Mutterseelenallein 1

Mutterseelenallein trong tiếng Đức có nghĩa là Tận cùng của nỗi cô đơn. (Sưu tầm).

"Tại sao lại là con?" – Đồng Ánh Quỳnh.

"Giờ còn con chưa kết hôn thôi." – Ba Quỳnh.

"Nhưng có nhất thiết phải kết hôn không?" – Cô .

"Quỳnh à năm đó là ba mẹ Yến giúp chúng ta, chúng ta mới được như hôm nay, gia đình ta mang ơn gia đình con bé, nay ba mẹ con bé vừa mất, nên gia đình ta bù đắp cho con bé." – Ba Quỳnh.

"Ba mẹ nợ thì ba mẹ trả." – Cô.

Chát.

Một bên má của cô ửng đỏ.

"Tao nuôi mày khôn lớn, ăn học nên người, từ đó đến giờ có bao giờ mày đòi thứ gì mà không có không? Tao, mẹ mày, anh hai mày nuông chiều mày từ bé đến giờ, có bây giờ là làm theo ý của ba mình mà mày làm không được. Chẳng lẽ tao bắt anh hai mày ly hôn để cưới con bé Yến?" – Ba Quỳnh.

"Không được, con đồng ý là được chứ gì?" – Cô.

Cô kích động.

Gần kề ngày cưới, cô chở em đi thử áo cưới, nhưng cũng chả thiết tha gì.

Dù cho nhân viên của hàng có cảm thán khen em xinh đẹp, cô cũng chẳng buồn nhìn đến.

"Quỳnh."

Cuộc hôn nhân này, em phải làm sao?

"Yến sau này con phải nghe lời bác Khôi nha con." – Ba Yến.

Trước khi ba mẹ Yến trút hơi thở cuối cùng trong bệnh viện, đã dặn dò em phải nghe bác Khôi, cuộc hôn nhân này cũng do bác sắp đặt, nhưng hình như cô bị cưỡng ép thì phải?

Ba mẹ em bị tai nạn giao thông mất sau hai ngày khi được đưa vào bệnh viện do xuất huyết não.

Gia đình em với gia đình cô vô tình gặp lại trong một lần tình cờ.

Sau năm ấy, gia đình cô gặp thuận lợi kinh doanh phát đạt nên có Đồng thị như bây giờ, còn gia đình em không may mắn như thế, nội bộ công ty bán thông tin bị thua lỗ, dẫn đến phá sản, gia đình em còn mở được một quán ăn nhỏ, khi đó ba Quỳnh đi ăn thì gặp, ba Quỳnh vẫn giữ thói quen ăn những hàng quán bình thường, cũng nhờ vậy mà gặp lại gia đình em.

Cô cũng vào thử đồ của mình.

"Đẹp quá." – Em cảm thán.

Hôn lễ được diễn ra nhưng không lớn, chỉ gia đình cô, đối tác của ba cô với anh Hai cô, một vài người bạn của cô.

Em không có bạn, lúc đi học cũng chỉ lo học rồi về phụ ba mẹ thôi, không có kết giao nhiều.

"Em trưởng thành rồi, chịu lấy vợ rồi." – Minh Hằng.

"Dạ." – Cô.

Chị Hằng là chị dâu của cô và em, là vợ của anh Đạt anh hai của Quỳnh.

"Chào em." – Dương Hoàng Yến.

"Dạ xin lỗi, chị là?" – Em.

"Chị là Dương Hoàng Yến, bạn của Quỳnh, cũng là vợ của chị kia." – Dương Hoàng Yến.

Dương Hoàng Yến nói rồi chỉ tay về phía cô gái tóc ngắn đang nói chuyện với cô.

"Chị ấy là Nguyễn Khoa Tóc Tiên, đang là trưởng khoa thần kinh bệnh viện thành phố, tụi chị với chị Hằng là bạn của Quỳnh từ năm cấp 3." – Dương Hoàng Yến.

"Vậy ạ." – Em.

Phía xa cô và chị Tiên đang nói chuyện với nhau.

"Này, cũng lấy vợ rồi, chuyện gì nên quên thì hãy quên đi, dù sao người ta cũng có chồng rồi." – Tóc Tiên.

"Nhưng em có yêu đâu chị." – Cô.

...

Kết thúc lễ cưới, cô và em về nhà.

"Cô biết rõ cuộc hôn nhân này không có tình yêu mà đúng không? Người tôi yêu, tôi chẳng thể nào lấy được. Nhưng cô yên tâm tôi sẽ không để cô thiệt thòi, cái gì cô cần có thì đều sẽ có chỉ có tình cảm là không thôi. Cô ngủ ở đây đi tôi sang phòng khác." – Cô.

Nói rồi cô đi về hướng phòng dành cho khách.

Em nhìn theo bóng lưng cô rời đi, sao đau quá vậy?

Cứ thế ngày qua ngày, cô sáng đi làm tối muộn mới về, nhưng em vẫn kiên nhẫn chờ cô về dùng cơm. Cô thấy em tối nào cũng chờ mình thì dần dần cô cũng về sớm dùng bữa với em.

Cuộc hôn nhân này cũng đã được ba năm.

Hôm nay em vào phòng làm việc của cô, đây là lần đầu nên cũng hơi tò mò mà bước vào, em tiến lại bàn làm việc của cô, nhìn thấy trên bàn là một khung ảnh?

Ảnh này là chị Hằng mà, trong ảnh chị Hằng cầm tấm bằng tốt nghiệp, phía sau là cô? Cô đang nhìn chị Hằng bằng đôi mắt giống như em khi nhìn cô.

Đúng vậy đôi mắt mang theo tình yêu.

Cô yêu chị dâu mình sao?

Em nhớ lại hôm đám cưới.

"Tụi chị với chị Hằng là bạn của Quỳnh từ năm cấp 3."

Chẳng lẽ...

Em cười, nụ cười mang theo đau thương.

Thì ra người em yêu lại yêu chị dâu của mình.

Bây giờ thì em giải thích được những hành động cô dành cho chị Hằng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro