Redamancy 2
"Chúng ta chơi trò chơi đi, cho vui vui tí." – Đồng Ánh Quỳnh.
"Được được aaa." – Dương Hoàng Yến.
"Chị Tiên chơi nhá, chơi nhá nhá." – Dương Hoàng Yến.
Giọng Yến mè nheo làm cô không nỡ từ chối, nên đành gật đầu. Khoảnh khắc cô nhìn nàng bằng ánh mắt hết đỗi nhu tình đó thì phía bên kia có ba cặp mắt nhìn cô chằm chằm. Minh Tú và Quỳnh nháy mắt với nhau. Minh Tú đứng dậy, đi đâu đó xong quay lại mang theo năm lá thăm rồi phổ biến trò chơi.
"Sẽ có năm lá thăm tương ứng với một, hai, ba, bốn, năm. Ai bốc trúng số một thì có thể yêu cầu một yêu cầu cho những người còn lại, có thể hỏi hoặc thách thức làm gì đó. Còn nếu không trả lời được hoặc không thực hiện được thì phạt uống ba ly rượu nhé." – Minh Tú.
"Ba ly luôn sao?" – Tóc Tiên.
Tóc Tiên nhìn người bên cạnh đã say rồi mà còn ba ly thì sao chịu nổi. Mà con người kia thì hăng hái lắm.
"Chơi chơi chơi thôii." – Dương Hoàng Yến.
"Được rồi, bắt đầu nhé! Lượt đầu tiên." – Minh Tú.
Tóc Tiên lượt này bốc trúng số một, cô cười nhẹ rồi nhìn mấy người đối diện. Được rồi cô không thể gây khó dễ cho em bé kế bên được. Tóc Tiên giật mình, cô vừa gọi nàng là em bé sao? Cô quay sang nhìn thấy Yến cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt long lanh. Không muốn làm khó em bé mà giờ cô không biết em số mấy.
"Số ba uống ba ly đi." – Tóc Tiên.
Tại sao cô lại kêu uống đơn giản bởi vì cô lười hỏi cũng như lười thử thách. Nàng cầm ly lên uống, cô giật mình, mắt cô giật giật. Nàng khẽ đặt tờ giấy lên bàn. Số ba rõ to trong tờ giấy. Cô thở dài.
"Ôi chao ôi chao, chưa gì mà Yến uống rồi." – Minh Tú.
Minh Tú được dịp cười ha ha. Lượt tiếp theo Đồng Ánh Quỳnh bốc trúng.
"TIÊN." – Đồng Ánh Quỳnh.
Cô giật mình.
"Gì." – Cô.
"Chị có đang thích ai không?" – Đồng Ánh Quỳnh.
Trong thoáng chốc hình ảnh của chiếc em bé bên cạnh hiện ra. Tóc Tiên bật cười.
"Có." – Tóc Tiên.
"Ai, ai vậy?" – Đồng Ánh Quỳnh.
"Luật chơi khi nãy chỉ nói một yêu cầu." – Tóc Tiên.
Đồng Ánh Quỳnh bĩu môi.
"Ủa mà khoan! Em phải nói số chứ sao lại kêu tên chị luôn vậy???" – Tóc Tiên.
"Hì hì, em sai em phạt em ok chứ." – Đồng Ánh Quỳnh.
Nói rồi Quỳnh uống cạn ba ly. Lượt tiếp theo đến lượt Yến, em nhìn một lượt xung quanh.
"Số bốn nhìn vào mắt số hai 15 giây." – Dương Hoàng Yến.
"Trời ơi, cứu tôi." – Cara.
Cara hét lên khi nhìn thấy số hai là Đồng Ánh Quỳnh. Cara định cầm ly lên uống thì Tóc Tiên lên tiếng.
"Làm đi chứ uống còn gì vui. Quỳnh cũng vừa uống rồi." – Tóc Tiên.
Cara quay qua nhìn Quỳnh mà chấm nước mắt. Mặc dù người ta thích con gái chứ có thích bạn trong nhóm đâu kêu nhìn vậy, nghĩ đến là thấy sợ.
Cả hai cố gắng cũng hết 15 giây. Nàng cười hì hì cầm ly rượu uống. Cô đưa tay ngăn lại.
"Em say rồi." – Tóc Tiên.
"Không có mà, không có say." – Dương Hoàng Yến.
Trước ánh mắt đó của cô, nàng cũng buông ra, môi hơi chu chu ra.
"Đồ đáng ghét, người ta uống có một ly cũng không cho." – Dương Hoàng Yến.
Cô thua trước sự dễ thương này rồi.
"Được rồi, nhưng nửa ly, ok?" – Tóc Tiên.
"Yêu chị Tiên nhấtt." – Dương Hoàng Yến.
"Chiếc em bé này..."
Lượt kế tiếp đến Cara.
"Số một hôn môi số hai mười giây." – Cara.
"Số một đây." – Tóc Tiên.
"Ơ em số hai nè Tiên ới." – Dương Hoàng Yến.
Người cô căng cứng, sẽ không trùng hợp thế chứ? Ví dụ trong nhóm bạn cô thì cũng bình thường đi. Nhưng đó là nàng, là DƯƠNG HOÀNG YẾN. Ai đó cứu Tóc Tiên với.
Yến quay sang nhìn cô chớp chớp mắt. Cô quay sang chỗ khác cầm ly rượu lên mà tay run run. Bất ngờ nàng giữ mặt cô quay lại. Cô cảm nhận môi mình được bờ môi mềm của nàng bao phủ. Ở phía bên kia ba người lấy điện thoại ra quay lại.
Được một lúc Tiên giật mình, tỉnh táo lại. Nàng lại nhìn cô cười hì hì, đúng chất người say. Lượt tiếp theo, người yêu cầu là Minh Tú.
"Số ba đang thích ai vậy?" – Minh Tú.
Không biết trùng hợp hay cố ý mà lại là cô tiếp.
"Này có gian lận hay không đó?" – Tóc Tiên.
"Ủa là chị nữa hả chị Tiên." – Minh Tú.
Tay cô nắm chặt ly rượu.
"Này, này chị trả lời đi đừng có uống nha, lượt của em chị nói vậy là mất vui." – Cara.
Cara lên tiếng trả thù.
"À ừ, thì người đó..." – Tóc Tiên.
Cả ba chăm chú lắng nghe, rồi cười trộm vì cả ba đã bắt tay nhau mà, làm sao mà liên tục trúng Tiên với Yến như vậy nếu không có sự gian lận ở đây.
Một trong ba người họ sẽ bằng một cách nào đó để ra dấu cho hai người còn lại biết số của mình, hai số còn lại không Tiên thì Yến thế nào cũng có lợi thôi.
Tiên chưa kịp nói hết câu thì Yến ngã vào người cô. Cô nhanh tay đỡ lấy nàng rồi ôm gọn vào người.
"Rồi người ta say rồi nói tụi này nghe được rồi." – Minh Tú.
Minh Tú lên tiếng khi thấy cảnh vừa rồi. Tiên quay qua nhìn họ bằng đôi mắt thắc mắc.
"Chị thích chị Yến chứ gì." – Cara.
"Sao tụi em biết." – Tóc Tiên.
Quỳnh lên tiếng giải đáp thắc mắc của cô.
"Nhìn là biết. Ngại ngùng đồ đó." – Đồng Ánh Quỳnh.
"Sao kể nghe đi." – Cara.
"Chị có phải kiểu người tin vào tình yêu sét đánh đâu?" – Minh Tú.
"Thôi có gì chị kể sau, chị đưa em ấy về trước." – Tóc Tiên.
"Thấy sắc quên bạn mà, đúng là bạn tốt." – Cả ba hậm hực.
"Được rồi, chị bù sau cho nha." – Tóc Tiên.
"Ting ting cho chịu chưa, nhớ check stk. Ok?" – Tóc Tiên.
"Rồi rồi, đi đi ở đây tụi này dọn." – Minh Tú.
"Cảm ơn mấy đứa." – Tóc Tiên.
Tiên bế Yến ra xe mình, đặt nàng vào ghế phụ lái rồi cài dây an toàn cho nàng. Mặt kề mặt làm tim cô đập nhanh dữ dội. Cô nhìn gương mặt này ở khoảng cách gần không nhịn được mà đặt lên trán nàng một nụ hôn phớt qua, xong rồi vòng qua ghế lái.
Lúc này cô chợt nhận ra là CÔ KHÔNG BIẾT NHÀ NÀNG.
"Trời ơi, chuyện quan trọng lại không biết thì làm sao chở về đây." – Cô lẩm bẩm.
"Thôi chở về nhà mình vậy." – Cô.
Chẳng bao lâu đã đến nhà cô, cô chạy xe vào garage, rồi bế nàng lên nhà. Đặt nàng xuống giường đi lấy một bộ đồ thoải mái với chiếc khăn đã thấm ướt lau người sơ cho nàng. Vừa quay lại cô giật mình khi thấy nàng ngồi bật dậy trên giường. Ánh mắt nàng nhìn xung quanh, điểm dừng nơi ánh mắt của nàng là cô.
"Đây... là đâu hức... vậy chị?" – Nàng.
"Nhà chị khi nãy chị thấy em say nên không tiện hỏi." – Cô.
Nàng gật đầu, ánh mắt mơ hồ nhìn cô đang đi lại phía mình.
"Chị Tiên ~~" – Nàng.
Giọng nói nàng nỉ non làm cô phải kìm chế mình lại.
"Em bé làm sao?" – Cô.
Cô tiến lại gần nàng, tay cầm khăn đưa ra ý để tự nàng lau.
"Lau cho bé điii. Bé muốn chị lau cơ." – Nàng.
Ai chịu nổi chứ Tóc Tiên là không. Đầu cô bùng nổ nhưng cố kìm nén.
"Được rồi, nhưng em phải ngồi im." – Cô.
Tiên bắt đầu lau sơ người cho nàng. Bỗng nàng đưa tay sờ lên môi cô, đã vậy còn miết nhẹ.
"Môi chị mềm quá, chắc hôn thích lắm." – Nàng.
Cô nắm lấy tay nàng lại.
"Em ngồi im, không quậy." – Cô.
Hơi thở của cô dần gấp gáp, mồ hôi trán cũng bắt đầu tuôn. Nàng tiến lại gần áp sát vào người cô, mùi hương trên cơ thể nàng khiến cô đông cứng. Môi cô được bao phủ bởi môi nàng.
"Đúng là thích thật." – Nàng.
"Em đang đùa với sói à?" – Cô.
"Nếu vậy thì chị tính thế nào?" – Nàng.
"Em...đêm nay em chết với tôi." – Cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro