Mutterseelenallein 4
Sau khi em rời đi, cô quay về nhà mình.
Ba mẹ cô biết chuyện, cũng không biết phải làm sao.
Cô ngồi bệt trên sàn nhà, bên cạnh ngổn ngang vỏ chai rượu rỗng, trên tay vẫn còn đang cầm chai rượu gần cạn.
Cô nhìn một lượt xung quanh, thân ảnh của em hiện ra trong trí nhớ của cô.
"Yến, em quay về đi, mình yêu em mà. Khi ấy mình chưa dám thừa nhận mình yêu vợ mà." – Cô.
"Yến ơi." – Cô.
Cô có tìm kiếm em không? Có chứ nhưng không tìm ra.
"Em đã sắp xếp hết rồi phải không Yến?"
"Ba năm qua chẳng lẽ mình không có tình cảm với em sao? Chỉ là mình không thừa nhận, mình cố chấp rằng mình yêu chị Hằng, Yến ơi mình xin lỗi, mình sai rồi, em về với mình được không? Đêm hôm đó mình nghe tin chị Hằng bị động thai, mình sợ nếu có chuyện gì thì anh mình sẽ làm chuyện gì đó mất. Mình nhớ tới lời hứa với em liền chạy về nhanh, nếu khi đó mình cẩn thận hơn, nếu khi đó chị Hằng ổn mình về liền không nán lại thì sẽ khác."
"Yến ơi." – Cô.
Tiếng gọi vang lên trong màn đêm tĩnh lặng, căn phòng tối om không có ai đáp lại.
Cũng nửa tháng kể từ khi em rời đi. Ngày nào cô cũng đắm chìm trong rượu bia, ba mẹ với anh hai cô khuyên ngăn cỡ nào cũng không được.
Trong bệnh viện, tại phòng làm việc của Tóc Tiên.
"Ủa Tiên quen biết với cô gái này sao?" – Ái Phương.
"Cô gái nào?" – Tóc Tiên.
"Đây này. Tóc nâu hạt dẻ này này." – Ái Phương.
Ái Phương vừa nói vừa chỉ tay vào khung ảnh trên bàn, cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ đang mặc bộ váy cưới chụp cùng Tóc Tiên và Dương Hoàng Yến.
"Phương biết hả?" – Tóc Tiên.
"Ừm nhưng mà..." – Ái Phương.
"Nhưng mà sao?" – Tóc Tiên.
Tóc Tiên cũng đang tìm em, em chỉ bảo em ra Hà Nội chứ chẳng nói rằng đi đâu.
"Cô gái đó mất rồi." – Ái Phương.
"Mất? Mất là sao? Sao Phương nói vậy?" – Tóc Tiên kích động.
"Tiên bình tĩnh. Hôm bữa Phương ra Hà Nội í, đang đi dạo thì vô tình bắt gặp một tai nạn, tài xế vượt đèn đỏ tông vào cô gái này, Phương là bác sĩ nên chạy lại xem rồi gọi cấp cứu, cô gái này không qua khỏi, khi xe cứu thương vừa đến bệnh viện liền tắt thở." – Ái Phương.
"Không thể nào." – Tóc Tiên.
"Vì người nhà không đến nhận, nên còn ở nhà xác bệnh viện." – Ái Phương.
"Phương cho tui địa chỉ bệnh viện đi." – Tóc Tiên.
"xxxx.xxx.xxxxx" – Ái Phương.
Nói xong Tóc Tiên đi vội ra ngoài.
"Quỳnh, em bình tĩnh nghe chị nói." – Tóc Tiên.
"Dạ, sao vậy chị?" – Cô.
"Chị vừa mới nghe đồng nghiệp nói, Yến, con bé bị tai nạn không qua khỏi, hiện vẫn chưa được mang về nhà, vẫn còn ở bệnh viện ngoài Hà Nội." – Tóc Tiên.
"Chị... chị nói sao chị Tiên? Yến làm sao?" – Cô kích động.
"Em ra Hà Nội đi, chị gửi em địa chỉ để còn làm lễ cho con bé." – Tóc Tiên.
Giọng Tóc Tiên hơi nhoè đi.
Đồng Ánh Quỳnh cảm giác như tim mình ngừng đập.
Chạy ra sân bay, bay liền ra Hà Nội. Khi nhìn thấy thân xác em, cô như chết lặng.
Lễ tang của em diễn ra, cô chẳng còn chút sức sống, sau khi lễ tang của em hoàn thành, cô khóc đến mức ngất đi.
Khi cô tỉnh dậy, thấy em đang trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho mình.
Chạy lại ôm em.
"Em làm gì cho mình vậy?" – Cô.
"Hôm nay có sandwich nè." – Em cười đáp lại cô.
Ting ting ting.
"Quỳnh ra xem xem ai vậy?" – Em.
"Đợi Quỳnh lát nha." – Cô.
Cô chạy ra mở cửa.
"Ủa chị Tiên, đúng lúc quá vào ăn sáng chung với em và Yến nè." – Cô.
"Quỳnh, Yến nó mất rồi." – Tóc Tiên.
"Chị nói gì vậy, Yến đang trong bếp mà." – Cô.
Cô kéo tay chị Tiên đi vào trong, chỉ tay về phía bếp.
Nhưng trong bếp chẳng có ai cả.
"Yến, Yến ơi em đâu rồi? Đừng có trốn Quỳnh, có chị Tiên tới nè. Yến ơi." – Cô.
Cô đi xung quanh tìm em nhưng chẳng thấy.
"QUỲNH, nghe chị Yến mất rồi." – Tóc Tiên.
"Chị nói xạo, rõ ràng khi nãy Yến còn ở đây làm sandwich cho em mà, Yến trốn em thôi. Yến ơi em ra đây đi." – Cô.
Chát.
"QUỲNH EM TỈNH LẠI ĐI." – Tóc Tiên.
Tóc Tiên nắm lấy hai bả vai Quỳnh cố định cô lại không cho cô đi nữa.
"Yến, tại em chị ơi, tất cả là tại em." – Cô.
Sau hôm đấy, ngày nào cô cũng đắm chìm trong rượu bia, cầm lọ thuốc ngủ trên tay.
"Em đợi Quỳnh nha. Một mình chắc em sợ lắm." – Cô.
"Quỳnh hứa với em sẽ thay em đi ngắm cảnh đẹp thế giới rồi mà. Chẳng giữ lời gì hết, em giận Quỳnh đấy nhé." – Em.
"Quỳnh xin lỗi. Đừng giận Quỳnh." – Cô.
"Yến, YẾNNN." – Cô.
Cô bật dậy, người đầy mồ hôi. Nhìn xung quanh một màu trắng, mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi cô.
"Tỉnh rồi à?" – Tóc Tiên.
"Em nghĩ em như bây giờ là điều Yến muốn à?" – Tóc Tiên.
"Sống cho tốt vào, thay phần con bé." – Tóc Tiên.
Cô im lặng chẳng nói gì.
"Thay em nhìn cảnh đẹp thế giới."
Sau ngày hôm đó, cô nói với ba mẹ muốn đi vòng quanh thế giới một thời gian.
"Quỳnh đưa em đi du lịch nhé, đưa em đi nhìn cảnh đẹp khắp thế giới." – Cô.
Mất ba năm cô mới hoàn thành lời hứa với em.
Trở về nhà say chuyến đi dài.
"Quỳnh không có thất hứa với em, em không có được giận Quỳnh đâu đấy."
"Đã để em đợi rồi, bây giờ Quỳnh đến tìm em."
Nói xong câu đấy cũng là lúc lọ thuốc ngủ rơi khỏi giường, nằm lăn lóc trên sàn nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro