!!
Lưu Mạnh nghe xong mà lệ rơi đầy mặt, tại sao thằng con dâu trời đánh kia lại cao tay đến thế, nó không chỉ bẻ cong thằng con cả ưu tú của ông, mà con làm ông mất ăn mất ngủ tuyển chọn người thừa kế. Mỗi đêm, lão gia đều đếm tóc bạc trên đầu mình, khi thằng Lưu Hải từ chối tiếp quản tập đoàn, đầu ông bạc thêm hơn nửa, rồi đến Lưu Linh, đứa con gái út lắc đầu nốt, nguyên cái đầu của ông đã bạc hết...
- Mệt chưa? - Lưu Hải liếc nhìn Vương Mộc đang thở hồng hộc, giận tím tái mặt mũi, không khỏi phì cười, liền rất hào hiệp mà quăng cho cậu ta một chai nước ngọt.
- Cái đồ chết tiệt, mỗi khi gặp mặt cậu là đều phải rước cục tức vào người... Tôi cảm thấy bao nhiêu ngôn từ tinh hoa nhất cả đời học được đều lôi ra dùng lên cậu hết rồi... - Vương Mộc vừa uống vừa hậm hực nói.
- Theo tin tức chúng ta thu thập được, khu rừng này có đến hai con dã nhân cơ mà. Con kia ở đâu?
- Con đực... do Định Trung xử lý. - Vương Mộc nói, ánh mắt anh lại hướng về phương xa kia, ánh mắt có phần dịu dàng đi hẳn.
Lưu Hải chằm chằm theo dõi, bắt được một chút ít sự khác thường.
- Định Trung? Đội trưởng đội Trấn Quái nổi tiếng? Cậu đã gặp anh ta?
- Ừ. - Vương Mộc cúi đầu, đá đá hòn đá dưới chân, trong đầu lại ánh lên hình ảnh của người đàn ông hoàn mỹ và thống khoái ấy. Khuôn mặt bấc giác lại ửng đỏ lên.
- Này anh bạn, thích người ta rồi hả? - Lưu công tử phun một câu rất đúng trọng tâm.
- Phi! Ai mà thích anh ta chứ? - Vương Mộc giật nảy, liền la ó phản đối.
- Có thật là không thích tí nào không?
- Dĩ nhiên.
Vương Mộc vừa nói cứng, thì lập tức một luồng khí lạnh phía sau dội vào lưng anh, khiến Vương mỹ nhân bất đồ rụt vai lại. Phía sau anh, Định Trung đang đứng đấy từ bao giờ, khuôn mặt hắn vẽ lên một nụ cười rất đểu cáng, in rõ mấy chữ "Ông đây nghe hết rồi", một tay hắn chống nạnh, tay còn lại vác khẩu súng lửa còn nghi ngút khói trên vai, quần áo hắn đầy bụi bẩn và đất cát, gấu quần hãy còn đọng nước tong tỏng. Nụ cười tươi rói đắc thắng, ánh mắt sáng ngời, đôi môi quyến rũ khẽ nhếch lên, tất cả đều tỏa ra nét khí khái của một người đàn ông thắng trận trở về.
- Nào, đứng ngây ra đó làm gì thế, người đẹp? - Định Trung búng cái chóc vào trán anh, khẽ cười đầy thâm ý. - Thấy anh đây quá đẹp trai à?
Vương Mộc bừng tỉnh, rất nhanh đã khôi phục dáng vẻ bình tĩnh cực chuyên nghiệp, nhàn nhạt nói:
- Dã nhân đực đâu?
- Hoàng Dực.
- Vâng, thưa sếp. - Người quân nhân phía sau Định Trung đang đứng nghiêm nãy giờ, nghe lệnh liền tiến lên. Đó là một người đàn ông điển trai, đầu tóc đen nhánh được trải chuốt gọn gàng tỉ mỉ, quần áo phẳng phiu, giày bốt sạch sẽ tinh tươm, tác phong lưu loát dứt khoát, một người quân nhân kiểu mẫu. Anh ta nhìn Vương Mộc, rồi lại chuyển tầm mắt qua Lưu công tử, ánh mắt hơi khựng lại đôi chút. Lưu Hải công tử cũng nhìn anh ta, dùng ánh mắt đánh giá từ đầu đến chân.
Cao 1m89, nặng 82 kg, 27 tuổi, người vùng Triết Giang, thân hình nở nang cường tráng, các chỉ số đều phát triển rất tốt, IQ thuộc loại khá, 160, không có tật bệnh nguy hiểm, khả năng sinh dục... tốt.
Vị công tử này lại mỉm cười, nụ cười nhẹ mà khiến người ta nổi da gà. Vương Mộc đứng cạnh lắc đầu thở dài, nhà ngươi lại cân đo đong đếm tất tần tật mấy thứ trên người anh ta rồi phải không, đừng dọa con người ta chứ.
Hoàng Dực quyết định bơ vị kia đi, đưa một chiếc ipad ra cho họ xem, đoạn băng ghi cảnh Định Trung chiến đấu với dã nhân, sau khi dụ được nó vào vùng mai phục, cả đội Trấn Quái đều theo kế hoạch vây bắt, giằng co hơn hai tiếng, vì lúc này con đực nghe thấy tiếng của con cái, nó cảm giác bạn tình gặp nguy hiểm, nên quyết tâm phá vòng vây quay lại giải cứu, cuối cùng Định Trung phải phóng thuốc gây mê khiến cho chìm vào giấc ngủ.
- Dã nhân tôi đang thu giữ, nếu cậu cần có thể đến doanh trại của chúng tôi đưa về bất cứ lúc nào. - Định Trung cười cười, nhìn Vương Mộc nói.
- Tôi có thể đưa nó đi ngay bây giờ chứ? - Vương Mộc tỉnh queo đáp.
- Ồ không. Tôi vốn là định sai người đưa nó đến giao tận tay cậu rồi ấy chứ, nhưng lúc nãy cậu lại bảo không thích tôi tí nào, làm tôi buồn đến nỗi quên mang nó theo rồi.
- Đại ca,... anh lại để bụng chuyện đó sao? - Mí mắt Vương mỹ nhân giật giật.
- Đương nhiên là có. Tôi là kiểu người rất yếu đuối nhạy cảm, luôn luôn ghi nhớ mọi lời lẽ của người ta, dù là cay độc nhất, để ở trong lòng. Khi buồn, tôi chẳng có hứng thú làm gì nữa.
"Có, có đấy, anh có hứng thú hành hạ người khác". Vương Mộc đau khổ nghĩ. Anh lén lén quay sang Lưu Hải, cái đồ mồm mép nhà cậu, sao lúc này lại im như thóc thế hả. Nhưng hỡi ôi, Lưu nhị công tử nhà ta nãy giờ đang bận thả thính Hoàng Dực kia, có thèm ngó ngàng gì tới anh đâu.
- Thôi tạm biệt Vương mỹ nhân của tôi, nếu muốn đưa dã nhân đi thì hãy đến trại của tôi nhé. Tôi đi trước. Hoàng Dực, đi thôi.
Hoàng Dực mừng rỡ, liền chạy theo Định Trung, đi mất dạng. Lưu Hải cười tươi như hoa, thầm lẩm bẩm: "Họ Hoàng kia thật thú vị, tôi thật muốn chơi đùa với anh ta một chút."
Vương mỹ nhân lệ rơi đầy mặt, trời đất quỷ thần ơi, cái tình huống này là sao vậy hả???
.................................
To Be Continued.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro